Quyển 1 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lần đầu gặp gỡ

Mốc dịch

Nhóm sĩ tử lùi ra sau rời khỏi đại lễ triều hạ, tập trung trước cổng cống viện nhận một vài món ăn như bánh Hồ (1) hay cơm canh. Từng chồng bánh Hồ được xếp cao vút, bên cạnh dựng mấy cái vạc to đùng, bên trong là canh thịt mỡ màng, mỗi người nhận một cái bánh, rồi sang chỗ bên cạnh vớt mấy miếng thịt, sau đó tìm một chỗ ngồi ăn. Ngoài ra còn có mấy vò rượu nhạt, ai muốn uống thì tự đi lấy, cũng coi như là một chút tấm lòng của triều đình.

Mấy người Ngu Toàn Cơ đã bái kiến xong, dù sao đứng hơn một canh giờ cũng đã thấm mệt, họ bèn xếp hàng đi lấy thức ăn, Tiêu Ngọc Hoàn đi theo sau Ngu Toàn Cơ, hình như đây là lần đầu tiên nàng ấy tham gia triều hạ, lúc này thấy trước cổng cống viện bày cơm rượu, nàng ấy ngạc nhiên không thôi: "Chị ơi, mấy thứ này ăn được không?"

"Ăn không chết được đâu." Ngu Toàn Cơ nói đầy hàm ý.

Là không ngon lắm nhưng phải cố mà ăn? Hay là không ăn được nhưng ăn vào cũng không chết? Tiêu Ngọc Hoàn khó xử đi theo, thấy mấy người Ngu Toàn Cơ lấy một miếng vải không phải màu đen cũng chẳng phải màu xám cùng với một cái bát thô trong chiếc lồng trúc bên cạnh, sau đó lấy một cái bánh Hồ trong mười mấy cái giỏ trúc lớn, khi đi qua cái vạc khổng lồ, họ múc mấy miếng thịt ở trong vạc lên, rồi dùng thứ gì đó như bàn chải quết tương lên bánh, xong xuôi thì đi về phía trước, múc đầy nửa bát cơm canh từ một cái chảo to đùng, coi như là xong.

Nhóm nữ sĩ tử ăn ít, chỉ cần hai cái bánh Hồ cũng đủ no rồi nên không lấy nhiều, nhưng Ngu Toàn Cơ đến chỗ vò rượu lấy thêm nửa bát rượu đục, bấy giờ mới quay về ngồi dưới mái hiên ăn uống, Tiêu Ngọc Hoàn rướn cổ ngửi thử, nhăn mũi hỏi: "Đây là rượu gì thế?"

"Rượu mới bên Lương Uẩn thự (2) ủ hỏng đấy." Ngu Toàn Cơ cười nói, cô phủ miếng vải lên chân, cuộn cái bánh Hồ lại, ăn một miếng bánh thịt thì uống một hớp rượu.

Tiêu Ngọc Hoàn hơi chau mày, cố nuốt miếng bánh: "Tên đầu bếp này đúng là đáng đánh."

"Ha ha, làm gì có đầu bếp nào, chắc cú là tên lính cấp dưỡng nào đó trong mười tám vệ quân nấu." Lão Hàn đáp lời.

"Sao Hàn Huynh biết?" Tiêu Ngọc Hoàn hỏi.

"Tôi có một người anh em họ làm thương tào tham quân trong Tả Vũ Lâm vệ, thường nghe anh ta nhắc đến đồ ăn thức uống trong quân, mấy hôm trước anh ta còn nói món ăn được đưa đến cống viện đều được coi là món ngon cả đấy." Lão Hàn cười nói.

"Thế Tả Vũ Lâm vệ nấu nướng như thế nào vậy?" Tiêu Ngọc Hoàn nhìn chiếc bánh Hồ trong tay, vốn tưởng rằng thịt tương cho thêm chút lá hương liệu, ai ngờ nhìn kỹ mới phát hiện ra da lợn vẫn còn lông, nàng ấy bèn nhón tay cầm lên đặt sang bên cạnh.

"Nghe anh ta kể, dù là thịt ở bộ phận nào của con lợn cũng thái miếng cho vào vạc hết, thêm một thùng muối nửa thùng đậu tương ba thùng nước, đun cho đến khi sôi, thế là thành một món ăn. Có món thì bắc nồi lên bếp, cho mấy thìa dầu, sau đó đổ bột nhão vào rán cho đến khi chín một nửa để làm món chính. Còn rau thì không cần rửa, vì không có thời gian rửa, thái nhỏ toàn bộ, chờ dầu trong chảo nóng thì cho rau vào đảo mấy cái, nêm mười thìa muối, thế là xong một món nữa. Rau thịt bữa trước ăn không hết thì lại cho vào vạc, đổ nước vào đun sôi, thêm ít muối làm canh. Nghe nói Tả Hữu Vũ Lâm vệ trong mười tám vệ quân là nơi khó chiều nhất, nhưng cũng phải ăn như thế đấy thôi, ăn đến độ ai ấy cũng eo to lưng thô." Lão Hàn nói hăng say như được tận mắt chứng kiến, đàn ông bình thường không hay để ý đến chuyện bếp núc, nghe vị thương tào tham quân đó kể lại như vậy, hắn cũng tin là thật mà không hề nghi ngờ gì, "Có điều chuyện này chưa phải là kinh nhất, kinh nhất là sau khi ăn uống xong, hơn nghìn cái bát đều vứt vào cái vạc khổng lồ đựng nước, khoắng qua một lần nước là coi như rửa sạch."

Tiêu Ngọc Hoàn nghe xong lập tức thấy hơi buồn nôn, Ngu Toàn Cơ cười nói: "Chẳng trách mấy quán cơm mà binh lính Tây Kinh hay đến chẳng thấy bóng sĩ tử quan nhân đâu, có một lần tôi đến vùng gần chùa An Quốc, đói bụng muốn tìm một nơi ăn cơm, tôi tìm thấy một quán bán bánh canh, bên trong toàn binh lính là binh lính, thầm nghĩ chắc cũng ăn ngon lắm, thế là vào thử, nào ngờ nhìn thấy mấy con chuột trong nồi nước dùng của chủ quán, làm tôi sợ hết hồn, thế mà mấy ông anh ăn xong còn khen ngon nữa chứ, hôm nay nghe Hàn huynh nói vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu."

Mọi người chụm đầu vào nghe, sau đó kể lại những món ăn họ thấy kinh tởm nhất. Cứ nói mãi nói mãi, dần dà mấy món thô sơ trước mắt chẳng còn ngon miệng. Bỗng nhiên phía xa xa vang lên tiếng trống nhạc, cả đám sĩ tử đều quay đầu lại nhìn, lúc này không biết có ai nói: "Đại lễ kết thúc rồi."

Nghe thấy câu này, ai nấy đều vứt đồ ăn trong tay đi, lau mồm chạy ra ngoài, Tiêu Ngọc Hoàn lắc đầu, nói, "Trời ạ, chạy gì mà chạy chứ, có đi thì cũng công cốc cả thôi."

"Sao muội biết sẽ công cốc?" Thôi Tiểu Bát đột nhiên thốt ra một câu, thấy mọi người nhìn mình, cậu ta bèn hỏi: "Sao? Tôi không được gọi cô ấy là muội à? Tôi không có em gái mà!"

"Cậu lanh thật đấy, đã có chị có em rồi cơ, thế đã có mẹ chưa?" Liễu Phi Khanh nói.

"Có, mẹ nuôi Ngô thị của đệ lần này cũng đi thi." Thôi Tiểu Bát trả lời bằng vẻ rất nghiêm túc, mọi người đều phá lên cười, "Cười gì! Muội muội mau nói đi, sao lại là công cốc?"

Tiêu Ngọc Hoàn không bận tậm chuyện mình là "em gái" của Thôi Tiểu Bát, chỉ cười giải thích: "Bên bà nội tôi có một người họ hàng quen biết Lý đài chủ, bảo rằng người này không chỉ kiêu ngạo, mà tính cách cũng vừa thẳng thắn cứng nhắc vừa cố chấp cục cằn, nếu anh càng đi lấy lòng, ngài ấy càng coi khinh, ngược lại nếu không lấy lòng mà hiên ngang ra trận, ngài ấy sẽ nhìn vào năng lực của anh, nếu năng lực của anh nằm trong phạm vi chấp nhận của ngài ấy, có nghĩa là ngài ấy đánh giá cao anh, mà dù người đó đạt hay không đạt thì cũng bị ngài ấy dạy dỗ một trận ra trò, tóm lại, muốn được ngài ấy coi trọng còn khó hơn lên trời."

"Vậy phải làm thế nào đây? Tôi đã chuẩn bị văn thơ hết cả rồi." Thôi Tiểu Bát sờ ngực mình, hiển nhiên cậu ta cất một cuộn bài thi trong đó, đa số những người khác cũng như vậy."

"Theo tôi, chúng ta cứ đi xem thế nào, đứng xa một chút, nếu ngài ấy nhận bài của mọi người thì chúng ta sẽ đưa, nếu ngài ấy không nhận thì chúng ta tranh thủ chuồn trước." Ngu Toàn Cơ nói, thấy mọi người đều nhìn mình, cô bèn nhún vai, "Dẫu sao chắc chắn y coi thường tôi rồi, tôi mang theo thơ văn làm gì, chỉ muốn xem y trông tròn méo như thế nào thôi."

"Muốn xem ngài ấy có phải là tên đàn ông xấu xa bị chốc đầu hay chân chảy mủ không à?" Tiêu Ngọc Hoàn gian xảo hỏi.

"Chắc không bị chốc đầu hay chân chảy mủ đâu, có điều xấu xa cũng không thua kém gì ai." Ngu Toàn Cơ nói.

Bấy giờ mấy người Ngu Toàn Cơ mới đặt đồ ăn xuống, sửa sang sơ qua quần áo rồi chậm rãi đi về phía phố Thái Cực Môn. Vì đến sau nên bọn họ đành phải đứng sát vào chân tường, một nhóm Giám Môn vệ quân cầm gậy gộc đi tới đuổi nhóm sĩ tử sang bên cạnh: "Đi đi, đi đi, đứng lùi về phía sau, đứng lùi về phía sau, chen chúc gì hả! Không nhìn thấy các tướng công chuẩn bị xuống hả?"

Mấy nữ sĩ tử không muốn tỏ ra yếu đuối ra sức chen lấn lên phía trên, nhưng bị binh lính chặn lại, bèn dịu dàng phản bác: "Chúng tôi không phải là thích khách hay người xấu, chẳng qua chúng tôi chỉ muốn gặp quan chủ khảo mà thôi, sao các tướng quân thô bạo thế!"

Bình thường hầu như các binh lính chỉ đi uống rượu với đàn ông, giờ nghe mấy chị em má hồng lý lẽ, họ lúng túng không biết làm thế nào. Đúng lúc này có một tướng lĩnh đứng ra chắp tay: "Xin hãy giữ trật tự, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, mong các nữ quan nhân chớ làm khó."

Mấy nữ sĩ tử thấy người này có vẻ biết cách ăn nói, bèn phân bua với anh ta: "Phố Thái Cực Môn rộng nhường này, tướng lĩnh các anh chặn chúng tôi lại ở đây, chúng tôi chẳng thể làm được gì, nếu có gặp quan chủ khảo, chúng tôi cũng bị bẽ mặt."

"Chỗ này tuy là đường chính, nhưng Ngự sử đài ở gần Hàm Quang Môn, Lý đài chủ chưa chắc đã đi qua đây, nếu cứ chờ thì chẳng phải là công cốc sao? Nếu các quan nhân đi đến trước Ngự sử đài, khả năng gặp được Lý đài chủ sẽ cao hơn, chúng tôi cũng không cần phải quản lý chỗ này." Vị tướng lĩnh đó nói vậy, nhẹ nhàng lừa người ta chuyển sang đứng chờ ở Ngự sử đài, nhưng chỉ có một phần đám đông nghe vậy thì chạy đi ngay, một phần ba còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tướng lĩnh đó thấy số người ít đi nên không cần giữ trật tự nghiêm ngặt nữa, thầm cười khẩy xua tay, Giám Môn vệ bèn lùi xuống, Ngu Toàn Cơ thì thầm nói với Tiêu Ngọc Hoàn: "Vị tướng quân này đúng là cao thủ đá bóng trách nhiệm."

Tiêu Ngọc Hoàn không trả lời, chỉ bĩu môi, lại nghe thấy bên trên vang lên tiếng ca xướng: "Phúc ngày mùng một, cảnh phúc duy tân, toàn dân được học, quốc uy lẫy lừng, thiên hạ thái bình." Sau khi xướng xong, tiếng trống lại nổi lên, đại lễ mới thật sự kết thúc, khoảng chừng một khắc trôi qua, tiếng nhạc bên trong dừng hẳn, thay vào đó là tiếng nói cười sôi nổi ồn ã, quan kinh thành, quan dòng ngoài, quan phiên trấn, sứ giả, tướng lĩnh, tôn thất đều lần lượt rời đi để nhường chỗ chuẩn bị yến tiệc, hơn một nghìn quan viên mặc mão phục lùi ra ngoài, có người quay về quan thự, có ngoài đứng trên phố Thái Cực Môn nói chuyện.

"Ai da! Ông Lư! Lâu rồi không gặp."

"Trương niên huynh, đến đưa quà tặng thay cho Mạc chủ à? Lần này ở lại Kinh bao lâu? Nhất định phải qua chỗ tiểu đệ chơi đấy nhé!"

"Này, ông đã nghe vụ của mấy vị đại tướng quân chưa?"

Các quan viên vừa nói vừa đi qua đám sĩ tử, ai nấy đều liếc mắt nhìn họ, có người chạy đi hỏi Giám Môn vệ quân mới biết họ đến đây để gặp Lý đài chủ, có mấy ông lại già tốt bụng xua tay nói: "Các tiểu quan nhân đừng chờ nữa! Khoa thi này dù muốn nộp bài tự đề cử hay nhờ người nộp bài hộ cũng đều vô dụng cả, chỉ còn nước tự mình cầu phúc cho mình thôi."

Mấy sĩ tử đang định hỏi thăm ông lại già ấy thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở đằng trước, sau đó các quan viên tụ tập gần Thái Cực Môn nhanh chóng giải tán như tránh hủi. Viên lại già ấy hoảng hốt: "Ngự sử đến rồi, quan nhân cẩn thận."

Dứt lời, ông ta vén áo chuồn mất dạng, để lại đám sĩ tử hy sinh vì danh vọng đứng đó như trời trồng. Lúc này vì ít người nên Ngu Toàn Cơ chỉ cần hơi kiễng chân lên là có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước, xa xa có một hàng người xếp thành hình chữ nhật đầu đội pháp quan bước đi thong thả, pháp quan còn được gọi là Giải Trãi quan, Giải Trãi là con dê thần trong thần thoại, tất cả quan lại chấp pháp của tiền triều đều đội mũ này, do vậy cũng có tên là pháp quan. Ở nước Lương, chỉ có quan lại ở Ngự sử đài mới phải đội mũ này, đây là loại mũ hình chữ nhật rộng chừng bốn tấc, dài chừng sáu tấc, chính giữa bề mặt được trang trí bằng hai đường sọc thẳng, ở giữa mặt bên được cố định bằng một cây trâm, có dải lụa để buộc dưới cằm.

Cộp, cộp, cộp... Tiếng bước chân từ xa vọng lại, là Ngự sử đại phu đang đến gần.

"Học sinh Vương Huyền Nhất đến từ Thái Nguyên bái kiến tọa sư (3)!" Có người xung phong mở màn, tà áo trắng lướt qua mắt bọn họ, Ngu Toàn Cơ đưa mắt nhìn chăm chú, người đó bước ra khỏi hàng, trên người mặc thâm y (4) tay lửng bằng lụa trắng, chẳng phải là tên sĩ tử trung niên sáng nay sỉ nhục cô ở phường Bình Khang đấy sao?

Bầu không khí im lặng...

"Bẩm đài chủ, Vương Huyền Nhất, thuộc chi chính của họ Vương Thái Nguyên, đứng hàng thứ mười sáu." Có người nói.

Bầu không khí im lặng...

Sau đó tiếng bước chân lại vang lên, Vương Huyền Nhất vẫn không chịu từ bỏ: "Đây là tác phẩm của học sinh, kính dâng lên tọa sư thưởng thức."

Bầu không khí im lặng...

Té ra Ngự sử đại phu này bị câm ư? Ngu Toàn Cơ thầm nghĩ, như để phối hợp với suy nghĩ của cô, viên quan Ngự sử đài ban nãy vừa lên tiếng lạnh nhạt nói: "Đài chủ thấy không khỏe trong người, không muốn nói chuyện, mời công tử lùi xuống, chớ cản đường."

Ngạo mạn vậy sao? Con cháu của dòng họ Vương lừng lẫy thiên hạ đứng ngay trước mặt mà còn tỏ ra "ông đây không thèm nói chuyện với ngươi, cút đi", cũng thật là ngang tàng. Ngu Toàn Cơ vừa thầm nghĩ vừa nhìn vị trí trống ở bên trái, chật vật một lúc mới thò được nửa cái đầu ra, nhìn phía bên phải...

Phố Thái Cực Môn lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ gào lên: "Con ma chết tiệt!"

"Vịt hạc! Hóa ra không phải tiểu thiếp bỏ trốn mà là phu nhân à?" Các quan viên nói.

"Toàn Cơ, không ngờ cô là Lý phu nhân đấy?" Đám người Thôi Tiểu Bát thi nhau nói.

"Là tôi thì sao hả?" Lý Thiên Lý nói.

Thế này... có vẻ như gọi người ta là con ma chết tiệt không được ổn lắm...

Ngu Toàn Cơ ôm đầu, nếu làm thế này thì sao? Hét một tiếng như sư tử Hà Đông gầm: "Là anh!"

"Ông thấy chưa! Tôi đã nói giữa hai người họ chắc chắn có mờ ám mà." Các quan viên nói.

"Là ai? Toàn Cơ, chẳng lẽ cô và Lý đài chủ có một đêm phong lưu thật à?" Đám người Thôi Tiểu Bát thi nhau nói.

"Là tôi thì sao hả?" Lý Thiên Lý nói.

Ơ... xem ra cũng không thể làm thế này được.

Ngu Toàn Cơ che miệng, cắn chặt lưỡi quyết tâm không thốt ra tiếng nào nữa, may mắn thay khi vừa hét lên "tên ma chết tiệt", đúng lúc vị sĩ tử đứng bên cạnh đánh rắm, sau đó là tiếng "bủm" khẽ khàng vang lên kèm theo mùi thum thủm khiến cô phải vội vàng bịt mũi bịt miệng, bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó hét lên, hậu quả không biết thế nào...

Nếu vậy dù cô nhảy xuống thượng nguồn sông Lương Hà cũng không rửa sạch oan khuất, những người có mặt ở đây sẽ lập tức cho rằng những lời đồn thổi không căn cứ là thật, sau đó cô chắc chắn sẽ bị Ngự sử đại phu nổi cơn tam bành dạy dỗ một trận đuổi ra khỏi Kinh, cả đời khỏi mơ đến quan trường.

Nghĩ đến đây, Ngu Toàn Cơ nhìn vị sĩ tử vô tình thất thố đang đứng bên cạnh với ánh mắt vô cùng cảm kích, anh ta quả thật là ân nhân cứu mạng của cô! Có điều bây giờ không thể đường đường chính chính lùi xuống... cô lặng lẽ quay đầu sang bên trái, khom người rụt vai lủi về sau y hệt con mèo, vừa hay náu mình sau lưng vị sĩ tử cao to vừa thất thố kia.

Tiếng bước chân chỉnh tề vẫn vang lên đều đặn, Ngu Toàn Cơ liếc nhìn góc mặt của Ngự sử đài phu qua đám người, mái tóc được tết thành bím rồi búi lên ẩn hiện dưới pháp quan, tóc mai không hề bị rối, hàng râu ngắn cũng được tỉa tót cẩn thận, không còn cái vẻ nhếch nhác mướt mải mồ hồi như đêm hôm qua, nét mặt cũng khác hẳn con ma chết tiệt ngày hôm qua, mày kiếm sắc sảo dài đến tận bên tóc mai, đôi mắt phượng hơi cụp xuống, không tỏ vẻ ngông cuồng phách lối như đám tài tử, nhưng cũng tỏa ra khí chất kiêu ngạo không để người khác vào mắt. Y nhanh chóng đi ngang qua Ngu Toàn Cơ, mắt không nhìn ngang liếc dọc, Ngu Toàn Cơ thầm vỗ ngực mình, may mà không bị lộ tẩy.

"Đài đài đài... đài chủ dừng bước rồi!" Có người run rẩy lắp bắp nói.

Hả!!! Ngu Toàn Cơ hoảng hốt, vì người lên tiếng chính là vị sĩ tử thất thố vừa mới cứu mạng cô, cô không khác gì con mèo bị giật mình, rụt vai đứng như trời trồng, thế mà vị sĩ tử đó vẫn còn gan nói tiếp, hơn nữa năng lực ngôn ngữ hình như đã khôi phục lại bình thường: "Học sinh là Ngô Dụng đến từ Thanh Trì, là anh họ của Ngô đại soái Hoài Tây, vì thiếu soái Nguyên Tế muốn gửi hết lương bổng cho giám sát ngự sử, nên lần này học sinh vào Kinh, thiếu soái lệnh cho học sinh gửi lời hỏi thăm đến cho đài chủ."

Loạt xoạt... ai nấy đều quay sang nhìn quan viên Ngự sử đài đang dừng bước, còn giọng nói của Lý Thiên Lý vọng lại từ đằng trước: "Ngươi là sĩ tử đến từ Hoài Tây?"

"Vâng."

"Người quen thân với Ngô đại soái lắm sao?"

"Thân, rất thân ạ." Vị sĩ tử đó cười tươi như hoa.

Quan viên Ngự sử đài lục tục rời đi, Lý Thiên Lý đi qua anh ta, trên gương mặt nở nụ cười làm các quan viên có đang có mặt ở đấy sợ hết hồn, Ngô Dụng vẫn đứng nguyên tại chỗ, liên tục chắp tay, Lý Thiên Lý đi tới vỗ vai Ngô Dụng: "Lúc về thay ta cảm ơn Ngô đại soái đã tặng quà, món quà quả thật đã tiếp thêm cho ta khá nhiều hứng thú trong lúc lên triều nhàm chán."

"Không có gì, không có gì, Ngô đại soái ngưỡng mộ đài chủ, một chút lễ mọn ấy không đáng nhắc đến."

"Đúng là không đáng nhắc đến, vì bị ta chém trọng thương ngay tại trận rồi." Lý Thiên Lý vẫn cười tươi rói, cả người Ngô Dụng cứng ngắc như khúc gỗ, đôi mắt phượng của y lập tức tràn ngập sát khí, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng khiến anh ta dựng tóc gáy: "Lần sau muốn giết ta thì bảo Ngô đại soái phái mấy tên thích khách đẳng cấp như Hồng Tuyến, Nhiếp Ngân Nương (5) đến đây, đừng tìm mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ làm bia tập bắn cho ta, ta chỉ cần một nhát là xử lý xong chúng, máu chảy thành sông, làm bẩn mấy bộ áo bào ta vừa mới may, đã thế Ngô đại soái có nên đền quần áo cho ta không?"

Ngô Dụng sợ hết hồn lùi về sau, cuống quýt nói: "Đền đền đền... đại soái nhất định sẽ đền ạ."

"Nhớ đấy, phải đền áo bào, không cần đại soái lấy thân báo đáp, ta không nhận nổi." Lý Thiên Lý nói bằng giọng hung dữ và đe dọa, Ngu Toàn Cơ nghe thấy nhưng mím môi cười, hóa ra Ngô đại soái Ngô Thiếu Dương này hồi trẻ là một thiếu niên xinh đẹp, nghe nói "yêu mến" cha của Tiết độ sứ Hoài Tây tiền nhiệm, được Tiết độ sứ nhận làm em họ, bấy giờ hắn ta ở phiên trấn một bước lên mây, sau đó giết Tiết độ sứ và con trai của ông ta để đoạt quyền, cả triều đình đều biết chuyện này, nhưng không ai dám nói công khai.

Ngô Dụng luôn miệng vâng dạ, không dám nói nhiều, lúc này Lý Thiên Lý mới tha cho anh ta, y khẽ liếc đôi mắt phượng, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Ngu Toàn Cơ.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ hít sâu một hơi, đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người họ đụng độ ngay tại đây...

"Ngu Toàn Cơ..." Khóe môi Lý Thiên Lý cong lên thành nụ cười cay nghiệt, y tặc lưỡi mấy cái: "Đại tài nữ của khoa thi năm nay, danh sĩ được Đông Cung bảo kê, được Thượng thư tỉnh đặc biệt hạ sắc lệnh... có thể nói được trọng vọng như Thái Sơn Bắc Đẩu, phẩm chất đẹp như ngọc."

"Học sinh hổ thẹn không dám nhận những lời ca tụng này, phải là đài chủ được trọng vọng như Thái Sơn Bắc Đẩu, phẩm chất đẹp như lan quế mới đúng." Ngu Toàn Cơ nhướng mày, chắp tay hành lễ.

Ba... ba câu văn biền ngẫu này đều là những câu được dùng trong văn tế sĩ phu tiêu chuẩn, hễ ai từng đọc ít sách vở đều biết, Lý Thiên Lý nói bằng thái độ tràn ngập sát khí, còn Ngu Toàn Cơ thì tiếp lời với giọng điệu đầy ác ý. Suy cho cùng ai cũng biết chuyện Lý Thiên Lý bị các trấn Bắc Hà đuổi giết, nếu so sánh giữa hai người họ, khả năng Lý Thiên Lý bị chết yểu còn cao hơn.

"Ắt hẳn cô đã biết chuyện thi vấn đáp?"

"Vâng."

"Trước khi cô vào thi, ta có một chuyện không hiểu, muốn hỏi cô."

"Đài chủ cứ nói ạ."

Từ nãy đến giờ sống lưng của Ngu Toàn Cơ đổ mồ hôi lạnh liên tục, cô không hề muốn đâm chọc Lý Thiên Lý, nhưng tên khốn kiếp này lúc thì giả ma dọa cô, lúc thì làm thơ chế nhạo cô, lúc thì tặng cô hộp phấn quý giá, đến bây giờ thì lại nói mát cô, không chống trả thì cô thua hoàn toàn, còn vô dụng hơn cả tên Ngô Dụng kia. Nào còn cách gì khác, cô đành phải đánh bạo trả treo với y.

"Nghe nói cô từng đứng trên phố Thiên Môn nói ta là ngự sử đại phu có lòng dạ đen tối?" Lý Thiên Lý nhấn mạnh hai từ "đen tối".

Sao... sao tên này lại biết... Ngu Toàn Cơ khẽ hắng giọng: "Bẩm đài chủ, đúng là tôi từng nói thế."

"Danh phải xứng với thật, thế nào gọi là lòng dạ đen tối?" Lý Thiên Lý nheo mắt, tay trái cầm chuôi kiếm, ngón cái hơi đẩy một phần kiếm ra.

Chẳng lẽ hôm nay phải đồ máu? Ai nấy đứng đây đều toát mồ hôi thay cho Ngu Toàn Cơ, nhưng cô đâu phải là thích khách? À, không, đài chủ xấu xa xử lý cô xong sẽ thêu dệt luôn cho cô tội danh thích khách phiên trấn, giết cô cũng không mang tội.

Ngu Toàn Cơ đau khổ khôn cùng, lòng dạ đen tối thì có gì hay ho để giải thích? Có nghĩa là con người anh mất hết lương tri, lòng lang dạ thú đấy... nhưng cô không thể nói như thế, đành phải nói đại: "Người đen tối, tức ngu muội, người có lòng dạ đen tối, tức là người làm việc ám muội. Trong 'La chức kinh' có nói 'kẻ gian hại nước, trung thần hại thân', Ngự sử trung với nước thì khó tránh khỏi rước họa vào thân, tôi trộm nghĩ, nếu không hại nước cũng không hại thân thì mới có thể dốc sức phục vụ cho đất nước, dám hỏi đài chủ có phải vậy không?"

"Phải."

"Nếu đã vậy, thì phải trung thành với đất nước và bảo vệ bản thân, tức là phải bản thân không sao thì mới cống hiến được sức mình cho đất nước. Dám hỏi đài chủ, một kẻ chuyên quyền độc đoán thì có làm được không?"

"Không thể."

"Khi đã vậy, nếu muốn trung với nước và bảo vệ bản thân thì bắt buộc phải thắng gian thần, khó tránh khỏi phải làm một vài chuyện ám muội, dám hỏi đài chủ, có phải vậy không?"

"Phải."

"Có nghĩa là Ngự sử cần phải làm việc ám muội để trung thành với đất nước, như ban nãy vừa nói, người có lòng dạ đen tối, tức là người làm việc ám muội, đài chủ là người đứng đầu Ngự sử đài, chẳng lẽ không mang lòng dạ đen tối sao?"

Đám người cạn lời, mấy lời ngụy biện này, bọn họ nghe rất bùi tai, có điều Ngự sử đại phu lòng dạ đen tối thì sao?

Lý Thiên Lý nghe câu đầu tiên, nụ cười tắt ngấm, nghe đến câu cuối cùng, nét mặt lạnh tanh, con mắt đen tuyền nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, sau đó "cạch" một tiếng, kiếm quay về vỏ, bấy giờ y mới nói bằng giọng uy nghiêm không hề khách sáo thường hay dùng để khiển trách các đài quan: "Ngự sử lấy trung với nước làm đầu, náu thân chỉ là kế tạm thời, nếu như cô nói, con người cần vừa trung với nước vừa bảo vệ thân mình, giả dụ một ngày nào đó phải lựa chọn giữa đất nước và thân mình, họ sẽ lấy cớ giữ mình để bảo vệ đất nước, trốn tránh trách nhiệm của Ngự sử. Trong mắt ta, những người như vậy chẳng khác nào đồ bỏ đi. Đất nước là núi cao, chúng ta là tùng bách, xuân hạ cùng hưởng cảnh đẹp, thu đông cùng chung giá rét, dù núi có nghiêng, tùng bách cũng phải cúi mình mà nâng đỡ, tại sao? Vì đời nay không còn, thì đời sau vẫn nối tiếp, Đại Lương đứng vững ngàn năm, hàng trăm ngàn Ngự sử không tiếc thân mình chống đỡ triều cục sắp sụp đổ qua bao nhiêu thế hệ. Nếu còn tiếp tục ngụy biện xằng bậy như vậy, đừng trách ta lại truất tư cách thi của cô."

Bầu không khí im lặng vô cùng xấu hổ, ánh mắt đám đông đều đổ dồn vào hai người Lý Ngu, Ngu Toàn Cơ ngạc nhiên, tuy nét mặt y chẳng có biểu cảm gì, nhưng từng câu từng chữ không hề dùng giọng điệu thờ ơ như trước đây, chất giọng hơi khàn ấy phát ra từ lồng ngực, bàn tay trái nắm chặt chuôi kiếm, dường như y đang cực kỳ kiềm chế...

Dù chửi thầm trong lòng, nhưng Ngu Toàn Cơ cũng buộc phải thừa nhận cách nói của y quả thật đanh thép hơn mấy câu nói nhảm của cô, dầu sao cô nói đại nói nhảm là để đối phó với y nên không đòi hỏi gì nhiều, cuối cùng chỉ thản nhiên nở nụ cười, chắp tay hành lễ: "Lời của đại nhân quả là đúng đắn, học sinh xin nhận dạy bảo."

Cô lại "đá bóng" về phía Lý Thiên Lý, xương lông mày của y thầm nhướng lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó y nheo mắt: "Ta không thích người như cô, có điều để mấy tên chết giẫm trong triều ngậm miệng, cũng để đuổi được cô đi, ta đành phải hi sinh thân mình vậy, nghĩ tới việc sắp phải nhốt chung với cô ba ngày, đúng là khó chịu."

Ai? Ai phải nhốt chung với ai ba ngày? Họ không nghe lầm đấy chứ? Đám đông nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề, ngay cả Ngu Toàn Cơ cũng trợn tròn mắt, có điều vì nghĩ đến quyền lợi của mình, cô đành phải đánh bạo hỏi: "Xin hỏi đài chủ, nhốt chung nghĩa là..."

"Trong ba ngày mười sáu, mười bảy, mười tám tháng Giêng sẽ tổ chức thi tiến sĩ, cô phải làm bài thi ở phòng của quan chủ khảo, ta muốn ra đề thế nào cũng được, cửa sẽ khóa trái, nếu muốn đi vệ sinh thì phải có nữ binh đi cùng, trong thời gian còn lại, nếu cô ra khỏi phòng thì coi như đã thi xong. Thượng thư Lễ bộ đã nhấn mạnh, nhằm đảm bảo sự công bằng và an toàn cho cá nhân cô nên không đóng cửa sổ, tuy rằng ta thấy trò này không khác gì trò cười, nhưng nể tình ông ấy ngày xưa là tọa sư của ta, ta đành đồng ý. Hay nói cách khác, trong ba ngày thi đó, chỉ có ta và cô chung một phòng." Lý Thiên Lý thong thả giải thích, nói xong, y cười rất gian xảo: "Ta tặng cô một lời khuyên tận tình, bắt đầu từ hôm nay ngủ bù đi, thi tiến sĩ ba ngày, có lẽ cô không ngủ nổi đâu."

Ai nấy đều hoảng hốt, câu sau của y có khác gì câu chuyện tục tằn ông già háo sắc biến thái mua một tỳ nữ xinh đẹp trẻ trung lan truyền dưới nông thôn đâu? Hơn nữa nói xong thì bỏ đi luôn, y nghĩ mình ngầu lắm chắc! Ngu Toàn Cơ đứng trước phố Thái Cực Môn, liếc mắt nhìn nét mặt vô cùng kinh hãi của đám quan Ngự sử đài, sau đó cũng rời đi theo Lý Thiên Lý.

Đến khi chắc chắn rằng đám quan Ngự sử đài không nghe thấy, Ngu Toàn Cơ cuối cùng cũng phẫn nộ gào lên: "Đồ chết tiệt nhà anh! Tôi dính phải bãi cứt gì thế này!"

HẾT CHƯƠNG 11

Lời tác giả (Vở kịch nhỏ):

Thiên: Thượng thư Lễ bộ đáng ghét, làm kế hoạch xxx ba ngày ba đêm của ta đổ xuống sông xuống biển! Dù ông ta là tọa sư hay khỉ mẹ gì sư, ta phải luận tội ông ta, ép ông ta ra bã. (vung bút viết sớ)

Quan ngự sử nào đó: Hừm... đài chủ có chuyện gì vậy ạ?

Thiên: Ta muốn luận tội Thượng thư Lễ bộ, dựa theo những tội danh này, viết một bản tố cáo cho ta.

Quan ngự sử nào đó: À ừm... đài chủ, tội danh làm hại đồng liêu là từ đâu ra thế?

Thiên: Ông ta làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của ta. (Vẻ mặt nghiêm túc)

Quan ngự sử nào đó: À ở... đài chủ, còn tội danh làm thương tổn thể xác và tinh thần của đồng liêu này là từ đâu ra thế?

Thiên: Ông ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống giường chiếu của ta.

Thế là các quan trong Ngự sử đài chuẩn bị quay sang luận tội đài chủ...

(1) Một loại bánh phổ biến vào thời Đường, đây là loại bánh nướng, có thể có nhân thịt, bên ngoài rắc mè.

(2) Nơi chuyên ủ rượu, bảo quản rượu trong cung đình.

(3) Cách gọi tôn trọng quan chủ khảo.

(4) Thâm y là loại trang phục có phần trên và phần dưới khâu lại với nhau thành một mảnh liền. Thâm Y rất phổ biến thời Hán nhưng đến thời Đường thì không còn được ưa chuộng nữa, chỉ còn phổ biến trong giới nho sinh và đạo sĩ.

(5) Hồng Tuyến (虹线), Nhiếp Ngân Nương (聂银娘) là hai cái tên được tác giả nói lái từ hai nhân vật nữ hiệp huyền thoại thời Đường là Hồng Tuyến và Nhiếp Ẩn Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro