Quyển 1 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thái Thượng Hoàng

Mốc dịch

Trong Tây Kinh tuyết lớn rơi lả tả, sương băng giăng trên ngọn cây, khi tuyết tan, những giọt nước trên cây rơi tí tách xuống đất như hàng nước mắt long lanh. Khung cảnh ấy rất hiếm gặp ở Tây Kinh, đến nỗi có một câu tục ngữ rằng "Cây mà cao, đại thần sợ", có nghĩa là chuyện khác thường này là điềm báo của ông trời, cần các đại thần đi ngăn tai họa. Kết quả năm nay cây cối khắp thành đều cao vút, làm hai vị Tương Vương Bình Vương và sáu lão cáo già tam thái tam công vội vội vàng vàng chạy đến khắp chùa miếu đạo quan trong thành quyên góp công đức, sợ lỡ như xảy ra bất trắc thì toi mạng thật.

Trong cung thành Tây Kinh cũng phủ một màu trắng xóa rét buốt, mấy vị hoàng tôn nhỏ tuổi đang chơi đuổi bắt ném tuyết, nhưng không để ý dưới lớp tuyết chính là bùn, kết quả lớp áo đắt tiền làm từ lông cáo bạc, chồn đen, rái cá đều lấm len đất cát hết cả, đương nhiên bộ quần áo may từ gấm lụa mặc bên trong cũng lốm đốm vết bùn.

"Lũ quỷ sứ."

Ơ? Ai đang nói hộ tiếng lòng mình thế? Nội thị đứng dưới mái hiên nghe vậy bèn ngơ ngác quay đầu sang, trông thấy "Lý tướng công" được khắp cung đồn đại máu lạnh hơn cả tuyết, tim đen hơn cả bùn đang đứng cách lưng hắn năm bước chân, y khoanh hai tay để trước ngực nhìn các hoàng tôn mặc quần là áo lụa cười đùa ngây ngơ, mà cái sự ngây thơ này thường được người khác cho là đáng yêu, nhưng nét mặt y hiện rõ mồn một rằng, nếu có thể, y sẽ tóm một đứa lên cho một trận ra trò.

"Lý tướng công..." Nội thị lặng lẽ tránh ánh mắt y, nhẹ nhàng hỏi, "Tướng công lạc đường ạ?"

"Không, Thượng hoàng bảo ta chờ ở đây."

"Ở đây gió to, mời tướng quân đến đình chờ."

"Phiền ngươi."

Nội thị dẫn Lý Thiên Lý đi vòng qua đám hoàng tôn đang nô đùa, bỗng nhiên có một quả cầu tuyết bay tới, tiếp đó là tràng cười khúc khích của đám trẻ con, "bộp" một tiếng, bụng bên trái của Lý Thiên Lý dính cả mảng đen thui.

Đứa quỷ sứ nào mắt mọc lên đầu dám tự mình đi nộp mạng vậy? Nội thị thầm gào thét trong lòng, thấy Lý Thiên Lý lẳng lặng bước về phía hai đứa con trai của Thái tử, hai đứa trẻ ấy giật mình thốt lên, toan chạy về phía sau, nào ngờ Lý Thiên Lý nhanh như cắt, dùng cả hai tay xách tai của hai vị thế tử lên, nhéo thật mạnh, song vẫn lễ phép hỏi: "Hạ quan Lý Thiên Lý tạ ơn quà gặp mặt của hai vị thế tử, có phải thế tử quên nên nói gì với hạ quan rồi không?"

"Xin xin xin... xin lỗi." Đứa trẻ nhỏ hơn ấp úng nói, Lý Thiên Lý lập tức thả ra, nó che nửa cái tai khóc toáng lên chạy đi mách vú nuôi.

"Nói khỉ gì! Dựa vào đâu mà ngươi dám nhéo ta?" Đứa trẻ lớn hơn nghểnh cổ trở tay tóm lấy cánh tay của Lý Thiên Lý, há miệng định cắn y, nhưng bị Lý Thiên Lý tóm ngược lại, bẻ ngoặt tay nó ra sau lưng, thằng bé bị đau gào khóc inh ỏi.

"Gia pháp tổ tiên, trên có Hoàng thượng dưới có dân chúng, không được phép đánh mắng sỉ nhục Ngự sử, người phạm lỗi sẽ được giao cho tam ty xử lý, thế tử có ý đồ tấn công hạ quan, hạ quan đành phải đánh trả thôi." Lý Thiên Lý từ tốn nói, nhéo tai thế tử mạnh hơn: "Thế tử vẫn chưa nói 'đúng' với hạ quan."

"Ta không nói đấy!"

"Vậy hạ quan đành phải vô lễ rồi." Y vừa dứt lời, tiểu thế tử lập tức cảm thấy trời đất xoay vần, trong tiếng hô sợ hãi của mọi người, thằng bé bị Lý Thiên Lý xách cổ nhấc đến hồ nước gần đó, trên mặt hồ còn có một lớp băng mỏng, gương mặt của tiểu thế tử cách mặt hồ chưa đến một thước, hơi lạnh buốt giá phả thẳng vào mặt. Giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết vang lên: "Thế tử đã nghĩ ra nên nói thế nào chưa?"

Gương mặt cách mặt hồ chỉ còn nửa thước... tiểu thế tử cuối cùng sợ hãi khóc òa lên, vừa nức nở vừa nói: "Xin lỗi!"

"Thần không dám!"

Lý Thiên Lý miệng nam mô bụng bồ dao găm bấy giờ mới thả tiểu thế tử xuống, khẽ phủi ống tay áo, sau đó chắp tay quay người ung dung rời đi, vú nuôi cung nhân vội vã chạy tới, tiểu thế tử lau nước mắt, chỉ tay vào bóng lưng Lý Thiên Lý, "Ngươi chờ đấy! Ta sẽ bảo phụ vương cho ngươi một trận."

Lý Thiên Lý quay đầu hơi chau mày, vú nuôi cung nhân, ngay cả nội thị đứng bên cũng hoa mắt chóng mặt, tiểu thế tử đó lại bị xách đến hồ băng, Lý Thiên Lý nghiêm nghị nói: "Đời này hạ quan ghét nhất ba loại người, một là hoàng thân hèn mạt, hai là con cháu ăn chơi, ba là tiểu nhân cậy quyền, đáng tiếc thế tử lại là cả ba loại người này, đừng trách hạ quan dùng quyền chấn chỉnh của đài quan vô lễ với thế tử."

Một tiếng "tùm" vang lên, tiểu thế tử bị dìm xuống nước thật, sau đó lại được kéo lên, Lý Thiên Lý cởi áo khoác lông của mình ra choàng lên người thằng bé, sau đó ném nó cho đám vú nuôi cung nhân: "Đưa thằng nhóc quỷ sứ này về đi, bảo với Thái tử, dạy dỗ con trai cẩn thận, đừng chỉ nuôi lớn rồi vứt cho Ngự sử đài chém giết."

"Hu hu... Sư phó!" Tiểu thế tử bỗng nhiên ôm rịt đùi Lý Thiên Lý, luôn miệng gọi sư phó, "Sư phó! Ông chính là sư phó mà ta đang tìm! Xin hãy nhận ta làm học trò!"

"Thế tử muốn học gì?"

"Học ngón nghề dùng một tay xách người của sư phó, quá ngầu!"

"Ta không muốn làm thầy cho nhà tên thái tử vô dụng ấy, đến khi nào thế tử hạ quyết tâm không làm con trai của thái tử nữa, ta sẽ nhận thế tử." Lý Thiên Lý gạt tay tiểu thế tử ra, đi theo nội thị.

Nội thị run cầm cập dẫn Lý Thiên Lý đến mái đình, gọi người pha trà dâng lên: "Tướng công ngồi đi ạ."

"Phiền ngươi rồi."

Y hơi gật đầu, rồi ngồi quỳ ngay ngắn trên tấm đệm, nhẹ nhàng đặt vạt áo trước chỉnh tề. Nội thị lui xuống, nhìn ra ngoài đình, đối diện là hậu viện của điện Hàm Lương, nơi ở của Hoàng thượng vào mùa hè, nơi ấy trồng hàng trăm gốc liễu rủ, mùa xuân hằng năm, khoảng sân khoác tấm áo màu xanh đầy sức sống và vàng tươi, quả đúng là "Chẳng hay ai cắt lá liễu mảnh, gió xuân tháng Hai như lưỡi dao (1)". Lần đầu tiên nhìn thấy liễu của điện Hàm Lương, khi ấy y vẫn chỉ là giám sát ngự sử dưới cả bát phẩm, chức quan nhỏ phẩm cấp thấp, trong Tây Kinh khắp nơi đều là vạt áo tím đỏ (2), mấy người đi lại trên phố cũng có chức quan cao hơn y bốn năm lần, nhưng y lúc đó đã luận tội trăm quan mà không hề sợ sệt, ngày nào cũng có thể đưa mười mấy bản cáo trạng, được phê duyệt hay không là việc của đài chủ, có khi chẳng có bản nào trong mười bản được duyệt cả, nhưng y hồi ấy vững lòng hơn bao giờ hết.

"Xưa khi ta đến, liễu xanh thướt tha... (3)" Lý Thiên Lý lặng lẽ lẩm nhẩm trong lòng, bây giờ lá xanh đã tàn hết, chỉ còn cành cây khẳng khiu trơ trọi nhảy múa trong gió tuyết, trên một vài cành khô còn đọng lại sương giá, trông vô cùng thê lương. Ngự sử đại phu ba mươi bảy tuổi, chưa từng có trong lịch sử nước Lương từ khi khai quốc đến giờ, ngay cả những tiến sĩ đỗ cùng khóa với y, rất nhiều người đã thuyên chuyển đến năm sáu chức quan song vẫn loay hoay ở lục phẩm thất phẩm, song nếu nói trong lòng y không hề cảm thấy trống vắng hay buồn bã thì chẳng mấy ai tin. "Nay ta trở về, tuyết lạnh lùng rơi, đường xa muôn trùng, chịu đói chịu khát... (4)"

"Phía sau còn hai câu thơ nữa! Sao không đọc nốt?" Giọng nói của Thái thượng hoàng đang đi la cà vọng tới.

"Chẳng phải Thượng hoàng muốn bổ sung sao? Hay là Thượng hoàng lớn tuổi nên quên rồi?"

"Thằng oắt con, sao ta quên được, là 'lòng ta sầu bi, ta rầu ai hay (5)", một bài thơ trong phần Đại Nhã của Thi Kinh."

"Rõ ràng là Tiểu Nhã, Thái Vi mới đúng."

"Cũng thế cả."

Thượng hoàng chống cây gậy bằng gỗ du đi tới, Lý Thiên Lý hành lễ, Thượng hoàng ngồi phịch xuống bậc thềm giữa đình, "Không muốn quỳ, mỏi chân."

"Thượng hoàng gọi vi thần vào đây, có chuyện gì cần chỉ bảo ạ?" Lý Thiên Lý chắp tay.

"Nghe nói lão cáo già thối tha Ngô Thiếu Dương sắp ngỏm rồi, ta muốn tiễn lão ta yên tâm lên đường cho sớm." Thượng hoàng đưa mắt về phía xa xôi, đôi đồng tử màu nâu nhạt thờ ơ nhìn chằm chằm đường chân trời: "Ngươi có lòng tin chúng ta sẽ trị được Hoài Tây không?"

"Khởi bẩm Thượng hoàng, thần không có lòng tin."

"Trị tiểu nương tử đó thì cao tay thế, mà không trị được cái lão già khú đấy à?" Thượng hoàng lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đây là chuyện nước quan trọng, không hiểu sao Thượng hoàng lại nói cứ như Lý Thiên Lý chuyên làm chuyện hèn hạ bẩn thỉu vậy.

"Vi thần chỉ biết làm theo sức mình, nếu Thượng hoàng có lòng tin thì có thể tự mình ngự giá thân chinh đến Hoài Tây, vi thần ở lại Tây Kinh thay Thượng hoàng cổ vũ nâng cao sĩ khí, nếu Thượng hoàng không may cưỡi rồng về trời, vi thần sẽ đứng ra đàm phán hòa bình, tiện thể lo liệu tang lễ của Thượng hoàng, chút chuyện ấy, vi thần vẫn có khả năng làm được."

"Sư bố nhà ngươi, ta nghẻo rồi ngươi mới đứng ra đàm phán hòa bình thì làm được con chim gì!" Thượng hoàng phỉ nhổ, Lý Thiên Lý không buồn để ý, chỉ cầm tách trà lên uống, Thượng hoàng nói, "Hay là ngươi nói đi, làm thế nào để tên chết tiệt họ Ngô ngỏm củ tỏi sao cho trông tự nhiên đây?"

"Ai rồi cũng phải chết, để lão ta yên tâm chầu trời là hậu đãi rồi nhỉ?"

"Ngươi là Lý Thiên Lý à? Ngươi cũng biết hậu đãi ư?"

"Chờ lão ta chết, thần sẽ xử đến con trai quý hóa của lão ta."

"Ngươi đúng là Lý Thiên Lý thật rồi."

"Nếu giả thì cho Thượng hoàng trả hàng."

Thượng hoàng thở hắt ra, chống khuỷu tay lên bàn, ngồi khoanh chân kiểu người Hồ không hề tao nhã, chỉ tay vào Lý Thiên Lý, nhìn không khác gì lưu manh phường chợ búa: "Mẹ nó chứ, hàng trăm năm nay bị ba con quạ già Hà Sóc đó ngồi lên đầu lên cổ, mấy chục năm qua còn thêm cả con gà thối tha Hoài Tây đấy nữa, ông mày đây càng nghĩ càng thấy nhục như con chim, ngươi mau nghĩ cách đi, trước mừng thọ trăm tuổi của ta phải làm lông xong ba con chim đấy, tốt nhất là san bằng mười trấn đấy đi, để khi ta nhắm mắt xuôi tay còn ăn nói được với lão cha già nhà ngươi."

"Chưa đến mười năm, thần tất sẽ lấy được Hà Sóc cùng với Hoài Tây, nhưng nếu muốn san bằng mười trấn, Thượng hoàng cần phải sống thêm hai mươi ba mươi năm nữa."

"Ta cóc thèm sợ, nếu không phải năm xưa cha già chết tiệt nhà ngươi và Hoàng hậu trước khi qua đời ép ta thề nếu chưa khôi phục được bờ cõi của Văn hoàng đế thì không được chết, thì năm Hoằng Huy thứ mười sau đại lễ tuyên bố tự mình chấp chính của Hoàng thượng, ta đã định uống thuốc độc tự sát rồi, sống có ích gì đâu."

"Các cụ nói 'tai họa thì còn ngàn năm', Thượng hoàng sống đến tám trăm tuổi chắc không thành vấn đề."

Thượng hoàng phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt như hóa đá của Lý Thiên Lý: "Thiên à, ngươi đúng là ngươi, an ủi ta cũng chẳng được câu nào xuôi tai cả."

"Té ra hoàng thương suy giảm thông minh ư? Vi thần đang châm biến Thượng hoàng là tai họa, tuyệt không có ý an ủi." Lý Thiên Lý thổi tách trà đã nguội, hoàn toàn phớt lờ Thượng hoàng đang tự rung đùi tự đắc ý.

"Ta lại thích cái kiểu ăn nói ngang như cua của ngươi, ôi chao, có điều với tính cách này mà theo đuổi con gái thì không ăn thua đâu, nghe nói mùng một Tết ngươi gây chuyện với Cá Nhỏ hả? Cứ thế này ngươi sẽ bị ghét đấy."

"Thà bị cô ấy ghét, còn hơn sau khi vào triều rồi cô ấy thành người bị ghét."

"Hừm." Thượng hoàng ngoáy tai, hứng thú hỏi: "Cô ta là ai thế?"

"Ái thiếp của thần."

Thượng hoàng đột nhiên trợn tròn mắt, hấp tấp hỏi: "Thật à?"

"Giả đấy."

"Ngươi chết đi!" Thượng hoàng di chuyển tay từ đầu xuống dưới cằm Lý Thiên Lý, xách vạt áo y lên: "Mau nói đi."

"Người vợ hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ đã cướp tấm thân trinh trắng của thần, ăn xong phủi tay không thèm chịu trách nhiệm."

Thượng hoàng thích thú đến nỗi hoa tay múa chân, chỉ thiếu điều lấy tờ giấy cói hay mang theo người ra chép lại: "Thật à?"

"Đương nhiên là thần gạt thượng hoàng đấy."

"Lừa người già vui lắm hả? Mau kể cho ta biết đi."

"Thật ra cô ấy là ân nhân cứu mạng năm xưa thần bị kẻ thù đuổi giết ngã xuống chân núi được cô ấy cứu lại còn dùng thân mình ủ ấm cho thần bất cẩn 'châm lửa phóng hỏa' thành ra một đêm trăng gió."

"Ngươi càng nói càng thấy điêu."

"Nếu không thì là tình nhân trong mộng cũng là con gái nhà quan mà năm xưa khi đi thi thần gặp được trong một ngôi chùa nào đó thế rồi nửa đêm thần trèo tường vào lén lút chim chuột bất cẩn ra sản phẩm sau đó cô ấy nói thần không cần chịu trách nhiệm chỉ cần thần cả đời này nhớ cô ấy là được cuối cùng cô ấy lặng lẽ rời đi."

Nghe Lý Thiên Lý "chém gió" một câu dài dằng dặc không ngắt không nghỉ như đọc thuộc thơ, Thượng hoàng chống hai tay lên bàn, kết luận một câu ắt hẳn sẽ được các quan viên tán thành: "Bây giờ ta chắc cú đây là ảo tưởng của một gã đàn ông ế vợ, ngươi đúng là tên đầu óc đen tối nhưng cứ thích giả danh đứng đắn."

"Ngự sử đại phu không thể ảo tưởng được sao? Dù gì vi thần cũng là thanh niên trai tráng khỏe mạnh." Lý Thiên Lý điềm nhiên nói, mặt hề không đỏ giọng không hề run.

"Thanh niên con chim nhà ngươi! Ba mươi bảy tuổi được coi là trung niên rồi, mặt ngươi giả bộ đứng đắn thế này thôi chứ thật ra trong đầu chứa toàn thứ dâm dục."

"Người sống sung sướng nào biết cái khổ của người nghèo khổ, lão già khú đế sắp nằm vào quan tài mà vẫn ôm ấp ba ngàn giai nhân không có tư cách chỉ trích vi thần."

"Nếu ngươi muốn, ta chia cho ngươi một nửa này, dù sao ta cũng chẳng ngắm hết được ba nghìn giai nhân."

"Không cần đâu, người đẹp xung quanh Thượng hoàng, vi thần không chịu được, Thượng hoàng cứ giữ lại để mà mài sắt thành kim thêu đi."

"Ôi xời, kim thêu gì chứ! Ngươi nói thế ta không thể cho qua đâu nhé..."

Không hiểu sao cuộc đối thoại giữa quân và thần ở phía sau điện Hàm Lương đột nhiên muốn màu không lành mạnh.

Khi Thái tử hầm hầm tức giận chạy tới muốn làm ra ngô ra khoai với Lý Thiên Lý, đôi quân thần này vẫn đang thảo luận chuyện diệu kỳ không thích hợp cho trẻ em. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thái tử vừa mới ngủ trưa dậy mặc bộ quần áo màu sậm, bên ngoài khoác áo da, ngay cả mũ mão cũng không đội, dây lưng cũng không cài, lôi hai đứa con của mình ra phía sau điện Hàm Lương, vừa đi vừa gào: "Tên súc vật Lý Thiên Lý! Dám đánh con trai ta."

Lý Thiên Lý và Thái thượng hoàng đang thảo luận hăng say thì bị Thái tử cắt ngang, hai người đều sưng sỉa nhìn Thái tử, Lý Thiên Lý đứng dậy chắp tay: "Hạ quan bái kiến Thái tử."

"Kiến cái cóc khô mà kiến! Ngươi dám đánh con trai ta à! Lại còn dìm nó xuống nước băng, ngươi chán sống rồi đúng không!" Thái tử nổi cơn tam bành.

"Cứ nhao nhao lên làm cái quái gì! Tắm tí nước băng không chết được đâu, hồi xưa ta còn..." Thái thượng hoàng đứng bên nói mát.

Thái tử ngậm cục tức đã lâu, lúc này lập tức xả hết ra: "Năm xưa gì mà năm xưa, con ghét nhất nghe mấy chuyện như là 'Hoàng gia gia ta đây được sinh ra trên đường tiên quân chạy sang Thục, trước năm ba tuổi đã bị ngã ngựa, ngã xe, ngã xuống nước, bị thả lồng trôi sông, bị dìm xuống đầm lầy không thiếu một việc nào. Khi tiên quân chạy nạn, vì trên xe quá nặng mà ta và Hoắc Quốc công chúa bị vứt ra sau xe, may mắn được tiết độ sứ Tây Xuyên Triều Tử Long Triều đại sư từ đằng mạn lao tới bắt được, tiên quân vứt ba lần, Triều đại sư đón được cả ba lần. Lần nguy hiểm nhất là khi ta được tám tháng tuổi, Triều đại sư buộc ta vào trong áo giáp, phá vỡ từng lớp vòng vây, đưa ta vào doanh trại quân địch, còn cưỡi ngựa trèo lên vách núi, ta không may bị ngã từ vách núi xuống sông Thục, kết quả bị quân phản loạn bắt được, Triều đại sư không nói không rằng nhảy xuống sông Thục cướp ta về, trả lại cho tiên quân, sau này ta được phong là Hộ Quốc đại tướng quân', chết tiệt, nếu ngài bị vần vò thế thật thì làm gì còn mạng sống đến bây giờ!"

"Ơ? Hóa ra ngươi vẫn nhớ hả?"

"Một năm ngài kể đến hơn chục lần, con đã nghe hơn bốn trăm lần rồi, không muốn nhớ cũng phải nhớ! Ơ này này, ngài đừng hòng dời sự chú ý của con!" Hôm nay Thái tử nổi điên thật rồi, chỉ tay vào Lý Thiên Lý, "Tên khốn kiếp nhà ngươi, bình thường ngươi chơi ác ta, ta đều bỏ qua, thế mà hôm nay lại bắt nạt con trai ta, không muốn sống nữa hả?"

Lý Thiên Lý không nói gì, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai tiểu thế tử, đứa nhỏ hơn rụt người đứng phía sau, còn tiểu thế tử lớn hơn vẫn quấn cái áo lông của y, lẩm bẩm nói: "Sư phó, không phải ta mách."

"Nhìn cũng biết." Lý Thiên Lý thờ ơ nói.

"Ngươi trở thành sư phó của Tiểu Thất từ khi nào hả?" Thái tử ngạc nhiên, vội vàng che chở Thất thế tử: "Không được động vào con trai ta."

"Hạ quan cũng không muốn nhận đứa trẻ xấu tính không bền chí, không nghị lực, cha nó lại còn là nhị thế tổ (6) làm học trò."

"Ngươi nói ai là nhị thế tổ?"

"Ai bắt lời thì là người đó."

Thái tử tức đến run người, chỉ muốn lôi Lý Thiên Lý từ trong đình ra cho một trận rồi nói tiếp, hắn ta đang định khiêu chiến thì một giọng nói cất lên từ đằng sau chen ngang vào: "Chiêu Dạ, không được vô lễ."

Thượng hoàng đang háo hức muốn nhìn cháu trai và Lý Thiên Lý đánh nhau, song thấy người đó đến, ông ta đành ủ rũ quay đầu lại: "Con cóc đến rồi..."

"Lão già chết tiệt! Không được gọi cha con là cóc!" Thái tử không nén được giận.

Khác với đôi ông cháu dù đánh chết cũng không chịu nhận mình là ông cháu, Lý Thiên Lý bình tĩnh hơn nhiều, chắp tay hành lễ với người đó: "Hạ quan Lý Thiên Lý bái kiến Chủ phụ."

Người đó mặc đạo bào màu đen tuyền, khoác áo choàng có mũ bằng da dê màu đỏ sẫm, ngượng ngùng gật đầu coi như chào lại, người này không phải ai khác, chính là nam hậu đầu tiên của nước Lương Chử Lệnh Cừ, nếu để đàn ông làm hoàng hậu sẽ gây nhiều dị nghị, do vậy đổi hoàng hậu thành hoàng phu, các triều thần gọi là Chủ phụ. Tổ tiên của Chử Lệnh Cừ là Nam Việt Vương tiền triều, sau vào nước Lương làm quan, mấy đời sau cũng được coi là thế gia nhà quan bình thường.

"Lệnh Cừ bái kiến Thượng hoàng, Thượng hoàng vạn phúc."

"Miễn lễ, về khi nào vậy?"

Thượng hoàng đưa tay ra dấu mời, Chử Lệnh Cừ bèn vén vạt áo đoan trang ngồi xuống chỗ Lý Thiên Lý vừa mới ngồi, còn Lý Thiên Lý quỳ bên cạnh Thượng hoàng, Thái tử quỳ bên cạnh cha mình, dùng ánh mắt để thể hiện mình không ưa đối phương.

"Bẩm Thượng hoàng, sáng sớm hôm nay con mới về đến Tây Kinh." Chử Lệnh Cừ chắp tay trả lời, ông ta có nước da đen sạm, xương gò má nhô cao, mũi hơi khoằm, nhìn tổng thể không thể nói là đẹp trai, chỉ là tàm tạm mà thôi, hồi trẻ ông ta học rộng tài cao, xuất thân tiến sĩ, sau khi trúng cử khoa thi bác học Hồng Từ, ông ta gầy dựng sự nghiệp từ chức quan giáo thư lang, đến khi hết nhiệm kỳ thì làm quan bên ngoài, nhưng được Nữ hoàng chọn làm đãi chiếu Hàn Lâm Viện (7), sau đó không hiểu sao ù ù cạc cạc thế nào bị khiêng vào trong cung, sáng hôm sau thức giấc có thêm một tờ chiếu, cung nhân tiến đến chúc mừng, thế là thành Chử chiêu nghi, không bao lâu sau được sắc phong thành Hoàng phu, mấy năm gần đây thường thay Nữ hoàng trấn giữ Đông Quận.

"Vừa mới về sao không đến điện Lân Đức hâm nóng tình cảm đi, chạy đến đây làm gì?" Điện Lân Đức là tẩm cung chính của Nữ hoàng, Thượng hoàng vô cùng yêu thương con gái rượu này rõ ràng đang ghen.

Chử Lệnh Cừ đã quen Thái thượng hoàng hơn bốn mươi năm, ông ta chỉ cười nói: "Bẩm Thượng hoàng, bệ hạ nghe nói Thái tử và Lý đài chủ có mâu thuẫn, bèn lệnh cho Lệnh Cừ đến đây hòa giải, tránh gây thương tích không đáng."

"Chứ không phải vợ ngươi có niềm vui mới nên ngươi bị đuổi ra ngoài hả?" Thượng hoàng nói đểu, ông cụ luôn cho rằng Chử Lệnh Cừ không xứng với con gái yêu quý của mình, nghĩ trăm phương nghìn kế giúp Nữ hoàng tìm thêm mấy tên "trai bao", tiếc thay ý chí Nữ hoàng sắt đá, không hề mảy may động lòng.

Chử Lệnh Cừ bật cười, con gái ngài đã bảy mươi tuổi rồi, ngài còn muốn bà ấy tòm tem với ai nữa? Song ngoài miệng ông ta vẫn nói: "Ơn huệ hay tủi hổ, đều tùy ý quân vương, Lệnh Cừ đã quá bảy mươi rồi, nếu bệ hạ có niềm vui mới thật, Lệnh Cừ cũng vui vẻ tán thành."

"Vui vẻ con khỉ! Cha, cha đừng mắc mưu của lão già này, ổng chỉ chờ câu này của cha để nhét mấy tên trai bao làm mẹ vui đấy."

"Chiêu Dạ, không được nói linh tinh." Chử Lệnh Cừ lườm con trai mình, trước mặt mọi người ông ta luôn thể hiện mình dịu dàng và khiêm nhường, ở nơi công cộng càng tỏ ra cung kính Nữ hoàng hơn, nhưng chỉ khi đối mặt với Thái tử, ông ta mới hoàn toàn là một người cha.

"Chủ phụ chưa sốt ruột, mà Thái tử đã quýnh lên rồi." Lý Thiên Lý lạnh nhạt nói.

"Là Hoàng đế chưa sốt ruột, mà thái giám đã quýnh lên rồi." Thái thượng hoàng nói.

"Ồ, ý Thượng hoàng rằng Thái tử là thái giám?"

"Tuy lúc nó sinh ra ta đã xem kỹ lắm rồi, không thiếu gì cả, có điều bây giờ ta thấy nó cũng không khác gì thiếu cái ấy ấy."

Đôi quân thần một người hát một người khen hay, trông vô cùng vui vẻ, Thái tử đập bàn định nổi điên, song ánh mắt lạnh như băng của Chủ phụ lại lướt tới, Thái tử đành phải hậm hực ngồi xuống, bốn người đàn ông trợn mắt lườm nhau, không ai nói gì, sau đó cố gắng tán gẫu một vài chủ đề như địa lý, thời tiết, các mối quan hệ... Đúng lúc này mấy nội thị dâng trà lên, cả đám đều cầm bát trà uống liên tục, còn hai tiểu thế tử đã được người dưới dẫn đi từ lâu rồi.

"Chẳng phải có người muốn đánh nhau sao? Không đánh nữa à?" Giọng nói của một bà lão vang lên, cả đám cùng đứng dậy đổi chỗ, Thượng hoàng thì cười híp cả mắt. Bà lão mặc bộ đồ màu vàng sậm, bên dưới mặc váy gấm đỏ, bên ngoài khoác áo choàng cổ rộng lông chuột lửa đang bước tới ấy chính là Nữ hoàng, bà chắp tay nói: "Phụ hoàng vạn phúc."

Thượng hoàng lập tức trở nên ngốc nghếch, vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh, sẵn lòng cho con gái rượu ngồi ở vị trí đầu tiên, sau đó mới lấy lòng, "Bảo Bảo, không phải là phụ hoàng, phải là cha mới đúng, nào, gọi lại cha đi."

"Phì... buồn nôn quá." Lý Thiên Lý và Thái tử không hẹn mà cùng đồng thanh, lúc này Nữ hoàng đã ngồi ở vị trí đầu tiên, Chủ phụ và Thượng hoàng ngồi ở hai bên trái phải, còn hai người thân phận thấp hơn thì sóng vai ngồi đối diện Nữ hoàng. Lời vừa thốt ra, họ bèn nhìn nhau, sau đó tức thì quay phắt mặt đi.

Rõ ràng Nữ hoàng cũng thấy vị cha ruột ngốc nghếch này quá sến sẩm, liền chau mày nói: "Dù gì trẫm cũng là Nữ hoàng đầu tiên trị vì đất nước sáu mươi năm, cứ nghĩ đến việc sau khi về với tổ tiên trên bài vị có dòng chữ 'Hoàng đế Tiêu Bảo Bảo chi thần chủ' (Bài vị của Hoàng đế Tiêu Bảo Bảo), trẫm lại không dám chết."

Đúng thế, độc giả không đọc nhầm đâu, ngự danh của Nữ hoàng chính là Tiêu Bảo Bảo, tên tự là Bối Bối, người đặt được cái tên "thiên tài" này không ai khác chính là Thượng hoàng trên mặt viết rõ mấy chữ "ta là người cha ngốc", có điều khi ấy ông cụ hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày con gái rượu của mình trở thành bà lão bảy mươi tuổi.

"Nhi thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc", "Hạ thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc." Thái tử và Lý Thiên Lý lại cùng đồng thanh.

"Hai người làm sao thế?"

"Lý Thiên Lý đánh Tiểu Thất Tiểu Bát, dìm Tiểu Thất xuống hồ băng, còn ép Tiểu Thất gọi hắn ta là sư phó! Mong bệ hạ trị Lý Thiên Lý tội hành hung con cháu hoàng thất!" Thái tử hung dữ mách tội trước, Nữ hoàng nhìn Lý Thiên Lý.

"Theo khách quan, hai chuyện đầu tiên Thái tử nói đều đúng, có điều vi thần xin được giải thích, lúc ấy vi thần dùng quyền của đài quan là quyền chấn chỉnh hoàng thân mắc lỗi, ngoài ra, thần không hề có ý định nhận Thất thế tử làm học trò, chuyện này là do Thái tử hiểu lầm, mong bệ hạ xem xét." Lý Thiên Lý vung tay áo chắp tay, đối đáp vô cùng lễ phép.

"Thằng bé không sao chứ?" Nữ hoàng bình tĩnh hỏi, Thái tử không dám lừa mẹ mình, đáp rằng không sao chỉ hơi hoảng sợ mà thôi, Nữ hoàng khẽ nhướng mày, nói bằng giọng đều đều: "Trẻ con cần phải được dạy dỗ, nếu không dạy không dỗ, đừng để đến lúc nhận được thánh chỉ ban chết mới than rằng không được bảo ban gì đã bị giết. Dù sao thằng bé cũng không hề hấn gì, Thái tử đừng so đo quá. Có điều tuy trẫm biết Lý khanh không phải người hay bắt nạt trẻ con, nhưng dìm trẻ nhỏ xuống nước thì hơi quá đáng, lần sau chỉ cần đánh mông hay nhéo tai là được rồi. Nếu còn dùng phương pháp của Ngự sử đài để dạy dỗ cháu của trẫm, trẫm buộc phải tra hỏi."

"Nhi thần xin nghe theo lời dạy bảo của bệ hạ", "Vi thần xin nghe theo lời dạy bảo của bệ hạ". Thái tử và Lý Thiên Lý lần thứ ba buộc phải cùng đồng thanh.

Nữ hoàng hơi cụp mắt xuống, dường như không mấy hứng thú với xích mích giữa Thái tử và Lý Thiên Lý, song Hoàng thượng xích tới gần, nói: "Bảo Bảo, cha có chuyện muốn nói với con."

"Xin phụ hoàng cứ nói." Nữ hoàng nhìn ông lão.

"Cha thấy làm Thượng hoàng không thoải mái lắm, con đổi phong hiệu cho cha được không?"

Nữ hoàng nhìn nét mặt hí hửng của Thượng hoàng, ngập ngừng hỏi: "Phụ hoàng muốn đổi thành gì? Nếu muốn đổi thành Ngọc Hoàng Thượng Đế như lần trước, mời phụ hoàng đến núi Thái Sơn và thái miếu xin phép trước đã rồi chúng ta tính tiếp."

"Làm Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có gì vui, ta chỉ cần làm vương là được rồi."

"Vương gì ạ?"

"Chú hai con là An Quốc Tương Vương, chú út con là Trấn Quốc Bình Vương, để ta làm Hỗn Thế Ma Vương là được rồi! Vừa ngầu vừa sáng tạo đúng không?"

Khuôn mặt Thượng hoàng vui như được mùa, còn ba người còn lại thì đen như đít nồi. Nữ hoàng nhìn chằm chằm ông cụ bằng nét mặt vô cảm, nhìn ông lão đến nửa khắc mà không chớp mắt lấy một lần: "Ngài có gan thì nhắc lại lần nữa."

"Ta không dám..." Thượng hoàng ỉu xìu...

Bấy giờ Nữ hoàng mới rời mắt đi, chắp tay hành lễ, rồi đưa Chủ phụ và Thái tử rời khỏi.

Lý Thiên Lý nhìn Thượng hoàng già nua bị con gái rượu phớt lờ, bỗng nhiên hiểu ra, sở dĩ Nữ hoàng là Nữ hoàng nắm thực quyền, còn Thượng hoàng là Thượng hoàng không thể nhúng tay vào một vài chuyện, chắc chắn là có nguyên nhân.

HẾT CHƯƠNG 12

(1) Hai câu này trích từ bài thư "Vịnh liễu" của nhà thơ thời Đường Hạ Tri Chương.

(2) Chỉ quan phục màu tím và màu đỏ. Vào thời Đường, quan phục màu tím là quan tam phẩm trở lên, đỏ nhạt là quan ngũ phẩm, đỏ sậm là quan tứ phẩm.

(3) Tác giả lấy ý từ bài thơ Thái Vi 6 trong Thi Kinh, trong đó có câu "Tích ngã vãng hỹ, dương liễu y y" (Xưa ta ra đi, liễu xanh thướt tha).

(4) , (5) Trích từ bài thơ Thái Vi 6 trong Thi Kinh.

(6) Chỉ con cháu gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi trác táng.

(7) Đãi chiếu: Dưới triều nhà Đường, có những học sĩ, nhà bói toán, thầy thuốc, chuyên gia được ở Hàn Lâm Viện, để đợi dịp có chiếu vua ứng đối. Có họa đãi chiếu , y đãi chiếu , kì đãi chiếu... gọi là Hàn lâm đãi chiếu 翰林待诏, nắm giữ các việc như phê đáp sớ biểu bốn phương, ứng chế văn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro