Quyển 1 - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Vượt Long Môn

Mốc dịch

"Rốt cuộc cũng kết thúc rồi..." Lễ bộ thị lang nhìn thí sinh cuối cùng rời khỏi phòng thi, vui sướng thốt lên tiếng lòng của tất cả mọi người, nhóm bốn quan khảo thí cuối cùng cũng mệt đến nỗi chẳng buồn tỏ thái độ gì.

Lý đại đài chủ trước đó không hề để lộ một chút thông tin gì, vừa mới bắt đầu phần thi hỏi đáp đã tiền trảm hậu tấu đóng cửa thả chó, vừa phải trải qua sáu canh giờ dài đằng đẵng cũng không giấu nổi vệ mệt mỏi: "Các vị khổ cực rồi, xin mời đến chái nghỉ ngơi, canh năm ngày mai có mặt."

"Chủ khảo vất vả rồi."

Các quan khảo thí cùng chắp tay, lúc này mới đứng dậy xoa bóp đôi chân tê rần vì quỳ lâu, đồng loạt lui ra. Bên ngoài vang lên ba tiếng chiêng, các thí sinh ở sân trước ai nấy đều reo hò vui vẻ, Lý Thiên Lý lặng lẽ nở nụ cười, hai mươi mốt năm trước khi thi vấn đáp xong, y cũng giống hệt như những sĩ tử ấy, thoải mái reo hò mà chẳng cần giữ ý, còn bây giờ, y ngồi đây trải nghiệm cảm giác làm quan chủ khảo.

Mười nữ binh bưng món ăn đủ màu sắc vào, các món ăn này đều do Thượng thiện cục làm, sau đó được Giám Môn Vệ đưa vào, cơm của các khảo quan khác cũng như thế, đây là cách triều đình bồi dưỡng cho các khảo quan đã khổ cực.

Lý Thiên Lý ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn chằm chằm các món ăn được nữ binh bày ra, để đề phòng bị hạ độc, các nữ binh đều phải lui xuống, nữ lại đứng đầu hỏi: "Chủ khảo, có cần tiểu nhân dẫn Ngu Toàn Cơ ra ngoài không ạ?"

"Không cần, cô ta không què tay cụt chân, sẽ tự ra ngoài." Lý Thiên Lý nói, các nữ binh đang cúi đầu đều thầm mắng, cái vị đài chủ xấu xa này kiêu ngạo làm đếch gì, nói chuyện với phải mỉa mai ẩn ý thế à? Nếu ông không có tí sắc đẹp, bà đây đã cho ít thuốc vào trong cơm canh của ông rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng các nữ binh đều lui ra mà không dám hỏi nhiều.

Lý Thiên Lý nhìn món ăn đủ màu sắc trên bàn, thấy bên cạnh cái đĩa bạc chạm hoa đậy nắp đặt ở chính giữa có một dải lụa thắt thành kết đồng tâm, bên trên viết "Gửi Thu Sương", rõ ràng là dành cho y. Lý Thiên Lý cầm dải lụa ấy lên rồi mở ra, trên dải lụa mỏng như cánh ve ấy là dòng chữ viết bằng thể Hành do Thái sư chấp bút.

"Tinh Châu Võ Bá Thương thăm hỏi, tiểu hữu Thu Sương túc hạ:

Ngươi lấy đức độ của tể tướng để tuyển chọn nhân tài cho đất nước trong suốt ba tháng ròng, vất vả cho ngươi rồi.

Thượng hoàng rất coi trọng ngươi, lại lo ngươi vất vả cho kỳ thi hội mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nên lệnh cho Thượng thiện cục làm mấy món ăn bổ dưỡng bồi bổ cho ngươi, trong đó có món hàu tươi Đông Hải mà dịch trạm mới gửi đến, theo lời của thực y, hàu sống có tác dụng giải độc gan, thanh lọc phổi, dưỡng huyết, bổ thận, ăn sống với giấm gừng thì càng tốt hơn.

Nghe thực y nói vậy, Thượng hoàng vô cùng vui mừng, lệnh cho Thượng thiện cục đưa hàu tươi đến viện phía Nam, ngoài ra còn nấu thêm một bát canh cóc lạnh lợi tiểu bổ dạ dày dưỡng nhan sáng mắt. Hơn nữa còn lệnh cho ta viết thư thông báo cho ngươi. Trong thư không thể nào nói hết được.

Thượng hoàng có lòng yêu nhân tài, hãy dập đầu tạ ơn."

Lý Thiên Lý cầm dải lụa, mở nắp đĩa bạc, quả nhiên bên trong có bốn con hàu sống đã tách vỏ, bên cạnh đĩa bạc là giấm gừng, thoạt nhìn vô cùng tươi ngon. Trong cái bát sứ viền mỏng màu xanh ngọc khác đựng canh cóc lạnh, thịt cóc và lòng trắng trứng nổi trên mặt nước. Y nhìn những món ăn còn lại, đa số đều là thủy hải sản, nào là ba ba hầm táo tàu, tôm hấp rượu lâu năm, thịt gà hầm cá ngựa, có thể nói là đẩy đủ cả hương lẫn sắc, có điều dường như Lý Thiên Lý không hề cảm kích, lại còn mặt nhăn mày nhó.

Hai ông già khốn kiếp! Biết tỏng ba ngày nay y phải nhịn nhục không ra tay, thế mà còn đưa mấy món bổ thận tráng dương đến đây thế này... Từ sáng đến tối Lý Thiên Lý luôn bị người khác ủ mưu hãm hại, để đề phòng một ngày nào đó mình bị thương nặng ở một xó xỉnh hoang vu không người cứu chữa, y đã đọc hết nào là "Mộc thảo thập di", "Bị cấp thiên kim phương" (1) từ trước, trong những cuốn sách Trung y do đàn ông viết đương nhiên không thể thiếu được phần làm thế nào để bổ thận tráng dương, bởi vậy y chau mày lại vì biết rằng chuyện này không hề đơn giản.

Nếu ăn hết chỗ này, tối nay y không bốc hỏa mới lạ! Lý Thiên Lý chọc đầu đũa vào giữa trán mình.

"Lần đầu tiên học sinh được thấy một cách dùng đũa vô nghĩa như vậy." Thủ phạm khiến Lý Thiên Lý cầm đũa đối mặt với cả bàn ăn thịnh soạn mà không dám ăn – Ngu Toàn Cơ ôm tay nải đựng thức ăn của mình ra, chắp tay nói: "Chủ khảo thong thả dùng cơm."

Nói xong, cô dợm bước định đi tiếp, Lý Thiên Lý chợt lóe lên một suy nghĩ, gọi cô lại: "Học trò quay về đây."

"Học sinh chưa uống rượu bái sư, mong chủ khảo không gọi là học trò này học trò kia."

Lý Thiên Lý cũng không buồn bận tâm, nghiêm túc nói: "Học trò trả lời rằng triều đình và người dân không chung một lòng, vi sư thấu hiểu sâu sắc, dù sao ta cũng không ăn hết món ngon mà Thượng hoàng ban thưởng, hai thầy trò ta cùng nhau uống rượu bàn quốc sự, trò thấy thế nào?"

Ơ? Trời hôm nay đổ mưa máu à? Hay là sấm sét nào vừa mới giáng xuống? Tên khốn Lý Thiên Lý lại mời cô ăn cơm cùng ư? Ngu Toàn Cơ nhìn nét mặt chân thành "như mong mẹ đi chợ về" (thật ra là đói khát) của Lý Thiên Lý, bèn hỏi: "Không phải trong thức ăn hạ độc đấy chứ?"

Nếu để mình ta ăn thì là thuốc độc, nhưng nếu hai ta cùng ăn thì là xuân dược... Lý Thiên Lý vô cùng bỉ ổi nghĩ vậy, giao ước giữa y và Thượng thư là không được quấy rối sàm sỡ cô, nhưng không nói Ngu Toàn Cơ không được sàm sỡ y! Hơn nữa y cũng vô cùng bằng lòng cho cô sàm sỡ, chắc chắn sẽ không chống cự, ngược lại còn tự dâng hiến bản thân mình luôn.

Ảo tưởng của Lý Thiên Lý ngày một đen tối, nhưng nét mặt vẫn dửng dưng như không, quả nhiên là cao thủ nói một đằng nghĩ một nẻo: "Trò nói gì vậy, nếu nghi ngờ, vi sư sẽ ăn thử mỗi món trước cho trò xem."

Ngu Toàn Cơ do dự, sinh ra ở Nam Lăng lớn lên ở Phượng Tường, những thứ kỳ quái khắp trời Nam đất Bắc cô đều đã ăn hết, đúng là cô rất muốn ăn mấy món này, có điều... ánh mắt của Ngu Toàn Cơ lướt qua lò đất đang cháy hồng ở bên cạnh, vò rượu Thiêu Xuân Kiếm Nam ấy đã tỏa hương thơm lừng... Hương rượu quá mức cám dỗ...

"Khụ khụ, tiết trời lạnh giá, bốn phía chính phòng đều mở cửa sổ, suy nghĩ cho danh tiếng của học trò, vi sư chắc chắn sẽ không đóng cửa sổ, uống chút rượu sẽ giúp bổ khí huyết lưu thông máu." Không chỉ bổ khí huyết lưu thông máu, quan trọng hơn là say rượu sẽ là cái cớ đường đường chính chính làm loạn.

"Không liên quan gì đến rượu bái sư chứ?"

"Không liên quan, tuyệt đối không liên quan." Lý Thiên Lý vội vàng cam đoan, cuối cùng cũng thấy Ngu Toàn Cơ lặng lẽ đi tới bên phải chiếc bàn lớn, quỳ xuống lấy bát đũa ra, y lập tức nhấc ấm rượu lên, rót rượu đầy chén cho cả mình lẫn cô: "Cùng uống."

"Cùng uống." Ngu Toàn Cơ cầm chén bằng cả hai tay, nâng cao ngang mày, rồi nghiêng người lấy ống tay áo che chắn, uống cạn chén rượu.

"Tửu lượng tốt lắm, không hổ là phu..." Lý Thiên Lý đột nhiên ngừng lại, tía nó, suýt nữa thì buột miệng nói phu nhân của ta rồi. Y vội vàng rót đầy một chén nữa cho cô: "Không hổ là người kế thừa sự nghiệp của ta."

"Rượu này không liên quan đến rượu bái sư."

"Không liên quan, tuyệt đối không liên quan." Đương nhiên không liên quan rồi, liên quan đến việc thúc đẩy mối quan hệ "xác thịt" của chúng ta mới đúng.

Lúc này, quan viên hai bên chái Đông và chái Tây đều trợn to mắt nhìn chính phòng.

"Đài chủ đang ăn cơm với Ngu Toàn Cơ à? Ngài ấy thích cô ta đến vậy ư?" Thiệu giám sát – người dẫn đường cho Ngu Toàn Cơ – nói với vẻ không dám tin, không hề nhận ra miếng thịt sắp vào miệng đã rơi xuống đùi: "Ơ, lại còn cạn chén với nhau?"

"Ăn bữa cơm thôi mà lạ lắm à?" Một lang quan Lễ bộ hỏi.

"Ngoài đài quan trong Ngự sử đài ra, tôi dám khẳng định không quá mười người được đài chủ tán thưởng và dùng cơm cùng." Vi trung thừa được điều đến giúp đỡ trả lời thay, bữa trưa trong Ngự sử đài là phòng nào phòng nấy tự mình ăn, nhưng ngày nào cũng phải có một người ăn cơm cùng đài chủ, tuy vậy người đó chẳng thể nào nuốt trôi cơm được, vì phải dồn toàn bộ tinh thần sức lực để trả lời hàng loạt câu hỏi sắc bén mà không biết Lý Thiên Lý lấy từ đâu ra.

Lý Thiên Lý chẳng buồn để tâm đến lời bàn tán của hai bên chái Đông Tây, y cầm một con hàu sống lên, nhấc cái vỏ phía trên ra, múc mấy thìa giấm gừng rưới lên trên, rồi dùng thìa bạc để bên cạnh múc một thìa đầy cho vào miệng, ăn xong mới nói: "Món này để lâu không ngon, hồi xưa khi đi tuần ruộng muối ở Giang Nam, ta đã từng ăn mấy lần rồi."

"Mấy năm trước về nhà cũ của họ Ngu ở Việt Châu, tôi cũng đã từng ăn, có điều tiệc rượu của triều đình quả nhiên khác hẳn, ngay cả hàu biển cũng to hơn." Ngu Toàn Cơ nói, cô không mặt dày đến nỗi chủ nhân chưa cho phép đã động tay vào, vì vậy lấy bánh Hồ của mình ra gặm. Lý Thiên Lý lại lấy thêm một con hàu nữa rưới giấm gừng lên, dùng thìa bạc múc trọn thịt hàu. Y ăn nhiều như thế mà không sợ bị chảy máu mũi hả? Ngu Toàn Cơ vừa ăn bánh Hồ vừa thầm nghĩ vậy, nhưng lại thấy Lý Thiên Lý nghiêng tay trái đưa con hàu về phía cô. Cô nhướng cao lông mày, không biết có nên nhận không, y đã đặt con hàu ngay trước mặt cô, cô đành phải vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn chủ khảo."

"Tay cô dùng để làm gì vậy? Thức ăn ngay trước mặt, còn cần ta gắp hộ nữa à?" Có điều nếu nàng không muốn động tay, ta cực kỳ bằng lòng đút cho nàng ăn... Lý Thiên Lý lại thầm nghĩ như vậy, nhưng những gì thốt ra khỏi miệng vẫn cực kỳ đáng ghét: "Thì ra bắt ta lải nhải như các mẹ các bà cô mới chịu ăn? Cô cũng giỏi lắm."

"Học sinh tuyệt đối không bao giờ có suy nghĩ đó, chủ khảo đừng trách nhầm." Hừ... sao mấy câu này nghe cứ giống như cô vợ nhỏ làm nũng vậy nhỉ? Không thoải mái chút nào... Ngu Toàn Cơ thầm rùng mình một cái. Có điều... phần thi vấn đáp vừa rồi có tác dụng thế cơ à? Khiến thái độ của quan chủ khảo xấu xa lại quay ngắt khác thường! Chẳng lẽ trong triều đình không có nhân tài ư? Ngu Toàn Cơ càng thêm nghi ngờ hơn, mấy món ăn này không bị hạ độc đấy chứ? Nhưng kẻ sĩ đãi tiệc, chủ nhà mời cơm không ăn mời rượu không uống thì không được lịch sự cho lắm, nên cô đành phải lẳng lặng ăn hết con hàu đó: "Hàu biển rất tươi ngon, cảm ơn đài chủ."

"Ăn ba ba đi, xem có độc hay không."

Ngu Toàn Cơ gắp một miếng thịt ba ba, thịt cũng tươi ngon mềm thơm, lại còn thấm cả chút vị ngọt của táo tàu. Nuốt xong miếng thịt, cô bèn cất lời hỏi trước khi Lý Thiên Lý lại lảm nhảm: "Xin hỏi chủ khảo, lần này ngài lấy đề là 'Cả vương bá đạo cùng trị thiên hạ', không biết chủ khảo chỉ muốn dùng vương đạo hoặc bá đạo hay dùng cả hai cái này để trị thiên hạ?"

"Thân là thần tử, đương nhiên phải dùng bá đạo để trị quốc, ngoài việc thiết lập và củng cố quyền lực, thì chú trọng kiểm tra, chú trọng hiệu quả, cắt giảm quan lại vô dụng và chọn lọc nhân tài mới là những việc quan viên cần làm. Quan viên quản lý tốt thì bệ hạ mới có thể dùng vương đạo trị dân, nếu không thể quản lý nổi ba mươi ngàn quan kinh thành và năm mươi ngàn quan bên ngoài, vậy trị quốc há chẳng phải là chuyện cười hay sao?" Lý Thiên Lý trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, múc nửa bát canh cóc lạnh, đẩy nửa còn lại đến trước mặt Ngu Toàn Cơ, thay cho ba ba hấp.

"Cách trị nước của chủ khảo mạnh mẽ như vậy, không sợ làm mất lòng người khác, mất lòng thánh nhân ư?" Ngu Toàn Cơ thắc mắc, cô vẫn nhớ hồi mình còn nhỏ, sát khí trong mạc phủ Phượng Tường không quá rõ ràng.

"Làm mất lòng người khác không đáng sợ chút nào, làm mất lòng thánh nhân thì cần phải chú ý, có điều cũng không khó, chỉ cần đánh thắng những kẻ khốn kiếp hay nói xấu xung quanh chúng ta là được." Lý Thiên Lý thêm một ít giấm vào bát canh rồi uống một hơi, sau đó lại rót đầy rượu: "Uống đi."

Ngu Toàn Cơ uống với y nửa chén rượu, rồi mới nói: "Ai cũng nói chủ khảo lạnh lùng, nhưng theo học sinh, chủ khảo quả thật là người hiếu chiến..."

"Học trò ngoan, trong thiên hạ này chỉ có năm người dám nói thế, người đầu tiên là Thượng hoàng, người thứ hai là đài chủ tiền nhiệm, người thứ ba là Thượng thư Lễ bộ, người thứ tư là cô, còn người cuối cùng là..." Lý Thiên Lý thưởng thức chén rượu, mi mắt chớp một cái dường như đang muốn che giấu điều gì đó, đoạn bình tĩnh nói tiếp: "Là người thầy đầu tiên trên quan trường của vi sư, cũng là một kẻ địch khó chơi nhất."

"Ồ, chủ khảo cũng có kẻ địch ư? Chẳng lẽ kẻ đó cũng bị đánh bại rồi?" Ngu Toàn Cơ đương nhiên không hiểu suy nghĩ của y, cúi đầu uống canh lạnh.

Lý Thiên Lý nhìn đường mép tóc của cô, có một khoảnh khắc, lòng y bỗng cảm thấy cô đơn, rõ ràng cô là người đáng lẽ nên thấu hiểu y, nhưng giữa họ lại có một khoảng trống thời gian hơn mười năm, xa cách nhau hơn nửa Lương Quốc, cô không biết một chút gì về y. Y luôn nhớ thương cô có phải là chuyện ngốc nghếch vô vị lắm không? Nếu là mười lăm năm trước, y sẽ chẳng hề do dự gì, chứ không phải là niềm nuối tiếc không có được cô như phượng hoàng đi với quạ đen, cũng không đến nỗi đau đáu bao nhiêu nỗi nhớ mà không thể nói ra như bây giờ.

Cô hơi nhúc nhích, y bèn rời mắt đi, tay phải chống má, tay trái vẫn cầm chén rượu đã uống xong, rồi gắp một con tôm lên, không buồn bóc vỏ mà nhét thẳng vào miệng, nhưng bị cô ngăn lại: "Trời ơi... chủ khảo, tôm đâu phải ăn kiểu đó."

"Tôm vốn ăn thế này mà." Lý Thiên Lý bực mình.

Khóe miệng Ngu Toàn Cơ hơi méo xẹo, hóa ra người này không biết tôm phải bóc vỏ à? Nhìn con tôm đã nằm trọn trong miệng y, cô chùng vai, thở dài một hơi, chắp một con tôm khác, bỏ đầu, bóc vỏ bỏ đuôi: "Chỉ có tôm chiên mới không cần bóc vỏ, còn tôm hấp tôm nướng tôm luộc thì đều phải làm thế này, nào!"

Cô đưa con tôm đến trước mặt Lý Thiên Lý, y bỗng vừa mừng vừa lo, như oán phụ chốn thâm cung được lâm hạnh: "Cho vi sư à?"

"Chê tay tôi bẩn thì đừng ăn."

Ai chê? Tôm nàng bóc, muốn ta ăn bao nhiêu ta cũng bằng lòng! Lý Thiên Lý lại thầm trả lời trong lòng, song không hề nói gì, chỉ gắp lấy con tôm đó, nhai thật chậm ăn thật kỹ, vừa thầm mắng mình sao lại biến thành tên ế vợ thương thầm nhớ trộm người ta, ngốc nghếch đến nỗi không cách nào cứu vãn, vừa ngây ngất trong niềm hạnh phúc cô bóc tôm cho mình.

Ngu Toàn Cơ lại gắp một con tôm nữa lên bóc, đang định bỏ vào miệng thì thấy đôi đũa ngà voi mạ vàng vươn tới, làm cô giật mình: "Ngài đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải bóc cho vi sư ăn sao?"

"Học sinh đã làm mẫu cho ngài bóc tôm thế nào rồi đấy thôi? Chủ khảo tự mình làm đi." Ngu Toàn Cơ nghiêm túc từ chối, rồi vội vàng nhét con tôm vào miệng như sợ y cướp mất con tôm này. Cô vừa nhai vừa nghĩ, giúp anh bóc một con coi như là làm mẫu rồi, bóc hai con thì thành nô bộc mất, đùa gì thế, anh không có tay à?

Ảo tưởng hạnh phúc của Lý Thiên Lý lập tức bị dập tắt, đành phải lặng lẽ quay sang ăn cái khác, ăn được mấy miếng lại quay về đĩa tôm, chần chừ gắp một con như thăm dò, thấy cô không hề có ý định nhận, y lấy lùi làm tiến, cho tọt cả con tôm vào miệng, quả nhiên Ngu Toàn Cơ lên tiếng: "Tôm phải bóc vỏ."

"Vi sư vụng về, không biết bóc." Nên rất muốn học trò thân yêu bóc cho vi sư, sau đó tốt nhất để vi sư ăn tôm trên tay nàng, tiện thể ăn luôn cả nàng...

Hai thứ khí khái và lẫm liệt đã phá vỡ khung cảnh bỉ ổi trong đầu Lý Thiên Lý, Ngu Toàn Cơ nhìn y chằm chằm, yên lặng giây lát rồi mới bình tĩnh hỏi: "Chủ khảo thật sự không học được cách bóc tôm thế nào ư?"

"Không học được."

Lý Thiên Lý giả ngốc, tỉnh bơ nhìn lại cô, Ngu Toàn Cơ bật cười, Lý Thiên Lý thầm vui mừng khôn xiết, đang định chuyển hết đĩa tôm sang cho cô, nào ngờ cô nhún vai, cười khúc khích: "Thế thì thôi vậy, ăn cả vỏ cũng chẳng hại vào đâu, chủ khảo cứ ăn cả vỏ luôn cũng được."

Hai người lại ăn thêm một lúc nữa, hàu biển, tôm, ngay cả cá ngựa cũng được chia ra mỗi người ăn mấy con. Sau mấy lượt rượu, vò rượu Thiêu Xuân ban đầu đã uống cạn, họ lấy thêm nửa vò nữa từ chỗ các quan khảo thí, nhưng giờ cũng đã thấy đáy, cuối cùng Ngu Toàn Cơ cũng hỏi một thắc mắc luôn nằm mãi trong lòng: "Xin hỏi chủ khảo, tại sao hôm đó ngài lại giả ma dọa tôi ở bờ Khúc Giang?"

"Mấy năm trước vi sư có mua một sơn đình ở Khúc Giang, ngày nghỉ cuối tuần sẽ ở đó." Lý Thiên Lý không hề nói dối, y nhận ra mình đã uống chếnh choáng say, nhưng tinh thần và trí óc vẫn đủ tỉnh táo để đánh trống lảng.

"Tôi không hỏi tại sao chủ khảo lại có mặt ở đó, chuyện tôi hỏi là tại sao chủ khảo lại dọa người ta?"

"Nhìn thấy một đứa ngốc bái lạy loạn xạ ở bờ Khúc Giang, vi sư cầm lòng không đậu muốn dọa chơi, áp lực công việc ngự sử lớn lắm đấy." Lý Thiên Lý tựa người vào tay vịn, một tay cầm chén rượu, yên lặng nhìn Ngu Toàn Cơ.

"Được, vậy tại sao hôm đó trên phố Thiên Môn lại vứt cho tôi hộp son môi?" Ngu Toàn Cơ bực bội hỏi tiếp.

"Son môi là được Thượng hoàng ban thưởng, nói là do Tường Vi sản xuất, vi sư đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, làm gì có chuyện bôi trát lên môi, học trò dùng cái đó thì hợp hơn."

"Do đó khi ấy chủ khảo đã biết tôi là Ngu Toàn Cơ?" Ngu Toàn Cơ nheo mắt lại.

"Không biết." Lý Thiên Lý nói dối không chớp mắt, làm bộ làm tịch thở dài, "Nên khi nhìn thấy cô ở đại lễ triều hạ, vi sư cũng rất ngạc nhiên! Nếu biết người đó là cô, ta đã không nhẫn tâm đánh trượt rồi. Học trò nên biết rằng, vi sư là một người đàn ông tốt bụng thật thà đáng tin có trái tim dịu dàng thương hoa tiếc ngọc, nếu không vì tính công bằng, ta sẽ không nghiêm khắc đến vậy, tất cả vì tốt cho cô cả thôi!"

"Vậy tại sao lại nhận tôi làm học trò?"

"Đương nhiên là do ta tán thưởng thái độ bình tĩnh như không của cô sau khi vào trường thi, vi sư vâng theo hoàng lệnh tuyển chọn nhân tài, cứ tưởng rằng khoa thi này toàn kẻ tầm thường, nào ngờ tuy trò tham tài nghiện rượu, lại không dịu dàng, nhưng cũng tạm coi là người không sợ quyền quý lại còn biết thời biết thế. Tuy còn lâu mới bằng một người không ham tiền không háo sức không nghiện rượu, ý chí lại kiên định, không phá gia, có tài sản ổn định, khỏe mạnh không bệnh tật như ta, có điều cũng được coi là nhân tài có thể đào tạo, nếu vi sư hi sinh cái tôi, đào tạo từ lời ăn tiếng nói đến hành vi cử chỉ cho cô, tương lai cô chắc chắn là trụ cột nước nhà, nên vi sư quyết định sẽ bồi dưỡng cô tử tế."

Nói ra rồi! Cuối cùng cũng nói hết ra rồi! Quả nhiên là rượu vào lời ra, trong những câu nói này còn chứa đựng tình cảm của vi sư với nàng nữa đấy, hơn nữa còn thể hiện rằng vi sư là người đàn ông vô cùng đáng tin cậy, nàng đừng do dự gì nữa, mau vào sà vào vòng tay của vi sư đi, sau đó hãy để vi sư chịu trách nhiệm, đến đây nào! Đừng vì vi sư là mỹ nam mà tiếc thương, mau sà vào lòng vi sư đi! Trời ơi? Tại sao nàng lại lắc đầu? Vi sư không cần nàng lắc trái lắc phải, phải ngửa người ra trước ra sau mới đúng chứ... Ồ không phải, trước tiên phải nhào vào lòng vi sư rồi hẵng lắc lư mới đúng nhỉ? Lý Thiên Lý cố gắng chớp mắt.

"Mới uống được một tí này đã say, đàn ông thế này chẳng được tích sự gì, lại còn nói là thật thà đáng tin cậy nữa cơ? Đúng là..." Giọng nói của Ngu Toàn Cơ như từ bên ngoài trời vọng vào, Lý Thiên Lý rất muốn giải thích nhưng không sao thốt thành lời được, đành phải nhìn cô bước ra ngoài gọi người vào thu dọn, cô nói với hai quan binh: "Phiền hai vị đỡ đài chủ vào phòng trong, ngài ấy uống say rồi."

"Vi sư không say!" Lý Thiên Lý cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu không thì ngài đi thẳng hàng đúng lối cho tôi xem đi." Ngu Toàn Cơ nhướng mày, Lý Thiên Lý không phục đứng dậy toan bước đi, nhưng bị hai quan binh đứng trái đứng phải giữ lại, Ngu Toàn Cơ thở dài, "Vẫn đi đứng ngay ngắn được thì chứng tỏ say thật rồi, làm phiền hai vị."

Hai quan binh không chờ cô nói gì thêm, lập tức kéo y vào phòng trong, ném y lên giường, một người cởi áo bào tím trên người y, một người cởi tất vải dưới chân y, cầm tấm chăn giày trên giường trùm kín lên người y như trùm thi thể vậy, làm xong xuôi thì đi ra ngoài. Trong chăn vừa bí lại vừa nóng, người Lý Thiên Lý cũng vừa bí lại vừa nóng, đến khi người thu dọn rời đi, y nghe thấy Ngu Toàn Cơ ở bên ngoài đang lầm rầm đọc thơ văn sách luận nào đó, giọng nói khàn khàn mang theo men say, đôi chỗ thì ngân lên trong veo...

Dễ thương quá đi mất... Học trò à, mau tới đây ngâm thơ cho vi sư nghe đi! Nếu không thì vi sư cũng muốn ngâm thơ thì thầm vào tai nàng... Khi ảo tưởng đang đến cảnh vô cùng không đứng đắn, không hiểu sao Lý Thiên Lý tự dưng mất sạch ý thức... bởi vì độ cồn và nhiệt độ cơ thể y quá cao...

***

Uống chút rượu rồi đánh một giấc quả nhiên ngủ ngon suốt cả đêm, Ngu Toàn Cơ đang say giấc nồng thì bị tiếng chiêng canh bốn đánh thức, cửa lớn không hề khóa, vì các quan viên sợ nửa đêm chủ khảo đại nhân dậy đi nôn mửa hoặc đi vệ sinh không tiện. Cô đến chái Đông để báo cáo với các quan khảo thí trước, sau đó đến phòng chải đầu rửa mặt dành cho thí sinh nữ ở bên ngoài để rửa mặt thay quần áo, thay bộ quần áo đã mặc hai ngày nồng nặc mùi rượu ra, rồi xõa tung búi tóc. Tiêu Ngọc Hoàn cũng vào, giúp cô chải lại đầu.

Tiêu Ngọc Hoàn bỗng tiến đến sát cổ cô ngửi một cái, khẽ nói: "Sao trên người chị có mùi rượu vậy?"

"Suỵt..." Ngu Toàn Cơ ra hiệu nàng ấy đừng nói gì cả, cuống quýt cầm khăn lau cổ, cô định kể lại chuyện tối qua, song lại cảm thấy chuyện này khó nói, cuối cùng đành nói dối: "Chị lén mang rượu vào, nhân lúc chủ khảo ngủ say thì lấy ra uống..."

"Chị gan quá đấy, không sợ ngủ quên à?"

"Không sợ, chị đã uống rượu trước khi ngủ hơn mười năm rồi." Ngu Toàn Cơ không nói dối, sở dĩ không say quắc cần câu cả người nóng bừng như người nào đó, vì cô không chỉ uống rượu trước khi ngủ trong suốt thời gian dài, mà do mấy năm qua cô chủ yếu du ngoạn ở phương Nam, những món thủy hải sản bổ dưỡng này toàn là những thứ người miền Nam thường xuyên ăn, cô đã ăn quen từ lâu rồi, không hề cảm thấy khác lạ gì.

Nói đoạn, Ngu Toàn Cơ chợt nhớ ra canh năm là thời gian các quan khảo thí tập trung, sắp đến giờ ăn sáng, bèn chào tạm biệt Tiêu Ngọc Hoàn rồi nhanh chóng chạy vào hậu đường lấy đồ ăn.

"Ngu sĩ tử." Lễ bộ thị lang đang đứng dưới hành lang vung vẩy tay chân thư giãn tinh thần thấy cô chạy vào, bèn vội vàng huơ tay với cô, nghiêm túc hỏi: "Tuy tối qua chúng tôi theo dõi sát sao động tĩnh phòng chính, có điều chúng tôi không tiện nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nên muốn hỏi tối qua chủ khảo có nói gì hoặc làm gì khiến cô thấy khó chịu không?"

"Nếu có, tôi vô cùng bằng lòng thay cô phê bình ngài ấy!" Thiệu giám sát bước ra khỏi chái Đông.

"Nói thật, tôi muốn thăng quan từ lâu rồi." Ngự sử trung thừa lạnh nhạt nói.

Ngu Toàn Cơ ngẫm nghĩ một lúc mới dè dặt nói: "Ừm... nếu nói có điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu, thì ngài ấy nói quá nhiều và toàn tự cho mình là đúng, nào là ngài ấy là người đàn ông tốt không ham tiền không háo sức không nghiện rượu, ý chí lại kiên định, không phá gia, thật thà đáng tin cậy. Bình thường chủ khảo có hay lảm nhảm như thế không?"

"Bình thường rất kiệm lời, nhưng rượu vào cái là nói rất nhiều, hơn nữa tính nết khi say rất kém." Vi trung thừa trả lời bằng giọng rất quả quyết.

"Nết rượu thì bình thường, nhưng tửu lượng không khá tí nào... Học sinh thấy rằng ngự sử đài chủ hay bắt bẻ lỗi của trăm quan có tửu lượng cực kỳ kém, rất đáng xấu hổ... may mà tính nết khi say còn tạm chấp nhận được."

"Nết rượu của ngài ấy hôm qua là khá khẩm nhất rồi đấy, cô có gan thì nhân lúc ngài ấy say rượu thách ngài ấy đấu vật đi, chết ngắc ngứ chỉ còn nửa cái mạng thôi." Vi trung thừa nhớ lại cảnh tượng bữa tiệc điên rồ khi chia tay trung thừa già nghỉ hưu, lần đó ông ta cũng bị Lý Thiên Lý đánh trọng thương, đến tận bây giờ mỗi lần nghỉ cuối tuần, ông ta vẫn phải mời thầy xoa bóp về đấm lưng cho.

"Tóm lại, ngài ấy không ăn nói tục tĩu, sàm sỡ sờ mó cô là được rồi." Lễ bộ thị lang gần như đã yên tâm, vừa vỗ ngực vừa nói.

Cơ mặt của Ngu Toàn Cơ giần giật, cô dè dặt hỏi: "Bình thường ngài ấy có ăn nói tục tĩu, sàm sỡ sờ mó quấy rối nữ quan không?"

Vi trung thừa và Thiệu giám sát đều nhìn thị lang, hiện tại Ngự sử đài có ba nữ quan, một người gần sáu mươi tuổi, một người đang là phụ nữ có thai, chỉ có duy nhất một nữ tham quân được tận mắt chứng kiến bữa tiệc ác mộng ấy xấp xỉ tuổi với Lý Thiên Lý, hiện giờ đang nhậm chức điện trung ngự sử nội cung phụng, nói chuyện mặn mà không kiêng nể gì, ngược lại là nàng ta quấy rối Lý Thiên Lý nhiều hơn mới đúng.

"Tôi không quá thân với chủ khảo, là Thượng thư đặt ra ba quy định với chủ khảo, một là không được phép đóng cửa sổ, hai là không được phép quấy rối bằng ngôn từ, ba là không được phép quấy rối bằng tay chân, lệnh cho tôi theo dõi nghiêm ngặt, nên tôi mới hỏi cô."

"Thượng thư lễ bộ rất hiểu chủ khảo nhỉ?" Ngu Toàn Cơ hỏi.

"Đương nhiên rồi, Thượng thư là tọa sư của đài chủ mà, cũng là người giới thiệu đài chủ cho đài chủ tiền nhiệm." Thiệu giám sát trả lời.

"Do vậy tuy chủ khảo vừa xấu xa vừa độc miệng, nhưng lại là người rất tôn sư trọng đạo?" Ngu Toàn Cơ hỏi.

"Chủ khảo chẳng bao giờ nghe lời người khác nói, chỉ có mỗi lời của Thượng thư là chủ khảo không dám phản bác." Lễ bộ thị lang trả lời.

"Đài chủ vốn là người nghiêm khắc tuân theo giới hạn trên dưới." Vi trung thừa bổ sung thêm, nói xong ông ta đột nhiên nhớ ra, có điều... khi gặp Thượng hoàng và Thái tử thì là ngoại lệ.

"Mới sáng sớm ra đã rảnh rỗi như thế, cuộc đời thảnh thơi quá nhỉ?"

Không cần nghĩ cũng biết giọng điệu chua lè này là của ai, thị lang trung thừa và giám sát co rúm người lại, chỉ có mỗi Ngu Toàn Cơ quả quyết quay người đi phăm phăm về phía Lý Thiên Lý: "Sư tôn tại thượng, xin hãy nhận của học trò một lạy."

Nói xong, cô lạy một cái thật, Lý Thiên Lý và quan viên hai bên chái Đông Tây đều giật nảy mình, Vi trung thừa cảm thấy không thể làm trái lương tâm, bèn lên tiếng khuyên nhủ: "Ngu sĩ tử, đi theo đài chủ học làm quan là..."

Vào địa ngục... Vi trung thừa kịp thời nuốt lại ba từ ấy, vì Lý Thiên Lý đang nhìn ông ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Y nói: "Nói miệng không căn cứ, uống rượu bái sư đi."

Ngu Toàn Cơ lập tức tràn đầy sinh lực, chạy vào trong lấy chén rượu bái sư đã để hai ngày, uống cạn chỉ bằng một hơi, Lý Thiên Lý nở nụ cười từ tận đáy lòng đầu tiên trong mấy ngày qua: "Được! Không hổ là học trò giỏi của ta! Vi sư sẽ truyền tất cả bí quyết cả đời này cho trò."

"Cảm tạ thầy." Ngu Toàn Cơ chắp tay hành lễ.

"Một cô gái trẻ trung tốt đẹp nhường vậy đã bị hủy hoại..." Lễ bộ thị lang thở dài thườn thượt, đáng tiếc thay đáng tiếc thay, thân là quan viên Lễ bộ tuyển chọn hiền tài nhưng đành phải trơ mắt nhìn một sĩ tử xuất sắc sa chân lầm đường, quả thật lãng phí nhân tài.

"Đài chủ cười gian xảo thế kia, xem ra tìm được người kế thừa được bộ sách tâm đắc 'La chức kinh' biến thái đến cực độ rồi." Thiệu giám sát lắc đầu nói.

"Theo tôi thấy, nữ đài chủ đầu tiên trong lịch sử Lương Quốc xuất hiện rồi mới đúng..." Vi trung thừa lẩm bẩm.

Ngu Toàn Cơ lén thở phào một hơi, vốn cô đang nghi ngờ tên Lý Thiên Lý này có phải là cầm thú miệng nam mô bụng bồ dao găm hay không, songg qua giao ước của Thượng thư Lễ bộ, cô nhận ra có lẽ gã này từ lâu đã không được thỏa mãn cuộc sống giường chiếu, ngẫm lại cũng đúng, ai thèm lấy cái gã đàn ông xấu xa ngoài tướng mạo tài sản thân phận ra thì chẳng được nước gì chứ, hừ hừ hừ... anh có âm mưu dương mưu thì tôi cũng có kế sách ứng phó, một ngày làm thầy cả đời làm cha, để cô xem y đạo mạo làm thầy thì dám giở trò gì được với cô! Hơn nữa Thượng thư Lễ bộ và cô là thầy của thầy và trò của trò, nếu Lý Thiên Lý muốn làm chuyện gì xấu, cô sẽ lập tức bẩm báo cho thầy của thầy, để ông ấy từ từ trị y, có chỗ dựa cao như núi, cô còn sợ y làm chuyện xấu với cô ư?

Học trò à, cuối cùng nàng cũng rơi vào tay vi sư rồi... Lý Thiên Lý thầm nghĩ.

Thầy à, cuối cùng cũng tìm thấy nhược điểm của thầy rồi... Ngu Toàn Cơ thầm nghĩ.

Hai thầy trò ôm suy nghĩ xấu xa của riêng mình, nhìn nhau mà cười.

Tiếng chuông bỗng kêu vang, các quan khảo thí lần lượt bước ra khỏi hai chái Đông Tây, Ngu Toàn Cơ cũng nhanh chóng lùi xuống, không bao lâu sau, bài thi sách luận cuối cùng đã bắt đầu, Ngu Toàn Cơ cũng bước lên con đường đến địa ngục do Lý Thiên Lý trải sẵn.

HẾT CHƯƠNG 16

(1) Đây đều là những điển tịch về Trung Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro