Quyển 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lý quan nhân

Chuyển ngữ: Huỳnh

Biên tập: Mốc

Giữa tháng mười một, Tây Kinh đổ trận tuyết lớn, tuyết rơi lả tả xuống tấm bảng lớn trên phố Thiên Môn. Tới khi nắng lên tuyết tan, vết mực loang ra, bảy tám trăm cái tên đều nhòe nhoẹt thê thảm đến nỗi "lời chưa thốt mà lệ đã tuôn rơi (1)". Dù sao thì thông báo đã được dán hơn mười ngày, những người cần biết đều biết hết cả rồi. Vì vậy, Lễ Bộ vội vàng phái người đến gỡ thông báo. Vừa mới gỡ xuống đã có vài nhóm người tới kê bàn dựng lều. Một tiểu lại thuộc Lễ Bộ vừa gỡ vừa tò mò quay sang nhìn. Một viên lại già cả hơn đập cậu ta một cái, "Còn không mau làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn!"

"Ông Hàn, những người đó đang làm gì vậy?"

"Kê bàn ấy mà, mai là ngày nghỉ, sẽ tổ chức cho mười hai hung tứ (2) thi thố với nhau, nghe nói rất đông vui."

"Bán đồ mai táng thì thi thố cái gì?"

"Làm sao tôi biết được, mau làm việc đi!"

Quý độc giả đọc tới đây tất sẽ cần hỏi, hung tứ là cái chim gì? (Vật tùy thân của Thượng hoàng à?). Theo lời ghi chú trong cuốn "Tuế Hoa Ký" do thần nhân Sử quan Lương Quốc Tạ Kim Ngu, cũng chính là tác giả của các cuốn sách như "Đại Lương sang nghiệp khởi cư chú", "Văn Hoàng thực lục", "Lan Đài bí ký", "Đại Lương hoa phổ", "Lương Đô phương hoa lục" vân vân và mây mây, thì, người hung tứ cũng chính là người chuyên tổ chức ma chay. (Từ đây về sau xin được gọi hung tứ là cửa hàng bán đồ mai táng, hoặc cửa hàng bán đồ tang cho mọi người dễ hiểu)

Chắc quý độc giả lại muốn hỏi tiếp, đồ mai táng chỉ mua bán một lần trong đời, làm gì buôn bán đến mức cả kinh thành đều thi thố với nhau? Chẳng lẽ người người Lương Quốc đều đoản mệnh, hôm nay chết một người, ngày mai lại ít đi một đôi? Nếu quý độc giả nghĩ như vậy thì là một sai lầm lớn rồi. Quốc gia rộng lớn, dân cư đông đúc, tất nhiên người chết cũng nhiều, vậy mới có lịch sử, có truyền kỳ, có chuyện ma... Bởi mới nói, một triệu người dân Tây Kinh, một hai sinh mạng đi sang thế giới bên kia sẽ cống hiến thêm vài câu chuyện ma, đủ loại chuyện lạ từ đầu đường đến cuối ngõ không ngừng truyền từ tai người nọ sang tai người kia, những người không mong nhà mình góp công góp sức vào tuyển tập chuyện ma tất nhiên phải hết sức "làm ma vừa lòng" trong lễ tang. Cửa hàng bán đồ tang lễ nhỏ làm một vụ có thể ăn được dăm mười ngày, mà cũng không thiếu những cửa hàng nhận được vụ làm ăn lớn, có thể no nê suốt một năm. Vì vậy, mấy của hàng bán đồ tang cũng từ từ mở rộng quy mô. Vả lại, ở Tây Kinh hiện nay, phần lớn cửa hàng bán đồ tang đều bày sạp quán nhỏ nhận mối làm ăn ở hai khu phố Đông và Tây. Còn trên thực tế, cửa hàng chính nằm ở Thành Nam, một nơi gần nghĩa địa, tiền thuê rẻ, diện tích lớn, đủ rộng để phơi nhà vàng mã, người vàng mã, ngựa vàng mã, xe vàng mã, chất đầy cờ tang, quan tài...

Mà cuộc thi hung tứ lần này thật sự được các ông chủ cửa hàng bán đồ mai táng tổ chức để hưởng ứng đại lễ kỉ niệm sáu mươi năm năm đăng cơ của Nữ hoàng. Đương nhiên, bọn họ không dám trù ẻo nữ hoàng chết sớm. Chẳng qua thấy các cửa hàng kinh doanh thứ khác rùm beng khoa trương, hằm hè chờ đến ngày mười lăm đầu xuân, cũng là ngày kim ngô (3) không cấm đi đêm để chơi lớn một phen, bọn họ liền tới Kinh Triệu phủ đăng kí, Kinh Triệu doãn đập bàn giận dữ nói: "Làm càn! Ngày vui kỉ niệm sáu mươi năm đăng cơ, một đám nhạc công gào tang khóc lóc trên phố Thiên Môn, vậy mà nhìn được hả?"

Đám buôn đồ mai táng ấy tất nhiên là không phục, đưa một vị tuổi cao đức trọng ra nói: "Thưa lão phụ mẫu, hung tứ là người bạn hiền tốt nhất trong chuyện cuối cùng của đời người, còn quan trọng hơn cả hỉ tứ (4) lo đồ cưới tiệc cưới. Một người cả đời yêu mấy lần thì dựng vợ gả chồng bấy nhiêu lần, nhưng mà chết thì chỉ có thể chết một lần mà thôi. Bởi vậy, hung tứ mới là cửa hàng không thể thiếu nhất trong lễ kỉ niệm sáu mươi năm năm này."

Kinh Triệu doãn bị bọn họ làm ầm lên tới mức không còn cách nào khác, đành phải đồng ý cho họ mở màn vào tháng Mười một, nhóm đầu tiên sẽ tổ chức cuộc thi trên phố Thiên Môn. Nhưng chỉ cho làm một ngày, lại còn phải là ngày nghỉ, mới không gây ảnh hướng tới các quan nhân làm việc. Nếu đang lúc làm việc bình thường mà lại tổ chức cuộc thi hát tang dành cho các nhà bán đồ tang, thì các vị hãy thử tưởng tượng tới cảnh này xem, đầu bên này đang thảo luận nên sai bao nhiêu quân đội đi đóng quân ở Hà Tây, chợt nghe thấy tiếng cụ già gào khóc "Con trai ơi ~~~~ con trai à ~~~~", đầu bên kia đang bàn bạc sang năm nên cứu trợ thiên tai trị thủy thế nào, lại nghe thấy tiếng phụ nữ khóc than "Khổ quá trời ~~ mới gọi gọi gọi gọi một tiếng mà giết người trời ơi ~~~", ai còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa? Mấy ông buôn đồ đang đương nhiên cũng vui vẻ, vì các quan nhân được nghỉ phép, không có chuyện gì làm, thích nhất là ra ngoài đi dạo. Với lại tang lễ của các quan nhân đều rất phô trương, chi tiền rất mạnh tay, thuộc nhóm khách hàng có tiềm năng cực lớn. Bọn họ có thể nhân cơ hội này quảng cáo cho mình, cớ sao lại không làm?

Lúc mấy ông buôn đồ tang đang dựng lều, một đạo cô xinh đẹp cưỡi một con lừa nhỏ đi tới, vác trên vai mấy cái túi lớn túi nhỏ, không biết bên trong đựng gì. Cô nhíu mày, hỏi: "Tiểu huynh đệ, cho hỏi mọi người đang làm gì vậy?"

Chàng thanh niên đang buộc một cái cọc, thấy người hỏi là một đạo cô đã đứng tuổi, liền cười nói: "Đạo trưởng chắc không biết, ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi cho mười hai hung tứ ở đây. Nếu đạo trưởng có rảnh thì hãy tới xem."

"Cảm ơn tiểu huynh đệ." Đạo cô gật đầu, rồi cưỡi lừa đi thẳng ra ngoài phường Bình Khang, thấy phía trước có một con ngựa một con lừa chạy vào cửa phường, cô bèn vội vàng đuổi theo, "Phi Khanh! Tiểu Bát!"

"Ký Lan cũng tới à?" Thôi Tương Hà nói. Thấy túi lớn túi nhỏ trong tay nải của cô, liền hỏi: "Mấy thứ này là gì vậy?"

"À, là mấy loại thuốc nâng cao tinh thần ấy mà." Đạo cô ấy chính là Lý Ký Lan. Thấy Thôi Tương Hà cũng đeo túi lớn túi nhỏ, trên con lừa của Liễu Phi Khanh còn treo mấy con vật sống và mấy hũ rượu, cô liền hỏi: "Mấy người cũng đem đồ theo à?"

Liễu Phi Khanh gật đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, mấy ngày qua chúng tôi đến Lễ Bộ để phúc khảo, rồi bận rộn chép lại bài thi giao cho Lễ Bộ. Giờ đã làm xong chuyện rồi nên đến đây thăm Toàn Cơ, thuận tiện mang theo mấy thứ đồ mà mấy vị đồng niên (5) gửi."

"Sao bọn họ không tự đến? Sợ phiền phức à?" Lý Ký Lan không vui hỏi.

"Ký Lan... đây là thói thường của con người thôi mà." Liễu Phi Khanh nhíu mày.

"Thói thường cái quái gì? Biết rõ Toàn Cơ bị oan, không dám ưỡn ngực bênh người ta một câu chẳng nói làm gì, vậy mà đến thăm thôi cũng sợ à? Hừ, một bài thơ chó của Ngự sử đài chủ đã làm bọn chúng sợ vãi tè, hứ!" Lý Ký Lan bộc trực thẳng thắn, mắng sa sả ngay trên phố.

"Ký Lan, nói nhỏ thôi, đừng gây thêm phiền phức cho chị Toàn Cơ." Thôi Tiểu Bát vội vàng khuyên nhủ, nhìn xung quanh xem có người của Ngự sử đài không.

Lý Ký Lan thấy hai người Liễu Thôi đều có vẻ dè dặt, càng tức điên người: "Chó chết! Tôi không tin tai của Ngự sử đài chủ to hơn tai trâu, lo được hết chuyện của dân thường."


"Ký Lan." Liễu Phi Khanh quở trách cô ấy, nét mặt lạnh lùng, nghêm túc nói, "Ngự sử đài giám sát ba mươi ngàn quan kinh thành, có cách làm của riêng họ, người ngoài làm sao biết được, lần này Ngự sử đại phu đích thân đánh trượt Toàn Cơ, chắc chắn đã cho Toàn Cơ vào sổ đen rồi, chúng ta không biết xung quanh cô ấy có tai mắt của Ngự sử đài không, không khéo lần sau cô ấy đi thi lại bị bắt thóp."

Lý Ký Lan hậm hực im miệng, ba người mang trong lòng suy nghĩ riêng đến nhà Ngu Toàn Cơ, thấy cánh cửa lớn nửa khép nửa mở, trông vô cùng quạnh quẽ, ba người đã quen từ lâu rồi, dắt thú cưỡi thẳng vào trong sân, chú Trạch quản gia nghe thấy tiếng động bèn chạy ra, nhìn thấy mấy người họ liền chắp tay làm lễ, "Lý đạo trưởng, Thôi quan nhân, Liễu quan nhân."

"Chú Trạch, Toàn Cơ đâu rồi?" Lý Ký Lan hỏi.

"Đang thu dọn hành lý ở sân sau." Chú Trạch buồn bã đáp.

"Cô ấy định đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu được nữa, đương nhiên về Nam Lăng rồi."

Lý Ký Lan nghe thấy vậy, bèn vứt lừa sang một bên lao vào sân sau, hai người Thôi Liễu cũng vội vàng đi theo, men theo hành lang dài dằng dặc chạy đến sân sau, trông thấy dì Trạch đang mang quần áo khô ra sân phơi lên dây, vừa phơi vừa lau nước mắt, nghe thấy tiếng bước chân, bà bèn quay đầu lại: "Đạo trưởng, nương tử nhà chúng tôi..."

Lý Ký Lan không cho dì Trạch nói thêm nữa, ba chân bốn cẳng chạy vào trong, thấy Xuân Nương đang ngồi xổm bên hòm xiểng trong phòng kiểm kê đồ đạc, còn Ngu Toàn Cơ đang quỳ phía trên viết gì đó, Lý Ký Lan gào lên: "Ngu Toàn Cơ, đồ chết giẫm nhà cô đang làm gì thế hả?"

"Cô đến rồi đấy à?" Ngu Toàn Cơ ngẩng đầu lên cười với cô ấy, nhưng trông rất ủ rũ: "Phòng tôi bừa bộn lắm, đến tiền viện ngồi nhé? Ơ, Phi Khanh và Tiểu Bát cũng tới ư?"

"Toàn Cơ, cô đừng đi, hai năm nữa lại tổ chức thi mà, ở lại Tây Kinh ôn tập kết giao sĩ phu cũng đâu phải chuyện vô ích." Liễu Phi Khanh bước qua hòm xiểng tay nải dưới mặt đất, đi tới khuyên nhủ.

"Đúng thế, chị Toàn Cơ đừng đi mà." Thôi Tiểu Bát cất tiếng.

"Kẻ bị truất quyền thi trong vòng ba năm không được tham gia thi, kỳ thi năm nay của chúng ta là ân khoa, từ giờ đến kỳ thi tiến sĩ vào năm sau nữa còn chưa tới ba năm, nếu tôi muốn thi tiếp thì phải chờ đến năm năm, thời gian quả thật quá dài..." Ngu Toàn Cơ nói, nét mặt ủ ê chán chường, ba người còn lại cũng im lặng, tuy nói "ba mươi tuổi đỗ Minh kinh là già, năm mươi tuổi đỗ tiến sĩ hẵng còn trẻ", nhưng lần này Ngu Toàn Cơ đã nổi tiếng, ai ai cũng biết tên, sau này muốn thi hộ là chuyện rất khó, nếu không thể đi thi hộ, một người mới chỉ ba mươi tuổi trang trải cuộc sống ở Tây Kinh trong suốt năm năm rất vất vả, nếu lại bị đánh trượt một lần nữa, há chẳng phải công cốc hết cả sao?

"Vậy cũng đâu cần về Nam Lăng!" Lý Ký Lan cuống quýt nói, thấy Ngu Toàn Cơ cười gượng với mình, cô ấy lập tức biết bản thân lỡ lời, bèn dịu giọng nói, "Tóm lại sẽ có cách khác mà."

Ngu Toàn Cơ thấy ba người họ không muốn ngồi, bèn đứng dậy nhường cho họ góc phía Đông, chờ họ ngồi xuống mới giải thích: "Cũng không hẳn về Nam Lăng, thật ra tôi đi thăm chị gái trước, rồi tới các trấn ở Bắc Hà xin một chức quan."

"Cô định tới phiên trấn làm quan ư?" Liễu Phi Khanh trợn to mắt.

"Lạ lắm à?" Ngu Toàn Cơ cười nói, Xuân Nương pha trà xong, cô cầm từng tách trà lên, "Thi tiến sĩ ba năm tổ chức một lần, mỗi kỳ thi không lấy quá ba mươi người, những người còn lại hoặc thi Minh kinh, hoặc là môn ấm (1), hoặc làm quan dòng ngoài (2), nhưng cũng có rất nhiều người chưa được vào triều, nếu mười mấy phiên trấn trong thiên hạ không cho vời thì văn nhân không nghề ngỗng tôi đây biết gửi thân nơi nao?"

"Toàn Cơ..." Lý Ký Lan toan khuyên nhủ tiếp, nhưng bị Liễu Phi Khanh ngăn lại. Anh ta từng ra khỏi kinh đi ngao du khắp nơi, trong biên ải thì không cảm thấy gì, nhưng ra ngoài biên ải, uy quyền của phiên trấn không nằm trong triều đình nữa rồi, tuy nữ hoàng luôn cố gắng hòa giải, các phiên trấn cũng xem trọng mối giao tình giữa nữ hoàng và các đời tổ tiên, thần phục để tỏ ra nể mặt nữ hoàng, nhưng phiên trấn là một tổ chức độc lập, có chính quyền riêng, từ lâu đã không còn là chuyện một sớm một chiều nữa. Mặc dù gia nhập chính quyền phiên trấn không phải con đường đúng đắn như xuất thân quan kinh thành chính thống, nhưng tiền lương ở đây lại cao hơn quan kinh thành, thăng chức dựa hoàn toàn vào tài năng, làm quan phiên trấn vẫn có thể đặc cách lấy được quan hàm từ triều đình, nhưng có một vấn đề...

"Toàn Cơ, với tài năng của cô, làm quan ở phiên trấn không phải là chuyện to tát, có điều..." Liễu Phi Khanh nhấp hớp trà, nghiêm túc nhìn Ngu Toàn Cơ, "Bắt đầu từ ba mươi năm trước mở khoa thi chọn nữ tiến sĩ, đến bây giờ số lượng nữ tiến sĩ cũng không quá ba mươi người, một nửa ở kinh thành, một nửa ở ngoài, nhưng trước mắt chưa có nữ quan nào nhậm chức ở phiên trấn, phần lớn các tiết độ sứ ở Hà Bắc đều có xuất thân từ người học võ, e rằng bọn họ sẽ không dùng cô đâu."

Ngu Toàn Cơ toan mở miệng, song thấy Xuân Nương đi vào đưa tấm danh thiếp cho mình, "Nương tử, có vị Lý quan nhân tới muốn gặp nương tử."

Lý quan nhân... ba người Lý Liễu Thôi nhìn nhau, đồng loạt nghĩ tới một người, rồi đồng loạt cúi đầu giả bộ uống trà, Lý Ký Lan lén liếc mắt nhìn, tấm danh thiếp ấy tuy làm từ giấy đỏ thường thấy, song là loại cao cấp, khi lướt qua có thể ngửi thấy mùi xạ hương lành lạnh thoang thoảng. Người dùng loại giấy cao cấp này không phải quan lớn thì cũng là người quyền quý hiển hách. Nghĩ vậy, nếu thế, liệu có phải là người cô ấy đang nghĩ tới không?

"Xuân Nương, mời quan nhân ấy đến sảnh trước chờ tôi một lát." Ngu Toàn Cơ dặn dò xong thì quay đầu nhìn ba người kia, "Ký Lan, Liễu huynh, Tiểu Bát cứ ngồi đây chơi nhé, tôi sẽ không đi quá lâu đâu."

Lý Ký Lan đang định trả lời thì bị Liễu Phi Khanh kéo lại, anh ta nói, "Bọn tôi đến đây cũng chỉ định thăm cô thôi, thấy tinh thần cô không đến nỗi nào là được rồi, trước đó chúng tôi định đến chỗ Ký Lan xem tập thơ cô ấy mới viết cơ, thôi thì tạm biệt luôn ở đây, cô cũng đừng tiễn, chớ để khách phải chờ lâu."

"Cảm ơn Liễu huynh." Ngu Toàn Cơ nở nụ cười lạnh nhạt, đứng dậy rời đi.

Thấy Ngu Toàn Cơ biến mất ở góc rẽ, Lý Ký Lan quắc mắt nhìn Liễu Phi Khanh, "Sao cứ thế mà đi hả? Lỡ Toàn Cơ bị tên Ngự sử đại phu độc ác đấy bắt nạt thì phải làm sao đây?"

"Tôi có nói là phải đi luôn đâu, trông Toàn Cơ không hề hoảng hốt như thế, nhất định trước kia có gì đó với vị Ngự sử đại phu này, nếu chúng ta cứ ngồi lỳ mãi ở đây, với tính cách cô ấy chắc chắn sẽ phân tâm, vậy thì không ổn chút nào, chúng ta đến chái phòng phía Tây chờ đi, nếu vị Ngự sử đại phu ấy bắt nạt Toàn Cơ, chúng ta sẽ xuất hiện, nếu hai người họ nói chuyện bình thường, đương nhiên sau khi vị Ngự sử đại phu ấy rời đi, há chẳng phải đến việc của chúng ta sao?" Liễu Phi Khanh suy tính đâu ra đấy.

"Chẳng lẽ chị Toàn Cơ là ái thiếp của Lý đài chủ thật ư?" Vẻ mặt Thôi Tiểu Bát đầy kinh hãi, bàn tay cầm tách trà run lên bần bật, "Vị vị vị... vị Lý đài chủ đó... liệu có tưởng tôi là chồng riêng của chị Toàn Cơ không... liệu liệu liệu có tức giận bắt tôi..."

"Đồ bảnh chọe, nếu đến nước đấy thật, chị đây sẽ nói cậu là tình nhân chị nuôi được chưa!" Lý Ký Lan cốc đầu cậu ta một cái.

"Vậy vậy vậy... vậy chẳng phải chồng riêng sẽ biến thành..." Thôi Tiểu Bát nhìn Liễu Phi Khanh với vẻ mặt đầy tiếc nuối, cầm tay anh ta: "Phi Khanh, mùa đông năm sau tôi sẽ mang rượu đến tế bái anh."

Liễu Phi Khanh bật cười, sau đó hỏi Lý Ký Lan, "Ký Lan, cô không ngại nuôi thêm một tình nhân nữa chứ?"

"Một tháng huynh uống hết ba bốn trăm đồng tiền rượu, tôi không nuôi nổi." Lý Ký Lan mím môi cười tủm tỉm, sóng mắt dạt dào, làm Liễu Phi Khanh cảm nhận được một tình cảm đặc biệt.

***

Ngu Toàn Cơ cầm tấm danh thiếp, chưa mất đến nửa nén nhanh đã đến sảnh trước, nhưng dòng suy nghĩ ngổn ngang, tấm danh thiếp dày dặn nằm trong lòng bàn tay cô đã hằn rõ năm dấu ngón tay...

"Nương tử..." Xuân Nương khẽ gọi.

Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, cúi đầu nhìn, đầu ngón tay lấm lem chút màu đỏ nhạt, màu đỏ tươi ấy vô cùng gai mắt, làm cô nhớ đến mười lăm năm trước, khi ấy... cô hít sâu một hơi, ưỡn thẳng eo, đưa tấm danh thiếp cho Xuân Nương, sau đó thong thả bước tới sảnh.

Bên ngoài sảnh đặt một đôi ủng da cũ, Ngu Toàn Cơ dùng chân cởi đôi hài hai mũi của mình ra, mũi đôi giày ấy to hơn mũi hài của cô khoảng hai ba tấc, một to một nhỏ, cô nhìn chúng mà không hiểu sao lại thấy khó chịu, bèn quay đầu bước vào sảnh.

Sảnh trước dùng tấm màn để ngăn cách thành ba gian giữa trái phải, gian giữa đặt một tấm bình phong, trước tấm bình phong đặt một chiếc bàn bằng gỗ lim và một chiếc ghế tay vịn hình thú dành cho chủ nhà, phía trước vị trí ngồi của chủ nhà đặt sáu chiếc ghế ngồi như cánh nhạn, thật ra chỗ cho khách đến dùng tiệc không quá rộng rãi, hai bên trái phải, mỗi bên đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế dùng để tiếp khách. Người đó đang ở gian bên trái, chắp tay đứng bên cửa sổ, Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng đến chỗ chiếc rèm, vén rèm treo lên móc.

Cuối cùng cũng gặp lại bóng hình ấy... đầu ngón tay của Ngu Toàn Cơ chạm vào đầu nhọn của móc sắt, cái đau cảm nhận được dường như không còn là cái đau trên đầu ngón tay nữa.

Cô cắn môi, cố gắng dằn lòng mình, song khi nghe thấy tiếng hắn gọi, một nơi nhỏ nhoi nào đó trong tim cô sụp đổ... Y khẽ nói: "Tụ Ngôi..."

Mười năm rồi, mười năm không được nghe thấy cái tên này... Bao nhiêu năm qua cô thay tên, chẳng còn bao người biết được tên thật, cái tên thật cô đã giấu giếm suốt hai mươi năm.

"Lâu quá rồi." Ngu Toàn Cơ nói, cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu nội tâm đang xao động, cô nhìn hắn chắp tay ngồi vào chỗ, hắn lớn hơn cô sáu tuổi, giờ đã là người đàn ông ba lăm ba sáu tuổi rồi, không còn hình bóng thiếu niên của ngày xưa.

Xuân Nương mang trà lên, nhạy cảm nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa bà chủ nhà mình và vị khách, đưa trà xong cũng không dám nán lại thêm, nhanh chóng chạy vụt đi, trốn dưới cửa sổ nghe lén.

Sau khi im lặng giây lát, bà nghe thấy vị khách ấy nói: "Ta về kinh báo cáo, vừa mới đến Lại bộ thì được biết chuyện của muội, bèn ghé qua Lại bộ nghe ngóng chỗ muội ở, đến đây thăm muội."

Im lặng...

"Muội... vẫn khỏe chứ?"

Im lặng...

"Năm năm trước ta từng gửi thư đến Nam Lăng, muội có nhận được không?" Vị khách ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn hỏi han, giọng nói của hắn trầm thấp, mềm mại như lông dê, Xuân Nương ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngu Toàn Cơ chỉ gật đầu mà không nói gì... Vị khách ấy để râu ngắn, làn da đen sạm, đôi mắt sáng quắc uy nghi có thần, sống mũi cao thẳng, trông khá anh tuấn, nương tử nhà mình rốt cuộc bị sao vậy? Xuân Nương hoàn toàn không hiểu nổi.

"Lúc ấy nghe người đưa thư nói, chồng của Tuyền Quyên cũng đang làm quan ở phiên trấn, nghe bảo Tuyền Quyên làm phu nhân cũng ra dáng lắm, có điều nhớ năm xưa cô ấy lo liệu trong ngoài đâu vào đấy, nên cũng không thấy có gì lạ." Vị khách từ tốn nói chuyện, có phần bùi ngùi, "Chỉ là muội... rốt cuộc cũng thay đổi rồi..."

"Mười năm rồi, ai cũng phải thay đổi thôi." Ngu Toàn Cơ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói căng như dây đàn, tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Cũng phải, muội đã thay đổi rồi." Vị khách lẩm bẩm, hắn nhìn Ngu Toàn Cơ, "Khi nghe quan lại ở Lại bộ nhắc đến muội, ta còn tưởng muội..."

"Tưởng tôi rời khỏi nhà họ Lý, làm thiếp Lý Thiên Lý ư?" Ngu Toàn Cơ cười khẩy, giọng nói trở về bình thường, nhưng sự tự giễu và đau khổ trong ấy càng rõ ràng hơn, "Nếu được vậy thì tốt quá, con đường làm quan của Lý Thiên Lý rộng mở, nếu tôi là tiểu thiếp của anh ta thì đã được phong cáo mệnh từ lâu rồi, ít nhất cũng là ngoại mệnh phụ thất phẩm, được ăn sung mặc sướng chỉ việc chỉ tay năm ngón, nếu được thật vậy, tôi đi theo hầu hạ nịnh nọt anh ta còn chẳng đủ nữa là. Trốn ra ngoài? Tôi đâu ngốc đến mức bỏ vinh hoa phú quý để đi xỉ vả người ta. Đáng tiếc người ta đâu thích tôi, nên bây giờ tôi vẫn sống tạm bợ ở phường Bình Khang, còn bị anh ta phỉ nhổ ngay trước mặt các văn nhân."

"Muội biết ta không có ý đấy mà." Vị khách thở dài.

Dường như nhận ra mình thất thố, Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi kìm nén lửa giận, "Tôi biết anh có lòng, cũng cảm ơn anh đã có tình, nhưng tôi không muốn gặp lại anh nữa, không muốn gặp lại bất cứ người nào của nhà họ Lý, gặp rồi lại khiến tôi nhớ đến anh ta! Mời anh rời khỏi đây, sau này xin đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Vị khách không nói gì, uống cạn tách trà, "Người đã chết rồi, hà cớ phải làm thế?"

"Chính vì anh ta đã chết rồi, tôi mới càng hận anh ta hơn! Hận anh ta chết dễ quá, hận anh ta không buồn đoái hoài đến nỗi hận của tôi, hận anh ta không thể cho tôi cuộc sống giàu sang phú quý, hận anh ta vô dụng không thể khiến triều đình nghiền nát xương cốt thành bụi, hận anh ta ngay cả chết cũng chỉ nghĩ cho mình, đồ khốn kiếp!" Ngu Toàn Cơ nghiến răng, nỗi hận thù khiến đôi tay cô run lên, ánh mắt sắc bén của cô nhìn hắn: "Nhưng suy cho cùng, người tôi hận nhất vẫn là anh!"

"Ta biết." Vị khách nói, hắn đứng dậy, trên nét mặt bình tĩnh không hề có chút chột dạ nào, "Ta đã phụ lòng muội, nhưng ta không hối hận đã cưới phu nhân, sự thật đã chứng minh, nếu không có phu nhân, ta không thể được bổ nhiệm làm thứ sử ở độ tuổi ngoài ba mươi, càng không thể được điều về kinh làm Chiêm sự (3) Đông cung."

"Bám váy đàn bà, tài cán lắm." Ngu Toàn Cơ mỉa mai.

"Lấy vợ danh môn, làm quan thanh vọng (4), có ai không muốn? Còn bám váy phu nhân hay dựa vào đai ngọc nhà quan to, đối với ta chẳng là gì quan trọng, tài học mưu trí của ta không thua kém người khác, việc gì phải chật vật tìm kiếm công danh? Nếu có thể bớt được ít nhất mười năm phấn đấu, tội gì không làm?" Vị khách ấy không buồn đếm xỉa đến sự coi thường của Ngu Toàn Cơ, chỉ nở nụ cười buồn bã, "Phu nhân là danh môn Tây Kinh, con gái của Đường An công chúa, cháu ngoại của bệ hạ, dù có cơ hội được lựa chọn lại, ta vẫn sẽ nghe lời cha, đưa Tụ Ngôi cho em sáu, ta lấy Vệ thị."

Ngu Toàn Cơ nổi cơn tam bành, đập bàn đứng dậy, "Tây Bình Vương đương thời là anh hùng, thế mà sinh ra tên vô liêm sỉ nhà anh, anh cút ngay, đừng làm bẩn cửa nhà tôi."

"Vô liêm sỉ hay có liêm sỉ cũng chỉ thế thôi, giờ đây ta sắp làm Chiêm sự Đông cung, từ góc độ đàn ông, năm xưa ta phụ lòng muội là chuyện không có gì đáng hối tiếc."

"Năm xưa coi anh là nơi phó thác cả đời, tôi đúng là kẻ mù!"

"Tụ Ngôi, đến bây giờ, ta chỉ có một chuyện tính toán sai lầm, hồi ấy cứ ngỡ rằng em sáu tầm thường xoàng xĩnh, nếu lấy được muội, chắc hẳn nó sẽ quý trọng muội, ít nhiều gì muội cũng giúp nó làm nên chút sự nghiệp, ai ngờ nó lại bỏ vợ trèo cao, nuôi tham vọng thành danh hiển đạt, là ta có lỗi với muội." Vị khách chắp tay vái thật sâu, không chờ Ngu Toàn Cơ trả lời, hắn nói tiếp: "Có điều việc riêng của muội sớm muộn gì cũng không giấu được nữa, muội nên về Nam Lăng thì hơn, đừng tiếp tục tìm kiếm đường công danh làm gì, để Châu Cơ tìm cho muội một tấm chồng, như thế không tốt sao?"

"Tôi có việc riêng gì cơ? Chẳng qua chỉ là con dâu bị chồng bỏ của nhà Tây Bình Quận Vương thôi mà, Đại Lương có quy định nào không cho phép phụ nữ bị chồng bỏ làm quan? Buồn cười! Đàn ông có thể bỏ vợ tái hôn, trèo cao để kiếm công danh, chẳng lẽ phụ nữ bỏ chồng phải trốn chui trốn nhủi? Hay cho anh còn có mặt mũi thông báo sang năm làm Chiêm sự Đông cung, Chiêm sự là tể tướng Đông cung, tên khốn nạn như anh nói mà không biết xấu hổ à, tôi còn xấu hổ thay anh đấy!" Ngu Toàn Cơ không ngừng cười khẩy, song trong lòng vô cùng ngán ngẩm, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, anh tuấn đĩnh đạc năm xưa đâu rồi? Mười lăm năm làm quan đã làm hắn bẩn thỉu dơ dáy đến thế này rồi ư?

"Muội là phụ nữ bị chồng ruồng rẫy, lại còn gây thù với Ngự sử đại phu, dù có một ngày muội đỗ đạt, Ngự sử đài cũng sẽ không tha cho muội, chắc chắn sẽ bới móc chuyện của muội, luận tội đẩy muội rớt đài, đến lúc đó, chẳng phải muội càng mất mặt hơn sao?"

"Tùy họ, nếu phụ nữ bị chồng bỏ không thể làm quan, vậy tôi sẽ đi Hoài Tây làm vợ bé của Tiết độ sứ, làm hồng nhan họa thủy, phá tan tành Lương Quốc này luôn cho xong!"

"Hoài Tây? Ngô Thiếu Dương Tiết độ sứ Hoài Tây là ông già béo phục phịch ngu ngốc!"

"Ngự sử đại phu, Thượng thư Lại bộ, người đứng đầu ba tỉnh, tam công tam sư Thái thượng hoàng cũng là mấy ông già béo phục phịch đấy, trong con mắt quan viên triều đình, tôi cảm thấy cơ thể Tiết độ sứ chẳng có vấn đề gì cả."

"Muội muốn làm quan vậy sao?"

"Tôi chỉ muốn có một lối thoát."

"Muội có thể về quê dạy học lấy chồng."

"Chừng nào còn ở Nam Lăng, chừng ấy tôi không thể vứt bỏ được quá khứ, tôi đã thoát khỏi nơi đó rồi, việc gì phải quay lại?"

Vị khách thở dài thườn thượt, không nói thêm gì, lấy một túi gấm nặng trịch trong ngực ra, chuyển sang chuyện khác: "Đây là chút tấm lòng phu nhân nhà ta muốn đưa cho em dâu."

"Ở đây không có em dâu nào cả, số tiền này anh giữ lại mà chữa bệnh liệt đi." Ngu Toàn Cơ không nén nổi tức giận, lời vừa thốt ra, sắc mặt vị khách ấy tối sầm xuống, ném bạc lại rồi bỏ đi, "Này! Mang về!"

Vị khách không buồn đoái hoài, xỏ giày vào đi luôn, Ngu Toàn Cơ đuổi theo ra đến tận cửa, xỏ giày ngược chạy ra ngoài, đúng lúc này nhìn thấy một vị quan mặc áo bào xanh tay cầm cuộn giấy đi vào, nhìn thấy vị khách mặc áo bào đỏ thắm, vị quan áo xanh chỉ nhướng mày, quay sang hỏi Ngu Toàn Cơ: "Cô là sĩ tử Ngu Toàn Cơ đúng không?"

"Tại hạ đúng là Ngu Toàn Cơ, không biết ngài có gì chỉ giáo?" Ngu Toàn Cơ cảm thấy người này khá kỳ lạ, bèn chắp tay vái chào.

Quan viên đó quan sát cô từ trên xuống dưới, cô mặc nhu quần màu trắng, áo che nửa tay màu đỏ, dưới chân đi hài nhưng lại xỏ ngược, người nọ tủm tỉm cười nói: "Tôi đến truyền đạt lại sắc chỉ của Lễ bộ, mời sĩ tử Ngu nhận."

Sắc chỉ là công văn bên trên truyền xuống bên dưới, rõ ràng Lễ bộ giao cho Ngu Toàn Cơ một mệnh lệnh, vì thế cô vái người thật sâu: "Ngu Toàn Cơ xin kính nhận chỉ dạy của Lễ bộ."

"Chủ khảo ân khoa đã đánh trượt sĩ tử Nam Lăng Việt Châu Ngu Toàn Cơ vì đạo đức thiếu sót, bài thi liên quan đến nhiều vụ gian lận, song bệ hạ đã rộng lượng ban ơn, không tính toán lỗi cũ, đặc biệt lệnh cho Thượng thư tỉnh Lễ bộ hạ chỉ cho phép sĩ tử Ngu Toàn Cơ vào thi. Đề thi của sĩ tử do quan chủ khảo đích thân ra đích thân hỏi, nếu là hiền tài sẽ được châm chước tuyển chọn, nếu bất tài vô dụng, hữu danh vô thực sẽ bị phạt sáu năm tước quyền tham gia khoa cử.

Vâng sắc chỉ phụng làm

Chủ sự Lễ bộ Thôi Trí Viễn

Lễ bộ Thị trung Thường Thanh, lệnh sử Phong Đắc Thần

Thư lệnh sử Trì Khiêm

Ngày mùng chín tháng Mười một năm Hoằng Huy thứ năm mươi chín

Hữu Thượng thư lệnh hạ."

Viên quan ấy đọc liền một mạch, Ngu Toàn Cơ luôn miệng nói: "Dạ."

"Chúc mừng sĩ tử Ngu." Viên quan đó giao sắc chỉ cho Ngu Toàn Cơ, cũng không ở lại uống miếng trà nước mà cáo từ luôn, trước khi đi còn liếc qua vị khách nọ, không nói thêm gì lập tức rời đi. Viên quan áo xanh đi vòng ra khỏi con ngõ lắt léo, hỏi gã hầu bên cạnh, "Vị quan áo đỏ kia là ai thế?"

Gã hầu trả lời, viên quan áo xanh gật đầu: "Cậu thông minh lắm."

"Lang quân từng nói rồi ạ, đi theo lang quân trông thấy vị quan nào thì phải đi hỏi người đó là ai, con đều nhớ hết." Gã hầu đó nói, rồi kể lại tin tức vừa mới nghe ngóng xong, viên quan nọ cười nhạt, trông ôn hòa hơn nhiều.

Chủ tớ hai người ra đến ngoài phố Thiên Môn, dừng ngựa trước cổng Hàm Quang, đưa giấy tờ xác nhận xong, gã hầu dắt ngựa rời đi, còn viên quan kia rảo bước vào trong, rẽ trái quẹo phải thì đến Ngự sử đài, trên đường vào đài không cần phải đưa thêm bất kỳ giấy tờ xác minh nào, gặp người khác cũng chỉ cần gật đầu chào hỏi, quen đường quen nẻo như thế rõ ràng là quan của Ngự sử đài, hắn đi thẳng vào nơi trong cùng của Ngự sử đài, đứng trước cánh cửa hai cánh, gõ mấy cái, "Giám sát lý hành Thiệu Cảnh xin được gặp đài chủ."

"Vào đi." Giọng nói lạnh nhạt Lý Thiên Lý từ bên trong vọng ra, Thiệu Cảnh đẩy cửa đi vào, không cởi giày mà đứng trên tấm thảm thô phía trước dài chừng tám thước, rộng chừng năm thước, đây là một trong những phát minh của Ngự sử đài, để tiết kiệm thời gian cởi giày, họ bèn trải luôn một tấm thảm, nếu không phải là chuyện cần nói nhiều tốn thời gian thì nói xong có thể đi luôn, không cần lãng phí thời giờ cởi giày. Lý Thiên Lý ngẩng đầu nhìn Thiệu Cảnh, "Muốn đứng hay ngồi?"

"Đứng ạ."

"Nói đi." Lý Thiên Lý cầm bút, đứng dậy ra khỏi bàn.

"Hạ quan vừa truyền lại sắc chỉ của Lễ bộ cho Ngu Toàn Cơ, gặp Thứ sử hai châu Phường, Tấn ở nhà cô ấy, người đó chính là Lý Nguyên Trực, con trai của Tây Bình Quận Vương Lý Lương Khí."

"Đến làm gì?"

"Không biết ạ, nhưng gã hầu nghe ngóng tin tức có nói, lần này Lý Nguyên Trực về kinh để báo cáo, buổi sáng rời khỏi Lại bộ, về nhà một lát mới đến nhà Ngu Toàn Cơ, gã hầu tán chuyện với tên đánh ngựa nhà họ Lý mới biết trước kia Ngu Toàn Cơ dính dáng đến nhà họ Lý. Khi hạ quan đến đó thì họ Lý kia đã ở nhà Ngu Toàn Cơ khoảng hai khắc, hơn nữa hạ quan còn bắt gặp Ngu Toàn Cơ đuổi theo Lý Nguyên Trực ra đến tận ngoài, hình như có cãi vã gì đó, do vậy hạ quan đến đây báo cáo lại với đài chủ."

Lý Thiên Lý gật đầu, mắt phượng hơi nheo lại, môi mím vào, Thiệu Cảnh lập tức biết hôm nay mình đã lập được công, lại nghe Lý Thiên Lý nói: "Tốt lắm, sao lại để ý đến Lý Nguyên Trực?"


"Bởi có hai nguyên do, một là để làm rõ mối quan hệ với Ngu Toàn Cơ, hai là chế thư thăng Lý Nguyên Trực lên làm chiêm sự Đông cung đã được đưa cho môn hạ phê duyệt, hiện giờ trong đài đang chú ý đến người này, hạ quan gặp được ông ta, đương nhiên không thể bỏ qua. Hạ quan xin trả lời đài chủ như vậy." Thiệu Cảnh nói, Lý Thiên Lý vốn luôn mang phong cách như thế, mà hắn ta không phải là cấp dưới ngu ngốc luôn làm việc theo bản năng, bắt buộc phải có năng lực suy xét tổng thể tình hình trong mọi quyết định, suy nghĩ của quan Ngự sử đài phải chanh chóng như bánh xe nước, có hiệu quả, không được gián đoạn, do vậy hắn ta sẽ hỏi nguyên nhân đằng sau mỗi quyết định.

"Bẩm báo chuyện này cho Lưu thị ngự, dặn y chú ý đến Lý Nguyên Trực. Còn về nhà họ Lý và Ngu Toàn Cơ quả thật có dây mơ rễ má, cha của Ngu Toàn Cơ, Ngu Canh là mưu sĩ hàng đầu trong mạc phủ Tây Bình Quận Vương, có điều Lý Nguyên Trực và Ngu Toàn Cơ tranh chấp chuyện gì thì phải chờ Lưu thị ngự điều tra rõ ràng, còn chuyện nào khác nữa không?" Lý Thiên Lý lạnh nhạt hỏi, Thiệu Cảnh lắc đầu, Lý Thiên Lý gật gù: "Ra ngoài đi."

Thiệu Cảnh chắp tay vái chào, Lý Thiên Lý giơ tay lên, chờ Thiệu Cảnh lùi ra ngoài mới quay về bàn tiếp tục phê duyệt công văn. Thiệu Cảnh ra khỏi phòng làm việc của Lý Thiên Lý, trong lòng có một vài thắc mắc, ở Ngự sử đài này, đài chủ hầu như kiểm soát mọi việc, nhưng không mấy ai biết chuyện của đài chủ, cứ tưởng rằng đài chỉ chỉ không thích Ngu Toàn Cơ, tiện thể đánh phủ đầu sĩ tử mà thôi, nhưng nào ngờ y hiểu rõ hoàn cảnh của Ngu Toàn Cơ như lòng bàn tay, chẳng lẽ thật sự có chuyện bí ẩn nào ở đây? Thiệu Cảnh không khỏi nhớ đến hàng loạt lời đồn, xem ra lời đồn cũng không hẳn là lời đồn rồi!

(1) Có nguồn gốc từ câu "Dục ngữ lệ tiên lưu", trích từ bài thơ "Vũ Lăng Xuân" của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu.

(2) Hung tứ: Chỉ nơi bán đồ mai táng.

(3) Kim ngô: Đội cấm vệ quân có trách nhiệm bảo vệ kinh thành và hoàng cung.

(4) Hỉ tứ: Chỉ nơi chuyên bán đồ cưới hay tổ chức tiệc mừng.

(5) Đồng niên: người cùng tuổi.

(6)   Hay còn gọi là ấm tập, ấm bổ, nhiệm tử, thế thưởng, đây là chế độ trao quan chức cho con em trong gia đình quan lại cấp cao đương chức, hậu duệ của công thần và danh nhân các triều đại trước. Ấm tập hay Nhiệm tử chỉ được nhận quan chức cấp thấp, hàm rỗng (quan giai), thậm chí chỉ là tư cách làm quan (thay vì phải thi cử).

(7)  Quan phẩm chia ra quan dòng trong và quan dòng ngoài, chức quan trong cửu phẩm gọi là quan dòng trong, ngoài cửu phẩm gọi là quan dòng ngoài, quan dòng ngoài phải qua khảo hạch mới thành quan dòng trong, thời Đường gọi là "nhập lưu".

(8)  Chiêm sự: quan tòng tam phẩm, chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử

(9) Quan thanh vọng: gọi chung những chức quan tam phẩm trởlên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro