Quyển 1 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Trận đại loạn

Mốc dịch

Mùa đông năm nay Ngự sử đài vô cùng âm u lạnh lẽo, ngoài sự sáng tạo tuyệt vời của Ngự sử đại phu vào năm ấy, nguyên nhân lớn là do các đời đài chủ sau này đều đi theo phong cách cổ xưa của tiền triều, trồng hàng loạt cây bách ở đằng sau Ngự sử đài, ngụ ý là tùng bách vượt qua giá rét mùa đông kiên cường xanh tươi. Ngụ ý tuy tốt đẹp, nhưng cây bách vừa cao vừa thẳng che hết ánh sáng, làm Ngự sử đài lúc nào cũng u ám, thêm nữa trong các quan nha ở kinh thành thì chỉ có mỗi cây bách ở đây cao nhất, nên chập tối có rất nhiều quạ bay về nghỉ ngơi, càng làm bầu không khí chốn này thêm kỳ quặc.

Phần lớn các quan nha khác cứ đến tầm chiều là không còn ai, Ngự sử đài nằm ở khu phía Tây Nam, chỉ có quan viên trong Ngự sử đài đến chiều tối mới được về nhà, mùa đông trời tối sớm, con đường hẹp vắng vẻ người xe, hoàng hôn nhuốm một màu đỏ rực xuống mặt đất, đàn quạ xám bay lượn vòng kêu "quác quác", cộng thêm quan viên Ngự sử đài với gương mặt "mẹ kế" hung dữ sưng sỉa sầm sì xách tay nải lục tục ra về, đúng là đã đáng sợ rồi càng thêm đáng sợ hơn, không ít quan lại mới nhát gan, chưa chuẩn bị sẵn tâm lý gặp phải họ, sợ đến mức khóc lóc om sòm kêu cha gọi mẹ, thậm chí còn són cả tiểu.

Bình thường Lý Thiên Lý cũng hay đeo trường kiếm ở eo rời khỏi Ngự sử đài, quan lớn tam phẩm dù "tăng ca" về nhà muộn, nhưng chỉ cần dựa vào quan phục và ngư đại trên người thì vẫn có thể sai lính tốt mở cửa phường cho mình, lại còn nhận được một câu "Tướng công nhọc nhằn vì đất nước, vất vả rồi" từ binh lính, nhưng y chưa bao giờ làm thế.

Đọc đến đây, độc giả ắt sẽ hỏi một câu, nếu Lý Thiên Lý vừa độc ác vừa biến thái, lấy việc chơi xấu bá quan làm thú vui lớn nhất đời người, y nên chong đèn làm việc thâu đêm suốt sáng để đạt được mục đích chơi xấu bá quan, tại sao lại lên triều và hạ triều đúng giờ như thế? Chẳng lẽ sau khi về nhà thì có tin mật do bồ câu gửi đến hay tin gấp do mật thám cách đây trăm dặm gửi về ư?

Không, không, cuộc sống làm việc nghỉ ngơi của Lý Thiên Lý sau khi về nhà, nếu quý độc giả kiên trì đọc đến ngày ấy chắc chắn sẽ có một cách giải thích khác, nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho các quý độc giả một câu chuyện nhỏ của Ngự sử đài chủ, để quý độc giả biết rằng Lý Thiên Lý tuy xấu xa biến thái không giống người bình thường, nhưng cũng không phải là Diêm Vương hay thần tiên, càng không phải là phù thủy như Gia Cát Lượng.

Phải nói đến bốn năm trước, lão trung thừa của Ngự sử đài cuối cùng cũng tích đủ tiền dưỡng già, sau khi làm om sòm một vụ long trời lở đất trong bữa tiệc tối chia tay để lại tiếng xấu mãi về sau thì cuốn gói về quê ngay trong đêm, để trống chiếc ghế trung thừa.

Hôm đó cũng là một buổi tối mùa hè, ngày hôm sau là tuần hưu, nên quan viên của Ngự sử đài sau khi hạ triều đều đến thẳng đình nghỉ mát bên bờ sông Khúc Giang, lão trung thừa thuê nguyên tiểu viện bên bờ sông để tổ chức tiệc tùng, đình đài đèn đuốc sáng trưng, họ vừa uống rượu, vừa cảm nhận làn gió hiu hiu hòa lẫn hương sen, vô cùng dễ chịu thoải mái, ngay cả Lý Thiên Lý cũng tạm thời gạt bộ mặt thối tha và tính cách xấu xa sang một bên, uống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Lúc này, ông trung thừa già đột nhiên nghiêm túc hỏi Lý Thiên Lý: "Đài chủ, hạ quan có một tâm nguyện đến giờ vẫn chưa được hoàn thành, đài chủ cho phép hạ quan hoàn thành tâm nguyện này được không?"

"Xin trung thừa cứ nói." Không biết do Lý Thiên Lý say rượu nên động lòng trắc ẩn hay chưa mất hết lương tâm, hiếm khi y không nói lời nào công kích trung thừa già.

"Chuyện này rất khó nói, xin đài chủ hãy lắng nghe." Ông trung thừa già phất tay, Lý Thiên Lý không hề đề phòng ông ta, bèn ghé sát mặt tới, nhưng đúng lúc đó đúng thời gian đó, lão trung thừa nhanh như chớp kéo bả vai của Lý Thiên Lý sang, "chụt" một cái rõ kêu lên gò má y, rồi mới nói "Cảm đài chủ."

Lý Thiên Lý vô duyên vô cớ bị cưỡng hôn đương nhiên nổi cơn tam bành, có điều lão trung thừa là người dám làm thì cũng dám chịu, chuồn lên con thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, gây chuyện xong thì bỏ trốn, để lại hàng tá quan viên xui xẻo và đài chủ không biết trút giận vào đâu trợn mắt nhìn nhau. Sau khi bị Lý Thiên Lý tức điên người ép cung, các quan viên ngà ngà say mới nói thật nguyên nhân chính khiến ông trung thừa già nhân lúc đông người hỗn loạn bộc bạch tình cảm của mình.

Hóa ra một tháng trước ông trung thừa già đánh cược với các quan lại trong đài, nếu mỗi người đưa ông ta hai trăm đồng, ông ta sẽ cống hiến tiết mục đặc sắc đài chủ bị bẽ mặt ngay trong bữa tiệc chia tay cho tất cả xem, chư vị bá quan đều lấy tiền ra, vốn tưởng rằng lão trung thừa sẽ gọi mấy cô kỹ nữ đến nhảy múa quyến rũ đài chủ, ai dè ông ta lại đích thân ra tay thế này...

Chuyện bi thảm nhất hẵng còn ở phía sau, do mọi người cực kỳ không hài lòng với kết quả này, trong lúc Lý Thiên Lý say rượu họ ra sức quấy rối, cộng thêm bình thường bị y áp bức bắt nạt, con giun xéo lắm cũng phải quằn, dù sao khi ấy hai nữ quan trong Ngự sử đài không đến, trong bữa tiệc toàn là đàn ông, thế là các quan viên đập bàn đứng dậy kết bè kết phái thách thức Lý Thiên Lý: "Chúng tôi đưa tiền cho trung thừa chỉ để góp vui mà thôi, bây giờ đài chủ buộc tội chúng tôi là có ý gì? Nếu muốn phạt chúng tôi, hôm nay là tiệc riêng, không liên quan đến việc công, nếu đài chủ còn là đàn ông con trai, chi bằng đặt ra luật chơi luôn đi, chúng ta giải quyết luôn một thể!"

"Được! Làm phản cả rồi! Giải quyết thế nào? Ngươi nói đi."

"Đài chủ võ nghệ cao cường, chúng hạ quan không sánh bằng, nếu chơi đấu vật, may ra chúng tôi còn có phần thắng."

"Hừ? Mấy người ở đây ai ngang sức với tôi?"

"Một người không ngang sức với đài chủ, ba mươi người ắt sẽ làm đài chủ phải nếm mùi, có điều phải xem đài chủ có ứng chiến không?"

"Ba trăm người cũng chấp hết, chịu chơi chịu thua, chịu thua chịu đánh."

"Hừ hừ, chỉ sợ đến lúc đó đài chủ lại lấy phẩm cấp chức quan ra đe nẹt thôi, chúng tôi nào thắng được áo tím đai ngọc ngư đại vàng." Không biết đám quan viên lấy đâu ra can đảm bộc bạch hết nỗi lòng của mình.

Lý Thiên Lý cực kỳ khó chịu không biết trút giận vào đâu đương nhiên cười khẩy đồng ý ngay lập tức, hơn nữa còn bộc lộ hoàn toàn tính hiếu chiến của mình: "Leo lên tận vị trí đài chủ, chẳng lẽ tôi là kẻ vô dụng lấy phẩm cấp chức quan ra đe nẹt người khác? Cho dù mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, song không biết có chịu nổi nắm đấm của tôi không đấy. Nếu đã năn nỉ thế rồi, tôi không chỉ dùng nắm đấm, còn phải thêm cả đá chân nữa mới được."

Sau khi cho phép tất cả các quan viên, không phân biệt chức vụ phẩm cấp có thể thoải mái tham gia đánh nhau, Lý Thiên Lý ngồi nghiêm nghị nghỉ ngơi dưỡng sức, các quan viên lập tức chọn ra ba mươi cao thủ đấu vật trai tráng khỏe mạnh trong số tám mươi bảy người ngồi đây. Một đám đàn ông cởi hết áo quan áo trong ra, chỉ mặc độc cái quần đến đối mặt với "đài chủ ba mươi tuổi anh dũng hiếu chiến."

"Tên đài chủ chết giẫm! Ăn cú đấm của ta đi!"

"Tên đài chủ khốn kiếp! Xem cú đấm sắt của ta đây!"

"Đài chủ, ta phải đánh chết ông!"

Đám người vừa la hét một đống câu lảm nhảm vừa bị đài chủ đánh cho ra bã, có kẻ bị vặn eo, có người bị bẻ khớp tay. Lý Thiên Lý lạnh lùng nhìn mấy tên cấp dưới không nên hồn của mình, vung nắm đấm đánh hôn mê giám sát ngự sử mới chỉ ba mươi tuổi trước mặt, sau đó tiện thể dùng mũi chân lật người đó lại, đá nhẹ vào hạ bộ hắn ta, "Tôi vẫn còn mười người nữa."

Đến cuối cùng chỉ còn hai người, hai Thị ngự sử nội cung phụng này là hai cao thủ được công nhận trong Ngự sử đài, họ liếc mắt nhìn y, nở nụ cười nham hiểm: "Đài chủ, các cụ có câu 'quân cơ không nề dối trá', đại nhân nhận thua đi."

Động tác của họ nhanh như chớp, Lý Thiên Lý quát ầm lên: "Tên oắt con! Các mi dám đánh lén ta!"

"Chỉ cần đánh bại được đài chủ, chúng tôi dám bất chấp tất cả." Hai vị Nội cung phụng đồng thanh nói, hóa ra hai người này là học trò cùng một thầy, mức độ ăn ý hơn cả bình thường, một người kẹp cổ, một người đánh thẳng vào gốc rễ của y, bấy giờ mới quật ngã được Lý Thiên Lý, sau đó đánh y một trận nhừ tử.

Trận ẩu đả của Ngự sử đài kéo dài đến tận khi trời hửng sáng mới kết thúc, tất cả đều mệt lử không đứng dậy nổi, ai nấy cũng nhếch nhác, áo quan khăn trùm đầu ngư đại vứt đầy dưới đất, không ai ngờ chủ nhân của đình nghỉ mát lại đến đúng giờ gõ trống canh, trông thấy cảnh này người đó tông cửa lao vọt vào, hét lên thất thanh: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Ngự sử đài bị khích khách tấn công tập thể! Ngự sử đài bị tấn công tập thể!"

Chủ nhà đó hô hoán lý tư (1) tặc tào (2) đến, khi lý tư tặc tào vào, các quan viên Ngự sử đài vẫn nằm trong đình ngủ say như chết, lý tư kiểm tra hơi thở của một người trong đó: "Ơ? Chưa chết mà?"

"Đúng thế, dù bị giết cũng không thể cởi hết quần áo nằm chỉnh tề thế này..." Tặc tào nói.

Lúc bấy giờ, lục sự tham quân của Kinh triệu phủ đang ở gần đấy, nghe thấy tin bèn vội vàng chạy đến, trùng hợp thay vị tham quân này là nữ tiến sĩ của khóa đầu tiên, tuổi vừa mới ba lăm, là tài nữ phong lưu nổi tiếng kinh thành. Tham quân vừa bước vào liền nhìn thấy đàn ông nằm la liệt dưới đất, mà một phần ba trong số đó để trần nửa người, được chứng kiến vóc dáng đàn ông xuân sắc bổ mắt nhường ấy, lòng nàng vui như hoa nở, vội chỉnh lại mũ áo định làm một bài thơ.

Bỗng nghe thấy có người luôn miệng lẩm bẩm "tên oắt con", tham quân bèn đưa mắt nhìn, thấy một người đàn ông trẻ trung chừng hơn ba mươi tuổi ngồi dậy, người đó rắn chắc, cơ bắp múi nào ra múi nấy, trên nước da bánh mật khỏe khoắn còn đọng mấy giọt mồ hôi, đường nét gương mặt và hàng râu ngắn trông cực kỳ gợi cảm và nam tính, quả thật làm tham quân chỉ muốn nhào vào... không không, làm tham quân chỉ muốn đỡ dậy. Người này không phải ai khác, chính là Ngự sử đại phu của chúng ta, có lẽ do y thiếu đi quần áo và không còn bản mặt lạnh lùng quàu quạu, tham quân lập tức quên hết tin đồn từng nghe thấy trong triều, lúc này cảm hứng làm thơ cuối cùng cũng đến, thế là nàng buột miệng sáng tác "Thiếp mệnh may: Vịnh Ngự sử đại phu", thơ rằng: "Quạt tròn mang gió sen, đêm Khúc Giang trăng sáng, chỉ mong được khom lưng, lại tiếc gặp nhau muộn, đại phu cả đêm say, tham quân vừa mới tỉnh, nằm đây mà như ảo, mộng đẹp bao giờ thành? (3)"

"Tham quân, xin hỏi vị này là ai?" Tặc tào vội vàng lay tham quân đang trong cơn ngất ngây dậy.

"Ồ, vị này chính là ngự sử đại phu."

"Ôi chao! Lý đài chủ, ngưỡng mộ đã lâu!" Chủ nhân ngôi đình cuống quýt đi tới, chắp tay vái thật sâu, khuôn mặt tươi roi rói, dâng một tờ hóa đơn lên: "Đây là hóa đơn tiền thuê đình cũ này của lão, còn về mấy cái bàn mấy cái chén này, hôm khác lão đưa đến tận phủ đài chủ được không?"

Lý Thiên Lý vốn hay gắt ngủ, giờ nghe ông ta nói vậy lại càng bực bội hơn, ngủ không ngon giấc đã khó chịu lắm rồi, vừa tỉnh ngủ cái thì phát hiện ra ông trung thừa già chưa trả tiền thuê đình, giữa ban ngày ban mặt bị một ông già cưỡng hôn, bị cấp dưới đánh túi bụi, giờ lại còn phải móc tiền túi trả tiền thuê và tiền bồi thường đồ bị hỏng cao chót vót, Lý Thiên Lý quả thật tức đến nỗi mặt mày nhăn nhó méo xèo xẹo, nhưng không hiểu sao nữ tham quân ấy có vẻ say mê y mất rồi...

Kỳ lạ thay vụ việc ẩu đả sau khi say rượu của Ngự sử đài không bị lan truyền ra ngoài, còn nữ tham quân là người tận mắt chứng kiến không bao lâu sau tự mình viết đơn xin chuyển sang Ngự sử đài, trở thành nữ quan thứ ba trong đài. Còn về lão trung tướng, từ đó về sau chưa một lần thấy ông ta ló mặt, mọi người đều dám chắc rằng nếu ông ta không khôn ngoan trốn trong rừng sâu núi thẳm thì đã bị Lý Thiên Lý và đám quan viên trong Ngự sử đài tức giận lột da róc thịt rồi.

Đây chính là bộ mặt thật của Ngự sử đài nước Đại Lương... cả đám bình thường trông nghiêm túc sống thanh liêm, một lòng phục tùng, không bao giờ có chuyện một chân đạp hai thuyền, nhưng chỉ cần tụ tập uống rượu là sẽ bắt đầu trở thành những quan viên kỳ lạ thích đánh nhau.

Không bao lâu sau sự kiện Ngự sử đài ấu đả đó, do vị trí trung thừa còn thiếu cần bổ sung, nhưng mãi không thấy Lý Thiên Lý ừ hử gì, Thượng thư Lại bộ bị Nữ hoàng nhắc nhở mấy lần, chờ sau khi bãi triều liền đuổi theo Lý Thiên Lý, "Đài chủ xin dừng bước."

"Thượng thư có chuyện gì cần chỉ giáo?" Lý Thiên Lý dừng lại, làm mấy ngự sử đi phía sau cũng dừng theo.

Mắt phượng của Thượng thư Lại bộ thoáng liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người ai nấy đều đổ dồn mắt hóng hớt, dù sao Ngự sử đài và Lại bộ khi đặt cạnh nhau không khác gì chuẩn bị tổng càn quét, Thượng thư không muốn làm lớn chuyện, bèn mỉm cười nhượng bộ: "Có một chuyện không to cũng không nhỏ muốn bàn bạc với đài chủ, chúng ta cùng đi, cùng đi với nhau nhé."

Thượng thư và Lý Thiên Lý sóng vai nhau bước đi, ông ta thử dò hỏi: "Không biết đài chủ định chọn ai làm phụ tá?"

"Thượng thư có lựa chọn nào ư?" Lý Thiên Lý cũng dò hỏi lại.

"Đài chủ đúng là cứ thích nói đùa, phụ tá của đài chủ sao lại để Lại bộ nói xàm nói nhảm được? Thật ra là bệ hạ thắc mắc sao mãi không thấy đài chủ dâng tấu chương, bắt tôi đi hỏi ngài, nếu bên ngài cần danh sách, đương nhiên Lại bộ chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ." Thượng thư Lại bộ mỉm cười nói, ông ta được coi là người hay qua lại với Lý Thiên Lý nhất trong số các quan viên tam phẩm.

Lý Thiên Lý sờ cằm, nghiêng mặt hỏi: "Thượng thư có nghe ngóng được ai muốn đến Ngự sử đài không?"

"Nghe nói Trương Thị lang của Hình bộ ngưỡng mộ Ngự sử đài đã lâu, trước đây anh ta còn nói muốn đến gặp đài chủ, đài chủ đã từng gặp anh ta chưa?" Thượng thư Lại bộ bâng quơ hỏi, thực tế ngoài việc Trương thị lang bằng lòng đến, quan trọng nhất người đó là tay chân bí mật của Thái tử, đứng từ góc độ Lại bộ, để một người của Thái tử vào Ngự sử đài thăm dò, nếu có thể hòa giải mối quan hệ gay gắt giữa Thái tử và Ngự sử đại phu thì cũng phải là chuyện xấu.

Đôi môi mỏng của Lý Thiên Lý mấp máy, trong đôi mắt phượng mang nét cười sâu xa: "Ồ? Thượng thư đang nói đến Trương "xin trực" ấy sao?"

"Chính là..." Thượng thư liếc nhìn nét mặt của y, thầm nhủ không ổn rồi, bèn tỉnh bơ hỏi: "Trương Thị lang làm việc chăm chỉ nghiêm túc, một tuần (4) có đến năm sáu ngày tự xin ở lại trực ban, thi khảo sát thành tích năm nào cũng đạt hạng nhất, chẳng phải hợp phong cách của Ngự sử đài lắm ư?"

"Làm việc chăm chỉ nghiêm túc quả thật là tác phong của Ngự sử đài, có điều Ngự sử đài lúc nào cũng đúng giờ vào triều làm việc, đúng giờ hạ triều về nhà, chẳng hạn như tôi, một tuần cũng chỉ có một ngày ở lại trực theo quy định, Thượng thư biết nguyên nhân do sao không?" Lý Thiên Lý dừng bước, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc nhìn thẳng mặt Thượng thư.

Thượng thư Lại bộ cũng ngạc nhiên không kém, chẳng lẽ Ngự sử đại phu này lại chủ động chia sẻ bí quyết lãnh đạo của mình, "Xin rửa tai lắng nghe."

"Mười sáu tuổi tôi vào Ngự sử đài làm quan, tuy kinh nghiệm không bằng hơn mười năm làm quan của Thượng thư, nhưng đã quan sát hành trăm quan viên của Ngự sử đài trong suốt thời gian dài, tôi phát hiện dù một người khỏe mạnh thế nào, năng lực giỏi giang ra sao, song một ngày cũng chỉ có thể làm việc trong năm canh giờ. Nếu hôm nay làm quá giờ, ngày mai sẽ không đủ tinh thần làm việc, sẽ chỉ làm được ba bốn canh giờ, nếu liên tục làm việc quá năm canh giờ trong nhiều ngày sẽ dẫn đến không đủ thể lực, tinh thần rệu rã, lâu dần không tới mấy năm nữa sẽ lú lẫn, về già đổ bệnh nặng. Do vậy công việc của Ngự sử đài tuy bề bộn, nhưng sẽ phân công công việc cũng như các cuộc họp ngày, họp lớn của tam viện (5) sao cho không để các quan viên trong đài phải quá tải, làm việc theo chế độ một ngày làm bốn canh giờ, bản thân tôi còn phải nghiêm túc thực hiện, nếu vượt mức quy định thì mỗi ngày cũng phải ngủ đủ bốn canh giờ để giữ gìn sức khỏe..."

Lý Thiên Lý không nề phiền phức miệt mài phân tích, hòa nhã đến nỗi gương mặt không hề nhăn nhó chút nào, còn ung dung đưa mắt nhìn Ngự sử đài phía xa xa, nói đẩy ẩn ý: "Phụ tá của cấp trên là phải gắng sức chứ không phải bán sức, Trương 'xin trực' một tuần phải tăng ca nhiều ngày như thế, chứng tỏ anh ta không đủ năng lực làm việc, không thể sử dụng thời gian hiệu quả, do vậy không thể kham nổi trọng trách trung thừa. Hoặc cũng có thể anh ta cố tình tỏ ra mình là người cần mẫn làm được việc, nhưng mưu danh cầu lợi là đại kỵ của Ngự sử đài, quyết không thể dùng người này. Nếu vừa có thể hoàn thành công việc trong giờ làm việc nhưng lại vẫn muốn tăng ca thì không khác gì dùng thời gian vào việc vô nghĩa, nên trả lại lương bổng tăng ca thì hơn, đây là ý kiến thiển cận của Thiên Lý, mong Thượng thư chỉ bảo thêm."

Chuyện này... Đúng là quan viên của Ngự sử đài rất gắng sức, nhưng có chắc là không bán sức không? Những người làm việc cho y không biết vất vả nhường nào... Thượng thư Lại bộ thầm nghĩ vậy, song đúng là y nghỉ ngơi rất điều độ... ông ta lén nhìn Lý Thiên Lý, phát hiện ra đường mép tóc trên trán y hẵng còn dày lắm.

"Những lời đài chủ nói, tôi đây chưa nghe thấy bao giờ, xin được chỉ giáo, xin được chỉ giáo." Thượng thư Lại bộ chắp tay, sau đó vẫn quay về chuyện cũ: "Trương 'xin trực' là quan viên duy nhất không thuộc Ngự sử đài tự nguyện đảm nhiệm chức vụ này, nếu không, hay là Đài chủ lựa chọn luôn quan viên trong đài?"

Lý Thiên Lý vốn tưởng rằng mình tốn nước miếng phân tích cách dùng người thì có thể thay đổi được cách đánh giá của Lại bộ về việc ai làm việc lâu, ai làm việc chất lượng khi khảo sát thành tích, mong muốn Lại bộ dựa vào thành tích thật sự để đánh giá, nhưng có vẻ nước đồ đầu vịt, Thượng thư Lại bộ hoàn toàn không có ý định thảo luận chuyện dùng người với y, mà chỉ muốn cố gắng cân bằng thế lực giữa các quan nha... Y thầm cười khổ trong lòng, quan điểm này đã cắm rễ sâu trong các quan nha ở triều đình, chính y cũng không muốn người khác xía mũi nhúng tay vào việc của Ngự sử đài.

Vì thế y nhướng mày, nhường bước tiếp tục đi về phía trước, quay trở về vẻ mặt kiêu ngạo vốn thấy ở Ngự sử đài chủ: "Trong tay tôi có mấy người, quan lại trong đài đương nhiên cũng có mấy cái tên, để mấy ngày nữa mới có quyết định cuối cùng, sẽ không làm Lại bộ khó xử đâu."

"Phiền ngài rồi, phiền ngài rồi." Thượng thư Lại bộ chắp tay cúi người, nếu y đã có tính toán sẵn, ông ta tất nhiên không cần nói nhiều làm gì nữa, vừa hay Thượng thư tỉnh ở gần đây, ông ta bèn nói: "Xin cáo từ."

Lý Thiên Lý cũng chắp tay chào, đưa mắt nhìn Thượng thư Lại bộ rời đi. Ánh mắt sắc bén ấy khi nhìn Thượng thư tỉnh uy nghi đồ sộ bỗng có phần bất lực...

"Đài chủ?" Lưu thị ngự đứng đằng sau gọi, hôm nay đến lượt hắn ta là người đi đầu đoàn ngự sử.

"Hửm?"

"Lại bộ lơ mơ không biết gì đi xin ý kiến đài chủ, để hạ quan đập cho ông ta một trận."

Lý Thiên Lý dẫn đoàn đi tiếp về phía trước, im lặng hồi lâu mới nói: "Không cần."

"Tại sao ạ?"

"Cả Thượng thư tỉnh đều như vậy, đập Lại bộ thì ít nhất cũng phải để cho Thượng thư một con đường, để rồi lần sau cũng thế cả thôi."

"Chẳng lẽ ngồi im trơ mắt nhìn Lại bộ ngày một hồ đồ khi tuyển chọn nhân tài?"

"Sao không nói chẳng lẽ ngồi im trơ mắt nhìn triều đình tiếp tục hồ đồ?" Lý Thiên Lý bực bội nói, Lưu thị ngự giật mình thót tim, Lý Thiên Lý nhìn hắn ta, Lưu thị ngự lập tức hiểu không được hỏi gì thêm. Nhìn bóng lưng ngẩng cao đầu rảo bước của Lý Thiên Lý, Lưu thị ngự lớn hơn y sáu tuổi bỗng cảm thấy có lẽ hiểu biết trước đây của hắn về y đã sai rồi, hắn vốn luôn tưởng rằng Lý Thiên Lý làm quan trong kinh thành suốt bốn nhiệm kỳ chỉ quanh quẩn ở Ngự sử đài, hai nhiệm kỳ làm quan dòng ngoài cũng chỉ kiêm hàm ngự sử, tóm lại cùng lắm chỉ là giữ chức đại phu trong Ngự sử đài nhiều năm mà thôi, nhưng lúc này đây, hắn chợt nhận ra một khía cạnh khác của vị đài chủ quản lý trăm quan đứng ở nơi cao nhất của Ngự sử đài này.

Đoàn ngự sử trở về quan nha, Lưu thị ngự cũng về phòng làm việc của mình, phòng làm việc của hắn quay về phía rừng bách đằng sau, giữa ban ngày ban mặt không thấy một bóng quạ nào, trong rừng bách chỉ có tiếng hót véo von của các loài chim khác.

Lưu thị ngự đóng cửa sổ lại, chợt nhận ra ban ngày không thấy bóng dáng quạ trong rừng bách, cũng không có tiếng kêu ầm ĩ, nhưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tất cả các loài chim đều im bặt, nhường chỗ cho đàn quạ bay đến, tiếng kêu đinh tai nhức óc như đang nhắc nhở chuyện nào đó không lành, nhưng cũng bởi vậy mới làm con người cảnh giác.

Phải chăng Ngự sử chính là con quạ xám nghỉ ngơi trên cái cây lớn nước Lương?

Nếu vậy, nước Lương giờ đây đang là mặt trời ban trưa, hay mặt trời ngả về Tây?

HẾT CHƯƠNG 8

(1) Lý tư: viên công sai quản lí sự vụ của một làng.

(2) Tặc tào: một trong năm chức quan của Môn hạ tỉnh, là cách gọi tắt của chức vụ Chủ lại Tặc tào duyện. Dưới Duyện là Sử, Sử được chia làm Trung, Tả Hữu Tặc tào sử.

(3) Bài thơ này tác giả lấy cảm hứng từ bài "Thiếp mệnh bạc" của Lý Bạch.

(4) Một tuần ở đây là mười ngày.

(5) Tam viện thuộc Nội vụ phủ, được chia thành Thượng Tứ viện (chưởng quản ngựa cho Hoàng đế), Võ Bị viện (chưởng quản các món võ bị dùng trong nghi thức triều đình), Phụng Thần uyển (quản lý vườn hoa của các Ly cung và Hành cung trong cả nước).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro