Chương 12: Hình như tiểu thẳng nam cong rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

Dùng xong bữa tối, Sở Mộ Vân và Yến Quân Khanh tách ra, một mình Sở Mộ Vân đi về tẩm điện, bỗng thanh âm Linh vang lên: "Một góc trên đầu Mạc Cửu Thiều đã sáng."

Sở Mộ Vân khẽ giật mình.

Linh vui mừng: "Không uổng công ngươi vất vả cả đêm qua."

Sở Mộ Vân... khó mà tiếp thu được lời khen này.

Linh: "Người đời có câu 'làm dần thành yêu', ta cảm thấy nếu ngươi không ngừng cố gắng..."

Sở Mộ Vân: "Vị thành niên không nên đọc sách bậy."

Linh: "..."

Sở Mộ Vân bổ sung một câu: "Nếu thật sự có thể từ làm ra yêu, vậy thì ta sống đến nay có không ít người yêu ta."

Linh: ... Ký chủ tuyên bố kinh nghiệm, thật không thể phản bác.

Ngoài miệng đùa với Linh, nhưng trong lòng Sở Mộ Vân lại quay cuồng rất nhanh.

Ngạo Mạn bắt đầu động tâm với hắn sao? Vì sao?

Đừng nói tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì, dù đã xảy ra chăng đi nữa thì Sở Mộ Vân cũng không tin lên giường có thể khiến tên biến thái này động tâm.

Cho nên mới nói, nhất định là do chuyện khác, vậy... sẽ là gì đây?

Sở Mộ Vân nhớ lại mọi thứ, vẫn không nhận ra điều gì khác thường.

Trạng thái mất khống chế này khiến Sở Mộ Vân lập tức cảnh giác, hắn biết nhất định đã có chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn không hề hay biết.

Sở Mộ Vân khẽ nhíu mày, hỏi: "Linh, lúc chiều có cảm nhận được Mạc Cửu Thiều không?"

Linh: "...... Không."

Tuy nói không, nhưng cũng không nhất thiết là không có, tu vi Mạc Cửu Thiều có thế nói là trên đỉnh toàn thiên hạ, nếu y cố tình che giấu thì dù đó là Linh cũng không thể nào phát hiện ra.

Nhưng chiều nay có phát sinh ra chuyện gì đặc biệt sao? Có gì đánh giá khiến Mạc Cửu Thiều chú ý tới?

Sở Mộ Vân nhớ lại một phen, vẫn không kiếm được manh mối.

Nhưng động tâm là điểm tốt, tuy không tìm ra được nguyên nhân không bốc được đúng thuốc có phần tiếc nuối, nhưng chỉ cần làm theo từng bước, nhất định sẽ kiếm được manh mối.

Ba ngày liên tiếp, Mạc Cửu Thiều không hề xuất hiện.

Sở Mộ Vân vui vẻ chơi đùa cùng Yến Quân Khanh, đối với con ngoài xoát độ hảo cảm này là chuyện vô cùng có thành tựu.

Vốn dĩ là 'con dâu nuôi từ bé' làm theo yêu cầu dành cho mình, cho nên Sở Mộ Vân nhìn Yến Quân Khanh kiểu gì cũng thấy ngoan, đùa thế nào chơi kiểu gì cũng thấy vui, chỉ tiếc là thẳng nam, không thể nuôi lớn cưới về nhà.

Buổi chiều thứ tư, Mạc Cửu Thiều trở về từ bên ngoài, Sở Mộ Vân nghe quản sự nói, vội vàng chạy tới nghênh đón y.

Chiều tà rải rác tứ phương, đem tuyết trắng trên Thiên Loan Phong ánh lên như phủ một lớp kim sa, mà nam tử mặc bạch sắc như tuyết bước xuống từ trong xe ngựa, thân hình phác họa cao lớn, tóc đen rũ sau người, tô lên dung mạo tinh xảo, chiều tà vờn quanh bốn phía bỗng lưu luyến quên về...

Sở Mộ Vân thở dài: "Sao ta có thể sinh ra một đứa con đẹp như vậy chứ."

Linh: "..."

Mạc Cửu Thiều liếc mắt đã nhìn thấy Sở Mộ Vân, ánh mắt nhu hòa, trong giọng nói tràn đầy bao dung và sủng nịch: "Thời tiết lạnh như vậy, con ra đây làm gì?"

Sở Mộ Vân lập tức tiến lên, trong mắt mừng rỡ: "Nghe nói phụ thân đã trở về, Vân nhi rất muốn nhìn thấy người!"

Mạc Cửu Thiều rũ mắt nhìn gò má ửng hồng cùng vẻ mặt thẹn thùng của thiếu niên, trong đầu hiện thoáng qua một nam nhân dáng vẻ thư thái, cười vô tư...

Khóe môi Mạc Cửu Thiều khẽ nhếch, mắt biến đen: "Nhớ ta?"

Sở Mộ Vân cúi đầu, vành tai hơi đỏ hồng: "Vâng."

Mạc Cửu Thiều cười cười, ngón tay trắng nõn vuốt lên cổ Sở Mộ Vân, cúi đầu hạ một nụ hôn lành lạnh lên môi hắn.

Sở Mộ Vân chủ động ngẩng đầu khiến nụ hôn càng thêm sâu càng thêm triền miên.

Hôn hôn vài cái, Mạc Cửu Thiều ghé bên tai Sở Mộ Vân nói nhỏ: "Về tẩm điện trước?"

Sở Mộ Vân thẹn thùng gật gật đầu: "... Vâng."

...

Không thể tránh được mà sướng một phát, Sở Mộ Vân lười biếng nói: "Tiểu Quân Khanh đáng yêu như thế, tiếc là không ăn được, tuy Ngạo Mạn biến thái nhưng kỹ thuật không tệ."

Vừa mở mắt, Linh bỏa bảo trông thấy vẻ mặt thích ý của hắn, không khỏi bội phục: Ký chủ thật giỏi, co được dãn được, cường công biến nhược thụ mà vẫn bình thản ung dung như thường...

Mạc Cửu Thiều trở về, Sở Mộ Vân không thể mỗi ngày đều tìm tới Yến Quân Khanh.

Nhưng Sở Mộ Vân không vội, Yến Quân Khanh trời sinh thuộc tính 'hết hy vọng', bản thân không ngừng xoát độ hảo cảm trong ba ngày, tuy không đến max nhưng cũng đến chừng 80%.

Cách một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì.

Lại nói Mạc Cửu Thiều không biết ra làm sao, sau khi trở về vẫn luôn sủng Sở Mộ Vân, buổi tối nị cả đêm, ba ngày còn đeo bám người mọi lúc, sáng dạy hắn luyện võ, chiều chỉ điểm cầm kỳ thư họa, quang cảnh hai ngày chớp mắt lướt qua. Sở Mộ Vân khá lo lắng cho Yến Quân Khanh, thừa dịp nói: Phụ thân, người đã trở về cũng nên đi thăm Tiểu Khanh."

Mạc Cửu Thiều nắm tay Sở Mộ Vân viết một nét bút trên giấy Tuyên Thành, đầu bút lông sắc bén vẽ một chữ trên giấy: "Không ghen?"

Cả người Sở Mộ Vân run lên, trên mặt hồng thấu: "Phụ thân nói... nói gì vậy!"

Mạc Cửu Thiều dừng bút, cúi đầu cười cười nhìn Sở Mộ Vân: "Đêm nay cùng nhau dùng bữa?"

Sở Mộ Vân đáp: "Vâng."

Hai ba ngày không gặp, Yến Quân Khanh trông thấy Sở Mộ Vân thì vô cùng vui vẻ: "Vân ca!"

Khóe môi Sở Mộ Vân khẽ cong, vừa muốn đáp một tiếng lại ý thức được Ngạo Mạn ở bên người, vội vàng đổi sang nụ cười nhẹ, ôn thanh đáp: "Tiểu Khanh hảo."

Mạc Cửu Thiều nhìn Sở Mộ Vân chằm chằm, thần sắc khẽ đổi, người khác nhìn không thấy nhưng Sở Mộ Vân lại nắm bắt được.

Ngồi vào bàn, Mạc Cửu Thiều ở giữa, Sở Mộ Vân bên trái, Yến Quân Khanh bên phải.

Tuy nói chỉ có ba người, nhưng Thiên Loan điện xa hoa, thức ăn tinh xảo từng món từng món bưng lên, phong phú như lễ yến mà người thường khó có thể với tới được.

Nói cũng khéo, bàn ăn này bày biện rất có ý tứ.

Đồ Yến Quân Khanh ăn đều đặt trước mặt y, còn đồ Sở Mộ Vân thích lại cách Yến Quân Khanh cực gần.

Sở Mộ Vân nhìn bố cục này, trong lòng khẽ động, Yến Quân Khanh lại không hề nghĩ nhiều, tuổi tác của Yến Quân Khanh là đơn thuần nhất, muốn đối xử tốt với một người tuyệt đối sẽ không hiểu che dấu. Yến Quân Khanh không ngừng gắp thức ăn cho Sở Mộ Vân, từ đầu đến cuối Sở Mộ Vân chỉ rụt rè nói cám ơn.

Mạc Cửu Thiều nhìn, khẽ cười nói: "Hai đứa rất hợp ý nha."

Yến Quân Khanh cực kỳ tin cậy y, nghe vậy cũng đáp: "Tôn thượng, Vân ca là người hiền lành, bác học nhiều kiến thức, mấy hôm nay vẫn luôn chiếu cố con!"

Mạc Cửu Thiều cười dịu dàng.

Trái tim Sở Mộ Vân lại lộp bộp rơi: "Linh, tình hình này không ổn!"

Linh: "... Có phải ngươi hố Yến Quân Khanh."

Sở Mộ Vân trầm mặc.

Nhưng khung cảnh như vậy cứ giằng co suốt cả buổi tối.

Trong bữa tiệc, bọn họ ba người hoàn mỹ diễn cảnh gì gọi là phụ tử từ hiếu, huynh đệ hòa thuận, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Luôn cho rằng Mạc Cửu Thiều sẽ làm chuyện xấu gì đó, nhưng thẳng đến khi kết thúc bữa cơm, vị ma tôn đại nhân này vẫn không hề có động tác nào.

Thậm chí lúc rời đi, Mạc Cửu Thiều còn lấy ra một đồ vật: "Tiểu Vân, thứ này con cầm, về sau tùy thân mang theo, sẽ không sợ bị Tiểu Khanh làm thương."

Sở Mộ Vân tiếp nhận hạt châu màu thủy lam, hơi ngẩn người.

Yến Quân Khanh vô cùng hưng phấn, con ngươi phát sáng: "Tôn thượng! Vân ca cầm thứ này, thật sự sẽ không bị con làm thương sao?"

Mạc Cửu Thiều cười như khiến người ta tắm trong gió xuân: "Hôm nay không còn sớm, đi nghỉ trước, ngày mai hai đứa thử lại."

Y nói vậy, Yến Quân Khanh lại mong chờ chỉ đành nhịn xuống: "Vâng, tôn thượng, Vân ca, ngủ ngon!"

Sở Mộ Vân từ biệt hắn, quay đầu nói với Mạc Cửu Thiều: "Đa tạ phụ thân."

Mạc Cửu Thiều kéo Sở Mộ Vân tới gần, hôn lên: "Không có gì, hiếm khi con có bạn chơi cùng, khá tốt." Giọng trầm ấm, y nhẹ nói: "Con về nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút chuyện cần xử lý."

Sở Mộ Vân đồng ý, xoay người trở về tẩm điện, vừa cởi áo ngoài đã nghe thấy tiếng đập cửa.

Sở Mộ Vân lại phủ thêm áo ngoài, đứng dậy mở cửa.

"Tiểu Khanh?" Sở Mộ Vân kinh ngạc: "Sao còn chưa nghỉ ng... ưm..."

Sở Mộ Vân còn chưa dứt câu, tiểu thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu bỗng nắm chặt vạt áo trước của hắn, lấp kín môi hắn.

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "... Còn dám nói thẳng hơn cột cờ..."

—————————————————————-
Đôi lời của editor:

Thành thật xin lỗi các cậu vì phải đợi chương mới trong thời gian khá dài như vậy..

Nhân tiện cho mình xin lỗi thêm vài lần nữa luôn vì chương sau chắc cũng sẽ phải đợi lâu lắm...

Tại sao à?

Vì mình lười :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro