Chương 13: Cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

Thân là một chủ bút, não bổ là kỹ năng cơ bản.

Cho nên chỉ trong vài giây, trong đầu Sở Mộ Vân lập tức phác họa ra một đoạn kịch bản cẩu huyết y như trong phim truyền hình 8 giờ tối:

Cậu bé đáng thương tan cửa nát nhà sau khi tìm được đường sống trong cái chết kề cận, gặp được một huynh trưởng thành thục anh tuấn (nhấn mạnh) vừa có mị lực (nhấn mạnh) vừa hài hước lại đa tài đa nghệ, chỉ trong một khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, nhanh chóng luân hãm, từ tình huynh đệ biến chất thành tình yêu, thế nhưng vì thể chất đặc thù của mình mà không thể đến gần đối phương, đau khổ vô cùng.

Nhưng càng không thấy thì càng nhớ, càng không chiếm được thì càng khát vọng, tích góp bao tháng ngày, loại tình cảm năm xưa như rượu lên men càng lúc càng nồng... Cuối cùng một lần ngoài ý muốn, được một thứ có thể triệt tiêu hoàn toàn thể chất của mình, tình cảm lắng động bao lâu cuối cùng cũng không thể áp chế, hắn nửa đêm chạy đến phòng ngủ huynh trưởng, dùng sức hôn lên đôi môi đã khát vọng từ lâu kia...

Linh: "Thật cảm động!"

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: 〒△〒

Sở Mộ Vân: "Cho nên...giờ ta nên tiếp nhận quyền chủ động, kéo hắn vào trong lồng ngực, khiến môi chạm môi hôn càng thêm sâu, hôn đến mức hắn ý loạn tình mê, rồi cùng nhau lên giường, làm chuyện thoải mái, sảng khoái, hoan ái?"

Linh: Thẹn thùng.jpg

Sở Mộ Vân: Lấy gì cứu vớt ngươi đây, Linh xuẩn manh của ta...

Tuy hệ thống nhà mình đã quên sạch gánh nặng phải công lược bảy tên biến thái, thế nhưng Sở Mộ Vân lại không quên.

Đương nhiên hắn cũng không giống sói đói nhào tói áp đảo cô dâu đáng yêu nuôi từ bé tự mình đưa tới cửa, Sở Mộ Vân vô cùng bình tĩnh cân nhắc tình huống hiện tại.

Đây không phải Yến Quân Khanh, chắc chắn!

Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì Sở Mộ Vân vô cùng có tự tin với thứ mình viết ra.

Không đề cập tới Yến Quân Khanh là thẳng nam thẳng tắp, dù không phải thì lấy tính cách của Yến Quân Khanh sẽ không làm ra chuyện như thế này.

Nói cái gì mà tình cảm thâm sâu, áp chế quá lâu, một khi bộc phát sẽ không thể vãn hồi, tất cả đều là vô nghĩa.

Chính văn năm đó, nhân vật chính là một 'thiên nhiên cơ', nhiệt huyết thăng cấp, còn có chuyện liêu nhân gì chưa trải qua? Yến Quân Khanh vì gã sống sống chết hơn chục lần còn chưa bị cong nửa điểm, tuyệt đối không khả năng cùng Sở Mộ Vân trong vài ngày ngắn ngủi đã biến cong.

Trừ phi...

Sở Mộ Vân: "Linh, ngươi nói đúng sự thật cho ta biết, thế giới này không phải thế giới đồng nhân <Ma giới> chứ?"

Linh: "Đồng nhân?"

Sở Mộ Vân: "Nhân vật chính đề súng lên cao, thu tiểu đệ, bảy ma tôn công, mỗi ngày đều phành phạch phành phạch, một tháng không đồng dạng, hôm nay 3P ngày mai 8P mấy hôm sau NP, hôm kia còn giam cầm play..."

Linh: "Tuyệt đối không phải!"

Sở Mộ Vân yên tâm.

Qua 1/1000 giây, Linh lại hỏi: "Vì sao ngươi lại biết rõ 'thế giới đồng nhân' như thế?"

Sở Mộ Vân: ^_^

Linh: Đọc qua rồi, nhất định là đã đọc qua rồi!

Trong đầu xả nửa ngày, hiện thực chỉ trong một giây đồng hồ, Sở Mộ Vân cân nhắc tình huống đã biết được tám phần vị này là mỗ biến thái đang cosplay, chạy qua đây không phải là Đố Kỵ, vậy thì chỉ có thể là Ngạo Mạn.

Khó trách sau khi ăn xong còn tri kỷ đưa cho hắn một hạt châu có thể tới gần Yến Quân Khanh, là muốn đánh lén tối hôm nay sao?

Ha ha, khẩu vị độc đáo này, chỉ có thể là biến thái.

Sở Mộ Vân dùng nghị lực thực lớn mới dời khỏi cánh môi mềm mại thơm ngọt kia, chỉ thấy hắn đột nhiên lùi một bước, trên mặt kinh hãi: "Tiểu Khanh?"

'Yến Quân Khanh' bất an, khẩn trương, dáng vẻ tình đậu sơ khai*, không thể kiềm chế nổi. Sở Mộ Vân tưởng tượng đây là Mạc Cửu Thiều đang giả đứng đắn, một giây liền cứng!

(Tình đậu sơ khai: tình yêu mới chớm, ngây thơ non nớt or sth :v)

Đương nhiên vẫn phải diễn, Sở Mộ Vân như chịu phải kinh hách, giọng nói gần như lạc đi: "Ngươi... ngươi..."

Trong thanh âm thanh thúy của 'Yến Quân Khanh' hàm chứa ý không muốn rời xa: "Vân ca, cuối cùng ta cũng có thể chạm vào ngươi."

Nói thật, nghe nói vậy da đầu Sở Mộ Vân đều run, hắn tự động biến người trước mặt thành Mạc Cửu Thiều, nghĩ tới Ngạo Mạn đế tôn cao lãnh gọi hắn một tiếng 'Vân ca', Sở Mộ Vân cảm thấy dục vọng của mình đã chịu khiêu chiến.

Còn chọc người như thế, hắn muốn làm chết y.

Hiển nhiên, Mạc Cửu Thiều chơi đến vô cùng vui vẻ, y tiến lên một bước, vòng tay ôm eo Sở Mộ Vân, gương mặt trắng nõn dán lên ngực hắn, cần cổ trắng mịn lộ ra bên ngoài như tơ ngọc thượng đẳng, bóng loáng tinh tế.

Sở Mộ Vân nhìn, hầu kết khẽ nhúc nhích, nhưng hắn vẫn kiên trì đẩy người ra: "Tiểu Khanh, ta không biết tâm tư đệ đối với ta."

'Yến Quân Khanh' ngẩng đầu, con ngươi sâu đen lộ ra màu mặc lam như hải dương an tĩnh trong đêm, dựng dục* vô số sinh mệnh... Trái tim chợt động, ham muốn chinh phục lộ liễu đột nhiên bành trướng, cơ hồ muốn phát tiết, nhưng trên mặt thiếu niên vẫn mang vẻ thẹn thùng đỏ mặt: "Vân ca, ta cho rằng ta vĩnh viễn không có cơ hội đến gần ngươi, nhưng giờ thì tốt rồi, có hạt châu tôn thượng ban, chúng ta..."

(dựng dục: mang, chứa)

Trong đầu Sở Mộ Vân đã sớm đem tiểu lãng hóa gọi hắn là Vân ca thao đến hàng trăm lần , nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ căng thẳng: "Thật xin lỗi, ta đã có ái nhân."

'Yến Quân Khanh' đột nhiên ngẩn ra, con ngươi xinh đẹp trợn to, bên trong ẩn đầy ý không tin.

Sở Mộ Vân cảm thấy, trên lớp dạy diễn tiểu bạch hoa, hắn đạt 100 điểm, vậy thì Mạc Cửu Thiều cũng đạt được 99,99...

Thực lực ngang nhau, đúng là làm người ta... kính 'làm' mười phần!*

(Kính làm mười phần: chắc là kiểu khiến cho người ta muốn chịch? :b)

'Yến Quân Khanh' không ngốc, Sở Mộ Vân đã từng nói với y, bản thân hắn ở Thiên Loan Phong suốt sáu năm, nhân sinh trừ bỏ đế tôn thì không có những người khác, cho nên... Sở Mộ Vân lúc này nói mình có ái nhân...

'Yến Quân Khanh' khiếp sợ hỏi: "Ngươi thích tôn thượng?"

Sở Mộ Vân nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt hơi trốn tránh, dựa theo kịch bản, hắn phải ngượng ngùng, ấp úng thừa nhận, nhưng thời điểm tới gần, Sở Mộ Vân bỗng nghĩ...

Sở Mộ Vân thoải mái nhìn Yến Quân Khanh, vẻ mặt nhẹ nhàng, lộ ra vẻ chân thành tha thiết, nụ cười tươi đẹp: "Đúng, ta thích y."

Không khí cùng lúc hắn nói ra câu này đột ngột lâm vào đình trệ khó xử.

Sở Mộ Vân không chớp mắt nhìn Mạc Cửu Thiều, ý muốn phát hiện khác thường trên gương mặt y, nhưng đáng tiếc chính là, vị này ngụy trang quá tốt, không hề toát ra vẻ gì thuộc về Mạc Cửu Thiều.

Chỉ thấy 'Yến Quân Khanh' từ khiếp sợ đến mất mát, cuối cùng cả người như phủ đầy mây đen, cực kỳ thất vọng.

Sở Mộ Vân không đành lòng, nhẹ gọi: "Tiểu Khanh..."

Móng tay 'Yến Quân Khanh' ghim chặt trong lòng bàn tay, cả người run nhè nhẹ, Sở Mộ Vân rất muốn biết y có phải y đang hưng phấn hay không, tiếc là không trông thấy mắt y.

"Coi như ta chưa nói gì được không?" 'Yến Quân Khanh' rầu rĩ nói.

Sở Mộ Vân khựng người.

'Yến Quân Khanh' cố lấy dũng khí lớn lao để nói tiếp: "... là ta mạo muội, có thể coi như chưa phát sinh gì được không? Ngươi vẫn là Vân ca của ta, chỉ là.. ca ca."

Sở Mộ Vân than nhẹ, giọng nói thả thấp, con ngươi màu lam một mảnh ôn hòa và bao dung: "Tiểu Khanh, chờ đến khi đệ hiểu, đó chỉ là..."

Hắn còn chưa dứt lời, 'Yến Quân Khanh' đã hôn lên.

Sở Mộ Vân ngẩn ngơ.

Lần này 'Yến Quân Khanh' không chỉ là môi chạm môi, y gần như thô bạo xâm chiếm khoang miệng hắn, đầu lưỡi linh hoạt công thành chiếm đất thổi quét khoang miệng hắn, tình cảm mãnh liệt kia nóng bỏng như thuốc nổ, phanh một tiếng nổ tung, quang mang chói mắt, dòng khí thật lớn, tất cả đều là máu tươi, khiến cơ thể sôi trào.

Sở Mộ Vân như muốn vươn tay chế trụ cổ y, hôn, hận không thể đẩy y lên vách thương, không ngừng xỏ xuyên.

Sau đó, 'Yến Quân Khanh' lui về sau một bước, rũ mắt, che khuất con ngươi, giọng khẽ run nói: "... Ta đi đây."

Lạc giọng, thân ảnh thiếu niên biến mất ngoài cửa.

Sở Mộ Vân đi vào băng tuyền ngâm người mới bình tĩnh lại.

Hắn vừa mới khoác y phục, Mạc Cửu Thiều đã đẩy cửa vào.

Nam nhân một bộ bạch y thanh lãnh, dung mạo như ngọc, khí chất quanh thân không hề liên quan đến hai chữ 'tình dục' nhưng ngay một giây y nhìn thấy Sở Mộ Vân, vươn tay ôm lấy Sở Mộ Vân, một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.

Hôm nay Sở Mộ Vân bị trêu phát hỏa, nếu là thường ngày hắn còn giả trang được, nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Mạc Cửu Thiều run rẩy, nghĩ tới y khóc lóc gọi một tiếng 'Vân ca', nghĩ tới gương mặt cấm dục của y nhiễm màu ửng đỏ... Sợi tà hỏa ấy không thể áp chế nổi.

Sở Mộ Vân vươn tay bám lên bả vai y, hơi quay đầu, thay đổi góc độ để nụ hôn càng sâu hơn càng càn rỡ hơn.

Đây không phải là nụ hôn đơn giản, đây không phải nụ hôn bị động hưởng thụ, đây là cuộc đua giữa cả hai, là một lần đối chiến, một hồi chém giết. Cùng là cao ngạo, cùng là cường thế, cùng là không chịu thoái nhượng... Nhưng dưới sự va chạm này, được đến chính là khoái cảm vượt quá tưởng tượng, loại tư vị này khiến con người ta quên mất ngụy trang, chỉ nương theo bản năng công chiếm đối phương, thưởng thức đối phương khiêu khích, hưng phấn mà chờ mong.

Lúc này đây, Sở Mộ Vân thực sảng, cho dù không làm đến bước cuối cùng nhưng nó tốt đẹp đến mức khiến người ta không ngừng hồi vị thể nghiệm.

Sức lực Mạc Cửu Thiều ôm hắn rất lớn, trong giọng y đầy ẩn nhẫn: "Tiểu Vân... Mau lớn lên."

Nghe câu nói đó, trái tim Sở Mộ Vân lộp bộp.

Hắn đột nhiên nghĩ ra

Nguyên nhân Mạc Cửu Thiều chậm chạp không tiến tới.

Ngạo Mạn đế tôn và Dâm Dục đế tôn là huynh đệ song sinh, nhưng ngàn năm trước không biết vì sao cả hai xích mích bất hoà, Dâm Dục rời Thiên Loan Phong, hạ một cấm thuật với Ngạo Mạn đế tôn.

Khi cá nước thân mật, nếu đối phương thấp hơn y bảy phần công lực trở lên, người đó sẽ bị phản phệ rất lớn.

Nhẹ thì thương đến gân cốt, nặng thì trở thành phế nhân, cuối cùng là không thể tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro