Chương 15: Dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

(Lúc đầu tính để tên chương là gạ đjt cơ mà nghe sida quá nên thôi =)))

Sở Mộ Vân biết tiểu lãng hóa lại sung.

Nhưng không sao, sung chút cũng tốt, như vậy mới dễ tính kế.

Yến Trầm ngồi trên ghế dựa ngọc thạch đen rộng rãi, trường bào tuỳ ý trải dài dưới mặt đất, ngón tay trắng nõn đặt trên vịn, mày nhướng lên, dáng vẻ tà khí lại ngả ngớn: "Bốn năm không gặp, Tiểu Vân cũng đã trưởng thành rồi."

Sở Mộ Vân duy trì dáng vẻ khẩn trương và bức bối của tiểu bạch hoa, cúi đầu, cứng nhắc nói: "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi."

Phải đi vào thẳng vấn đề chính.

Quả nhiên, Yến Trầm có vẻ hứng thú, hắn đứng dậy, đi xuống bậc thang, tới bên người Sở Mộ Vân.

Đánh giá từ trên cao xuống mang lại cảm giác cưỡng bách cùng áp bức cho người khác, kỹ xảo này Sở Mộ Vân biết, cho nên hắn thuần thục giả bộ thành dáng vẻ không tự nhiên.

Tầm mắt Yến Trầm dừng trên góc nghiêng của gương mặt tuấn tú đó, hơi dán lại gần, đôi môi lạnh lẽo dán vào vành tai Sở Mộ Vân, thanh âm lưu luyến kéo dài mang hơi lạnh phảng phất: "Có gì mà sư huynh ta không làm được?"

Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ, cả người hắn như muốn gào thét mau tránh đi, nhưng vì có việc cầu người nên gượng ép mình bất động.

Linh: "Quá thật, kỹ thuật diễn của ngươi đã dung nhập vào cả linh hồn."

Sở Mộ Vân: "Đâu có đâu có, mới đứng thứ ba thế giới thôi."

Linh khiếp sợ: "Khiêm tốn vậy!"

Sở Mộ Vân: "Lão đại tai nạn xe cộ, lão nhị liệt nửa người."

Linh: "..."

Yến Trầm vô cùng hưởng thụ dáng vẻ này của Sở Mộ Vân, khóe miệng hắn nhếch lên, hơi thở phả bên cổ Sở Mộ Vân, hưởng thụ nhìn bộ dạng ẩn nhẫn nan kham ấy.

Cuối cùng Sở Mộ Vân nhịn không nổi, hắn lui về sau vài bước, trong giọng nói không áp chế chán ghét: "Ba ngày sau, ngươi có thể giúp ta dẫn phụ thân rời đi không?"

Vì không muốn tới gần Yến Trầm, cho nên Sở Mộ Vân nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình.

Thật ra, Yến Trầm cũng không để ý Sở Mộ Vân muốn hắn làm gì, hắn chỉ muốn đùa Sở Mộ Vân mà thôi.

"Ta có thể giúp ngươi."

Không ngờ sẽ được chấp nhận đơn giản như vậy, Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn Yến Trầm, mở to mắt.

Yến Trầm vọng vào mắt hắn, trong con ngươi 'Đố Kỵ' mang theo hơi thở sa đọa câu nhân, đối mặt chính diện, như một lần liếc mắt đâm trúng tim.

Sở Mộ Vân giật mình.

Yến Trầm thong thả mở miệng: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy... ngươi cho ta cái gì?"

Quả nhiên không đơn giản vậy, trong mắt Sở Mộ Vân thu hồi kinh hỉ, như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn nắm chặt tay, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Linh: "Ta thấy hoan ái chiếm tỉ lệ 90%."

Sở mộ vân: "Sai."

Linh:"?"

Sở mộ vân: "Là 100%."

Không thể không nói, vẫn là cha ruột hiểu con.

Sau khi Sở Mộ Vân hỏi ra lời này, Yến Trầm đã ngậm lấy vành tai hắn, ngón tay hơi lạnh nắm lấy eo hắn, trong giọng tràn đầy kiều diễm: "Ta muốn ngươi."

Sở Mộ Vân như bị sét đánh, đột ngột lui nhanh về sau, biểu tình bị vũ nhục: "Ta...ta tới đây nghiêm túc nhờ ngươi!"

"Ta biết."

"Vậy vì sao ngươi muốn nhục nhã ta?"

"Ta không nhục nhã ngươi, ngươi muốn ta hỗ trợ, dù sao thì ta cũng phải đòi lấy chút thù lao."

"Chẳng lẽ chuyện đó cũng được coi là thù lao sao!"

"Vì sao lại không? Ta cảm thấy hứng thú đối với thân thể ngươi, ngươi lại hy vọng ta giúp ngươi làm việc, theo nhu cầu cả hai, không đúng chỗ nào?"

"Ngươi...ngươi...." Sở Mộ Vân phẫn nộ tới cực điểm, nhưng vì từ nhỏ đến lớn tu dưỡng khiến hắn không thể mở miệng nói lời khó nghe, nhưng hắn không muốn tự chuốc nhục, không thể hỗ trợ thì thôi, hắn không làm được chuyện trong miệng Yến Trầm!

Sở Mộ Vân thẹn quá thành giận, xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa đi được nửa bước, Yến Trầm đã kéo lại.

Sở Mộ Vân dùng sức tránh né, nhưng với tu vi của Đố Kỵ đế tôn há là hắn có thể thoát khỏi.

Yến Trầm cũng không kéo Sở Mộ Vân lại gần, chỉ bảo trì động tác này, thanh âm lành lạnh: "Mạc Cửu Thiều chưa từng muốn ngươi đúng không."

Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

Sở Mộ Vân bị chọc trúng tâm, khẽ cau mày nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn: "Buông ta ra!"

Yến Trầm tới gần hắn, ngón tay trắng nõn cuốn lên lọn tóc dài của Sở Mộ Vân, đặt lên môi hôn, dục vọng trong mắt tím đầy lộ liễu: "Ngươi không muốn biết, vì sao hắn không muốn làm với ngươi sao?"

Động tác của hắn quá ái muội, sắc mặt Sở Mộ Vân trắng bệch, muốn vứt cũng vứt không xong, trong lòng bắt đầu hối hận nhưng không có biện pháp, Sở Mộ Vân không tìm được người khác có thể giúp mình, chỉ có kẻ trước mặt mà hắn hận thấu xương.

Mà lúc này, Yến Trầm mở miệng lại khiến Sở Mộ Vân không thể không nghe.

Yến Trầm dụ hoặc hắn: "Ngươi yêu y bảy năm, ở bên nhau bốn năm, vì sao y vẫn không muốn ngươi?"

"Ngươi không muốn làm với ta, là vì chúng ta không có tình cảm, nhưng các ngươi yêu nhau, chuyện giữa hai người yêu nhau không phải đương nhiên sao?"

Lời Yến Trầm nói khiến cả người Sở Mộ Vân hoảng hốt.

Môi mỏng Yến Trầm khẽ nhếch, từng ý trong lời nói đều vô cùng sâu xa.

"Ngươi không thích ta, cho nên không thể chịu đựng hoan ái với ta. Cùng nghĩa, Mạc Cửu Thiều không muốn ngươi, phải chăng là vì..."

"Đủ rồi!" Sở Mộ Vân bỗng dưng ngắt lời y, sắc mặt hắn tái nhợt, môi khẽ run như thú nhỏ bị dẫm đuôi, cuối cùng cũng không thể che đậy được cảm xúc: "Chuyện của ta và phụ thân không đến lượt ngươi nghi ngờ! Phụ thân có yêu ta hay không, không phải ngươi có th..."

"Ngươi xem, ngươi còn gọi y là phụ thân."

Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ.

Yến Trầm mỉm cười: "Vì sao y không sửa xưng hô của ngươi? Nếu đã trở thành ái nhân, vì sao còn muốn ngươi gọi y là phụ thân?"

Sở Mộ Vân hé miệng, nhưng yết hầu như bị ai bóp chặt, không nói nên lời.

Giọng nói Yến Trầm mê hoặc như hải yêu, đập nặng vào lòng hắn: "Y là đang nhắc nhở ngươi đó sao? Sư huynh là người ôn nhu, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nhất định là không muốn tổn thương đến ngươi, nhưng cũng không thể thực sự tiếp nhận ngươi, cho nên chỉ có thể trì hoãn như vậy, không thể nói rõ, cũng hoàn toàn không thể..." Nói, y dừng lại, cười ý vị thâm trường: "Y đó, là đang chờ ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận."

Hoàn toàn bị nói trúng tâm sự, Sở Mộ Vân thất thần, sắc mặt trắng nhợt, nồng đậm sợ hãi từ đáy lòng bắt đầu tràn lan, đông cứng huyết mạch, băng trong thân thể, khiến cả người hắn cực kỳ chật vật.

Tay Yến Trầm nhẹ nhàng ôm Sở Mộ Vân vào lòng, dịu giọng nói: "Tiểu Vân, ngươi đã lớn rồi, có một số thứ cần biết, hoan ái rất thú vị, ta dạy ngươi có được không?"

Sở Mộ Vân không lên tiếng.

Yến Trầm dán bên tai hắn nói: "Chuyện ngươi muốn làm, ta có thể giúp ngươi, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi, chỉ một lần, nếu ngươi chán ghét, coi như chưa phát sinh chuyện gì."

Sở Mộ Vân vẫn không nhúc nhích, cảm xúc nơi đáy mắt phức tạp cực độ.

Hắn chán ghét Yến Trầm, nhưng đây không phải chuyện hắn có thể làm chủ, hễ có bất cứ khả năng nào khác, Sở Mộ Vân sẽ không lựa chọn tìm Yến Trầm. Hiển nhiên, Đố Kỵ đế tôn đã đâm trúng mạch máu của hắn, cho nên... Y vẫn ung dung chờ đợi.

Chờ hắn chẳng sợ chết cũng không muốn lại không thể không tiếp thu.*

(*câu này lúc edit mình cũng thấy hơi khó hiểu, đại khái là dù không muốn cũng phải tiếp thu ấy)

Chờ hắn muốn tránh cũng tránh không được mà lọt vào lòng bàn tay y.

Chờ hắn sa đọa, con ngươi trong suốt kia nhuốm màu diễm lệ, ở dưới thân y trằn trọc than nhẹ.

Đừng nói là Yến Trầm, đến cả Linh vây xem cũng nhịn không được mà lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không có cách nào khác ngoài đến tìm Yến Trầm sao?"

Sở Mộ Vân: "Tỉnh đi bảo bối à, đừng diễn quá sâu."

Linh: "..."

Dừng một chút, bảo bảo tò mò còn có nghi vấn: "Vậy... ngày xưa ngươi cũng dụ dỗ nam sinh nhà người ta thế này sao?"

Sở Mộ Vân: "Ta biến thái như thế sao?"

Linh:... QAQ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro