Chương 5: Căn bản là đã liệt dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

Sở Mộ Vân không phục, hắn cảm thấy chính mình còn cần phải nỗ lực thêm một chút.

Vì vậy khi Mạc Cửu Thiều chuẩn bị rời đi, hắn hơi di chuyển, kéo lấy vạt áo y.

Mạc Cửu Thiều nghiêng người, thần tình mềm nhẹ, âm thanh khiến người khác như đang tắm trong gió xuân ấm áp: "Làm sao vậy?"

Sở Mộ Vân cúi đầu, cắn cắn môi dưới, uỷ khuất khẽ gọi: "Phụ thân..."

"Ừm." Mạc Cửu Thiều nghiêm túc nhìn hắn, "Có chuyện gì?"

Sở Mộ Vân do dự nửa ngày, mấy ngón tay đang lôi kéo ống tay áo của y bởi vì dùng sức mà khớp xương trở nên trắng bệch, nhưng hắn không muốn lùi bước, hắn nỗ lực lấy dũng khí để mình nói tiếp: "Có thể...có thể hay không ở lại?"

Hắn nói xong câu đó, dường như đã dùng hết tất cả khí lực, mi mắt cụp xuống đến mức thấp nhất, lông mi dày rậm khẽ run, dường như chuồn chuồn dính nước mưa, đập cánh lên xuống mà lại không cách nào bay lượn.

Mạc Cửu Thiều đáy mắt chợt lóe một tia ý tứ sâu xa, thế nhưng mặt mày vẫn cứ là một mảnh thanh tịnh ôn hòa, y nắm chặt tay Sở Mộ Vân, âm thanh hơi thấp, dẫn theo chút nhiệt độ như lơ đãng trêu ghẹo nhân: "Lớn như vậy, còn sợ ngủ một mình?"

Sở Mộ Vân bởi vì y đụng chạm mà vai run nhẹ lên, trong thanh âm có chút ngượng ngùng: "Không phải, chỉ là...chỉ là..."

Mạc Cửu Thiều nhận ý tứ của hắn: "Là muốn cùng ta nói chuyện sao?"

Sở Mộ Vân dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống nhau, vội vã đáp lại: "Đúng, đúng. Phụ thân gần đây quá bận rộn, Vân nhi đã...đã lâu không cùng người trò chuyện."

Mạc Cửu Thiều đối với hắn từ trước đến giờ đều là sủng đến trên đầu quả tim, y hơi thở dài một tiếng, đáp: "Hảo, ta không đi, đêm nay ngủ lại nơi này cùng ngươi."

Trong con ngươi trong trẻo của Sở Mộ Vân lập tức tràn đầy kinh hỉ, hắn rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt cũng không nháy một cái nhìn nam nhân trước mắt này, hai gò má bởi vì hưng phấn mà hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng: "Ta... Ta đây liền đi gọi người lấy thêm một giường cùng chăn bông."

Mạc Cửu Thiều nói: "Không cần làm phiền, một giường như vậy là đủ rồi."

Nghe y nói như vậy, Sở Mộ Vân trên má nhợt nhạt đỏ ửng càng ngày càng nồng đậm chút, hắn có chút quẫn bách nói: "Vân nhi sợ mạo phạm đến phụ thân."

"Đứa nhỏ ngốc." Mạc Cửu Thiều sờ sờ một đầu tóc đen mượt của hắn, chậm rãi nói, "Thời điểm khi ngươi vừa tới Thiên Loan Phong, hàng đêm đều là ta dỗ dành ngươi ngủ, tại sao hiện tại lại khách khí như vậy?"

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú vừa căng thẳng vừa hưng phấn, dáng dấp không hề che giấu chút nào kia thực sự câu nhân cực kì, Mạc Cửu Thiều mắt cũng không chớp mắt mà nhìn, ý cười bên khoé miệng càng ngày càng sâu.

Sở Mộ Vân chăm chú diễn kịch, ngược lại không dành quá nhiều tâm tư đi quan sát phản ứng của Mạc Cửu Thiều, vì vậy hắn hỏi Linh: "Mau nói cho ta biết, Mạc Cửu Thiều động lòng hay chưa?"

Linh: "..."

Sở Mộ Vân: "Giường cũng đã lên, tên đó còn không có phản ứng, đây không phải là vấn đề có phải là thẳng nam hay không, căn bản chính là bệnh liệt dương hay Liễu Hạ Huệ đi!"

Linh: "..."

Sở Mộ Vân: "Nghiêm túc một chút, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta."

Linh im lặng rất lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu nói: "Ngươi mới mười lăm tuổi, Mạc Cửu Thiều đã hơn ba ngàn tuổi, ngươi xác định hắn sẽ ra tay với ngươi?"

Sở Mộ Vân: "..."

Hoạt động trong đầu kết thúc, Mạc Cửu Thiều đã cởi ra áo khoác, tuy rằng áo lót cũng là mặc đến vô cùng nghiêm túc cẩn thật, thế nhưng vóc người y cao lớn, bỏ đi lớp lụa mỏng tựa kia như sương như khói kia, từng đường nét thân thể liền từ từ hiển lộ ra, khí chất cùng cảm giác quanh năm kiếm luyện tràn đầy lực lượng kia tuyệt không phải người thường có khả năng đạt được.

Sở Mộ Vân có ý thăm dò xu hướng tình dục của Mạc Cửu Thiều, mà không nghĩ tới đêm đó ngược lại là chính mình chịu tội.

Mạc Cửu Thiều hoàn toàn đem hắn xem như một đứa nhỏ, để hắn gối lên cánh tay của chính mình, một cái tay khác vẫn luôn xoa xoa sau lưng hắn, di chuyển lên lên xuống xuống, hết sức chăm chú mà dỗ hắn ngủ.

Chỉ là tư vị Sở Mộ Vân cảm nhận được lại tuyệt nhiên bất đồng.

Mạc Cửu Thiều có mùi thơm cơ thể vô cùng đặc biệt, mùi hương này nhẹ nhàng thoang thoảng, thấm ruột thấm gan cả người khoan khoái, mà càng tới gần khiến người ta có cảm giác mê muội, lít nha lít nhít mà quanh quẩn ở trong không khí, khí chất thanh lãnh kia vì không khí ái muội mà dần trở nên lượn lờ kiều diễm, hơn nữa từng ngón tay thon dài mang tới nhiệt độ nóng bỏng còn đang liên tục xoa nhẹ sau lưng hắn chỉ cách một lớp y phục đơn bạc...

Sở Mộ Vân: "Ta cứng rồi."

Linh: "..."

Trong lòng Sở Mộ Vân ngứa ngáy lợi hại, hắn thật muốn đem ngón tay câu nhân kia nắm lấy, vươn mình đè lên chủ nhân nó, ngăn chặn đôi môi mỏng kia, khiến dung mạo thanh lãnh này nhuốm màu tình sắc, làm cho hắn phát ra những thanh âm kiều mị êm tai, cho hắn mê loạn, điên cuồng, trầm luân trong vòng xoáy dục vọng không thể tự kiềm chế...

Rất tốt, càng cứng hơn.

Bất quá* Sở Mộ Vân vẫn là bảo đảm được lý trí, tình hình trước mắt này, hắn dù chỉ là hơi có chút ý đồ ở phương diện kia, phỏng chừng những ngón tay đang ôn nhu xoa sau lưng hắn kia của Mạc Cửu Thiều liền biến thành vũ khí giết người.

(Bất quá: dù sao thì, dù vậy. Để phòng cho những bạn đọc không quen QT nên không hiểu, tại mình thấy giữ nguyên một số từ như thế thì hay hơn :b )

Đứa con thân sinh đương nhiên chính mình rõ ràng nhất, Sở Mộ Vân có cỡ nào yêu thích khuôn mặt này của Mạc Cửu Thiều thì có bấy nhiêu biết rõ tên bệnh thần kinh này thay đổi thất thường đến mức nào.

Cho nên một đêm này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ mà nhịn.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, mỗi khi Sở Mộ Vân muốn đem dục vọng của mình đè xuống, ngón tay Mạc Cửu Thiều liền sẽ chạm phải một số địa phương không nên đụng, khiến Sở Mộ Vân vừa tỉnh táo một chút lại có kích động.

Vì vậy, hắn không ngủ được. Để phân tán suy nghĩ không để ý đến những cảm giác trên người, hắn không thể làm gì khác ngoài cùng Linh tán gẫu.

"Ta cảm thấy ta đã biểu hiện rất rõ ràng, Mạc Cửu Thiều không thể không phát hiện được."

Linh: "Ngươi là người hiểu y rõ nhất "

Sở Mộ Vân: "Cho nên, ta cho rằng y đang thả dây dài câu cá lớn."

Linh: "Không hiểu."

Sở Mộ Vân cười cười: "Chỉ là mới biết yêu thôi thì có gì hay? Dục cự hoàn nghênh mà dần kéo ngươi xuống vực thẳm, không thể leo lên được, tiến tới mức không thể nhịn được nữa, đột phá ranh giới phụ tử cấm kỵ, thành quả đạt được mới thật sự là ghi lòng tạc dạ."

Cứ như vậy, từ đầu đến cuối bày mưu tính kế rồi phản bội, chẳng phải là huỷ hoại càng triệt để hơn.

Nghĩ tới đây, Sở Mộ Vân lộ ra nụ cười như đã dự tính trước: "Là ta nghĩ sai, Mạc Cửu Thiều không phải thẳng nam cũng không phải gay."

Linh không nhịn được hỏi: "Vậy thì là gì?"

"Y...chỉ đơn giản là người bị bệnh thần kinh."

Con mắt Sở Mộ Vân lóe lên, có tính toán, hắn kỳ thực không cần làm thêm cái gì, chỉ cần từng bước từng bước đi vào trong thế cục Mạc Cửu Thiều đã bày sẵn, chờ thời điểm y hài lòng, mới có thể nắm chắc điểm trọng yếu, khi đó mới có khả năng công lược y.

Diễn kịch mà thôi, những thứ này không làm khó được hắn.

Ngày hôm sau, Sở Mộ Vân đang chuẩn bị không ngừng cố gắng mà diễn một thiếu niên đơn thuần mới biết yêu, bị phụ thân làm mê muội đến đầu óc choáng váng cả ngày giãy giụa giữa luân lý cùng đạo đức... nhưng không nghĩ tới Mạc Cửu Thiều lại lập tức bận rộn.

Chỉnh chỉnh hơn nửa tháng không thấy người, đến ngày trăng tròn, quản sự đến thông báo với hắn: "Thiếu cung chủ, mấy ngày tới sẽ có khách quý tới chơi, mong rằng ngài sẽ không tùy ý ra ngoài."

Khách quý? Sở Mộ Vân tâm tư hơi động.

Hắn hiểu rất rõ kịch tình, có thể làm cho hạ nhân Thiên Loan cung coi là khách quý liền chỉ có mấy vị khác trong số Ma giới bảy tôn.

Sở Mộ Vân thoáng nghĩ, khá hứng thú mà hỏi: "Ta đây là có cơ hội gặp gỡ mấy đứa con trai sao?"

Linh: "Ta lại nghĩ ngươi là chuẩn bị được gặp nhóm lão bà... A không, là nhóm lão công chứ."

Sở Mộ Vân trầm mặc một chút: "Linh, ngươi học thứ xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro