Chương 6: Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

Bảy vị Ma tôn nắm trong tay toàn bộ Ma giới, là tồn tại mà tất cả Ma tộc sùng bái nhất tôn kính trong lòng, nhưng thực chất bảy người này cũng không hòa thuận, thậm chí còn có rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột.

Tại thời điểm Sở Mộ Vân đang nghiêm túc vẽ mạng lưới thiết lập quan hệ, làm cho bọn họ một hồi tổ đội lại một hồi phản bội, một hồi ngươi cùng ta huynh đệ hữu cung, một hồi hai ta đánh nhau đến nương* ngươi cũng không nhận ra... Nói chung là không lúc nào yên tĩnh qua. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, mặc dù Sở Mộ Vân thân là cha ruột của bọn họ, cũng không rõ lắm Mạc Cửu Thiều là cùng giao hảo với vị bệnh thần kinh nào.

(Nương: mẹ)

Bất quá có thể xác định chính là, tới khẳng định không phải Ma tôn Phẫn Nộ, cái tên này là điển hình của bệnh chó dại, một đời phóng đãng bất kham ham mê chiến đấu, nhất định phải đánh nhau không ngừng mới có thể nhân sinh mỹ mãn, cho nên y vì cùng người khác đánh nhau hận không thể cùng cả thế giới là kẻ địch, đương nhiên sẽ không cùng bất kể người nào kết giao.

Như vậy...sẽ là ai chứ?

Sở Mộ Vân chỉ có thể cầu nguyện đừng gặp gỡ "Tham Ăn" và "Dâm Dục", hai tên này một người là quỷ súc một người là yêu nghiệt, nếu ngư đụng phải, việc cấp bách nên làm vẫn là đi đâm đầu chết khá là thỏa đáng.

Còn dư lại chính là Tham Lam, Đố Kỵ và Lười Biếng.

Tham Lam là một tên thần kinh di động, độc chiếm dục quá mạnh, hoặc là yêu đến tận xương tuỷ hoặc coi như rác rưởi, Sở Mộ Vân cảm thấy cho dù là được y yêu thương hay là chán ghét đều là chuyện vô cùng đáng sợ. Cho nên chẳng sợ vị này lớn lên là loại hình Sở Mộ Vân thích nhất, nhưng Sở Mộ Vân cũng không dám chạy đến trêu chọc.

Chỉ còn lại Đố Kỵ và Lười Biếng.

Một kẻ âm u cố chấp đến mức hận không thể hủy diệt cả thế giới, một kẻ được xưng là vô nhân tính nhất trong <Ma Giới>...

Sở Mộ Vân nghĩ nghĩ, vô cùng nghiêm túc nói: "Linh, việc này không dành cho người làm."

Linh nhỏ giọng nói: "Ngươi không thể đổi ý, nếu không..."

"Yên tâm." Sở Mộ Vân đánh gãy thanh âm máy móc trong đầu, nói: "Chuyện ta đã đáp ứng, sẽ không đổi ý."

Giọng điệu Sở Mộ Vân ấm áp tri kỷ như vậy, đáng tiếc Linh thật sự quá hiểu biết Sở Mộ Vân.

Dừng một chút, Linh nhỏ giọng hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Sở Mộ Vân cười: "Ngươi nên nói cho ta biết mới phải, ngươi có thể làm gì?"

Linh: "..."

"Hệ thống nhà người khác đều là đùi vàng, đừng nói với ta, ngươi chỉ có thể nói chuyện phiếm với ta thôi đấy."

Linh suy nghĩ rồi lại nói: "Ta có một tác dụng."

Sở Mộ Vân hứng thú hỏi: "Là gì?" Sở Mộ Vân muốn biết được con át chủ bài của mình, như vậy mới có thể đối chiến với bảy tên bệnh thần kinh này.

Linh do dự rồi mới nói: "Có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không chết."

Sở Mộ Vân ngẩn người.

Thanh âm Linh vẫn không gợn sóng như trước: "Mặc kệ gặp chuyện gì, mặc kệ bị công kích thế nào, ngươi vẫn sẽ sống."

Sở Mộ Vân đã hiểu: "Cho nên ngươi mới nói rằng ta có thể trải nghiệm quá trình tử vong của bảy tên này sao?"

"Đúng, cho dù cơ thể này của ngươi mất đi sinh mệnh, ta còn có thể giúp ngươi tìm một cái mới."
Thân thể có thể tử vong, nhưng linh hồn sẽ là bất diệt.

Ánh mắt Sở Mộ Vân hơi lóe, ý vị thâm trường phun ra ba chữ: "Là vậy sao..."

Quản sự dặn dò Sở Mộ Vân đừng rời khỏi tẩm cung, nhưng Sở Mộ Vân sao có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ?

Hắn sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai tới.

Mặc dù hiện tại không có cơ hội công lược nhưng Sở Mộ Vân vẫn muốn nắm giữ càng nhiều thông tin hơn, chỉ cần biết đủ nhiều, lấy trình độ hiểu biết cốt truyện của Sở Mộ Vân thì nhất định có thể tính chuẩn xác thời gian, đến lúc đó, bất luận làm việc gì đều có tạo ra thành quả lớn.

Sở Mộ Vân đang chuẩn bị hành động, không ngờ Mạc Cửu Thiều lại phái người tới đón hắn.

"Thiếu cung chủ, tôn thượng mời ngài đến chính điện dùng bữa."

Ánh mắt Sở Mộ Vân lập tức sáng lên, trên mặt lại là vẻ bất an, nhỏ giọng hỏi: "Là khách nhân tới sao?"

Người hầu kia cung kính đáp: "Thiếu cung chủ đến sẽ biết."

Mạc Cửu Thiều quản hạ nhân cực kì nghiêm khắc, một đám miệng giống như bị niêm phong, tuyệt đối sẽ không dám lộ chút chuyện không nên nói.

Sở Mộ Vân cũng không hỏi lại, chỉ đi theo, hắn rất ngoài ý muốn, vậy mà Mạc Cửu Thiều lại dẫn hắn đến gặp người kia...

Nhưng cũng coi như hợp lý, Mạc Cửu Thiều làm việc suy nghĩ cặn kẽ, từ trước đến nay đều là một mũi tên trúng hồng tâm, bốn chữ "vật tẫn kì dụng"* này dùng ở chỗ y tuyệt đối có thể là thuyết minh tốt nhất.

(*Vật tẫn kì dụng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, tận dụng hết khả năng)

Mà lúc này, Sở Mộ Vân đã ẩn ẩn có chút ý tưởng đối với chuyện người đến là ai kia.

Quả nhiên, khi Sở Mộ Vân bước vào cung điện đã trông thấy một nam nhân ngồi ở bên phải.

Y mặc một bộ trường bào màu đen, cổ áo, tay áo và vạt trường bào đều có hoa văn tinh xảo màu tím, ánh sáng chiếu rọi vào như thong thả lưu động, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn để mắt. Dưới ống tay áo rộng lớn kia là một đôi bàn tay thon dài, giống như chủ nhân của nó, trắng nõn mỹ lệ, đồng thời lại để lộ ra hơi thở âm u lành lạnh nguy hiểm.

Một trong bảy vị ma tôn Ma Giới - Yến Trầm, chưởng quản ác tính: Đố Kỵ.

Nếu có thể lựa chọn, Sở Mộ Vân cũng không muốn gặp y sớm như vậy.

Mạc Cửu Thiều vẫy tay với thiếu niên tuấn tú đằng kia: "Tiểu Vân, tới đây."

Sở Mộ Vân đi qua, quy củ mà hành lễ rồi đứng bên người Mạc Cửu Thiều.

Mạc Cửu Thiều lôi kéo tay Sở Mộ Vân, ôn thanh giới thiệu nói: "Vị này chính là Ma tôn Yến Trầm, đồng môn với ta, con gọi một tiếng thúc thúc đi."

Yến Trầm đôi mắt lưu chuyển, tóc đen da trắng, dưới sự đối lập này càng tôn lên mái tóc đen, làn da cực trắng, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười tinh xảo lộ ra lạnh lẽo thấu xương: "Sư huynh nuôi đứa nhỏ thật tốt. Tiểu Vân đúng không? Thúc thúc đến vội, không chuẩn bị gì, trước cầm cái này, ngày khác ta tặng lễ vật khác cho con."

Yến Trầm nói, giống như ảo thuật, bàn tay lấy ra một tinh thạch màu đen.

Sở Mộ Vân nhìn một cái, lông mày khẽ nhướng.

Đúng là danh tác, thân là tác giả sama 'Ma Giới', sao Sở Mộ Vân còn không biết thứ này.

Ma tinh thánh phẩm Cửu Tinh Vạn, trình độ có thể đơn độc khai sáng cả một phó bản.

Sở Mộ Vân nhớ rõ mình từng viết qua một đoạn tình tiết, nhân vật chính vì thắng được một viên ma tinh thánh phẩm Cửu Tinh Vạn phải vượt qua ba ải sáu trảm, mất chừng hai mươi vạn chữ mới có thể chộp vào trong tay.

Mà hiện tại, Yến Trầm cầm khối ma tinh này, thần thái toát lên chính là: Chỉ là một món đồ chơi cho trẻ nhỏ chơi mà thôi, cũng không tính là 'quà ra mặt'.

Sở Mộ Vân suy xét đến bản thân là một tiểu bạch hoa nhìn thấy mà thương, cho nên áp xúc động trong lòng xuống, cẩn thận nhìn qua Mạc Cửu Thiều, rũ mắt nhỏ giọng nói: "Lễ vậy này quá quý giá, Vân nhi không thể nhận."

Khóe môi Mạc Cửu Thiều khẽ cong, chậm rãi nói: "Nhận đi."

Sở Mộ Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu Thiều, xác nhận Mạc Cửu Thiều đồng ý mới cao hứng chấp nhận: "Vậy... đa tạ Yến Trầm thúc thúc."

Sở Mộ Vân nhận Vạn Ma tinh, nhịn không được mà lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Mạc Cửu Thiều, con ngươi trong suốt có vui mừng nhưng cũng có tin cậy và không muốn rời xa không thể nào che lấp nổi.

Yến Trầm liếc mắt qua, ý cười bên môi không giảm, trong đôi mắt tin ẩn hàn ý: "Tiểu Vân đúng là đứa nhỏ biết nghe lời, nhìn nó, ta cũng muốn nhận nuôi một đứa."

Mạc Cửu Thiều cười cười không đáp.

Vào lúc này đồ ăn đã bắt đàu bưng lên, vừa vặn tách chủ đề.

Sở Mộ Vân ngồi bên phải Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm ngồi bên trái Sở Mộ Vân, ba người dùng một bữa tối vô cùng phong phú.

Bởi vì khách quý tới chơi, Thiên Loan Cung không chỉ chuẩn bị rượu ngon mỹ vị mà còn có ca vũ trợ hứng, vũ mị quyến rũ trong âm nhạc êm tai tuyệt đẹp, dáng người mỹ lệ bắt mắt, nếu là phàm nhân thấy chỉ sợ sẽ say mê trong đó, không thể kiềm chế nổi.

Đáng tiếc, ba người một bàn này, không ai xem các nàng xuất diễn.

Mạc Cửu Thiều vừa chiêu đãi Yến Trầm, vừa dốc lòng chiếu cố Sở Mộ Vân.

Hai người sớm chiều ở chung ba năm, giữa cả hai đã quen thuộc đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, Mạc Cửu Thiều nhìn đồ Sở Mộ Vân thích ăn sẽ gắp cho hắn, còn Sở Mộ Vân vì có khách nhân ở, không dám mạo phạm nên gần như không vươn đũa, toàn bộ quá trình đều chờ Mạc Cửu Thiều chăm sóc.

Bộ dáng ngoan ngoãn đó đúng là chọc người yêu mến, càng thêm trân quý là thời khắc đó đến cốt tủy dùng tình sâu vô cùng.

Dường như tất cả tầm mắt, tất cả tinh thần đều đuổi theo trên người mcr, người nam nhân này là trời của hắn, là tất cả của hắn, là toàn bộ thế giới của hắn.

Con ngươi thiếu niên sạch sẽ toát lên tình cảm không hề che giấu, giống như chỉ cần nhìn Mạc Cửu Thiều thôi thì trong lòng đã tràn ngập vui sướng, chỉ cần có thể tới gần phụ thân mình thì đã vui vẻ như chiếm được tất cả.

Tình cảm đơn thuần như vậy, rõ ràng như vậy, đẹp như vậy, giống như bạch thủy tinh trân quý, tốt đẹp mà lại... yếu ớt.

Ngón tay trắng nõn của Yến Trầm khẽ cuộn lại.

Kỹ thuật diễn quá đỉnh – Sở Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm: "Linh, mau giúp ta nhìn Yến Trầm, thằng nhóc kia chắc chắn đang hải bạo."

Linh chỉ là một máy điện tử đơn thuần: "..."

"Ta quá hiểu y, y nhất định không chịu nổi cái này. Điên cuồng show ân ái như thế, trong lòng ý nhất định là đang nổi bão, khỏi cần nghĩ, tên dâm đãng thích chia rẽ tất cả này nhất định đang rất hưng phấn."

Linh: "..." – Nó cảm thấy rõ ràng người hưng phấn là Sở Mộ Vân không phải sao? Không nên, vì có thể sống hòa thuận với ký chủ, nó quyết định mình nên ít nói đi.

Sở Mộ Vân không nhận được đáp án cũng không bất mãn, hiện trường biểu diễn còn chưa kết thúc, sứ mệnh tiểu bạch hoa vẫn phải tiếp tục, trước hai người nọ, Sở Mộ Vân cần duy trì kỹ thuật diễn 100%, thật đúng là khảo nghiệm tinh thần lực mà.

Cũng may, Sở Mộ Vân không phải người thường.

Một bữa cơm cả khách lẫn chủ nhà đều vui, tuy không ai chú ý đến món nào ngon hay không ngon...

Nhưng đáng chúc mừng là, Sở Mộ Vân thành công chọc đến Yến Trầm, Mạc Cửu Thiều thuận lợi chôn xuống tai họa ngầm, Yến Trầm hoàn mỹ bị gợi lên dục cảm biến thái, hệ thống 00 lại một lần nữa đổi tam quan mới...

Tối, Yến Trầm ở lại Thiên Loan cung, y và Mạc Cửu Thiều có việc muốn nói, Sở Mộ Vân hành lễ sau rời đi trước.

Đi ra chủ điện, bên ngoài sao đầy trời, tâm tình Sở Mộ Vân không tồi mà mở miệng: "Đêm nay ngươi đoán ai sẽ tới tìm ta?"

Linh suy nghĩ rồi nói: "Yến Trầm?"

Sở Mộ Vân câu môi, cười không rõ ý: "Không nhất định."

Linh tỏ vẻ mình không hiểu.

Sở Mộ Vân tắm xong, đổi một bộ áo trong thoải mái, đúng giờ nằm trên giường, không bao lâu thì hô hấp ổn định.

Đương nhiên Sở Mộ Vân không ngủ, nhưng phải ra dáng mới tốt.

Qua không bao lâu, cửa phòng khẽ mở, một thân ảnh ưu nhã đạp trăng tới.

Sở Mộ Vân không trợn mắt cho nên nhìn không tới, nhưng Linh thấy trông thấy rõ.

"Là 'Ngạo Mạn' tới..." – Nó nhắc nhở Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân "ngủ" rất sâu, trong đầu lặp lại một câu: "Không nhất định nha."

Cùng với bước chân cực nhẹ, hơi thở mát mẻ thoải mái vờn quanh tới, khi sợi tóc mềm mại rơi trên mặt, Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng mở mắt, lọt vào tầm mắt là Mạc Cửu Thiều đang hơi cúi đầu, đẹp như ánh trăng dưới chân trời.

Nhìn y, con ngươi mê man của Sở Mộ Vân hiện lên kinh hỉ, hắn mở miệng, mềm mại gọi: "Phụ thân..."

Chỉ là nói ra hai chữ, Mạc Cửu Thiều lại cúi người, hôn lên môi Sở Mộ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro