Chương 7: 'Mạc Cửu Thiều'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: LuoBingHee

Sở Mộ Vân cảm thấy, đây mới là thời khắc chân chính khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của mình.

Sao có thể nhịn xuống mà không hôn đáp trả tiểu tao hoá này?

Đúng là nan đề thế kỷ mà!

Linh lúc này tốt bụng nhắc nhở: "Cho dù đối tượng có là ai, ngươi cũng nên phản kháng một chút cho thích hợp đúng chứ?" Vì muốn làm tròn chức trách hệ thống, nó vô cùng tận tâm giúp ký chủ bày mưu tính kế.

Nhưng Linh lại đúng lúc gãi đúng chỗ ngứa của Sở Mộ Vân, đầu tiên hắn vô cùng khiếp sợ, sau đó mới đỏ bừng mặt giãy dụa gọi: "Phụ... Phụ thân..."

Bóng đêm mông lung mờ ảo, Mạc Cửu Thiều ngồi dậy. Y đứng ngược chiều với ánh sáng, không rõ dung mạo, nhưng con ngươi tinh xảo kia tựa hồ đen hơn một chút, hơi híp mắt, độ cong liêu nhân kia thật khiến tim người ta đập thình thịch.

Sở Mộ Vân dùng nghị lực cường đại tiếp tục diễn.

Hắn hốt hoảng ngồi dậy, áo trong đơn bạc dưới ánh trăng có vẻ yếu ớt đến đáng thương, thân thể thon gầy run nhè nhẹ, cả người như chịu kinh hách cực lớn, gò má đỏ ửng lan lên cổ đến sâu trong y phục, dường như có thể tưởng tượng ra khi cả thân thể này nhuốm màu phấn hồng có bao nhiêu mê người.

Mạc Cửu Thiều nhẹ giọng hỏi: "Không thích sao?"

Sở Mộ Vân không dám ngẩng đầu, rũ đầu, ngón tay bất giác nắm đệm chăn, giọng run run: "Con... con không biết đây là... ý gì?"

Mạc Cửu Thiều cúi người, ngón tay trắng nõn gợi cằm Sở Mộ Vân, bách hắn nhìn thẳng vào mình: "Không muốn ta hôn con?"

Sở Mộ Vân nâng đầu, con ngươi trong suốt dính hơi nước, bàng hoàng mê mang như không thể che dấu: "Nhưng...... Nhưng đây không......"

"Không phải là chuyện phụ tử nên làm?" Mạc Cửu Thiều nói tiếp lời Sở Mộ Vân, nhưng rất nhanh ánh mắt y rời xuống dừng trên cánh môi hồng nhuận kia, mất tiếng nói: "Nhưng ta muốn làm chuyện này với con."

Sở Mộ Vân bỗng dưng mở to mắt, trên mặt tuy mang vô số thấp thỏm lo âu nhưng sâu trong đó là niềm vui sướng không thể tả.

Đôi mắt Mạc Cửu Thiều không chớp, nửa ngày sau y cười khẽ, lại ngậm lấy cánh môi xinh đẹp sạch sẽ kia.

Sở Mộ Vân run rẩy kịch liệt, vẫn không nhúc nhích, cả người căng chặt đến cực điểm, Mạc Cửu Thiều cho rằng hắn đang sợ hãi bất an, nhưng thực tế...

Sở Mộ Vân: "Có thể dùng sức nữa hơn được không hả, còn nề nà như vậy thì ta đây liền đảo khách làm chủ!"

Linh: "..."

Rất nhanh, Sở Mộ Vân ý thức được kỹ thuật hôn của tên này cũng không kém.

Đại khái ban đầu sợ dọa đến hắn, sau một lúc thích ứng rồi mới bắt đầu điên cuồng càn quét dây dưa cùng lưỡi hắn, kích thích toàn bộ khoang miệng ... Tiếc nuối duy nhất của Sở Mộ Vân là: Vì tận lực giả bộ thành một 'tiểu bạch hoa không biết hôn môi là gì', cho nên không thể nào hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn này.

Nếu không cần giả bộ, Sở Mộ Vân nhất định sẽ cho y biết cái gì gọi là nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt hít thở không thông.

...... Tuy rằng bây giờ Sở Mộ Vân có phần hít thở hỗn loạn.

Thứ này một khi bắt đầu là không kiềm nổi phanh, thời điểm hai người tách ra, Sở Mộ Vân há miệng thở hổn hển, ngón tay Mạc Cửu Thiều vuốt lên cổ hắn, ái muội nói: "Thích không?"

Sở Mộ Vân không dám nhiều lời, thế nhưng lông mi lay động bại lộ tâm tư của mình.

Mạc Cửu Thiều cong môi, ý cười bên môi thấm cảm ý lạnh, nhưng trong mắt vẫn nhu tình mật ý: "Tiểu Vân, ta rất thích, hương vị của con còn tuyệt hơn cả tưởng tượng."

Lông mi cong dài của Sở Mộ Vân càng run lên, hắn thử thăm dò hé miệng phát ra âm thanh mềm mại: "Phụ... Phụ thân..."

"Ừm." Mạc Cửu Thiều trả lời, lại hôn lên, nhưng lần này không chỉ đơn thuần như vậy, môi lưỡi giao triền, đùa bỡn đến khi thiếu niên ý loạn tình mê, ngón tay thon dài mang hơi lạnh của y nhè nhè tham nhập vào trong y phục đơn bạc, vuốt ve sau lưng thiếu niên.

Thân thể Sở Mộ Vân khẽ run, phát ra tiếng rên nhẹ nhàng.

Trong đầu hắn nói: "Linh, nhắm mắt, trẻ con không nên nhìn."

Linh: "..."

Sở Mộ Vân: "Không mắt thì tự phong bế bộ phận cảm quan, yên tâm, ta sẽ không sao."

Linh: "..." – Đương nhiên ngươi sẽ không sao, ngươi còn cứng!

Thân là một máy điện tử đơn thuần, Linh lựa chọn phi lễ chớ nhìn.

Thật sự Sở Mộ Vân chưa từng thử qua tư vị này, không cần chủ động, không cần làm trước diễn, dù hơi tiếc nuối vì không thể làm chủ đạo nhưng hưởng thụ đơn thuần, tư vị đó cũng không tồi.

Trọng điểm là, Sở Mộ Vân đã lâu không phát tiết, cho dù thân thể này là vị thành niên nhưng linh hồn đã sớm nhấm nháp qua, suốt ba năm không thư giải, sau một lúc bị trêu chọc, căn bản không muốn nhẫn nại.

Cũng may tầm tuổi thiếu niên vốn không có lực nhẫn nại, thủ pháp Mạc Cửu Thiều cao đoan, dưới kích thích liên tiếp, Sở Mộ Vân sảng một phen.

Trong bóng đêm mát lạnh thêm phần kiều diễm, thiếu niên nửa trần nửa y phục tựa trong lòng thanh niên, trên mặt đỏ ửng, bởi vì dư vị cao trào mà hai tròng mắt hoảng hốt, làn da mật sắc khỏe khoắn, đường cong cơ thể xinh đẹp, còn có bờ mong căng tròn, đúng là mê người cực điểm.

Ngón tay trắng nõn của Mạc Cửu Thiều còn dính ít chất lỏng màu trắng, y rũ mắt nhìn, bỗng nhiên cười quyến rũ, đưa ngón tay lên bên môi, ái muội liếm một cái.

Con ngươi hơi rũ của Sở Mộ Vân đột nhiên biến đen, hắn dùng toàn lực khắc chế mới không xoay người áp tên này xuống...

Đây không phải Mạc Cửu Thiều, trong lòng Sở Mộ Vân biết rõ ràng.

Đây là Yến Trầm, kẻ âm u cố chấp đến mức không thể trông thấy bất cứ tốt đẹp gì, một kẻ điên hận không thể bôi đen tất cả các mặc thiện của con người.

—— Đố kỵ, đúng là thuộc tính đáng ghét.

Nhưng không thể không nói, tiểu lãng hóa này còn trực tiếp hơn Ngạo Mạn nhiều.

Sảng một phen – Sở Mộ Vân lười biếng nghĩ, dựa vào tình huống này tiếp đó nên làm gì đây?

Sở Mộ Vân chờ đợi, nhưng không ngờ 'Mạc Cửu Thiều' chơi một hồi sẽ đứng dậy, hạ xuống một nụ hôn dịu dàng rồi nói nhỏ: "Con sớm nghỉ ngơi đi."

Sở Mộ Vân hơi ngẩn người.

Mạc Cửu Thiều chớp mắt nhìn hắn: "Chuyện vừa phát sinh không thể nói ra, biết không?"

Sở Mộ Vân phát huy thần kỹ thuật diễn, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn, ngón tay cuộn tròn, nhỏ giọng nói: "Vân nhi biết... đây là không đúng, Vân nhi không nên cùng phụ thân..." Tiếng nói dần trở nên nghẹn ngào.

'Mạc Cửu Thiều' thở dài, vuốt ve lên gò má Sở Mộ Vân: "Đừng nghĩ bậy, chỉ vì con còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, ta không thể tùy hứng ở lại bên con."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu, trong mắt mông hơi nước: "Phụ thân, con... con..."

'Mạc Cửu Thiều' đè lại môi Sở Mộ Vân, con ngươi xinh đẹp tràn đầy thâm tình cùng sủng nịch: "Ta chờ con lớn."

Trong mắt Sở Mộ Vân khẽ sáng, sau đó trịnh trọng gật đầu.

'Mạc Cửu Thiều' nhịn không được lại hôn lên trán Sở Mộ Vân: "Sớm nghỉ ngơi, ban ngày ta còn là phụ thân con, hiểu không?"

Sở Mộ Vân nghe vậy, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, nhưng nghe hiểu: "... Vân nhi đã biết."

Yến Trầm rời đi, Sở Mộ Vân đứng dậy rửa sạch, thay đổi y phục mới nằm trở về trên giường.

"Sảng, tuy không thể thao khóc tiểu lãng hóa kia đúng là hơi tiếc."

Không ai để ý đến hắn.

Sở Mộ Vân: "Linh?"

Ngay cả ba dấu chấm cũng không dâng tặng cho hắn.

Sở Mộ Vân nghĩ nghĩ, không nhịn được mà bật cười, phong bế cảm quan thật à......

Đáng tiếc không ai thưởng thức kỹ thuật diễn của hắn, thôi thôi, Linh còn là trẻ nhỏ, không nên xem thứ không nên xem khá tốt.

Được Yến Trầm hầu hạ thoải mái – Sở Mộ Vân ngủ ngon một giấc.

Ngày hôm sau tất cả như thường, thời điểm Mạc Cửu Thiều dùng bữa tối vẫn như cũ cho người gọi Sở Mộ Vân đến ăn cùng.

Đương nhiên, Yến Trầm cũng ở trong bữa tiệc.

Chỉ tiếc lúc này trong mắt Sở Mộ Vân chỉ có Mạc Cửu Thiều, vội vàng hành lễ với Yến Trầm thì thành thật ở bên người Mạc Cửu Thiều.

Chuyện đã xảy ra tốt qua, ánh mắt Sở Mộ Vân nhìn về Mạc Cửu Thiều càng không thể che lấp nổi, một phần không muốn rời xa chuyển thành mê luyến, tuy vì che giấu một đêm không thể gặp trong ánh sáng mà trở nên cực lực, đáng tiếc công lực quá thấp, sơ hở quá lớn.

Mạc Cửu Thiều vẫn chiếu cố Sở Mộ Vân, nhưng trong mắt Sở Mộ Vân đều thay đổi vị, cái gì đó đều trở nên ái muội, hắn cất giấu tâm tư của mình, vừa vui sướng vừa sầu lo, bộ dáng thiếu niên mới lâm vào mối tình đầu càng khiến người ta trìu mến.

Đứng nhìn một bên, khóe môi Yến Trầm treo lên nụ cười khinh bạc, sâu trong mắt là một mảnh hưng phấn cùng chờ mong.

Dùng bữa xong, Sở Mộ Vân quy củ hành lễ, trở về chỗ ở của mình.

Sở Mộ Vân tâm tình không tồi nói: "Cũng không biết Mạc Cửu Thiều có thể nhẫn lại bao lâu."

Đến sáng, Linh đã khôi phục cảm quan, nó hỏi: "Đêm nay Yến Trầm sẽ tới sao?"

Sở Mộ Vân suy nghĩ: "Chắc là sẽ."

Linh: "..." Được rồi, lại phải bế quan.

Làm Sở Mộ Vân ngoài ý muốn chính là Linh phong bế cảm quan lại phong đến năm đêm.

Không sai, Yến Trầm tới năm lần, Sở Mộ Vân đều vô cùng vừa lòng với chuyện mỗi đêm đến một phát này. Tuy chỉ tuốt chút nhưng 'Mạc Cửu Thiều' trông quá đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, trời sinh một bộ khung xương đàn dương cầm, ngón tay ấy làm chuyện đó có loại tương phản mãnh liệt, tựa như một mỹ nhân cấm dục biến thành dâm đãng thụ, dáng vẻ nâng mông cầu hoan miễn bàn có bao nhiêu hăng hái.

Tóm lại Sở Mộ Vân tâm tình vô cùng tốt, không ngại đến thêm vài lần.

Đáng tiếc ngày tháng tốt đẹp chỉ dừng đến ngày thứ sáu.

Mấy ngày nay tham hưởng, làm cho tình yêu Sở Mộ Vân đối với Mạc Cửu Thiều càng mãnh liệt, đơn giản không hề áp chế.

Yến Trầm vừa mới bước vào, Sở Mộ Vân đã vui vẻ chào đón: "Phụ thân!"

Yến Trầm rũ mắt, nhìn thiếu niên chỉ mặc một lớp áo đơn rộng rãi, tóc đen mềm rũ đến mông, một mảnh tóc đen vờn quanh, gò má xinh đẹp tú khí, tuy thân thể thon gầy nhưng lại cứng cáp như một gốc cây trúc xanh, đẹp đến mức người ta nhịn không được mà muốn bẻ gãy.

Ánh mắt Yến Trầm rời đi, đối diện với Sở Mộ Vân, trông thấy tình yêu và si mê trong con ngươi trong suốt ấy, ngón tay y lại cuộn tròn, loại xúc động muốn hủy diệt càng lúc càng mãnh liệt.

Yến Trầm tiến lên, bàn tay chế trụ cổ Sở Mộ Vân, nụ hôn còn nhiệt liệt hơn bất cứ lúc nào đè ép xuống.

Nhiều ngày như vậy, Sở Mộ Vân đã rút đi ngượng ngùng, hắn điểm chân, 'vụng về' hôn trả, tay nhịn không được mà vươn ra ôm cổ y, vì y phục quá mỏng mượt lộ ra làn da trên cánh tay, đối lập càng thêm mê người.

Hôm nay 'Mạc Cửu Thiều' nóng vội hơn lúc trước, y trực tiếp kéo y phục đơn bạc, thân thể thiếu niên hoàn toàn bại lộ.

Sở Mộ Vân hơi thẹn thùng, muốn chắn, nhưng 'Mạc Cửu Thiều' cúi đầu, ngậm lấy trước ngực hắn.

Sở Mộ Vân khẽ hừ một tiếng, đúng lúc lúc này, cửa phòng mở.

Động tác 'Mạc Cửu Thiều' chưa dừng, Sở Mộ Vân lập tức hoảng loạn, hắn sợ bị người thấy.

Nhưng lúc này, người đi vào đã hiện ra thân.

Bởi vì góc độ, Sở Mộ Vân nhìn thấy rõ ràng, tiếp theo toàn bộ hắn cứng nhắc, trong mắt không thể che đậy được kinh ngạc và kinh hãi.

Dưới ánh trăng sáng trong, Mạc Cửu Thiều một bộ bạch y thanh lãnh cao quý như tiên nhân hạ phàm.

Sở Mộ Vân hoàn toàn ngốc lăng, mà lúc này rốt cuộc hắn đã thấy rõ người hôn môi mình...

Tóc đen mắt tím, khuôn mắt quá mức trắng nõn mang theo ý cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro