Chap 2- Izanami: Thử Thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               Các nhân ngư đang quây quần với những bữa tiệc cuối tuần, khi các Đại Vương trên bờ lần lượt được hộ tống về đất liền sau cuộc giao dịch số sản phẩm mới. Tiền đã được trao, bọn nhân ngư cũng đã di chuyển về trung tâm trên bờ, việc còn lại đó là bọn họ ngồi bên một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng nhau.

              Cung điện nhân ngư bây giờ đã được mở rộng ra và khổng lồ hơn. Họ tất bật thay phiên canh gác và tăng cường số quân đội gấp tám lần số quân đợt trước đã bị thiệt hại một cách khủng khiếp vì vướng vào con quái vật khổng lồ của Aneko, rồi sau đó là bị A đánh bại và phát nổ.

               Nhân ngư cũng đã hòa nhập với TN nước, những ngôi làng ít ỏi còn sót lại của bọn họ cũng đã được đưa vào trong cung điện để sinh sống. Họ vẫn được đào tạo, vẫn được cho phép lên bờ kết giao với con người và sinh con, với điều kiện những đứa trẻ ấy bắt buộc phải trở thành nhân ngư.

               TN nước và TN nhân ngư luôn cùng nhau phát triển đại dương, tiêu diệt quái vật và Bạch Tuộc. Họ phát triển bên ngoài những thành phố nhỏ, nó bao quanh cung điện như hàng rào kiên cố. Đa số bọn họ trừ các nghề ngoài lề như bán quà lưu niệm, quần áo bán thân, thức ăn là rong và đường được đông cứng bằng sức mạnh băng. TN có tiền đầu tư nhiều hơn sẽ chế tạo ra nhân ngư để bán cho cung điện và thu lại số tiền tương ứng với chất lượng sản phẩm. Vòng tròn này cứ thế trôi trong suốt tám năm nay, bắt đầu là từ khi Izanami rời bỏ trung tâm Tokyo và trở về đây tiếp tục ngôi vị Nữ Hoàng.

                Kojima Ruri là cố vấn thân cận nhất đối với Izanami, ngoài ra bên cạnh cô còn có bộ tứ quyền lực đảm nhận trách nhiệm cai quản an ninh của thành phố và cung điện. Họ là những tay nhân ngư được rèn luyện một cách khắt khe nhất, tài giỏi nhất và tuyệt vời nhất. Họ chưa biết mệt bao giờ trong mỗi trận chiến, đôi khi những vết sẹo lưu lại trên vảy cá chứng tỏ rằng họ đã lăn lộn trên chiến trường rất khốc liệt. Tất cả chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ về sự an toàn của thành phố lớn, dù cho mỗi năm hay mỗi đợt giao dịch nhân ngư sẽ là những buổi tiệc nhỏ chúc mừng nhau như một phong tục.

                   Tiệc tàn, các nhân ngư quay trở về nhiệm vụ của họ. Tất cả không được phép quá say để rồi bỏ lỡ công việc của mình. Một tốp nhân ngư khác tỉnh táo đã nhanh chân thay thế số nhân ngư cũ, họ vẫn sẽ lặp lại như thế với nhiều đội nhân ngư khác theo từng khu vực Đông – Tây – Nam - Bắc. Họ cúi chào khi thấy Nữ Hoàng đi ngang qua, bây giờ đã là nửa đêm, mọi thứ nên trở về quy củ. Ruri nhanh chân bước theo sau Izanami và đọc về lịch trình sắp tới mà họ phải giao dịch số hàng tiếp theo. Cả hai rời khỏi Sảnh Lớn và trở về khu nhà nghỉ. Ngày trước Izanami ở đây với những người thân là bà Asami, Kuri, Ken và Nanami, nhưng bây giờ tất cả đã không còn nữa. Izanami chỉ còn lại Ruri bên cạnh và cô ta được sắp xếp phòng ở tầng dưới.

                 Sau khi trao đổi xong về số hàng sắp tới, Ruri xin phép về phòng. Izanami ra lệnh cho những nhân ngư canh gác gần đó di chuyển về phía dãy cầu thang bằng đá cách xa phòng cô một chút. Bởi vì cô hiện tại đang muốn ở một mình, cả ngày hôm nay Izanami thấm đẫm sự mệt mỏi. Nếu có Ken ở đây, ông ta sẽ thay Izanami tiếp các Đại Vương một ít và cho cô một khoảng không gian dễ chịu hơn để thở.

                Izanami bơi vào trong. Cánh cửa phía sau lưng cô đóng lại, cho cô một khoảnh khắc yên lặng đến lạ thường. Izanami dường như đã dần quen về điều đó, cô làm bạn với sự cô đơn, những suy nghĩ buồn bã trong tâm trí, với các bức ảnh treo trên đầu giường và ở bàn làm việc của mình.

             Cô để chiếc trâm cài tóc lên bàn trang điểm, chăm sóc lại mái tóc đang rối bời của mình trước gương. Hình ảnh Izanami không cười, vô cảm trước phân thân của mình trong gương khiến cô cảm thấy bản thân ngày càng lạnh nhạt. Izanami chẳng còn yêu đời như trước, cô không còn coi cuộc sống này là một màu hồng nữa. Khoảng không trong tâm trí Izanami bây giờ chỉ là một màu xám xịt.

Cô im lặng một lúc lâu, tay siết chặt vào nhau khi nhìn vào bản thân mình đang phản chiếu. Izanami bây giờ chỉ biết tập trung vào việc tăng cường số nhân ngư để chiến đấu, buôn bán nhân ngư để thu lợi nhuận. Cô tự hỏi đó có phải là mình nữa không, mọi thứ quá thay đổi khiến cô tin rằng bản thân chẳng thể quay lại như ngày trước.

                 Sau khi xong việc sinh hoạt, Izanami quay trở về với chiếc giường quen thuộc. Cô ngồi lại phía bên mép giường trái theo thói quen chẳng thể nào sửa và cô cũng không muốn sửa. Vì ngày xưa, trên chiếc giường này không chỉ có mình cô. Khoảng thời gian mà cô cùng với chồng mình là Age trở về cung điện để giao dịch nhân ngư, đi nghỉ mát hoặc lập kế hoạch với người dân nước và nhân ngư để đánh bại quái vật. Tokyo cũng vậy, cả hai chia nhau vị trí ngủ cố định, thường thì 626 bên phải và Izanami sẽ nằm bên trái, cô đòi hỏi như thế vì cô không thích lộn xộn. Cho đến bây giờ dù ở vị trí như thế nào cũng vậy, Izanami vẫn chỉ có một mình mà thôi. Cô giữ thói quen nằm một bên trong nhiều năm qua, vì Izanami tin rằng sau khi Mimi được cứu, 626 có thể về bất cứ lúc nào.

                Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía bên kia giường với một suy nghĩ trong vô thức. Nếu là ngày trước hy vọng ấy vẫn còn thì bây giờ nó đã vĩnh viễn lụi tàn. Dù Izanami có cố chờ đợi thêm, thì việc 626 quay trở về là điều không thể. Người nằm cùng cô mỗi đêm mãi mãi chẳng còn ở đây để tranh giành vị trí ngủ với Izanami được nữa. Bàn tay Izanami nhẹ nhàng di chuyển về bên phải như một sự xâm lấn, gần đó là một bức ảnh với khung kính bị nứt nẻ và vụn vỡ.

                Cô còn nhớ ngày mà cô gấp rút triệu hồi đội quân lên bờ để giao chiến với quái vật của Aneko, trong lúc Izanami cuống cuồng tập trung vào việc chuẩn bị chiến đấu, cô đã vô tình va vào khung ảnh trên bàn làm việc đối diện chiếc giường để rồi nó rơi xuống mặt đất mà chẳng hề hay biết. Khi Izanami quay về, mọi thứ đã vụn vỡ giống như cuộc đời của cô. Ba năm trôi qua, cô không hề thay đi mảnh kính đã vỡ và vẫn để khung hình như thế. Bức ảnh phía sau mảnh kính là hình ảnh cô và 626 ngồi bên vườn hoa tulip để kỉ niệm một năm cả hai cưới nhau. Tuy bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cô, nhưng Izanami vẫn kỉ niệm như thế. Buổi tiệc chỉ riêng cô với một chiếc ghế trống đối diện, một khoảng giường trống và một cảm giác trống rỗng. 

                Tay đặt lên chiếc gối trống nằm bên cạnh, Izanami có cảm giác như đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của 626 lần cuối cùng.

            Đó là khi con quái vật của Aneko phát nổ, Izanami tấn công, đẩy lùi Yori trong trận chiến để trốn thoát. Cô điên cuồng chạy về phía trung tâm đang hừng hực trong biển lửa với tiếng kêu gào đau đớn. Izanami vấp ngã, cô lăn tròn trên mặt đất, hơi nóng khiến khóe mắt cô cay nhòe đi. Izanami không còn nhìn thấy được đường đi nữa, cô cố cùng liều thân lao vào trung tâm để tìm kiếm 626.

                Một vụ nổ đầu tiên từ phía khu hóa chất đánh cô va vào bức tường. Izanami như bị nuốt trọn trong ngọn lửa. Việc xông vào nơi có cỗ máy điều khiển để cứu cậu là bất khả thi. Lúc bấy giờ, cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là sẽ chết cùng với 626. Nhưng điều đó không xảy ra, trong khoảnh khắc cả trung tâm đồng loạt sụp đổ, Izanami lại được cứu bởi một người khác. Cô chớp mắt vài lần để vơi đi sự cay nồng của khói, Izanami bỏ quên cả cơn đau nơi vết thương do A gây ra. Cô đang bay bổng trên không trung, trên đôi tay của cơn gió dần dần rời khỏi đống hoang tàn của một thời đại TN khổng lồ. Cậu ta đáp xuống tầng thượng của một công ty bị bỏ gần đó, để Izanami chứng kiến mọi thứ đang biến mất trong tầm mắt mình.

                 Cơn gió thổi mạnh hơn theo tự nhiên mà không phải theo sự điều khiển của cậu. TN gió bỏ mặc thời gian trôi và cơn mưa đang dần kéo đến, cậu đặt tay lên vai Izanami, tay còn lại siết vào nhau. Tatsu đã cứu cô kịp thời trước khi cái chết cũng tìm đến Izanami, dù trông cô không thể nào vui mừng về điều đó. Cái cô cần là cứu được 626, bây giờ mọi thứ chẳng còn gì cả.

- AGE!

Cơn gió xô quật cơ thể cô đến đáng thương. Izanami thét lên gọi tên 626 trong tuyệt vọng. Cô trơ người ra, cứ tưởng như đã chết trong tâm trí của chính mình, nhưng chẳng hiểu vì sao tiếng gọi lúc bấy giờ của ai đó khiến cô phải bất giác quay người lại.

-         Izanami, tôi đã mang người mà cô cần tìm về đây.

                  TN 004 xuất hiện trong làn khói. Hắn đứng đối diện Tatsu và Izanami, trên tay hắn là xác một TN đã chết với nhiều vết cháy đen trên cơ thể. Nếu không vì một ít mùi hương còn sót lại trước khi nó tan biến theo làn gió vào cơn mưa, Izanami đã không thể nhận ra đó là 626. Cậu chẳng còn lại được bao nhiêu nét nhận dạng trên người ngoài vết lở, vết thương đến toác cả một mảnh thịt trên gò má, vết cháy đen đang dần ăn mòn từ chân đến tay, xương ống chân nhô ra vì bị gãy đôi và mất đi một nửa khuôn mặt.

                  Khi Izanami vội vã chạy đến, cô đã hoảng hốt vì sốc. Izanami nhanh chóng nhận lấy 626 vào tay mình. Cô khụy cả người xuống, thân xác cô như mềm nhũn ra. Cậu đã mất đi phân nửa cơ thể, ngay cả trái tim con người cũng đã ngừng đập và trở nên lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, cơn mưa đã đổ xuống một cách khủng khiếp, cuốn trôi đi những vết bụi bẩn bám trên lớp da còn sót lại. Izanami không thể nhận ra đó là giọt nước mưa bám trên gò má mình, hay là giọt nước mắt của cô tự rơi vì đau đớn.

               626 trên tay cô bỗng nhẹ tênh như một đứa trẻ, ngay cả viên thiên sứ cũng đã bị khoét đi và lấy mất. Izanami vẫn ôm lấy cậu dưới cơn mưa, cô ước gì mình điên cuồng ngăn cản A nhiều hơn vào lúc họ chuẩn bị đem cậu làm con mồi thay thế để phá hủy cỗ máy. Izanami đã bắt gặp ánh mắt nuối tiếc khi 626 nhìn cô lần cuối cùng, dù cho lúc ấy cậu có điên hay là tỉnh, nó vẫn là ánh mắt chân thật nhất.

-         'Anh sẽ cố hết sức mình để bảo vệ cho hai mẹ con em.'

-         'Nếu có chuyện xảy ra mà chúng ta không thể trở tay kịp, cả hai hãy rời khỏi đó ngay lập tức, đừng đợi anh, anh sẽ tự mình giải thoát.'

               Đó là những lời nói an ủi Izanami một cách tạm thời mà cô đang nhớ lại. Sự thật tàn nhẫn hơn thế, chỉ là 626 đang muốn cô phải tự mình lo cho bản thân mà không cần phải ngoảnh lại nhìn cậu. Rồi khi cơn mưa ngừng rơi sau một tiếng đồng hồ dữ dội, mặt đất đã ướt đẫm nước. Tatsu và Yami vẫn đứng đó, họ nhìn nhau rồi nhìn về trung tâm như cùng chung một ý nghĩ. Lúc bấy giờ, Izanami lập tức đứng dậy, cô mang theo 626 cùng với hai người còn lại và trở về cung điện ở đại dương nằm sâu dưới khu vực Toyama. Cô chẳng nói gì, lao vùn vụt vào lòng biển, hóa đôi chân thành chiếc đuôi cá và quẫy đạp trong dòng nước. Izanami sử dụng sức mạnh thích nghi của mình với hai người còn lại để họ có thể cùng cô đi vào cung điện.

                 Tất cả các nhân ngư đều đồng loạt cúi xuống, cả về người dân trong thành phố lẫn những nhân ngư sống trong cung điện. Họ cúi đầu khi nhận được lời thông báo từ quản gia Ueno Kiba rằng Đại Vương đã qua đời. Khi Izanami lướt ngang họ, tất cả đều tối sầm mặt mày. Họ run sợ vì sự lạnh lẽo toát ra từ phía gương mặt cô. Các nhân ngư trải dài theo hàng từ thành phố đến cung điện, họ cùng nhau đặt tay lên ngực trái để thể hiện lời tiễn biệt mỗi khi có ai đó ra đi.

             Sau khi bước vào cung điện, Izanami đi thẳng đến khu nhà nghỉ và trở về phòng. Cô đặt 626 lên chiếc giường của mình rồi gay gắt ra lệnh các nhân ngư hãy rời khỏi đây, chỉ để lại 004 và 005 cùng một TN Cải Trang đang gấp rút được gọi đến. Hắn cắn môi lo lắng và cố để không mắc phải một sai lầm nào. Được lệnh dùng sức mạnh thay đổi hình dáng cho Đại Vương từ phía Nữ Hoàng, TN Cải Trang lập tức biến đổi thân xác của cậu trở lại nguyên vẹn như ban đầu bằng lớp vỏ bọc của sức mạnh. Khuôn mặt mà Izanami thường thấy ngày xưa đã quay trở lại, điều đó khiến cảm xúc trong cô chực trào. Cô cố kìm nén đưa tay ra dấu hiệu cho tất cả rời khỏi.

              Cả ba đồng loạt rời khỏi, Tatsu và Yami cần có một cuộc trò chuyện riêng về lý do tại sao Tatsu lại theo Aneko đến tận bây giờ và đột ngột trở về đây. Mimi cũng chẳng thấy đâu, phải chăng cô vẫn còn đang lưu lạc nơi nào đó.

               Izanami đổ gục ngay sau khi tiếng cửa khép lại. Cô trườn người đến gần 626, tay cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo. Các vết thương và mảnh da thịt mất mát trên người cậu đã biến mất, trông 626 yên bình đến lạ với đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực không còn hơi thở, giọng nói và những lần cử động. Cậu như người đang say trong giấc ngủ thiên thu vĩnh hằng.

          Izanami tự cho phép mình xâm phạm khu vực đã chia của cả hai, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình trẻ con. Tự bản thân cô vạch ra trò chơi không được xâm phạm chỗ nằm, để rồi chính cô là người xâm phạm trước. Theo luật được đặt ra, kẻ xâm phạm sẽ bị ăn cốc. Izanami muốn thế, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu, cô muốn được cốc ngay bây giờ, nhưng có lẽ bản thân cô chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

-         Em ghét anh lắm, tại sao cứ phải chịu đựng một mình như thế? Anh chẳng quan tâm em sẽ như thế nào khi mà anh không còn nữa sao? Em biết ban đầu anh cưới em vì lợi ích của cả đôi bên. Anh không yêu em như em nghĩ. Nhưng anh vẫn chiều theo ý em, bảo vệ em dù em đôi khi đòi hỏi khá nhiều. Là em ngu ngốc theo A, giúp đỡ chúng phá hoại anh, lại còn nhất mực chống đối anh chỉ để cho chúng an toàn. Em hiểu lầm anh, em không tin lời anh về mọi thứ và đổ hết mọi tội lỗi vào anh mà không suy nghĩ, để rồi bây giờ anh phải xa em mãi mãi. Hãy tha thứ cho em. Anh đã chấp nhận có con với em, em vẫn nhận thấy đó là sự miễn cưỡng vì anh có điều gì đó không thể nói để ngăn em lại, chẳng phải vì anh ghét có con với em. Em biết chỉ có mình em nhận ra rằng anh đang nặng lòng như thế nào, khi phải một mình chống lại cả TN và con người chỉ để bảo vệ sự an toàn cho gia đình chúng ta. Họ nguyền rủa anh, dù cho sự tồn tại của TN hoàn toàn không có lỗi, là do bọn khoa học đã tạo ra chúng ta. Em rất buồn khi Aki ra đi, nhưng em hiểu anh còn đau đớn hơn em rất nhiều, vì bọn TN khiến anh phải trở thành kẻ nắm giữ sinh mạng của con bé.

             Cô đan bàn tay cả hai vào nhau, hơi ấm từ cơ thể cô như đang bao phủ sự giá lạnh của đối phương. Izanami nhắm mắt lại, cô mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thiếp đi trong sự yên bình bên cạnh chồng.

              Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, Izanami nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở giữa vườn hoa tulip. 626 đứng cách xa cô ở đầu vườn phía bên kia, tay cậu cầm một bó hoa tulip đang dần lụi tàn. Cậu nhìn cô với ánh mắt từ biệt, chẳng nói chẳng rằng rồi lặng lẽ bước đi vào khoảng không gian vô định. Izanami cố với theo cũng chẳng được, giấc mơ kết thúc khi cô giật mình thức dậy. Nỗi đau bất chợt ùa về như cơn bão, nó chỉ vừa xảy ra mới đây thôi. Izanami nấc lên từng tiếng một, cô không thể nào chấp nhận được sự thật rằng 626 đã chết.

- Anh cứ việc nói em béo đi, đó chẳng phải là những câu nói đùa kém lãng mạn của anh khiến em nổi điên lên và đuổi anh ra khỏi phòng lúc trước hay sao ? Bây giờ em cho phép, em sẽ không đuổi anh qua phòng Yami ngủ nhờ nữa, em chỉ cần anh thức dậy và nói chuyện với em thôi.

               Bàn tay cô vẫn choàng qua người và ôm lấy thân xác của cậu. Giọng cô nghẹn ngào nơi cổ họng, Izanami nức nở không thành câu.

-     Cô gái béo của anh đang nằm cạnh anh đây. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em đi, em muốn được nói chuyện với anh. Đừng lạnh lùng như thế với em, em không chịu được đâu, xin anh đấy, anh đừng bỏ em lại một mình mà.
  
         Cô nhẹ nhàng hôn lên tóc, trán, mắt, đôi gò má và dừng lại ở môi cậu thật lâu. Cô siết chặt cái ôm của mình hơn, đại dương giá lạnh như lòng cô. Izanami ước gì 626 thức dậy ngay bây giờ và nói rằng mọi thứ ở hiện tại chỉ là giấc mơ.

- 'Cảm ơn và tạm biệt em!'

- Em cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó, hoá ra anh đã từ biệt em từ khi ấy. Làm sao em có thể trách anh được đây? Anh đã giúp em và Akira có lại cuộc sống yên bình như ngày xưa. Mẹ con em vẫn còn tiếp tục sống nhưng cuộc chiến với A và TN đã cướp anh đi mất rồi. Em sẽ trân trọng khoảnh khắc gặp nhau cuối cùng này của chúng ta. Dù anh không thể trò chuyện với em, nhưng em biết khi cận kề cái chết, anh vẫn mong muốn được Akira yêu thương mình dù bây giờ con bé đang vì người ngoài mà một mực căm ghét anh. Nghỉ ngơi đi Age, em sẽ thay anh đem con bé trở về. 

              Buổi tang lễ của nhân ngư được diễn ra. Izanami ân cần thay bộ quần áo màu trắng cho cậu. Sau đó, họ đưa 626 đến một hang động nằm ở ngoài một hòn đảo xa. Nhân ngư gọi nơi này là 'Thánh Địa' dành cho những người thân đã mất và được đem đến đây. Bên trong hang động được phủ một lớp băng dày kín cả lối đi. Rất nhiều TN Băng ở đây để làm nhiệm vụ canh gác và bảo quản xác. Họ dùng sức mạnh của mình đóng băng cơ thể của người đã chết và đặt họ trên từng chiếc giường băng khác nhau. Các nhân ngư có thể đến đây viếng thăm người thân của mình khi cần thiết. Sau bao năm, những cái xác vẫn được bảo quản và họ vẫn đến đây hàng năm để ôn lại kỉ niệm với những người đã khuất.

-         Ngủ ngon nhé Age, em sẽ đến thăm anh thường xuyên. Em sẽ không để anh ở đây cô độc một mình qua năm tháng đâu.

                  Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đã một giờ khuya rồi, mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ. Izanami dứt khỏi dòng kí ức của ba năm về trước, cô rụt tay lại, nằm lăn lộn một lúc lâu trên chiếc giường của mình. Trở về với thực tại, Ruri có thông báo với cô rằng Sugawara đã gửi lời đề nghị rằng sẽ hợp tác với cô chiếm lại vùng đất Tokyo mà A đã giành lấy. Cô sẽ có được lãnh thổ đó và trả lại hắn công lao hắn đã giúp cô bằng việc chia cho hắn cai quản khu vực Osaka. Nhân ngư của Izanami bây giờ không còn là những kẻ bay trên đất liền bằng đuôi cá. Họ đã có thể chạy nhảy và chiến đấu giống như cô. Đây là một sáng kiến thành công nhất mà ngày xưa 626 đã giúp cô chế tạo ra nhân ngư cải tiến hơn. Điều đó giúp nhân ngư thuận lợi cả trên bờ lẫn dưới biển.

_________________________

               Ở thời điểm hiện tại, chẳng có một đội quân nào đủ mạnh mẽ để đánh bại đội quân nhân ngư. Izanami muốn như thế, cô muốn mình mạnh nhất, khủng khiếp nhất. Cô sẽ bắt trọn những kẻ đã từng áp đảo cô đến khốn khổ và cả những tên Đại Vương ở khắp cả nước, chiếm lấy lãnh thổ và lập ra một trung tâm lớn trên đất liền như khi xưa họ đã làm thế. Tham vọng của cô đang lớn dần, chẳng ai có thể ngăn cản Izanami. Cô đồng ý hợp tác với Sugawara, một tên kền kền lai người và cũng là tên Đại Vương mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trên bờ. 626 đã từng nói với cô, nếu có cơ hội hãy hợp tác với Sugawara, mặc khác cũng phải cẩn thận với hắn. Dù lợi ích khi hợp tác không nhỏ, nhưng hắn sẽ thừa nước đục những tên Đại Vương ngu ngốc để mà chiếm lợi cho về mình lớn hơn.

                  Tuy nhiên, Sugawara lại rất thích kẻ làm cho hắn phải thua cuộc, vì mỗi lần hợp tác đối với hắn là một thử thách. Hắn sẽ công bằng với cô nếu như cô thắng hắn trong lần hợp tác này. Một khi hắn thích được hợp tác với Izanami, cô sẽ lại được mọc thêm đôi cánh vàng khác. Izanami ghi nhớ tất cả, đánh bại A, chiếm lại Tokyo là điều mà cô đang mong muốn hiện tại và cô sẽ đề phòng tên kền kền như lời cậu dặn dò. 

                    Kế hoạch được thành giao nhanh chóng mà không có bất cứ sự phản đối nào. Sugawara khẳng định chắc nịch rằng hắn sẽ làm đúng như những gì cam kết, tuyệt đối sẽ không gian lận.

-         Tôi rất tiếc vì Đại Vương 626 đã mất, tôi đang phải cố chờ đợi để Nữ Hoàng nguôi đi nỗi đau trong lòng mới có thể dám đến đây bàn chuyện hợp tác.

-         Ngài không cần phải chờ đợi đâu, đối với tôi hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến những cuộc trao đổi của chúng ta.

               Sugawara gật đầu hài lòng, hắn chỉnh lại chiếc áo vest trắng của mình.

-         Tôi rất nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng tài lãnh đạo của cô đối với nhân ngư, hy vọng cô sẽ lại khiến tôi bị thua cuộc giống như lần hợp tác của tôi với 626. Lần đó phải nói thật là tôi đã bị ngài ta cho một cú lừa quá đau đến nhớ đời. Tôi thích được như vậy và tôi sẽ trân trọng quý cô giống như ngài ấy nếu như cô làm tôi cảm thấy mình lại bị chơi thêm một cú lừa lần nữa.

-         Ngài cứ thong thả chờ đợi, tôi sẽ không phá vỡ những thành quả mà 626 để lại đâu.     

              Hắn vui vẻ trong tiếng cười đồng ý, sở dĩ Sugawara muốn hợp tác lần này là để thử thách Izanami. Hắn muốn xem cô có khả năng đánh bại được hắn hay không và Tokyo chính là nơi để hắn cá cược. Chỉ cần trong quá trình hợp tác, hắn bị lừa dù là ít hay nhiều, hắn vẫn cho đó là sự thành công của đối thủ và đồng ý hợp tác lâu dài với họ. Trước đây, hắn cũng đã thử thách 626 bằng việc mở một phiên chợ mua bán TN nhỏ trong trung tâm của hắn ở Kyoto và mời cậu đến như một vị khách. 626 bắt buộc phải tham gia, điều kiện hắn đưa ra là cậu phải bán hết hơn một trăm nhân ngư chỉ trong một ngày hôm đó. Lợi ích sẽ là hắn trả cho 626 gấp đôi số nhân ngư cậu bán ra và tặng cậu một khu vực lớn là Fukushima. Nếu thua, 626 sẽ mất Osaka về tay hắn, một vùng đất màu mỡ thịnh vượng về TN hơn cả Fukushima và chấp nhận nói với mọi người rằng cậu là kẻ thua cuộc.

               Cuộc đối đầu lúc bấy giờ giữa hai Đại Vương lớn rất căng thẳng. Sugawara không đơn giản chỉ giao nhiệm vụ bán hàng cho cậu. Hắn còn thử thách trò chơi đi tìm S, một trò chơi chỉ có duy nhất một kẻ sống sót. Khốc liệt hơn, hắn chọn cậu là S và thông báo rằng tất cả người chơi hôm nay ở lại ba khách sạn mà hắn đã chuẩn bị bắt buộc phải giết cậu, nếu không thì tất cả sẽ chết. Bất công hơn, chỉ có những người khác biết, riêng cậu không biết về trò chơi này, bởi Sugawara chỉ thông báo riêng cho họ. Khi tiếng chuông vang lên, cả bọn cuống cuồng chếm giết lẫn nhau để được sống sót. Nếu S chết, người thắng cuộc cuối cùng sẽ được thưởng một vùng đất mới. Nhưng chẳng có S nào là mãi mãi, S chỉ có mỗi Sugawara biết, hắn xảo quyệt gắn biệt danh S cho người khác một khi người cũ có vô tình bị giết. Vòng tròn cứ thế tiếp tục mà chẳng ai biết S thật sự là ai.

                 626 phải chiến đấu, cậu vật lộn với tụi khoa học cùng bọn TN trong nhà tắm. 626 bắt buộc phải giết họ trước khi họ giết cậu. Cậu nhanh chân thoát khỏi cùng bà Asami sau khi diệt được bọn người trong khách sạn bên mình, tốp người và TN bên hai khách sạn còn lại vẫn đang chém giết lẫn nhau. Cả hai vội vã biến mất bằng con quái vật trước khi lũ người bên đó kịp đến đây, kèm theo đó là số tiền bán được nhân ngư mà Sugawara định cuỗm mất nếu như cậu chết.

               Cuộc mua bán mang màu máu và vết thương, lúc bấy giờ Izanami vẫn còn ở lại trung tâm. Cô đang trong giai đoạn dưỡng thai, Izanami cứ quanh quẩn trong khu nhà nghỉ, cô ít khi đi ra ngoài trừ lúc sáng sớm để hít thở không khí trong lành. Khoảng tám giờ tối, trong lúc cô đang cố gắng uống sữa để bồi bổ thì có tiếng bước chân nện mạnh trên sàn. Cánh cửa phòng cô bật mở, 626 với đầu tóc rối đầy xà phòng cùng bộ áo choàng tắm ướt sũng vội vã chạy vào. Điều đó khiến cô trơ người ra, Izanami ấp úng, cô cứ tưởng rằng 626 bị loạn trí tạm thời.

-         Anh...sao anh về sớm vậy, lại còn ăn mặc thế kia...quần áo của anh đâu?

                Cậu đi vào phòng tắm ngay sau đó, 626 không trả lời cô mà hòa mình vào dòng suối nước nóng. Izanami cắn môi, cô có đôi chút cáu giận. Uống xong ly sữa và đặt nó lên bàn, Izanami đứng dậy, cô lê đôi chân bước vào nhà tắm. Nhìn thấy 626 chăm chú tẩy đi lớp xà phòng trên đầu cùng lớp máu bám trên da khiến cô sốt ruột. Bộ áo choàng đã bị quăng vào một góc xó. Izanami tiến tới gần cậu, cô ngồi lại trên bậc thềm dẫn xuống suối nước nóng, nhẹ nhàng nâng cánh tay to lớn cứng cáp có một vết thương hở còn mới.

-         Này, anh đừng bỏ lơ em như thế. Em muốn hỏi là có chuyện gì?

-         Chuyện này không gấp, em có thể đợi anh tắm xong cũng được mà, anh sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện.

-         Ngay bây giờ, em không muốn chờ đợi nữa, em sốt ruột khi thấy anh bị thương, anh hiểu chứ?

                 Không để Izanami tức giận thêm mà ảnh hưởng tới hai đứa con, 626 đành thuật lại hết tất cả mọi chuyện. Vì gấp rút và không thể lấy kịp quần áo để thay, nên cậu đành vớ đại áo choàng tắm của gã nào đó để thoát thân. Cô nhăn mặt, Izanami giúp cậu rửa lấy vết thương. Vết chém vô tình của gã nào đó đã khiến cánh tay 626 trông xấu xí vì sâu hoắm, nó ửng đỏ đến khó coi trong vết máu vừa mới được rửa, đủ để khiến người đối diện phải tặc lưỡi thở dài.

                Izanami rời khỏi khi nghe hết toàn bộ câu chuyện mà 626 thuật lại, cô tằng hắng, ném chiếc gối thô lỗ rồi ngồi phịch xuống giường khiến nó kêu vài tiếng đáng thương. Cô đang bực bội, đang giận và khó chịu vì chi tiết nhỏ nhoi trong câu chuyện ấy. 626 đã kể trong câu chuyện đánh nhau ở trung tâm Sugawara khi nãy rằng trước lúc xảy ra cuộc chiến, bọn đàn ông kia đã gọi các TN nữ không quần áo đến phục vụ trong suối nước nóng để vuốt ve, thậm chí còn làm tình. Chúng phô bày hết tất cả sự trần trụi trong mắt mọi người.

- Bọn giàu có, tuyệt đấy...thuê cả TN nữ vào tắm cùng và anh theo dõi bọn họ, còn việc anh có hòa nhập với bọn chúng hay không thì em không biết. Anh khiến em tức điên lên đây.

- Em sao vậy Izanami ? Đừng nóng giận, có gì từ từ nói kẻo ảnh hưởng đến con.

- Anh có chung vui với bọn TN nữ da thịt ngon lành đó không?

- Hoàn toàn không! Anh chỉ quan tâm đến trò chơi của Sugawara để tìm cách sống sót mà thôi.

              Cô đi chuẩn bị cho 626 một bộ đồ khác. Cậu quấn vội chiếc khăn lên người, nhanh chóng nhận lấy và nói lời cảm ơn. 626 bận quần áo vào, sự thắc mắc vẫn hiện quanh đôi mắt cậu.

- Có phải dạo gần đây vì em mang thai, dáng vẻ mệt mỏi nên anh định đến những nơi có những cô ả da trắng tóc mượt phải không?

- Anh thề, anh chẳng có hứng thú với bọn TN đó. Thật sự thì anh không biết Sugawara cho phép bọn chúng tắm chung với nhau.

                 Vừa dứt lời, cô tiến đến sát bên cậu, dùng bàn tay của mình chạm lên cơ thể 626. Cô cắn môi, như thể đang ghen với một ai đó vô hình. Izanami lập tức nhắc nhở và đe doạ, đôi khi cô cũng suy nghĩ linh tinh, mặc dù cô biết chắc 626 sẽ không vì bọn TN phục vụ thể xác ấy mà lao theo chúng. Cậu luôn khiến Izanami an tâm về vấn đề này.

- Anh chỉ được phép khỏa thân trước mặt em thôi có hiểu không? Em muốn một mình em nhìn thấy, hôn và chạm vào những nơi đặc biệt của anh. Em cấm tuyệt đối từ đây về sau, nếu suối nước nóng của đám đàn ông các anh có nữ giới thì anh lập tức phải rời khỏi đó ngay.

- Anh...anh biết rồi Izanami. Em đừng nghĩ lung tung nữa, tội nghiệp anh lắm.

- Nhân ngư cũng biết ghen đấy.

- Kể từ khi mang thai đến giờ, em hung dữ quá. Anh không bao giờ làm gì có lỗi với em đâu mà.

       Cô giúp 626 đáng thương vứt bỏ bộ áo choàng kia, cậu chẳng hiểu vì sao Izanami lại nổi điên vì suối nước nóng có thuê TN nữ phục vụ nhưng cậu chẳng hề vướng vào. Cả hai ngồi lại trên giường sau khi việc làm sạch người đã hoàn tất. Sự khó chịu trong cô vội tan biến khi nhận được cái xoa đầu dịu dàng. Izanami vuốt vội gương mặt mình, cô ném cho cậu chiếc khăn lau đầu một cách thô lỗ.

-         Mai mốt đừng có lơ em, em giận đấy.

-         Anh biết rồi.

           626 gật đầu rối rít và liên tục. Nhìn thấy nét mặt ngây thơ trẻ con kia, Izanami thật sự không thể nào cáu giận được. Họa chăng chỉ có mỗi cô là để ý đến chi tiết đó trong khi 626 chẳng đoái hoài gì ngoài nhiệm vụ bán nhân ngư và cuộc chiến. Thấy vậy, cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác quan trọng hơn.

-         Anh nói anh đem được số tiền bán được hai mươi nhân ngư trong khi Sugawara đặt điều kiện là một trăm tên, vậy làm sao anh thắng hắn trong trò chơi này mà không phải mất một vùng lãnh thổ đây?

                  Tiếng bíp bíp vang lên, báo hiệu số hàng đã được bán tất cả. Izanami ngạc nhiên rít lên, đúng thật là như vậy. Chẳng còn một tên nhân ngư nào trong túi cả.

-         Hai mươi tên chỉ là vì chúng quá đông nên anh không thể đem đủ một trăm, vì thế nên anh đành cất bọn còn lại trong vòng không gian bốn chiều. Nhân ngư là loài TN hiếm và đắt tiền, bọn khoa học rất thích chúng, vì thế nên anh bán lại với giả rẻ hơn rất nhiều so với giá mà chúng ta sản xuất ra, tất nhiên số lượng người mua sẽ ngày càng tăng lên. Khi hai mươi tốp TN được bán hết, anh sẽ lại lấy ra hai mươi tên nữa.

-         Ra là anh sử dụng vòng không gian sao.

- Sugawara chỉ cho phép anh bán hết trong hôm nay, trong khi phiên chợ còn tới ngày mai. Hắn chèn ép anh hơn khi tạo ra trò chơi tìm S để giết tất cả mọi người bao gồm cả anh. Hắn muốn anh chết hoặc là nếu anh may mắn sống sót nhưng anh vẫn không thể hoàn thành lời cá cược, tàn độc hơn có lẽ hắn muốn anh bại trận cả hai.

-         Nhưng anh làm cách nào để vừa thoát thân mà còn bán được hết TN?

-         Anh bán cho người bán với giá còn rẻ hơn nữa, để chúng mua số lượng lớn đem về bán thu lợi nhuận cao. Lòng tham là vô tận mà và anh biết chúng còn ngày mai họp phiên chợ thêm lần nữa trong khi anh chỉ có ngày hôm nay. Bọn người đó lần đầu thấy TN nhân ngư được đại hạ giá, dại gì mà không tranh thủ mua để đem về bán, vậy nên anh giao dịch với bọn người bán ở đó còn nhiều hơn bọn người mua.

- Ra là thế, kế hoạch hay đó Age.

- Tiếc cho bọn chúng là hôm nay tiền mất tính mạng cũng mất, anh không phải lo về những rắc rối xảy ra sau cuộc giao dịch. Dù cho chúng không chết, chúng cũng chẳng biết anh là ai. Mọi thứ về tay Sugawara, còn riêng anh thì hoàn thành vụ cá cược với hắn. Tuy nhiên, Sugawara vẫn thua cuộc vì S là anh không chết.

-         Tuyệt thật đấy Age, anh đánh bại được hắn rồi. Nhưng số lượng linh kiện sản xuất một trăm nhân ngư của chúng ta đã bị lỗ nặng vì anh bán sản phẩm rẻ đó.

                Bỗng dưng 626 nở nụ cười trẻ con dành cho Izanami, cô có cảm giác mình là người thứ hai bị lừa sau Sugawara. Cô véo má cậu, đe dọa sẽ cho 626 ngủ ngoài hành lang nếu như còn cười thêm lần nào nữa.

-         Anh biết chuyện này mà Izanami, một trăm nhân ngư đó chỉ là TN Cải Trang và Sao Chép giả mạo thôi, chúng rất rẻ, thậm chí còn bị bỏ hoang. Số tiền Sugawara sẽ cống nạp cho chúng ta còn nhiều hơn thế và chưa kể đến lãnh thổ mà hắn sẽ giao trong ngày mai nữa.

               626 bỗng nở nụ cười đầy toan tính. Sugawara đã thất bại hoàn toàn trong việc lập kế để giết cậu và chiếm lãnh thổ. Ngược lại, hắn sẽ là kẻ bị mất tài sản về tay 626. Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc...

-     Fukushima sẽ là nơi sản xuất TN tiếp theo, anh sẽ tận dụng vùng đất đó để ngấm ngầm phát động cuộc chiến với bọn TN Đại Vương ở các nơi lân cận. Từ đó anh sẽ lại chiếm thêm được nhiều khu vực mới, mở rộng nó ra thành một địa bàn khổng lồ thứ ba. 

                Izanami có đôi chút sợ sệt mỗi khi 626 lên kế hoạch chiến đấu, vì những lúc như thế cậu trông lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bình thường. Cô đã sống cùng với 626 một thời gian rất lâu, chứng kiến nhiều kế hoạch lớn nhỏ của cậu từ độc ác trong chiến tranh đến thiện lương trong việc giúp đỡ trẻ mồ côi. Những lần như thế, cô lại bổ sung ý kiến mình vào, sau cùng, cô vẫn gật đầu hài lòng. Izanami nở nụ cười hiền từ. Cô vội vã ôm lấy 626, hôn vào má cậu và choàng tay qua bờ vai rộng.

-         Anh không làm em thất vọng. Age, em yêu anh.

Cậu đặt tay lên bụng cô để cảm nhận sự sống của hai đứa trẻ. Đây là tất cả những hy vọng và mục đích mà cậu có. 626 cố gắng sống vì chúng, làm tất cả chỉ để mong cả hai đứa con được chào đời trong bình yên.

Nhìn Izanami trong nét mặt hạnh phúc, cậu nựng nịu gò má cô và thì thầm. 626 ân cần xoa bụng cô để tạo hơi ấm cho hai đứa trẻ.

- Em đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

- Em sẵn sàng rồi.

- Làm mẹ cực lắm đấy.

- Không vấn đề gì cả, miễn là con của chúng ta thì em chẳng ngại cực khổ và học hỏi cách làm mẹ đâu.

- Anh thấy em nên ăn thêm bữa, dạo này em kén đi đấy. Ăn để có sức khoẻ cho em và cả con nữa.

- Vâng.

Sự ấm áp bao phủ lấy cơ thể khi 626 ôm lấy cô. Cả hai tựa người về phía đầu giường, Izanami tựa đầu vào vai cậu. Đôi tay cô vòng quanh những lớp cơ bắp duyên dáng trên ngực, lưng và vai.  Rồi cả hai nắm lấy tay nhau. Izanami ngước lên nhìn 626, chàng trai khiến cô yêu đến điên cuồng như thế. Izanami chẳng hiểu lý do tại sao, có lẽ một phần cô đã bị cuốn theo vẻ đẹp lạnh lùng điển trai ấy. Đôi mắt cậu xanh như đại dương, cơ thể săn chắc, vóc dáng người cao lớn luôn tạo cho cô cảm giác an toàn, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo cùng nụ cười có đôi chút trẻ con, nó trái ngược hoàn toàn so với lúc 626 nghiêm nghị vô cảm với bọn TN.

Cô cảm giác mình thật nhỏ nhoi khi ở trong lòng cậu, giống như một đứa bé yếu đuối cần được người khác chở che. Giây phút êm đềm đó trôi qua một cách trầm lặng, những câu chuyện tương lai về hai đứa trẻ được kể một cách mơ hồ. Khoảnh khắc Izanami nhìn thấy nụ cười vui vẻ của 626 khi cả hai chiến thắng đã khiến lòng cô say đắm và hạnh phúc. Izanami chẳng mong gì hơn nữa, đó là giây phút yên bình nhất của cô.

               Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn, cậu đã ra đi và bỏ cô ở lại một mình. Sugawara lại đến thử thách Izanami. Lần này, cô phải tự chống lại hắn một mình mà không có cậu bên cạnh. Ngồi trong căn phòng vắng người, Izanami suy tư khi đặt tay lên chiếc gối bên cạnh và thì thầm hy vọng.

-         Anh vẫn đang ở bên cạnh dõi theo em mà đúng không? Em hứa với anh, khi em thắng được Sugawara, em sẽ lại đến thăm anh và kể cho anh nghe về chiến thắng của mình như ngày xưa anh đã kể với em. Lúc đó anh phải chúc mừng em ngược lại đấy.

_______________________

Còn nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro