Phần 4: Vòng Xoáy Thời Gian. Chap 1 - Yona: Hồi Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                Vào một buổi tối kì lạ của ngày lễ thất tịch, trong khi mọi người đang trao nhau lời chúc tốt đẹp, những món quà là những xiên thịt nướng hoặc quà lưu niệm dưới bầu trời tràn ngập ánh sao. Họ thi nhau viết các điều ước lên các mảnh giấy ngũ sắc hình nhữ nhật (tanzaku) và gắn lên cây, thỉnh thoảng có kèm theo vật trang trí. Màu sắc chủ đạo để trang trí lên cây trúc là các màu trong ngũ hành, màu xanh lục, hồng, vàng, trắng và đen. Lễ hội cũng giống như bao năm trước, hầu hết mọi người đều tranh thủ cùng nhau vẽ lên ước muốn của mình trong những tờ giấy và gửi về với gió mây sau khi chúng được đem đốt.

         Tuy nhiên, đó chỉ là hoạt động thường ngày của người dân bên ngoài trung tâm. Còn đối với những thành viên A, đây chính là những ngày mà các Đội Trưởng tiếp nhận đội mới của mình. A tổ chức buổi lễ chào đón các Tập Sự mới và những đội trực thuộc Phó Chỉ Huy làm đội trưởng sẽ được tách ra. Các Đại Cấp được phân công sẽ là những Đội Trưởng mới tiếp theo cho thế hệ đang nối tiếp họ. Tất cả đều tất bật bận rộn cho sau cuộc họp để có thể soạn ra những từ thân thiện, hoặc nhiệm vụ theo kiểu khó ưa nhất đối với đội mà họ sắp sửa đảm nhận. Vì hôm nay cũng là lễ hội, sự kiện chào đón Tập Sự mới đã được tổ chức vào sáng sớm, danh sách Đại Cấp cũng được gửi vào đội cho những thành viên, thế nên đêm nay họ chỉ việc gặp gỡ, giao lưu và rủ nhau ăn mừng lễ thất tịch dưới bầu trời nhân tạo của trung tâm nếu thích.

               Yona cũng không ngoại lệ, cô sẽ là Đội Trưởng của một nhóm Tập Sự thuộc khu B, nơi mà ngày xưa cô ở cùng với những người bạn tri kỉ. Trong danh sách mà cô cầm trên tay, chính là những cái tên ưu tú với số điểm cao trong cuộc thi. Tuy không xuất sắc bằng đội của Haruna, nhưng cô hoàn toàn hài lòng với những gì mà họ thể hiện lúc đó. Cảm giác được làm Đội Trưởng thật mới lạ, cô sẽ người đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhất là dẫn dắt cả đội bước lên cấp cao mà không phải để lại sự mất mát sau mỗi cuộc chiến.

              Kể từ khi đội của cô đến ngưỡng phải tan rã và mỗi người sẽ được phân công đến những khu vực khác nhau để học hỏi, để thực tập và tiếp sức cho A. Chẳng biết khi nào họ sẽ quay trở lại. Ở trung tâm Phương Nam này chỉ còn lại cô và Haruna mà thôi. Cả hai đã chọn ở lại để dẫn dắt Tập Sự tiếp theo thay vì sẽ giống như Kido hay Takiza đi đến khu vực khác để làm việc.

              Yori đã trở về thay thế họ, vòng luân phiên cứ thế chuyển tiếp sau vài năm. Aman và Hideo vẫn ở đây, họ đảm nhiệm trọng trách trực thuộc đội Đại Cấp là cô và Haruna cùng hai người bạn mới là Saitou Hiroko và Simizu Keiko. Đội của cô chỉ tập hợp khi có cuộc chiến và cuộc họp xảy ra, không thì họ cũng giống như cô, cũng về lại với đội mà mình trực thuộc để rèn luyện cho những người khác.

               Yona đang trên đường đi đến khu nhà B, danh sách mà cô cầm trên tay bao gồm Scarlet Sam, Itou Naga, Oota Miya, Suzuki Akatumi và Suzuki Akira. Ba thành viên đầu tiên ưu tú nên Yona không có gì để bàn luận về họ, hai thành viên còn lại là những thành viên có liên quan đến TN. Cụ thể hơn, cả Akatumi và Akira đều là những đứa con trong gia đình TN quá cố. Họ cùng gia đình lớn và sống cùng một trung tâm. Akatumi là con của TN nước Suzuki Ken và Suzuki Kuri. Hơn mười năm trước, Kuri và Ken bị A bao vây, họ phát hiện cả hai đang khuấy động đại dương để làm một việc gì đó. Trên tay Kuri là một đứa bé trai hai tuổi, có lẽ họ không cố tình đi gây chiến với TN khác. Chẳng có ai ngu ngốc bế theo trẻ con đi vào cuộc chiến, đây có thể chỉ là kỳ nghỉ của hai TN cùng đứa con, nhưng rắc rối lại xuất hiện vào thời điểm đó khiến A phát hiện và bắt giữ họ.

            A lấy đi Akatumi khỏi tay Kuri, bà ta dĩ nhiên chẳng chấp nhận được hành động ấy. Bị giam trong ngục, Kuri không mở bất cứ một lời nào về TN và chọn cái chết để giải thoát. TN cây không hy vọng về việc họ sẽ thoát khỏi A, về phần Akatumi lại càng tuyệt vọng hơn. Trong một vài phút bất lực, bà ta đã chết vì tự sát. Viên thiên sứ của Kuri được đem đi rút cạn năng lượng cho vũ khí điều khiển cây cối và những cỗ máy ươm cây trồng trong vườn hoa. Phần thân xác của bà ta đã bị đem đi thiêu hủy trong lò. Nơi đặc biệt với những ngọn lửa còn đặc biệt hơn được tạo từ sức mạnh của TN, cũng chính là ngọn lửa tự thiêu chết chúng.

                Ken biết chuyện không lâu sau đó. Ông ta phẫn nộ gào thét, vùi dập cơ thể mình bằng những lần tự xông vào cửa ngục để phá hủy chúng. Ông tấn công những cỗ máy phát thức ăn và gây hấn với những Đại Cấp trực thuộc, rồi bị họ khống chế bằng vũ khí cùng thuốc gây mê. Những ngày sau đó Ken trông tàn tạ hơn trước, A sẽ không bắt giam họ mà chẳng làm gì cả. Việc lấy sức mạnh vẫn đặt lên hàng đầu. Họ vẫn ra sức rút cạn năng lượng của Ken khiến ông ngày càng kiệt sức dần, dẫn đến việc cái chết sắp bủa vây lấy khuôn mặt khắc khổ vì mất vợ và con của mình.

             Chỉ có một may mắn nhỏ xíu đến với Ken đó chính là việc 626 đòi lại ông sau cuộc trao đổi, và dù có trở về lại trung tâm hay không, ngày hôm đó vẫn là ngày Ken phải chết. Ông ta đã hoàn toàn biến mất sau khi viên thiên sứ cạn kiệt sức mạnh và phát nổ. Đó là lý do vì sao A không cưỡng cầu việc trao đổi Ken, họ biết rằng dù ở đâu thì kết thúc cũng chỉ có một. Họ giữ lại Akatumi, nuôi nấng thằng bé lớn dần trong khu nhà ở dành cho đứa con của TN đến tận bây giờ. Sự thật về gia đình cậu vẫn được hé lộ, Akatumi cần biết về bố mẹ của mình ra sao thay vì cứ trống rỗng suy nghĩ và hình thành nên hành động đi tìm lại bố mẹ. Cậu đành phải chấp nhận sống ở A mười mấy năm, cho đến tận bây giờ, khi đã là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, Akatumi vẫn mãi nhớ về câu chuyện mà cậu được nghe về ngày hôm ấy.

            Akatumi là một cậu bé sống khép kín. Cậu ít khi trò chuyện với người khác và luôn tạo khoảng cách cho mình. Người mà Akatumi quen và thân duy nhất chỉ có Hideo. Nhưng anh ta làm gì có thời gian đến thăm cậu mỗi ngày, thế nên cậu chỉ còn biết cách trông chờ vào các kỳ nghỉ và sau những trận chiến. Bởi lẽ Hideo thân thiện hơn những thành viên khác, mà Akatumi đã cảm thấy mình không phải là đứa trẻ bất hạnh nhất khi phải sống một mình. Cậu nghe theo sự sắp xếp của A, đến khi sẵn sàng gia nhập vào đội qua những cuộc thi như bao người khác.

              Giống như Akatumi, Akira cũng là con của TN. Thay vì sống trong ngôi nhà dành cho những đứa con của TN, cô lại được tách ra ở riêng với những thành viên thường xuyên theo dõi chặt chẽ. Akira không phải là con của TN tầm thường, cô là con gái của Kanata Age và Kanata Izanami, hay cả hai còn có tên gọi khác là TN 626 và TN nhân ngư. Akira còn có một người chị đã mất tên là Kanata Aki, Aki và Akira là hai đứa trẻ song sinh, đều được thừa hưởng hầu hết những vẻ đẹp cơ thể cùng quyền lực bên ngoài có được từ bố và mẹ. Tuy nhiên đó cũng chính là tai họa đang đổ vào cả hai người họ.

                Trung tâm 626 vào tám năm trước rất phồn thịnh với sự cai trị của TN cùng tên. Bên cạnh đó còn có Nữ Hoàng của đại dương chính là TN nhân ngư. Age đã cùng với Izanami thống trị tất cả bọn TN thuộc khu vực mà họ chiếm lấy. Mọi thứ diễn ra cực kì suôn sẻ. Sau một năm từ khi cái chết của Ken xảy ra, cả hai đã sinh sống và có với nhau hai đứa con. Tuy nhiên, điều không may mắn đã đến. 626 bất chợt bỏ đi một thời gian dài, để lại Izanami cùng với hai đứa trẻ vừa mới chào đời. Rồi thì một kẻ giả mạo khác bước vào cuộc sống của họ, kẻ đó thay thế vị trí của 626, giúp Izanami nuôi nấng hai đứa trẻ lớn lên. Cả hai đã xem hắn là bố cho đến khi mọi bí mật được bại lộ. Aki và Akira với suy nghĩ không muốn nhìn thấy hình ảnh Izanami tự nhốt mình trong phòng vì cú sốc tàn nhẫn ấy, vì thế hai đứa trẻ tự ý rời khỏi trung tâm để đi tìm 626. Dù tìm thì chẳng thấy đâu, lại bị tay sai của Aneko bắt lại ở khu rừng suốt ba năm trời.

              Aki đã hy sinh để Akira được sống. Con bé cũng chẳng khá khẩm hơn vì bị bỏ đói theo thú tính bất chợt của Tóc Dài. Em gầy trơ xương cả ra, cũng may là được A cứu giúp trước khi phải đầu hàng với cái chết. Akira đã gặp lại 626 với một khuôn mặt khác, cả hai đã sống chung với nhau cùng với Zen, Yona, Kido và Takiza. Họ hứa hẹn sẽ trở về với Izanami nhưng bất hạnh là mọi thứ bỗng chốc vỡ tan tành. Akira bị kích động bởi những lời nguyền rủa và sự xúi giục của gián điệp theo Aneko là Tobi. Việc không tìm được câu trả lời cho sự mất tích từ phía 626 khiến Akira cho rằng cậu ta chỉ muốn vứt bỏ của nợ là vợ con. Từ đó, sự hận thù của Akira dành cho 626 ngày một tăng cao, khiến cho cô nhất mực muốn cắt đứt mối quan hệ ruột thịt với cậu ta.

             Akira đã bỏ mặc sự sống chết của 626 sau đó, dù cho cậu ta hoàn toàn rơi vào căn bệnh tâm thần sau cú sốc lớn trong kế hoạch của Taka, khiến cho 626 lầm tưởng rằng chính bản thân mình đã giết chết Akira. Kết cục cuối cùng của cậu ta cũng chẳng mấy tốt đẹp. 626 phải chịu sự bắt giữ và rút cạn năng lượng gấp nhiều lần Ken, sau cùng là chết dưới lòng đất trong chính trung tâm của mình vì giúp Zen phá hủy cỗ máy điều khiển, tiêu diệt Aneko và con quái vật khổng lồ của ả.

             Lời thông báo về cái chết của 626 cũng đã được truyền đến tai Akira và tất cả mọi người. Họ vui mừng, rất vui mừng là đằng khác. Nỗi khiếp sợ của họ đã được tan biến. Tất cả đều tung hô A đã tiêu diệt được kẻ thù nhân loại, mà chẳng ai hay biết rằng đằng sau đó sẽ là một tai họa còn khủng khiếp hơn về lời nhắn cuối cùng của cậu. Viên thiên sứ của 626 được giao lại cho Akira. Nó không phát nổ như bao viên thiên sứ khác, chỉ nằm trên tay cô một cách vô hồn.

               Akira không khóc khi nghe tin bố mình đã chết trong trận chiến với Aneko, cô cũng chẳng gào thét. Ngôi mộ để cô đến viếng thăm mỗi ngày cũng chẳng có. Akira chỉ âm thầm cho qua chuyện đó, như thể việc cô muốn cắt đứt mối quan hệ đã hoàn toàn thuận theo ý mình. Akira cho rằng 626 chẳng mang điều gì tốt đẹp cho cô và Izanami ngoài tai họa khủng khiếp để lại cho con người. Thế nên cái chết ấy quá bình thường như bao TN khác mà chẳng lấy nổi một giọt nước mắt của cô. Trước đây cũng vậy và sau này cũng vậy, dù đã là một cô gái mười chín tuổi, Akira vẫn sẽ giữ nguyên lời thề rằng cô là một đứa trẻ mồ côi bố, đối với cô, 626 chỉ là một tên TN đáng để chết đi.

            Bước vào trong sau tiếng gõ cửa. Yona kết thúc hồi tưởng của ba năm trước. Cô chính là người thông báo cho Akira thay Zen, vậy nên những cảm xúc ngày xưa của đối phương được Yona hoàn toàn nhận thấy rõ ràng. Akira không cần Yona an ủi, con bé bảo rằng bản thân mình rất bình thường. Bên cạnh đó Akira vẫn muốn gặp lại Izanami, con bé vẫn nhớ mẹ, kể từ khi đánh nhau với nhân ngư trong trận chiến cuối với trung tâm Aneko, họ đã hoàn toàn mất thông tin về cô ta.

- Xin chào mọi người, rất vui vì hôm nay chị lại được phụ trách đội của các em. Chị xin tự giới thiệu, chị là Takitama Yona, là Đại Cấp hạng B. Từ bây giờ sẽ giám sát đội của chúng ta và giúp các em thi vượt cấp thành công để có thể bước ra ngoài chiến đấu, cống hiến năng lực của mình cho nhân loại.

- Chào chị Yona, em là Miya, còn đây là Sam, Naga, Akatumi và Akira.

- Tất cả mọi người đều có tên rất đẹp, chị đã nghiên cứu khi nhận được danh sách của đội mình.

- Chị ơi, hôm nay chúng ta chỉ nhận đội thôi phải không chị ?

- Đúng rồi em.

- Vậy thì mình mở tiệc đi, hôm nay cũng là Thất Tịch mà, đúng không mọi người? Mở tiệc nhỏ mừng ngày chúng ta là một đội với nhau.

- Đúng rồi, đúng rồi chị.

- Hôm nay thì chắc không được rồi...vì chị phải quay về báo cáo với Chỉ Huy một lát nữa.

              Ba người bọn họ trông có vẻ buồn rầu, Miya vẫn là người tìm cách để làm cho những người khác ngừng thở dài. Cô ấy khiến cho Yona nhớ về Kido của ngày xưa. Cả năm người bọn họ, Naga luôn ra dáng là trưởng nhóm lạnh lùng ít nói, còn Miya là thành viên năng động nhất, Sam thích nuôi cá kiểng và là một cậu trai yêu thiên nhiên. Akatumi lớn tuổi nhất nhóm, cậu là một người hiền lành và luôn nuông chiều những đứa em trong đội. Akira bằng tuổi ba người còn lại, cô cũng không quá khắt khe trong việc làm bạn với họ, chỉ cần họ xem cô là bạn thế thôi.

- Các em cứ làm tiệc gặp mặt bạn bè hôm nay đi, rồi cuối tuần chị sẽ cùng các em mở tiệc thêm lần nữa, xem như là tiệc đền bù, chị sẽ trả tiền lẩu, được chứ?

- Vâng, cũng được chị.

- Thế nhé, mọi người mau mau lên nhận phòng đi, chị sẽ trở về báo cáo với Chỉ Huy ngay đây.

- Tạm biệt chị.

              Sau khi Akatumi đảm nhiệm việc dẫn ba người còn lại nhận phòng, họ đã hoàn toàn khuất sau dãy cầu thang và cây đèn lava khổng lồ. Có lẽ bọn họ đã chọn được phòng và vào trong để khám phá không gian riêng của mình. Chỉ riêng Akira từ tốn, cô không vội để hào hứng như những người còn lại, bởi lẽ Akira đã quá quen thuộc với việc này. Cô đơn thuần chỉ là xem phòng nào còn trống thì vào nhận.

- Em không sao chứ ?

- Em không sao cả, em cũng hy vọng những đồng đội mới này sẽ là những đồng đội tốt của mình.

- Akatumi là anh họ của em, chị nghĩ em cũng đã biết chuyện này.

- Em biết chứ chị, bọn em cũng đã có một cuộc trò chuyện ý nghĩa ra phết lắm đấy.

              Cô nở nụ cười với Yona. Akira cũng đã lên nhận phòng với những người còn lại. Dù rằng Akira luôn miệng nói rằng bản thân không sao cả, nhưng trông cô ngày càng trầm tính đi nhiều. Yona chẳng lạ lẫm gì, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Akira vẫn còn thích ăn món su kem mà Yona làm, cô cũng thường hay suy tư trước cửa sổ. Những năm trước, có người vuột miệng bảo rằng hành động nhìn ra cửa sổ và hay im lặng đó giống với 626, thế là Akira phản ứng gay gắt, bảo là bản thân cô không phải là tên TN đó. Vì thế nên đừng xem cô là bản sao của 626 nữa. Yona chẳng biết nói gì hơn, cô bất ngờ vì chính Akira chấp nhận chối bỏ những hành động nhỏ nhặt giống với dòng máu ruột thịt của mình.

            Và còn một điều khác Yona cũng hiểu vì sao Akira lại trở nên ít nói hơn xưa. Sự ra đi của Zen là một trong những cú sốc sau cái chết của 626. Cầm cây bút di động trên tay, Yona cất nó vào không gian bốn chiều. Cô lặng lẽ đi đến chỗ của Aman với những hồi ức không mấy tốt lành. Một hồi ức về ba năm trước, cái ngày mà cả đội phải đối diện với sự mất mát vì cái chết của Zen.

           Tưởng rằng khi họp mặt nhau trước đống tro tàn của trung tâm Aneko, cả đội sẽ quay trở về và cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng một mối nguy hiểm không biết từ đâu đến đã xảy ra, trong lúc cả đội bay cùng những người khác tiến về thành phố Phương Nam.

             Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ Tokyo hoàn toàn chìm trong bóng tối và hư vô. Xung quanh đây chẳng còn ai nữa ngoài bốn người là Zen, Kido, Haruna và Yona. Một hiện tượng kì lạ xảy ra làm cho họ phút chốc mất phương hướng. Các đội khác bay cùng họ đã không còn nữa, bóng tối bao phủ cả đội và đưa họ đến một ngôi đền thờ Thổ Thần lơ lửng nằm giữa thung lũng sâu.

               Vũ khí của họ cũng đã bị tước đoạt, chúng biến mất nhanh như một làn gió. Thoạt đầu, họ cứ tưởng là do 004 giở trò. Hắn và Izanami không cam tâm nhìn 626 phải chết vì A, thế nên cả hai định lập kế hoạch giết chết họ trong vùng không gian ảo ảnh. Bốn người họ không tin vào việc rơi vào đây là hoàn toàn thất bại dưới tay Yami, như lần trước Haruna và Zen vẫn có thể phá được ảo ảnh nhờ vào con xe cũng bằng ảo ảnh nốt. Bây giờ chỉ cần hợp lại và không chia rẽ thì hắn chỉ là một tên TN thích gây chuyện mà thôi.

                Thế nhưng phán đoán của họ là sai lầm, vùng ảo ảnh này chân thật đến đáng sợ. Yona có linh cảm rằng thứ sức mạnh đang bao vây lấy họ còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với sức mạnh của Yami. Vùng không gian im lặng đến đáng sợ, sau đó là một cây cầu bằng gỗ nối liền với khu vực thung lũng đến thân của một ngọn núi. Tuy nhiên, chẳng ai dám bước lên cây cầu đó cả, họ không thể đánh cược tính mạng của mình khi đang lơ lửng giữa không trung như thế.

- Phải làm sao đây ? Chúng ta đã bị mất hết vũ khí rồi.

- Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng loạn tạo cơ hội cho kẻ thù.

- Xem kìa, có ai đó đang tiến đến đây.

                Theo hướng tay của Kido về phía thân núi, có một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài. Cô ta bận bộ đồ kimono màu hoa anh đào, chân đi trên đôi guốc gỗ cao từ tốn và nhịp nhàng. Cô ta vắt thanh kiếm Katana phía sau lưng và nhanh chóng tiến đến gần bọn họ. Đôi mắt cô ta ánh lên một màu đỏ rực của máu, đây là một TN mà A chưa từng tiếp xúc bao giờ, sự nguy hiểm trong ánh mắt và sức mạnh ngầm toát ra khiến họ lo sợ. Kido và Zen xung phong đứng phía trước, họ che chở cho hai cô gái còn lại ở phía sau. Cả bốn người nhìn nhau, họ đồng loạt nhìn về phía tên TN kỳ lạ đáng sợ đang nở nụ cười.

- Ngươi là ai ?

- Đâu cần phải biết ta là ai, vì dù có biết các ngươi vẫn không thể làm gì được ta.

                  Chất giọng cô ta mang hơi hướng của một người phụ nữ trưởng thành. TN rút thanh kiếm Katana và đã trong tư thế sẵn sàng tấn công đội họ.

- Yona không giỏi chiến đấu bằng kiếm, hãy để chúng tớ đánh nhau với ả.

- Thật buồn cười, dù các ngươi có nhân đôi vẫn chẳng phải là đối thủ của ta. Xui xẻo cho các ngươi vì đã sử dụng con trai cưng của lão không đầu để làm vật hiến tế cho sự sống của con người.

- Lão không đầu ? Con trai ư ?

- Ngươi đang nói cái gì thế, chúng ta không lấy con cưng của lão không đầu nào đó làm vật hiến tế cả.

- Thế à ? Vậy thì tại sao TN 626 lại chết vì phá hủy cỗ máy giúp các ngươi?

- Đó là vì-

- Đừng nói nhiều với ả nữa Zen, nếu mục đích của ả đến đây là vì trả thù cho 626 thì chúng ta đành phải đánh nhau thôi.

               Cô ta cười, một giọng cười làm rung chuyển vạn vật đến đáng sợ.

- Đúng rồi, dù vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì đối với bọn ta, 626 sẽ không thể chết và ta đến đây với mục đích muốn hắn tái sinh trở lại thế giới này.

- Tái sinh...điều đó là không thể xảy ra.

- Có thể chứ, bằng việc bắt giữ ngươi.

          Yona nhận thấy sự giật mình mạnh mẽ của Zen. Cậu ta bắt đầu lo sợ, Zen đưa tay đặt lên ngực phải, vẫn cố giữ nét bình tĩnh để không phải tỏ ra bản thân mình hốt hoảng đến mức nào.

- Đừng bị phân tâm Zen, chúng ta phải chiến đấu thôi.

- Bằng tay không ư?

             Vừa dứt lời, ba thanh kiếm Katana khác xuất hiện trên tay họ. Giờ thì cả đội chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu. Yona thiên về súng, cô không thể nào dùng kiếm điêu luyện như ba người còn lại. Cô tự chửi mình vô dụng, giờ đến một khẩu súng lục trên tay cũng chẳng có.

- Đến đây, tất cả các ngươi.

           Cả ba đều đồng loạt xông lên. Sức khỏe của họ vẫn chưa bình phục, các vết thương chi chít khắp người vẫn đang âm ỉ tra tấn. Tuy nhiên, dù họ có khỏe hơn đi chẳng nữa, cả ba vẫn không thể đánh lại TN nữ. Cô ta chỉ cần một đường kiếm, đã hoàn toàn tước đi vũ khí của họ và khiến họ rơi vào tình trạng cắt da cắt thịt. TN túm lấy đầu Zen, đưa cậu bay lên cao và phóng thanh kiếm còn lại trên tay về phía cây cầu khiến nó đứt dây và rơi xuống thung lũng. Kido và Haruna bất giác lùi lại trở về với ngôi đền Thổ Thần, riêng Zen đã bị TN bắt giữ chỉ trong vòng chưa đầy mười giây.

- Tất cả các ngươi, dù có hợp lực lại hơn nữa cũng chỉ là những con ruồi trong tay ta mà thôi. Ta cam đoan rằng các ngươi không ngốc đến nỗi không biết tên Zen này là ai. Sức mạnh của TN Thời Gian sẽ giúp chúng ta tái sinh TN Tinh Linh Hắc Ám. Không bao lâu nữa, hãy chờ đi bọn con người thối nát. Thời đại của các ngươi sẽ chấm dứt ngay thôi.

              Cô ta dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên vào giữa ngực Zen để cảnh cáo họ. Máu từ lồng ngực cậu chảy dài xuống toàn thân. TN cười to, tiếng cười vọng xuống thung lũng như gầm rú. Cô ta lao xuống vực cùng với Zen nhanh chóng ngay sau đó, sau cùng là tiếng nổ phát ra dưới đáy thung lũng tối mịt mù chẳng thấy bóng dáng ai.

- ZEN! ZEN!

                  Cả đội gào thét khi thấy Zen bị lao vào vực sâu và phát nổ, vùng không gian ảo xung quanh bắt đầu tan biến trong phút chốc, để lại là một bãi đất trống trên ngọn đồi hướng về thành phố Phương Nam. Vũ khí của Zen vẫn còn đó, chỉ là người đã hoàn toàn biến mất. Tên TN nói rằng sẽ dùng cậu để tái sinh 626. Vậy làm sao bọn chúng có thể thực hiện trong khi cơ thể của 626 đã bị chôn vùi dưới lòng đất, còn viên thiên sứ mất sức mạnh đang nằm trong tay Akira và được bảo quản ở A? Đó là điều mà Yona không thể hiểu được, cô chỉ biết rằng ở hiện tại cả đội đã mất đi một người bạn thân thiết.





                 Với hy vọng sẽ tìm lại được Zen và niềm tin rằng cậu ta chưa chết, Kido và Takiza sẽ đi khắp nơi để làm việc nhằm tìm tin tức của Zen. Takiza như người mất hồn khi nghe mọi người kể lại, cô từ một người vui vẻ hoạt bát lại trở thành một vị Phó Chỉ Huy cuồng nhiệt sự chiến đấu. Từ đó, đội của họ bắt đầu tan rã, Kido đành phải chia tay Yona khi có lệnh triệu tập đến Osaka, cậu vẫn không quên lời hứa hẹn phải tìm lại Zen cho bằng được. Ngay cả Yona và Haruna cũng vậy, tuy rằng lệnh triệu tập không xảy ra với họ, nhưng cả hai vẫn sẽ dốc tâm tìm kiếm ngoài thành phố ngay tại khu vực này.

               Kể từ ngày hôm đó, cả đội chẳng còn nguyên vẹn được như xưa. Họ lao đầu vào công việc thật nhiều để chào đón những Tập Sự lần lượt bước vào. Yona thở dài sau khi đưa lại danh sách cho Aman, anh ta vẫn là một vị Phó Chỉ Huy hạng A tận tâm tận lòng với công việc. Tuy rằng Aman đã ít quan tâm tới đội của cô như ngày trước, nhưng Yona vẫn ngầm hy vọng anh ta sẽ giúp cô tìm Zen và tập hợp mọi người lại như ngày xưa.

- Hôm nay lại là một đêm Thất Tịch vắng bóng bọn họ nhỉ ?

- Đúng vậy.

- Tớ còn nhớ ngày xưa Kido thường hay pha trò trong những buổi tiệc, Zen thì hào hứng theo cậu ta mặc dù bản thân cậu cũng thấy kỳ cục. Yona chỉ ngồi cười bất lực, Akira ngồi vẽ còn tớ thì thẳng thắn bảo rằng Kido nên đổi trò mới.

- Tiếc là bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta.

- Không sao cả, tớ vẫn tin rằng một ngày nào đó cả đội sẽ lại được tái hợp lại với nhau.

                 Haruna, một người bạn luôn tỏ ra nghiêm khắc lại là người có niềm tin còn lớn mạnh hơn cả Yona. Cả hai đi cùng nhau trở về khu nhà C dành cho Đội Trưởng, nó nằm ngay phía sau khu B và chỉ cách nhau bằng bốn sân bóng đá. Haruna đã chọn ở cạnh Yona, tuy nhiên họ lại hoạt động ở hai nơi khác nhau. Haruna đảm nhiệm thành phố Phương Nam còn Yona đảm nhiệm Tokyo. Cô vẫn thường kể cho Haruna nghe về những thay đổi ở đó, trung tâm Aneko ở Tokyo ngày trước bây giờ đã được thay thế bằng khu dân cư lớn với nhiều nhà cao tầng dành cho dân. Chính phủ đã bỏ tiền ra để xây dựng lại đống đổ nát đó cho mọi người, thế cũng được, Yona cũng không quan tâm lắm về chuyện này. Việc không có thế hệ TN khác thay thế đã giúp cô an tâm hơn được phần nào, còn về việc chính phủ quyết định ra sao cũng đều là tốt cho dân, thế nên cô chẳng bận lòng làm gì.

- Này Haruna.

- Cậu nói đi.

- Cậu có từng nghĩ...một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ả TN đã từng dùng thanh kiếm Katana để đâm Zen hay không?

- Chỉ khi chúng ta tìm được cậu ta, chúng ta sẽ phải đối đầu với ả một lần nữa.

- Sức mạnh của ả thật khủng khiếp.

- Đúng vậy, dù tớ có nhân lên mười lần, tớ cũng chẳng thể cam đoan rằng tớ có thể thắng ả.

- Liệu bây giờ...Zen vẫn sẽ là Zen chứ? Akira nhớ cậu ta lắm đấy, tớ đã thấy nhiều lần qua việc con bé thường hay buồn rầu mỗi khi ngồi một mình.

- Zen vẫn sẽ là Zen, chúng ta nên tin tưởng về điều đó. Nhưng điều tớ lo lắng là ả TN, tớ không thể đánh thắng ả chỉ bằng một lần vung kiếm. Nếu nói về người thành thạo việc sử dụng kiếm, tớ e rằng chỉ có chị ấy mới có thể là đối thủ của ả ta mà thôi.

- Chị ấy?

- Đúng vậy, người vừa được lệnh chuyển về đây để làm việc. Minamoto Yori, con gái của Taka, chị ấy thiên về kiếm và hầu như chưa từng thua một trận nào đối với TN sử dụng kiếm làm vũ khí, hoặc cả A. Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi chị ấy.

- Chắc chắn là vậy rồi Haruna, vậy bây giờ chị ấy ở đâu ?

- Yori đang về thăm gia đình là bà Emi và anh Toshiro, chúng ta có thể tìm chị ấy vào ngày mai ở quán cà phê của bà Emi. Nếu đợi Yori trở về đây làm việc thì tớ e rằng xác suất thời gian chị ấy dành cho chúng ta rất thấp bởi vì chị ấy có công việc.

- Được rồi, quyết định vậy nhé. Tớ cũng muốn học đấu kiếm, vừa là để giúp các cậu bớt gánh nặng, vừa là để bản thân mình rèn luyện để không hoang mang trước ả TN đó. Tất cả chúng ta sẽ tập hợp lại như ngày trước, bao gồm cả Zen. Cả đội sẽ tìm lại cậu ấy.

(tanzaku: cây tre lớn treo giấy đầy những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc)

______________________________

Còn nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro