Chap Cuối: Kẻ Sống Sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề xung quanh không có thứ ánh sáng nào cả, vì thế nên tôi đành phải sử dụng quả cầu năng lượng để dẫn lối. Có tất cả năm lối đi nhưng 626 chỉ nghiêng về phía bên phải. Căn hầm này chẳng có gì đặc sắc đủ để khiến tôi bị đe dọa. Nó không có bẫy, cũng chẳng có TN, chỉ là khoảng không trống lỗng lồng lộng tiếng bước chân. Chúng tôi di chuyển chậm rãi vì 626 không thể đứng vững như ban đầu. Cậu ta trông mệt mỏi đến nỗi chẳng thể thốt lên một lời điên khùng gì cả, như là sẵn sàng ngã xuống và chết đi bất cứ lúc nào vậy. 626 đã bị thương rất nặng, máu cậu ta in dài trên lối đi và không ngừng rơi xuống.

Cuối ngã rẽ, tôi nhìn thấy một bậc thang. Nó dẫn chúng tôi đến một cánh cửa gỗ khác cũng được ngụy trang bằng lớp vôi mỏng. 626 ngồi lại bên bậc thang để tôi có thể dùng sức đẩy cánh cửa phía trên. Tiếng kêu cót két vang lên, lớp vôi đổ xuống đầu tôi trắng xóa trông thật tệ hại làm sao. Cứ tưởng thứ xuất hiện trước mắt tôi là cỗ máy điều khiển, thế thì dễ quá, thú thực là chẳng phải, nó chỉ là một căn phòng lớn mà thôi.

Ngoi lên từ phía sàn gạch cạnh chiếc giường trắng, trông chúng tôi như những chú chuột chũi bị lạc đường. Nhìn quanh căn phòng, tôi nhận ra dường như không có ai ở đây lâu ngày. Các món đồ vật cũ đã cho thấy chẳng có ai sử dụng cả. Tôi đảo mắt từ bàn làm việc trống rỗng rồi đến những đống đồ chơi cho trẻ con bị quăng vào một góc tường. Cánh cửa trắng kia dẫn đến nhà tắm, bên trong trông thật đẹp với hình đầu con sư tử đã cạn nước và màn hình 4D, mặc khác tôi lại không có hứng thú cho việc tắm rửa ngay lúc này, dù cho tôi bây giờ chẳng khác gì một tên ăn mày.

Cuối cùng, tôi dừng lại bên chiếc bàn nhỏ màu vỏ sò nằm cạnh chiếc giường đối diện tôi. Ngoại trừ một vài chai thuốc thoa vết thương đã hết hạn, còn có những tấm ảnh đặt trong khung với cái chân sắt bị gỉ nặng. Tôi nhận ra bức ảnh đầu chụp đôi vợ chồng đang đứng cầu hôn bên vườn hoa tulip.

Tôi biết cô gái trong bức ảnh đó là Izanami, cô ta so với bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Người đứng bên cạnh cầu hôn cô ta chắc là 626. Tám năm trước, khuôn mặt cậu ta chẳng như bây giờ. 626 là một thanh niên điển trai, cao ráo với mái tóc bạc được cắt gọn gàng, nụ cười để lộ đôi má đồng tiền giống hệt Akira. Cậu ta đẹp hơn tôi rất nhiều về mọi thứ từ khuôn mặt đến vóc dáng. Tôi chỉ là một kẻ có thân hình không quá to lớn, không đẹp và cũng chẳng đặc biệt gì cả. Nhưng bây giờ cậu ta chỉ còn lại linh hồn sống, cả cơ thể như bị ăn mòn bởi vết thương và vết lở, khuôn mặt đó cũng chẳng phải của cậu ta dù ban đầu nó không xấu xí.

Bức thứ hai là ảnh chụp cả gia đình hội tụ đầy đủ, có lẽ đó là thời điểm hai đứa trẻ được hai hoặc ba tuổi, bối cảnh chắc là căn phòng này, là chiếc giường này đây. Aki chẳng khác Akira là bao, cũng phải vì chúng là chị em sinh đôi, khác là vì số phận của mỗi đứa không tốt như nhau.

- Cậu đưa tôi đến căn phòng của chính mình ?

Cậu ta gật đầu, 626 mở chiếc túi vải khoác trên vai ra và trườn tới chiếc tủ bên cạnh cửa sổ. Cậu áp bàn tay bê bết máu lên thiết bị nhận dạng vân tay, nó vang lên tiếng bíp rồi cửa bật mở. Chiếc tủ có hai ngăn trên cùng, cậu ta mở cả hai, bên dưới chỉ là những bộ quần áo ngày trước mà họ bỏ lại nên không có gì đặc biệt. 626 lôi ra hai bức tranh cùng một chiếc áo không rõ là của ai và một quyển sách. Cậu ta ra dấu cho tôi đưa tấm ảnh gia đình, đồng thời bỏ cả sợi dây chuyền hình ngôi sao bị chôn vùi dưới cát trong túi mình, sợi dây ngày trước Kido thắc mắc nhưng không được hồi đáp. Cậu gói chúng vào túi vải. Mục đích đến đây chỉ có vậy.

- Hy vọng cậu nhớ được nơi dẫn đến cỗ máy điều khiển, vì dù cậu có lấy được những thứ này để đem về cho Akira thì cậu cũng không thể thoát ra ngoài.

626 lưỡng lự một lúc lâu, tôi cứ tưởng rằng cậu ta đã tỉnh lại và quyết định sẽ không giúp tôi. Thay vì thế, 626 từ tốn lê đôi chân sưng vù một bên vì bị gãy, có vài chiếc xương nhô ra xé đi lớp da ngày một nghiêm trọng hơn. Cậu ta đến cạnh đầu giường, tay chống lên tường để thở vài hơi. Sau cùng, 626 dùng sức cào cấu lớp vôi giống như cái cách mà chúng tôi đã làm khi nãy. Tôi giúp cậu ta một tay, lần này chúng dày đặc hơn nhiều nhưng không phải quá là khó khăn. Khi lớp vôi biến mất, một cánh cửa sắt nho nhỏ xuất hiện. 626 mở nó bằng dấu vân tay, ngay khi tiếp bíp y hệt tiếng của cửa tủ vang lên, cánh cửa liền bật mở và để lộ ra một cái cần gạt khác.

Chẳng do dự thêm nữa, tôi kéo cần gạt xuống một cách vội vã. Mặt sàn dưới chân tôi rung chuyển, nó không khủng khiếp đến mức khiến tôi ngã nhưng cũng đủ làm 626 mất thăng bằng vì đôi chân yếu ớt. Cậu ta choạng loạng ngã về sau, cùng lúc đó chiếc giường bỗng di chuyển, mặt sàn tách ra làm hai và tôi phải nhanh chóng lùi về vài bước. Một cái hố to nuốt trọn chiếc giường và nhả ra một dãy cầu thang cũ kĩ đầy bụi. Lại là một căn hầm khác nguy hiểm hơn, tôi nhận xét thông qua cảm nhận của mình.

Nét mặt cậu ta đanh lại không phải vì gây với tôi. Chân cậu ta quá sưng và quá đau để có thể di chuyển, khắp người cậu ta chẳng có gì nổi bật ngoài màu máu từ những vết cắt và cắn của Aneko. Dù không nói rõ trọn câu, tôi vẫn đoán ra được rằng đây chính là lối dẫn đến nơi cỗ máy điều khiển đang cất giữ sâu trong lòng đất.

Thay vì đặt ra rất nhiều câu hỏi để trì trệ thêm thời gian, tôi lập tức đỡ cậu ta và đi vào căn hầm đó. Nó dài vô tận nhưng không phải là chẳng có lối vào. Càng sâu hơn, tôi lại càng thêm sởn gai óc. Cuối con đường là một dãy cầu thang sâu hơn nữa so với nhiều dãy cầu thang mà chúng tôi đi qua khi nãy. Có lẽ căn phòng của Aneko cũng được thiết kế để thông đến nơi này, tiếc là tôi mở nhầm chỗ và suýt bị ăn thịt.

Lê những tiếng động phát ra từ đôi chân trong một căn hầm vắng, ánh sáng bập bùng chiếu lên khung cửa sắt khổng lồ nằm sừng sững trước mặt tôi, lại là một cánh cửa nhận dạng vân tay khác. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Aneko có thể đi qua hết tất cả các cánh cửa, mà không có dấu vân tay của 626. Tôi tự tát lại câu hỏi của mình bằng câu trả lời thiếu gì cách để ả có được vân tay.

Cả hai cứ thế đi tiếp vào sâu bên trong, đúng là một khi đi đúng đường thì khả năng sống sót sẽ cao vút. Tôi tự đắc một giây rồi lại về trạng thái lo lắng.

- Phá hủy và chết.

- Chết ư ?

- Chỉ có làm nó mạnh hơn, chống lại nó phải đổi bằng cả tính mạng.

- Cậu tạo ra thứ quái quỷ đó làm gì thế ? Nó còn nguy hiểm hơn thú cưng của Aneko.

- Tạo một đội quân.

- Và giống như Aneko, diệt A và thế giới.

- Không, xóa bỏ nguồn gốc của TN.

Lời khẳng định khiến tôi ngạc nhiên, 626 không điên loạn như lúc vừa vào trung tâm này chỉ biết đòi ăn. Sức mạnh của Thời Gian đã khiến sức mạnh 626 được phục hồi một phần và có thể chữa được bệnh của cậu ta.

Tôi nghĩ tới con quái vật, nó có thể nuốt Aneko và đưa đến nơi khác như hầm mộ chẳng hạn, vậy thì nó cũng có thể đưa chúng tôi đi một mạch đến cỗ máy, mà không phải lội qua hàng tá dãy cầu thang như thế này. Tại sao lại không đi lối tắt mà hầu như cả tôi và cậu ta đều nghĩ đến. Vừa lúc đó, tôi cảm nhận được cơ thể chùng xuống, cứ như bản thân mình đang bị mất sức.

- Tại sao cậu không sử dụng con quái đưa đến mục tiêu nhanh hơn?

- Chẳng có sức mạnh nào có thể vào được cả, cậu cũng đã bị mất sức mạnh rồi.

Cậu ta chỉ tay vào vết hằn đỏ trên vách tường đất và bảo rằng nó đã làm cơ thể TN đang bị suy nhược thêm.

- Nó đánh dấu khu vực có kết giới, khi đã bước qua nó thì không thể nào sử dụng sức mạnh được nữa. Vốn dĩ chẳng có sức mạnh nào được bộc phát kể từ khi xuống đây rồi, nó đã làm tê liệt và bây giờ đang ăn mòn cơ thể khiến TN chết dần mà thôi.

- Ăn mòn cơ thể TN ?

- Tôi không được khỏe, tôi chỉ còn lại nửa mạng sống của mình, nếu tôi tùy tiện sử dụng hết sức mạnh còn sót lại, e là cậu phải tự tìm đường xuống đây thay vì đi với tôi. Tin tôi đi, tôi sẽ sử dụng nó một khi cỗ máy bị phá hủy theo đúng ý cậu và đồng thời kết giới sẽ biến mất, cậu sẽ thoát nhanh hơn cậu tưởng.

- Bằng con đường này ?

- Chẳng có con đường nào cả, nhanh chân hoặc trả giá bằng tính mạng cho cỗ máy thôi. Tôi tạo ra nó không phải vì mục đích một sớm một chiều, vì thế không có công tắc nào khiến nó ngưng hoạt động cả.

- Age, tôi nghĩ rằng cậu không bị điên, tôi tin tất cả những gì cậu nói.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ có cảm giác dường như bản thân vừa mới trải qua một giấc ngủ dài. Khi tôi hoàn toàn nhận thức được mình đang trong tình trạng nguy hiểm với Aneko, tôi đã quyết định giết ả ngay sau đó.

Đáp lại thêm là nụ cười trừ khắc khổ, chúng tôi đi qua thêm vài cánh cửa sắt khác. Chúng có hình cánh cửa, muôn vàng cánh cửa nhỏ được khắc trên cửa sắt chính khổng lồ đó. Tôi định ngó lơ chúng, nhưng dường như chúng đang nhìn tôi.

Không có tiếng nước chảy, tiếng đánh nhau cũng dần lặng đi, tôi nhận ra mình đã đi sâu vào lòng đất và đã đi đến vị trí cuối cùng.

Có bốn cây cột trụ màu trắng phía trước lối vào, sau lưng là một con quái đang giận dữ. Cỗ máy điều khiển không quá to, nó được thiết kế hình đầu một con tàu đang hừng hực nổi giận những ngọn lửa. Mỗi khi ánh sáng từ ba khe hở trên đầu đó phừng lên, điều đó có nghĩa là cỗ máy đã phát huy sức mạnh cho bọn TN ngoài kia và làm chúng mạnh thêm. Tôi nghe tiếng ro ro như thể nó hoạt động từ nhiều năm về trước. Những sợi dây bọc thép nối dài trên vách tường và cắm xuống đất như thể truyền đi năng lượng từ phía dưới. Nơi này không cần có nhiều đá phát sáng, vì ánh lửa bập bùng trong cỗ máy đủ để thắp lên cả một vùng trời.

Càng đến gần, sức nóng của nó càng mãnh liệt hơn, trông cứ như thể một con rồng lửa đang ngấu nghiến con mồi rồi gầm lên thỏa mãn vậy. Mặt đất dưới chân tôi run run, đôi chân tôi cự quậy được một ít rồi lại phải đứng im. Tôi ngạc nhiên, giật mình và ớn lạnh. 626 chậm chạp di chuyển khi ngồi tựa vào cây cột trụ xa cỗ máy, cậu ta không nói gì.

- Nếu phá hủy nó thì cả hai sẽ chẳng ai quay về được nữa. Đây là chuyến đi một đi không trở lại, dù cho trên đường trơn tru hơn những gì tôi tưởng tượng, hóa ra lối thoát là không có.

- Hy vọng là lúc nãy cậu đã nói lời từ biệt bạn bè.

- Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây thay vì mục đích ban đầu là để tìm kiếm đồ ăn và dự cuộc họp của nhân ngư ?

- Cậu muốn đến đây mà.

- Cậu không điên.

- Không chắc lắm, tôi cũng chẳng biết khi nào mình thực sự tỉnh táo và khi nào lại trở nên điên rồ nữa, tin tôi đi Zen, cậu đã chữa cho tôi bớt đi một ít điên khùng đấy.

Chợt nhớ tới cuộc chiến với Aneko, chắc là do sức mạnh Thời Gian rồi, tôi sẽ khai thác khả năng có thể làm bác sĩ của mình sau. Bây giờ điều đó không quan trọng nữa, tôi phải tìm cách phá hủy và chết.

- Cậu nói muốn xóa bỏ nguồn gốc của TN dựa vào nó, cỗ máy này cũng không cho phép phát huy được sức mạnh khi nó ở gần chúng ta, tôi thật sự không hiểu.

- Nó sẽ chẳng bị biến dạng nếu như Aneko không nhúng tay vào. Tôi tạo ra nó lúc hoàn toàn có thể sử dụng được sức mạnh. Tôi đã dành ra hai năm trời để cống hiến sức mạnh của mình cho nó và khiến nó hoạt động. Tôi muốn điều khiển nó, muốn nó tạo ra đội quân hùng mạnh để tìm kiếm.

- Tìm kiếm ?

- Phải, là cậu.

- Tôi ư ?

- Tìm kiếm Thời Gian, đưa sức mạnh quay về quá khứ để tìm hiểu nguồn gốc của TN. Có vẻ như tôi không được may mắn lắm khi đã để nó rơi vào tay Aneko, ả đã thay tôi biến đổi nó không kiểm soát dưới sức mạnh ngày càng lan tỏa của mình, ả muốn dùng bọn TN đang bị thôi miên để thống trị thế giới. Tất nhiên để đề phòng có kẻ phá đám, Aneko vẫn giữ chức năng tự động phát nổ cho đến bây giờ.

- Dù cho có đổi bằng tính mạng của một tên A quèn như tôi, tôi vẫn chấp nhận.

- Anh hùng lắm Zen, rồi thì mọi thứ sẽ đúng như ý cậu.

- Tôi chẳng là gì cả, thậm chí nguy hiểm.

- Thật vui mừng vì tới cuối đời vẫn có người bầu bạn.

626 cười trừ kém duyên, cậu ta không hẳn là vui vẻ khi nặng nề chống người đứng dậy trên cái chân gãy bê bết máu bầm và xương nhô ra. Cậu ta đến gần tôi, nở một nụ cười gượng gạo lần nữa như thể chết ở đây vẫn cuối cùng là trong lò lửa.

- Dùng kiếm laze của cậu đâm vào cỗ máy đi, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi sẽ là người thực hiện việc đó. Nếu cậu vẫn nuôi hy vọng được sống, hãy cố hết sức băng qua vạch đỏ lúc nãy rồi tận dụng sức mạnh tẩu thoát nào đó cậu có thể, để đi đến nơi khác trước khi ngọn lửa và vụ nổ nuốt chửng cậu.

- Cậu không đi cùng tôi sao ?

Đáp lại vẻ mặt rối rít của tôi chỉ là một khuôn mặt bình thản.

- Một là cậu sống, hai là chúng ta đều phải chết. Đến cuối cùng điều mà tôi có thể giúp ích được cho con người chỉ có thể như vậy thôi, rồi tôi sẽ chết như một con người.

- Cậu không thể bỏ mặc Akira.

Cậu ta nhìn tôi với nét mặt hiền từ khi tôi nhắc đến con bé, như thể mọi tình thương cho Akira từ cậu ta đều gửi gắm qua tôi.

-     Tôi đã từng nghĩ cậu đang lừa dối tôi, dù vậy tôi rất vui vì lời nói dối đó. Hãy thay tôi bảo vệ cho con bé. Akira bây giờ không cần tôi nữa, đó có phải là quả báo mà tôi đáng gánh lấy, khi tôi chẳng muốn nhận lại bố mẹ của mình đúng không Zen? Akira cũng đã đối xử với tôi giống như thế. Nhưng mà...họ bỏ rơi tôi. Zen, họ đã bỏ rơi tôi. Tôi không bỏ rơi Akira như cái cách bố mẹ tôi đã đối xử với tôi như vậy.

626 cắn môi trong sự nghẹn ngào, cậu gỡ bỏ chiếc túi vải đang đeo trên người và choàng lên vai tôi. Cậu ta đưa bàn tay ngụ ý mượn lấy thanh kiếm laze. Dù có chút chần chừ, tuy nhiên mỗi lần con quái gầm rú đều báo hiệu cho tôi dấu hiệu chẳng lành, liệu đã có thêm bao nhiêu người chết nữa rồi, trong số đó có phải bạn của tôi không ? Nếu như cậu ta đã quyết định tự hủy diệt với cỗ máy, tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Tôi vội vã đưa cậu ta thanh kiếm, 626 quay người đi và lê đôi chân khập khễnh về phía cỗ máy phừng phừng ngọn lửa trên đầu. Dù không phải TN máy móc, đầu óc tôi cũng có đôi phần bị nó khống chế, rất may là phần người của tôi hoàn toàn áp đảo được nên tôi không đổ sụp xuống một cách kém duyên nhất. Tôi đứng cách xa cỗ máy một quãng nhưng đôi gò má vẫn đỏ ửng, trong khi đó thì 626 ngày một tiến đến gần hơn, cậu quay người đáp lại nhẹ nhàng.

- Tôi không mong được con bé tha thứ, tôi chỉ muốn cậu nói lại với Akira rằng tôi sẽ nhớ nó lắm.

- Age, cậu...

-     Tôi không thể tiếp tục giấc mơ tiêu diệt TN được nữa, cũng chẳng thể chăm sóc cho Akira những năm tháng sau này. Hãy đem lại bình yên cho cuộc sống thay tôi. Con người, họ chỉ có thể hy vọng vào cậu. Chúng ta khác nhau, họ chửi rủa tôi nhưng họ lại ủng hộ cậu, dù cho mục đích của tôi và cậu vẫn là một. Nếu sau này chúng ta có gặp lại, hãy vẫn cứ giết tôi như những gì mà A đã làm bấy lâu nay. Linh hồn trong tôi đã cạn kiệt, tôi dùng phần còn lại vào thiên sứ và nó sẽ giúp cậu thoát ra khỏi nơi này.

- Điều đó có nghĩa là gì?

- Mỗi TN đều mang trong người con quái vật của riêng nó, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng con quái vật của tôi...rất nguy hiểm. Thảm cảnh vào những năm trước là do tôi, con quái vật trong người tôi gây ra. Tôi đã cố giam cầm nó đến ngày hôm nay bằng chính linh hồn của mình, các người....những thành viên A ngây thơ và ngu ngốc. Các người đã tiếp tay rút đi sự sống của tôi, giúp cho con quái vật đó có cơ hội hồi sinh bằng cách lấy sức mạnh để tạo vũ khí mới. Vũ khí mà các người đang có chỉ là phần sức mạnh dưới mức trung bình của tôi mà thôi. Dù sao đi nữa...dù có là quái vật hay con người...tôi vẫn không được đón nhận ở thế giới này. Nhiệm vụ cuối cùng có ý nghĩa của tôi chính là giúp các người đánh bại Aneko, những nguy hiểm sau này các người sẽ phải tự đối mặt. Tôi đã kiệt sức rồi, linh hồn của tôi sẽ biến mất. Một khi tính người trong tôi thắng được bản năng của TN, tôi đã định sẵn chỉ có con đường tự hủy diệt bản thân mình thôi.

- Nhưng...nếu lấy được thiên sứ...thì con quái vật đó sẽ không thể hồi sinh đúng không ?

- Có những điều vượt trên cả mức tưởng tượng mà cậu đã nói, cậu sẽ...hiểu ra vào một ngày nào đó. Bây giờ, sức mạnh cuối cùng của tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cái chết đang đến, hãy mau đi đi.

Vài dòng tâm sự lặng lẽ trôi qua. Dứt lời, thanh kiếm laze đã được bật lên và tấn công thẳng vào tim con quái vật, là bộ phận hút năng lượng giữa thân nó. Mặt đất rung chuyển, lớp bụi bẩn rơi lên người tôi, ánh sáng chập chờn rồi bùng lên khi những ngọn lửa xuất hiện. Lớp đất đá bắt đầu nứt ra, có vài mảnh vụn lăn dài xuống chân báo hiệu rằng căn hầm này sắp sập, dường như không phải chỉ riêng căn hầm, tiếng rung trông rất nặng nề, đó có thể là cả trung tâm.

Trong căn hầm sáng rực bởi ngọn lửa đang trào ra trên khe hở thoát hơi của cỗ máy. Nó như những con quái vật lửa giận dữ, bám trên dòng năng lượng bị trục trặc khiến nó phát lên tiếng nổ tí tách. Đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Tuy nhiên tôi lại nghe tiếng cửa đóng lại, những cánh cửa sắt rầm rập như những con quái thú tê giác khổng lồ. Nó triệt lối đi của tôi, đó là lý do vì sao 626 bảo rằng chỉ có thể đi mà không thể trở về.

Xen lẫn tiếng gầm rú của cỗ máy, tiếng đá rơi, tiếng cửa lần lượt đóng đổ dồn vào tai, tôi nghe có cả tiếng thét lên giận dữ và đau đớn. Tôi mất thăng bằng khi mặt đất nứt ra làm đôi, tay bám víu lấy vách tường rồi lại lăn lộn tránh đi một cây cột trụ vỡ ra. Âm thanh ngày một lớn hơn khiến tai tôi ù đặc. Thanh kiếm laze sáng rực với ngọn lửa. 626 lại lao thẳng vào cỗ máy thật mạnh, cậu ta đang cố giết đi thành quả mà mình tạo ra bằng chính sức mạnh của bản thân. 626 thét lên, hơi nóng như thiêu đốt bủa quanh lấy cậu ta thật kinh khủng. 626 rút thanh kiếm ra, những tưởng sẽ tấn công cỗ máy thêm một lần nữa thật chí mạng, thay vào đó cậu ta lại tự đâm vào chính mình.

Đứng giữa vòng ánh sáng rực rỡ của cỗ máy, 626 dùng thanh kiếm của tôi để khoét vào ngực phải cậu ta. 626 đưa tay vào trong cơ thể, cậu cố moi móc như lục lọi món đồ vật để trong túi lâu ngày. Một cảnh tượng bất ngờ và kinh khủng. Đến cuối cùng, cậu ta lấy ra viên thiên sứ bám đầy máu từ trong cơ thể vẫn đang bừng bừng sức mạnh như những ngọn lửa. Một viên thiên sứ màu xanh hài hòa ánh sáng của biển cả nằm trên tay đang cố dung hòa màu sắc với cái nóng. 626 lập tức ngã xuống, cậu ta đã hoàn toàn kiệt sức và đang dần mất đi sự sống.

- Age!

Tôi cố băng qua cây cột trụ đã ngã, sức nóng đã ngấm ngầm đốt cháy quần áo tôi. Tôi chạy đến nơi và đỡ lấy cậu ta thật gần với cỗ máy. Mồ hôi trên trán tôi tuông như dòng thác, một tí nữa thôi, không bao lâu nữa nếu chưa chạy thoát, tôi sẽ tan thành tro bụi.

Đọng lại là hơi thở thoi thóp khi trái tim con người vẫn ra sức bám víu lấy sự sống, nó không đủ vận hành cả máy móc vì nó là xác thịt. 626 bám lấy tay tôi và đặt lên viên thiên sứ của mình, giọng nói cậu ta yếu đi dần khi cố gắng trò chuyện với tôi.

- Mau...đem nó theo và chạy ngay đi trước khi tất cả các cánh cửa đóng lại. Một khi vượt qua ranh giới giới hạn sức mạnh, hãy tạo ra con quái vật, nó sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này.

- Cậu đã quyết định cứu con người thay vì bỏ mặc họ và tạo ra bọn TN mới.

- Chẳng còn ý nghĩa gì cả, cuộc đời mù mịt của tôi đến đây chấm dứt là được rồi. Tôi sẽ không phải chịu cảnh dằn vặt giữa TN và con người, cũng chẳng còn phải chịu sự truy đuổi của những người muốn giết mình. Trong mắt họ, tôi chưa từng là con người...họa chăng chỉ được xem bằng lũ động vật...vậy nên...tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi...

- Age, tôi biết cậu rất khó khăn để sinh tồn trong thế giới này. Đối với tôi, cậu vẫn là bạn của tôi, tôi không ghét cậu.

Dường như lời nói đó không đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên 626 vẫn mỉm cười hạnh phúc, bàn tay bê bết máu chạm lấy tay áo tôi, cậu ta đẩy tôi lùi về bằng chút sức lực cuối cùng. Đôi mắt xanh của 626 phản chiếu ngọn lửa, đã bao quanh lấy cơ thể nằm bất động dưới nền đất đầy đá vụn của mình, sự sống cuối cùng từ linh hồn cậu ta đang vụt tắt.

- Tạm biệt Zen, cảm ơn vì đã xem tôi là bạn. Hãy chuyển lời đến con gái của tôi, dù Akira có cảm thấy cô độc trong dòng người đi chăng nữa thì vẫn có tôi luôn yêu thương con bé.

- Không Age, cậu không được từ bỏ như thế. TN 626, cậu đừng chết mà. Cậu có nghe tôi nói không đấy Age?

Ba cây cột trụ còn lại đã ngã xuống và chồng chất lên nhau, che khuất tầm mắt tôi tới 626. Chiếc vòng đựng dụng cụ bị tác động văng về một góc tối. Muộn rồi, tôi cố quay gót chạy thật nhanh. Ngọn lửa lao vụt tới để rượt đuổi, cỗ máy đã nứt ra làm đôi, giải phóng cho những sức mạnh mà Age và Aneko đã dùng để tạo ra nó. Những quả cầu sức mạnh mất kiểm soát đã phá hủy và ăn mòn căn hầm một cách chóng mặt. Nó kề sát gót chân tôi, lửa và sức mạnh hòa hợp vào nhau đánh tung và gặm nhấm tất cả các cánh cửa chưa được khép lại.

Con đường trở về căn phòng quá dài và đã bị đóng kín bởi những cánh cửa sắt đầu tiên. Tôi ngã nhào khi quăng cả người qua phía vạch giới hạn, tôi lăn tròn trong vô thức rồi vội vã đứng dậy, đôi chân tôi nhũn ra vì đau. Sức nóng của viên thiên sứ hoàn toàn không khiến tôi bận tâm khi nó đang đốt cháy tay tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cố điều khiển viên thiên sứ đang tỏa ánh sáng màu xanh, tôi dùng Thời Gian để tìm kiếm nó, kích hoạt nó như vẫn còn ở trong cơ thể vật chủ. Đầu tôi ong ong đau nhức, các thớ thịt căng ra cùng những ngón tay đang co quắp lại. Lửa đã vuốt ve đến chân tóc tôi, một lần nữa tôi cảm nhận được lồng ngực mình đau nhói, rồi thì một cú giật người xuất hiện, sức mạnh được giải phóng về phía trước. Con quái vật mắt đỏ đối mặt với tôi, với biển lửa sức mạnh phía sau đang ồ ạt tới với cái mồm hư không. Một lần nữa tôi quăng cả người về phía trước, lao vào miệng con quái vật dù chẳng biết nó sẽ đưa tôi đến nơi nào.

____________________

Tôi đập cả người xuống đám cỏ xanh đang nhảy múa trong gió, con quái vật mắt đỏ gầm lên, nơi tôi vừa đứng chẳng còn gì, mọi thứ vụt tắt khi con quái biến mất. Viên thiên sứ trên tay tôi dịu lại một cách hiền hòa rồi mất dần ánh sáng màu xanh, sức mạnh cuối cùng của nó đã hết.

Nơi viên thiên sứ đưa tôi đến là một ngọn đồi trước khu rừng chết. Nó đối diện với trung tâm TN khổng lồ vài cây số. Tôi nhìn quanh, cảm nhận được sự chết chóc trong thành phố Tokyo đầy rẫy xác người. Chẳng còn quái vật TN. Tất cả bọn chúng đã bị mất đi sức mạnh, phế thải và bất động rồi sụp đổ. Mặt đất dưới chân tôi vẫn không ngừng rung chuyển, đó không phải vì sự trỗi dậy của TN lần nữa mà là sự sụp đổ của trung tâm TN đã tồn tại hơn mười năm qua.

Dù đã thoát khỏi căn hầm lửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng vẫn còn bủa vây quanh người. Trước mặt tôi, tòa nhà cao nhất là Sảnh Lớn của trung tâm lần lượt đổ sụp, tiếp theo đó là Sảnh Nhỏ, khu làm việc, khu nhà nghỉ và tất cả các khu khác. Một tiếng uỳnh thật lớn phát ra, thứ ánh sáng chói lòa xông thẳng vào mắt tôi khiến nó cay nhòe đi. Tôi loạng choạng ngã khụy, trên tay vẫn nắm lấy viên thiên sứ đã mất đi sức mạnh cùng với túi vải đeo trên người.

Trung tâm TN chìm trong biển lửa, hàng trăm tên TN còn kẹt lại thi nhau bốc cháy tạo ra những tiếng nổ rền vang. Gió nổi lên kèm theo tiếng sấm, chỉ trong phút chốc bầu trời đã giăng đầy mây đen. Những nhánh cây bắt đầu nhảy múa nhiều hơn và rồi chưa đầy một phút xuất hiện một trận mưa lớn phủ lên toàn thành phố. Mưa tạt vào tôi như những cái tát làm trôi đi những vết máu đọng lại trên người và xoa dịu vết thương. Tôi đứng đó một hồi lâu, các ngón tay co lại, nhìn về những đám lửa cứng đầu của vụ nổ dần dần bị dập tắt bởi cơn mưa, để lại giữa thành phố là đám tro tàn của toàn bộ bọn TN ở đây. Kết thúc, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Băng qua các con đường nhỏ dẫn xuống thành phố, người tôi ướt sũng dưới cơn mưa đang ập đến một lần nữa. Khoảng vài phút sau đó, trận mưa đã giảm dần và hoàn toàn biến mất. Cả thành phố chìm trong im lặng, tiếng gió vẫn cứ thổi nhẹ qua tai, qua sóng lưng tôi đang lạnh đi. Một vài con đường vì bị chịu phải sức mạnh đã trở nên nứt nẻ tạo thành vài vũng nước lớn.

           Một xác người nằm trên vỉa hè và nhiều cái xác khác nằm ở trần nhà hay tất cả các tầng thượng khác. Tôi không lấy thế làm lạ, cuộc chiến này đã gây ra quá nhiều máu đổ và mất mát. Tôi băng qua họ, càng đi sâu vào thành phố lại càng đầy rẫy những xác người hơn. Tôi thấy đống tro tàn lớn của cuộc hỗn chiến, xác bọn TN đứt lìa tay chân nhưng không thấy những người bạn. Càng đi sâu vào, trong lòng tôi lại càng trở nên nặng nề. Không biết tôi đã cố gắng chạy trong bao lâu, nhưng đến khi con đường phía trước đã bị chặn lại, bởi những mảnh tường sụp đổ của trung tâm khiến tôi phải dừng bước. Nơi đây từng là lối ra vào của những khu làm việc mà ngày trước tôi cùng Shi và Tobi đến mỗi ngày, giờ nó đã bị sập và chắn tất cả các đường đi, nó đổ lên một vài ngôi nhà gần đó, cả trung tâm nằm xác xơ trơ trọi giữa vụ nổ và cơn mưa lớn.

Trung tâm TN giờ chỉ còn là cái xác vô hồn, tất cả đều đã chết. Chị Cả Aneko sẽ không bao giờ có thể bắt con người cống nạp sức lực để chế tạo TN cho ả được nữa. Mimi và Tatsu, hai TN luôn bên cạnh Aneko cũng chẳng thấy đâu, có thể chúng đã khôn ngoan trốn thoát trước khi trung tâm sụp đổ, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó A sẽ bắt trọn cả hai.

Bàn tay bỏng rát của tôi vẫn nắm chặt lấy viên thiên sứ, tôi hướng đôi mắt về phía khu nhà nghỉ của TN đã chìm trong đống đất đá. Tôi nghĩ về Akira, tôi phải ăn nói thế nào với con bé khi gặp lại. Túi vải gồm những bức hình, sợi dây chuyền và những quả táo tươi mà 626 muốn tôi gửi lại cho con bé. Tôi sẽ phải đến gặp Akira và nói rằng cậu ta đã đi cùng tôi xuống căn hầm, nơi đặt cỗ máy điều khiển khi thành công tiêu diệt Aneko và 626 đã bị ả đánh đến gãy chân, sau đó là lấy vũ khí của tôi để phá hủy nó. Cậu ta kiệt sức ngã xuống, cuối cùng là ở lại căn hầm để chìm vào cái chết và bị chôn sâu dưới lòng đất, còn tôi thì đã thoát được bằng việc sử dụng con quái của thiên sứ tạo ra. Nghe thật đơn giản như việc kể lại tôi bị cướp ổ bánh mì, rồi có một người khác giúp tôi tìm đến lò nướng bánh và tôi đã có được chiếc bánh mới để trở về nhà.

Chiếc túi vải đã ướt, tôi không có cách nào khiến nó tránh khỏi cơn mưa lớn, tôi hy vọng khung kính của những tấm hình sẽ không thấm nước vào bên trong, đây là việc cuối cùng mà tôi làm cho 626. Cậu ta đã giúp tôi đánh bại TN, đánh bại chính cậu ta. 626 đã được giải thoát khỏi cuộc sống của TN, sẽ không còn những lần cậu ta bị truy đuổi, bị căm ghét, cũng chẳng còn những lần sống trong nhà giam của A và bị họ đem đi rút sức mạnh, rút đi sự sống gắn liền với nó.

         Duy chỉ có một thứ mà 626 không thể hoàn thành được, đó là gia đình cậu ta trước khi 626 bị biến thành trẻ mồ côi và gia đình hiện tại mãi không thể tái hợp vì cuộc chiến giữa A và TN. Tôi hy vọng cậu sẽ gặp lại Aki và tiếp tục bảo vệ em ấy như đã làm với Akira, đứa trẻ đáng thương chết dưới tay Tóc Dài, con bé không biết bố là ai kể từ khi được sinh ra cho tới lúc chết đi. Tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc cho Akira như một người anh trai kết nghĩa, con bé sẽ lớn lên đầy đủ như bao người khác.

- Zen!

Tiếng gọi quen thuộc khiến tôi giật mình, động cơ Ribe đã hoàn toàn len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi quay người lại, đối diện tôi là những người đồng đội thân thiết. Dẫu rằng họ đã kiệt quệ đi nhiều với những vết thương trên cơ thể, nhưng nụ cười của họ vẫn tươi. Yona bị một vết thương sâu trên cổ, Haruna ở vai khiến sợi dây đeo Ribe rơi ra.

Kido bị đứt một bên tay và cậu đã kịp thời cứu chữa. Tất cả đều có mặt chờ đợi tôi. Một dòng cảm xúc khác xen lẫn vào niềm vui đó là sự xuất hiện của các thành viên A, lần lượt tập hợp lại trên bầu trời để chúc mừng chiến thắng nhau bằng những cái bắt tay, những nụ hôn và những người khóc vì cái chết của đồng đội. Các Phó Chỉ Huy đang bắt tay nhau, tôi thấy một số người đã đưa các Đại Cấp khác dẫn dắt đội của mình trở về A.

Thành viên đầu tiên bắt gặp tôi đang ôm lấy những người bạn là Hideo, anh bay xuống mặt đất cạnh tôi, lên tiếng chúc mừng tôi đã mang chiến thắng trở về, anh nói rằng sự hy sinh của những thành viên khác đã được đền đáp. Tôi có thể sẽ là một người hùng sau trận chiến này cũng nên, tuy nhiên tôi không muốn làm một người hùng. Tôi thấy đôi mắt Hideo đang tìm kiếm, tôi biết anh đang tìm ai để có thể trở về mà thông báo tin tức cho bà Yoko, có lẽ anh ta đã thất vọng. Dù vẫn nở nụ cười trên môi nhưng Hideo không hẳn là vui như những người khác.

- Em xin lỗi anh và bà Yoko khi chỉ có mỗi em là người thoát khỏi vụ nổ.

- Không, em không có lỗi, em đã cứu mọi người.

- Em không cứu mọi người, em thoát ra được là nhờ sức mạnh của Age.

Tôi xòe bàn tay xấu xí vì vết thương của mình, nhưng có lẽ Hideo không để ý tới những vết phỏng đó. Anh ta vỗ vai tôi, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

- Anh biết là cậu ta sẽ giúp em cứu mọi người mà.

- Anh biết sao?

- Anh đã xem 626 như một đứa em trai từ lâu rồi và cậu ta cũng đã biết anh là ai. Lúc còn trong nhà giam, tụi anh đã có một cuộc trò chuyện xứng đáng đấy. Dù anh chưa tiếp xúc với cậu ta lâu như bà Yoko, nhưng theo lời kể của bà và việc cậu ấy cứu anh lúc anh còn bị giam trong ngục, khiến anh tin rằng cuộc chiến lần này 626 cũng sẽ giúp em.

Hideo lên tiếng chúc mừng chiến thắng của tôi lần nữa rồi cùng các Phó Chỉ Huy khác bay lên bầu trời hướng về trung tâm. Kido là người tiếp theo anh đến gần tôi, cậu bạn ôm lấy tôi, vỗ vai tôi rồi nở nụ cười thân thiện.

- Làm tốt lắm Zen. Bọn tớ tự hào về cậu.

- Thôi đi Kido, tớ không phải người hùng. Đổ máu quá nhiều, tớ không muốn mình vinh quang trong sự mất mát của người khác.

- Cậu sẽ không bị ăn đấm trong một tuần.

- Haruna, trò đùa đó thật trẻ con. Mà cậu có thể đấm tớ trong lúc tớ nói điều gì đó sai trái khi đối mặt với Akira.

Bầu không khí bỗng dưng im lặng, Yona trầm ngâm không ngước mặt lên, cô không thể lấy bánh su kem ra để bù đắp cho con bé. Những câu chuyện hài hước nhạt nhẽo của Kido cũng chẳng thay thế được. Cậu bạn chuyển chân không thoải mái trong chiếc quần rộng cùng với cánh tay bị đứt đã được băng bó.

Có tiếng gió rít lên của Ribe, Taka và những người khác thuộc đội của ông gồm Yori, Aman và hai Phó Chỉ Huy khác tầm tuổi Taka. Họ gật đầu hài lòng, không biết là vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hay là vì họ đã quá xuất sắc khi tin tưởng và dẹp đường cho tôi tiến về trung tâm. Suy nghĩ về cuộc trò chuyện ngày trước giữa tôi và 626, khiến tôi nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ coi tôi quan trọng như những người khác, họa chăng nếu có quan trọng thì cũng chỉ ngang bằng một tên TN.

- Yori, chị đã đánh bại Izanami ư ?

- Cũng không hẳn là đánh bại, vì cô ta đã bỏ chạy khi thấy trung tâm phát nổ.

- Điều đó chẳng có gì là lạ, cô ta chiến đấu vì 626 và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa. Hắn ta đã chết rồi, đúng không cậu Takahashi? TN 626 đã chết ?

Tôi gượng gật gù, vị Phó Chỉ Huy trong bộ tóc rối, gương mặt lộ vài nếp nhăn, ông ta vận bộ áo đồng phục xanh da trời cùng với quần bò và tự giới thiệu nên mình là Akao Maka. Trông ông ta hào hứng với cái gật đầu của tôi. Akao hứa hẹn đây sẽ là một tin tốt lành đến với các thành viên A mà chính ông ta sẽ là người vinh dự đưa ra lời thông báo đó.

Taka và Yori không vui, họ chỉ hài lòng vì cuộc chiến đã kết thúc hoặc là họ quá giỏi để che giấu suy nghĩ thực sự của mình. Aman vỗ vai tôi giống như Hideo, anh ta vẫn tỏ ra tươm tất dù bộ quần áo bám nhiều vết bùn đất. Anh gật đầu tự tin, Aman nhẹ nhàng đáp.

- Cậu thật sự có ích cho A rồi đấy.

- Tôi nghĩ rằng cậu nên kể lại sự việc sau khi được nghỉ ngơi để chúng tôi có thể biết rõ cậu đã phá hủy cỗ máy điều khiển bằng cách nào.

- Vâng thưa Chỉ Huy.

Ông ta xoay người quay gót đi, đoạn sử dụng Ribe bay lên không trung rồi biến mất. Để có được một nụ cười hài lòng về Taka thật khó, không sao, ông ta đã chịu để mắt tới tôi, sử dụng tôi và công nhận được rằng tôi thật sự xứng đáng với cơ hội mà ông ta cho khi vừa bước vào trung tâm. Tuy nhiên sau nét mặt chiến thắng lần này, tôi vẫn thấy Taka có chút gì đó suy tư khó hiểu. Ông ta trầm ngâm, hay vì tôi không đem được 626 về để A có thể tiếp tục rút sức mạnh để chế tạo ra vũ khí mới ? Không, như thế là quá đủ. A đã có được những thứ họ muốn, vũ khí mới và đánh bại Aneko.

          Cậu ta đã mệt rồi. Tôi nên cho cậu ấy đi như mong muốn của 626 mà không cố gắng níu lại để đối mặt với A lần nữa, những người vốn dĩ chỉ quan tâm sức mạnh của viên thiên sứ và nuôi cậu ta như một con thú, đem đi rút sức mạnh rồi lại cho cậu ta ăn uống để hồi phục.

Tôi rồi cũng sẽ như thế, theo cách nhẹ nhàng hơn mà tôi mong đợi. Nhưng để có thể cứu con người và xóa sạch dấu vết TN trên Trái Đất này, tôi sẵn sàng biến mất và chết đi mà không cần ai phải nhớ đến.

Những người bạn bên cạnh tôi đang chờ đợi, tôi gật đầu với họ, một cái gật đầu muốn tất cả mọi người quay về. Ribe đã cất cánh, tất cả bỏ lại một trung tâm TN hoang tàn mà chẳng có hy vọng gì về một thế hệ TN tiếp theo sẽ duy trì nó. Tôi không biết hôm nay có phải là ngày cuối tuần hay không, nếu là cuối tuần thì thật thiệt thòi cho mọi người. Tôi đã hỏi Haruna, cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu và bảo rằng hôm nay chỉ mới thứ Năm, cũng là ngày 12 tháng 3 chấm dứt cuộc chiến đối với trung tâm TN, với Aneko, Mimi, Tatsu và với cả 626. 

_______________________END____________________________

Cảm ơn các độc giả yêu quý đã ủng hộ.

Hãy đón xem Phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro