Chap 38: Mèo Và Chuột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị tấn công bất ngờ bởi sức mạnh nước, chúng quăng tôi ngã sóng soài xuống một chiếc xe điện đã hư hỏng. Kẻ gây sự không phải một TN xa lạ mà là Izanami. Cô ta đã đoán đường bay và tấn công tôi khi tôi lơ đễnh vào con quái khổng lồ. Izanami trong bộ quần tây caro và áo thun nâu nhanh chóng lao vào kề sát tôi bằng thanh kiếm nhân ngư màu vỏ sò. Cô ta trừng mắt và thét lên.

-         Đến hôm nay thì ta hoàn toàn không thể tha thứ cho các ngươi được. Các ngươi đã bắt Age, hãy mau thả anh ấy ra.

Trong vài phút chống cự, tôi đã đẩy cô ta lùi về phía sau. Izanami vẫn chẳng thay đổi nét mặt, cô ta vẫn giận dữ tấn công, dường như cô ta không bị cỗ máy điều khiển làm mất đi lí trí. Nhưng mục đích của tôi không phải là tiêu diệt Izanami, cô ta đang làm cho chuyến đi của tôi bị trì trệ và sẽ lại trễ hơn nữa nếu tôi không giải quyết ngay. 

-         Bản thân tôi không làm được điều đó, đừng cản đường tôi. Nếu cô muốn tiêu diệt Aneko như những gì cô mong đợi thì làm ơn tránh ra một bên. Cô sẽ chẳng có 626 nếu như cố giết tôi.

-         Tại sao vậy ? Chúng ta không làm gì các ngươi cả, còn các ngươi lần lượt gây sự và hại gia đình ta. Ta coi trọng A, bây giờ thì không còn nữa. Dù Aneko có chiếm lấy Tokyo, ta nhất định cũng phải giết các ngươi.

Chúng tôi đánh nhau, một trận chiến ngoài ý muốn. Izanami sẵn sàng bỏ mặc diễn biến căng thẳng ngoài kia, cô ta chỉ muốn tìm từng người một để giết. Cô ta không cần A chăm sóc cho Akira nữa, mà sẽ đoạt lại con bé một khi họ thất bại dưới tay TN.

Tiếng súng vang lên, phá tan sự kìm hãm của trận chiến. Viên đạn bay về phía Izanami khi đối mặt với tôi, cùng lực đẩy của tôi khiến cô ta lăn tròn trên nền đất. Izanami gắng gượng ngồi dậy, chân cô ta đã bị thương trầm trọng, cô ta không thể đứng để chiến đấu được nữa. Izanami bất lực gào thét, cô ta thở dốc rồi lại bám lấy vết thương đang từ từ gỉ máu.

Người gỡ rối tình hình cho tôi là Taka. Ông ta từ tốn đáp xuống vị trí của chúng tôi vài giây sau đó. Thấy Taka, Izanami bất giác lùi lại, cô ta nghiến răng nhìn ông với nét mặt phẫn nộ nhất. Tuy nhiên, Izanami lại chẳng thể làm gì được, cô ta đã chấp nhận sự thất bại của mình khi đang cố giết chúng tôi.

-         Ở đây không phải là đại dương, vì vậy nên cô không có lợi thế. Bọn nhân ngư của cô cũng đã bị điều khiển và hòa nhập cùng đám TN ngoài kia. Cô đơn thân một mình thật không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

-         Đừng dạy ta cách chiến đấu, chỉ cần biết ta sẽ giết các ngươi nếu còn cơ hội.

-         Tôi đến đây không phải vì dạy lí lẽ cho TN, còn có việc quan trọng hơn liên quan đến Zen và có thể sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cô.

Nói rồi Taka gõ nhẹ vào tai nghe, lập tức những Phó Chỉ Huy theo ông cùng nhau bay đến. Họ đáp xuống và mang theo một người. Lúc này, phản ứng của Izanami dần dần thay đổi. Cô ta từ giận dữ chuyển sang nghẹn ngào. Izanami bỏ quên cả cơn đau đang trầm trọng hơn từ chân phải, cô ta chạy đến họ như một con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, không phải vì tấn công các Phó Chỉ Huy, Izanami chỉ cần bắt lấy người họ đang giữ mà thôi.

Taka đã thả 626 và cho cậu ta đi cùng mình đến. Đâu đó tôi vẫn nghĩ rằng đây là một phần trong kế hoạch của ông ta dành cho tôi. Tuy không nói, ánh mắt của ông nhìn về phía tôi cũng đã khiến tôi nhận ra đó là suy nghĩ đúng. Trên hết, vẫn là để Izanami tham gia vào cuộc gặp gỡ ngắn trước khi mọi thứ thay đổi. Cô ta chẳng còn quan tâm tới chúng tôi. Không đánh, giết cũng chẳng chửi rủa, cô ta chỉ đơn giản là tập trung về phía người đối diện, rối rít, hoảng hốt và lo lắng vì gương mặt bị biến đổi bởi vết thương của cậu ta.

-         Age, anh ổn chứ ? Tại sao lại ra nông nỗi như thế này ?

-         Trong trận chiến trước với thú cưng của Aneko, cậu ta đã bị dính chất độc khiến cả người đầy vết thương lở vì cứu Akira.

-         Đừng làm như các ngươi là đấng cứu rỗi, các ngươi cũng đã lấy đi sức mạnh của Age.

Cô ta quát nạt một Phó Chỉ Huy, Izanami vẫn ôm chặt lấy 626 và ra sức chỉnh chu mái tóc rối bời phủ trước trán cậu ta. Tuy nhiên, đáp lại hàng chục câu hỏi hang của Izanami vẫn là sự thắc mắc.

-         Cô là ai ?

-         Em là Izanami, tại sao anh lại quên em như vậy ?

-         Không, có một người nói với tôi rằng tôi chỉ có Akira. Tôi phải bảo vệ con bé nhưng tôi không biết cô.

-         Akira là con của chúng ta.

Trông cô ta thật bất lực, Izanami không thể khiến 626 nhớ về mình. Lời nói hôm đó của tôi đã gieo vào tâm trí của cậu ta thật sâu, hay cũng có thể vì tình cảm mà cậu ta dành cho Akira còn hơn thế. 626 không quên ngày hôm ấy và cả bây giờ cũng vậy.

-         Zen, tôi muốn cậu dẫn 626 theo cùng. Bởi vì chỉ có cậu ta mới biết được đường đi đến cỗ máy điều khiển một cách an toàn nhất.

-         Liệu...cậu ta có còn nhớ nó khi đã bị loạn trí không ?

-         Cách cuối cùng rồi, chúng ta phải thử thôi. Hãy hy vọng khi cậu còn có thể.

-         Nhưng bọn kền kền còn quá đông, một mình tôi không thể tiêu diệt hết chúng để an toàn tiến vào trung tâm.

Trong lúc tôi than thở với Chỉ Huy, điều đấy thật không nên chút nào. Bất ngờ này lại nối tiếp bất ngờ khác khi có một giọng nói nào đó bỗng cất lên.

-         Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu đến khi bọn kền kền được quét sạch.

Một cô gái, tôi cứ tưởng là Takiza nhưng không phải. Đó là cô gái lạ, lạ với tôi tuy nhiên lại thân thuộc với Taka. Cô ta với hàng trăm tiểu đội khác vây quanh bầu trời. Số lượng thành viên tăng lên trông thấy so với số đã gục ngã trong hôm nay. Taka bảo rằng đó là những thành viên viện trợ khác đến từ Osaka và Kyoto, họ đến để giúp Tokyo ngăn chặn sự bùng nổ của TN, dẫn đầu là Phó Chỉ Huy hạng A và cũng là con gái của ông, Minamoto Yori.

-         Đi đi Zen, họ sẽ theo cậu cho đến khi cậu vào được trung tâm. Tôi và những người còn lại sẽ lo con quái vật. Chúng tôi trông cậy vào cậu, bằng tất cả sự tin tưởng.

Có quá nhiều sự tin cậy ở đây, chúng khiến cho tôi trở nên khó coi hơn bao giờ hết. 626 vội vã rời khỏi Izanami, cậu ta đi đến gần tôi với câu cửa miệng bảo vệ Akira, dù có thể cậu ta không biết chính xác con bé là ai, ở độ tuổi nào, nhưng thật mừng là cậu ta vẫn nhớ đó là con của mình.

-         Age!

-         Tạm gác lại tình cảm đi Izanami, vì cô cần phải đối mặt với tôi trước khi cản trở nhiệm vụ của họ.

Izanami liếc nhìn Yori bằng đôi mắt viên đạn, cô ta trông thật đáng sợ so với lúc ở dưới đại dương. Cả hai nghiến răng với nhau, cùng lúc đó Taka đặt tay lên vai tôi để kéo sự chú ý, chất giọng ông ta trở nên nặng nề hơn khi ông cất tiếng.

- Nếu 626 không chịu hợp tác với cậu trong những lúc cấp bách, hoặc cậu ta không thể nhớ lại lối đi đến cỗ máy trong tình trạng điên loạn như thế này. Cậu hãy bỏ cậu ta ở lại và rời khỏi đó đi.

- Bỏ 626 ở lại sao? Chắc chắn bọn TN phe Aneko sẽ giết cậu ta mất.

- Chúng tôi đã rút cạn năng lượng của cậu ta gấp hai mươi lần so với các TN khác để làm vũ khí, thế nên cơ thể của 626 đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm được nữa. Cậu ta hiện tại đang rất yếu ớt và chỉ là một cỗ máy hỏng, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chết. Tôi muốn cậu hãy bỏ cậu ta ở lại để tránh phiền phức nếu như 626 không giúp ích được cho cậu trong chuyến đi lần này. Đừng cố mang cậu ta về đây, vì chúng tôi vẫn sẽ đem cậu ta đi thiêu hủy thôi. Chúng tôi cần cậu hơn là một TN sắp chết.

- Tôi....

- Taka, sao ngươi lại làm vậy chứ? 626 đáng chết trong mắt ngươi đến thế sao? Ngươi thẳng tay đối xử một cách tàn nhẫn mà không hề suy nghĩ gì cả, dù sao thì ngươi...ngươi...và Age cũng là...

- Kẻ thù, đó là số mệnh.

Từ xa, tôi thấy ánh mắt của Yori có đôi phần do dự và ngỡ ngàng vì câu trả lời, cô nhìn Taka một lúc lâu rồi lại tập trung về cuộc chiến. Tiếng gào thét phẫn nộ của Izanami không ngừng vang, cô ta không đủ bình tĩnh để nói thêm nữa. Izanami tấn công Taka và Yori nhanh chóng ngăn chặn điều đó. Cô kéo cô ta lên không trung và bắt đầu cuộc chiến. Yori không thật sự muốn giết nhân ngư, chỉ là ngăn chặn không cho cô ta có thời gian để quan tâm đến chúng tôi. Chỉ vậy thôi.

-         Chúng ta sẽ bắt cô ta ư ?

-         Đó là chuyện của chúng tôi. Cậu chỉ cần biết rằng bản thân mình đang đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tiêu diệt Aneko. Bây giờ cậu đi được rồi, họ sẽ theo sau cậu để dọn bọn kền kền.

Taka quay người về phía tôi vẻ nghiêm nghị. Ông ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong bộ đồng phục và khẩu súng mới. Tôi biết rằng tôi nên tuân theo lệnh Taka hơn là cãi thêm lí lẽ. Thời gian của tôi không giành cho những cuộc nói chuyện bâng quơ, vì thế nên tôi nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Tôi dùng Ribe và bay lên cao, những thành viên khác đã sẵn sàng. Họ bắt đầu khó chịu và muốn khống chế 626 vì cậu ta có hơi chần chừ và muốn ở lại. Cậu ta không nhìn về phía chúng tôi, sự tập trung ngờ nghệch hướng về trận đánh của Yori và Izanami. Ánh mắt 626 hoàn toàn hướng về phía họ, tôi vội bước tới và gọi cậu ta quay lại với thực tại.

-         Đi thôi Age.

Nhận lấy Ribe trên tay, 626 dường như đang cố nhớ lại cách hoạt động của nó. Cậu ta bắt đầu đi cùng chúng tôi, những Phó Chỉ Huy theo sau để quan sát và sẽ ra tay ngăn chặn kịp thời nếu như cậu ta vô thức nổi điên. Tôi nghe được lệnh của họ qua tai phone rằng nếu như cậu ta thực sự không thể có ích trong trận chiến này, thì bản thân tôi bắt buộc phải để 626 ở lại trung tâm, trong căn hầm hoặc dưới sự phán xét của Aneko, hay nói đúng hơn là bỏ mặc cậu ta giữa muôn nghìn cái chết.

_______________________________________

Để đi vào trung tâm của Aneko giữa lúc hỗn loạn như thế này thật không dễ dàng. Tôi đã phải len giữa các kẽ hở của cửa sau và nhân lúc gấu chẳng để ý mà lao vào đám cây dại. Mùi bùn đất lâng lâng qua mũi tôi thật khó chịu, cánh cửa chính của khu sản xuất TN đang mở ra để lần lượt bọn chúng bay lên như đàn ong vỡ tổ. Dù rất đông nhưng vẫn có sơ hở, hầu hết bọn TN sẽ tập trung vào con quái vật, khiến nó mạnh hơn bằng việc tiếp thêm năng lượng để diệt A và phá hủy các tòa nhà.

- Đáng chết, tôi đáng chết đến như vậy.

Người bên cạnh tôi không ngừng thì thầm một mình, cậu ta cắn môi và quay sang nhìn tôi.

-         Vào đây để làm gì ?

-         Có việc quan trọng, cậu chỉ cần đi theo tôi thôi, được chứ ?

-         Có đường không? Tôi đói rồi, tôi muốn ăn!

-         Có tất cả, chỉ cần cậu thôi không làm ồn nữa và ngoan ngoãn đi theo tôi.

-         Vâng vâng.

Trông như thể tôi đang lấy kẹo ngọt ra để dụ dỗ một đứa trẻ. Tôi dẫn cậu ta men theo lớp cây dày đặc sát về phía tường. Từng bước chân nện trên nền đất của bọn gấu vang khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nhớ lối đi, nhưng không thể vào phòng Aneko một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng vẫn còn có lối đi khác, bởi vì ngày trước 626 không thể nào đến đó bằng cách xin vào phòng cô ả mỗi ngày được.

-         Age, cậu có đang nghiêm túc không đấy ?

-         Có!

-         Hy vọng là vậy, cậu có nhớ đây là đâu không ?

-         Nơi này...là nơi ở của tôi. Bọn gấu ngoài kia đang chạy gấp rút cho buổi họp. Mà này, cậu kéo tôi ra đây làm gì ? Tôi còn phải chuẩn bị. Hôm nay có cả nhân ngư đến nữa, ông Ken đang chờ tôi.

-         Nếu cậu bước ra khỏi đây thì đừng mong tôi sẽ đem đường đến cho cậu.

-         Cậu đừng ép buộc tôi như thế, cả cậu cũng phải chuẩn bị cho cuộc họp với vai trò cố vấn đấy. 

-         Tôi ư ?

-         Phải, TN gió.

-         Tôi không phải...à mà thôi điều đó không quan trọng, bỏ qua đi. Tôi chỉ thắc mắc rằng cậu chính là người dựng lại trung tâm này phải không?

Nhận được cái gật đầu rối rít, tôi nhanh chóng tiếp lời.

-         Lúc vô tình vào phòng Aneko, tôi bị rơi xuống một cái hố không biết là nơi nào vì ả bắt tôi lấy bộ váy đỏ mà ả định mặc cho buổi họp hôm nay. Tôi bị đám TN truy đuổi, suýt mất mạng nếu như 004 không đến cứu.

-         Cái hố ở phòng Aneko ư ? Cô ta đào đường hầm đề phòng hỏa hoạn à ?

-         Không! Nghe này, cái hố đó có rất nhiều TN.

-         Có rất nhiều TN.

-         Cậu thôi nhại lại tôi có được không ?

-         Thôi đừng ở đây nữa, sắp trễ giờ họp rồi. Nhưng mà...tôi cảm thấy đói.

Bất lực trong tiếng thở dài, tôi không biết mình nên làm gì để cậu ta nói ra lối đi tắt đến cỗ máy. 626 cứ lơ đễnh nghĩ vu vơ về cuộc họp gặp mặt nhân ngư. Cậu ta làm mọi chuyện rối tung lên. Thời gian cứ thế trôi nhanh hơn, mặt đất dưới chân tôi rung chuyển dăm ba lần vì những vụ nổ. Không biết đã có bao nhiêu người ngã xuống tiếp theo hiện giờ, tôi vẫn hy vọng rằng không phải là những người bạn của tôi. Trong lúc tôi siết chặt tay khiến những ngọn cỏ đang dần đứt lìa, bởi vì chẳng có kế hoạch nào hoàn hảo tiếp theo thì bên cạnh tôi, 626 lại lên tiếng.

-         Tôi biết có một nơi dẫn đến thứ cậu cần mà không phải đi vào cái hố đầy TN đó.

Cậu ta lập tức kéo tay tôi chạy dọc theo dãy tường phủ đầy cây dại trên nền đất ẩm ướt, 626 không để tôi kịp phản ứng lại. Sự thiếu kín đáo này đã gây chú ý cho bọn TN. Tôi nhìn thấy chúng chạy vào nơi trú khi nãy để tìm kiếm. Rồi thì chiếc mũi của TN sói bắt đầu hoạt động, chúng đánh hơi được tôi vài giây sau đó. Một tên đầu đàn thét lên truy đuổi, tôi rút thanh kiếm chuẩn bị chiến đấu trong khi chạy trốn, rõ là một cuộc đột nhập quá lộ liễu và ngu ngốc từ trước đến giờ của tôi. Nếu là lúc chưa phát hiện, tôi sẽ dừng lại và tiếp tục moi móc thông tin một cách kiên nhẫn với đầu óc bất bình thường của 626, còn bây giờ thì không. Tôi chẳng thể trú thêm được nữa. Cậu ta siết chặt tay tôi, kéo vội vã men theo bờ tường trong mớ hỗn loạn rồi lại lao vào một ngôi nhà lớn.

Cánh cửa khổng lồ màu nâu không khóa, nó dẫn chúng tôi vào một sảnh lớn với sáu chiếc cột trụ cẩm thạch sừng sững giữa hai phía, chúng song song với chiếc ghế lớn hình vương miện được lót bằng vải lụa đỏ. Chiếc ghế trống không có người, nhưng nó đủ sức tát vào mặt tôi rằng nơi này chính là khu vực hội họp của TN. Mặc khác cũng là nơi Aneko tiếp nhận và trao đổi với những tên nô lệ làm công như chúng tôi ngày xưa. Đằng sau vị trí cao vút của ả là hai cánh cửa nhỏ thông với lối ra ngoài, chúng đối diện với khu nghỉ ngơi của Aneko.

Bên ngoài là tiếng chân không ngừng của bọn TN ra trận, chúng đang sáp nhập vào con quái, thay thế những tên chết và làm nó mạnh hơn. Âm thanh đó như những tiếng trống đấm vào lồng ngực tôi khiến tôi khó thở. Tôi đang đứng giữa sảnh lớn không có ai, chỉ có nét mặt vô hồn cùng sự lo lắng đến toát cả mồ hôi. 626 đã dẫn tôi đến đây chỉ vì cậu ta nghĩ giờ họp sắp đến.

-         Thật ngu ngốc nếu như tôi hỏi rằng 'cậu có tỉnh táo hay không ?' mà tôi nên nói là 'tôi có nên tự tay sắp xếp lại kí ức của cậu bằng một cuộc phẫu thuật sau khi tôi còn sống không ?'. Thực chất là chẳng còn điều gì diễn tả cho hành động này. Tôi nên nói với Taka giữ cậu lại thì hơn.

-         Tại sao cậu lại nổi nóng thế ? Ở đây có rất nhiều trái cây.

Việc có những thứ đồ ăn cho bọn TN ở góc sảnh đã không lọt vào mắt tôi đầu tiên, dù cho 626 có gây sự chú ý về chúng, tôi cũng chẳng có tâm trạng để quan sát món ăn. Có lẽ Aneko định mở tiệc sau chiến thắng. Những mâm thức ăn thực sự to lớn, hầu như chỉ là thịt, đường và trái cây. 626 quấn quýt cạnh chúng, cậu ta ăn vội vã đường, đồng thời mời cả tôi ăn trái cây. Tôi từ chối trong tức giận nhưng cậu ta vẫn phớt lờ sự hối thúc của tôi. Một giây sau, tôi đã quyết định để cậu ta ở lại. Tôi đã mất dần tính kiên nhẫn, vả lại âm thanh của bọn sói đang ngày một lớn hơn, chúng đang tấn công vào đây.

-         Cậu gom nhiều trái cây như thế để làm gì ? Tôi đã bảo là tôi không ăn.

-         Không...tôi mang về cho Akira. Con bé đang rất đói.

-         Age, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Cậu cứ mãi như thế này thì cả hai sẽ chết đấy!

Sau tiếng thét phẫn nộ của tôi, mặt đất dưới chân liền phát ra tiếng nổ, lực đẩy khiến tôi văng về chiếc trụ cẩm thạch giữa. Bàn thức ăn nổ tung, 626 cũng bị đánh văng về một phía. Cậu ta rối rít ngồi dậy ôm lấy đầu và hoảng hốt khi những quả táo lăn dài trên sàn khắp nơi. Cậu ta không quan tâm vụ nổ, cũng chẳng quan tâm ai là kẻ đã gây ra, 626 chỉ quan tâm tới những quả táo vừa lấy được để đem về cho Akira. Rất may nó không rơi vào ngay chỗ cậu ta, nếu không thì tôi e rằng cậu ta cũng chẳng thể sống nổi dù có điên hay không.

Một trong hai cánh cửa phía sau bật mở, cánh cửa lớn sau lưng tôi bị khóa lại. Chẳng có tiếng dồn dập của bọn sói, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của đôi giày búp bê lướt trên sàn gạch lạnh. Không chỉ có một, mà là cả hai.

-         Chơi trò chơi thế là đủ rồi, ta cứ tưởng là ngươi sẽ tìm một nơi nào đó thực sự an toàn để ta không thể tìm ra và ta vẫn tiếp tục giả vờ như chưa biết chuyện gì. Ta không ngờ ngươi lại chui vào nơi này một cách ngu ngốc như vậy.

Tiếng Aneko vang vọng khi ả bước trên bậc thềm để đi đến vị trí cao nhất của mình. Ả bình tĩnh vấn đáp tôi như một con ruồi ngu ngốc bâu vào đồ ăn của ả. Aneko vận một bộ quần áo da bò màu đen. Bên cạnh ả là một cô gái tóc vàng. Cô ta trông hiền lành qua khuôn mặt mang nét u sầu, nhưng trái lại với điều đó chính là đôi mắt chứa đầy những cuộc chiến. Cô ta mặc bộ áo thun tay ngắn cùng với chiếc váy đen, đi bằng đôi giày búp bê cùng màu váy. Cô ta không đi cùng Aneko lên bậc thềm mà tiến thẳng về phía chúng tôi.

-         Ngươi đã phát hiện chúng ta ngay từ đầu.

-         Nơi này không phải là nơi dễ đến và dễ đi. Mặc khác, ta thực sự ưu ái ngươi chỉ vì ngươi mang dòng máu của chúng ta. Trái lại, ta sẽ giết ngươi khi trò chơi này kết thúc, ngay bây giờ.

-         Ta không phải TN.

-         Thật sao ? Lừa mình dối người bằng những câu nói dở tệ. Ta ngửi thấy mùi TN trong người của ngươi, càng lúc càng dữ dội, nó như muốn trút hết mùi ruồi dơ bẩn vậy.

-         Chúng ta về đi, hôm nay chẳng có cuộc họp nào cả.

626 kéo tay tôi, cả hai sẽ dễ dàng trở về nếu như cậu ta không điên và sẵn sàng chiến đấu bằng Không Chấn cùng con quái vật. Trái lại, sự lôi kéo không đúng lúc của cậu ta đã gây sự chú ý cho hai kẻ còn lại. Cô gái nọ đã sử dụng sức mạnh để lao đến trước mặt 626, ngăn chặn bước chân của cậu ta về phía cánh cửa. Tốc độ của cô ta nhanh như một tia chớp đã khiến cho tôi chợt nhận ra mình từng biết đến TN này. Đó là 003, TN điện tên là Mimi. Cô ta tung sức mạnh cảnh cáo vào người 626 khiến cậu ta run lên vì bị giật.

-         Đau quá.

-         Ngươi không thể đi dễ dàng như vậy.

-         Tôi phải đem trái cây về cho Akira.

-         Akira ?

Nhận được cái gật đầu đồng tình, Mimi trông có vẻ bối rối. Cô ta hắng giọng khi ghì chặt đôi tay.

-         Ngươi là ai ?

-         Tôi ?

-         Ta hỏi ngươi là ai ?

-         TN gió thường gọi tôi là Age, có lẽ đó là tên của tôi.

-         Tatsu chưa bao giờ quen biết ngươi. Ngươi dám cả gan mạo danh người khác. Ngươi có biết ngươi đang lấy tên của ai không vậy ?

-         Có, chính là cậu ta. Tôi không nói dối. Đấy là TN gió, TN gió đã gọi tôi như thế.

Mimi ngạc nhiên nhìn về phía tôi, sự chú ý qua cái nhíu mày của cô ta nhanh chóng về lại người đối diện.

-         Đó chỉ là một tên ruồi mép.

-         Không, đó là TN gió.

Cuộc giằng co đang ngày một gay gắt hơn, bỗng có tiếng cười hài hước nào đó từ phía Aneko. Ả vỗ tay nồng nhiệt như một vị khán giả tận tâm tận lòng. Aneko chỉnh chu lại tư thế ngồi kém duyên của mình, ả cất giọng thật chua chát.

-         Tuyệt thật đấy, hóa ra sau bao nhiêu chuyện chúng ta lại gặp nhau. Ta cứ tưởng ngươi đã chết cùng với thú cưng của ta rồi.

Aneko rời khỏi vị trí ngồi, ả bay đến chỗ 626 và đối mặt với cậu. Sự khó chịu của ả hiện quanh vầng trán, Aneko nghiến răng, ả túm lấy bộ quần áo trên người mình rồi vội vã cởi đi những cút áo từ trên cổ xuống đến tận thắt lưng. Hành động của ả khiến tôi bất ngờ đôi chốc, Aneko cố tình đưa ra những vết sẹo kém duyên chưa lu mờ như những vết lở trên người 626. Sau cùng, ả bước đi vài bước, nở nụ cười trong sự tức giận. Vụ việc lần đó ngay cả Aneko cũng không thể tránh được. Ả vẫn sống, vẫn được điều trị dù biết những vết sẹo không bao giờ biến mất.

-         Nếu không phải vì giăng bẫy ngươi, bọn chúng sẽ không giết thú cưng của ta. Những vết thương xấu xí này cũng sẽ không xuất hiện. Ta thật ấm lòng khi biết bản thân ngươi cũng chẳng lành lặn. Điều đó vẫn không xóa được mối thù giữa ta và ngươi. 626, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Ta ước gì ngươi mãi mãi không xuất hiện nữa. Ngươi nên biến mất y như cái cách ngươi đã làm tám năm trước đây.

-         626 sao ? Nhưng hắn không giống Kanata của ngày xưa. 

-         Em gái, ta không lầm đâu. Mùi vị trong dòng máu của hắn ta chưa bao giờ quên được. Có thể hắn đang cố ẩn mình bằng cách thay đổi khuôn mặt. 626, ngươi có thấy vui không khi mà Aki chết dưới tay Tóc Dài? Ta cá là ngươi cũng đã phát hiện ra điều đó. Ta đã chờ đến ngày mà ngươi quay lại để chứng kiến cảnh xác của nó đang từ từ thối rữa. Nó như cái cách mà ngươi ép ta bỏ đi đứa nhỏ còn trong bụng trong khi chính ngươi đã làm ta phải mang thai.

Aneko thét ra một tiếng thỏa mãn, ả điên cuồng như một con thú bị mất kiểm soát khi chỉ tay về phía 626 bằng chất giọng đe dọa của mình.

- Aki, con của ngươi là do ta sai TN Kính giết nó. Con nhóc đó đã phải hứng chịu hậu quả vì ngươi gây ra. Ngươi đau đớn lắm đúng không? Chính là ta đã ra lệnh cho TN Kính giết và đem nó vào bụi cây để cưỡng hiếp xác của nó khi nó chết đấy.

- Aneko...ngươi mất nhân tính thật rồi...

- Ngươi có thấy thừa thãi không khi bảo với ta câu đó hả ruồi mép? Chính 626 đã làm ta có thai, sau đó chối bỏ trách nhiệm và ép ta phá đứa nhỏ, thế nên bây giờ ta phải trả thù hắn bằng cách cho TN Kính giết Aki và sau đó cưỡng hiếp chính đứa con mà hắn yêu thương.

Cuộc nói chuyện gay gắt giữa tôi và Aneko khiến 626 đang dần bị kích động. Có lẽ các mảnh kí ức về quá khứ trong cậu đang dần quay về. Cậu ta ôm lấy đầu và gào lên.

- Là ngươi...ngươi mượn tay Mimi và hình ảnh của Kagami để gài bẫy ta, ngươi muốn lên thay thế vị trí của Izanami, ta không muốn có con với ngươi...ta không muốn. Ta chỉ muốn có con với Izanami mà thôi...trả Aki lại đây cho ta, hãy mau trả con bé lại đây.

-         Một kẻ sắp chết như ngươi không được nói thêm điều gì cả, dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.

Mimi không ngạc nhiên như tôi, có vẻ như cô ta biết chuyện của Aneko trừ việc phát hiện cậu ta là 626. Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân của chiếc hộp trong căn phòng bừa bộn đó, chả trách khi ấy cậu ta lại có biểu hiện do dự khi tôi kể về nó. Bây giờ 626 không quan tâm tới Aneko, cậu ta chỉ muốn về với những quả táo tươi đầy trên tay. Điều đó khiến Aneko cảm thấy phẫn nộ. Ả khơi mào cuộc tấn công vì giận dữ, Aneko thét lên với 626 khi quật cậu ta va vào tường, lại một lần nữa táo bị rơi ra.

-         Ngươi không nhớ ta, ngươi chẳng khác một kẻ bị điên loạn, A thật tài giỏi khi bắt được ngươi và tra tấn ngươi đến nửa điên nửa khùng như thế sao ? Bọn chúng nguy hiểm thật đấy.

           Rồi ả quay đầu về phía Mimi, thét lớn trong cái vung tay.

-         Giết tên ruồi mép đó.

Trong một thoáng, tôi không thể chống cự giữa những luồng điện khiến tôi co giật chân tay. Thanh kiếm tôi rơi xuống, tôi hoàn toàn bị Mimi khống chế. Cô ta không tập trung tất cả tinh thần vào tôi, Mimi chỉ khiến tôi không thể cử động vì bị giật. Ngoài kia, Aneko quyết chiến với 626. Ả muôn phần áp đảo được cậu ta. Dường như 626 quên đi cách chiến đấu hoặc sử dụng sức mạnh, cậu ta chỉ vội vã tránh né những quả cầu mà thôi.

Có đôi lúc lại vấp ngã, cậu ta suýt mất mạng. Aneko lao vào 626 như một con thiêu thân đang lạc hướng. Ả túm lấy cổ cậu ta và siết chặt, 626 khó thở cự quậy, bản năng cậu ta đang nhắc nhở bản thân phải chiến đấu lại. 626 cố gắng bắt lấy tay Aneko, sau cùng là cổ của ả. Cậu ta dùng hết sức bình sinh để đẩy Aneko lật xuống sàn. Ả có đôi chút ngạc nhiên, lần này thì ả không thể dùng hết sức để bóp cổ chết đối phương. Nhận thấy được rằng bản thân đang lép vế, Aneko bất ngờ đánh vào ngực cậu ta bằng sức mạnh. Điều đó như một mũi dao đâm trực tiếp vào người cậu thật mạnh và sâu. 626 hưởng trọn quả cầu đó, cậu ta thét lên đau đớn và bất giác lùi lại loạng choạng.

Cả hai tách rời nhau, Aneko đã lấy lại được tinh thần sau vài cú ho sặc sụa nhưng 626 thì không. Cậu ta bám tay vào cột trụ và phun ra vài ngụm máu, cơ thể cậu ta đã bị kìm hãm sức mạnh, vậy nên 626 chẳng thể phòng thủ được gì cả. Cậu ta thở dốc trong đau đớn mệt mỏi.

Aneko lại tiếp tục tấn công cậu ta, lần này 626 dùng tay không đánh nhau với sức mạnh của ả. Cậu ta đã né được vài quả cầu đen, xô đẩy Aneko lùi về sau và khống chế ả. Tuy nhiên, vết thương lúc nãy lại tấn công cơ thể 626 từ bên trong. Cậu ta không ngừng phun ra máu, tay chân co lại và mất sức dần.

Lý do 626 không đủ sức để chiến đấu hoàn toàn là do sức mạnh gây tê liệt của Gây Tê mà A đã tiêm cho cậu ta, sự mất tập trung của căn bệnh tâm thần, việc A rút cạn năng lượng của cậu ta để làm vũ khí. Dù ít hay nhiều, cậu ta cũng đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn có cả sức mạnh sát thương của Aneko. Việc 626 còn sống đến tận bây giờ đã là một kỳ tích, nhưng trong tâm trí tôi hiểu rõ những tế bào cơ quan bên trong người cậu ta đang bị phá hủy. Chúng không ngừng đổ máu trên khóe môi tím tái và khuôn mặt khắc khổ ấy. Cậu ta đang chết dần chết mòn trong từng phút ở hiện tại.

Tôi muốn chiến đấu với Aneko, không vì chuyện gì cả. Aneko cũng là kẻ thù của tôi, giết được ả sẽ giảm bớt được phần lớn nguy hiểm của cuộc chiến. Thời gian đã trôi qua khá lâu, tôi chưa nghe thông báo về việc thắng trận, họa chăng cũng chỉ là những tin tức các thành viên đang ngã xuống. Tôi không thể ra ngoài đó trong khi bản thân đang bị khống chế bởi Mimi.

-         Age, chiến đấu đi...sử dụng sức mạnh của cậu.

-         Tôi không thể...tôi không còn sức mạnh, các người đã lấy đi nó. Các người tra tấn tôi. Tôi không muốn chiến đấu... tôi chỉ muốn về.

-         Thật đáng thương, TN 626 một thời từng thống trị cả vùng biển Toyama và những khu vực lớn ở đất nước này. Nổi tiếng xấu xa và độc ác khiến cho các TN gần xa cũng phải dè chừng nay lại trở thành một tên vô dụng, đầu óc điên loạn, không có sức mạnh sau khi rơi vào tay A. Nếu là khi xưa, thật tình thì ta không dám, nhưng mà bây giờ là cơ hội tốt để ta có thể giết ngươi.

Tôi cảm nhận được lồng ngực đang nóng lên dưới sức mạnh của Mimi, cô ta đang lơ đễnh trong sự lo lắng khi chỉ chú ý đến bọn Aneko. Hết lần này rồi lại đến lần khác, Aneko không những dùng sức mạnh để khiến 626 bị thương ở chân và làm cậu ta di chuyển chậm, cô ả còn vờn cậu ta như một chú chuột đáng thương. Sau khi bị giáng vào chân một đòn đến gãy cả xương, 626 không thể đứng dậy được nữa. Aneko bắt đầu tỏ vẻ đắc thắng, ả lao cả người về phía 626. Aneko dùng răng cùng bộ móng để cấu xé da thịt cậu ta.

Những chiếc móng nhọn như một thứ vũ khí sắc bén được ả tự tạo ra, liên tục đâm vào vai để cắt đi lớp áo và róc những lớp da trên người 626. Ả ngấu nghiến cậu như một con thú hoang dại khi ghim bộ răng vào từng thớ thịt trên người. Aneko nhép môi, ả nhai thật ngon miệng trong lúc buông lời khen chế giễu.

-         Thịt tốt, ngươi vẫn giữ được mùi vị này dù đã ở A một thời gian khá lâu.

Chỉ trong giây lát, cả mặt sàn phía dưới loang lổ những vết máu chảy dài từ việc bị cắt thịt. Aneko hứa hẹn sẽ ăn sạch 626 và chỉ chừa lại bộ máy móc trong người cậu ta. Ả quệt vội bàn tay lên mặt, máu bám vào môi ả rồi đến tóc. Aneko đang ra sức lóc da lóc thịt 626 cho đến khi cậu ta chẳng còn là gì cả. Sự chống cự của cậu ta quá yếu, sống sót dưới những quả cầu sức mạnh của Aneko đã là rất may mắn...cho tới khi bị ăn sạch.

Tôi gào lên, từng thớ thịt trong người như đang căng ra. Mimi đứng như một pho tượng, phải chăng ả cũng bị điều khiển đến nỗi chẳng biết phản ứng thế nào ?

           Rồi thì sự bùng nổ bộc phát, tôi hất văng cả Mimi. Một thứ ánh sáng màu trắng phát ra như một tia chớp lóe lên trong mắt tôi. Thay vì thứ đó sẽ giết Aneko hay làm ả bị gãy chân, nó chỉ làm ả ngạc nhiên đến kinh hãi. Thứ ánh sáng đã thay đổi chúng tôi. Mặt đất dưới chân bỗng dưng rung chuyển, tôi nghe được tiếng gầm nào đó đang ngày một lớn lên. Những luồng bóng tối đang tụ hợp lại và bao quanh Aneko, khiến ả bất giác lùi khỏi người 626 và phải dùng sức mạnh. Tuy nhiên, thay vì gây thương tích được chúng, ngược lại những quả cầu đó lại bị nuốt trọn bởi bóng tối. Nó to dần và to dần, cuối cùng là mọc ra đôi mắt đỏ dữ tợn.

Aneko thét lên trong khuôn mặt đầm đìa máu, con quái vật đen xì đó khiến ả hoảng sợ. Nó truy đuổi Aneko, nuốt sạch tất cả động vật mà ả triệu hồi đến. Sau cùng, nó gầm lên tiếng phẫn nộ. Con quái vật lướt ngang Aneko và đớp lấy chân ả. Thoáng chốc, ả chẳng còn đôi chân, Aneko ngã sóng soài rồi lê lết bằng tay. Ả quay lại để tung sức mạnh nhưng chẳng còn kịp nữa, cú đớp của con quái vật bóng tối quá nhanh khiến đầu Aneko phút chốc bị đứt lìa. Một cảnh tượng chỉ diễn ra chớp nhoáng chưa đầy một phút. Tôi nhìn thấy phần thân còn lại của Chị Cả run lên bần bật rồi đổ gục, ả đã chết trong lúc mất cả đầu lẫn chân.

Con quái vật chưa buông tha cho Aneko, nó nuốt luôn cả phần còn lại sau khi cái đầu đã được ngấu nghiến đến kì nát vụng. Vài phút sau đó, Aneko biến mất như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại tôi, Mimi đã trốn từ đời nào và còn lại 626.

Sức mạnh Thời Gian không tạo ra quái vật, tôi chắc chắn rằng mình không giết Aneko trong khi chưa hề điều khiển nó, nhưng tôi cam đoan rằng kẻ điều khiển con quái vật đang dần mất đi là 626.

Cậu ta ngồi dậy khó khăn, tay ôm lấy ngực cùng với những cái nhíu mày. Con quái biến mất trong tay cậu ta. Lúc bấy giờ tôi chợt nhận ra một điều, chính tôi là kẻ đã giải thoát sức mạnh trong người 626, thế nên cậu ta mới có thể sử dụng chúng. Dù vậy, tôi hy vọng nó cũng sẽ khiến cậu ta khỏi bệnh. 626 chẳng nói gì, hay có thể quá mệt để nói. Quần áo trên người cậu ta rách tơi tả, bám một lớp máu kém duyên vì bị cấu xé, da thịt cậu ta đầy rẫy mất mát. 626 có thấy tôi, nhưng thay vì hỏi ' Cậu có sao không ?' thì cậu ta lại trườn đến chiếc bàn ăn, lấy một túi vải gói cho khách mang về để gom những quả táo tươi khác và buộc chặt, điều đó đủ để trả lời với tôi rằng 626 vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Những tưởng cậu ta sẽ bảo tôi về, hết chuyện để đánh nhau rồi, 626 vẫn lê đôi chân một gãy một còn của mình về phía sau chiếc ghế vương miện đứng sừng sững để chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra. 626 đẩy nó rồi đùa tấm thảm đỏ sang một bên, cố dùng tay cào cấu lớp vôi mỏng ngụy trang để kéo một thanh gỗ nằm phía trong.

Chiếc ghế bên trái ghế chính rung chuyển và dịch sang một bên, lộ ra dãy cầu thang tối dẫn tới một nơi nào đó không hề biết.

Cậu ta quay sang nhìn tôi, ngụ ý muốn cả hai vào đó. 626 như ngã khụy, tay nắm chặt túi vải bên người và lảo đảo. Tôi vội vàng chạy đến đến đỡ lấy cậu ta, cố gắng ngoảnh đầu lại để nhìn nơi Aneko bị ăn mất đầu lần cuối cùng, cùng với đám máu mà 626 lê lết khắp sàn rồi nhanh chóng đưa cậu ta đi vào trong căn hầm tối.

__________________________

Còn nữa.

Mong được các độc giả yêu quý ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro