Chap 37: Thí Nghiệm Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả tôi ra, tôi không thể để Izanami ở nhà một mình được. Cô ấy đang có thai, nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Sugawara sẽ cho đám kền kền tấn công cô ấy.

     Cậu ta chỉ vào tôi, cho rằng tôi là kẻ mà cậu ta muốn bỏ rượu độc để giết trên đấu trường. Đó là tên Tora xấu xa chỉ muốn cậu ta hầu hạ rửa chân. Hắn sẵn sàng hạ thấp thân phận một con thú cưng này với con kia để có thể cho mình cái quyền xích cổ cậu ta và lôi vòng quanh dãy hành lang như một thú vui duy nhất. Có lẽ trí nhớ của 626 đang bị đảo lộn, từ hiện tại đến quá khứ và đi vào quá khứ cũ hơn. Aman là kẻ đã tạo ra cậu ta và cũng là kẻ đem cậu ta bán cho Meiko để đổi lấy linh kiện.

- Uzumaki Goro, có lẽ cậu ta đang nhớ về lão.

- Goro?

- Là lão khoa học điên đã tạo ra 626, 002, 003, 004 và 005. Lần lượt là Age, Aneko, Mimi, Yami và Tatsu.

      Có thể vì bị Goro, bố đẻ của mình bán đi để đổi lấy linh kiện, 626 mới gặp được bà Yoko. Kí ức của cậu ta đã quay về với cậu nhóc mười bốn tuổi rồi bỗng dưng nó lại bị xáo trộn một lần nữa. Lần này là về Kiyoshi, 626 xem Akira như Yona lúc còn bé, nhân vật thứ hai đóng vai anh trai của đứa nhỏ là tôi. Chất giọng cậu ta nghẹn ngào, 626 nhìn tôi với gương mặt đầy sự biết ơn và lỗi lầm. Cậu ta muốn đến gần tôi, nhưng sợi dây đã níu giữ chân cậu ta ở lại. 626 quỳ xuống trên đôi chân của mình, cậu ta ngập ngừng khi nói chuyện với tôi.

- Xin lỗi, tớ đã đem tai họa đến cho gia đình cậu. Tớ không cố tình làm việc đó, Hikari đã hy sinh rồi, Tatsu đã bị đánh vào chân núi. Yona....
Yona con bé vẫn còn sống, cậu xem đi...con bé rất nhớ cậu đấy. Kiyoshi, làm ơn trả lời rằng cậu chẳng sao cả. Cậu có thể gọi A đến để tóm cổ tớ...hoặc như thế nào cũng được.

- Bố ơi, con là Akira.

- Làm ơn.... tớ chẳng muốn cậu chết như thế. Tớ không mong cậu tha thứ...Kiyoshi, cậu đang ở đây...nói gì đi Kiyoshi.

     Tôi chẳng biết nói gì cả, dù tôi bắt buộc phải nói. Cầu mong rằng đó không phải là câu nói điên rồ nhất bây giờ.

- Yona...khi ấy chỉ mới hai tuổi. Cậu nhìn lại Akira đi, con bé đã mười hai tuổi rồi. Quá khứ đã qua, tất cả đã dần chìm vào quên lãng. Đừng nhớ về nó nữa 626.

- Akira...đúng rồi là Akira. Đó là cái tên mà tôi sẽ đặt cho đứa nhỏ. Izanami sẽ sớm sử dụng nó thôi, cô ấy sắp sinh kia mà. Tôi còn chuẩn bị hai cái tên khác nếu như chúng là con trai.

- Vậy ra đó là cái tên bố đã đặt cho con sao? Con còn tưởng bố tệ đến nỗi không quan tâm đến cả việc này cơ.

      Akira trông vui về điều đó. Con bé nhìn về tôi, nét phẫn nộ hoàn toàn biến mất, dù vậy nhưng tôi không chắc chắn rằng em sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện của trước kia chỉ vì một vài phút hài lòng.

- Vụ nổ ấy tôi...tôi không cố tình giết Akira. Tôi không muốn mất con bé giống như mất Aki. Tôi chẳng sợ bị nguyền rủa bởi bất cứ một ai vì những điều mình làm, nhưng miễn đó không phải là họ. Làm ơn Akira, có con và Aki là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bố, xin con đừng ghét bố.

     Sự tồn tại của chúng tôi hoàn toàn biến mất. Akira cũng chẳng còn là nhân vật được cậu ta chú ý tới, trong vô thức hoặc cả hiện tại. Con bé rời khỏi đó và ngã người vào tôi, vội giấu đi những cảm xúc trực trào nơi khóe mắt bằng cách dúi sát mặt lên vai tôi. Cùng lúc đó, 626 vẫn cố gắng thoát ra khỏi mớ dây xích hỗn độn. Cậu ta cào cấu vào chúng, thét lên rồi khụy xuống, tay ôm lấy mặt và quằn quại với cơn đau trong đầu. 626 tự độc thoại với chính mình, với những kí ức kinh khủng đang bủa vây lấy cậu ta, nhẹ nhàng rồi lại trở nên điên loạn. 626 chỉ vào tôi trong sự đay nghiến. Đôi lúc tôi trở thành người bạn của cậu ta, cũng có đôi lúc biến thành một tên TN độc ác, một đứa trẻ hoặc một người đàn ông trung niên có vợ là TN cây.

- Thằng nhóc Zen, hành động ngu ngốc của ngươi có thể giết chết ngươi cùng những người khác. Mổ đi, mổ bụng thằng nhóc đó và lấy viên thiên sứ ra, nó đã nuốt mất thiên sứ Thời Gian rồi.

      Lời nói làm tôi chết lặng đi vài giây. Tôi là thằng nhóc đã nuốt thiên sứ Thời Gian ư ? Khoan đã nào, đó là phần kí ức đã bị đánh mất của tôi. Làm sao mà tôi có thể loạn trí đến mức như vậy. Nó không thiêu đốt tôi sao ? Ngu ngốc, nếu có thì đây chẳng phải là Zen nữa rồi. Tôi siết chặt tay trong căng thẳng và bối rối, một vài giọt mồ hôi lăn dài trên má tôi. Quai hàm của tôi như hứng phải một tảng đá băng, cứng đờ và ngốc nghếch.

     Đối diện với tôi, 626 cũng chẳng thoải mái tí nào. Cậu ta cứ không ngừng gào thét đòi mổ bụng tôi trước khi tôi gây họa cho người khác. Hy vọng đây không phải là sự thật, 626 chẳng còn là người có đầu óc bình thường như trước đây. Cậu ta điên loạn, mất ý thức và lí trí để có thể nhận biết mình là ai, làm gì và ở đâu. Đúng là như vậy, tôi không nên tin tưởng cậu ta.

- Giết giết giết giết....thằng nhóc đó thoát rồi, Yami, tại sao ngươi lại cứu nó ?

- Tôi trốn thoát...à không...được 004 cứu ư ?

- Đó là những chuyện cũ rích mà ai cũng biết.

- Tại sao tôi lại không biết ?

      Trong căng thẳng, tôi vô thức quát lên với Aman. Đó là một hành động chẳng thể nào chấp nhận được. Thay vì phạt hoặc bắt lỗi tôi vì vượt qua giới hạn đòi hỏi của mình, Aman chỉ từ tốn lắc đầu. Tay anh ta chấp ra sau, Aman nhẹ nhàng đáp.

- Để cậu tự tìm ra ít nhất sẽ làm cậu tin tưởng hơn lời nói bâng quơ của chúng tôi. Vả lại, cậu giống như một kẻ mất trí nhớ, khiến cậu nhớ lại điều đó chỉ tốn thời gian cho đống nước bọt của chúng tôi mà thôi.

     Trông giống như tôi là một trò cười, kí ức của tôi, sự việc của tôi nhưng tôi là kẻ biết được sau cùng. Aman kể rằng tôi đã lẻn vào trung tâm của 626 để lấy cắp thiên sứ Thời Gian, chắc là vậy, khi bị phát hiện ra tôi đã tự nuốt nó vào bụng để đảm bảo an toàn cho nó. Chuyện quái quỷ gì thế này.

- Nguy hiểm, ngươi thật nguy hiểm. Mặc khác ngươi lại thật ngu ngốc. A chẳng bao giờ tốt lành, chúng đang muốn lợi dụng ngươi, lợi dụng sức mạnh chưa thể tỉnh giấc của tên TN cuối cùng này.

     Không biết vì điều gì đã tác động đến tôi khiến lời nói của 626 lúc bấy giờ như nghìn mũi dao đâm thẳng vào tâm trí. Cậu ta đang nói đúng, rõ ràng là vậy, việc giúp ích cho A cũng là giúp ích cho con người. Nếu tôi có sức mạnh và điều đó chẳng sai trái thì tại sao tôi không tình nguyện làm nó ?

     Loại bỏ TN khỏi thế giới này là kế hoạch to lớn của con người nhiều năm trước đây. Tôi cũng không ngoại lệ, A đang lợi dụng viên thiên sứ trong người tôi nhưng họ lại hoàn toàn không kể gì với tôi, về thứ sức mạnh nguy hiểm mà tôi đang nắm giữ. 626 có thể được cho là kẻ điên nói nhảm. Dù vậy, tôi vẫn cứ có cảm giác rằng cậu ta muốn tôi rời khỏi A. Ánh mắt cầu xin của cậu ta chắc chắn là thật lòng. Tôi không phải người hùng, tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường mồ côi mẹ được vào A chỉ vì đặc biệt. Cảm giác được làm một con cờ của họ thật không thoải mái tí nào, dù nó tốt.

- Cậu ta vẫn luyên thuyên như thế cả tuần nay, toàn là những kí ức vớ vẩn mà A chẳng muốn nghe. Có lẽ đến lúc sử dụng thêm một liều thuốc mê rồi.

- Không, đừng làm thế. Sức khỏe của bố em đang ngày một giảm dần, mỗi ngày phải tiêm thuốc mê hàng giờ như vậy bố sẽ chết mất.

- Akira, em muốn cậu ta mỗi ngày đều phải tự cắn đứt tay mình à ? Đó là cách tốt nhất để 626 thôi không làm loạn lên mỗi khi trở nên điên dại hơn.

- A có để đưa cậu ta đi chữa trị mà. Đây chỉ là một căn bệnh ở con người phải không ?

- Cậu sai rồi Zen, chẳng ai muốn chữa trị cho một tên TN điên cả, cũng không ai quan tâm đến cái chết của cậu ta. Nhất là khi cậu ta trở nên ngốc nghếch hơn trước kia, như thế sẽ dễ dàng cho A lấy đi sức mạnh và làm con mồi dụ dỗ Aneko đến. Khi xong việc thì sẽ đưa vào lò thiêu như đã được dự tính sẵn.

- Nếu chấp nhận cậu ta, biết đâu 626 sẽ giúp chúng ta.

- Cậu sao vậy Zen ? Những cái chết của các thành viên không bằng mạng của một tên TN ư?

- Cũng là A dồn cậu ta vào bước đường cùng thôi.

- Chậc chậc, không đâu, cựu thành viên hạng A Phó Chỉ Huy Yamada Yoshida. Anh ta là một thành viên ưu tú, nổi bật hơn cả tôi và lập nên nhiều chiến công giết TN. Yoshida đã chết dưới tay 626 nhiều năm trước, giáng một đòn mạnh cho trung tâm này khiến tinh thần của mọi người lung lay. Từ đó chúng tôi biết rằng chúng tôi nên giết cậu ta chứ không mong 626 về phe của mình.

- Là tại hắn, Yoshia...Yoshida, tất cả là tại hắn. Hắn đã giết Kagami...hắn đã lợi dụng cô ấy.

- Kagami là ai ?

- Là một TN phe ta nhưng phản bội, tóm gọn lại là thế.

      Aman đưa tấm thẻ cho tôi, anh ta rời khỏi vị trí đang đứng khi nãy và tiến về phía cửa phòng giam, để lại cho tôi và Akira là một cái nhìn ngạc nhiên đến ngu ngốc. Aman dừng lại, tay đút vào túi quần rồi quay sang chúng tôi.

- Không phải là giết một người nào đó là sẽ đáng chết. Vốn dĩ cậu ta đã có lỗi khi phải trở thành TN, dù muốn hay không đó là định mệnh không thể trách được.

       Rồi anh ta bảo rằng cách nửa tiếng sẽ có đợt khói gây mê ập vào, chúng tôi nên rời khỏi trước khi phải ngủ lại nơi này. Aman bỏ lại tôi trong những bước đi vững vàng không ngoái đầu. Chẳng mấy chốc bóng anh ta cũng đã khuất.

           Tôi không biết nên làm gì cho phải. Câu nói của Aman đã khiến tôi lo lắng. Số phận bắt buộc trở thành TN dù muốn hay không cũng đều có lỗi, cũng phải chết như bao tên khác khi hết giá trị. Tôi tạm gác lại dòng suy nghĩ chết tiệt ấy đang áp đặt lên người mình mà vội vàng quay về phía 626. Cậu ta ngồi thẩn thờ như kẻ vô hồn, môi không ngừng lẩm bẩm vài từ trách cựu thành viên Yoshida quá cố đã giết Kagami.

      626 đã thôi không còn làm ầm ĩ lên nữa, cậu ta thu mình lại một góc, tay đặt trên hai đầu gối và gục đầu. Tôi tự hỏi, liệu việc cậu ta muốn tôi trả lại thiên sứ trước khi nuốt vào bụng, có phải chính là hành động để giải cứu mọi người trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn không. Cậu ta đã từng nói mình chẳng muốn làm một tên TN, nhưng cậu ta đã có lỗi khi Goro làm điều đó để rồi kết thúc cuộc đời mình trong căn bệnh tâm thần như vậy. Dưới góc nhìn của một người bạn, tôi cảm thấy cậu ta đáng thương hơn là đáng giết. Tuy nhiên, với thân phận là thành viên A, tôi vẫn chẳng thể làm gì được ngoài việc im lặng.

      Akira là người chứng kiến tất cả. Con bé phải ăn nói như thế nào với mẹ khi mà chính bản thân em cũng trở thành Tập Sự, cũng đã đồng ý bỏ phiếu để A thiêu chết bố mình. Hẳn là tâm trạng em cũng rối bời hơn tôi gấp nhiều lần.

        Tôi ước gì mình có ích, cuộc sống tôi nên được có ý nghĩa một lần trước khi phải đối mặt với sự thật rằng tôi có thể là một tên TN, một kẻ mà ngay cả A và TN 626 đều phải dè chừng gấp triệu lần so với những tên khác. Liệu tôi có nguy hiểm với con người ? Tôi vẫn có thể kiểm soát được hành động của mình. Tôi biết suy nghĩ giữa tốt và xấu. Trên hết là tôi không phải được tạo ra trong môi trường lắm kẻ khoa học điên. A vẫn có thể lấy đi thiên sứ trong người tôi nếu họ muốn, tôi sẵn sàng để họ làm thế vì sự an toàn nếu một mai tôi bị kẻ xấu bắt để giết vì muốn chiếm đoạt nó.

-   Đừng đánh tôi...làm ơn...đừng đánh tôi...tôi không thể biểu diễn xiếc thú được...xin đừng đánh tôi...tôi đau lắm.

-  Age, tôi không đánh cậu đâu, cậu bình tĩnh lại đi nào.

-   Đó không phải là lỗi của tôi, đừng bẻ răng tôi, đừng đánh tôi, đừng đập gãy mũi và tay tôi nữa, tôi muốn về nhà...làm ơn...tôi muốn về nhà.

       Cậu ta hơi bị kích động, có lẽ miền kí ức của 626 đã quay về vào những ngày tháng tồi tệ nhất, bị đánh đập hành hạ đến cùng cực, bị chửi rủa, khinh bỉ và bị xem còn tệ hơn cả thú vật. Cậu ta co cụm người lại như một đứa trẻ, liên tục van xin tôi đừng dùng roi và gậy đánh mình. Đó là hai thứ vũ khí ác mộng đối với cậu ta. 626 thét lên hoảng sợ, cậu ta quằn quại khi tôi vừa bước đến gần và vô tình chân tôi chạm vào đuôi cậu ta.

-   Không...không...đừng đến gần đây...đừng đánh tôi...làm ơn...tôi sợ roi gậy...làm ơn tha cho tôi...

-    Tôi sẽ không đánh cậu, bình tĩnh lắng nghe tôi này 626.

-  Làm ơn giết tôi đi! Ngay bây giờ. Rút cạn sức mạnh nếu các người muốn. Hắn sẽ làm đảo lộn mọi thứ mà thôi.

      Nhận được thêm nhiều câu hỏi của tôi, nhưng 626 vẫn thản nhiên không trả lời, hoặc vì tâm trí cậu ta chưa từng có tôi tồn tại ở đây. Cậu ta đang nhắc đến một người nào đó không tên. 626 trông sợ hãi, cậu ta cố thu người lại cho đến khi chẳng thể nào nép vào sát góc tường được nữa. Tôi đến gần để cố nghe rõ hơn những lời mà cậu ta đang tự độc thoại với bản thân mình và cẩn thận để không giẫm phải chiếc đuôi, đang co quắp lại trên sàn gạch lạnh của cậu ta lần nữa. Bây giờ, 626 lại co rúm khi thấy tôi, răng va vào nhau và nghiến chặt. Hy vọng rằng đó không phải là nỗi sợ một tên Thời Gian vô dụng mà chỉ là một nhân vật nào đó trong kí ức của cậu ta.

- Kazuo là Kazuo, 626 là 626, tôi là tôi và tôi cũng không phải là tôi.

- Cậu đang nói gì thế ?

- Nhanh, tiêu diệt TN Thời Gian đi, trước khi tôi lại phải trở thành công cụ trừ khử hắn.

- Công cụ trừ khử ?

- Thiên sứ Tổng Hợp chỉ có duy nhất một viên, khi có đầy đủ tất cả các sức mạnh của TN, nguy hiểm nhất là sức mạnh cuối cùng của Thời Gian, thiên sứ Tổng Hợp sẽ là thứ phá hủy toàn bộ thế giới. Đảo lộn quá khứ và thực tại...xoay chuyển cả ngày và đêm, có thứ gì mà nó không làm được.

       Tôi chợt hiểu ra một điều, TN 700 rất mạnh, đúng vậy, nó sẽ mạnh hơn nếu kết hợp với thiên sứ Tổng Hợp trong người 626. Đơn giản là bởi vì thiên sứ mà cậu ta đang mang có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của các thiên sứ khác, kể cả là thứ mà tôi đang giữ. Đó là lí do vì sao A không giết cậu ta vội, bởi vì họ cần cậu ta trong kế hoạch lấy đi sức mạnh của bọn TN khác, hoặc là cả Aneko. Cơ thể của cậu ta chỉ bị suy nhược khi bị trút đi sức mạnh và nó sẽ nguyên vẹn như ban đầu nếu như hấp thụ được các sức mạnh khác. Bên cạnh đó, A vẫn sẽ có thêm năng lượng cho vũ khí của mình từ 626. Điều này giống như một chiếc điện thoại sắp hết pin và sẽ hoạt động mạnh mẽ trở lại nếu như được cắm sạc.

      A vẫn giam cầm 626, họ trút đi sự sống và đưa nó trở lại khi cạn kiệt. Mỗi ngày đều như thế, hàng trăm lần trong đau đớn dưới những con nhện máy móc ghim vào trái tim và những mũi tiêm gây mê đến loạn trí. Điều này còn tồi tệ hơn cả cái chết. Nếu 700 là TN mạnh nhất về Thời Gian, thì TN 626 lại thiên về việc lấy đi sức mạnh và nhân đôi nó.

- Hãy giết tôi đi...kiếp sau tôi là gì cũng được, động vật hoặc không tồn tại cũng chẳng sao. Tôi không muốn mình bị lợi dụng một lần nữa. Giết tôi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, hãy cho tôi chết với suy nghĩ như một con người.

      Tôi nhận thấy sự tuyệt vọng hằng sâu trên gương mặt cậu ta. 626 nắm lấy tay áo tôi và cầu xin được chết. Đây là có lẽ là những giây phút hiếm hoi tỉnh táo nhất khi cậu ta nói chuyện với tôi trước khi rơi vào trạng thái mơ hồ và trơ người ra.

- Cậu còn Akira, con bé đang rất cần người thân ngay lúc này. Đừng bỏ mặc con bé như thế.

- Akira...Akira là ai ?

- Con bé là con gái của cậu.

- Akira là con gái của tôi ?

- Cậu hãy ghi nhớ điều này, hơn tất cả những thứ khác.

- Akira là con gái của tôi, tôi phải nhớ điều này, tôi phải nhớ điều này.

       Cậu ta vẫn tiếp tục luyên thuyên miệt mài và không ngừng nghỉ. Tôi trút một hơi thở dài, có lẽ cậu ta cũng chẳng muốn bị tôi làm phiền thêm nữa. Hôm nay là một buổi sáng đầy sự bất ngờ và buồn phiền. 626 vẫn chỉ tập trung vào câu nói mà tôi đã soạn ra. Hy vọng rằng cậu ta không quên điều đó. 626 chẳng còn để ý đến những bước đi của tôi, cậu ta cười trong vô thức khi lặp lại những lời nói, cho đến lúc âm thanh ấy nhỏ dần và vụt tắt sau tiếng cửa phòng giam lúc tôi rời khỏi.
_______________________________________________

      Kido đưa cho tôi một tách cà phê bọt, chả là cậu ta sẵn tiện mua cho mình và mua cả cho tôi, thế cũng được. Tôi nhận lấy nó trong vài lời cảm ơn vội. Biết được tôi đang có rắc rối qua nét mặt trầm tư, Kido không vào nhà mà ngồi lại bên dãy hành lang hướng về phía vườn hoa hồng mà Yona đã trồng. Cậu ta hỏi hang tôi, sẵn sàng lắng nghe một cách tận tâm nhất. Nhưng tôi không thể chia sẻ được bất cứ điều gì cả. Nếu việc mang sức mạnh của TN Thời Gian là đơn giản, thì tôi sẽ không ngồi đắn đo như thế này. Tôi sẽ chạy đi nói với những người khác một cách tự tin nhất rằng bản thân mình có thể cứu rỗi con người, dẹp tan nỗi ám ảnh mang tên TN.

      Điều đó là không thể, vốn dĩ 700 không phục vụ cho mục đích tốt. Nó sinh ra chỉ để phá hủy, xóa sổ con người và lập nên một thế giới mới. Tại sao nó lại chẳng phát huy sức mạnh, trong khi tôi đã đủ lớn để có thể tung hứng chúng như bao TN khác? Có lẽ là sắp đến rồi đây. Đợi một lát, nó không giết tôi. Thiên sứ khi tiếp xúc với da thịt con người sẽ trở nên nóng rực và đốt bỏng cả da họ. Tôi vẫn sống, an toàn và khỏe mạnh.

      Chợt bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ mê man, tôi lao vào nhà bếp như một tên điên, bắt lấy con dao và đâm vào tay mà không do dự. Kido rít lên kém duyên khi chạy theo sau. Vết thương sâu từ lưỡi dao tạo thành một đường đứt chi chít vết máu, mảnh thịt hở ra làm hai lộ bên trong là vài sợi dây nhỏ, vẫn đang chậm rãi truyền năng lượng. Vài phút sau đó, máu đã đông, vết thương lành đi trông thấy. Dường như nó đang ngày càng mạnh hơn trong cơ thể tôi. Bắt đầu là cơn đau, con quái phát nổ nhanh và cuối cùng là tự làm lành mọi thứ trên cơ thể.

      Tôi bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Kido, dù cậu ta không bỏ chạy. Kido cắn môi lo lắng, cậu ta lắc đầu nghiêm giọng.

- Đừng như vậy nữa, cậu nên học cách kiểm soát nó.

- Ngay cả cậu cũng biết ư ?

- Tất cả mọi người, rất lâu rồi.

- Thật nực cười, chuyện gì đang diễn ra thế này ?

- Bình tĩnh nào Zen. Cậu vẫn là người, vẫn là bạn của chúng tớ.

- Đến bao giờ ?

- Cho đến khi tất cả không còn tồn tại trên thế giới này.

     Chẳng còn cuộc trò chuyện nào thêm nữa. Kido vỗ vai tôi, cậu ta nhanh chóng rời khỏi đó và về phòng. Tôi biết rằng trong lòng cậu vẫn lo lắng, lo về sự nguy hiểm của tôi cũng như cái cách tôi đang chứng tỏ rằng năng lượng bên trong mình đang lớn dần. Nếu như điều này vẫn cứ tiếp diễn, tôi ngày một mất kiểm soát hơn thì e rằng căn phòng giam phía trên 626 chắc chắn sẽ là nơi tôi ở trong một thời gian dài, hoặc là cả cuộc đời này.
_________________________________

Khuya hôm đó, vào lúc 12 giờ đêm, mọi thứ xung quanh đã xảy ra một biến cố lạ. Còi báo vang cả bầu trời đầy sao cùng với tiếng rạo rực của những chiếc loa phát tự động. Nó thông báo rằng Tokyo đang xảy ra một trận động đất do TN gây ra. Bọn Mũi Khoan tấn công vào lòng đất, nơi mọi người ẩn cư phía dưới để tránh hỗn loạn từ phía TN gây ra trên mặt đất. Lần này, tốp TN mới đã ra đời để sẵn sàng giết người hoặc bắt họ đem về trung tâm, dẹp sạch nhà cửa để mở rộng lãnh thổ.

Trong lúc Mũi Khoan tiêu diệt người dân ẩn cư dưới lòng đất, sói và gấu truy lùng những người còn sót lại đồng thời cùng với những cỗ máy TN khổng lồ đánh sập những tòa nhà cao tầng và những khu chợ lớn. Chúng làm điện tắt cả một vùng rộng lớn, thay vào đó là ánh sáng của những vụ nổ. Aneko đã phát động cuộc tấn công mở rộng lãnh thổ vào tối hôm nay. Trung tâm Chị Cả không ngừng cho bọn TN tràn ra ngoài. Chúng đã trở nên mạnh và đáng sợ hơn. Sức mạnh từ cỗ máy điều khiển lan truyền đến cả những khu rừng chết, làm bọn TN hoang cũng tràn xuống thành phố và hòa nhập cùng với bọn trung tâm để tàn phá các ngôi nhà.

- Không còn thời gian nữa, bỏ qua giấc ngủ đi, hãy lập tức chiến đấu với tinh thần tỉnh táo nhất.

Tiếng Haruna hòa trong tiếng còi hú vang khắp trung tâp qua tai phone. Tôi vội vã đi thay bộ đồng phục với tất cả những vũ khí có thể giúp tôi trong trận chiến. Akira cũng bị đánh thức trong giấc ngủ, thấy dáng vẻ vội vàng khi chỉnh lại vũ khí của tôi để chuẩn bị xuất phát, con bé vội vàng nhích người lại bên mép giường. Em bắt lấy tay tôi để gây sự chú ý.

- Cố lên, hãy tiêu diệt Aneko.

Dù đó chỉ là lời động viên vượt ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng đủ khiến tôi ấm lòng. Tôi gật gù với Akira, tay xoa đầu con bé rồi lập tức đi khuất.

Đội của chúng tôi đã tập hợp đầy đủ, mọi người ra ngoài và bay theo những đội khác đi đến Tokyo. Trên đường đi, tôi cũng đã thấy những cỗ máy TN nối bước theo sau. Chúng là những cỗ máy vô tri nhưng là nguồn năng lượng tiếp thêm cho vũ khí của chúng tôi. Một lần nữa, tất cả các thành viên A ở trung tâm đều phải ra trận chiến. Điều đó chứng tỏ nó quan trọng hơn cả việc truy bắt 626. A đã dự đoán điều này rất lâu và họ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Nhưng có một khó khăn đang cản trở chúng tôi, khiến cho A phải chịu thiệt hơn TN một bước, đó là cỗ máy điều khiển TN.

Họ không thể cho bọn TN cùng phe ra chiến đấu như con người, chúng sẽ bị điều khiển và trở thành mối nguy ngày càng cao. Việc bắt con người và nạp năng lượng vào cỗ máy khiến cho nó ngày càng mạnh hơn và sức ảnh hưởng thêm rộng lớn, bây giờ ngay cả bọn hoang cũng đã nhập cuộc. A bắt buộc phải đối mặt với chúng bằng thứ vũ khí mới. Loại vũ khí khó điều khiển và sẽ phản tác dụng nếu dùng sai cách. Thật vậy, nhưng ít ai mắc phải sai sót khi đã qua đào tạo. Họ triệt tiêu sức mạnh của bọn TN chiến tranh, nhân ngư, gió và những tên khác, lấy sức mạnh đó quay lại để giết gấu và sói cùng bọn nguy hiểm còn lại.

Khá thuận lợi dù không có TN trợ giúp, nhưng đâu đó sức người vẫn có hạn. TN vẫn ngày một tràn ra, chúng vây kín cả thành phố. Những Trung Cấp nhận nhiệm vụ đi vào lòng đất tiêu diệt bọn Mũi Khoan đang lấy máu người dân. Đội chúng tôi phải đánh nhau với kền kền. Nhưng thay vì bị giết và rơi xuống rồi phát nổ, bọn chúng lại chết cùng chúng tôi khi vẫn chưa chết. Cụ thể hơn, Aneko đã tăng sức mạnh tất cả những tên TN lên mức tối đa, khi bị thương và không thể tiếp tục, chúng sẽ kích hoạt chức năng tự phá hủy thiên sứ. Những người ở gần đó đã hy sinh vì không đoán được hành động của ả. Rơi xuống mặt đất không phải xác kền kền mà chỉ là vài nhánh lông cùng thân thể đứt lìa của những thành viên xấu số.

Tôi bị chúng quắp vào vai, kền kền quăng tôi về phía sân thượng của một cửa hàng may mặc đầy vụn kính. Yona đã nhanh chóng tiêu diệt nó, cô rời đi trước khi nó lao vào chết cùng cô.

- Cậu không sao chứ ?

- Tớ không sao.

Mọi người đang tập hợp lại, bốn tiếng trôi qua miệt mài với trận chiến dường như cũng đã khiến họ thấm mệt. Haruna và Yona bị mất vũ khí, Kido bị thương ở tay vì vuốt của kền kền. Tôi trơ mắt ra nhìn những thành viên A từ lúc bắt được lợi thế nhờ vũ khí hấp thụ sức mạnh cho đến khi chết cùng TN vì không ngờ đến chuyện phát nổ khi chúng chưa chết. Trung tâm của Chị Cả vẫn không ngừng thả thêm bọn khác, TN hoang cũng chẳng dừng lại việc tràn xuống đường. Số lượng người bên chúng tôi đang ngày một ít đi, nhưng bên TN thì ngày càng tăng lên. Phải làm thế nào để có thể ngăn chúng thôi không hung tợn lên và mất sự kiểm soát bộ não cùng bởi sự điều khiển của cỗ máy. TN sói và gấu chẳng còn dùng ngôn ngữ để giao tiếp, chúng tấn công con người khi thấy như được lập trình sẵn. Tất cả đang tập hợp lại thành một quả cầu khổng lồ giữa tháp Tokyo. Chúng đã dừng việc đánh lẻ mà hợp thể lại với nhau, tạo thành một quả cầu giáp khổng lồ với Mũi Khoan làm lá chắn.

- Từ khi nào mà bọn TN lại có thể hợp thành một quả cầu khổng lồ như thế ?

- Aneko nguy hiểm hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

- Mấu chốt vẫn là cỗ máy điều khiển, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng, chúng ta đã thất bại trong việc đột nhập vào để phá hủy nó.

Aman nhanh chóng tiếp đất, anh ta trông vội vã với các cơ tay đang căng ra vì chiến đấu. Đôi mày anh nhăn lại kém duyên, anh ta nhìn quanh chúng tôi một lượt rồi lại cất tiếng.

- Tiếp tục đối đầu trực tiếp không phải là cách hay để chúng ta tiêu diệt TN. Tôi e rằng trận chiến này có thể mọi người sẽ phải bỏ mạng tại đây, hoặc có thể là cả tôi nếu như chúng ta không phá hủy nguyên nhân gây ra sự điên loạn của bọn TN.

Anh ta quệt một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Aman chuyển cái nhìn viên đạn sang tôi.

- Zen, cậu sẽ là người đột nhập vào trung tâm Aneko một lần nữa mà không có sự trợ giúp của bất cứ ai.

- Nhưng Phó Chỉ Huy, cậu ấy...

- Tôi và tất cả mọi người đều tin vào cậu ta. Bởi vì cậu ta không dễ chết. Zen, cậu có chắc chắn rằng cậu sẽ nhận nhiệm vụ này không ? Hãy chứng minh rằng cậu xứng đáng là một thành viên A, không phải TN. Bởi vì bây giờ, chỉ có cậu là người duy nhất biết được lối vào trung tâm, chí ít là đến căn hầm đầu tiên trên đường đến cỗ máy.

- Tôi làm được, dù không, tôi vẫn sẵn sàng bỏ mạng để làm được.

- Zen, cậu chắc chứ ? Hãy suy nghĩ lại đi.

- Không đâu Kido, chí ít tớ phải làm được một thứ gì đó thật ý nghĩa xứng với vị trí mà tớ đang nắm.

Đôi tai tôi và đôi mắt tôi không ngừng tiếp nhận hình ảnh những thành viên A lần lượt ngã xuống. Điều đó khiến tôi như điên lên. Tôi vội vàng đứng dậy, đón nhận ánh mắt Aman bằng nét mặt tự tin nhất. Trông anh ta có vẻ hài lòng, Aman vỗ vai tôi. Haruna tặng tôi một cái ôm như lời chào tạm biệt cho người bạn xấu số, suy nghĩ ấy thật tiêu cực trong đầu tôi. Nhưng không sao, nó vốn đã tương tự như vậy rồi.

- Nghe đây Zen, cuộc đột nhập này của cậu được tính bằng thời gian và đó chính là tính mạng của chúng tôi. Một khi chẳng còn ai nữa, thì cậu đã hoàn toàn thất bại dưới tay Aneko.

Cuộc gặp gỡ kết thúc nhanh chóng, tôi rời khỏi khu vực sân thượng để bay về phía trung tâm. Những người bạn theo sau để giết bọn kền kền giúp tôi cho đến khi họ không thể tiến xa hơn được nữa. Ánh mắt họ chần chừ một lúc rồi tất cả đều quay trở về trận chiến với con quái vật với quả cầu khổng lồ. Nó vẫn cứ tàn phá những ngôi nhà, mở to miệng để hút những người gần đó và ngấu nghiến cho kì nát vụn, mọi thứ tưởng chừng như chỉ là một thước phim kinh dị mà chính tôi chỉ là người xem.

_______________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro