Chap 36: Cuộc Gặp Gỡ Điên Rồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Chẳng có tiếng động gì của việc chuẩn bị đi bắt TN, mọi thứ yên lặng đến lạ thường. Tôi ngạc nhiên mở cửa, sợ rằng bầu không khí này chỉ báo hiệu điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra.

      Mọi người vẫn ngồi đó, nét mặt bình thường thay vì lo lắng. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và định hỏi họ dăm ba câu thắc mắc thì Haruna đã xuất hiện. Cô thay họ trả lời câu hỏi ấy trong lúc dẫn theo một người bạn khác đến để gặp tôi.

- Akira.

      Giờ thì người lạ lùng nhất lại là tôi. Khi thấy Akira, cảm xúc tôi như vỡ òa. Đây là những gì tôi chờ đợi, tôi chắc chắn rằng con bé sẽ không chết và điều đó thực sự xảy ra. Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy con bé, Akira không phản đối để đẩy tôi ra. Em đáp lại tôi trong sự vui vẻ. Mọi người đã an toàn trong vụ nổ đó. Haruna nói rằng Taka đã đoán trước được điều này. Ông đã dùng Bóng Ma canh gác ở khắp mọi nơi trong trung tâm vì biết rằng có thể 626 sẽ không chịu ngồi yên để chúng tôi lợi dụng sức mạnh của mình. Chắc chắn rằng kế hoạch giết trọn tất cả mọi người sẽ được cậu ta áp dụng và đặt lên hàng đầu trước khi chết.

      Sự xuất hiện bất ngờ của Bóng Đêm được Bóng Ma phát hiện ra, hắn đã báo cáo lại điều đó. Taka đã dùng những tên TN phế thải vô dụng, biến chúng thành những Phó Chỉ Huy và cả ông để vào tòa nhà làm việc đó. Kế hoạch hội họp giả mạo cũng do ông ta bày ra và bàn bạc vào ban đêm, ngay chính tòa nhà ấy. Taka giả vờ hẹn lại vào sáng sớm, ông ta đã đổi các thành viên thành những tên TN để chúng hòa vào ngọn lửa nóng của vụ nổ mà không phải tốn công đem đi thiêu hủy.

- 626 đã nghĩ rằng kế hoạch đó thành công. Thế nên tớ đã tiếp tục làm theo lời Aman dặn dò rằng hãy coi như họ đã chết, bao gồm cả Akira, nói với cậu và Takiza để hai người đến đó buộc tội 626. Một khi đã đắc thắng với kế hoạch cuối cùng, kẻ thù thường để lộ sơ hở. Tớ cam đoan rằng cậu đã biết được lí do tại sao 004 lại lẻn được vào đây.

- Là do con chíp trên cổ tay phải. 626 đã rạch tay và nhét nó vào trong da thịt mình để qua mắt A.

      Tôi từ tốn di chuyển người đến ghế sofa và ngồi cạnh Yona. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên bởi cái cách mà 626 đã làm. Nhưng rồi Yona cũng lấy lại nét mặt bình thường khi Haruna gây chú ý bằng cái gật đầu.

- Tớ sẽ báo cáo lại với Taka để phá hủy nó. A chắc chắn sẽ phải cần TN Cải Trang ngụy tạo nơi ở mới trước khi TN Bóng Đêm quay trở lại.

     Sau cuộc trò chuyện, Haruna đã gấp rút rời khỏi đây. Chúng tôi quay trở lại công việc thường ngày với kênh tin tức ngoài thành phố cùng những giấc ngủ trưa. Tôi về phòng khi mọi thứ đã ổn định. Akira bước theo sau tôi, con bé nhận nhiệm vụ đóng cánh cửa ra vào. Thấy tôi ngồi lại bên chiếc ghế không chân cạnh bàn làm việc với nét mặt trầm tư, con bé đã ngạc nhiên cất tiếng.

- Anh đã lo cho em đến thế sao ? Em còn chẳng biết kế hoạch này kể từ khi ông Taka cho em ở riêng với những đứa trẻ khác.

- Rất lo, nhưng cũng tin tưởng và hy vọng vào A. Thật may là niềm tin anh dành cho họ hoàn toàn đúng, tất cả đều không chết.

- Em rất vui vì trong những người ganh ghét em, vẫn có người vì em mà lo lắng như vậy, dù chỉ là một chút.

- Anh nghĩ rằng ngoài anh ra vẫn có người luôn bảo vệ cho sự an toàn của em, lo đến mức sẵn sàng giết tất cả chỉ vì em bị lợi dụng, cậu ta đã phải trả giá bằng việc nhận lấy kết cuộc đau đớn cho bản thân mình khi biết được phân nửa sự thật còn dang dở.

       Dường như Akira hiểu được ý của tôi. Con bé im lặng một lúc lâu, tay em đan chặt vào nhau. Chất giọng em nhỏ dần và có đôi phần ngượng ngùng.

- Anh Zen, em biết anh đang nhắc đến ai mà, nhưng ông ta không xứng.

- Mặc dù vậy, hoặc không phải vậy nếu như em không đặt bản thân mình vào cậu ta, để hiểu được tất cả sự việc mà cậu ta đang cố tình che giấu. Anh không về phe 626, dù sao cậu ta cũng đành phải kết thúc cuộc đời mình nếu như A quyết định rút cạn sức mạnh của thiên sứ. Dù là kẻ thù với nhau, anh vẫn nhận ra rằng cậu ta rất muốn em chấp nhận mình là người thân, mặc cho điều đó sẽ khiến em xấu hổ.

- Em sẽ nghe lời anh, chỉ anh mà thôi, em không vì muốn tha lỗi cho ông ta, anh muốn em làm gì ngay bây giờ ?

- Không phải lập tức, anh muốn em cùng anh đến thăm cậu ta, sau khi các nhà khoa học kiểm tra tình trạng hiện tại của 626 chúng ta mới được vào. Hy vọng em chấp nhận điều này, không vì anh hoặc vì ai khác.

______________________________________________


- Anh dẫn Akira đi đâu đấy Zen ?

- Tòa giam giữ TN SS.

- Anh chắc chứ ?

      Takiza nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu, trông con bé thật sự nghiêm trọng với quyết định này của tôi. Một tháng nữa đã trôi qua, mọi thứ mới trở về như ban đầu sau khi tòa nhà đã được xây dựng lại. Takiza nhắc nhở tôi về quyết định của mình. Tầng giam giữ TN SS không phải là nơi tôi có thể tự do ra vào. Tôi phải xin phép Aman, anh ta trông không hài lòng lắm với điều này. Chúng tôi đã gặp nhau trên đường, thật mừng nếu đó là tình cờ. Tay anh vội đặt lên vai tôi, Aman từ tốn đáp.

- Cậu có chắc là lần này bản thân cậu có thể bảo vệ được cho Akira ?

- Tại sao lại không ? Có gì khác thường sao ?

- Chắc chắn là phải khác rồi. Kể từ khi vụ nổ kết thúc và cậu đến thông báo cho 626 như những gì tôi tính trước thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Thậm chí là thay đổi đến lạ.

- Aman, anh đừng lấp lửng nữa. Nếu anh không cho phép thì cả hai cũng chẳng thể vào được. Tôi cũng không có quyền để cầu xin anh.

- Tôi không nói là sẽ không cho hai người vào, nhưng tôi sẽ đi cùng hai người để đảm bảo rằng Akira sẽ không bị giết chết, hoặc cậu.

      Trông như thể anh ta là anh cả muốn bảo vệ hai đứa trẻ. Tôi không phàn nàn vì mình chẳng thể làm thế. Một tuần nay Aman là người thường xuyên tới lui nhà giam nên lời nói của anh ta hoàn toàn có sức thuyết phục. Anh ta biết rõ những gì đang diễn ra ở nơi đó, về sự thay đổi ra sao khiến anh ta chấp nhận làm người bảo vệ chỉ vì không tin tưởng tôi.

      Takiza trở về khi nhận được lệnh, em an tâm khi giao chúng tôi cho Aman. Không biết đến khi nào tôi mới ngừng trở thành người đặc biệt đến mức khó chịu đối với A. Trên đường đi, Aman không nói gì dù tôi có hỏi hàng chục câu hỏi về lí do tại sao lại khác. Tôi nêu ý kiến của tôi nhưng anh ta lại mạnh mẽ lắc đầu. Đó không phải là sự ủ rũ tuyệt vọng thông thường của một tên TN, anh ta bảo vậy. Akira trông ngày càng mất dần sự im lặng. Em bắt đầu tò mò về câu nói của Aman.

      Anh ta nghĩ chúng tôi gặp nguy hiểm, à có thể là Akira nhiều hơn. 626 không còn là tên TN của trước đây. Cậu ta sẽ chẳng thể ngồi lại để nghe A trò chuyện và buộc tội mình nữa, cũng không còn biết bản thân mình là ai sau vài cú sốc về cái chết của Akira. Trông Aman khó chịu hơn mọi khi, đôi mày anh nhăn lại rõ rệt. Đây cũng có thể là một tin tốt đối với A khi họ đã giảm được nguy hiểm, mặc khác cũng khiến cho họ khó lòng mà khai thác được thông tin về cỗ máy nếu 626 không tỉnh táo.

- Hứa với tôi là không được làm điều gì ngu ngốc đấy cô bé.

      Trông Akira như vừa bị bắt gặp lúc ăn vụng, con bé lo lắng nhiều trên nét mặt im lặng. Có lẽ con bé định sẽ tha thứ và vui vẻ với cậu ta như trước kia chăng ? Tôi không chắc chắn lắm, tôi không biết Akira đang nghĩ gì, nhưng Aman không thay đổi, anh ta vẫn giữ nguyên lời nhắc nhở chúng tôi cho tới khi cả ba đến được khu giam giữ.

      Từng bước chân nặng nề bước vào thang máy, khung cảnh tôi nhìn thấy từng phòng giam đã quen dần. Dường như những người phụ trách kiểm tra TN vẫn như cũ, chỉ có phòng giam 626 đã thay đổi. Lần này là Hideo, anh ta xung phong trước khi Taka đề nghị một người Phó Chỉ Huy thay thế Mitsuo, cô ta trông không còn hứng thú để canh giữ 626 và tiếp tục những chiêu trò đánh đập của bản thân. Mitsuo không nói ra lí do rõ ràng, cô ta chỉ vờ bảo rằng nên có một người khác có nhiều kinh nghiệm hơn để quản lí TN SS, tôi nghĩ là cô ta đã sợ.

      Hideo sẽ giám sát 626, thế cũng tốt. Họ sẽ có dịp trò chuyện với nhau mặc dù 626 sẽ không nhận ra anh ta là ai. Họ có thể gần nhau được một tí để bà Yoko không phải trông ngóng tin tức nữa. Hoặc cũng có thể Hideo sẽ tạo cơ hội để hai người gặp và ôn lại chuyện ngày trước, ít nhất là êm đềm như vậy.

        Tôi đã thấy Hideo chờ đợi trước cửa thang máy, anh ta định đi xuống và trở về nhà. Nét mặt Hideo biểu lộ sự ngạc nhiên khi thấy chúng tôi, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi anh ta gật đầu với Aman. Cả hai đổi vị trí cho nhau, Hideo chào tạm biệt chúng tôi bằng cái chớp mắt trước khi khuất sau tiếng cửa đóng.

      Akira siết chặt tay tôi, em lo lắng với nét nhăn trên trán và những bước đi gần đến căn phòng tối. Con bé vẫn còn giận dỗi một tháng nay cho đến khi Aman bảo rằng mọi thứ đã thay đổi. Dù biết rằng bản thân mình hận 626, song Akira vẫn không thể nào bỏ mặc cậu ta, chỉ là không muốn tha thứ. Con bé vẫn cố tình che giấu bằng cách nói rằng muốn xem là cậu ta đã chết chưa, để có thể gặp mẹ mà thông báo tin mừng mà thôi.

      Những tưởng rằng sẽ có tiếng chống cự, thay vào đó chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Chẳng có một tiếng động nào phát ra của cỗ máy khi nó cố ăn tươi nuốt sống con mồi, chỉ là tiếng gió rít khe khẽ từ ô cửa sổ gần thang máy. Tiếng bước chân và tiếng thở của chúng tôi mới là thứ âm thanh rõ rệt nhất bây giờ, tiếp theo đó là tiếng cửa mở khi Aman đã điều khiển nó bằng việc nhận dạng chiếc thẻ. Anh ta thở hắt, từ tốn lôi chiếc ghế đơn không chân cuối vách tường lại để ngồi quan sát. Aman cho chúng tôi tự do di chuyển, chỉ là không được bước tới gần 626. Anh bảo rằng đây là lần thứ ba trong một buổi sáng mà A đã phải tiêm thuốc mê vào người cậu ta để 626 thôi không chống cự trên đường đi rút sức mạnh.

      Chẳng có tiếng trò chuyện nào như trước kia nữa. 626 vẫn nằm yên đấy trong một giấc ngủ mệt mỏi, hơi thở cậu ta khó nhọc, lại thêm một ngày nữa sự sống đã bị trút đi bớt. Cậu ta nằm nghiêng về một phía vì không thoải mái khi nằm thẳng bởi chiếc đuôi.

A vẫn chưa giết 626 vì họ muốn biết cách để phá tan cỗ máy, nhưng nếu cậu ta vẫn không chịu nói ra, e rằng tất cả sẽ phải cùng chung ý kiến là thiêu hủy. Sẽ chẳng còn một ai yêu thương để có thể phản đối điều đó, tôi cảm thấy buồn, một sự buồn tẻ chẳng rõ mục đích. Nó đã khiến tôi ấp úng câu hỏi khi tôi quay mặt về phía Aman.

- Thay đổi...về điều gì ?

- Nói nhẹ nhàng nhất là cảm xúc và tinh thần, nặng hơn là cậu ta có dấu hiệu của một căn bệnh bất thường ở con người, đó là bệnh tâm thần.

        Cái giật người của Akira được tôi cảm nhận thật rõ. Con bé dường như không tin vào điều đó. Để giải đáp thêm một chuỗi ngạc nhiên của chúng tôi, Aman lại tiếp tục như một người kể chuyện tận tâm tận lòng nhất.

- Như cậu biết, kể từ khi 626 tưởng rằng mình đã ra tay giết Akira, cú sốc đó khiến đầu óc của cậu ta dường như trở nên điên dại. Cậu ta phá tung mọi thứ xung quanh và gây hại đến cả bản thân, liên tục và xuyên suốt một tháng nay không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã phải áp dụng thuốc mê nhiều hơn bình thường và theo dõi 626 rất nghiêm ngặt từ đó, mãi cho tới khi mọi thứ lắng xuống, chúng tôi mới phát hiện ra rằng cậu ta còn không biết chúng tôi là ai, trừ một đám tổ chức mơ hồ mang tên A.

Hóa ra sự khác biệt mà Aman muốn nói đến là thế. Anh ta vội vàng đứng dậy, những tưởng sẽ là lời thông báo thời gian đến thăm đã kết thúc, thay vào đó chỉ là những bước chân chậm rãi trên mặt sàn lạnh lẽo. Anh ta lướt qua tôi và Akira, con bé muốn đi theo. Em tạm gỡ tay khỏi tôi rồi tiến bước sau Aman.

Tôi nhìn quanh và phát hiện ra mười đầu ngón tay của cậu ta đã mất. Aman bảo rằng vì 626 đã vô tình làm Akira bị thương, thế nên tối hôm đó cậu ta đã tự cắn đứt các đầu ngón tay của mình để không phạm phải sai lầm lần nữa.

Akira nép người về phía sau, em chạm tay vào cánh tay đã bị móng vuốt của cậu ta cào trúng trong cuộc giằng co. Dù biết rằng 626 không cố ý, cậu ta đã tự hành hạ bản thân mình ngay sau khi Akira bỏ đi với vết máu đầm đìa trên tay. Sau lần đó, cộng thêm lời thông báo của tôi về cái chết của con bé trong kế hoạch của Taka và Aman, đã khiến 626 hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn của căn bệnh tâm thần hơn bao giờ hết.

Tôi định nói gì đó nhưng rồi đành thôi, tay siết vào nhau trong dòng suy nghĩ rối bời. Kết cục của 626 sẽ là gì đây ? Chết trong lò thiêu ? Điều này thì hẳn là ai cũng biết. Chết trong cơn điên dại và tâm trí trống rỗng không biết gì sẽ ít đau đớn hơn chăng ? Tôi chẳng biết nữa. Sự thật không thể tránh né khi chính tôi là người thông báo cho cậu ta việc đó. Về nhiệm vụ đối với A thì đã hoàn thành trọn vẹn như những gì họ sắp đặt, nhưng tôi không cố ý khiến cho cậu ta trở nên nửa tỉnh nửa điên như bây giờ.

Aman lại kể thêm rất nhiều sau đó, anh ta tự hào vì A đã đánh bại được 626 bằng những liều thuốc mê của Gây Mê. Trên hết là bắt được cậu ta, tạo một lời đe dọa mạnh mẽ đến bọn TN ngoài kia, bao gồm cả 004, Izanami hoặc rất nhiều bọn TN cũ và cả phe của Aneko.

  - Đôi lúc trông như vậy lại tốt hơn lúc bình thường. Cậu ta chỉ chống cự khi cảm thấy đau vì bị ghim vào thiên sứ, ngoài ra thì hoàn toàn ngoan ngoãn với A và mặc cho họ làm gì cũng được, cậu có thấy 626 chẳng khác gì một đứa trẻ không ?

Tôi vẫn không phản ứng gì, Aman chỉ bảo rằng anh ta đùa. Thật khó tin Aman lại có hứng thú đùa cợt với tôi. Bên cạnh việc đùa giỡn đó, anh ta nhìn thẳng vào tôi. Aman còn nhấn mạnh rằng anh ta tôn trọng TN hơn bất cứ những người nào khác. Họ chỉ chửi rủa và xem bọn máy móc như cỏ rác. Aman thì không như thế, TN vẫn có thể trò chuyện và lắng nghe, dù cho anh ta sẵn sàng chém đứt đầu bọn chúng khi có lệnh.

Akira vẫn đi theo sát anh ta, chỉ có tôi là đứng cách xa bọn họ với nét mặt kém duyên. Đây không phải là lần đầu có người ám chỉ tôi là thứ gì đó. Có lẽ Akira cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, tôi hy vọng là con bé không hiểu gì. Con bé quăng người lên chiếc giường và tiến đến gần 626. Akira vùi đầu lên vai cậu ta như một chú mèo con. Em nắm lấy đôi tay đã bị cắn đứt mười ngón của 626 và áp chúng vào gò má mình. Cậu ta vẫn nằm im trong tư thế ngủ với cơn ác mộng hiện rõ quanh vầng trán đang nhăn lại. Aman quan sát cậu ta, chậm rãi và suy tư, rồi bất ngờ anh lên tiếng.

- Tôi đã từng thấy 626 trước đây, hẳn đó không phải là khuôn mặt của cậu ta. Sự mất tích trong tám năm qua đã trả lời rằng có kẻ nào đó trước A đã bắt được cậu ta và thay đổi khuôn mặt ấy. Đây và đây, tất cả đã thay đổi.

Aman cầm bàn tay trái chi chít vết thương của 626. Anh còn bảo thêm cả cánh tay của cậu ta cũng bị thay đổi, kẻ đó đã chặt đứt cánh tay con người và thay vào cánh tay TN. "Răng cậu ta tốt thật đấy" anh trầm tư nói. Nếu 626 không trốn thoát khỏi đó, thì có lẽ hắn sẽ thử nghiệm thêm trên người cậu ta để biến từ TN lai người thành TN máy móc hoàn chỉnh, tránh đi bệnh tật và qua đời như một con người.

- Nghe cũng thú vị đấy nhỉ, A vẫn đang cố làm vậy, nhưng từ TN lai người trở lại là một con người.

- Làm sao có thể.

- Tất cả đều có thể, chỉ cần có thời gian.

Không hiểu tại sao tôi lại dị ứng với từ 'thời gian', nó chẳng có gì đặc sắc, cả tháng nay tôi đã bị ám chỉ nhiều lần với hai từ đó. Tôi không muốn bị bấn loạn vì thời gian nữa, nhất là khi Aman vẫn còn tự tin với suy nghĩ của mình.

Trong lúc tôi đang đưa ánh nhìn với Aman thì bỗng tiếng la của Akira vang vọng. Em bất cẩn giẫm vào chiếc đuôi của 626, cậu ta đau đớn thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh giấc. Thật nguy hiểm, tôi đáng chết khi quên béng Akira trong mớ hỗn độn về thời gian của mình. Tôi vội vã chạy đến, nhưng Aman nhanh hơn tôi. Anh ta kéo Akira ra khỏi giường, cú giẫm đó đã tác động đến 626. Cậu ta bị đánh thức trong mệt mỏi, cố gắng cử động tay chân một cách yếu ớt khi quay người về phía chúng tôi. Giấc ngủ bị phá, liệu cậu ta có nổi điên với chúng tôi ?

- Các con vật không thích bị chạm vào đuôi chúng đâu cô bé.

Aman vẫn từ tốn đưa Akira trở về với tôi. Con bé chỉ giật mình vì cú ngã nhưng không có biểu hiện của sự sợ sệt. Em còn muốn cãi nhau thêm lần nữa với cậu ta. Vẫn là những câu nói nặng lời mà Akira đã dành cho 626 ngày nào rất mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng thay vì nét mặt buồn rầu và những lời xin lỗi rồi tự trách bản thân, hoặc là niềm vui nho nhỏ khi biết tin con bé vẫn còn sống, 626 vẫn không có phản ứng gì dù vẫn hướng đôi mắt mờ nhạt còn tiếc lấy giấc ngủ về phía Akira. Rồi cậu ta bắt đầu khó chịu, đay nghiến răng căng thẳng khi con bé nhắc đến A, TN và những đứa con.

- Nổi giận với con ư ? Giận vì không giết được A hay là không giết được con như cái cách ông giết chị Aki đây ?

Và trước khi con bé bị tấn công, Aman đã nhanh chóng kéo em lùi lại dù phạm vi sợi dây xích không thể đến con bé. Đối diện em, 626 vẫn cứ lảm nhảm một mình. Cậu ta nhìn con bé rồi lại quay sang bát đường đầy vừa mới được cho khi nãy. 626 ăn vội chúng trong cơn đói, ngấu nghiến đến sạch cả bát đường. Rồi cậu ta hoảng sợ lùi về một góc giường, ngồi lẩm bẩm trong cơn điên dại và những cái xoa đầu đến rối tung.

- Tôi nghĩ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện như hai người bạn ngày xưa đâu. Cậu thấy đấy Zen, 626 đã trở thành một kẻ bị bệnh tâm thần rồi. Này Akira, đấy là nguy hiểm. Nếu em không sợ chết...

- Em hoàn toàn không sợ chết, chị Aki cũng đã bị giết rồi còn gì.

- Không không, đừng ngắt ngang lời như vậy. Tôi không nói rằng nếu em không sợ chết thì hãy lại gần, thiếu rồi, mà là hãy đến gần và giết cậu ta đi.

      Con bé quay ngoắc về phía Aman, anh ta sẵn sàng đưa thanh kiếm laze cho Akira. Aman giơ tay ra với tôi, anh ta đang làm cái quái gì thế này.

- Không, em không độc ác như thế.

- Nghe này, mắng một kẻ điên dại sẽ chẳng làm em nguôi đi cơn giận. Chi bằng nên tiếp xúc một cách từ tốn thử xem sao ?

Dù cho những cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau, song Akira vẫn chấp nhận lời đề nghị của Aman. Tôi tự cảm nhận rằng bản thân mình thua anh ta ở điểm thuyết phục người khác, chỉ mới đây thôi tôi còn định làm điều gì đó điên rồ chỉ vì sợ 626 sẽ bóp cổ con bé. Cậu ta thậm chí còn không tỏ thái độ khó chịu với Aman, hoặc chẳng biết cái tên đang đứng đó là ai.

Trái lại với những câu từ giận dữ mà con bé đã trao khi nãy, thì việc tỏ thái độ bình thường mà Aman đã gợi ý cho thấy rằng em dễ dàng biểu lộ cảm xúc thật của mình hơn. Tôi đoán là anh ta cố tình làm vậy. Trông Akira mất tinh thần đi rất nhiều, em cũng không còn phẫn nộ nữa. Tay em nắm chặt lấy vạt áo, Akira cố tự tin khi bước vào phạm vi của sợi xích. Aman vẫn tập trung vào con bé. Tôi tự cảm thấy mình lạc loài, chung quy thì giá trị hiện giờ của con bé vẫn hơn tôi, chỉ có em mới có thể thuyết phục 626, tôi đoán vậy, để làm điều gì đó mà A chờ đợi.

Phía bên kia cũng chẳng có tiếng chống cự. 626 bình tĩnh quan sát con bé, ánh mắt từ phía con ngươi còn lại ánh lên như thể rằng cậu ta đang cố theo dõi hành động của Akira. Rồi cậu ta lùi lại, không còn những đợt tấn công bất ngờ nữa, có lẽ cậu ta cũng chẳng cố tình làm hại con bé. 626 trở về chiếc giường khi Akira ngày một bước đến gần hơn. Cậu ta đề phòng cả Akira, dường như 626 chẳng tin tưởng một ai trong chúng tôi. Nét mặt cậu ta từ dò xét chuyển sang ngạc nhiên, sợ sệt trong tiếng gầm gừ ở cổ họng.

Trước khi 626 kịp lùi thêm về phía vách tường, Akira đã chụp lấy cánh tay của cậu, cánh tay trái máy móc được Aman bảo rằng là đó là của TN. Con bé trèo lên giường và lao vào cậu ta. Trong một thoáng, tôi thấy được đôi mắt ấy ánh lên một tia giận dữ vì bất ngờ. Ngàn lần tôi vẫn thấy điều này nguy hiểm, 626 không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là con của mình. Cậu ta hành động như một đứa trẻ sợ bị bắt và đánh đập.

Bên cạnh 626, Akira vẫn như thế trong cái ôm vội, em ngước nhìn cậu ta, lấy đôi bàn tay nhỏ bé áp lên gương mặt trầy trụa đầy vết thương và sẹo lở. Tiếng gầm lo lắng vẫn vang vọng trong người cậu ta, những ngón tay đã mất đi một đốt cong lại căng thẳng, nhưng trước khi 626 quyết định tấn công con bé, Akira đã kịp thốt ra vài từ trấn an bằng giọng mũi.

- Là con đây, Akira vẫn còn sống và thoát khỏi vụ nổ ở tòa nhà.

- Không.

- Akira đã được cứu sống khỏi bàn tay của TN Tóc Dài, vẫn là con bé mà ngày trước vẫn hay trốn nhà đi chơi với chị Aki vì muốn leo lên ngọn đồi để rồi bị TN dí đến sống dở chết dở đây.

Vài câu nói gợi ý về quá khứ được thốt ra thật lòng từ con bé dẫu chẳng có kết quả gì. Đáp lại Akira là một câu nói trống rỗng với nét mặt bối rối.

- Aki là ai ? Akira là ai ? Tôi không biết.

- Là con gái của bố Age và mẹ Izanami. Aki là chị và Akira là em.

- Chúng ta chưa từng gặp nhau, hoặc...hoặc cô bé là người thân nào đó lạc loài mà Izanami chưa từng nhắc đến.

- Chả phải họ hàng gì hết, con là con gái do mẹ Izanami sinh ra mà bố ơi.

Con bé càng tiến tới, 626 càng lùi trở về sau. Nét bối rối về điều gì đó không đúng khiến cho cậu ta mạnh mẽ lắc đầu rồi gạt đi đôi tay của em bám trên mặt. 626 cuộn tròn người lại, cậu ta xô đẩy và cố tình không cho Akira ôm lấy mình.

- Đừng có lừa tôi. Các người đã giam cầm tôi, làm sao tôi có thể tin các người được chứ.

Cậu ta nhìn về phía tôi và Aman, vùng vẫy muốn được thoát ra và trở về nhà với vợ. 626 mặc kệ Akira đang nói sự thật, cậu ta vẫn cho rằng con bé nói láo, sau đó là quên bẵng nó đi.

_____________________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro