Chap 35: Cái Chết Bất Ngờ Của Akira.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Những sự việc vừa qua khiến tôi chẳng thể nào không nghi ngờ về bản thân mình. Họ chỉ nói với tôi và muốn tôi biết nhiều hơn những gì mà sách đã ghi cùng những bí mật cần che giấu. Họ cho rằng tôi đặc biệt, ngay cả tôi cũng nghĩ mình như thế, nhưng làm ơn hãy đặc biệt ở một mức độ vừa phải. Tôi không thể đặc biệt đến nỗi ngay cả 626 cũng phải dè chừng.

               Trở lại với kế hoạch của tháng trước, một thành viên A ở trung tâm của Aneko báo cáo rằng ả đã đi ra ngoài cùng với người tình TN. Bọn chúng đi hẹn hò ở một thành phố không người, lấy đó làm điểm nhấn cho cuộc hẹn để chỉ có riêng chúng thỏa sức làm mọi điều mà mình muốn. Aneko không quen hắn cho đến khi cưới, ả thay người tình như thay áo. Biết ngày hôm đó Aneko sẽ đi ra ngoài, Takiza đã gửi lời nhắn cho ả bằng việc nhờ một tên TN thuộc phe A đến để nói với Aneko rằng Akira đang ở công viên. Ả đến đó đúng như những gì được vạch ra. Takiza thách thức cả việc kế hoạch của con bé có thể đã được 626 nghe thấy. Dù có là cái bẫy đã giăng sẵn, cậu ta vẫn đến và lọt vào bẫy chỉ vì Akira suýt bị ả bóp cổ cho đến chết.

            Em cam đoan tính mạng của Akira với tôi vì em biết rằng 626 sẽ không bỏ mặc con bé. Cậu ta lấy thông tin từ TN Bóng Đêm và hắn sẽ rít lên nếu như Akira gặp nguy hiểm. Thay vì hai bên đánh nhau, Aneko sẽ bị giết dưới tay 626, con quái của ả và tôi đã làm kế hoạch thay đổi. Mọi chuyện diễn ra giống hệt như những gì tôi đã trải qua. Tôi sợ bản thân mình không còn là một con người nữa. Tuy nhiên, việc tôi ăn được thức ăn mà không nôn mửa, sống chẳng khác một con người yếu ớt không có sức mạnh đã khiến tôi tin rằng mình vẫn là Zen của trước đây. Tôi chưa nên lo xa về TN Thời Gian, tên TN cuối cùng có thể xóa sổ sự tồn tại của vạn vật rằng hắn có thể chẳng tồn tại.

-         Em dẫn Akira đi đâu thế Takiza ?

-         Taka muốn gặp con bé, Akira có thể sẽ được Chỉ Huy giữ lại và cho vào đội của nhóm thành viên Tập Sự.

-         Con bé sẽ trở thành A ư ? Ông ta làm thế chỉ khiến Akira trở nên khó xử với gia đình.

-         Ít ra thì em ấy sẽ được đào tạo để giết bọn TN không thuộc gia đình mình, Akira vốn dĩ là con người. Một con người sẽ không trở thành bạn với TN.

            Em không lên tiếng phản đối, sắc mặt Akira cho thấy em cũng chẳng hào hứng về việc này. Con bé vội bước đi theo Takiza, cả hai khuất xa dần sau khi Ribe đã được khởi động.

            Chiều ngày hôm đó, chúng tôi hẹn nhau ở một cửa hàng ăn uống để giải tỏa căng thẳng bằng món lẩu cay. Chúng tôi tìm vui vẻ như vậy và dần chìm vào yên lặng khi tất cả đều trở về nhà vì màn đêm buông. Tôi thấy Yona ngồi trước bậc thềm bên hông ngôi nhà, cô đang xem vài kênh truyền hình được ghi lại tên Youtube, nghe nhạc và nhắn tin trong vô vị. Haruna đã trở về nhà riêng của mình từ lâu. Tôi bắt gặp Kido đang lấy một vài bộ đồ khô từ máy sấy. Cậu ta chỉ tay về hướng phòng tắm bằng nước nóng ngụ ý mời cả tôi.

              Vết thương của Kido đã lành lại dù vẫn còn sẹo đỏ. Cậu ta bảo rằng bản thân mình còn chẳng biết bị Yami ăn thịt cho đến khi áp cánh tay lên mặt và nhận ra đó là máu mà không phải nước của thác. Việc trúng phải nước bọt độc của con quái được chữa trị kịp thời, không thì da thịt cậu ta sẽ trở nên lở loét. Tôi đắn đo suy nghĩ trong khi Kido thuật lại mọi chuyện, tôi tự hỏi liệu 626 có chết vì những vết thương đó hay không. Cậu ta đang bị chúng làm cho nửa người trở nên kinh khủng. A đã không thương xót mà chữa trị cho cậu ta. Họ muốn 626 bị ăn mòn cùng với sức mạnh được rút toàn bộ để rồi đem đi thiêu hủy.

-            Hãy nói rằng cậu đã nghe câu chuyện của tớ một cách tận tâm nhất.

                 Kido phẫn nộ đẩy tôi ngã xuống dòng nước. Cậu ta lao tới để bắt lấy tôi, trông chẳng giống một buổi đi tắm nước nóng êm đềm cho lắm. Tôi chẳng chống cự, chỉ đi tìm bậc thềm phía dưới để ngồi mà thôi. Tay tôi với lấy chiếc khăn lau người, thái độ im lặng của tôi đã làm Kido mất đi nguồn cảm hứng cho việc đùa giỡn. Tôi biết rằng cậu ta đang rất vui vì sắp sửa được Yona đồng ý cho lần hẹn hò đầu tiên vào Valentine, nhưng tôi không được như thế. Tôi trầm tư trong một khoảng không vô định, tôi cũng chẳng biết mình lo lắng là về chuyện gì, tôi chỉ thế mà thở dài.

-         Buổi đi ăn khiến cậu không vui ư ?

-         Không phải về chuyện đó, tớ không buồn về điều gì cả. 

-         Chắc cậu cũng đã biết việc Akira sẽ trở thành Tập Sự nhỏ tuổi ?

-         Takiza đã nói, tớ cũng chẳng có lí do gì để phản bác họ.

-         Thật không ? Tớ không nghĩ vậy, cậu đang muốn trả Akira lại cho 626.

              Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn Kido thật nhanh. Cậu ta chỉ thờ ơ nhún vai, đôi khi sự lạc quan ấy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Kido không nói gì thêm, cậu bạn cũng lấy một chiếc khăn trắng giống như tôi. Cậu ta trả lại thời gian cho tôi suy nghĩ, Kido không ngây thơ như những gì cậu ta thể hiện bên ngoài, chỉ là cậu ta muốn cho chúng tôi có một không gian thoải mái bởi sự hài hước mà thôi.

-         Cậu định khi nào sẽ lập gia đình ?

-         Tớ chưa nghĩ tới điều đó, hoặc là cả đời vẫn độc thân như vậy.

-         Tại sao ?

            Lần này tôi chẳng rơi vào trạng thái trầm tư nữa, tôi nghiêm giọng đáp lại với Kido, trông cậu ta thật sự muốn biết câu trả lời đó là gì.

-         Bởi vì chẳng ai muốn kết hôn với một kẻ người không ra người, TN không ra TN như tớ đâu.
------------------------------------------

            Bình minh ngày hôm sau đã xảy ra một việc kinh khủng. Cuộc họp sớm của các Phó Chỉ Huy và Chỉ Huy tại tòa nhà làm việc bỗng dưng gián đoạn vì vụ nổ. Nó phát ra âm thanh lan đến toàn trung tâm, khiến mặt đất dưới chân chúng tôi như đang rung chuyển. Cả đội phải bỏ dỡ bữa sáng để gấp rút chạy về phía tiếng còi báo, cùng những âm thanh của nước phát ra từ bọn TN.

             Tòa nhà ba tầng màu vỏ sò khổng lồ bỗng chốc hóa thành tro bụi. Khói bay mịt mù xám xịt cả một bầu trời nhân tạo. Vết nứt chạy dài đến cả con đường ngoài. Rất nhiều TN đã được tập hợp. TN Trâu nhận nhiệm vụ dọn dẹp đống tro tàn, TN Lửa dập đi những đám cháy còn sót lại và TN Dò Xét đang ra sức tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đó, bao gồm cả Taka.

Mọi người làm việc tất bật hơn cả khi chiến đấu với TN. Đây là lần tiên có trường hợp lạ xảy ra ở đây, là một kế hoạch có tính toán từ trước. Kẻ chủ mưu chắc chắn phải biết rõ việc các cấp trên sẽ họp vào hôm nay, quan trọng nhất là hắn biết được vị trí của tòa nhà này dù nó kém nổi bật và thấp hơn những tòa nhà khác gấp nhiều lần.

Tôi siết chặt tay, Haruna đã cung cấp thêm cho tôi một thông tin còn khủng khiếp hơn như thế. Nhưng thay vì lao vào đám tro của vụ nổ, tôi chỉ biết đứng đó trong tâm trạng giông bão. Để tránh đi đám khói cay nhòe len lỏi vào đôi mắt, tôi đã quay lưng lại, vô tình lúc đó tôi lại thấy Takiza. Con bé không tham gia cuộc họp, em bảo rằng chỉ có cấp A mới được vào đó. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể dẹp tan đi nỗi lo sợ đang giày vò tâm trí mình. Tôi sợ ngực phải sẽ lại đau vì căng thẳng, nó sẽ khiến tôi mất kiểm soát. Tôi phẫn nộ nắm lấy tay Takiza, con bé chẳng ngạc nhiên gì, có lẽ em cũng đã biết kẻ gây ra vụ nổ này là ai.

______________

-         Ta tiếc vì ngày hôm ấy không giúp họ giết chết luôn tên Bóng Đêm trước khi hắn được cứu sống bởi một kẻ chết tiệt nào đó và quay trở lại gây hại cho A.

                 Takiza nghiến răng giận dữ, em nắm lấy cổ áo 626 và dùng con dao cứa vào vai cậu ta. Hành động bất ngờ đó đã làm cho 626 bất giác vùng khỏi tay con bé. Tôi kéo Takiza lùi lại, em đang giận điên cả người, nếu không phải vì nhận nhiệm vụ khác mà chẳng thể đến kiểm tra mỗi ngày như Mitsuo, thì em thề rằng em sẽ khiến cậu ta còn sống dở chết dở hơn thế. Takiza ném con dao về phía góc phòng, em vội vã bỏ đi mà quên cả sự có mặt của tôi.

-         Tức giận nhưng sẽ không thể làm gì vì mọi thứ đã quá muộn.

-         Tôi biết kẻ gây ra chính là cậu mà, giờ thì cậu đúng là một tên TN mà tôi đã từng nghe rồi đấy.

-         Các người không thể bắt tôi bằng tay không như thế trong khi cái bẫy ở con thác đã được giăng ra nhằm cho tôi biết mà tự tìm đường vào. Đó là cái giá phải trả cho việc đem Akira ra làm con mồi cho kế hoạch của các người.

               Cậu ta nở nụ cười không vui, tiếng cười vang vọng xen lẫn nỗi buồn rầu. 626 thách thức tôi về việc tôi có thể cứu được Taka, Aman cùng những người khác. Tay cậu ta ôm lấy vết thương mà Takiza đã gây ra khi nãy. 626 cố bỏ qua cơn đau đang gỉ máu, cậu ta chỉ cần biết 004 đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.

-         Hắn đã lần theo định vị của con chip đã được gắn vào tay tôi để tìm đường đến đây, bao trùm bóng tối của cả trung tâm này và đặt những tên TN sắp chết dưới lòng đất, để chúng phát nổ, vụ nổ lan rộng đến tận bên ngoài rào chắn.

Lời nói như đang muốn ghim vào tim tôi. Cách cậu ta nhấn mạnh những từ quan trọng nhất cho tôi biết rằng 626 đang rất tự tin trong kế hoạch nhỏ nhoi này. Đến hôm nay tôi đã chẳng còn nhận ra cậu ta được nữa rồi. Những vết thương từ lần con quái đã khiến cậu ta trông chẳng khác gì một tên TN bị bỏ phế nhiều năm, nửa khuôn mặt lắm vết trầy xước và cháy đen. Mắt trái mờ mịt của cậu ta trắng xóa nơi con ngươi chẳng còn nhìn thấy được gì. 626 cũng dần trở nên điên khùng hơn, cậu ta cứ cười rồi lại cắn môi, các bước chân loạng choạng quay về phía chiếc giường một cách mệt mỏi.

626 đã thành công khi đã làm nổ tòa nhà làm việc của A bằng TN sắp chết chưa được thiêu hủy. Cậu ta chấp nhận cho con chip ở trong cơ thể. Cổ tay phải của 626 có vài vết may lại kém duyên, chính là nơi cậu ta tự rạch da mình để nhét con chip vào. Tôi những tưởng đây chính là kẻ mà tôi thật sự thấy trong giấc mơ. Cậu ta không còn là một người bạn Kazuto lạnh lùng khó chịu, ít nói nhưng hay giúp đỡ chúng tôi như trước. Phải chăng dòng máu TN đã ăn mất lí trí con người của cậu ta.

626 chỉ đứng đó nhìn tôi thật chậm rãi, nụ cười toan tính ẩn quanh khuôn mặt cậu ta, một khuôn mặt lở loét đáng sợ. Chất giọng cậu ta trầm lặng nhưng mang tính đe dọa.

-         Aneko sẽ tới đây nếu như ả định vị được nơi này. Các người phải đối đầu với ả, một công việc còn bận rộn hơn cả chuyện canh gác tôi.

Rồi cậu ta lắc đầu cảm thông, dường như kế hoạch này cũng chẳng làm 626 thoải mái gì dù cho cậu ta có cố tỏ ra vui mừng đến như thế nào đi nữa.

-         Về đi Zen, về mà lo cho lão Taka đó đi. Có thể lão ta sẽ thoát khỏi vụ nổ này bằng một may mắn nào đó khiến lão không chết được. Nhưng tốt nhất các người nên để ta nhanh chóng vào lò thiêu hủy, nếu ta còn sống được một ngày, ta sẽ khiến cho trung tâm của các người từ Tập Sự cho đến Phó Chỉ Huy đều phải gặp một phen sống dở chết dở dù cho các người có giam cầm ta ở đây.

             626 vội quay lưng đi, cậu ta siết chặt tay để kiềm chế một điều gì đó trong lòng. Tôi nhận thấy được rằng cậu ta đang dần trở nên mất kiểm soát và chỉ biết gào thét phẫn nộ.

-         Đi đi, đi về nói với tất cả mọi người rằng ta đã làm điều đó. Hãy xử lí ta như ý các ngươi muốn, ta sẵn sàng biến mất trước ngọn lửa của các ngươi.

-         Tôi chưa đi được.

-         Tại sao chứ ? Cậu rất tức giận khi đến đây cùng với Takiza mà.

-         Đúng vậy, tôi tức giận vì cậu đã giết họ chỉ vì họ đem Akira làm mồi để câu dẫn bọn TN. Có thể Taka đã bị vướng vào đống tro tàn đó cùng với những Phó Chỉ Huy khác. Ông ta không phải là một vị thần để có thể sống lại một cách dễ dàng như vậy. Kế hoạch của cậu tốt hơn những gì mà cậu mong đợi.

-  Nó đã diễn ra trọn vẹn.

-   Tuy nhiên, cậu có nghe TN Bóng Đêm kể lại sau khi nó xảy ra ? Trước sáng nay có những ai bước vào cuộc họp đó ? Thực chất là không, bởi vì hắn không phải là vua của ánh sáng.

-  Ý cậu là gì ?

-  Ngày hôm nay chính là ngày bàn luận để đưa ra quyết định cho con bé trở thành một thành viên A. Taka cần có sự đồng ý của những người khác để bổ nhiệm Akira. Vì vậy trong vụ nổ lần này mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó, bao gồm cả con bé.

                   Mọi chuyện diễn ra giống như những gì tôi đã đoán trước. Nét mãn nguyện vì kế hoạch thành công trên gương mặt 626 bỗng vụt tắt đi. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt dường như không tin vào điều đó. Nguồn thông tin quý giá khiến tôi chết lặng đi vào lúc bình minh nay đã được truyền lại cho 626. Tôi chẳng nói sai một câu nào cả, bởi vì từ hôm qua Akira đã được tách riêng với chúng tôi để hôm nay con bé tham gia vào cuộc họp. Nếu 626 đã khiến cho vụ nổ đó xảy ra và có người thiệt mạng, hay cũng có thể là tất cả mọi người, thì những cái xác cháy đen hoặc chẳng còn là gì có thể là một trong những cái xác của con bé.

               Nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì một pho tượng đang chịu đựng những cơn sét hung dữ đánh dồn dập từ phía bầu trời. 626 im lặng một lúc lâu, răng nghiến chặt vào nhau cùng những cơn run rẩy nơi đôi bàn tay siết mạnh đến ửng đỏ. Tôi chắc chắn đến bản thân cậu ta còn chưa biết được điều này, giờ thì sự thật còn sót lại đã đủ giáng một bạt tay vô hình đến điên đảo vào tinh thần cậu ta.

-         Cậu đang lừa tôi, Akira không thể ở cùng chúng.

-         Chính xác là con bé đã đến đó, đã chờ đợi quyết định và chết trong vụ nổ chỉ vì cậu gây ra.

               Nghe đến đây, 626 chẳng còn đủ sức lực để đứng dậy vững vàng. Cậu ta ngã đầu gối xuống trong cơn sốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng đã khiến cho 626 phải cào cấu vào cạnh giường. Cậu ta đang cố phản bác lại dù đã nhận ra điều đó là sự thật. 626 cắn chặt môi mình đến bật máu, cậu ta bắt đầu phản ứng đến cùng cực bằng việc vò đầu và xé toang chiếc gối trong cơn điên.

-         Không thể nào, Akira không thể chết như thế, cậu đang lừa tôi. A không bao giờ đáng tin cậy cả.

-         Tin hay không thì tùy cậu, cậu vẫn cứ tiếp tục cố chấp cho đến khi nhận lấy đống tro tàn của con bé ư ? Chỉ vì muốn trả thù mà cậu đã làm hại đến Akira, cậu có xứng đáng làm bố con bé như những gì Akira đã mong đợi hay không ? Giờ thì mọi thứ diễn ra đúng như ý cậu, đúng như cái kế hoạch tuyệt vời đã giúp cậu giết chết con gái mình.

- Không...không...cậu nói dối...cậu nói dối. Akira...Akira không thể chết.

Những lời nói đó đã hoàn toàn khiến 626 rơi vào trạng thái hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cậu ta gào lên để gọi tên Akira, cố dùng tay bịt kín lại để không còn phải nghe tôi thêm nữa. Trong một vài phút sau, 626 đã tự vùng vẫy khỏi đống xích đang kìm hãm bước đi của mình. Tôi thấy chúng kích hoạt dòng điện vì tiếng còi báo. Luồng sức mạnh của TN điện lan tới sợi xích và giật lấy cậu ta. Nó càng dữ dội hơn khi 626 chẳng chịu lùi lại, cậu ta như một kẻ điên loạn trí, một tên TN mất kiểm soát và sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ nếu như sức mạnh trở lại.

              Âm thanh từ những tiếng la đau đớn xen lẫn tiếng xích va chạm vào nhau, khiến tôi không thể nào quên được hình ảnh đáng sợ của ngày hôm nay. Tôi muốn bỏ đi nhưng không đành, nói thêm vài từ khuyên can hay trách móc cũng chẳng được. Cậu ta đã không còn đủ bình tĩnh để trò chuyện với tôi. 626 chỉ còn biết dằn vặt với cơn sốc trong tâm trí mình, cùng sự hành hạ của sợi xích điện. Cậu ta cứ phẫn nộ kêu gào muốn thoát khỏi đây, muốn cứu Akira và muốn gặp con bé. Cái chết của Aki năm ấy đã trở thành một con dao đâm vào trái tim con người của cậu ta. Nay Akira thực sự đã làm cho 626 trở nên chẳng còn nhận ra bản thân mình là thứ gì trên đời nữa.

         Tất nhiên là cỗ máy sẽ ít khi mệt mỏi, nó đã thành công khuất phục được con mồi cứng đầu muốn thoát khỏi tay mình. Nhưng đến khi nó ngừng tra tấn, mọi thứ lại trở nên ngột ngạt hơn.

              Bầu không khí yên lặng nặng nề lại lên ngôi. Tôi muốn biết cảm giác cậu ta như thế nào khi bất lực ngồi trên hai đầu gối với nét mặt vô hồn tuyệt vọng. 626 bỏ quên sự có mặt của tôi, cậu ta bắt đầu nức nở trên đôi tay mình. Hoặc là tôi nhìn lầm hoặc đó là sự thật, tôi đã thấy một dòng nước mắt lăn dài trên gò má và đôi môi run rẩy của cậu ta. Nó rơi xuống đôi tay chi chít vết cháy và vết lở rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy TN phải rơi nước mắt vì một chuyện gì đó, điều này cực kì đau đớn hơn cả việc chết đi.

          626 chẳng còn phản ứng gì nữa, cậu ta cắn chặt môi, hai dòng nước mắt vẫn rơi trên đôi gò má. 626 bây giờ trông rất đáng thương, đôi mắt cậu ta đỏ hoe và long lanh những giọt nước khi cậu gục đầu rồi quay mặt về phía góc tường. Tôi định cất giọng hỏi hang nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, những người khác đang tới đây. Tôi không biết họ định sẽ làm gì cậu ta sau lời hỏi tội, tuy nhiên điều tốt nhất tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi vướng vào thêm những rắc rối.
_______________________________________________

          Mặt trời đã lên cao, bây giờ là mười hai giờ trưa, thời gian thích hợp cho việc ăn uống và nghỉ ngơi bên đồng đội. Riêng tôi thì không làm như vậy, tôi ghé qua công viên hoa anh đào đang phủ đầy bóng râm của lá để ngồi dưới gốc cây. Tôi sẽ không quay trở lại đống tro tàn của buổi sáng nữa, tôi chỉ muốn bản thân mình cần thư giãn sau nhiều cú sốc đến mỏi mệt. Cuộc trò chuyện sáng nay khiến tôi lo lắng. Như câu trả lời với Kido hôm qua, liệu tôi có dám kết hôn với ai đó để lập thành một gia đình toàn vẹn giống bao người không ?

                Vốn dĩ đã là một thành viên A, thường xuyên lao vào nguy hiểm để đối mặt với đủ thứ TN trên đời, tôi không thể đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho gia đình mình. Nếu là một con người bình thường sống ở Tokyo, thì bây giờ tôi là một người vừa mới tốt nghiệp đại học vẫn còn đau đầu vì đi xin việc. Cuộc sống này chẳng thể lường trước được điều gì, tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó bọn TN biến mất đi, A sẽ làm gì khi họ sẽ mỗi người một nơi ? Họ vẫn đang tìm cách tiêu diệt trung tâm của Aneko. Ả vẫn rất quan tâm sự tồn tại của Akira để có thể giết chết con bé. Cuộc trò chuyện giữa ả với 626 hôm ấy khiến tôi nghi ngờ rằng cậu ta có liên quan đến chiếc lọ thủy tinh đó.

               Nhớ lại khoảnh khắc cậu ta tuyệt vọng và rơi nước mắt khi biết rằng chính mình đã giết Akira, điều đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng. 626 từng nói rằng bản thân chẳng có bố mẹ, cậu ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi rồi lại phải bị bắt trở thành TN. Cậu ta đã không cảm nhận được tình thương ấy như thế nào, cho đến bây giờ cái cách 626 thể hiện đối với Akira cũng đã hoàn toàn sai trái. 626 chấp nhận bản thân mình hư hỏng, xấu xa và chẳng là gì cả trong cuộc đời này, nhưng đổi lại cậu ta muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, sẽ yên bình như một cơn gió nhẹ chẳng mang chút giông bão.

               Tôi tự cảm thấy mình may mắn, tôi còn Takiza dù cả hai đều mất đi gia đình, tôi có người quan tâm và có được những người bạn tốt. Cuộc sống tôi tuy tẻ nhạt nhưng tôi thích như vậy, chịu đựng sự mất mát từng ngày phải trải qua đó là cách đối xử tàn nhẫn nhất với tôi.

         Tiếng chuông từ chiếc vòng trên tay tôi reo lên, Haruna gọi tôi trở về nhà gấp. Cô không nói có chuyện khẩn cấp, cũng chẳng nói sẽ thực hiện nhiệm vụ gì. Thật kì lạ nhưng Haruna chỉ đơn giản là gọi đến và bảo tôi về mà thôi.
_____________________________________

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro