Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi quyết định sẽ tiếp cận cô Pharita, mỗi ngày lên lớp trở thành một trải nghiệm mới mẻ. Tôi cố gắng dành thời gian quan sát cô nhiều hơn, ghi nhớ từng chi tiết về cách cô ăn mặc, phong cách giảng dạy và cả những cử chỉ nhỏ nhặt khi cô nói chuyện.

Cô không quá nổi bật hay cầu kỳ, nhưng lại toát lên một sự tinh tế khó tả. Cô thường mặc những bộ đồ đơn giản, thường là áo sơ mi và quần jeans, nhưng với vẻ tự nhiên và dịu dàng, cô vẫn khiến tôi không thể rời mắt.

Một lần, trong giờ học, tôi đã mạnh dạn hỏi cô một câu về bài tập.

Thường thì những câu hỏi của tôi khá ngắn gọn và mang tính học thuật, nhưng lần này, tôi muốn kéo dài cuộc trò chuyện với cô thêm chút nữa. Cô Pharita mỉm cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn, và giải thích tận tình.

Khi cô nói, tôi không thể tập trung vào câu trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi cô mấp máy, lòng tôi xao xuyến không thôi.

Ngày hôm sau, tôi quyết định tìm hiểu thêm về cô. Qua một số bạn cùng lớp, tôi biết rằng Pharita là người Thái, đã sống ở Hàn Quốc nhiều năm để theo học và sau đó quyết định ở lại làm việc.

Cô khá kín tiếng về đời sống cá nhân và rất ít khi nói về mình, điều này càng khiến tôi tò mò hơn. Một giáo viên tận tụy, thông minh, lại có một chút bí ẩn – tất cả đều khiến tôi càng lúc càng bị cuốn hút.

Mỗi buổi học, tôi đều cố gắng tìm lý do để tiếp cận cô. Dù là hỏi bài, nhờ giải thích thêm về một câu tiếng Anh khó hiểu hay đơn giản chỉ là chào hỏi, tôi luôn mong chờ một khoảnh khắc nào đó cô sẽ nhận ra tôi khác biệt.

Nhưng tiếc thay, dường như cô không để ý đến những nỗ lực của tôi. Với cô, tôi vẫn chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác trong lớp.

Có một lần, sau khi kết thúc giờ học, tôi đã cố gắng nán lại để hỏi thêm về bài tập. Khi chỉ còn tôi và cô trong lớp, tim tôi đập mạnh. Tôi muốn nói điều gì đó khác biệt, nhưng cuối cùng lại chỉ bật ra một câu rất bình thường.

Cô Pharita trả lời tôi với giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng không có gì đặc biệt. Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng lại trĩu nặng một nỗi thất vọng. Cô không hề nhận ra những gì tôi đang cảm thấy. Cô vẫn giữ một khoảng cách rất rõ ràng giữa cô và tôi, một học sinh và một giáo viên.

Nhưng tôi không từ bỏ. Tôi bắt đầu ghi chép lại những gì cô thích và quan tâm. Qua những cuộc nói chuyện thoáng qua với các sinh viên khác, tôi biết cô thích đọc sách, đặc biệt là các tiểu thuyết văn học cổ điển.

Một lần, khi đi ngang qua thư viện, tôi tình cờ thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn Pride and Prejudice của Jane Austen. Đôi mắt cô lướt qua từng trang sách với sự chăm chú đến mức không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Tôi đứng từ xa nhìn, lòng lại xốn xang thêm một chút.

Dù biết rằng việc cố gắng thu hút sự chú ý của cô giáo không phải là điều dễ dàng, tôi vẫn kiên trì. Mỗi khi cô đề cập đến sở thích của mình trong lớp, tôi lại ghi nhớ và tìm cách tạo cơ hội để nói chuyện với cô về những chủ đề đó. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, phản ứng của cô vẫn rất bình thản, thậm chí đôi khi còn có phần xa cách.

Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra rằng sự lạnh lùng này không phải vì cô không thích tôi, mà đơn giản vì Pharita là một người luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Cô luôn làm tròn vai trò của một giáo viên, nhưng chưa bao giờ thực sự để lộ phần nào về bản thân mình cho học sinh biết. Điều đó làm tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng.

Liệu tôi có thể vượt qua bức tường mà cô đã dựng lên hay không?

Tôi bắt đầu tâm sự nhiều hơn với Ahyeon về cảm xúc của mình. Một tối nọ, khi cả hai đang ngồi uống trà trong phòng, tôi đã thú nhận với cô ấy rằng mình cảm thấy bị bỏ rơi, rằng dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng Pharita dường như vẫn không chú ý đến tôi. Ahyeon ngồi im lặng nghe tôi nói, khuôn mặt trầm lặng của cô thoáng hiện lên chút suy tư.

"Có thể cô ấy không nhận ra điều đó"

Ahyeon nói sau một hồi suy nghĩ.

"Pharita là một người trưởng thành, có lẽ cô ấy đã quen với việc giữ khoảng cách với học sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không quan tâm. Chỉ là... cô ấy cần thời gian để mở lòng."

Lời nói của Ahyeon khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào. Có lẽ cô ấy đúng – có lẽ Pharita cần nhiều thời gian hơn để nhận ra tình cảm của tôi. Tôi không nên nản lòng quá sớm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể không cảm thấy buồn và lo lắng về việc liệu tôi có đang theo đuổi một thứ không thể có được hay không.

Những ngày sau đó, tôi tiếp tục tham gia lớp học, vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận Pharita. Nhưng mỗi ngày trôi qua, sự thất vọng lại chồng chất. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách, và dù tôi có cố gắng đến đâu, tình cảm của tôi vẫn không thể chạm tới cô.

Vào một buổi chiều, khi tôi rời khỏi lớp học, nhìn thấy Pharita đi xa dần, tôi đã tự hỏi liệu mình có đang theo đuổi một giấc mơ hão huyền không.

Có lẽ cô Pharita mãi mãi sẽ chỉ là một ngôi sao xa vời, một người mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không bao giờ chạm đến được. Nhưng dù vậy, trái tim tôi vẫn không ngừng đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro