- GIỮA BẦY SÓI KHÔNG CÓ MÂU THUẪN NỘI BỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lorentz, người đoạt giải nobel sinh vật học từng ghi lại tường tận cuộc chiến của hai con sói ở rừng rậm Châu Mỹ như sau:

Hai con sói đang đánh nhau. Một con có thân hình khá to lớn và già hơn; một con có vóc dáng nhỏ hơn và trẻ hơn. Chúng quần nhau thành vòng tròn, đấu "cước". Đồng thời, chúng nhe hàm răng, nhưng không hề gây bất cứ tổn thương lớn nào, trên mép của chúng có hai vết thương nhẹ. Con sói nhỏ bị buộc phải lùi dần về sau. Lúc này, chúng tôi mới nghĩ ra con sói già đó cố tình dồn con sói nhỏ đến bên lan can. Chúng tôi nín thở chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng xuất hiện. Lúc này, con sói nhỏ đã đụng vào dây thép. Bước chân của con sói nhỏ đã lúng túng và con sói già đã cưỡi lên người của nó. Đúng ngay lúc này, một chuyện khó tin đã xảy ra. Ngược lại với sự tưởng tượng của chúng tôi, thân hình màu xám đang xoay vòng tròn khiến người xem hoa mắt thì đột nhiên dừng lại. Chúng vai kề vai, đầu hướng về cùng một phía và cùng đứng dậy với biểu hiện căng thẳng...

Hãy chú ý đến vị trí của hai con sói: mõm của con sói già cách cổ của con sói nhỏ rất gần, đầu của con sói nhỏ đã quẹo sang một bên, cổ của nó (nơi dễ bị thương nhất của cơ thể) dường như kề sát miệng của con sói già! Tình cảnh lúc này giống như bên bị đánh bại cố ý để cho đối thủ cắn chết mình!

Từng giây từng giây trôi qua, bạn cho rằng các mạch máu ở cổ của con sói nhỏ sẽ bị bộ răng sắc nhọn của kẻ thắng lợi cắn đứt ngay lập tức; nhưng chỉ e kết luận của bạn sẽ bị xem là không có căn cứ. Vì tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Kẻ thắng lợi không đẩy đối thủ bất hạnh của nó vào chỗ chết. Bạn nhận ra nó rất muốn làm như vậy, nhưng lại không nỡ ra tay. Dù là chó hay sói, chỉ cần nó đưa cổ ra trước đối phương, thì chắc chắn nó sẽ không bị cắn. Kẻ thắng lợi tuy vừa kêu vừa gầm gừ, vừa táp loạn xạ trong không khí, thậm chí làm những động tác giả như muốn tiêu diệt đối thủ nhưng nó lại không thể ra tay.

Đây là hành vi ức chế rất kỳ lạ gắn liền với chúng ngay từ khi sinh ra. Chỉ khi con chó hoặc con sói bị đánh bại tỏ thái độ khuất phục, nó mới có thể thoát khỏi sự ức chế này. Lorentz nói: "Tôi cảm thấy một con sói có thể kiềm chế không cắn cái cổ đang chìa ra trước mặt nó, quả thực là việc rất khó. Càng khó hơn nữa là con sói khác lại dám dùng tính mạng của mình để đánh cược, tin rằng nó sẽ không phá bỏ ràng buộc để tùy tiện ra tay". Giữa sói và sói luôn tuân thủ theo một quy tắc nhất định, chúng không bao giờ tùy tiện giết chóc lẫn nhau, làm suy giảm lực lượng của mình. Sói là động vật biết tự trọng và biết chia sẻ. Chúng luôn đoàn kết lại với nhau để đeo đuổi lợi ích chung.

Điều đáng thương là loài người tự cao tự đại có quá nhiều lúc không có thói quen đeo đuổi thắng lợi chung như thế! Đối với loài sói, đối với những hành vi trong thế giới động vật, con người ngày nay có nên nhìn lại mình không?

Ngày xưa, có hai giáo đồ rất ngoan đạo, rất thân nhau quyết định đi hành hương đến núi thánh xa xôi. Hai người mang hành lý lên đường, thề quyết không đến núi thánh thì không quay về. Hai giáo đồ đi được hơn hai tuần thì gặp một vị thánh tóc bạc trắng. Vị thánh này thấy hai giáo đồ ngoan đạo như thế nên rất cảm động và nói với họ rằng: "Ở đây còn cách núi thánh khoảng mười ngày đường nữa, tiếc là đến ngã tư, ta phải chia tay hai con rồi. Nhưng trước khi chia tay, ta muốn tặng các con một món quà! Là quà gì? Khi một trong hai con ước nguyện trước, thì ước nguyện sẽ thành hiện thực, còn người kia thì sẽ có được gấp hai lần ước nguyện đó".

Lúc này, một trong hai giáo đồ nghĩ bụng: "Tuyệt quá, mình đã biết ước nguyện của mình là gì, nhưng mình không nói trước đâu, vì nếu nói trước, thì mình sẽ bị thiệt, còn anh ta sẽ nhận được gấp đôi, không được". Người kia cũng đang tự nhủ: "Mình đâu có dại gì nói trước, bạn của mình sẽ nhận được gấp đôi thì sao?" Thế là, hai giáo đồ bắt đầu khách sáo: "Anh nói trước đi!", "Anh lớn tuổi hơn, anh ước trước đi!", "Không, anh phải ước trước mới đúng!". Hai người cứ đùn qua đẩy lại. Sau khi nói những lời "khách sáo", hai người bắt đầu hết kiên nhẫn, bầu không khí giữa hai người cũng thay đổi. "Anh làm gì vậy, ước trước đi!", "Tại sao tôi lại ước trước? Tôi không cần!"

Hai người cứ đùn đẩy đến cuối cùng, một trong hai người tức giận, lớn tiếng nói: "Này, mày đúng là đồ không biết điều, không biết tốt xấu, nếu mày không chịu ước, tao sẽ bẻ gãy cái chân chó của mày, tao sẽ bóp chết mày". Người kia nghe vậy, không ngờ người bạn của mình lại trở mặt, bèn nghĩ: "Anh đã vô tình như vậy, tôi cũng không cần có tình có nghĩa với anh! Tôi đã không có được thì anh cũng đừng hòng có được!" Thế là, giáo đồ này nói một cách lạnh lùng, dứt khoát: "Được, tôi sẽ ước trước! Ước rằng tôi bị mù một con mắt!" Một con mắt của giáo đồ này lập tức bị mù và người bạn đi cùng với anh ta cũng lập tức bị mù hai mắt!

Đây vốn là một món quà rất tốt đẹp, có thể giúp hai người bạn cùng nhau hưởng thụ, nhưng vì con người bị lòng tham lam, hẹp hòi, đố kỵ thao túng tình cảm, nên họ mới biến lời chúc phúc thành lời nguyền, làm cho bạn tốt trở thành thù địch và biến chuyện "đôi bên cùng có lợi" thành chuyện cả hai đều bị mù!

Một câu chuyện tương tự, có hai người mắc bệnh nặng nằm chung phòng bệnh trong một bệnh viện lớn. Phòng bệnh rất nhỏ, chỉ có một cánh cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài. Một trong hai người, được cho phép ngồi trên giường một giờ vào buổi chiều khi vẫn còn đang điều trị (anh ta bị gắn một chiếc máy hút dịch từ phổi). Chiếc giường của anh ta kê sát cửa sổ, trong khi người còn lại thì suốt ngày phải nằm trên giường. Mỗi buổi chiều, khi người nằm ở gần cửa sổ được ngồi dậy, anh ta đều kể lại những cảnh vật bên ngoài cho người kia nghe. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ nước trong công viên. Trong hồ có vịt và thiên nga, lũ trẻ đang xé giấy gói bánh để xếp thuyền, những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo dưới tán cây. Người kia lắng nghe và tận hưởng từng phút một. Một đứa trẻ suýt bị trượt xuống hồ, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ trang phục mùa hè tuyệt đẹp... Lời kể của bạn anh ta làm anh ta cảm thấy mình như được tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra ở bên ngoài.

Nhưng vào một buổi chiều đẹp trời, anh ta chợt nghĩ: "Tại sao người nằm bên cửa sổ lại được quyền ngắm cảnh bên ngoài chứ? Tại sao mình không có được cơ hội đó?" Anh ta cảm thấy rất khó chịu. Anh ta càng nghĩ lại càng muốn đổi chỗ. Anh ta phải đổi chỗ mới được. Vào một đêm nọ, anh ta đang dán mắt lên trần nhà thì người kia đột nhiên tỉnh giấc, ho dữ dội và cố đưa tay ấn chuông để gọi y tá. Nhưng người này chỉ nhìn mà không có một sự giúp đỡ nào, dù rằng anh ta cảm giác được bạn mình đã ngừng thở. Sáng hôm sau, khi y tá đến thì người đó đã chết. Một thời gian sau đó, người này xin được chuyển sang chiếc giường kế bên cửa sổ. Họ đã giúp anh ta đổi chỗ nên anh ta cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi họ đi, anh ta chống khuỷu tay lên, cố sức nhìn ra cửa sổ..., bên ngoài cửa sổ chỉ là một bức tường trắng.

Thực ra, nếu con người biết chia sẻ một chút, bớt hành vi xích mích nội bộ một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp hơn. Xích mích nội bộ là một gánh nặng mà sự sống không thể gánh nổi! Xích mích nội bộ chỉ đẩy chúng ta vào chỗ chết, khiến cho chúng ta phải chịu đau khổ, dày vò trong cõi u ám của cuộc đời, không bao giờ thấy được ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh