Hồi Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại danh phủ trừ diệt Hàng Thông

Câu Lang Viện lên ngôi long ỷ

Rạng ngày Khuông Dẫn từ giã Tố Mai mà trở về công quán. Hai tên quân thấy Khuông Dẫn về thì cả mừng mà rằng:

- Hây da! Công tử làm rối cho chúng tôi lắm. Nghe nói công tử đánh Hàng Thông nơi thanh lâu thì chúng tôi lấy làm buồn rầu lắm, vì sợ Đậu lão gia hay đặng đây ắt là khó lòng cho chúng tôi. Vả lại ở đây lạ cảnh lạ người, mà công tử lại gây thù sanh oán ra như vậy, cho nên tôi sợ Hàng Thông toan mưu ám hại thì tánh mạng công tử còn gì? May mà nó đã bỏ xứ này rồi thì tôi mới nhẹ lo, nếu không tôi lo ngại hoài. Thôi từ này về sau xin công tử đừng đi đâu mà gây họa ra khó lắm.

Khuông Dẫn nghe hết mấy lời ấy thì nổi giận mà rằng:

- Vậy chớ nó đánh ta, mi muốn ta bó tay mà chịu chết sao? Chuyện ta mặc ta, mi không cần nói vô như vậy nữa.

Hai tên quân ấy thấy Khuông Dẫn nói như vậy thì không dám nói đến nữa. Từ ấy Khuông Dẫn tới lui với Hàn Tố Mai thường lắm, tháng ngày thắm thoát phút đâu đã quá hai năm. Ngày kia Đậu Dung ngồi nghĩ rằng: "Triệu công tử qua đây đã hai năm rồi. Nay đã hạn kỳ gần mãn, nếu ta để mà chờ đến mãn kỳ thì công tử chơi bời gây chuyện hoài chịu sao nổi. Vậy thôi, ta làm một phong thư mà gửi cho Triệu chỉ huy, và cấp tờ phê văn cho y về quê." Nghĩ như vậy bèn sai quân đến nhà công quán mà mời Khuông dẫn đến. Khuông Dẫn lật đật đến ra mắt Đậu Dung, Đậu dung nói:

- Từ ngày hiền đệ đến đây thì ta mãng lo việc triều đình mà không ân cần thiết đãi, xin hiền đệ miễn chấp. Nay đã quá hai năm rồi, vậy để ta cấp phê văn cho hiền đệ về Biện Kinh đặng mà xum họp, kẻo đã lâu ngày có khi hai bác trông đợi lắm.

Khuông Dẫn nghe nói cả mừng mà rằng:

- Bấy lâu tôi đến đây thì cũng nhờ hiền huynh chiếu cố, cho nên mới đặng thong thả như vầy. Nay chưa mãn kỳ, mà hiền huynh lại cho tôi về thì ơn ấy trọng biết ngần nào, để tôi về đến Biện Lương tôi sẽ thưa lại với cha tôi, mà xin người đền ơn đáp nghĩa cho hiền huynh, thì tôi mới bằng lòng.

Đậu Dung nói:

- Không cần gì hiền đệ phải nói tiếng ấy.

Bèn khiến gia đình dọn tiệc mà đưa Triệu Khuông Dẫn lên đường. Ăn uống rồi, Đậu Dung lấy ra phong thư mà dặn Khuông Dẫn trao cho Triệu chỉ huy ; một tờ phê văn mà khiến Khuông Dẫn trình cho quan phủ doản Biện Lương, và bốn mươi lượng bạc, đặng cho Khuông Dẫn để làm lộ phí. Khuông Dẫn lãnh hết các vật ấy, rồi từ tạ mà trở vào công quán, thúc hối gia đinh sắm sửa hành lý mà đặng có trở về Biện Lương. Rồi lại đi đến thanh lâu mà từ giã, Hàn Tố Mai bịn rịn không đành để cho Triệu Khuông Dẫn về. Triệu Khuông Dẫn thì an ủi Hàn Tố Mai rằng:

- Mỹ nhân ôi! Việc vợ chồng không phải một ngày một bửa chi, xin mỹ nhân đừng có bịn rịn, để cho ta trở về Biện Lương ; chẳng sớm thì muộn, ta cũng đến đây mà rước nàng về.

Hàn Tố Mai thấy Khuông Dẫn nói như vậy thì dằn lòng, bưng chén rượu mà đưa cho Triệu Khuông Dẫn lên đường. Khuông Dẫn uống chén rượu ấy rồi, dặn dò đinh ninh một đôi lời, rồi hai đàng rơi lụy từ giã nhau mà lên đường. Cách vài ngày Khuông Dẫn về đến Biện Lương vào thành thì nhân vật đổi lạ, bèn nghĩ thầm rằng: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Khi vựa đi vừa nghĩ như vậy, xảy thấy Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai đầu kia đi lại. Hai đàng gặp nhau thì mừng rõ khôn cùng, Trương Quang Viễn với La Ngạn Oai dắt Khuông Dẫn lên tửu lầu đặng bày yến tiệc mừng nhau, Khuông Dẫn khiến hai gia đinh về trước, báo cho cha mẹ mình hay, còn mình thì lấy phê văn, lên lầu mà ăn uống với hai người ấy. Trương Quang Viễn hỏi rằng:

- Vậy chớ đại ca qua Đại Danh Phủ xem phong cảnh xứ ấy có vui chăng?

Khuông Dẫn mới thuật chuyện Hàn Tố Mai và vụ việc Hàng Thông cho hai người ấy nghe. Triệu Khuông Dẫn hỏi rằng:

-Từ ngày qua ấy đến nay thì việc triều đình có chi lạ không?

Trương Quang Viễn nói:

- Mới đây Nam Đường Cháu đem dâng bọn nữ nhạc mười tám đứa, trong ấy có hai con xin đẹp, một con tên Vô Giá Bửu, một con là Hữu Thượng Châu. Hai đứa ấy đều là hoa nhường nguyệt thẹn, cá đắm nhạn sa. Cho nên từ ấy đến nay thiên tử sa mê tửu sắc, bỏ việc triều cương. Người lại lập lầu tên là Ngự Câu Lang, mỗi ngày đem văn võ quân thần, hoàng thân quốc thích, lên lầu ấy mà vui say hưởng lạc, hao tốn bao nhiêu là của. Từ ấy đến nay đại thần vì can gián mà bị tội rất nhiều. Cho nên thế nước càng ngày càng suy, lòng dân càng ngày càng trái, tôi tưởng giang san Hậu Hán đây sẽ uy bền cường thịnh, nhưng xét thấy chẳng bao lâu cũng vào tay người khác thôi.

La Ngạn Oai nói:

- Ôi thôi, chừng nào đến đó sẽ hay, chúng ta cứ việc ăn uống cho vui mà thôi. Giang san này có ai đâu, duy một mình đại ca mà thôi.

Khuông Dẫn hỏi:

- Vậy chớ người lập Ngự Câu Lang đó, người có cho nhân dân tới xem chăng?

Trương Quang Viễn nói:

- Người cũng có đều giữ dân đồng lạc chung vui, cho nên khi người ngự ra thì bất kỳ quan quyền dân giã, ai muốn xem thì người cũng không cấm. Vì vậy cho nên anh em ta xem thôi đà mãn nhãn.

Khuông Dẫn nói:

- Ba năm nay ta mắc ở ngoài Đại Danh, cho nên không xem đặng chuyện lạ ấy. Nay ta về đây , mà bây giờ trời cũng còn sớm, vậy hai em dắt ta đến đó xem cho biết.

Trương Quang Viễn nói:

- Nếu đại ca muốn coi thì chúng tôi dẫn đường.

Bèn kêu tửu bảo tính tiền, rồi ba anh em đều rủ nhau ra đi. Đến nơi hì thấy quả là một chỗ rất đẹp, không khác chi là cõi tiên. Khuông Dẫn khen rằng:

- Thiệt là rất khéo, hiền đệ, vậy chớ ghế giữa đây là ghế ai ngồi, còn hai bên cái ghế đây là của ai nữa ?

Trương Quang Viễn nói:

- Ghế giữa đó là của thiên tử, cài hai bên là tả thừa tường và hữu thừa tướng đó.

Khuông Dẫn lại hỏi:

- Còn ai treo chuông trống đây mà làm gì?

Trương Quang Viễn trả lời:

- Ấy là Long Lân Cổ và Quy Phụng Chung, để tới khi thiên tử ngự ra chơi thì nổi chuông đánh trống đặng cho bọn nữ nhạc đến hát cho vua xem.

Khuông Dẫn nói:

- Té ra có chuyện vui như vậy sao? Vậy thì để ta làm hoàng đế giả, Trương hiền đệ nổi chuông, La hiền đệ đánh trống, đặng chúng nó tựu đây mà hát coi thử có hay cùng chăng.

Lúc ấy Trương, La hai người đều có hơi men, lại có quỷ thần xúi giục, cho nên nghe Khuông Dẫn nói vừa dứt lời liền vâng mà làm theo. Một người đánh chuông, một người đánh trống, bọn nữ nhạc nghe trống, lật đật sắm sửa đến đặng hát cho vua xem. Đến nơi bước lên lầu mà quỳ lạy tung hô. Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai thấy vậy thì có ý sợ mà nghĩ thầm rằng: "Nay làm thiên tử giả như vầy. Nếu vua hay đặng ắt là bị giết cả nhà chớ chẳng chơi." Nghĩ như vậy, bèn kéo Khuông Dẫn nói phải thoát thân đi cho mau. Té ra Khuông Dẫn bị say mê bọn nữ nhạc, đắc chí không nghe mà cười rằng:

- Mỹ nhân miễn lễ.

Khi mấy nữ nhạc lạy rồi thì ngước mặt lén xem, thì chúng mới nhận ra không phải thiên tử, bèn lật đật lui ra mà mắng rằng:

- Quân điên ở đâu mà dám cả gan đến chỗ thiên tử ngồi mà làm vua, thiệt là không kiêng phép nước chút nào.

Nói rồi bèn kêu lớn rằng:

- Quân sĩ ở đâu? Có giặc tới mà làm thiên tử đây này!

Các quan thái giám nghe kêu cả kinh, lật đật kêu hai mươi tên quân đều cầm trường côn áp lên lầu mà bắt Khuông Dẫn, Khuông Dẫn thấy bọn nữ nhạc khi dễ mình như vậy thì nổi giận nạt rằng:

- Sao bây đến đây đã không chịu ca xướng cho ta xem thì thôi, lại còn dám mắng nhiết ta như vậy ?

Nói rồi bèn bước tới tát Vô Giá Bửu, đánh tóc rồi nùi mặt mày đỏ lơ. Hữu Thượng Châu thấy vậy liền la lớn rằng:

- Quân sĩ ở đâu mà để cho quân say đến giết người như vầy ?

Nói vừa dứt lời Hữu Thượng Châu chạy xuống lầu, bị Khuông Dẫn rượt theo đá một đá té nhào xuống thang gần chết. Trương Quang Viễn thấy vậy, kêu Khuông Dẫn mà rằng:

- Đại ca, chúng ta ham chơi mà gây họa ra như vầy, không phải là việc nhỏ đâu. Bây giờ nhân lúc bọn nữ nhạc chạy hết rồi, chúng ta phải lo thoát thân cho kíp, nếu ở lâu thì không hay.

Nói vừa dứt lời thì thấy binh gia áp lại rất đông vây phủ bốn phía, mà ba người đều tay không chẳng có vũ khí chi hết, mỗi người túng phải xốc lại giựt cây của quân sĩ đặng đánh giải vây mà ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro