Hồi Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi ham vui đánh tan Ngự Viện

Vì trả thù mới phá Câu Lang

Nói về Triệu Khuông Dẫn, Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai đánh quân sĩ thất kinh xuống lầu chạy mất hết, Trương Quang Viễn nói với Khuông Dẫn rằng:

- Chúng ta kiếp lánh chỗ này đi, nếu để binh triều kéo tới thì chừng ấy giải sao cho khỏi.

Khuông Dẫn nói:

- Hai em chớ lo, bề gì có ta đây.

Nói rồi liền xách đoản đi xuống trước, còn Quang Viễn và Ngạn Oai theo sau, khi xuống khỏi lầu rồi, ra gặp vườn bông thì quơ đập gãy nhàu hết. Lúc ba người đánh phá tung hoành trong Câu Lang Viện như vậy, thì có quân chạy báo cho quan tuần thành hay, đám binh vây tứ phía. Trương Quang Viễn sợ mà nói với Khuông Dẫn rằng:

- Đại ca không nghe lời tôi, bây giờ đố chạy đâu cho khỏi ?

Khuông Dẫn thấy Trương Quang Viễn sợ mà phàn nàn như vậy , nổi giận mà xuất tướng tinh ra con rồng đỏ múa nanh vuốt ở trên không, rồi hóa ra phi sa tẩu thạch lại có mưa đá nữa. Lúc ấy quân sĩ đương vây thấy lạ vậy thì thất kinh, quăng gươm bỏ giáo mà chạy, kiếm chỗ mà nấp. Còn ba anh em Triệu Khuông Dẫn đúng dịp ấy mở cửa thoát chạy thẳng về nhà. Giây phúy tan giông mưa rồi, quân sĩ tỉnh hồn nhìn nhau lại riết chạy vào Câu Lang Viện, thì ba người ấy đã mất tích rồi, quân tuần thành kiếm một hồi không ra tung tích chi hết phải thương nghị với quan thái giám ở giữ Câu Lang, làm sớ mà ém việc ba người đến phá Câu Lang ấy đi.

Nói về Triệu Khuông Dẫn về tới nhà thì vào lạy mừng cha mẹ xin lỗi rằng:

- Vì con đã làm lỗi bị tội nên cách xa cha mẹ đã lâu, bởi vậy cho nên lỗi bề sớm viếng tối thăm. Nay con đặng về đây, xin cha mẹ hãy rộng lòng mà xá tội cho con.

Triệu Hoằng Ân thấy vậy thì mừng thầm mà hỏi rằng:

- Hạn kỳ chưa mãn, sao con đặng về đây ?

Khuông Dẫn thưa rằng:

- Bởi vì Đậu tổng binh có lòng kính mến cha mẹ mà nghĩ đến con, nên phê tờ văn cho con về trước hạn như vầy.

Nói rồi bèn lấy văn thư ra dâng cho cha mình xem. Triệu Hoằng Ân xem rồi khiến quân đem cất. Đỗ phu nhân thấy con về thì mừng rõ hết sức mới khuyên rằng:

- Tự hậu con chẳng nên làm đều chi quấy nữa mà cho mẹ buồn rầu, con lại mang chữ bất hiếu.

Khuông Dẫn cúi đầu vâng lệnh vừa quay lưng ra đi, bỗng thấy cha mình mới đứng dậy đi vài bước rồi té quỵ xuống la lên một tiếng liền bất tỉnh nhân sự. Đỗ phu nhân chạy lại đỡ dậy và hô lớn lên, thì ai nấy trong nhà đều chạy lại đỡ Hoằng Ân dậy đem vào phòng mà đổ thuốc. Khuông Dẫn thấy vậy lấy làm lạ, theo hỏi mẹ rằng:

- Vì cớ làm sao mà cha con sanh chứng bệnh hiểm nghèo ấy.

Đỗ phu nhân muốn nói thiệt sự cớ cho Khuông Dẫn nghe, xong sợ Khuông Dẫn có tính nóng mà sanh sự nên nói dối rằng:

- Ngày trước cha con đi chầu về, bị té ngựa nên sanh chứng ấy, song cũng không hề gì.

Nói rồi bèn hối Khuông Dẫn đi nghỉ, Khuông Dẫn không dám hỏi nữa, cũng vâng lệnh mà vào phòng, song nghi việc ấy chắc là không phải vậy. Bèn vào phòng vợ là Đậu Kim Hoàng mà hỏi thăm sự tình. Khuông Dẫn hỏi vợ rằng:

- Vậy chớ hiền thê có hiểu cớ sự làm sao mà cha ta mang chứng bệnh ấy chăng? Nói cho ta hiểu đặng có mời lương y mà điều trị, kẻo để vậy không nên.

Đậu Kim Hoàng thấy chồng hỏi cặn kẽ như vậy bèn thuật rằng:

- Ngày trước bên Nam Đường Vương có cống sứ cho chúa thượng hai con nữ nhạc lịch sự trên đời ít ai có, từ ngày mà chúa thượng tiếp đặng nữ nhạc rồi, xuất của kho đặng lập Câu Lang Viện để cho mấy con đó ở. Chúa thượng lại sa đắm chuyện tửu sắc không màn đến việc triều chánh, bởi vậy cho nên cha mới dâng sớ mà tâu xin vua phải bỏ Câu Lang Viện ấy đi, và đuổi hai con nữ nhạc về Nam Đường Quốc. Khi ấy chúa thượng xem sớ rồi mới nổi trận lôi đình nộ thượng mi sơn, khiến đem cha ra pháp trường toan xử trám, nhờ có đình thần can gián hết sức nên tha không xử trảm mà cho đánh bốn chục trượng. Bởi cớ đó cho nên cha mới mang lấy chứng bệnh như vầy.

Khuông Dẫn nghe nói rồi thì nghĩ thầm rằng: "Nói vậy cha mình bị hôn quân đây mới mang lấy chứng bệnh thế này, thôi để mình kiếm thế mà báo thù sau vậy". Nghĩ như vậy bèn nằm xuống mà giả đò ngủ. Đậu Kim Hoàng thấy chồng ngủ rồi thì không dám rụt rịt rồi cũng đi ngủ, Khuông Dẫn nằm một lát rồi lén nghiêng tai nghe vợ mình ngủ mê, bèn ngồi dậy bước ra nhà trước lấy một cây bảo kiếm rồi vụt ra đi. Đi chăm chỉ tới trước Câu Lang Viện thì đã gần mãn canh hai, Khuông Dẫn xem tứ phía thì thấy cửa đã đóng hết, duy phía rây có một cây lớn đứng gần vách tường, bèn nhắm mắt rồi, leo lên cây ấy bước qua đứng trên vách tường mà ngó vào trong Câu Lang Viện. Thì thấy không có gì hết, bèn nhảy xuống đặng riết tới nghi môn, bỗng thấy có hai tên quân xách lồng đèn đi ra. Khuông Dẫn rút kiếm xốc tới chém phức hai tên quân ấy, rồi đi sấn vào cửa nghi môn, thì thấy hai bên có phòng của quân canh ở, song nó đã ngủ mê hết. bèn đi ngang qua vườn bông ấy có hai cái cầu, một cái ở trước, một cái tiếp liền theo sau. Khuông Dẫn xem rồi, lén bước lên lầu, coi lại thì là chỗ ngoạn huê lầu, để cho vua ngự mà thưởng hoa và coi nữ nhạc ca xướng. Khuông Dẫn xem rồi đi ra phía sau, thẳng tới sau lầu là mấy con nhạc nữ ở, thì thấy đèn còn thắp lại nghe có tiếng người nói rầm rì, bèn lén đứng bên vách mà nghe, ban đầu có tiếng nói rằng:

- Không biết hôm qua, ba thằng tiểu tử ở đâu dám đến làm ngang như vậy.

Có tiếng trả lời rằng:

- Hai gả kia thời tôi không rõ, chớ gã mặt đỏ ngồi giữa đó, tôi nghe người ta nói nó là con của Triệu chỉ huy. Không biết phải Triệu chỉ huy bị Hoàng thượng xử bốn chục trượng ngày trước đó chăng? Ấy là tại nơi mình cho nên khiến con đến mà trả thù. Thôi, để mình lập kế gạt nó đến mà giết nó đi cho rồi, kẻo để nó sống thì mình ở đây cũng không yên.

Lúc ấy Khuông Dẫn ở ngoài nghe mấy đều ấy thì nổi giận như lửa đốt trong lòng, bèn rút kiếm xô cửa bước vào mà nói lớn rằng:

- Quân bây ở đây hại thiên hạ hết sức, làm cho cha ta bị xử đánh, nay còn bày mưu tính kế hại ta nữa, số bây muốn đứt đầu, để ta cho hả dạ.

Bọn nữ nhạc thấy Triệu Khuông Dẫn làm hung như vậy thì thất kinh, bèn quỳ mà xin tha thứ, Khuông Dẫn không thèm nghe, bèn quơ kiếm mà chém sạch nội bọn nữ nhạc ấy hết thảy là mười tám mạng. Khuông Dẫn giết hết nữ nhạc của vua rồi thì nghĩ rằng: "Nay mình làm sự này, chắc phải sanh họa to. Còn như việc hôm qua đó cũng không vừa gì, song nhờ trời phò hộ mà nổi giông tố và mưa đá xuống, nên mình thoát mà chạy đặng về nhà thì không ai rõ là mình làm sự tác tệ ấy. Nay lại làm như vậy nữa, nếu triều đình hay đặng thì họa đồ hình mà bắt thì lánh đâu cho khỏi, chi bằng mình trốn qua Quảng tây mà ở với cậu mình là Đỗ Tư Hùng một ít lâu cho nguôi ngoai rồi sẽ về, vả cậu mình cũng là quan trấn thủ , có binh quyền cũng lớn thì ai dám đến mà gạn hỏi." Nghĩ rồi bèn trở ra, chạy riết về nhà thì thấy Đậu Kim Hoàng còn ngủ. Khuông Dẫn lật đật cởi quần vấy máu mà giấu đi rồi lấy đồ rách mặc vô, gói theo một gói đồ, trở ra xách cây Bàn Long Côn, rồi lén bước ra khép cửa lại nhảy qua vách tưởng rồi riết qua Quảng Tây, không ai hay biết cả.

Sáng ngày ấy có một đội quân cấp đến mà quét tước trong Câu Lang Viện. Mới vào tới cửa nghi môn thì thấy hai cái thây chết nằm đó. Quân ấy thất kinh bước lại gần mà xét, mới biết là hai tên quân giữ viện, bèn sai người chạy đến báo cho quan thái giám giữ viện hay, quan thái giám lật đật chạy đến xem, bèn nghĩ không biết cớ chi như vậy, rồi khiến quân đi với mình lên lầu. Bước vào tới lầu thì rùng mình vì nghe vắng tanh, thái giám lại càng nghi hơn nữa, riết lên tới rồi vào phía sau thì thấy cửa bị phá hư, bèn chạy tới nhìn vô, thấy thây đàn bà bị đứt đầu nằm ngang nằm dọc, còn máu chảy đông đặc cùng trong lầu ấy hết. Ai nấy thấy vậy đều thất kinh hồn vía, thái giám liền trở xuống lên ngựa thẳng tới triều tâu cho Ẩn Đế hay biết. Ẩn Đế nghe rồi dậm chân mà rằng:

- Thôi rồi! Mỹ nữ của trẫm nay đã hoàng tuyền táng mạng rồi còn gì đâu!

Than rồi liền hạ chỉ mai táng bọn nữ nhạc một cách trọng thể. Rồi hạ chỉ luôn cho các quan văn võ bế thành lại mà tra vấn phạm nhân. Phàm người nào chắp chứa không đem ra để xét thì bị tru di tam tộc, còn người nào bắt đặng đem dâng cho triều đình thì trọng thưởng và phong làm vạn hộ hầu. Lịnh truyền ra rồi thì Biện Lương Thành nhà nhà đều sợ không biết tai họa về đâu, còn Triệu Hoằng Ân bữa đó thức dậy sớm , uống trà rồi, thị khiến a hoàn vâng lệnh vào tới phòng gõ cửa rồi thưa với Đậu Kim Hoàng rằng:

- Lệnh ông cho đòi công tử.

Kim Hoàng nói:

- Mi ra thưa lại với cha ta rằng, không biết cớ chi mà hồi canh năm ta thức dậy thì không thấy công tử mà cũng không biết đi đâu hết.

A hoàn trở ra đi kiếm một hồi cũng không thấy, bèn ra thưa với Triệu Hoằng Ân như lời Đậu Kim Hoàng đã dặn. Hoằng Ân đương suy nghĩ mà lấy làm lạ, bỗng có sắc văn của triều đình đến truyền thị cho Hoằng Ân hay về sự tình ở Câu Lang Viện, Triệu Hoằng Ân xem rồi thì sai quan ấy trở ra chạy đi chỗ khác. Hoằng Ân bèn sanh nghi mà nghĩ thầm rằng: "Việc này ta nghi cho thằng súc sanh ở nhà đây làm lắm." Nghĩ rồi bèn khiến a hoàn vào kêu Đỗ phu nhân ra mà thuật lời sắc văn của triều đình rồi nói rằng:

- Mụ hãy vào hỏi dâu minh cho cặn kẽ, coi vì sự làm sao mà thằng súc sanh đó đi mất.

Đỗ phu nhân vâng lời, vào phòng mà hỏi Đậu Kim Hoàng rằng:

- Vậy chớ từ khi chồng con về đến bây giờ, con có nói sự chi với nó không?

Kim Hoàng thưa rằng:

- Tối hôm qua chồng con có hỏi con vì cớ gì mà cha mang bệnh ấy. Con thiệt tình không dám giấu, nên thuật tự sự cho chồng con nghe, thì chàng làm thinh mà đi ngủ, kế lấy canh năm con thức dậy thì chàng đã đi đâu mất.

Đỗ phu nhân nghe xong thì chau mày, liền trở ra thuật lại cho Hoằng Ân hay, Hoằng Ân nghe như vậy thì thất sắc, rồi kêu trời mà nói rằng:

- Sự giết nữ nhạc của triều đình, chắc là thằng súc sanh ở nhà nó cả gan làm như vậy chớ có ai. Không biết bây giờ nó trốn đi đâu rồi, mà đi có khỏi hay không, nếu nó mà bị bắt thì chẳng phải một mình nó chịu thảm hình mà thôi. Vợ chồng ta và nội nhà cũng phải liên lụy nữa.

Đỗ phu nhân nghe kiền khóc ròng, Hoằng Ân chỉ phu nhân mà la rằng:

- Chẳng nên khóc như vậy đâu, mụ làm như vậy một mai mà lộ sự ra thì phải chết cả lũ.

Đỗ phu nhân liền nín khóc mà ém việc ấy đi. Nói về Triệu Khuông Dẫn ra khỏi thành Biện Lương rồi nhắm đường Quảng Tây mà đi riết! Đi một đỗi rất xa, gặp một hòn núi thì dừng lại xem, núi thiệt là cao mà còn rậm rạp nữa. Ngó một lát lại thấy trên núi ấy có một tấm bia đá đề ba chữ lớn ở giữ là Côn Minh Sơn, lại còn hai bên có hai câu rằng:

Bia cắm tại nơi đây, nếu ai đến núi này

Không nạp tiền mãi lộ, thì phải bị phân  thây.

Khuông Dẫn xem rồi thì nghĩ rằng: "Nói vậy núi này có cường nhân tụ đảng ở đây mà ăn cướp của người, để mình coi lại rồi sẽ đi." Nghĩ xong, xảy nghe có tiếng la ó ở trên núi, liền thấy có một tướng dẫn đầu, năm mươi lâu la chạy xuống. Khuông Dẫn liền thối lui ra chỗ đất bằng, đứng chống cây Bàn Long Côn mà coi cường nhân ấy làm gì cho biết. Tướng lâu la ấy xốc ngựa xuống kêu rằng:

- Bớ thằng nào đi đó, phải nạp tiền mãi lộ cho ta rồi sẽ đi, bằng không thì bị ta giết.

Khuông Dẫn nghe cười rằng:

- Mi có phép gì mà ngang như vậy, hễ là đường sá thì để cho thiên hạ đi, sao mi lại đòi tiền mãi lộ là nghĩa gì? Ta đây là người đi đường, chẳng phải buôn bán chi mà có tiền bạc cùng là hàng hóa mà nạp cho mi. Ta nói mi biết, gặp ta đây thì phải xuống ngựa mà lạy đưa ta đi, nếu cượng ra thì mi chẳng còn hồn đâu.

Tướng lâu la ấy nổi giận mà rằng:

- Mi là đồ vô danh tiểu tốt, cả gan chống ta sao ?

Nói rồi xốc ngựa tới đánh, đặng năm mươi hiệp, tướng lâu la ấy biết sức cự không lại, bèn quay ngựa vụt chạy ra khỏi trận, rồi khiến lâu la lên núi báo cho chủ trại hay đặng đêm binh xuống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro