Hồi Thứ Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Vinh đẩy xe noi đường cũ

Khuông Dẫn phá quán tại Kim Kiều

Nói về Trương viên ngoại thấy Khuông Dẫn không chịu lãnh đồ hành lý thì khiến gia đinh bưng vào rồi lần lưng mở ra một sợi dây lưng trao cho Khuông Dẫn mà rằng:

- Khi trước có một vị tiên trưởng đến đây thì cha cũng kính trọng mà thiết đãi người. Đến chừng người ra đi thì người có cho cha một vật báu này kêu là Thần Sát Côn Bổng, khi ấy cha cũng không biết nguồn cơn, mà người có dặn cha rằng: "Vật này là vật của tiên gia chế luyện, không phải là vật của thế gian. Hễ khi thái bình vô sự, buộc nó vào lưng thì nó là một sợi dây lưng, đến khi gặp việc chinh chiến thì mở ra niệm bốn chứ Huỳnh Long Thơ Triển, thì cầm mà vụt một cái cho mạnh xong thì sợi dây ấy hóa ra một cái roi, mà roi ấy cầm thì nhẹ như lông, còn đánh xuống thì nặng như núi, nếu giờ vật này theo mình thì đao thương kiếm kích gì cũng không hại mình, ma quỷ gì cũng không làm chi đến mình nổi. Đến chừng hết dùng nữa thì niệm Thần Côn Quy Nguyên. Niệm như vậy thì cây côn ấy liền hóa ra sợi dây lưng y như cũ. Từ khi cha có vật này thì không dùng chi hết, nay thấy hiền tế anh hùng như vậy nên cho con để mà hộ thân.

Khuông Dẫn lấy sợi dây lưng ấy mà coi, mới biết là vật báu trong đời, bèn làm y như lời Trương viên ngoại dặn dò, thì thiệt sợi dây lưng ấy hóa ra một cây côn xem rất vừa lòng. Khuông Dẫn bèn ra trước sân múa một hồi thì lấy làm vừa tay lắm, múa rồi bèn niệm trở lại, thiệt quả côn ấy hóa thành sợi dây lưng. Khuông Dẫn cả mừng rồi buộc vào lưng, lúc ấy Sài Vinh và Quang Viễn, Ngạn Oai cũng đều mừng mà khen hoài. Khuông Dẫn lãnh sợi dây lưng ấy rồi bèn vòng tay thưa với Trương viên ngoại rằng:

- Nay cha thương con mà cho con một vật rất quý như vầy, con có ra mà lập được chút công thành danh toại thì cũng nhớ ơn này của cha ngàn ngày. Vậy con từ giã cha đặng đi cũng mấy anh em đây,

Trương viên ngoại thấy Khuông Dẫn quyết chí từ mà đi gấp, dẫu có cầm thế nào cũng không đặng, bèn hối gia đinh dọn tiệc rượu đặng có đưa lên đường. Khuông Dẫn và mấy người ăn uống rồi đến bái biệt ra đi. Trương viên ngoại cũng đưa đi một dặm đường rồi trở lại. Lúc ấy Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai nói với Khuông Dẫn rằng:

- Hồi hai em ra, thì không có thưa cha mẹ của hai em hay, vì tưởng kiếm nhân huynh đặng mà thăm viếng cùng là giúp thêm tiền lộ phí ót nhiều chi cho nhân huynh rồi về, không dè nay ở đã lâu rồi cha mẹ hai em trông đợi lắm. Vậy xin hai anh để cho chúng em về Biện Lương thăm nhà, rồi ngày sau sẽ thưa lại cũng cha mẹ của hai em hay, chừng ấy hai em cũng qua Quãng Tây mà vầy hiệp với hai anh, chẳng biết ý hai anh nghĩ lẽ nào?

Khuông Dẫn nói:

- Nhị hiền đệ nói rất phải, vì đạo làm con chẳng nên cho cha mẹ lo phiền, chớ như phận ta đã lỡ ra rồi, nên phải xa cách mà đi. Thôi, hai em hãy về đi.

Quang Viễn và Ngạn Oai liền lần trong lưng lấy ra năm mươi lạng bạc cho Khuông Dẫn mà rằng:

- Vậy hai em xin nhị ca hãy dùng của mọn này của hai em đặng chi phí lúc đi đường.

Khuông Dẫn nói:

- Ta có đủ dùng, hai em chớ đưa nửa làm chi. Thôi, đêm của ấy về rồi ngày sau có qua Quảng Tây sẽ hay.

La Ngạn Oai nói:

- Nhị ca không lấy, thôi thì để cho đại ca dùng làm vốn đặng mà buôn bán, vậy mới đành lòng hai đứa tôi.

Khuông Dẫn nói:

- La đệ nói phải lắm.

Nói rồi liền lấy năm mươi lượng bạc ấy bỏ vào gói hành lý của Sài Vinh, Sài Vinh từ chối không chịu, Khuông Dẫn không nghe bỏ vô buộc lại. Xong rồi thì Trương Quang Viễn, La Ngạn Oai đều từ biệt mà về Biện Lương. Còn Sài Vinh và Khuông Dẫn thì thẳng qua Quảng Tây. Đương khi đi, Khuông Dẫn thấy Sài Vinh kéo xe không muốn nổi, bèn tính giúp. Tính rồi biểu Sài Vinh ngừng lại mới bỏ phóc gói hành lý vào xe, rồi biểu Sài Vinh đi sau đẩy cầm chừng, bèn ra trước máng dây vào vai kéo nhẹ phơi phới. Khuông Dẫn kéo xe và đi xem cảnh vật, rồi lại than thở nói lầm thầm, Sài Vinh thấy vậy nghi ngại hỏi mà rằng:

- Hiền đệ làm gì mà than thở vậy, hay là kéo cái xe mà mệt chăng? Như mệt để ta kéo cho.

Khuông Dẫn nói:

- Chẳng phải vậy đâu đại ca, em than thở là vì thấy phong cảnh này mà nhớ đến quê hương, vọng tưởng tới cha mẹ là niềm cốt nhục mà phải chia ly như vầy, chớ xe này có nặng là bao nhiêu xin đại ca đừng tưởng như vậy mà em bị phạm nghĩa.

Sài Vinh nói:

- Hiền đệ nghỉ tới như vậy cũng phải đó, nhưng mà phải lấy chí trượng phu mà ở chẳng nên nhớ quê cảnh làm chi. Còn sự xa cách lệnh đường đó thì thủng thỉnh ngày sau cũng gặp nhau chớ chẳng không. Thôi, đây cũng gần tới cầu Tõa Kim rồi, để ta đến đó trước dặng nạp thuế cầu, rồi kiếm mua một bầu rượu, đặng anh em mình uống với nhau mà giải khuây.

Khuông Dẫn nghe Sài Vinh nói đến thuế cầu thì lấy làm lạ, mà hỏi Sài Vinh rằng:

- Chỗ này là đường cái mà có quan trưởng nào ở đâu thâu thế ấy?

Sài Vinh nói:

- Tuy là không có quan trưởng mặc lòng, song có một người cường nhân rất hung dữ, tên là Đổng Đạt hắn có thủ hạn hơn trăm đều là người giỏi hết. Hắn chiếm cứ chỗ này thuở nay, hễ có người bộ hành hay thương thách nào có đi ngang cầu ấy thì phải đóng thuế cho hắn rồi đi mới dặng, như người thương khách nếu có hàng hóa đáng mười lượng thì phải đóng thuế một lượng, còn một trăm lượng thì phải đóng mười lượng. Bằng nghịch thì hắn khiến thủ hạ đánh chết, không ai làm chi nó đặng. Vậy xin hiền đệ đi tới đó, thì phải mềm mỏng chiều lòng hắn mà đi, xin đừng nói đều gì mà sanh sự khó lòng.

Khuông Dẫn nghe Sài Vinh nói như vậy, bèn nổi nóng để xe xuống mà nói rằng:

- Vậy thì đại ca ở đây đợi tôi, đặng tôi đến đó nói việc đóng thuế cho.

Sài Vinh nói:

- Như trong ý hiền đệ tới đó nói làm sao mà đóng thuế? Hãy nói cho ta biết, coi có êm hay không.

Khuông Dẫn nói:

- Ước xe dù này vốn đáng bao nhiêu? Đại ca hãy nói thử coi.

Sài Vinh nói:

- Nội dù đó vồn là hai chục lượng nếu có phần may, từ đây qua Quảng Tây mà bán hết thì chừng mười lượng.

Khuông Dẫn nói:

- Tính như vậy, nếu có buôn may bán đắt, thì lời mười lượng còn ế ẩm thì làm sao? Việc xài phí đi dọc đường việc thuế vụ ấy, rồi thì còn có bao nhiêu đâu. Hèn gì đại ca mắc như vậy mà nghèo hoài. Thôi, nay tôi tính với đại ca như vầy đại ca đi trước để tôi kéo xe đi sau, rồi anh em mình làm lơ mà đi tuốt, nếu nó có nói gì gây trở có tôi đây khỏi lo.

Sài Vinh nghe Khuông Dẫn nói mấy đều ấy, e có lây họa đến mình, cho nên can rằng:

- Hiền đệ ôi! Hai lượng bạc ấy chẳng là nhiều. Nếu hiền đệ mà gây họa ra đây thì không dễ gì đâu, vả lại kẻ thủ hạ của hắn thì đông lắm, hiền đệ dẫu có mạng cách nào cũng đánh không lại. Thôi, đừng có làm quấy mà mang hại cả chùm với nhau, xin hiền đệ hãy nhịn nhục cho qua buổi.

Khuông Dẫn nổi giận nói rằng:

- Đại ca đã có tính nhút nhác như vậy, chớ tôi mà thấy việc như vậy thì ắt là nhịn không đặng đâu. Thôi, đại ca hãy nghe lời tôi, kéo xa đi qua trước đi, như chúng không nói chi thì thôi, phàm chúng nó có biểu nạp thuế thì đại ca hãy nói như vầy tôi mới kết đặng một người anh em, nên tiền bạc đều cho nó giữ, nó đi sau kia để nó đến thì đóng cho. Nói như vậy chắc là chúng nó để đại ca đi thong thả, rồi tôi sẽ lần tới chừng ấy tôi nói làm sao với chúng nó xong thì thôi.

Sài Vinh nghe rồi còn nhút nhác, song phải gượng kéo xe đi lên cầu. Còn Khuông Dẫn đi thong thả theo sau, đi một hồi gặp khúc đường có cây hai bên de tàng ra mát mẻ lắm, lại có cây lá rụng xuống đầy đường. Khuông Dẫn có ý muốn ngồi đó mà nghỉ nên kêu Sài Vinh ngừng lại mà rằng:

- Đại ca cứ việt đi đi, để tôi ngồi đây nghỉ một chút rồi tôi theo sau.

Nói rồi, Sài Vinh kéo xe đi tuốt, còn Khuông Dẫn ngồi xuống đó, nghỉ một lát, kế buồn ngủ nằm xuống ngủ phức đi. Lúc ấy Sài Vinh kéo xe đi, gần tới đầu cầu thì thấy bọn lâu la của Đổng Đạt ở thâu thuế đó rộ lên rằng:

- Sài mang tử, Sài mang tử đã đến rồi, vậy mi hãy nạp thuế đi, rồi đi đâu thì đi cho rãnh.

Sài Vinh kéo xe riết tới cầu, để xuống cười rằng:

- Bớ liệt vị, tôi không dám nói dối với liệt vị đâu, vì mới đây tôi có kết bạn với một người anh em, nên tiền bạc chi bây giờ người ấy giữ hết, mà người ấy bây giờ còn đi theo sau kia, để người ấy đến rồi người ấy đóng cho. Thôi, hãy để cho tôi đi, đặng tới quán ăn cơm kẻo tôi đói bụng lắm.

Lâu la nói:

- Vậy chớ anh em của mi là ai đâu sao đi hiệp với mi?

Sài Vinh lấy tay chỉ mà rằng:

- Người ấy đi cũng gần tới mà có khi gặp khúc mát sau kia, chắc là người ấy còn ngồi nghỉ đó, không mất đi đâu mà sợ, hễ người nào đi tới mặt đỏ bận áo màu xanh chính là y đó, rồi hỏi thì y đóng cho.

Lâu la nói với nhau rằng:

- Tưởng lão Sài mang tử nói có khi thiệt không lẻ dám dối mình. Thôi, để cho hắn đi rồi người anh em của hắn cũng phải tới đây, chớ trốn đâu cho khỏi.

Nói rồi, cho Sài Vinh đi, Sài Vinh máng giây xe lên vai kéo đi tuốt. Nói về lâu la cho Sài Vinh đi qua rồi, thì trông người mặt đỏ bận áo xanh đến mà thâu tiền mãi lộ, trông một ngày một vắng rồi ít đứa trong bọn nóng mũi mới chạy xuống xem thấy quả có một người giống như lời Sài Vinh nói đó còn đương nằm ngủ. Xem rồi chạy lên cầu thuật lại thì chúng nó đều bàn luận với nhau rằng:

- Chúng ta hãy kéo hết xuống đó kêu nó dậy bắt nó trả tiền, chớ không, để nó trốn đi rồi mình bị quỡ.

Bàn luận rồi đồng đi xuống với nhau hết. Xuống tới chỗ rồi, ít đứa lâu la ấy lạ gần kêu rằng:

- Bớ chú mặt đỏ kia, hãy dậy mà đóng thuế cầu, thế cho Sài mang tử rồi hãy ngủ.

Khuông Dẫn nghe kêu song giả đò ngủ mê không thèm nói chi hết, lâu la ấy đều áp lại lúc lắc bàn chân Khuông Dẫn mà kêu lần nữa. Khuông Dẫn vẫn giả đò ngay chân ra con mắt còn nhắm, còn miệng thì mắng rằng:

- Quân chó chết nào ở đâu dám đền làm chuyện vô lễ, ta đương ngủ mà phá ta như vậy kìa?

Chúng lâu la thấy vậy cả giận mắng rằng:

- Thằng mặt đỏ kia, mi lấy thế ai mà ngang như vậy, mi không nghe tiếng bọn ta đây sao? Hãy dậy đi cho mau, đóng thuế cầu cho ta rồi đi đâu thì đi.

Khuông Dẫn nghe nói nổi giận đứng dậy mà mắng rằng:

- Vì cớ nào ta đương ngủ chỗ này, mà quân bây dám đến phá ta dậy mà đòi ta đóng thuế gì ở đâu.

Chúng lâu la ấy nói:

- Mi đừng nói ngang mà chết, vì sài mang tử đã năn nỉ với chúng ta cho hắn qua cầu, hắn lại nói có người mặt đỏ sẽ tới sau mà đóng tiền thuế cầu, là mi đây, nay mi nói cái gì trái vậy?

Khuông Dẫn nói:

- Chớ quân bây thâu thế, có giấy tờ chi của quan chăng?

Chúng lâu la nói:

- Mi mới tới chưa rõ, vả chỗ này là chỗ của Đổng đại gia ta đã chiếm cứ một phương mà thâu thuế tự thuở nay. Nếu mi cượng lý mà không đóng, thì mi bị ngủ lại một giấc, chắc xuống tới âm phủ mà làm quỷ không đầu, ta nói cho mi biết.

Khuông Dẫn nổi nóng lần lưng mở sợi dây lưng ra mà niệm câu thần chú, rồi vụt một cái dây hóa thành roi. Xốc tới đánh nhau với bọn lâu la ấy. Đánh một hồi đứa thì bị gãy tay, đứa thì bị gãy chân chết liền hết, còn bao nhiêu thoát khỏi chạy mất. Khuông Dẫn thấy bọn lâu la chạy tan hết rồi, bèn đi riết tới cầu xem thấy cầu ấy cao vòi vọi mà lại còn dài, giữa cầu có một cái tiệm của bọn cường nhân ấy cất tại đó đặng mà thâu thuế. Trong tiệm có những là, thùng đựng tiền, bàn toán, đủ các vật xem rồi thì nghĩ rằng: "Đồ cuộc của quân khốn này thiệt dữ tợn lắm, hèn chi chúng nó ở đây hoành hành cướp giật của người ta bấy lâu mà ăn. May thay mình đã tới đây không thì thiên hạ còn mang nạn ách ấy biết chừng nào trừ, nói rồi nghĩ tới Sài Vinh đi trước e có bị bọn nào khác ngăn đón nửa chăng, bèn chạy riết xuống hơn một dặm đường rồi đứng lại ngó quanh quất không thấy vọi Sài Vinh ở đâu. Thấy bên phía đông có một cái quán lầu bán rượu, ngắm nghĩa rồi đi riết lên lầu, kêu tửu bảo dọn rượu thịt ra mới bưng chén rượu, trực nhớ tới Sài Vinh nữa, chạy xuống ngó bốn phía cũng không thấy tâm dạng chi hết, bèn trở lên mà uống.

Nói về lữ lâu la ấy bị thua chạy về báo cho Đổng Đạt hay, té ra lúc ấy không có Đổng Đạt ở nhà, do hắn đi ăn tiệc chưa về. Một lúc sau khi Đổng Đạt về lâu la chạy ra đón mà thuật hết các việc, Đổng Đạt cả giận, liền quay ngựa lại mà kiếm Sài Vinh và Khuông Dẫn. Qua khỏi Tỏa Kim Kiều thì gặp Sài Vinh đương kéo xe mà chạy, Đổng Đạt dục ngựa xốc lại mà nạt rằng:

- Sài Vinh sao mi dám cả gan đem quân hoang nào đến đây mà làm dữ như vậy? Đã không nộp thuế cho ta, lại còn đánh quân nha trảo của ta nữa, bây giờ thằng ấy đã trốn đi đâu mất rồi?

Nói rồi lấy roi ngựa mà đánh trên đầu Sài Vinh, Sài Vinh bị đánh thì kêu trời mà than khóc song cũng cứ lui cui kéo xe đi hoài, đi đến đâu Đổng Đạt đều theo đánh đến đó. Đi ngang qua tửu lầu, Khuông Dẫn thấy Sài Vinh bị Đổng Đạt đánh như vậy thì nổi nóng, không kịp xuống thang lầu, ở trên lầu vùng nhảy xuống đại mà mắng rằng:

- Loài cường đạo, sao dám vô lễ như vậy?

Miệng thì nói tay thì lần lưng lấy cây Thần Sát Côn ra mà đánh với Đổng Đạt, Đổng Đạt bị Khuông Dẫn đánh rớt xuống lưng ngựa, Khuông Dẫn nhảy lên đè Đổng Đạt mà đánh cũng như ngày trước đánh Hàng Thông tại danh phủ vậy. Lâu la thấy vậy áp lại tiếp Đổng Đạt, Khuông Dẫn mới buông Đổng Đạt ra mà đánh với lâu la. Đánh nhau một hồi, đứa thì dập đầu đứa thì gãy tay, đều kéo nhau mà chạy hết. Còn Đổng Đạt nhân dịp Khuông Dẫn mắc đánh với lâu la, bèn chạy thẳng về phía nam. Khuông Dẫn rượt theo, Sài Vinh thấy vậy liền kêu lớn rằng:

- Hiền đệ đã thắng được thì thôi, để cho nó chạy.

Khuông Dẫn nói:

- Vậy đại ca hãy đi một đỗi, rồi ngồi đó mà đợi tôi, đặng tôi trừ nó, rồi cũng đến đó mà kiếm đại ca.

Nói rồi rượt theo Đổng Đạt, Đổng đạt đương chạy, ngó ngoáy lại thấy Khuông Dẫn rượt theo thì cả mừng mà nghĩ thầm rằng: "Ta e cho mi không rượt theo, chớ mi rượt theo thì càng may cho ta lắm.

Bèn chạy thủng thĩnh mà dụ Khuông Dẫn vào Thập Bát Loan đặng có nhờ hai em mình là Ngụy Thanh và Ngụy Minh hiệp sức mà đánh với Triệu Khuông Dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro