Hồi Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Khuông Dẫn sơn trang kết nghĩa

Trương Quế Anh phòng nội qui âm

Nói về ngày kia Triệu Khuông Dẫn buồn, đi dạo cảnh chơi nơi triền núi. Thình lình thấy một chòm mây ngũ sắc càng lộ ra trên không, bèn đi lần tới một đổi, xảy thấy ngay dưới chòm mây ấy có một người dường diện mạo lom khom kéo một xe. Khuông Dẫn đi riết tới gần mà xem, thì thấy cái xe đã bị sụp dưới sình, người đương kéo đó coi bộ mệt nhọc rồi mà cũng cứ việc kéo hoài, mà xe thiệt không nhút nhích chút nào, coi bộ người ấy đã tối chí muốn bỏ đi. Khuông Dẫn đứng coi một hồi lâu rồi lại tháy chỗ chòm mây ấy có một con rồng vàng đương vùng vẫy múa nanh vẫy vuốt, xem rồi bèn nghĩ rằng: "Người này ngày sau ắt có phần đế vương chớ chẳng không. Thôi để mình lại giúp sức mà đẩy cái xe lên cho hắn, rồi kết làm anh em, đặng ngày sau mà nương nhờ." Nói rồi bèn ngó lên thì thấy con rồng ấy đã tan mất, bèn chăm chỉ đi lại mà kêu rằng:

- Bớ anh kia, thôi đừng ráng nữa, để tôi đem xe lên giùm cho.

Nói rồi xốc lại xăn áo quần nhảy xuống. hai tay kéo xốc cái xe ấy lên đất bằng. Người ấy thấy vậy rất mừng lội lên  mà coi bộ mệt đã quá sức. Khi hai người kiếm nước rửa tay chân, xã áo quần xuống rồi, người ấy chạy lại Khuông Dẫn mà hỏi rằng:

- Chẳng hay tráng sĩ tên họ chi, ở đâu mà đến đây vậy?

Khuông Dẫn trả lời rằng:

- Tôi thiệt là người Biện Lương, tên là Khuông Dẫn con của Triệu chỉ huy đây.

Nói rồi liền hỏi rằng:

- Còn huynh tên chi, ở đâu?

Người ấy trả lời:

- Tôi đây gốc ở Vị Châu, nay lưu lạc qua ở tại Hoàng Hải, tên Sài Vinh, tự là Quân Quới, vốn tiên nhân tôi thuở trước làm quan. Song tôi bây giờ bị thất nghiệp rồi nên nghèo khổ, phải đẩy xe đi buôn bán dù như vầy mà chi độ. Bởi sức yếu cho nên đi tới đây nhằm đường hiểm trở, giữ xe không nổi nên nó sụp dưới lầy. May đâu có công tử giúp sức đem nó lên, chớ không một chút nữa thì tôi phải bỏ rồi, nay ơn ấy tôi không biết lấy chi mà đền.

Khuông Dẫn cười mà rằng:

- Sài huynh khéo thì thôi, ơn nghĩa chi một chút như vậy, mà phải nói? Vả cuộc đời trong bốn biển đâu cũng là anh em với nhau, hễ gặp cơn nguy biến thì giúp nhau mới phải, ấy là tình người ai ai cũng vậy.

Nói rồi bèn chỉ hướng nhà ở và mời Sài Vinh đến chơi cho biết. Sài Vinh thấy Triệu Khuông Dẫn lời ăn nói nghĩa khí như vậy, dây xe vào vai kéo đi trước, còn Khuông Dẫn thẻo sau mà đẩy. Đi đặng một đỗi xa, bỗng thấy có hai người tráng sĩ đương giục ngựa chạy tới. Khuông Dẫn đứng lại xem thì biết là Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai, khi cả hai tới nơi xuống ngựa chạy lại mừng Khuông Dẫn rồi Khuông Dẫn lại khiến ra mắt Sài Vinh luôn. Sau đó Quang Viễn và Ngạn Oai nói với Khuông Dẫn rằng:

- Hôm đó đại ca với hai đứa tôi thoát ra khỏi Câu Lang Viện rồi mạnh ai nấy chạy về nhà. Qua bữa sau hai đứa tôi nghe hết mười tám con nữ nhạc trong Ngự Câu Lang đều bị người ta giết đi. Hai đứa tôi nghe đặng tin như vậy mới lên đến hỏi thăm hai bác coi đại ca có ở nhà hay đi đâu, hai bác không chịu nói thiệt. Hai đứa tôi thấy vậy liền phát nghi, rồi sau mới rõ là đại ca làm việc ấy. Nên hai anh em tôi đi tìm kiếm đại ca hết sức mà cũng không biết ở đâu, may gặp thằng cha thầy coi tướng ngày trước đó, mới hỏi thăm thì lại cho hai câu thơ này:

Phong vân chưa thỏa bình sanh chí

Ma chướng trở ngăn biết mấy lần

Hai đứa tôi cũng không hiểu làm sao, rồi xin hắn chỉ thiệt đại ca đi hướng nào đặng mà đi tìm, hắn lại nói hai câu nữa như vầy:

Nhị vị nếu mong tìm ngọc bửu

Quảng Tây ngã ấy sẽ trùng phùng

Lúc ấy hai đứa tôi hiểu rồi từ giả mà riết qua đây kiếm đạo ca, may lại gặp nhau đây thì lấy làm toại chí anh em tôi lắm.

Khuông Dẫn cũng có ý mừng liền nói với hai người rằng:

- Thôi, hai em hãy đi với ta mà vào đây, rồi sẽ chuyện vãn với nhau.

Nói rồi thì kẻ kéo xe, người dắt ngựa đi thẳng về nhà Trương viên ngoại. Khi đến nơi Khuông Dẫn kêu tôi tớ trong nhà ra, đứa thì đẫy xe, đứa thì dắt ngựa, rồi thỉnh ba người vào nhà. Hối đem trà nước thiết đãi tử tế, Khuông Dẫn mới thuật chuyện kết vợ chồng với Trương Quế Anh và kết bằng hữu với Sài Vinh cho Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai nghe. Rồi lại nói với Sài Vinh rằng:

- Nay trời khiến cho anh em gặp nhau như vầy, ý tôi muốn cho bốn đứa mình kết nghĩa anh em với nhau, sinh tử đồng thời, như tích đào viên thuở trước chẳng biết ý nhân huynh thế nào ?

Sài Vinh nói:

- Vả ba người là con nhà hào hộ, còn tôi đây là đứa vi tiện quê mùa, e như vậy không xứng đáng chăng.

Khuông Dẫn nói:

- Sài huynh nói sao vậy, vả thuở xưa Hán cao tổ với Tây Sở bá vương là người ra sao, mà đến sau cũng làm nên bậc vương bậc đế, vậy Sài huynh chớ lấy việc sang hèn mà từ chối.

Nói rồi khiến gia đinh sắm sửa lễ tam sanh, nhất diện dọn bàn hương án đặng có lập thệ cùng nhau. Lúc ấy Sài Vinh còn dùn dằn vì xét bổn phận mình không bằng người ta. Khi lễ vật bày ra sẵn rồi, Sài Vinh còn từ chối nữa, Khuông Dẫn không nghe, hối Sài Vinh đứng trước làm anh cả, kế đó là Trương Quang Viễn và La Ngạn Oai. Bốn người đều quỳ xuống vái rằng:

- Nay chúng tôi tuy là khác họ mặc lòng, song nguyện kết anh em với nhau như ruột thịt. Phàm gặp lúc hiểm nguy thì phải đồng tâm hiệp lực mà giúp nhau, chẳng nên sanh dị chí. Nếu ai phụ lời thề xin có quỷ thần xét xoi.

Vái lạy rồi bốn người đều lạy giao với nhau mỗi người tám lạy. Rồi khiến dọn tiệc ra, bốn người lại ăn uống chuyện vãn với nhau. Lúc ấy Sài Vinh hỏi Triệu Khuông Dẫn:

- Đây là lệnh nhạc, sao nhị đệ không mời người ra đây cho anh em ta ra mắt?

Khuông Dẫn thấy hỏi như vậy bèn khiến gia nhân chạy đi mời Trương viên ngoại. Giây phút viên ngoại bước ra, mấy người bèn đứng dậy chào hỏi tử tế, rồi mời vào chuyện vãn ăn uống với nhau cho tới tối.

Đêm ấy nhằm lúc trăng thu, Trương viên ngoại dắt mấy người ấy vào vườn bông dạo chơi một hồi, rồi trở vào khiến gia đinh dọn phòng cho Sài Vinh cùng hai người Trương, La để nghỉ ngơi. Còn Khuông Dẫn từ giã ba người, rồi vào phòng Trương Quế Anh, lúc ấy Quế Anh còn thức sắm tiệc rượu để đó mà chờ. Kế thấy Khuông Dẫn bước vào, trương Quế Anh chào hỏi rồi, bèn thỉnh Khuông Dẫn ngồi lại ăn uống mà đàm luận với nhau. Đương khi ăn uống Quế Anh hỏi Khuông Dẫn rằng:

- Thiếp nghe bữa nay phu quân đi dạo cảnh chơi có kết anh em với ba người nào đó, song có một người coi bộ nghèo khổ, đi buôn bán, phu quân kết bạn với người ấy không thấy hổ thẹn sao ?

Khuông Dẫn cười rằng:

- Hiền thê biết một chớ đâu biết đặng hai, ta đây ở Biện Lương, lúc đi chơi thì gặp người coi tướng nói rằng ngày sau ta sẽ có phần ở nơi thiên tử, lại bữa nay ta buồn đi chơi lại gặp người bán dù ấy, ta xem có một vầng mây tường vân và Huỳnh Lông mà phụ thể cho người. Ấy chắc là ngày sau đây người đó cũng có phần như ta vậy, song không biết ai làm vua trước, ai làm sau mà thôi.

Trương Quế Anh nghe nói vậy rất mừng mà rằng:

- Hèn chi lúc tôi còn bé, có thầy coi tướng nói tôi ngày sau có phần làm đến bậc thứ phi, nếu vậy nay đôi ta gặp nhau, chẳng phải là trời khiến như vậy sao? Thôi, tôi xin phu quân hậu nhật có đặng làm vua thì nhớ đến lúc này, mà phong chức ấy cho tôi xin đừng quên.

Nói rồi bèn quỳ xuống xin Khuông Dẫn để một vật cho mình mà làm dấu tích. Khuông Dẫn cười rằng:

- Hiền thê khéo gắp thì thôi, việc ấy tuy nói vậy chưa biết đặng hay không.

Nói rồi bước lại đỡ Quế Anh đứng dậy mà nói rằng:

- Không hề gì, như ngày sau ta đặng vậy, sẽ phong chức quý phi cho hiền thê ở Tây cung.

Trương Quế Anh nghe vậy cũng tin như lời rồi rót một ly rượu dâng cho Khuông Dẫn uống mà tạ ơn ấy. Kế đã nghe trống đỗ canh năm, mà ăn uống cũng no say, bèn khiến a hoàn dọn tiệc rồi vợ chồng đi nghỉ. Đêm ấy Nam Tào vâng lệnh Ngọc Hoàng đi tuần vãn dưới cõi Trung Giới, lúc đi ngang qua nhà Trương viên ngoại, nghe Triệu Khuông Dẫn hứa mấy lời ấy với Trương Quế Anh thì Nghĩ rằng: "Vã Trương Quế Anh đây tuy có phần Quý Phi, mà phước thì không có, nếu ngày sau Trương Thị thiệt đặng phong ngôi Quý Phi mà ở Tây Cung rồi, thì Đỗ Lệ Dung đó biết phong cho người ta chức gì? Vậy việc này ta chẳng nên yêm ẩn, phải về tâu lại cho Ngọc Hoàng người hay, coi tính lẽ nào." Nói rồi bèn trở vê Thiên đình vào tâu sự ấy cho Ngọc Hoàng hay. Ngọc Hoàng phán rằng:

- Trương Quế Anh đã tưởng chức Tây Cung, lòng tham sang trọng, đã khỏi luật dương thì phép âm phải trị. Vậy phải giảm thọ một kỷ cứ đó mà làm không nên trễ nãi.

Nam Tào vâng chỉ rồi thẳng đến Sâm La Đại Điện vào ra mắt Diêm La Vương mà dâng chỉ ấy, Diêm La Vương xem rồi bèn bảo Phán Quan lấy bộ sinh tử ra xem xét coi phần hưởng thọ tại dương trần của Trương Quế Anh là bao nhiêu. Phán Quan vâng lệnh, xem rồi nói rằng:

- Trương Quế Anh có phần hưởng thọ hai mươi tám tuổi thì thác.

Diêm La Vương nghe vậy thì vâng theo lời chiếu chỉ Ngọc Hoàng, bèn khiến Phán Quan giảm Trương Quế Anh một kỷ. Ấy vậy năm đó, Trương Quế Anh đã mười sáu tuổi, quỷ sứ vâng lệnh ra đi. Rạng ngày ấy thì nhằm ngày mười sáu tháng tám, Khuông Dẫn thức dậy rồi ra ngoài chuyện vãn chơi với Sài Vinh muốn cáo từ mà đi. Khuông Dẫn nói:

- Huynh trưởng vội đi lắm, vã anh em mới kết với nhau còn đương thắm thiết. Dầu huynh trưởng ở lại chơi với mấy đứa tôi một ít lâu rồi sẽ đi sanh thế làm ăn, thì tưởng cũng không trễ chi mà ngại.

Nói rồi bèn khiến người nhà bày tiệc, rồi bốn người ngồi lại ăn uống nhau.

Khi đương ăn uống, bỗng thấy hai đứa a hoàn lật đật chạy ra mà thưa rằng:

- Dượng ôi! Không xong, họa đến rồi! Cô ở trong phòng mới bước ra đi đặng vài bước, không biết vì cớ chi cô té quỵ xuống đất, rồi bất tỉnh nhân sự mà tay chân đều lạnh hết.

Khuông Dẫn nghe rồi xanh mặt, bèn nói với ba người Sài, Trương, La rằng:

- Xin lỗi các huynh đệ, để tôi chạy vô nhà sau coi có việc gì.

Nói rồi bèn chạy riết vào thấy a hoàn đã đỡ Trương Quế Anh lên giường rồi, đương đổ thuốc, còn Trương viên ngoại thì khóc lăn dưới đất, Khuông Dẫn chạy xốc lại ôm Trương Quế Anh thì biết đã không sống đặng, vì mình mẫy đã lạnh hết, miệng cũng cứng đờ, bèn nắm tóc mai mà kêu hết sức cũng không di chuyển. Khuông Dẫn vùng khóc lớn rằng:

- Từ khi cứu em đặng nơi Côn Minh Sơn về đây, tưởng là kết tóc tăm năm, không dè nay mới có bốn tháng mà em đã mạng chung rồi.

Nói rồi thì khóc lớn, Trương viên ngoại cũng khóc đến ngất xỉu. Lúc ấy Sài Vinh, Quang Viễn và Ngạn Oai ngồi ngoài nghe tiếng khóc như vậy thì sững sốt không biết cớ chi, kế thấy Khuông Dẫn ra thuật lại tất cả các việc, thì ba người chắc lưỡi và có lòng thương tiếc hết sức. Khuông Dẫn trở vào hối a hoàn tắm rửa cho Trương Quế Anh mà mặc áo vô rồi sắm sửa việc chôn cất trọng thể. Việc xong rồi, Sài Vinh lật đật muốn từ giả mà đi, Khuông Dẫn nói:

- Như huynh trưởng muốn đi, vậy thì đợi em ít ngày cho nguôi ngoai việc vợ của em rồi, em sẽ từ biệt nhạc gia của em, đặng đi với đại ca cho có bạn.

Trương Quang Viễn nói:

- Này nhị ca, vã nhạc gia của nhị ca, giàu có lương đống như vậy, lại không còn người con nào hết, sao nhị ca không ở đây mà nhờ thân, để đi đâu cho cực khổ?

Khuông Dẫn nói:

- Việc giàu có ở đời này chẳng nên ham, huống nay vợ ta đã khuất rồi, thì ta ở đây cũng vô ích. Chi bằng sẵn dịp huynh trưởng đây thì ta theo cho có bạn đặng qua Quảng Tây ở cùng cậu ta, mà lập nghiệp chẳng là hay hơn sao.

Nói rồi bèn khiến gia nhân mời Trương viên ngoại ra, lại từ biệt rằng:

- Con lấy làm cám ơn nhạc phụ vô cùng, vì từ khi con đặng kết nhân duyên với lệnh ái thì nhạc phụ có lòng đãi con rất hậu. Nay bởi thời vận con uổng lắm, cho nên khiến lệnh ái phải vong thân, thì lòng con cũng thảm thương hết sức, nếu ở đây thì ra vô mà nhớ tưởng lấy chân dung, lại càng sầu não hơn nữa. Vậy con xin nhạc phụ bằng lòng cho con dời gót qua Quảng Tây, rồi ngày sau con cũng đi đi về về mà thăm viếng, chẳng dám quên.

Trương viên ngoại đương lúc rầu con chưa ngớt, lại thấy rễ từ biệt mà đi thì càng đau lòng hơn nữa, bèn nói rằng:

- Nghĩa tế ôi! Nay con lão đã bạc mạng mà khuất đi, thì lão lấy làm vô phước lắm! Vì tuổi lão nay đã hơn sáu mươi rồi, sự sống thác cũng không biết chừng nào. Vậy xin nghĩa tế thương lấy lão mà ở lại, đặng xem xét việc nhà giùm cho lão, như vậy lão rất cảm ơn.

Nói rồi bèn khóc ròng, Khuông Dẫn thấy vậy cũng khóc theo, song nhất định đi mà thôi. Trương viên ngoại thấy Khuông Dẫn đã quyết chí mà đi, biết có cầm cũng không đặng, bèn vào sắm sửa một gói hành lý và gói luôn vàng vòng một trăm lượng, bạc một ngàn lượng khiến gia đinh đem ra, rồi nói với Khuông Dẫn rằng:

- Nay nghĩa tế muốn đi qua Quảng Tây mà lập công danh, vậy nên lão tạm dùng của mọn này cho nghĩa tế để mà chi dụng trong lúc đi đường.

Nói rồi lại khóc. Khuông Dẫn nói:

- Nhạc phụ có lòng như vậy thì con rất đội ơn, song đường đây qua Quảng tây cũng không xa cho lắm, thôi xin cho con quyền lãnh một ít đặng lấy thảo mà thôi .

Nói rồi bèn lấy năm lượng bạc một đính vàng bỏ vào gói. Trương viên ngoại thấy vậy thì biết Khuông Dẫn là người khẵn khái, không có tánh tham, nên không dám ép, rồi lấy vàng bạc ấy gói ba gói trao cho Sài Vinh, Quang Viễn và Ngạn Oai mà nói rằng:

- Xin ba cháu dùng một ít cho chí phí mãi lộ.

Ba người đều cám ơn mà lãnh, còn bao nhiêu thì viên ngoại đem vào cất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro