Chương 20: Dũng sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore tuyên bố cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức sau ba ngày nữa tại Hogwarts, vào một buổi sáng sáng đẹp trời, bọn họ nhiệt liệt nghênh đón những vị khách cao quý.

Tại bữa sáng, Dumbledore vui tươi hớn hở mà thông báo một bất ngờ, vì buổi lễ nghênh đón khách quan cho nên tiết học đầu tiên sẽ được cắt đi, một đám Gryffindor nhiệt liệt hoan hô. Rất nhiều người đều bất chấp mà nhét vội bữa sáng vào dạ dày, tất nhiên ai cũng muốn giành một vị trí quan sát thật tốt từ lầu tòa tháp -- Dumbledore chỉ định vị trí nghênh đón khách -- bọn họ ước chừng đợi nửa giờ, rốt cuộc từ trong tiếng nghị luận ầm ĩ nghe được có người kêu lên "Mau xem". Sau đó từ phía bậc thang cao nhất, Harry còn đang cật lực đem bản thân tránh khỏi những cái đụng chạm của các học viên khác thấy được trên bầu trời bay tới......đại bàng?

Đó là một trận xe ngựa đầy xa hoa, những con thiên mã toàn thân tuyết trắng đang kéo xe bay lượn trên bầu trời, dần dần bay về phía trường học, đám học sinh Hogwarts vì sự kiện đang hiện ra trước mắt không kiềm được mà phát ra thanh âm cảm thán đầy kinh ngạc. Tiếp theo liền có người chú ý điều bất thường trên mặt Hồ Đen, một con thuyền buồm lớn bỗng nhiên nhảy ra từ mặt nước, mang theo bọt nước như thác đổ. Số học viên hét lên vì kinh ngạc tăng thêm gấp mấy lần so với khi nãy. (Ron không nhịn được mà cảm thán: "Quần lót Merlin! Nhớ lại chúng ta là như thế nào đi vào Hogwarts! Không phải nhồi nhét bốn người lên một thuyền gỗ mục bé tẹo thì chính là chiếc xe ngựa cà tạng không nhét nổi vài ba học viên năm thứ năm!")

Trận xe ngựa bay đến từ trường Beauxbatons ngừng ở bãi cỏ trước cổng lớn của Hogwarts, cách căn chòi của Hagrid rất gần -- trên thực tế khi bọn họ đáp xuống, thiếu chút nữa là đâm vào nóc một gian phòng nhỏ, việc này làm cho lão tức giận nắm bàn tay to thành nắm đấm gào lên đầy cảnh cáo. Nhưng trong xe ngựa không có lấy một người bước ra. Dumbledore ở một bên giải thích, nhóm nữ sinh Beauxbatons yêu cầu nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối các trò ấy mới có thể xuất hiện. Không cần phải nói, khả năng được nhìn qua các nam sinh điển trai của Durmstrang chắc cũng bằng không. Các nữ sinh cùng các nam sinh đều rất thất vọng. Rất nhiều người đều hậm hực mà rời đi, không quan tâm thuyền lớn của Durmstrang sẽ thả neo ở đâu.

Harry kêu Hermione cùng Ron vẫn còn ôm hy vọng như cũ cứ chậm chạp mãi không chịu rời đi, đang dự định rời đi, liền nghe được thanh âm oán giận của Blaise -- "Thật là, khoan đi đã. Tớ còn muốn chiêm ngưỡng các mỹ nữ của Beauxbatons thêm chút nữa! Draco, tớ nghe nói có người đã từng tác hợp Gia tộc Malfoy cùng Gia tộc Delacour liên hôn, vị hôn thê của cậu hình như chính là em gái của Fleur Delacour, nữ sinh xinh đẹp nhất trường Beauxbatons. Thế nào, không đi tới tiếp đón người ta à?"

Harry bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bắt đầu bang bang loạn nhảy, đến khi ý thức được ánh mắt đã nhìn về phía Malfoy, thoáng nhìn bộ dạng lạnh lùng của hắn mà bình tĩnh lại. Gặp quỷ, cậu khẩn trương làm gì? Gia tộc Malfoy cùng Gia tộc Delacour liên hôn đâu có liên quan gì tới cậu......

"Zabini, cậu nhàn rỗi đến ngứa đòn sao? Chuyện này đâu liên quan gì tới cậu, sao không đem bộ dạng của chính mình chỉnh đốn cho ra hình dáng chút đi, có lẽ đại tiểu thư gia tộc Delacour sẽ vì thế mà có chút cảm tình với cậu?!"

Ngữ điệu không giấu vẻ châm chọc làm Blaise hắc hắc cười sờ sờ mũi, nhanh chân tiến sát đến bên người Harry ném cho cậu một cái nháy mắt, làm cho Harry có chút không thể hiểu được.

"Zabini!" Malfoy gầm nhẹ. Blaise thu hồi ánh mắt lưu luyến còn đang dán trên người Harry, hì hì cười nói: "Tớ biết rồi -- tớ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngày hôm qua cậu ở phòng nghỉ chung khi ngủ không cẩn thận nói mớ tên ai đâu. Dù sao cũng không phải tớ, cậu không cần phải lo lắng." Sắc mặt Malfoy hết trắng lại xanh, rồi lại chuyển sang màu đen, miễn bàn có bao nhiêu chật vật.

"Thật tốt." Ron hả giận mà lẩm bẩm, "Xem bọn nó lục đục nội bộ thật sự quá sung sướng! Cuối cùng cũng có một ngày Malfoy tức muốn hộc máu!" Harry cúi đầu làm bộ không nghe thấy, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại một lát nhìn về phía dư ảnh của Malfoy ở phía góc rẽ, hướng bọn họ bên này nhìn qua. Mái tóc bạc kim sắc của hắn, lộng lẫy dưới tia nắng sớm, bao phủ một vầng sáng vàng nhạt nhẽo.

Kỳ thật......Malfoy lớn lên cũng thật cao nha.

"Bớt nói linh tinh đi." Hermione trừng mắt nhìn Ron, "Cậu ta đã không còn là thiếu gia ngang ngược, kiêu ngạo, vô lễ -- đã quang minh chính đại mà tuyên bố sẽ đối địch cùng Tử Thần Thực Tử và Chúa tể Hắc ám, hiện tại địa vị của gia tộc Malfoy ở giới ma pháp đã trở nên vô cùng mất mặt. Cả gia tộc bọn họ sẽ nhanh chóng bị rất nhiều Phù thủy máu trong bài xích, có thể thời gian cậu ta ở bên nhà Slytherin cũng không tốt lành gì. Chúng ta thân là Gryffindor nhất định sẽ không thừa nước đục thả câu khiến cho chuyện này càng thêm rắc rối, cho nên vì cái gì không cho cậu ta một cơ hội làm lại từ đầu?"
"Được, được." Ron rất là bất mãn mà cất giọng, "Chỉ cần nó đừng tìm Harry gây phiền toái, mình liền dừng so đo chuyện trước kia với nó!"
Ron chờ Harry tỏ thái độ, ai ngờ Harry chỉ đứng im phát ngốc, đến khi tiến vào phòng học, Harry cũng không có nói một lời nào cả.

"Bồ ấy làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ đến việc tuyển chọn dũng sĩ sao?"

"Được rồi, bồ thần kinh thô, tốt nhất đừng đi đoán suy nghĩ của người khác làm gì, cứ lo cho tốt bản thân bồ đi! Bùa chú biến hình, bồ kém nhất đó, nghiêm túc nghe giảng đi!"

Harry trầm mặc cho đến các giáo sư cùng học sinh của hai trường pháp thuật còn lại tiến vào Đại sảnh Hogwarts.

Ron cả hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài la lên: "Merlin! Mấy nữ sinh kia cũng thật xinh đẹp! Khuôn mặt, dáng người, tư thái......nữ sinh kia là ai vậy?"

"Nghe nói là Fleur." Jordan ở một bên xen mồm, "Còn có một cô em gái tên là Gabrielle, nghe nói cũng là một mỹ nữ! Mình chắc các cậu ấy đều có huyết thống tiên nữ!"

"Oa!" Ron quay đầu hỏi Harry, "Thế nào, so với mấy minh tinh ở giới Muggle, có phải hay không xinh đẹp gấp trăm lần?"

Harry hàm hồ mà lên tiếng trả lời, liền thấy rõ tầm mắt của Fleur -- cô nàng đang hướng về phía Malfoy, cậu thấy Malfoy sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng nở một nụ cười quý tộc đúng chuẩn......bọn họ quen nhau? Có lẽ vậy. Có người đã nói gia tộc Malfoy cùng gia tộc Delacour liên hôn, mà người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Malfoy cùng đại tiểu thư gia tộc Delacour rất có khả năng đã sớm gặp qua -- như vậy cô con gái nhỏ của gia tộc Delacour hẳn là cũng có quen Malfoy đi?

Múc một muỗng kem dâu tây, đưa vào trong miệng lại cảm thấy một chút cũng không ngọt. Có lẽ đám gia tinh Hogwarts vội vàng vì các khách nhân chuẩn bị nước đồ ăn Pháp cùng đồ ăn Đức, mà xem nhẹ khẩu vị đám học sinh Hogwarts chăng.

"Oa! Đó là Victor Krum! Merlin ơi! Chính là ngôi sao Quidditch -- không ngờ anh ấy vẫn còn là học sinh!"

Lại là một trận ồn ào, cậu đối với Quidditch cũng có lòng yêu thích, vào nghỉ hè có nghe qua trận thi đấu Quidditch quốc tế, Harry nhìn thoáng qua. Kia quả thực là ngôi sao Quidditch, ngoại hình cũng không phải rất tuấn tú mà mang theo vẻ băng lãnh của xứ lạnh, biểu tình lãnh khốc cùng bộ dáng của cậu ta trên sân bóng cũng không có khác biệt lắm.

Các nam sinh trường Durmstrang cũng được các nữ sinh nhất trí tán thưởng -- ngoại trừ Hermione -- đám nữ sinh đều phát cuồng vì những gã cao lớn, lạnh lùng, điển trai nước Đức. Nhưng chỉ trong chốc lát tất cả nữ sinh đều phát điên vì Victor Krum, các nam sinh Hogwarts đều si ngốc mà nhìn chằm chằm các mỹ nữ Beauxbatons, chỉ kém một chút là chảy nước miếng đầy sàn -- tất nhiên ngoại trừ, Malfoy và Harry.

Đương nhiên, hiệu trưởng của hai trường học cũng mang đến chấn động không nhỏ, đặc biệt Hagrid dáng người to lớn kia còn muốn thu hút sự chú ý của vị nữ hiệu trưởng kia, Hagrid nhìn cô suốt mười phút thế nhưng đôi mắt vẫn không tỏa sáng, chiếc muỗng xúc đầy thạch trái cây rớt xuống râu của gã, chọc cho rất nhiều người bật cười ha hả, gã cuống quít nâng cánh tay lau, sau đó đem giáo sư Flitwick từ trên ghế quét thẳng xuống đất.

Nhìn thấy hết thảy, Harry cảm thấy trong lòng giống như bị đè một cục đá, dạ dày căng trướng, đau đớn vô cùng. Ngọn lửa màu lam trắng từ chiếc cốc lửa bừng sáng khiến cho toàn bộ Đại sảnh một trận xôn xao cũng không đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của cậu.

Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nhóm học sinh đến báo danh của Beauxbatons cùng Durmstrang cũng đã vào vị trí, họ được sắp xếp cùng nhau sinh hoạt với các học viên năm bảy của Hogwarts. Các tuyển thủ đã viết tên của chính mình lên tấm da dê bỏ vào trong cốc lửa, đám học sinh Hogwarts cũng lục tục ghi tên mình lên tấm da dê báo danh, một tấm da dê lớn được dán lên vách tường giúp mọi người dễ dàng quan sát, thời gian trôi qua bọn học sinh đều có thể nhìn thấy những cái tên không ngừng tăng lên -- anh em song sinh Weasley, Roger Davis, một vài học viên cao niên cấp nhà Ravenclaw, Cedric, học viên năm thứ bảy nhà Hufflepuff, Jordan......Malfoy......Ron......

"Thấy gì chưa? Malfoy cũng báo danh!"

Harry lại một lần nữa nghe được có người nhắc tới Malfoy, cũng không kìm được mà một lần tên của Malfoy trên tấm da dê lớn kia. Mỗi một lần, đều làm cậu lâm vào mờ mịt cùng hoang mang.
Cậu không rõ vì sao bản thân mỗi lúc một để ý thần sắc Malfoy càng ngày càng tiều tụy -- có đôi khi Harry sẽ miên man suy nghĩ, có phải hay không bọn họ trước mắt đều đối mặt với sự uy hiếp của Voldemort mà phi thường cảm thụ duyên cớ của chính mình với Malfoy, nhưng thường xuyên nghĩ đến tình cảnh của Malfoy có phải hay không đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu?

Rốt cuộc, bọn họ đã từng là "kẻ thù".

Harry trầm mặc cùng lúc miên man suy nghĩ, báo danh kết thúc, Dumbledore thu hồi tấm da dê, ở trước mặt học sinh của ba trường học đem nó quăng vào chiếc cốc lửa.

"Harry, bồ có báo danh sao? Sao mình lại nhớ là bồ không có báo danh nhỉ?" Ron ý đồ tóm lấy cánh tay của Harry, cậu ta quá hưng phấn, ở phía trước sớm đã thành công chọc phiền Hermione cùng Will, còn có cả Neville. Harry lập tức né tránh Ron, may mà chính Ron cũng đã xoay người sang chỗ khác làm phiền Seamus, mới thành công tránh làm hoảng loạn tại thời khắc quan trọng như lúc này.

Tất cả mọi người mang theo hưng phấn cùng chờ mong, ánh mắt đổ dồn vào chiếc cốc lửa đặt ở chính giữa đại sảnh. Toàn bộ bàn ghế ban đầu trong đại sảnh, đều bị chuyển qua hai sườn, đám gia tinh thậm chí còn phô trương trải một tấm thảm đỏ ở giữa lối đi. Malfoy cùng mấy nam sinh Durmstrang đứng chung một chỗ, ở phía đối diện, cách Harry một thảm đỏ. Harry trong lúc vô ý ánh nhìn chạy về phía Malfoy, phát hiện Malfoy đang nhìn cậu, chẳng qua ý thức được Harry đang nhìn hắn, Malfoy lập tức thu hồi ánh mắt của chính mình. Dumbledore cùng hiệu trưởng Beauxbatons và hiệu trưởng Durmstrang nhỏ giọng nghị luận vài câu, sau đó Dumbledore đứng lên, giơ tay ý bảo học sinh yên lặng.

"Thời khắc trông đợi đã tới." Dumbledore cười tủm tỉm nói, "Đêm nay chúng ta cùng những vị khách đến từ Beauxbatons, Durmstrang chứng kiến, ba vị tuyển thủ của cuộc thi Tam Pháp Thuật ở nơi đây chính thức xuất hiện! Một trận thi đấu vĩ đại, sắp được mở mở màn! Có lẽ với trí thông minh của mình, các trò đã phát hiện ra từ《Nhật báo Tiên tri》, có người ý đồ ngăn cản trận đấu này, cũng tạo ra sự uy hiếp -- nhưng ta yêu cầu các trò hiểu rõ, Giới Phù thủy không có lúc nào là không tồn tại sự uy hiếp từ bên trong. Sở dĩ chúng ta tái tổ chức cuộc thi này, chính là muốn nói cho người nào đó biết, dũng khí, trí tuệ cùng lực lượng của chúng ta là vô hạn, chắc chắn sẽ đánh bại hết thảy âm mưu! Phía dưới, chúng ta tới công bố, ai có thể đại diện cho cả ba trường, đại diện cho kiêu ngạo của toàn bộ Giới Phù thuỷ!"

Xôn xao!

Thanh âm vỗ tay vang lên như tiếng lụa bị kéo rách, cùng lúc đó, ngọn lửa lam trắng trong phút chốc phun trào lay động nhảy múa, ngọn lửa cổ xưa mà thần bí từ chiếc cốc lửa lại một lần hiện ra ở trước mặt mọi người.

-----

Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad bất cứ web nào ngoài Wattpad ra đều là ăn cắp :)))) Thậm chí bên ăn cắp lượt đọc còn khủng hơn Wattpad, hãy là một người đọc thông minh và ủng hộ đứa con đầu tay của mình qua trang Wattpad. Nếu còn tiếp tục tình trạng ăn cắp mình sẽ gỡ toàn bộ phần mình đã edit lại. Cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro