Chương 22: Gặp lại ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dobby lại tới đưa chocolate cho Harry, hơn nữa lại một lần nữa phát cuồng. Bang! Bang! Cánh cửa gỗ trên tường ngoài hành lang vang lên tiếng đập chát chúa —— có lẽ đầu của gia tinh so với cục đá còn cứng hơn? Harry thở dài, một tay cầm hộp chocolate, một tay kéo cái cổ áo mới của Dobby đem nó xách lên, đi tới vị trí xa chiếc cửa sổ đáng thương kia nhất có thể. Hai tròng mắt của Dobby giống như hai trái bóng tennis ngậm nước mắt: "Úc! Dobby không nên, không nên nói xấu chủ nhân......tuy rằng bọn họ không phải chủ nhân của Dobby! Dobby quả thực không đáng tin tưởng, chủ nhân......Úc! Cậu ấy đột nhiên thành dũng sĩ Hogwarts! Chủ nhân tất nhiên có thể làm được! Trước kia cậu ta quả thật là một tên vô lại —— Úc! Dobby lại nói xấu chủ nhân! Dobby hư!"

"......Đây là sự thật, cho nên tiếp thu đi, Dobby. Hơn nữa, cậu ta hiện tại không còn là tên nhóc hư hỏng nữa, không phải sao?"

"Nhưng thật mà......."

"Cảm ơn cậu đã chuyển chocolate cho mình. Có chuyện này......lần sau nếu còn có chocolate đưa đến cho mình, mình có một phần quà đáp lễ cho cậu ta, cậu có thể giúp mình đem đến tay cậu ta không?"

"Đương nhiên! Dobby rất vui lòng! Dobby vô cùng vinh hạnh có thể vì Harry Potter mà phục vụ!" Hưng phấn nhảy vài cái, Dobby lại rũ hai tai xuống, thật là bất an, "Nhưng mà, cậu Harry Potter thật sự cảm thấy chocolate này không có vấn đề gì sao?"

Nghĩ đến gần nhất ngày ngày đều yên giấc, Harry tức khắc lộ ra tươi cười: "Mình không sao, Dobby. Chocolate này rất ngon —— cậu có muốn ăn một phần không?"

Dobby ngượng ngùng vươn tay mà không dám nhận. Nó cảm động đến khóc lóc thảm thiết một phen, cuối cùng vẫn bị Harry nghiêm khắc bắt nó nhận, sau đó nó nhảy ba cái đầy hưng phấn rời đi, bóng dáng mỗi lúc một mờ dần, chắc là trở về phòng bếp của Hogwarts đi.

Như vậy một hộp chocolate to, Harry chia cho Dobby, Ron, Hermione cùng Will, còn chia rất nhiều cho bác Hagrid, các nam sinh trong phòng nghỉ đều có phần, tất cả mọi người đều biết đây là kẹo mà Harry yêu nhất, cho rằng cậu mua một rương kẹo to tích trữ, vì thế cũng không khách khí. Hơn nữa phần thi thứ nhất của cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp được cử hành, có thể cùng nhau học tập với mỹ nam mỹ nữ của hai trường đối thủ, cũng không có đánh nhau ẩu đả với đám Slytherin khiến cho điểm nhà bị trừ, Nhà Gryffindor mấy ngày này không khí luôn tràn đầy vui tươi, hứng khởi, trên mặt mỗi người đều mang theo mỉm cười. Nhìn thấy học viên của nhà mình không còn bày trò nghịch ngợm, nét mặt Giáo sư McGonagall, kiêm chủ nhiệm của Gryffindor, không giấu được vẻ hài lòng, giờ học cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tóm lại, mọi việc đều trôi chảy.

Harry thích cùng Will đến sân bóng Quidditch luyện tập, nhưng cậu chỉ đứng một bên chỉ đạo Will —— cậu có dự cảm, Will sẽ trở thành một cái tầm thủ xuất sắc.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh tháp, ánh nắng rực rỡ, bãi cỏ trên sân Quidditch ánh lên màu xanh tươi tốt tản ra mùi vị say lòng. Đội tuyển của nhà Slytherin cũng đến sân Quidditch luyện tập( Malfoy không có mặt ở đây, nghe nói đang chuẩn bị trận đấu đầu tiên của cuộc thi), bọn họ không quấy rầy lẫn nhau. Harry ngẩng cao khuôn mặt mái tóc bị gió thổi đến không rõ hình dạng, những tia nắng ấm áp của tháng chín làm cả người cậu đều thả lỏng mà đắm chìm trong nó. Will vẫn còn đang phấn khích mà bay qua bay lại trên không trung, Harry không kìm được mà hét to nhắc nhở cậu bé cẩn thận một chút, cậu bé mới từ từ đáp xuống mặt đất, hướng Harry khoe rằng cậu đã tiến bộ.

Nhìn Will bị gió thổi loạn, mái tóc đen của Will so với chính mình cũng loạn không kém, Harry nhịn không được nghĩ thầm —— nếu Will là em trai của cậu thì tốt......

Vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đằng sau có tiếng bước chân truyền đến. Xoay người ra sau Harry buồn bực  nghĩ người đến là giáo sư McGonagall giáo thụ, hơn nữa hình như cô ấy đang cười?

"Harry, có người muốn gặp em."

Nhận thấy tâm trạng của giáo sư McGonagall hiện tại đang rất tốt, cậu suy nghĩ một chút đoán xem ai là người đến gặp mình, người đầu tiên Harry nghĩ đến chính là chú Lupin. Nhưng không phải chú Lupin vừa mới rời Hogwarts không lâu sao? Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì quan trọng khiếm cho chú ấy phải tự mình quay lại một chuyến? Vừa vặn Will cũng cảm thấy mệt mỏi, liền kéo lê chổi bay ( cuối cùng vẫn là Harry cầm giúp cậu nhóc ) đi theo sau Harry cùng nhau trở về tháp  Gryffindor, ở hành lang thông giữa phòng nghỉ chung Gryffindor với văn phòng hiệu trưởng cậu nhóc bỗng tách ra.

"Harry, chờ lát nữa sẽ thấy!" Will cười phất tay.

Không chờ Harry trả lời, từ chỗ quẹo vào một người đàn ông tóc đen mặc bộ quần áo tả tơi chạy tới.

"Harry! Con đây rồi!"

Người kia ôm chặt Harry, vì thế Harry không thể không ném xuống chổi bay trong tay xuống. Người đàn ông tóc đen cười ha hả, cơ hồ đem Harry ôm nhấc lên khỏi mặt đất.

"Con của ta! Tuy rằng mới rời xa con không lâu, nhưng là ta vẫn rất nhớ con—— không phải quá tốt rồi sao? Harry?" Một khuôn mặt phóng to lên hết mức, người đàn ông tóc đen hơi khom người, vỗ vỗ đầu Harry. Khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười giảo hoạt luôn hiện hữu, đúng là Sirius, Sirius Black!

"Merlin!" Harry kích động mà ôm chồng lấy cổ Sirius, chút nữa thì rớt nước mắt, "Cha Sirius, tại sao người lại có mặt ở đây, xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như này liệu không sao chứ?"

Bên cạnh có mấy nữ sinh đi ngang qua, đối người đàn ông xa lạ mà anh tuấn không kiềm chế được sự tò mò mà lế  lút liếc mắt mấy cái.

"Đương nhiên —— không việc gì!" Sirius không che giấu nổi hưng phấn, "Harry, ta đã nhanh chóng không có việc gì, thật sự!"

Tin tức này nhận được một tiếng hô nhỏ của Harry, kêu Sirius ôm chặt cậu hơn nữa.

"Sirius?" Một bên, giọng nói run rẩy của Will vang lên.

Sirius tựa hồ khựng người lại, phải thật lâu sau mới buông Harry ra, đứng dậy nhìn xem. Hai đôi mắt đen nhìn nhau, Sirius há miệng thở dốc, lại không nói được câu nào. Còn Will thì lại như sắp khóc.

"Sirius......cháu cho rằng, cháu cho rằng sẽ không bao giờ được gặp lại chú......" Will tựa hồ muốn tới gần, nhưng thoáng nhìn Sirius vẫn còn đang ôm lấy bả vai của Harry, mà chính Harry cũng đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cha đỡ đầu, liền ngơ ngác mà đứng bên cạnh, thân hình nhỏ bé run rẩy lẩm bẩm những câu nói không ai nghe được.

"Là cháu, Will. Đã lâu không gặp." Sirius không nóng không lạnh  nói, "Ta tới......gặp Harry, không nghĩ cháu cũng ở đây."

"......Chú, chú có khỏe không?"

"Ta? Ta tưởng thoạt nhìn là có thể đoán được tình trạng của ta rồi."

"Đúng vậy......đúng vậy."

"Cậu không ngại chứ ta muốn cùng Harry nói chuyện vài câu?"

Harry bỗng nhiên ý thức được, so với cậu Will càng muốn được gặp Sirius. Rốt cuộc sau một tháng, bên cạnh Harry có rất nhiều bạn bè, mà xung quanh Will lại chỉ lấy một người làm trung tâm, mà người kia chính là —— Sirius Black.

"......A, được chứ." Will cúi mặt xuống mái tóc đen hỗn độn che khuất đi tầm mắt của cậu, tiếng nói có phần kì lạ, "Được chứ."

Thời khắc cậu xoay người rời đi hắn, Harry phát hiện cậu bé đang khóc, trên mặt đều là những giọt nước mắt sau biết bao nhiêu kìm nén. Tay của Sirius vẫn còn đặt trên bả vai phải của Harry, có như vậy một giây đồng hồ, Harry cảm thấy Sirius cơ hồ đem cánh tay của người xoay đến trật khớp, nhưng mà Harry không có kêu đau đớn, cậu nghĩ từ lúc Sirius đụng vào cậu, mà cậu cũng ôm cổ Sirius thật chặt một lúc lâu, nhất định Sirius so với cậu còn đau đớn hơn.

"Cha Sirius, mau buông tay —— cha không đau sao?" Harry xoay người cố ý đẩy vị nào đó vẫn còn đang ôm chặt mình. Sirius thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Harry, cố ý dùng sức ôm cậu thêm một cái thật chặt nữa mới chịu buông tay, nhưng vẫn như cũ dựa bên cạnh Harry rất gần: "Được rồi, quả thật rất đau. Một tháng không gặp, cha không biết con lại có thể làm một cái bùa chú hộ thân cường đại đến như vậy —— thử nghĩ xem, nếu Voldemort chỉ lại gần còn một chút, nhất định sẽ đau đến ném đũa phép, cảnh đó nhất định rất buồn cười nha!"

"Sirius......" Harry cười khổ, "Người còn có tâm tình nói giỡn?"

Người đàn ông tóc đen anh tuấn nhún vai, bộ dáng như thể câu nói kia hoàn toàn là nghiêm túc: "Ta được cấp phép tiến vào Hogwarts, hơn nữa không phải lén lút, cái này có nghĩa là tội danh của ta sẽ nhanh chóng được xoá bỏ. Chính là thầy Dumbledore cùng hội đồng, bọn họ đã tin tưởng ta không phải kẻ phản bội —— đương nhiên, vẫn còn một số người vẫn không tin như cũ."

Tin tức này chính là tin tức cực tốt, làm Harry cao hứng đến quên hết tất cả, không kìm được mà muốn nhảy bổ tới cho cha đỡ đầu một cái ôm thật chặt. Thật đáng tiếc chính là, vì lo lắng cho cha Sirius sẽ không chịu nổi đau đớn khi đụng vào cậu , Harry đành phải nhẫn nại.

"Cho nên, trước tiên Bộ Pháp thuật đã tuyên bố là cha trong sạch, vì vậy người liền có thể lưu lại Hogwarts chờ đợi trước khi thẩm phán ra quyết định? Thật sự là quá tốt!"

"Đúng vậy, cha cảm thấy như mình đang mơ vậy, mười mấy năm qua trốn đông trốn tây, đột nhiên Remus báo tin cho cha biết Bộ Pháp thuật đang tìm kiếm cha, không phải vì muốn bắt cha lại, mà muốn khôi phục danh dự của cha! Có lẽ một nhân vật có tầm ảnh hưởng nào đó, đã vạch trần cái đuôi âm mưu bẩn thỉu, khiến Bộ Pháp thuật không thể không rà soát lại cũng như trả lại tự do cho cha chăng?"

"Vậy người đó là ai?"

"Sẽ mau chóng công bố thôi. Nhưng trước đó, còn có một người bạn đã luống tuổi —— ồ không, không thể nói cậu ta như vậy được, kỳ thật cậu ta còn rất trẻ nha."

Sirius sang sảng cười lớn, chỉ chỉ chỗ ngoặt, mới vừa rồi cha chạy ra từ hướng đó. Remus Lupin mỉm cười bước ra. Chú mặc một chiếc áo chùng vẫn còn mới, tóc cũng được cắt tỉa qua, thoạt nhìn nét mặt bừng sáng, quả thực đã trẻ lại không ít.

"Giáo sư Lupin!"

"Kìa, Harry, chú nhớ rõ đã dặn cháu gọi chú là chú Remus, như vậy không phải càng thân thiết hơn sao?"

"Chú Remus, chú cùng cha Sirius cùng nhau tới đây?"

"Đoán đúng rồi —— cậu ta dù sao vẫn chưa chính thức khôi phục danh dự, tên ngốc này vẫn mang nửa cái danh 'tội phạm nguy hiểm' cho nên chú phải canh chừng cậu ta, miễn cho tên ngốc nào đó gây chuyện khắp nơi."

Sirius ở đánh một cái lên vai Lupin, cùng nhìn về phía Harry, đều vui vẻ mà cười sang sảng. Bọn họ nói qua với nhau sự việc xảy ra cách đây không lâu ở làng Hogsmeade, nghe ra Sirius hoàn toàn không ý tứ có trách cứ Harry, hắn đối Harry cơ hồ có thể nói là cưng chiều hết mực, nếu Harry có sai thì hắn cũng sẽ cho rằng kia không phải là Harry cố ý —— bệnh chung của Gryffindor, đối với người một nhà bao che đến đặc biệt lợi hại, huống chi Harry là con đỡ đầu mà hắn đã vô ý bỏ rơi nhiều năm như vậy. Thân là cha đỡ đầu, Sirius càng quan tâm Harry vì sao không thể bị người khác đụng vào, hắn cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do cảm xúc của  Harry bị mất khống chế, nếu không mau chóng giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ đem đến cho Harry không ít thương tổn. Ít nhất, Harry chậm rãi nhận thấy được chính cậu đang dần dần tách rời mọi người trong cộng đồng, sau đó cậu sẽ từ từ bị sự cô độc bao phủ.

Harry đương nhiên hiểu rõ tình huống theo như lời của Sirius, nhưng cậu lại không vì thế mà lo âu bất an —— Harry Potter tuy không am hiểu việc giao tiếp cùng người, nhưng điều này cũng không có nghĩa cậu không muốn được thân cận bên người cậu yêu thương. Cậu không có khả năng cả đời đều cùng bạn bè, đặc biệt là cùng cha đỡ đầu, mặt đối mặt nói chuyện, mà lại không thể tiếp xúc.

Nguyên do của việc này chính Harry cũng không rõ, chỉ là cảm giác có quan hệ với cái đêm đáng sợ kia, cố tình liên quan đến chuyện kia, cậu chính là không thể nói ra!

"Có lẽ theo như lời của thầy Dumbledore, con cảm thấy gần nhất áp lực có chút lớn, pháp lực mất khống chế chăng?" Harry tự giễu mà cười nói.

Sirius cùng Lupin tức khắc lộ ra biểu tình tự trách cùng xin lỗi.

"Ấy! Đừng như vậy." Harry chạy nhanh lắc lắc đầu, " Việc này không thể trách hai người......ai mà biết con xui xẻo như vậy, bị Voldemort lựa chọn trở thành kẻ thù một mất một còn của hắn đâu?"

"Phải không? Cái đầu Potter mọc đầy cỏ dại của trò cuối cùng đã khai sáng đủ để mọc lên một bông hoa dại rồi, nhận ra Chúa tể Hắc ám không phải đang chơi đùa cùng trò?" Thanh âm lạnh lẽo từ bên cạnh vang lên, nghe vào tai Harry, thanh âm này đó lại trở nên phẫn nộ cùng bất đắc dĩ.

Đôi khi, giáo sư Snape so với Voldemort còn chán ghét hơn gấp trăm lần!

—–—–
Omg, mấy ngày vừa qua mình nổ thông báo luôn. Mình cảm ơn tất cả tấm lòng của mấy bồ đã ủng hộ quả edit đầu tay của mình ♥️ cũng cảm ơn các bồ đủ kiên nhẫn chờ mình lết xong :)))) iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro