Chương 24: Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Will. Quả nhiên cậu nhóc ở nơi này âm thầm rơi lệ.....còn khóc rất lâu nha......tựa hồ Will phát giác bọn họ đang đến gần, nhanh chóng đứng thẳng trên tảng đá cạnh hồ, len lén lau nước mắt, nhìn về phía bọn họ. Harry nghiêng đầu nhìn cha đỡ đầu. Sirius cau mày, nhìn chằm chằm về phía Will, sắc mặt so với khi nãy còn có phần mất tự nhiên hơn, khóe miệng cũng mím chặt lại.

"Cậu bé kia chắc có chuyện muốn nói với cậu đó. Mình mang Harry sang phía bên kia tản bộ nói chuyện, hai người nói xong có thể đến đó tìm chúng mình -- đêm nay cùng nhau đến đại sảnh dùng cơm, coi như hoài niệm lại một chút bữa tối mỹ vị của thời học sinh." Lupin miễn cưỡng cười, ý bảo Harry đi cùng. Harry đi theo sau Lupin đi đến một gốc cây lớn cách đó không xa, đi được một đoạn cậu không kìm được mà quay đầu lại nhìn nhìn -- hoàng hôn đang dần thay thế những tia nắng rực rỡ bằng ánh chiều tà buồn bã, dù khoác lên mình bộ quần áo rách nát Sirius vẫn bảo trì được ưu nhã cùng phong độ, không nhanh không chậm đi về phía Will. Ánh chiều tà chiếu thằng vào khuôn mặt anh tuấn của Sirius, vì thế càng tăng thêm vài phần u buồn. Will nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy như bay nhào vào lồng ngực Sirius......Sirius ngây người một lát, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu bé phương Đông.

Bọn họ thật giống cha con nha. Harry không phải vì ghen tị mà nghĩ vậy, suy nghĩ ấy phát ra từ nội tâm cảm thán -- nếu không phải bởi vì cha mẹ chết, Sirius sớm đã lập gia đình, gánh vác sản nghiệp của gia tộc Black, chắc hẳn con trai cũng lớn ngang Will.

Mười mấy năm chịu khổ trong lao ngục, đến nay vẫn cứ lẻ loi một mình. Những năm tháng tốt đẹp nhất, đau khổ thừa nhận người bạn tri kỉ của mình đã chết, bị mọi người hiểu lầm mà mang nỗi ô nhục suốt mười mấy năm. Sự mất mát của Sirius, sâu sắc đến nỗi người khác không thể nào hiểu được.

"Cháu xin lỗi, Sirius."

"Ta nói rồi, người sai không phải cháu."

"......Một khi đã như vậy, vì sao chú không thể đối xử với cháu như trước kia?" Giống như thời điểm lần đầu gặp nhau, thẳng thắn thành khẩn mà đứng cùng nhau, mà không phải lãnh đạm như hiện giờ.

Sirius trầm mặc.

Nở nụ cười khổ, nước mắt trong mắt Will như muốn rơi xuống nhưng cậu cắn môi ngăn lại. Cặp mắt đen bóng mắt dần dần chìm vào ảm đạm: "Sirius......xem ra, ngày từ giây phút đầu tiên, chú chưa từng coi cháu là bạn bè."

Sirius kinh ngạc, cúi đầu nhìn ánh mắt của thiếu niên phương Đông, chỉ cần hắn mở lời nước mắt sẽ ngay lập tức rơi xuống.

"Cháu làm sao có tư cách đấy? Thân là một Gryffindor, chỉ cần là bạn bè thì sẽ hết lòng khoan dung cùng bao che, trừ khi người đó phản bội mình. Cháu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, cho nên chú nghĩ cháu sẽ không bán đứng hay phản bội chú , chính là từ khi gặp mặt cho đến khi chia tay, chú đều đem cháu trở thành thế thân của Harry......căn bản không coi cháu là bạn bè."

Nước mắt như trân châu lăn xuống má. Cậu bé vươn tay dùng vạt áo chùng đã bị vò nát tùy tiện xoa xoa mặt, khụt khịt hai tiếng, giọng nói nghẹn ngào nghe không rõ: "......Vì cái gì chú làm như vậy? Cháu đã tưởng rằng cháu là bạn của chú.....nếu không phải quen biết Harry, cháu có lẽ sẽ không bao giờ ý thức được, chú chỉ là quá nhớ nhung con đỡ đầu của mình, mà đem cháu trở thành anh ấy mà thôi. Đáng tiếc, mắt cháu là màu đen, không phải màu xanh, tóc của cháu gọng gàng, một chút cũng không giống James Potter -- chú nên sớm nhận ra rằng cháu và Harry cùng chú James không giống nhau!nhưng mà, cháu......cha của cháu cũng cư xử không đúng, chú có lý do yêu cầu, yêu cầu cháu cư xử sao cho giống hai người xa lạ kia......"

"Không, Will......" Sirius hơi nhíu mày, khuôn mặt tiều tụy hiện ra vài phần xin lỗi, "Cháu còn quá nhỏ, ta......ta chưa bao giờ coi một đứa trẻ còn nhỏ như cháu là bạn bè của ta cả. Đối với ta, cháu chỉ là một cậu bé tốt bụng, đáng yêu."

Will ngẩng mặt nhìn chăm chú vào hắn, khụt khịt lại kìm xuống nước mắt chực rơi: "Bởi vì tuổi tác của chú so với cháu chênh lệch quá nhiều, cho nên mặc dù khi cháu trưởng thành, chú vẫn không muốn làm bạn với cháu?"

"Xin lỗi."

"......Sirius, chú quá thành thật."

"Will?"

"Cháu không sao. Thật sự."

Thiếu niên nhỏ gầy nức nở lộ ra mỉm cười, bộ dạng của người trước mặt lại càng làm cho Sirius cười không nổi -- hắn không hiểu vì sao mình lại tìm cớ để từ chối người trước mặt như vậy, trên thực tế khi bị cha mẹ Will uy hiếp cùng cầu xin hắn mau rời khỏi nhà của bọn họ, hắn liền ý thức được Will căn bản quá khác biệt so với James cùng Lupin.

James cùng hắn giống nhau, nghịch ngợm nhưng luôn mang nặng cảm xúc. Lupin cũng giống như hắn, cùng nhau chia sẻ tính cách quái gở trời sinh. Nhưng Will lại quá đơn thuần hơn nữa được bảo bọc thái quá, cậu bé sớm hay muộn nhất định phải trở về gia đình bốn người đầy ấm cúng của cậu nhóc, không có khả năng chỉ vì chút lòng tốt của trẻ nhỏ mà cùng cha mẹ đối lập.

Nói cách khác, Will giống từ khi sinh ra đã được lớn lên trong bầu không khí gia đình êm ấm, một ngày nào đó là muốn cùng một người xa lạ như hắn, chưa từng giao thiệp với nhau trước kia, liền muốn cùng hắn phân rõ ranh giới ràng buộc?

"Chú Sirius, chúng ta có thể làm lại từ đầu không? Coi như hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?" Will kéo vạt áo cũ nát của Sirius, tủi thân, thấp giọng khẩn cầu, "Cháu muốn làm quen với chú."

"......Không thể được" sự trầm mặc của Sirius quá đi lộ ra nụ cười lãnh đạm khinh miệt thường thấy ở thời học sinh, "Ta đã nói rất rõ ràng. Cháu chỉ là một đứa trẻ, mà ta đã sống lâu như vậy -- cũng không nói quá, nếu ta lớn hơn vào tuổi so với hiện tại thì tuổi tác sẽ không quá khác biệt so với cha của cháu. Cho hỏi với một người đáng tuổi cha của mình, cháu muốn cùng ta trao đổi về đề tài gì?"

Will kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới run rẩy mà buông lỏng vạt áo của Sirius ra. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Như vậy, về sau ta còn có thể gặp chú không?"

Nhấp miệng, Sirius nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen bóng của cậu: "Ta cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại đâu."

"......Ha." Lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu, Will gật gật đầu, "Cháu hiểu rồi."

Ánh nắng vàng cuối cùng của ngày chìm sâu xuống đáy Hồ Đen, quang cảnh chung quanh xám xịt, ở phía xa ngọn núi như ẩn như hiện dưới lớp sương mù, mặc dù tiếng côn trùng kêu vang khiến cho mặt nước lóng lánh gợn sóng, nhưng lại làm người ta có cảm giác mọi âm thanh đều biến mất, trong phút chốc thế gian chỉ còn lại một người đàn ông cao lớn mệt mỏi, rách rưới, cùng một thiếu niên đang rời đi giống như một cái xác không hồn, thất tha thất thiểu.

Thời khắc lướt qua người Sirius đi về phía lâu đài Hogwarts, Will lại một lần hướng Sirius nói câu " Xin lỗi".

Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng cậu xoáy sâu vào đáy mắt Sirius, hắn tựa hồ như muốn mở miệng nói cái gì đó.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có nói.

Mười mấy năm sống trong lao ngục, không có cách nào giao tiếp cùng người khác, hắn chỉ có thể hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó chậm rãi phát hiện ra thời điểm thiếu niên tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết hắn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện ấy trĩ -- hắn quá tự cho là đúng, cho rằng tất cả mọi việc hắn làm đều vì mục đích cao cả, đúng đắn, mà kẻ phản bác lại hắn nhất định là đang phạm sai lầm. Hắn ngạo mạn cùng tự cao làm cho Đuôi Trùn ghi hận trong lòng, sau đó cái chết của James cùng Lily cũng vì hắn mà ra. Hắn đùa nghịch cùng vô cớ gây rối làm cho Snape căm hận hắn, khi đó......người bạn thân duy nhất còn tồn tại của hắn không thể không chạy trốn trước tình hình khó xử của chính bản thân cậu ấy, cuối cùng khiến cậu ấy cho rằng cái đêm định mệnh mà James cùng Lily qua đời là do lỗi của cậu ấy.

Hắn đã không còn đủ can đảm để bắt đầu một tình bạn mới......bởi vì quá sợ hãi rằng đoạn tình cảm sẽ hủy ở trong tay chính mình.

Sirius không biết, thời khắc Will bước vào cổng lâu đài Hogwarts, cậu đã chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn đi về phía Harry, đồng thời bày ra tư thế muốn ôm Harry vào lòng. Khi đó, trong mắt Will ngậm nước mắt, mặt mày mờ mịt, thật lâu sau Will mới đưa tay xoa nhẹ ngực trái, vị trí gần tim nhất, xoay người trở về toà tháp Gryffindor.

"......Sirius." Thiếu niên phương Đông nén đi xúc động thấp giọng lẩm bẩm, "Hẹn gặp lại."

Lần này có lẽ, là lần cuối cùng hai người họ gặp mặt.

----
Mình xin được nhắc lại lần nữa là mình edit theo cảm hứng. Có nghĩa là nào lúc mình hứng lên thì mình sẽ edit và đăng nên mọi người đừng hỏi mình lịch đăng cụ thể :((((

Thực ra mình edit đến đâu mình đọc đến đó chứ không hề đọc trước truyện cho nên việc Sirius với Remus không phải 1 đôi mình cũng khá shock vì 2 ông chú đáng iu này cũng là OTP của mình :(((( nhưng không sao đáng yêu thì cái gì cũng được tha thứ, đúng không Will...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro