Chương 25: Bắt đầu một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm, Sirius cùng Lupin đứng ở bên cạnh Harry, ba người sóng vai nhau cùng trở về khu nhà của mình.

Sirius hỏi Cuộc thi Tam pháp thuật, quả nhiên suy nghĩ đầu tiên của hắn là cảm thấy có chút tiếc nuối vì Harry không tham gia, nhưng hắn cuối cùng cũng nhận ra, kia có lẽ là âm mưu gì đó, Harry quyết định không tham gia là lựa chọn đúng. Một Gryffindor dũng cảm chân chính cũng không sẽ vì thể hiện bản thân mà tự tìm phiền toái.

"Con lớn nhanh quá." Vốn dĩ muốn xoa đầu Harry, xoa xoa mái tóc đen của cậu một chút, nhưng lại nhớ đến cảm giác đau đớn khi nãy, trong lòng còn ám ảnh mà dừng lại hành động muốn làm, ngượng ngùng nhìn dáng người Harry, "Mới vừa gặp con cách đây không lâu vậy mà giờ con đã cao hơn một chút so với lúc ấy rồi."

"Chú Sirius!" Harry lúng túng nở nụ cười, "Rõ ràng là cháu rất thấp  —— cái này là do gen cha của cháu sao?"

"Không, chắc chắn không liên quan đến James. Cậu ấy không được tính là lùn." Sirius bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, "Đều là do một nhà Dursley đáng chết, ngược đãi con! Con yên tâm, chờ chú khôi phục lại quyền tự do của mình, nhất định đi tìm bọn họ tính sổ!"

Lupin mỉm cười lắc đầu: "Được rồi, bình tĩnh đi, Chân nhồi bông! Cậu muốn bị tống vào Azkaban lần nữa sao?"

"Ha! Remus! Miễn bàn đến gia đình kia —— tớ thật sự thấu hận nơi đó! Một ngày nào đó, tớ sẽ giết hết đám Giám ngục kia!"

Harry vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười giòn giã vang vọng trước cổng lâu đàI Hogwarts.

Mà lúc này, Malfoy đi phía trước vị giáo sư môn Độc dược, cùng nhau đi đến văn phòng kiêm phòng nghỉ của giáo sư. Đối với một thiếu niên mười bốn tuổi mà nói, tham gia Cuộc thi Tam pháp thuật chính là vinh hạnh lớn nhất mà hắn từng mơ đến, vẫn là không tránh được có chút khẩn trương, hắn muốn nghe một chút ý kiến của giáo sư, ví dụ làm thế nào vào thời điểm trận chiến trở nên căng thẳng giữ được bình tĩnh cũng như sáng suốt.

"Rầm!" Hầm cửa đá mở ra, lại bị Snape tùy tay dùng sức mà đóng sầm.

Biểu tình âm u của người đàn ông với mái tóc có chút sạch sẽ so với bình thường ( có lẽ là vừa tắm xong? ), mưa rền gió dữ bước thẳng vào phòng.

"Giáo sư?" Malfoy nhanh chân bước tới.

"Không, Draco, khi khác quay lại rồi nói, dù bất cứ vì lý do gì ngươi tìm đến ta." Snape chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thậm chí chân vẫn bước đều chưa từng dừng lại dù chỉ là một giây, bộ dạng nổi giận đùng đùng tiếp tục đi về phía trước, "Ta có việc gấp."

Chưa bao giờ chứng kiến vị giáo sư Độc dược này tức giận như vậy, Malfoy ngoan ngoãn ngậm miệng, thậm chí một chữ cũng không dám nói.

Bởi vì hắn biết, vào thời điểm vị giáo sư Độc dược trước mặt này nổi giận, ngoại trừ Chúa tể Hắc ám, những người khác đều chỉ có thể câm miệng.

Snape đi thẳng tới văn phòng của Dumbledore —— trên thực tế, cửa văn phòng bị hắn dùng đũa phép cưỡng chế mở ra, bởi vì hắn không biết mật khẩu mới được đổi rốt cuộc là tên loại kẹo nào.

"Chocolate ngon nhất. Mật khẩu thông quan." Dumbledore cười ha hả mà nói, " Rất dễ nhớ nha!"

"Câm mồm! Albus Dumbledore! Đừng có giả bộ ngu ngốc với tôi!" Snape rít qua kẽ răng, cơ hồ muốn nắm cổ áo chùng của Dumbledore chỉ thẳng vào chóp mũi cụ chửi ầm lên, "Thầy biết rõ tôi có chuyện quan trọng muốn nói!"

"Chuyện liên quan đến Remus hoặc Sirius? Ta tưởng thầy hẳn đã nhìn thấy bọn họ."

"Tôi đối với chuyện con chó ngu ngốc kia bị một con chuột bẩn thỉu phản bội đã rõ ràng từ lâu, thầy không cần phải giải thích cho ta!"

"Vậy chính là......có liên quan đến Remus?"

Snape cười lạnh, trầm mặc không bao lâu, gầm nhẹ nói: "Ánh mắt hắn nhìn tôi......thật giống như hắn đang muốn cảm ơn tôi, lại giống như đang hận tôi giống nhau! Cho nên tôi muốn hỏi ngài hiệu trưởng vĩ đại một chút, có phải hay không đã nói cho hắn biết chuyện gì?"

Dumbledore nhìn chằm chằm mặt Snape, một thoáng ý vị chợt lóe lên cặp mắt đã mang dấu ấn của thời gian, nheo mắt: "Severus, ý của thầy chính là chuyện này?"

"Tôi đoán người sói kia đã sớm biết thuốc Bả sói hắn nhận mấy năm nay mà không phải chi trả không phải do thầy mua rồi đưa cho hắn, mà là do tôi nấu?"

"Chính xác, thời điểm cậu ta uống bình dược đầu tiên đã biết —— không có người nói cho cậu ấy, là chính cậu ấy đoán được, sau đó hỏi tôi để chứng thực."

"Như vậy, hắn cũng biết rất rõ ràng số dược tôi pha chế đều không phải thuốc Bả sói thuần túy? Dù vậy hắn vẫn uống hết?"

"......Severus, không ai yêu cầu thầy hao phí thật lớn tâm huyết đi ngao chế thuốc Bả sói đúng chuẩn, mặc dù thầy có thể làm được —— việc ấy quá vất vả. Mà tôi tin tưởng Remus thật tâm cảm ơn thầy, cậu ấy sẽ không vì thế oán hận  thầy."

Snape bực bội mà trừng mắt với mấy bức họa hiệu trưởng tiền nhiệm được treo trong văn phòng, không để ý tới mấy vị cựu hiệu trưởng trong bức họa chỉ chỉ trỏ trỏ vị giáo sư Độc dược khô khan, bảo thủ. Hắn mặt âm trầm, nở nụ cười tự giễu thật lớn một lát mới nhìn về phía Dumbledore: "Chính là hắn hận tôi!"

Dumbledore từ ghế hiệu trưởng đứng lên, dạo quanh kệ sách, đôi mắt xuyên thấu qua cặp kính hình bán nguyệt xem từng hàng sách: "Thầy cũng hận cậu ấy, không phải sao? Ngay từ lúc mấy người đến Hogwarts. Bất quá, Severus, thầy chắc hẳn nhớ rõ, Remus đã từng là cậu bé tự ti đến mở miệng nói chuyện cũng không dám, James cùng Sirius bảo vệ cậu ấy, cậu ấy lựa chọn làm bạn tốt với hai người bọn họ. Cậu đã không gì cho cậu ấy, cậu ấy chỉ có thể lựa chọn đứng về phía James cùng Sirius. Nhưng mà......"

Dumbledore rút ra một quyển sách, một quyển sách về những loại độc dược rất dày, trong đó hiện ra một bức ảnh, trong ảnh chụp, là ba nam sinh trạc tuổi nhau, một nam sinh anh tuấn tóc đen, một người tóc đen mang theo mắt kính dáng vẻ tuấn lãng, cùng một nam sinh tóc nâu mắt nâu thẹn thùng mỉm cười thanh tú, "Mặc dù độc dược không đủ thuần khiết có tác dụng phụ không nhỏ, biến cậu ấy từ một thiếu niên thanh tú, xinh đẹp thành một người đàn ông trung niên sắc mặt mệt mỏi, mái tóc lấm tấm những sợi tóc bạc trắng, tốc độ lão hoá nhanh gấp mấy lần so với người bình thường, cậu ấy cũng chưa từng vì thế mà hận thầy."

Đúng vậy......để pha chế ra một lọ thuốc Bả sói đạt tiêu chuẩn tốn rất nhiều thời gian cùng thể lực, chỉ có những bậc thầy độc dược không cần mạng mới có thể pha chế một lượng lớn thứ thuốc ấy cho người sói. Nhưng thuốc Bả sói không đủ thuần khiết, sẽ làm bộ mặt của người uống càng ngày càng giống khuôn mặt xấu xí của người sói, pháp sư có ma pháp cao cường có thể duy trì tốc độ lão hoá trong phạm vi nhất định, nhưng so với người bình thường, bọn họ vẫn lão hoá nhanh hơn, hơn nữa ngoại hình cũng sẽ dễ dàng trở nên xấu xí —— cho dù người đó từng là một người đàn ông thanh tú, xinh đẹp đến đâu, cũng không thắng nổi dấu ấn của sự già nua.

"Chỉ đáng tiếc......trước khi tin Remus là người sói công bố, có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, thích cậu ấy, ngay đến khi bọn họ phát hiện ra sự thật, nhìn bộ dạng cơ hồ hoàn toàn thay đổi của Remus, bọn họ tất cả đều từ bỏ......" Dumbledore không phải không có cảm thán mà nói, "Severus......ngẫm lại xem, mấy người các thầy, chỉ mình James có con. Nếu không phải do thời cuộc hắc ám khi đó...... mấy người ít nhất đều đã con đàn cháu đống rồi, đúng không?"

Snape không định tìm ra ẩn ý trong câu nói của lão ong mật trước mắt, hắn cảm thấy càng tiếp tục nói thì sẽ chỉ tăng thêm chán ghét —— hắn là tới để trút giận, không phải sao? Như thế nào lại biến thành nghe Dumbledore nói về sự tình quá khứ?!

"Đừng đem tôi đánh đồng với bọn chúng." Snape khô cằn mà phản đối, "Tôi chán ghét con nít!"

Ban đêm, Sirius cùng Lupin đều ngủ lại Hogwarts.

"Hogwarts có rất nhiều bí mật không muốn người biết." Sirius ra vẻ thần bí mà cười nói, "Hơn nữa có rất nhiều mật thất mà con sẽ không tưởng tượng nổi......không phải cái nơi đã ẩn giấu con Tử xà kia."

"Được rồi, Chân nhồi bông, không được dụ dỗ Harry đi ra ngoài vào ban đêm!" Lupin cảnh cáo.

Đi ra ngoài vào ban đêm? Không, cậu một chút cũng không dám nghĩ. Đống chăn đệm tội đồ kia bị cậu đem vứt vào trong rương rồi khoá chặt, mà cái rương bị cậu nhét ở cái góc nào cậu một chút cũng không nhớ ra.

Mà "đi ra ngoài vào ban đêm", đối với cậu mà nói cũng không còn thống khổ như trước nữa.

Harry lại ăn chocolate sữa bò một lần nữa, hơn nữa còn vì câu quảng cáo in trên bao bì mà hoang mang tiến vào trong giấc ngủ —— "Chỉ cần cậu không cự tuyệt người muốn hiểu cậu, thì sự tồn tại của người ấy chính là ý nghĩa đặc biệt nhất."

Thật là một câu nói kì lạ.

Sau đó cậu mơ thấy Malfoy.

Malfoy nói "Cám ơn" với cậu, sau đó hắn đi về phía Cuộc thi Tam địa pháp thuật —— hình như là một trận Quidditch siêu cấp nguy hiểm, Malfoy ở trên bầu trời bay tới bay lui, mái tóc bạch kim của hắn bị gió làm rối loạn, khiến cho hắn vô cùng bực bội dùng tay vuốt lại tóc, ý đồ làm chính mình nhìn qua càng giống một quý tộc. Tất nhiên gió lớn mãnh liệt như thế cũng không chừa cho hắn chút mặt mũi, Malfoy liên thanh mắng......tiếp theo hắn giống như từ trên bầu trời rớt xuống......nhưng hắn vẫn giữ nguyên phong thái quý tộc, áo chùng bay bay trong gió hoà lẫn với màu xanh của cỏ đứng bên cạnh Harry vẫn còn đang ngây ngốc nhìn trời.

Harry quay đầu nhìn hắn, nói với hắn, "Chào".

"Chào" Malfoy cũng nói như vậy.

Đôi mắt xanh xám của hắn giống như biến thành màu xanh ngọc lộng lẫy, thập phần diễm lệ.

Bọn họ lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau, bầu không khí chưa bao giờ từng thấy ở bọn họ lan toả toàn bộ không gian.

"Harry......" Cậu nghe thấy tiếng Malfoy nhẹ giọng gọi cậu.

Sau đó Harry tỉnh, trừng mắt ngây ngốc nhìn màn che giường —— cậu nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua chú Lupin cùng giáo sư Snape, chú Sirius cùng giáo sư Snape căm hận mà đấu khẩu, mà cậu có chút không hiểu tại sao có thể hận một người suốt mười mấy năm, quả thực quá mệt mỏi. Cậu cùng người kia biết nhau cũng chưa được bao lâu, nhưng cậu cảm nhận được trong tương lai hai người sẽ có với nhau những ấm áp, vui vẻ mà hai người nên có, mặc dù cho cậu cùng người kia đã từng cùng nhau đối địch. Cậu quả thực không nghĩ rằng chỉ bằng một hành động tùy tiện của mình ngày đó đã cùng người kia phân rõ ranh giới, cậu chỉ muốn kết thân với nhiều người, đặc biệt là nguyện ý cùng người kia thật lòng làm bạn tốt, muốn cho người kia cảm nhận được thành ý của cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau, môn thảo mộc học là tiết đầu tiên, trên hàng lang đi đến nhà kính trồng thảo mộc cậu gặp Malfoy. Hermione, Ron cùng Will đều không đi cùng cậu, mà tiểu thiếu gia trước mặt lần đầu tiên không có mấy tên tùy tùng đi xung quanh. Tựa hồ như hắn dừng chân một lúc, Malfoy có vẻ không thích chào hỏi người khác?

Đối mặt mặt, hai người đứng yên trong hành lang tương đối hẹp, đều đang chờ đối phương nghiêng người để chính mình có thể đi vòng. Vì thế một lâu lúc sau, bọn họ vẫn là mặt đối mặt đứng yên.

Có lẽ đã qua hai phút? Malfoy khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhẽo, đã mở miệng: "Chào."

"......Chào?" Harry có chút chần chờ.

Malfoy tựa hồ hối hận vì đã mở miệng chào, xấu hổ mà quay đầu đi chỗ khác.

Harry không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhớ về cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm trước —— "Malfoy, tôi cho rằng cậu còn nhớ rõ, trên tàu tốc hành Hogwarts, vào lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, tôi đã từ chối lòng hữu nghị của cậu?"

"Cái gì?" Malfoy kinh ngạc nhìn Harry, không rõ vì sao Harry.đột nhiên nhắc tới chuyện trong quá khứ.

Harry cúi đầu, gương mặt có chút nóng lên: "Tôi biết chocolate là của cậu......thật sự cảm ơn cậu, chocolate ngon lắm đó. Tôi đoán, cậu vẫn muốn  làm bạn với tôi, đúng không?" Dừng một chút, Harry vội vàng giải thích, "Ít nhất hiện tại chúng ta đều có chung một kẻ thù."

"Đúng vậy." Malfoy nhẹ giọng trả lời, ánh mắt như xuyên thấu qua thân ảnh của Harry, tựa hồ nhớ tới lần bị cự tuyệt trước kia, biểu tình không còn tự nhiên như trước.

"Gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi ý thức được chính mình không còn là trẻ con nữa......hơn nữa tôi khi ấy có chút tự cho là đúng —— khi đó cự tuyệt cậu, cũng là do tôi hành động theo cảm tính. Đã qua lâu như vậy, chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều. Hogwarts cũng vậy và tương lai của Giới phù thủy cũng sẽ thay đổi —— những chuyện xảy ra trong quá khứ chúng ta không thể thay đổi, nhưng hiện tại vẫn có thể thay đổi một chút sự tình."

"Cho nên?"

"......Tôi muốn nói, chúng ta hiện tại coi như hoà bình ở chung, đúng không?"

"Không sai."

"Nếu về sau......ý của tôi là sau khi Cuộc thi Tam tam pháp thuật kết thúc, hoặc khi chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, liệu chúng ta có cơ hội cùng nhau giống như quan hệ bạn bè mà nói chuyện phiếm, uống rượu, đi chơi không?"

Trước mặt là thiếu niên với cặp mắt xanh lục bị giấu sau cặp kính xấu xí, đỏ mặt thấp giọng nói chuyện, thiếu niên trước mặt Malfoy tựa như chưa từng gặp qua —— không, thật ra hắn gặp qua.

Vào thời điểm họ gặp nhau lần đầu.

Thời điểm Harry bước vào tiệm quần áo của phu nhân Malkin, khi Malfoy quay đầu lại nhìn thấy cậu, khi đó biểu tình trên mặt Harry chính là như vậy. Malfoy vẫn luôn không quên được chấn động trong lòng khi bắt gặp đôi mắt trong như phỉ thúy kia.

Mỹ lệ, thuần khiết, ngượng ngùng, tò mò, tràn ngập sức sống......

"Giống như quan hệ bạn bè? Không phải là bạn bè?" Malfoy cau mày hỏi.

"Không!" Harry có chút kinh hoảng, "Là! A......tôi là nói, tôi là nói —— chúng ta có thể làm bạn bè."

Malfoy nghe xong những lời này, lẳng lặng mà nhìn thẳng vào mắt Harry, sau đó cong lên khóe miệng mỉm cười.

"Như vậy, chúng ta đã là bạn rồi." Hắn từ trong túi áo chùng đồng phục móc ra một cái đồ vật, đưa cho Harry. Sau đó Malfoy nhanh chóng bước thẳng về phía nhà kính thảo mộc —— giống như sợ Harry liền đổi ý.

Một thanh chocolate sữa bò, trên giấy đóng gói lóng lánh dòng chữ không ngừng biến hóa —— "When I see you, I fall in love with you."

"A......" Harry xấu hổ mà cười, nhìn về phía bóng dáng Malfoy đang khuất dần. Cậu có chút buồn bực, mấy người làm chocolate tại sao cứ phải một hai in mấy cái lời âu yếm buồn nôn lên giấy gói chứ?

Harry có lẽ không nhận ra, nhưng trong lòng Malfoy chính là mây tan gặp trăng sáng  ——  hắn, Draco Malfoy, thích thiếu niên với đôi mắt xanh lục kia, thậm chí có thể nói......hắn yêu Harry.

Từ thời điểm thoáng chạm mắt nhau tại cửa tiệm trang phục của Phu nhân Malkin, hạt giống tình yêu chẳng biết từ khi nào đã âm thầm được gieo xuống trong cõi lõng hắn, để đến hiện tại đã bắt đầu nảy mầm.

——–
Huhu chương này soft quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro