Chương 26: Trận đấu đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng Malfoy lại là một kẻ dính người —— thật ra cậu cũng có nghe một số người đồn rằng ngài Lucius Malfoy cùng phu nhân của mình dù đã kết hôn gần hai mươi năm nhưng vẫn như vợ chồng son, ân ái vô cùng —— di truyền thật đáng sợ!

Thực ra, Draco lớn lên giống Lucius Malfoy cũng phải đến tám, chín phần.

Tuy nhiên ở trong lòng Harry vẫn kiên trì cho rằng Draco về sau so với cha cậu ta sẽ càng tuấn mỹ hơn. Ít nhất hiện tại trước mắt có rất ít người có thể so sánh với Draco. Cedric......diện mạo có thể coi là cao lớn anh tuấn, không thể coi là tuấn mỹ đi?

"Tất thối Merlin! Nó còn dám tới!" Tại cửa phòng nghỉ chung Gryffindor, Ron căm tức nhìn Draco đang hướng thẳng về phía họ đi tới.

Hermione bất đắc dĩ mà liếc mắt trừng Ron một cái coi như cảnh cáo cậu không được gây rắc rối. "Biểu hiện tốt một chút, bồ không còn là học viên năm nhất đâu!"

Harry quay đầu nhìn nhìn bọn họ, sau đó cười một chút, nhìn vị thiếu gia tóc bạch kim không có lấy một tên tùy tùng bên cạnh kia.

Mấy ngày nay, Draco đều đúng giờ ở cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chờ bọn họ, sau đó cùng nhau dùng bữa sáng. Lần đầu tiên bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh Hogwarts, toàn bộ những người có mặt ở đại sảnh đều lập tức hoá đá, thẳng cho đến khi tay áo chùng của Harry bị Draco lôi về bàn ăn của Slytherin, khoảnh khắc đó đại sảnh như bị oanh tạc bởi bom đạn, những tiếng bàn tán như ong vỡ tổ mãi không dứt. Về sau, bọn họ cũng có thời điểm ngồi bên bàn nhà Gryffindor, và tất nhiên bộ dạng dùng bữa "táo bạo" của những chú sư tử Gryffindor khiến cho vị thiếu gia nhà Malfoy nào đó không sặc cũng chính là nghẹn ứ không nuối nổi đồ ăn.

Ron và Hermione đương nhiên là không được tự nhiên, đặc biệt là Ron, mới đầu cậu nhìn thấy Harry bị Draco lôi kéo tay áo, thiếu chút nữa là ném ác chú về phía hắn. Ban đêm thời điểm  Harry mặt đầy vui vẻ chuẩn bị đi ngủ (cậu được Draco đưa về ký túc, không những vậy còn được nghe cậu ta kể hồi nhỏ đã chọc giận Snape như thế nào, rất là thú vị đó), Ron còn cực lực dặn dò Harry nên cách xa Draco một chút.

"Hừ......rốt cuộc không hề sợ cái loại đầu tóc bạc trắng này?*" Ron lẩm bẩm nói, đồng thời dọc đường không ngừng miệt thị mấy chục nữ sinh Gryffindor bị hớp hồn trước vị vương tử tóc bạch kim kia, giọng điệu chua lòm, "Mione, bồ  không cảm thấy có khả năng tên khốn này đã yểm Tình dược lên các nữ sinh Gryffindor sao?"

"Dù sao mình không có trúng." Hermione lời ít ý nhiều, "Bồ không cần phải ghen ghét."

"Ghen ghét? Ghen ghét! Mình còn lâu mới đi ghen ghét với tên khốn này —— Slytherin toàn một lũ rắn độc......"

"Ron, Malfoy hiện tại là bạn của Harry!"

"Nhưng nó hiện tại còn không phải bạn bè của chúng ta!"

"Bồ mau hạ giọng xuống, đừng làm cho Harry khó xử!"

Ron tội nghiệp mà nhìn về phía Harry, vẻ mặt bức thiết: "Harry, tuy rằng mình cùng nó đều là bạn bè của bồ, nhưng mình so với nó quan trọng hơn, đúng không?"

Harry xấu hổ cười cười, hơn nửa ngày mới "Ưm" một tiếng, cuối cùng mới làm cho Ron yên tĩnh được một lát.

Draco Malfoy đứng ở trước mặt Harry, vứt bỏ quá khứ kiêu căng, ngạo mạn chạm mặt nhau, khuôn mặt mang ý cười của Malfoy thiếu gia thoạt nhìn rất thuận mắt, đến cả Hermione cũng không thể không thừa nhận, loại tình huống này rất khó làm người người khác đối với Malfoy mang phản cảm.

"Harry."

"......Draco."

"Tóc cậu......" Draco thân thủ đùa nghịch đỉnh đầu Harry hồi lâu, muốn chỉnh gọn lại mái tóc hỗn độn của cậu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà từ bỏ, "Có lẽ đến cả bùa chú sửa sang đầu tóc mạnh nhất cũng không có tác dụng đối với tóc cậu."

Harry nở nụ cười vui vẻ, đắc ý mà cào cào tóc: "Thật sự là vậy, Hermione đã sử dụng rất nhiều bùa chú cũng như ma dược sửa sang đầu tóc nhưng không có cái nào có thể khiến chúng vào nếp. Mình nghĩ, tóc của mình từ khi sinh ra đã có ma pháp bảo trì hình dạng lộn xộn này."

Ý cười trên mặt Draco càng rõ ràng: "Cứ để nó như vậy đi —— đây mới là chính cậu."

Hai người cười nói rời đi.

Hermione đang muốn theo sau, Ron vẻ mặt khiếp sợ hỏi nàng: "Nó gọi Harry là Harry? Không, này không phải trọng yếu —— Harry rất tự nhiên mà gọi nó là Draco?! Ôi Merlin! Bọn họ khi nào trở nên thân mật như vậy?! Này quả thực vớ vẩn!"

"Được rồi." Hermione không cho là đúng mà nhún vai, "Bồ nên cảm thấy may mắn vì từ trước đến nay Harry chưa bao giờ gọi cậu là ' Weasley '!"

Thời điểm dùng bữa sáng, Draco như cũ ngồi ăn ở bàn Gryffindor. Hắn bỗng nhiên thực hoang mang mà hỏi Harry: "Cái gã to con kia......ý tôi là Hagrid, người bác với vóc dáng to lớn của cậu ấy, tại sao hắn cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cậu đoán xem liệu có phải hắn ghét việc tôi ngồi đây không?"

Harry lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Hagrid, đúng lúc Hagrid đang muốn thu hồi ánh mắt, lại bị Harry vừa vặn bắt được sau đó ngại ngùng mà ngây ngô cười hai tiếng, đứng ngồi không yên, giả ý muốn cùng Giáo sư Flitwick nói chuyện, khủy tay lại bất cẩn đánh đổ cốc sữa bò của Giáo sư McGonagall, làm cho bàn ăn của giáo viên rơi vào một mảnh hỗn độn.

"Hagrid......bác ấy hiểu tính cách của mình. Bác ấy không có nhiều thành kiến như vậy đâu......đương nhiên, trước kia bác ấy cũng không thích Slytherin, nhưng bác ấy lại rất tôn trọng Giáo sư Snape." Harry nghĩ nghĩ, "Có lẽ bác ấy có chuyện muốn nói với mình?"

Trên thực tế, thời điểm kết thúc bữa sáng, vào tiết môn Thiên văn học, Draco nhận được một tờ giấy từ một học sinh năm nhất, nói là do Hagrid nhờ cậu chuyển giúp. Hagrid nói lão có một số việc muốn cùng Draco trao đổi một chút.

Có lẽ là việc có liên quan đến Harry, kêu hắn cách xa Harry một chút? Draco nhíu nhíu mày, nghĩ đến mấy ngày gần đây có mấy tên Gryffindor tới cảnh cáo hắn, điều ngạc nhiên là trong đám người đó còn có sự xuất hiện của tên Longbottom, tên đội sổ môn Độc dược học —— thằng đó còn dám hùng hổ cảnh cáo hắn, kêu hắn không được làm hại Harry!

Có lẽ ta nên làm lơ chuyện này? Draco nghĩ thầm. Ta cũng không phải là muốn tiếp cận Harry với mục đích xấu —— chúng ta vốn dĩ nên trở thành bạn bè.

Dù vậy hắn vẫn đúng hẹn sau khi tan học đi đến căn chòi của bác Hagrid. Lễ phép mà gõ gõ chiếc cửa gỗ cũ nát, thứ đầu tiên đáp lại tiếng gõ cửa của hắn là tiếng chó sủa inh ỏi.

Cái con chó xấu xí trong miệng lúc nào cũng chảy nước dãi, hơn nữa còn thích ở trên mặt Harry liếm tới liếm lui? Draco vô thức trưng ra bộ dạng ghét bỏ, đúng lúc cửa mở, Hagrid nhìn hắn, chần chờ một lát, ngây ngô cười nhường đường cũng đem bập bẹ đá văng ra.

"Cậu Malfoy, thật cao hứng nhìn thấy cậu —— cứ tự nhiên như ở nhà. Cậu có muốn dùng bữa chiều không? Nếu không thử một chút trà chiều? Trà? Bánh?" Hagrid nhiệt tình mà châm trà đồng thời đem mấy chiếc bánh quy tự làm mang lên mời khách.

Nhớ kỹ Harry từng nói sơ về Hagrid, Draco chỉ liếc mắt nhìn đống bánh quy tưong đối khó coi đang nằm gọn trên đĩa một cái, nói: "Cám ơn. Trà là được." Hắn không có suy nghĩ muốn giống như Harry, bị mấy cái mấy cái bánh quy cứng như đá làm cho mẻ răng.

Ngay cả ghế dựa, hắn đều tự mình dùng ma pháp biến chúng thành ghế có tay vịn tao nhã, trang trọng; còn tiện tay làm một bùa chú phát sáng giúp cho căn phòng sáng sủa thêm không ít.

"Ma thuật không tồi." Hagrid tự đáy lòng mà tán thưởng, " Cha cậu khi bằng tuổi cậu, còn chưa thành thục như này đâu!"

Draco đối với câu nói của Hagrid không phát biểu bất luận ý kiến nào, ngồi xuống uống một ngụm trà, hương vị vừa chua vừa chát của trà khiến hắn âm thầm líu lưỡi, sau đó không uống thêm một ngụm nào nữa. Hắn đi thẳng vào vấn đề truy vấn Hagrid vẫn còn đang đi tới đi lui suốt không chịu ngồi yên từ lúc hắn bước chân vào: "Ta muốn biết ngươi —— bác tìm tôi có chuyện gì?"

"Có chuyện?" Hagrid ngẩn ngơ, vỗ vỗ đỉnh đầu mình, xấu hổ cười, "Đúng vậy. Có chuyện......thật đúng là khó mà nói."

"Không sao" Draco biểu cảm vô tình làm một câu bùa chú ấm áp cho chính mình, "Bác có thể từ từ mà nói."

Hagrid quay đầu nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi. Hắn môi mở ra, bộ râu rậm rạp trên mặt theo đó mà khẽ run rẩy, nhìn qua rất buồn cười.

Qua một lúc lâu, Hagrid mới hạ quyết tâm. Ông ngồi đối diện với Draco, khi ông đặt người xuống chiếc ghế phát ra tiếng kêu khẽ kẹt do áp lực cơ thể của ông tác động lên mặt ghế, làm cho Draco không khỏi suy đoán, liệu chiếc ghế có bị gãy nát ra hay không. Đôi tay to lớn của Hagrid đặt trên bàn, vươn tay túm lấy chén trà trước mặt, ngửa cổ uống cạn, thật giống như đang chuốc say chính mình, lúc này mới mở miệng nói: "Cậu cũng biết, ta cùng Harry rất thân......lần đầu tiên nhận thư cú của Hogwarts chính ta là người đến đón nó. Khoan, không đúng. Trên thực tế, khi thằng bé mới sinh ra còn chưa được mấy ngày, thằng bé đã nằm gọn trong vòng tay của ta, cũng chính là ta đem đứa trẻ ấy tới một nhà Muggle kia......đương nhiên, thằng bé sống ở đó cũng không vui vẻ gì, ta vẫn luôn áy náy chuyện đó. Harry vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, thằng bé trước nay chưa từng trách ta......"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Draco khô khan đáp lại. Hắn không rõ gã nửa người khổng lồ này nói những lời ấy là có ý gì.

"Harry là một đứa trẻ tốt, có đôi khi cũng sẽ có điểm bướng bỉnh, đương nhiên ta cũng thích cùng cậu nhóc chia sẻ một số chuyện  —— có một lần......a, đúng rồi, cậu cũng biết. Chính là một con rồng mới sinh......"

Draco lập tức nhớ tới năm nhất, có một lần hắn trộm đi theo dõi Harry vì muốn điều tra xem rốt cuộc ba người họ đang lén lút làm chuyện gì, sau đó phát hiện ra bọn họ có một quả trứng rồng, sau đó —— nghĩ đến năm đó chính mình thế nhưng lại ấu trĩ đến mức đi theo dõi người khác, Draco không khỏi khẽ đỏ mặt.

Chính là chuyện đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ gã nửa người khổng lồ này muốn cùng hắn tính sổ gì đó sao?

Sau đó Draco phát hiện, nhắc tới cô rồng nhỏ* kia, Hagrid đã là bộ dạng lã chã nước mắt chỉ chực chờ khóc.

"Xin hỏi......"

"Ai! Ta chính là vô cùng nhớ cô nàng! Đứa nhỏ ấy không biết hiện tại thế nào? Có thịt ăn hay không? Có bị đồng loại khi dễ hay không, hay là đã bị săn giết?"

Hagrid cầm chiếc khăn tay trông có chút bẩn xì mạnh nước mũi, Draco hoảng sợ mà xê dịch ghế về phía sau. Hagrid ở bàn gỗ khoa chân múa tay một lát thật lâu, muốn tiếp tục câu chuyện vừa kể cho Draco nghe.

"Khi đó, cô nàng mới chỉ vừa nở ra không bao lâu, mấy cái chân nhỏ đứng không vững, cũng chưa kiểm soát được hơi thở mà hướng ta phun lửa, xém chút nữa là thiêu trụi râu của ta......ai! Chỉ chớp mắt liền đã nhiều năm trôi qua, nó hẳn là đã trưởng thành rồi? Cậu nói xem có đúng không?"

"Hửmm....." Draco nhất thời ngây người, sau lại mới nhớ tới gật đầu, "Có lẽ. Loài rồng phát triển rất nhanh, một tháng là có thể tăng trưởng gần bằng một con rồng trưởng thành."

"Ta biết chứ!" Hagrid bỗng nhiên dùng sức một chút đấm vào mặt bàn, ấm trà cùng chén trà đều đổ ngã loạn xạ, đem Draco dọa sợ.

"Cái gì?" Hắn nhịn không được hỏi.

Hagrid hưng phấn mà hai mắt sáng lên: "Quả nhiên thiếu gia Malfoy hiểu biết rất rõ về rồng! Ta đoán cậu nhất định đã  gặp qua rồng thật —— loài mà có kích thước lớn, so với người khổng lồ còn to hơn vài phần? Nghe nói trang viên Malfoy có nuôi dưỡng hợp pháp một con rồng, là Ngài Malfoy, ý ta là đó là món quà mà cha cậu tặng cho cậu vào ngày sinh nhật?"

"Đúng vậy. Quả thật cha ta có tặng ta một con, nuôi dưỡng ở trang viên Malfoy, tất nhiên được Bộ Pháp thuật cho phép."  Draco càng nói càng buồn bực —— không phải hai người hẳn là nên nói chuyện về Harry sao? Cái gã to con này tựa hồ chỉ muốn nói về một con rồng?

"Chà! Phải biết rằng muốn nuôi được một con rồng thật không hề dễ dàng —— Bộ Pháp thuật trước sau đều không cho phép ta nuôi, thật giống như cho rằng ta nuôi không nổi vậy! Này thật là quá đáng  —— nếu Norbert của ta, chính là cô rồng nhỏ kia còn ở đây thì tốt rồi. Thiếu gia Malfoy, kích thước của rồng nhà cậu lớn đến mức nào? Là chủng loại gì? Thức ăn yêu thích là vì? Nó là bị xích lại hay được thả tự do bay lượn?"

"......Đại khái cao bằng với con rồng của bác. Giống Rồng Lưng Xoáy Na-Uy*, thích ăn thịt nai non. Tôi không thích việc cô nàng bị xích lại, mỗi ngày nó đều ở phụ cận khu rừng lán lại một thời gian, săn chút đồ ăn cho chính mình đến khi no bụng thì chạy đến bên hồ nghỉ ngơi, tắm nắng."

"Nàng? Là rồng cái?"

"Đúng vậy. Alice rất đáng yêu, tính tình khá tốt, ngẫu nhiên sẽ lộng hư cây cối gì đó."

"Alice? Thật là một cái tên rất hay. Norbert của ta cũng là cô rồng cái......đáng tiếc rốt cuộc cũng không được nhìn thấy cô nhóc trưởng thành. Ta thật sự muốn gặp cô rồng nhỏ của cậu  —— gia đình cậu liệu có cho phép người khác tiến vào trang viên nhà mình không?"

"......Cho phép."

"Thật tốt! Ta thật không đợi nổi!"

Hagrid hưng phấn mà rống lên, đột nhiên nhớ tới việc gì đó mà dường như suy sụt tinh thần, gục đầu xuống: "Nhưng ngài Dumbledore không cho phép ta mang một con rồng trở về......kỳ thật ta sẽ không nuôi dưỡng nó ở nơi này, để nó ở Rừng Cấm cũng không phải là một lựa chọn tồi, tuyệt đối sẽ không làm cho học sinh bị thương. Thật đáng tiếc mà. Thầy Dumbledore gần đây cũng có nhắc tới Norbert, nói sức sống của loài rồng rất tốt, sẽ không dễ dàng chết đi. Ta vẫn là không yên tâm......"

Hagrid rơi vào hoài niệm đối với Norbert, lại một lần lấy chiếc khăn mùi xoa bẩn bẩn kia xì mạnh mũi, lúc này Draco có chút chịu không nổi mà nghiêng người ra. Nhìn Hagrid vì "bị bắt chia lìa" với Norbert mà khổ sở không thôi, hắn không nhịn được nói bác một ngày nào đó nếu muốn gặp lại Norbert chỉ cần bớt chút thời giờ đi tìm anh trai của Ron, Charlie, đến xem Norbert hiện tại sống có tốt không là được.

—–—–
*Trong nguyên tác có ghi là "cái loại này du bối đầu?"  khá là tối nghĩa nên mình edit theo cách hiểu của mình.

*Ở phần 1 chắc các bồ cũng biết bác Hagrid đã thắng được một quả trứng rồng từ một người lạ mặt đội mũ trùm đầu, sau này mới khám phá ra là Giáo sư Quirrell. Hagrid đã ấp nở con rồng này. Sau đó vì con rồng lớn quá nhanh và quá nguy hiểm nên bộ ba cùng bác Hagrid đã gửi nó cho anh trai của Ron, Charlie Weasley, ban đầu bác Hagrid đặt tên nó là Norbert nhưng sau đó Charlie phát hiện ra đó là rồng cái nên đổi thành Norberta.

*Bé Norber(ta) trong nguyên tác cũng là giống Rồng Lưng Xoáy Na-Uy. Nếu bồ muốn biết thêm về Rồng trong thế giới Harry Potter có thể tham khảo 2 link này:
1. https://m.gamek.vn/harry-potter-tim-hieu-ve-10-loai-rong-thuan-chung-trong-the-gioi-phu-thuy-p-1-20191225100302295.chn
2. https://m.gamek.vn/harry-potter-tim-hieu-ve-10-loai-rong-thuan-chung-trong-the-gioi-phu-thuy-p-2-20191227153359232.chn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro