Chương 27: Trận đấu đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cụng ly! Vì Norbert khỏe mạnh!" Một mình một người chuốc rượu Hagrid lẩm bẩm, nhìn qua có chút say.

Draco không khỏi có chút đau đầu. Không nghĩ tới người đàn ông to con nhưng đầu óc quá đơn giản này lại có niềm say mê cùng vốn kiến thức về loài rồng còn sâu rộng hơn hắn. Không dừng ở đó, hắn lại bắt đầu cùng Draco thảo luận về tập tính của các chủng loại rồng khác nhau, từ rồng lưng xoáy Na-uy nói tới rồng thảo dược Nam Phi, lại đến rồng trắng sông băng Bắc Mỹ….. liên tục suốt một tiếng đồng hồ.

May mà từ nội dung cuộc trò chuyện Draco cũng nghe được một chút kiến thức liên quan đến loài rồng mà hắn chưa từng biết đến nên có thể nhẫn nại mà nghe Hagrid nói xong.

"Cụng ly! Vì Norbert trở về!" Nửa người khổng lồ lại một lần nữa nâng chén.

Draco cảm thấy chính mình không nên lên tiếng đáp lại, nếu hắn đáp lại gã nửa người khổng lồ nhất định sẽ cao hứng mà uống quên trời quên đất –—– hắn chính là không có cách nào đối phó với một gã nửa người khổng lồ say mèm.

Ngẫm lại một chút, Draco quyết định hỏi một chuyện tương đối chuyện quan trọng.

"Việc trang viên Malfoy đang nuôi dưỡng một con rồng, là Hiệu trưởng Dumbledore nói cho bác sao?"

"A, không sai. Ngài Dumbledore biết rất nhiều thứ. Ngài ấy nói với ta nếu có hứng thú tìm hiểu thêm có thể tìm đến cậu trao đổi, có lẽ cậu sẽ cho rằng ta tự mình huyễn hoặc rồi chỉ cao ngạo mà liếc xéo ta một cái –—– nhưng ta thực cho rằng cậu sẽ đồng ý. Cậu vừa rồi đã đồng ý rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Vậy Hiệu trưởng Dumbledore còn nói thêm gì nữa không?"

"Chưa nói cái gì —— a, thật ra ngài ấy vẫn luôn khen cậu, nói cậu rất có dũng khí, Hogwarts lấy cậu làm kiêu hãnh, đặc biệt khi cậu cùng Harry làm bạn bè, ngài ấy nói rằng ngài khâm phục lòng can đảm của cậu, đương nhiên là cả Harry nữa…. Ngài ấy nói với ta rằng cậu là một phù thủy trẻ thông minh,  cha cậu sẽ sớm nhận ra rằng cậu và Harry, hai đứa là những mảnh ghép bổ sung cho nhau…. Cha cậu cũng vô cùng lo lắng cho cậu, ông ấy cho rằng cậu vẫn chưa đủ chín chắn để có thể ứng phó với các thử thách trong trận đấu…."

Draco ngẩn ra một lát, trong lòng có một đáp án mơ hồ: " Chẳng lẽ hiệu trưởng Durmstrang không lo lắng cho đại diện của trưởng mình? Còn có hiệu trưởng Beauxbatons? Đại diện của hai trường đó đều là học viên năm bảy."

"Karkaroff? Đừng nói nữa, một gã đê tiện......ừm, tóm lại hắn là 1 kẻ vô cùng gian xảo, khẳng định không có gì mà hắn không biết. Đến nỗi phu nhân Maxim......cô ấy là một người phụ nữ tốt......nhưng dù sao đây cũng là tái tổ chức Cuộc thi Tam pháp thuật, sẽ có những luật lệ cùng những quy củ riêng, đó là điều ai cũng biết." Hagrid gõ nhẹ vào cốc rượu, lúc sau tựa hồ như ý thức được chính mình đã nói quá nhiều, lúng túng cầm ấm trà ban nãy chuẩn bị cho khách, nhận ra chính mình đã uống hết, "Có vẻ ta đã quấy rầy cậu Malfoy quá lâu, có lẽ cậu nên trở về nghỉ ngơi?"

Draco đã có đáp án mà mình muốn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, do dự một chút sau đó chính thức nói: "Cám ơn sự chiêu đãi của vác.....trà không tồi. Có cơ hội hoan nghênh bác tới thăm Alice."

Khụ! Hagrid tức khắc ho sặc sụa, nửa ly trà đều bị phun ra ngoài.

Cái đầu to lớn của bác đem ý đồ nếu như cậu không đồng ý liền sẽ liếm áo choàng đồng phục của hắn cho đến khi hắn đổi ý mới thôi đá văng ra, ngượng ngùng đứng dậy tiễn khách, cười nói: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo......cùng cậu Malfoy trao đổi quả thực rất vui!"

Mở cửa ra, Draco đang muốn nói lời hẹn gặp lại với Hagrid, lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt giật mình của bác khi nhìn ra cửa.

Draco quay đầu lại xem, nhìn thấy Harry đang trong bộ dạng giơ tay muốn gõ cửa, nhìn thấy hai người trong chòi cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Draco, tại sao cậu lại ở chỗ này?" Harry mở to hai mắt nhìn, lúc sau nhìn về phía Hagrid, "Draco đây là phải đi rồi sao?"

Hagrid gật đầu, đem Harry kéo vào trong chòi, lại một lần nữa chân nọ đá chân kia chạy xung quanh Harry di chuyển đồ đạc, giọng nói có chút làm nũng bập bẹ: "Bên ngoài có chút lạnh, vào trong ngồi một lát. Chờ một chút con và cậu Malfoy có thể cùng nhau trở về." Hagrid vô cùng nhiệt tình mà pha trà, lấy bánh, "Chúng ta vừa rồi nói chuyện về Norbert —— cháu còn nhớ rõ cô bé chứ? Đứa nhóc đáng yêu ấy! Cuối cùng lại bị Charlie mang đi......"

Nhìn bóng dáng bận bận rộn rộn của Hagrid, Harry cùng Draco nhìn nhau cười, bất đắc dĩ mà nhún vai —— cũng được, dù sao bọn họ cũng có thể trở lại phòng ngủ trước giờ giới nghiêm vài phút.

Vì thế buổi tối tại căn chòi sau Hogwarts,  Harry cùng Draco ngươi một câu ta một câu mà an ủi bác Hagrid khi thì thút tha thút thít khi thì xì mạnh nước mũi,  hơn nữa còn thề rằng nhất định Norbert đang sống rất tốt, nói không chừng còn đang sải cánh bay bay lượn.

Trở lại trường học, bọn họ ở trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nói lời tạm biệt.

Phu nhân béo nhìn mái tóc vàng óng của Draco, mặt khẽ đỏ: "Quả là mái tóc vàng đặc biệt —— ta đã ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy cậu, thời điểm hai cậu bị phạt đi tuần đêm trong rừng cấm –—– được rồi, thực ra ta cũng đã từng gặp qua cha của cậu. Năm đó, hắn chính là một nam sinh đầy sức hút, ai nhìn cũng phải say mê. Ôi trời, thật là ngượng mà......" Phu nhân béo thẹn thùng mà cúi đầu nở nụ cười, làm cho Harry và Draco cả người không được tự nhiên.

"Gần nhất thường thường thấy cậu đến đây, cậu bé xinh đẹp. Ta đã sớm nói, Gryffindor cùng Slytherin chính người một nhà, vô cùng tương thân tương ái lẫn nhau —— về sau cậu sẽ còn tiếp tục đến đây, đúng không?" Phu nhân béo nói với vẻ mặt chờ mong.

"Đúng vậy, thưa phu nhân." Draco mỉm cười nói, "Ta muốn chúc phu nhân ngủ ngon trước, nhưng bây nói ta có chút lời muốn nói với Harry, cho nên có thể cảm phiền phu nhân chờ một chút."

"Đương nhiên có thể!" Phu nhân béo cười tủm tỉm nói, không biết từ nơi nào nhảy ra một ly rượu bắt đầu vui vẻ mà thưởng thức.

Harry nhỏ giọng nói với Draco:  "Có đôi khi chúng ta thật sự bị bà ấy làm phiền đến điên rồi!"

Draco trộm nở nụ cười.

"Vậy, cậu muốn nói với mình cái gì?"

"Tôi nghĩ tôi biết thử thách của trận đấu thứ nhất rồi."

"Thật ư?" Harry hưng phấn như muốn nhảy dựng lên, cậu nắm lấy cánh tay của Draco không khống chế nổi xúc động cùng vui sướng.

"Không sai." Draco yêu chiều mà nhìn vào đôi mắt xanh lục của sư tử nhỏ bên cạnh, "Ngày mai chúng ta cùng nhau đến thư viện tìm một ít tài liệu về rồng, thế nào?"

Ngày hôm sau, ngay sau khi kết thúc bữa chiều, Harry cùng Draco đi tới thư viện, không chút ngoài ý muốn nào phát hiện một số nam sinh của trường Durmstrang cùng một vài nữ sinh Beauxbatons cũng có mặt tại thư viện, hơn nữa có rất nhiều học viên đều đến đây hẹn hò cùng học sinh Hogwarts.

Trong lúc vô ý nhìn thấy một nữ sinh Beauxbatons cùng một học viên Gryffindor khoá trên ôm hôn nồng nhiệt, trong lòng Harry không khỏi kích động, một lát sau mới khôi phục lại bình ổn. Cậu không khỏi nghiêng đầu khẽ nhìn trộm Draco một cái —— Draco mắt vẫn nhìn thẳng, phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến.

Có lẽ, mấy chuyện như vậy Draco đã tập mãi thành quen?

Nhớ đến cách đây không lâu trước trong trường xuất hiện tin đồn thiếu gia Malfoy cùng tiểu thư của gia tộc Delacour đính hôn, Harry tức khắc trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Nhưng cậu theo bản năng cảm thấy cứ suy nghĩ miên man như vậy cũng không tốt, ép buộc chính mình tập trung vào việc tìm kiếm tư liệu.

"Cái gì cũng không có, Draco." Harry cầm mảnh giấy có ghi tên một số loại sách mà Draco viết ra, hoang mang hỏi, "Cậu chắc chắn là những quyển này chưa?"

"Chắc chắn. Tất cả những quyển sách đó tôi đã từng xem qua đó, nhưng cũng chỉ là lướt qua chứ không thực sự nghiêm túc mà đọc kĩ nội dung trong đó, hiện tại tôi muốn xem lại một lần —— như thế nào mà đến cả một quyển cũng không thấy đâu?" Draco cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn mười bổn quyển sách về loài rồng, thế nhưng một quyển cũng tìm không thấy! Bọn họ cơ hồ đem toàn bộ thư viện ngoại trừ khu sách cấm đều đã lục tung lên.

Kiểm tra thêm một lượt nữa, Harry bắt gặp được Will, hai người đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, cậu tiến lên chào hỏi.

Nhìn qua trông Will có vẻ không khỏe, Harry mơ hồ đoán được nguyên nhân, không khỏi thương cảm cậu bé, đáy lòng cũng không khỏi hoang mang, không rõ rốt cuộc chú Sirius đã nói với Will cái gì mà khiến cho một cậu bé ngày thường luôn vui vẻ, hiếu động trở nên lầm lì, ít nói —— có lẽ, không liên quan tới chú Sirius?

Will cảm nhận được tầm mắt của Malfoy cách đó không xa đang âm thầm đánh giá cậu, hướng Harry mỉm cười.

"Anh tới làm bài tập sao, Harry?"

"Không phải. Anh tới tìm mấy quyển sách."

"Nhìn dáng vẻ hai anh có vẻ là không tìm được —— có muốn em giúp một tay không?"

"Không sao đâu. Chắc có lẽ có ai mượn mất rồi. Dạo này......em thế nào, Will?"

"Em? Em ổn."

Cứ nói chuyện như vậy cũng không giải quyết được gì, Will tựa hồ không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Harry cũng phát hiện trong tay em ấy chỉ có một vài cuốn sách, tấm da dê trên mặt bàn  cũng chỉ mới chỉ viết được mấy chưc.

Có lẽ thằng bé vẫn luôn ở thẫn thờ ở thư viện?

Cùng Draco bất lực trở về, lúc rời thư viện hai người có cùng nhau hẹn ngày mai lại tiếp tục đến. Draco dường như rất muốn nắm tay Harry, nhưng lúc này đây trong đầu Harry vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, không có chú ý tới biểu tình của Draco. Cuối cùng, bọn họ sóng vai nhau đi tới cuối hành lang Hogwarts, mỗi khi có người đi qua Harry, Draco đều sẽ vòng qua che ở xung quanh Harry, tránh cho cậu bị người khác đụng vào.

Đột nhiên, Harry dừng bước chân, bật cười khanh khách. Cậu nhìn về phía Draco, đôi mắt xanh biếc dưới ánh mặt trời trong vắt như hai viên ngọc phỉ thúy: "Mình biết rồi —— những cuốn sách đó đã bị Hermione mượn mất rồi!"

Nhất định là tối hôm qua khi Harry đi cùng hai người bạn thân đã kể cho họ suy đoán của hắn về trận đấu đầu tiên, Granger lập tức nhanh chóng đi tới thư viện mượn mấy quyển sách đó để tìm thông tin.

Nghĩ đến quan hệ của ba người tốt như vậy, Draco rất là bất đắc dĩ. Hắn trong lòng có nho nhỏ ghen ghét —— chỉ mong Harry có thể biết được, kỳ thật hắn đối với Harry không thua bất luận một người bạn nào của Harry.

Hắn hy vọng Harry cũng có thể như thế.

Nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ mới mười bốn tuổi, có khả năng Harry cái gì cũng không hiểu. Hắn không muốn quá thúc ép, sẽ dọa Harry chạy mất.

Rất nhanh sau đó, trận đấu thứ nhất của Cuộc thi Tam pháp thuật đã chính thức bắt đầu. Ngày hôm đó Draco thức dậy rất sớm, tại phòng nghỉ chung của Slytherin đã có không ít người chờ đợi, bọn họ nhìn Draco, không một ai lên tiếng. Nhưng mà Draco nhìn ra được —— Slytherin đối với hắn tràn ngập chờ mong.

Thời điểm cửa phòng nghỉ chung mở ra, nhóm Slytherin hoảng sợ.

Đứng ở nơi đó, áo chùng màu đen được cắt may một cách tỉ mỉ, hoàn hảo tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của thiếu niên, từ đầu đến chân rực rỡ như tia nắng ban mai, thẹn thùng mỉm cười, đôi mắt phỉ thúy biểu lộ chờ mong, là Cậu bé vàng của Gryffindor, Chúa cứu thế Harry Potter.

"Chào buổi sáng, Draco......"

"Chào buổi sáng." Sư tử nhỏ của tôi.

Draco mỉm cười sáng lạn.

Cả đám Slytherin trợn mắt há hốc mồm.

Ôi Merlin!

Tuy rằng bọn họ hiện giờ đã hoà hoãn nhưng dù sao cũng đã từng là đối thủ một mất một còn, cũng không cần như vậy.....như vậy......như vậy là quá ngọt ngào rồi đó!

Dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về tập tính của loài rồng, cùng những tư liệu do Hermione cung cấp về điểm yếu của các loại rồng mà cô đã tỉ mỉ nghiên cứu, chắt lọc kỹ càng, cộng với thân thủ nhanh nhẹn do tháng ngày rèn luyện Quidditch, Draco dùng một bùa chú mê hoặc hoàn hảo cộng thêm một câu thần chú trôi nổi đã thành công lấy được quả trứng vàng ngay trước mí mắt con rồng đuôi gai Hungary, hơn nữa giành được vị trí thứ nhất trong trận đấu đầu tiên.

Nếu nói trận thi đấu này có cái gì không hoàn mỹ, thì chính là ở thời điểm hắn lấy được quả trứng vàng, Harry không phải là người đầu tiên chạy tới chúc mừng hắn  —— theo như Ron giải thích, lúc ấy Harry tựa hồ bị ngọn lửa mà con rồng đuôi gai Hungary phun ra dọa sợ, nhìn nó chạy đến phun lửa thật sự lợi hại, nhưng cái gì cũng chưa nhổ ra.

Draco lại không cảm thấy là do Harry sợ hãi, hắn cho rằng Harry ước chừng là quá khẩn trương, cảm xúc chỉ là nhất thời bị mất khống chế thôi.

Harry cũng cho rằng như vậy.

Chỉ có Hermione tỉ mỉ quan sát mà chú ý tới phản ứng của Harry, cũng đem nghi ngờ đặt ở trong lòng.

Draco đêm đó rất giống một vị vương tử, Gryffindor tuy rằng không tích cực tham dự buổi lễ chúc mừng của Slytherin, nhưng vẫn lễ phép mà vây xem. Harry, đang thay Draco mà cao hứng; Hermione với vẻ mặt không tình nguyện; Ron, kẻ đang bị Hermione ở bên cạnh chỉnh đốn. Draco đang bị mọi người vây xung quanh, vóc dáng cao gầy đã sắp đuổi kịp không ít các học viên năm bảy. Mái tóc vàng của hắn nổi bật giữa đám đông, thậm chí khi dùng bữa tại đại sảnh có không ít nữ sinh Beauxbatons xinh đẹp đều không giấu được ánh mắt tán dương khi nhìn về phía hắn.

"Harry, bồ còn không mau dùng bữa đi? Bồ có muốn ăn bánh mì phết mứt dâu không?"  Hermione đưa qua một chiếc bánh mì nhỏ.

Harry ăn, sau đó ngượng ngùng mà nhìn Hermione, ý tứ là cậu còn muốn ăn nữa. Hermione chần chờ một chút, phết thêm một chút mứt dâu tây rồi mới đưa cho Harry.

"Bồ là muốn ngọt chết Harry à?" Ron bất mãn mà nói.

"Không sao." Harry nghĩ nghĩ, nhìn bánh mì nhỏ phủ bên trên là một lớp mứt dâu dày, cười nói, "Ăn khá ngon mà."

Thời điểm Draco đi về phía ba người họ, Harry đã tống vào bụng bốn cái bánh mì phủ đầy mứt dâu.

"Draco, chúc mừng cậu, trận đấu thứ nhất diễn ra vô cùng thuận lợi." Harry chân thành nói.

"Cảm ơn —– vị trí này cũng có công lao của các cậu, bao gồm cả bác Hagrid." Draco cười, ngón tay nhanh nhẹn lau đi mứt dâu bị dính trên khóe miệng Harry.

Mặt Harry thoáng chốc đã đỏ rực, nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn".

Hermione ở một bên chăm chú quan sát Draco cùng Harry, thật lâu trầm mặc không nói. Bộ dáng của cô nàng làm Ron xuất hiện một loại cảm giác sởn tóc gáy —— chẳng lẽ sẽ có sự tình không tốt gì phát sinh? Tại sao Hermione lại làm ra bộ dạng nghiêm túc như vậy?

Nhưng, cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường!

———
Quên mất mình còn đứa con này 😃 mong mn thông cảm nha mình sẽ cố gắng edit chương sau 1 cách nhanh nhất. Do là bản edit chỉ có 1 mình mình làm nên sẽ không tránh khỏi bản edit một chiều và đặc biệt là sai chính tả :))))) chỗ nào không vừa ý các bạn có thể để lại bình luận để mình sửa nha.

Ở chương này mình khá là muốn tác giả làm chi tiết về những trận đấu nên về trận đấu đầu tiên nhạt nhẽo như vậy khiến mình khá là thất vọng :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro