Chương 4: Sirius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mật khẩu, bọn nhỏ."

"........ Kẹo muôn năm."

" Không thể nghi ngờ, chính xác." Bức họa lên tiếng, phu nhân béo nhìn về phía mọi người, cửa kẽo kẹt một tiếng, mở cửa, Huynh trưởng cùng đám học sinh năm nhất vào phòng nghỉ chung của Gryffindor.

Ron cùng mấy người dừng ở phía sau, đợi hồn ma của Nick không đầu đến, sôi nổi cùng hắn chào hỏi.

Nick hoảng sợ lung lay sắp rơi đầu nghiêm túc mà nói: " Ta thấy mật khẩu vào phòng nghỉ chung của Gryffindor càng ngày càng khiến người ta sởn tóc gáy, đúng không? "

" Ngài nói đúng đó, người anh em! " Nhóm học sinh cũ trăm miệng một lời mà kêu.

Hermione dù cho không tán thành ngữ khí quá mức ai oán của họ, cũng không nhịn được ở trong lòng khẩn cầu Hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại đừng đem văn phòng hiệu trưởng một đường dọn đến phòng nghỉ chung của Gryffindor.

Kẹo muôn năm? Ren áo ngủ Merlin!

" Này! Các bạn có ai thấy Harry?" Angelina Johnson vội vã mà chạy tới, " Mình cần mau chóng cùng cậu ấy bàn về chiến thuật mới của đội Quidditch.....các bạn cũng chưa nhìn thấy sao? "

" Harry?" Ron lẩm bẩm nói, " Không phải cậu ấy đi sau chúng ta sao?"

Nhưng nhìn chung quanh mấy lần, đều không phát hiện bóng dáng của Harry.

Hermione tức muốn hộc máu, dậm chân: " Cậu ấy rối cuộc khi nào không thấy a!" Cô nhớ rõ vài phút trước còn cùng Harry nói chuyện, nhắc nhở cậu ấy về việc chuẩn bị bài cho tiết Độc dược.

" Yên tâm đi, Mione, Harry sẽ không lạc đường đâu, cậu ấy đối với Hogwarts nắm rõ như lòng bàn tay!"

" Câm miệng! Ronald Weasly! Chẳng lẽ bồ không phát hiện Harry hôm nay có chút kì quái sao? Nếu cậu ấy không nghỉ ngơi chu đáo, nói không chừng sẽ bị bệnh! Cùng mình đi tìm xem xem! "

" Mione........"

Cái đầu to của Ron lướt qua lướt lại, bị cánh tay hung hãm vô cùng của Hermione túm lấy kéo lê đi, hai người anh song sinh đối với em trai nhà mình vạn phần cảm thông.

" Ron thật là đáng thương, bị cô nhóc tóc xù hung dữ quát mắng. Nếu trong tương lai Hermione trở thành bạn gái của em ấy, ta quả thực có thể tưởng tượng biểu tình khóc không ra nước mắt của thằng nhóc! "

" Merlin phù hộ Ron! "

Harry đương nhiên sẽ không ở Hogwarts bị lạc. Từ lúc mượn dùng bản đồ Hogwarts, đem nào cậu cũng ra ngoài đi dạo, bất kì ngóc ngách nào cậu đều vô cùng quen thuộc.

Đi theo sau Ron và Hermione trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, khi đi qua một hành lang âm u, Harry bị một đôi tay hữu lực nắm cổ áo sau đó bị kéo vào mật thất gần đó.

Bởi vì đối với người trước mặt vô cùng quen thuộc, Harry liền không có một chút phản kháng, chờ đến thời điểm bả vai bị đỡ lấy xoay người đối mặt với người kia, cậu cơ hồ hưng phấn mà muốn hết tới chói tai......

Sirius Black! Cha Sirius thân yêu của cậu!

" Cha Sirius! " Harry kích động nhón mũi chân ôm lấy cổ Sirius, đôi mắt phỉ thúy sắc trong phút chốc đong đầy nước mắt.

Cảm xúc lo sợ đến bất an rốt cuộc cũng giảm bớt đi một chút. Harry mỏi mệt, bất kham ở trong lồng ngực cha mà phóng thích hết bi thương cùng vui mừng.

" Cha Sirius! Con rất nhớ người! Con cho rằng......phải thật lâu, thật lâu mới được nhìn thấy cha..... cha có nhận được thư mà Hedwig mang tới không? Con không nghĩ cha có thể tới nhanh như vậy! Không phải cha có việc quan trọng sao? Giám ngục Azkaban liệu có còn truy lùng cha không? Cha lẻn vào Hogwarts liệu có sao không....."

Harry ngẩng mặt, đôi mắt xanh biếc nhìn Sirius, bộ dạng khẩn trương hề hề.

" Harry! Harry!" Sirius thương yêu mà đem đám tóc đen lộn xộn của cậu xoa đến loạn một hồi, trải qua xa cách khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần áy náy: " Đừng lo lắng cho ta..... Dumbledore biết ta tới....... ta chỉ muốn tới thăm con, rồi sau đó liền rời đi. Cho nên, nghe ta nói vài câu được không? "

Harry nghiêm túc gật đầu.

Sirius lôi kéo cậu ngồi trên chiếc sofa cũ nát trong một góc ở mật thất, một tay ôm lấy bả vai gầy yếu của Harry, một tay vung Đũa phép, niệm chú Lumos ( Phát quang ) , ánh sáng mờ nhạt làm Harry cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, tâm tình cũng dần dần bình ổn lại.

Nhìn qua không còn quá chật vật giống như lần đầu gặp, Sirus khôi phục dáng vẻ của một Phù thủy quý tộc thuần huyết, đẹp đến mê người. Hiển nhiên vị này đã phải chịu đủ thống khổ ở chốn lao ngục,  đến nay vẫn cứ lang bạc khắo nơi, quên mất đi thân phận quý tộc của chính mình. Trong mắt hắn là dư âm của những tháng ngày bị tra tấn còn có tương lai âm u của con trai còn đang bối rối.

" Harry......" Sirus ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu, khóe miệng cong lên cười, " Ở trong con nói rằng gần đây cảm xúc của con khi thì giận dữ bất an, khi thì lo lắng vô cớ, ta nghĩ đó là bởi vì con bước vào tuổi dậy thì."

" Tuổi dậy thì?" Harry mở to hai mắt nhìn, đôi mắt phỉ thủy đáng yêu ngạc nhiên mà nói không nên lời. Nghĩ đến kì nghỉ hè trước nghe Fred bọn họ nói đến đề tài "Tuổi dậy thì" không khỏi đỏ mặt ấp úng mà nói: " Nhưng mà con cũng không có....." Cậu có chút nói không nên lời.

Sirius bị biểu tình ngây thơ đáng yêu của con trai chọc cười: " Ta không phải chỉ phương diện sinh lý, cũng không phải phương diện tình cảm...... Bất quá đây cũng là lúc mỗi cậu bé trở thành đàn ông đều quá hoang mang. Ta là muốn nói, tư tưởng, suy nghĩ của con, con trong lòng đều chú ý, sợ hãi, muốn biết đến cùng những biến đổi đồng thời lại muốn trốn tránh tất cả."

Harry nhìn về phía đồ dùng trong mật thất qua ánh sáng mờ nhạt, không nói một lời.

" Harry, con không thể phủ nhận mình là đứa trẻ đặc biệt. Đó là sự thật." Sirius chậm rãi gạt những lọn tóc lộn xộn trên trán Harry làm cho vết sẹo tia sét hiện ra, ở thời điểm Harry ý đồ cúi đầu xuống nhẹ nhàng đỡ bờ vai của cậu, dùng ánh mắt ôn nhu cổ vũ cậu trấn định một chút.

" Kẻ đó để lại viết thuơng này cho con, chú định con là Chúa cứu thế, bọn họ hoặc là sùng bái con, hoặc là hoài nghi con, hoặc là sợ hãi con, thậm chí là căm hận con. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. " Lời nói của Sirius thấm thía, đôi mắt đen bóng lập lòe từ ái cùng thương tiếc, " Con mới mười bốn tuổi, thân là 1 Phù thủy con đường sinh mệnh của con còn rất dài, mà sau này dòng chảy của thời gian sẽ chậm rãi xóa đi những năm tháng trước đó, chỉ có những người con quý trọng nhất mới có thể trở thành kí ức khắc sâu trong lòng. Không cần để ý suy nghĩ của người khác, Merlin trao cho con danh hiệu Chúa cứu thế không phải muốn con một mình đi diệt trừ tà ác, Ngài chỉ là lựa chọn con làm Sứ giả, chỉ lối cho những Phù thủy đáng tin cậy, không sợ tà ác đoàn kết chiến đấu. Con là hi vọng của giới Phù thủy chứ không phải vật hi sinh của chiến tranh. Ngẫm lại xem, từ trước tới nay thời điểm đối mặt người kia, Voldemort, chỉ có một mình con sao? Bên cạnh con có Hermione, Ron, có Dumbledore, Minerva, còn có rất nhiều người.......còn có James và Lily sống trong lòng con cho con dũng khí."

Đôi mắt phỉ thúy lại một lần nữa rơi lệ: " Còn có giáo sư Lupin cùng người. "

" Đúng vậy! " Sirius không khỏi xúc động, " Còn có ta! "

" Cho nên, con không cần phải để ý đến những người chỉ là lướt qua, cũng không cần sợ hãi tương lai. Con sẽ thắng đến tự do, con hãy cứ vui vẻ mà trưởng thành, ta tin rằng những tháng ngày ấy không kéo dài mãi đâu. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

" Harry, có mọi người ở bên, con chỉ cần biết rằng có rất nhiều người yêu thương con. Bọn họ không xem con là công cụ chiến tranh, bọn họ là thật lòng yêu thương con, nguyện ý cùng con trải qua hiểm cảnh, cùng nhau tận hưởng hết thảy những điều tốt đẹp nhất."

" Cho dù không thể trở về quá khứ, không thể thay đổi vận mệnh, con vẫn có được những giá trị trân trọng cả đời, cứ việc nó cùng con thiết tưởng bất đồng, luôn có người vì tương lai tốt đẹp mà nguyện hi sinh, đó không phải là công bằng hay không công bằng. Nếu Merlin lựa chọn con, vậy con không cần sợ hãi, bởi vì dù sao Merlin cũng là nhân từ. Dù cho tương lai còn sẽ có sự tình bất hạnh phát sinh, con chỉ cần nhớ rõ, Merlin dùng nhiều cực khổ như vậy rèn luyện con, rồi con sẽ được hoàn lại gấp trăm lần ngàn lần hạnh phúc."

Sirius đem Harry lệ đã rơi đầy mặt ôm vào trong lồng ngực, mỉm cười nói: " Khi ta còn ở trong ngục Azkaban, đã vô số lần tự nói với chính mình, một ngày nào đó ta có thể nhìn thấy Harry, nói cho con chân tướng, ở bên cạnh con khi con trưởng thành. Mặc dù ta không có hoàn toàn ở bên cạnh con, nhưng mà, Harry, ta cho rằng những kiên trì lúc trước của ta là có ý nghĩa."

" Cha Sirius....." Harry không nhịn được khụt khịt lên thành tiếng.

Cậu không kìm nén nổi xúc động.

Cậu và cha Sirius gặp nhau chỉ được một vài lần, mỗi lần đều là gặp nhau trong sự vội vàng, chưa bao giờ thẳng thắn cùng nhau nói chuyện với nhau như vậy. Trên đời này cậu vẫn còn một vị thân nhân, so với cậu không biết chấp nhận để phải chịu biết bao nhiêu thống khổ, cha từ trước tới nay đều tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ có được tương lai tốt đẹp, thân là con trai của người, là một Gryffindor, là học viên của Hogwarts, cậu không có lí do gì để yếu đuối.

Có lẽ hiện tại cậu lo sợ, nhỏ yếu, nhưng sẽ có một ngày cậu sẽ giống như cha Sirius, giống như cha và mẹ dũng cảm như vậy.

Sirius mau chóng rời đi, Harry bồi hồi ở mật thất, đáy lòng không ngừng cảm thấy vui sướng cùng hạnh phúc. Cậu rốt cuộc cũng gặp được cha! Hơn nữa cùng cha nói chuyện nhiều đến như vậy!

Cha yêu cậu! Hermione cũng vậy và Ron cũng thế! Rất nhiều người đều vậy!

Harry sẽ không tiếp tục để ý đến những gì người khác bàn luận về cậu, bị coi như trò cười trên " Nhật báo tiên tri ", cậu cũng không lo lắng tương lai một ngày sẽ chết dưới câu thần chú Arvada Kedavra của Voldemort, bởi vì cậu tin tưởng cậu sẽ giành được chiến thắng, sống một cuộc đời cậu mong muốn, tự do tự tai, không có ác mộng, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui.

Thiếu niên 14 tuổi trong lòng hưng phấn đến không có lấy một tia buồn ngủ, cậu vui sướng mà dạo quanh Hogwarts ngập trong bóng đêm, dọc theo hành lang dài, xuyên qua từng dãy cầu thang, hướng phòng nghỉ chung của Gryffindor mà đi.

Bỗng tiếng bước chân vọng từ phía sau khiến Harry dừng lại, xoay người nhìn xem người đang bám theo cậu rốt cuộc là ai...... Người kia bước chân quá dồn dập, tiếng hít thở thô nặng đặc biệt rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh.

Sau đó Harry mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, người kia.......

" Ngươi như thế nào sẽ....."

" Bewitched Sleep " (Bùa ngủ)

Một đạo ánh sáng đánh trúng cậu, Harry khiếp sợ mà nhìn người kia, đến khi ngã lăn quay trên mặt đất cậu vẫn không hề dời mắt.

Nỗi sợ hãi không tên bao chùm lấy Harry.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Sirus và bản thân cậu đều quá lạc quan, bỏi vì đêm nay Chúa cứu thế Harry Potter có khả năng sẽ bị........ giết chết.

Sau đó, đôi mắt phỉ thúy chứa đầy sợ hãi, Harry nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

—–—–—
Mình chỉ đăng duy nhất trên Wattpad bất cứ web nào ngoài Wattpad ra đều là ăn cắp :)))) Thậm chí bên ăn cắp lượt đọc còn khủng hơn Wattpad, hãy là một người đọc thông minh và ủng hộ đứa con đầu tay của mình qua trang Wattpad. Nếu còn tiếp tục tình trạng ăn cắp mình sẽ gỡ toàn bộ phần mình đã edit lại. Cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro