Chương 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Cơ thể trần truồng nằm trên chiếc giường duy nhất ở trong phòng, thậm chí trên người còn không có lấy một mảnh vải. Tình huống hiện tại làm cho cậu ý thức đã có điều gì đó không thích hợp, sau đó cả người ngây dại.

Trên người cậu, lấm tấm sắc xanh tím che kín, mà ở vị trí khó nói thành lời, ở cậu ý đồ ngồi dậy đau đớn nháy mặt ập tới, phía dưới chất lỏng chậm rãi chảy ra. Thân thể dưới chăn hỗn độn bất kham, che kín đi dấu vết dục vọng phóng thích đã qua.

" A......." Harry muốn thất thanh hét lớn, trong cổ họng lại không thể phát ra bất kì một âm thanh nào.

Cậu không thể tin được! Chuyện này không có khả năng! Chuyện này chính là không có khả năng!

Cậu không thể tin chính mình, một thiếu niên mới chỉ có 14 tuổi...... cùng lên giường với một người đàn ông! Merlin a! Mãnh liệt sợ hãi làm cậu nhịn không được mà khóc thành một đoàn, mặc cho nước mắt nhỏ giọt xuống chăn. Cả người đau nhức rõ ràng chính xác mà nhắc nhở cậu, điều đó chính là đã xảy ra, mà cậu hoàn toàn nghĩ không ra người kia là ai!

Cậu không có khả năng cùng một người đàn ông làm ra loại chuyện này! Loại chuyện này....... Loại chuyện này chỉ có thể cùng người mình làm ra, Harry chính là không có người trong lòng! Như vậy hết thảy chuyện đáng chết này rốt cuộc là như thế nào?!

Harry gắt gao ôm lấy chăn, xúc động mà kìm nén cảm xúc hỗn loạn xuống. Cậu nhớ đêm qua xuất hiện bạch quang, có người tập kích cậu...... Nhưng đó là ai?!

Nghĩ không ra! Harry ôm lấy đầu, hàm răng tuyết trắng cắn chặt vào môi.....thời điểm cậu bình tĩnh lại cũng là đã đem môi mình cắn bị thương, môi trên vẫn còn chảy máu. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, cậu thoáng nhìn phần đùi trong của chính mình một mảnh hỗn độn, chất lỏng màu trắng trộn lẫn màu đỏ của máu, nhìn thật ghê người.

" A! A--- "

Harry đột nhiên hét lên.

Hết thảy mọi việc đều quá rõ ràng.

Đêm qua cậu bị người ta tập kích, hơn nữa người kia còn xâm phạm cậu!

Đầy cậu kịch liệt đau đớn, từng đoạn kí ức ngắt quãng thoáng hiện, bức cho Harry hận không thể đập đầu thật mạnh vào tường, đập đến ngất đi mới thôi--cậu bị đánh trúng, ngất xỉu nằm trên mặt đất.......mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình bị trói chặt ở trên giường......người trước mặt điên cuồng gậm cắn bờ môi cậu, xương quai xanh của cậu, cậu......cậu phản kháng, lại bị tóm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, cưỡng bức nâng hai chân lên...... Người kia! Người kia không chút lưu tình mà tiến vào bên trong cậu! Cậu đau đớn mà ngất đi! Sau đó....sau đó, kí ức của cậu chỉ còn một màu trắng xóa.......

Cậu nghĩ không ra người kia là ai! Cậu không thể nhớ được mặt của người đó!

Chuyện này không thể xảy ra được a....... Đêm qua, cậu được gặp cha nuôi, thâm tâm cậu thực sự vui vẻ, cậu thực sự cho rằng mình sẽ có một khởi đầu mới. Harry hoàn toàn không nghĩ tới, trong một đêm, cậu bị rơi vào hoàn cảnh như này, thật không thể chấp nhận được!

Ác mộng, so với việc đối mặt với Voldemort còn muốn đáng sợ hơn!

" A....." Harry nhịn không được gào khóc, ôm hai tay khóc đến cả người không còn sức lực.

" Không! " Cậu ra sức đem chăn ném xuống mặt đất, cả người nghiêng ngả bò xuống giường, lao đảo mà chạy đến một góc phòng, một lần nữa khóc đến thương tâm, lòng tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ nhìn về phía giường.

Vì sao lại có người làm chuyện như vậy với cậu! Vì cái gì muốn làm nhục cậu---trong giây lát Harry nhớ tới một người.

Hắn nói, Harry Potter, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Malfoy!

Nhưng theo bản năng, Harry lập tức gạt bỏ khả năng này.

Không có khả năng là Malfoy---Malfoy ghét cậu, nhưng hắn không có khả năng đối với cậu làm ra loại sự tình này, tôn nghiêm gia tộc Malfoy tuyệt đối không che phép, tự tôn của Draco Malfoy cũng không cho phép.

Harry không dám tiếp tục nghĩ đến---cậu cảm thấy thân thể hết thảy đều dơ bẩn! Vì cái gì sẽ có người đối với cậu làm ra sự việc như vậy!

Cậu muốn giết người kia! Xuyên tim xẻo cốt hắn! Dùng Arvada Kedavra! Dùng hết thảy bất luận ác chú tra tấn! Nhưng cậu lại không biết người kia là ai!

Merlin, người thật sự nhân từ sao? Vì cái gì, người làm chuyện như vậy phát sinh ở trên người ta? Này quá tàn nhẫn.......

Nước mắt không tiếng động mà lăn xuống gương mặt, Harry cắn mu bàn tay của chính mình, cắn đến rách da thịt lưu lại huyết tươi đỏ thẫm, cùng nước mắt giao hòa ở bên nhau.

Cậu hận không thể chết đi, đêm qua đã đủ khiến cậu điên đảo thần trí, đau khổ không thể chấp nhận hiện thực.

Không biết qua bao lâu, Harry mới chết lặng mà đứng lên, đi đến mép giường nhặt quần áo chính mình rơi rụng đầy đất, máy móc dùng chăn đơn lau hỗn độn giữa hai chân, mặc lại quần áo, đứng ở trước giường.

Cần cần phải ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.....cậu không thể chết ở chỗ này được. Nếu bây giờ có người tìm được nơi này, sẽ phát hiện Chúa cứu thế của giới ma pháp có bao nhiêu bi thảm. Cậu không thể chịu đựng được những ánh mắt ấy, cậu không thể mất đi tự tôn cuối cùng.

Căn phòng không lối ra dần dần hiện ra dấu vết một cánh cửa, Harry bước những bước chân nặng nhọc hướng về phía cánh cửa, cửa mở ra, ánh sáng mỏng manh biểu thị cho việc trời còn chưa sáng hẳn. Thời điểm bước ra khỏi căn phòng, tâm Harry tựa như đao cắt đau đến chảy máu đầm đìa, đôi mắt ngập trong nước quay đầu nhìn lại.

Chiếc giường nơi cậu bị sỉ nhục biến mất, căn phòng kia đã biến mất, cậu đứng ở tám lâu hành lang của Hogwarts, đám gia tinh đã bắt đầu công việc của mình. Những dấu vết của chuyện đêm qua hiện rõ trên ngườu Harry, như một minh chứng và một sự sỉ nhục.

Harry không nhớ nổi tên đầu sỏ gây chuyện, tên ác ma đáng chết, cậu cũng đã vô pháp quên đi ác mộng đêm qua.

Cứ cho rằng cậu biết người kia là ai? Thì cậu có thể làm gì được chứ? Cho dù là giết hắn cũng không thể nào quên được kí ức đáng sợ kia!

Harry thần trí hốt hoảng trở về, đứng trước bức họa của phòng nghỉ chung của Gryffindor, Phu nhân béo vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi cậu mật khẩu. Từ đầu đến cuối, Harry đều không để ý, rất nhiều chuyện quẩn quanh trong bộ óc bé nhỏ của cậu, loạn thành một đoàn.

" Mật khẩu, cậu bé, không có mật khẩu không thể đi vào." Phu nhân béo vù bị đánh thức mà thở phì phì thành tiếng, " Ngươi luôn ra ngoài vào ban đêm, nên làm khó dễ ngươi một chút--- làm phiền, nói cho ta biết mật khẩu, bằng không liền ở bên ngoài nghỉ ngơi đi! "

" Cháu..... Cháu không biết." Harry lẩm bẩm nói, cảm xúc đột nhiên kích động, đôi mắt xanh biếc tràn đầy đau khổ cùng hoảng loạn, " Cháu không biết! Cháu không nhớ rõ! A---- "

Cậu điên cuồng mà tuyệt vọng kêu lên khiến cho phu nhân béo sợ hãi, đứa trẻ này vẫn luôn là một thiếu niên tóc đen hiền lành, an tĩnh nay đột nhiên phát cuồng, phu nhân béo có chút dọa sợ choáng váng, hoảng loạn nhanh chóng mở cửa kêu Harry đi vào, một mặt nơm nớp lo sợ mà nói: " Mật khẩu là Kẹo muôn năm, cậu bé à! "

Harry chậm rãi đi vào, bước đi khiến cả cơ thể đau nhức làm cậu một lần nữa rơi lệ, nhưng nhanh chóng bị cậu dùng ống tay áo lau sạch.

Trời còn chưa sáng, thành viên của Gryffindor vẫn còn đang ngủ, phòng nghỉ chung an tĩnh đến đáng sợ. Harry mờ mịt nhìn cầu thang hình xoắn ốc, hồi lâu mới kéo cơ thể đau nhức về phía ký túc xá nam sinh.

Ký túc xá vang tiếng ngáy, không biết đến từ ai, có lẽ là Ron. Harry không rảnh bận tâm, thậm trí không thèm rửa mặt liền chui vào giường của mình, lôi đũa phép từ dưới gối, dùng ra Vô thanh vô thức (*), đem âm thanh bên trong ngăn cách với bên ngoài, ôm lấy chăn thấp giọng nức nở, mãi cho đến khi quá mệt mỏi mà thiếp đi, ngay cả khi ngủ mà nước mắt vẫn không ngừng nhỏ giọt.

Cậu bị đẩy ngã ở trên giường, có người kéo áo choàng đồng phục của cậu......cậu cả người vô lực phản kháng, lại bị đối phương kéo quần xuống....đôi tay ở trên người cậu mà du tẩu.....môi bị liếm láp, đầu lưỡi của người kia chui vào trong miệng cậu, càn quấy....vật cứng chen vào nơi tư mật của cậu, xé rách nơi đó.....máu cùng với chất lỏng màu tráng không ngừng chảy ra.....

Tỉnh lại! Cậu không muốn nhớ lại ác mộng này! Không muốn không muốn! Cậu không muốn biết người kia là ai, cũng không nghĩ đến việc giết hắn---cậu chỉ muốn quên đi tất thảy!

" Không---" Harry hét chói tai.

" Này! Harry, bồ làm sao vậy? " Ron mặt đầu sốt ruột túm lấy cánh tay vẫy vùng trong không khí của cậu, " Gặp ác mộng sao? Mau tỉnh lại! Chúng ta bị muộn rồi! "

" A! " Harry đột nhiên mở to mắt, đôi mắt phỉ thủy không có lấy một tia sự sống.

Cậu phát cuồng dường như muốn gỡ tay Ron ra, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Ron nghĩ cậu bị ác mộng dọa tỉnh, cũng không ngjix nhiều, đứng dậy giúp Harry vén rèm, sau đó luống cuống tay chân mặc áo choàng giáo phục lên người.

" Mình nói này Harry, bồ tối qua lại đi đêm? Mình cùng Hermione tìm bồ mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được bồ, chút nữa là đi báo cho Dumbledore, thử trở về xem cái người có hay không khả năng đã trở lại, đã phát hiện bồ buông rèm ngủ rồi...... Nếu bồ mệt, ít nhất phải nói cho tụi mình một tiếng, hại bọn mình lo lắng thật lâu..... Bồ đã ngủ sớm như vậy sao còn chưa dậy, chẳng lẽ còn muốn ăn vạ không dậy nổi giường? Bồ tốt nhất nhanh lên đi, nếu bồ không muốn ngay tiết đầu tiên đến trễ lại bị Snape trừ điểm đâu......"

Ron lải nhải xong, quay người lại mới phát hiện Harry đã mặc xong áo choàng đồng phục.

" Bồ không phải cứ mặc áo choàng như vậy mà ngủ luôn ấy chứ? " Ron bộ dạng không thể tưởng tượng nổi, " Thật sự là vậy à? "

" Mình đi tắm rửa, bồ đi trước đi." Harry không đợi Ron mở miệng, liền hướng nhà tắm mà đi đến.

Ron ở phía sau hô to: " Tắm rửa? Tắm rửa?! Chúng ta đã không còn kịp để ăn sáng vậy mà bồ muốn đi tắm---haaa, tóm lại bồ mau lên đi! "

Ron cầm cặp sách chạy như bay ra bên ngoài, Harry dựa lưng vào cửa nhà tắm, trượt chân trên sàn nhà, cả người run rẩy không ngừng.

Cái loại đau đớn này lại tới nữa--- bị người khác đụng vào liền đau tựa muôn ngàn kim châm cắm trên người.

Harry bỗng nhiễn ý thức được, có lẽ từ nay về sau cậu không thể đụng chạm bất luận kẻ nào. Cậu khả năng bị hạ ác chú, mà mục đích của đối phương là khiến cho cậu bị cô lập, khiến cho cậu một người xa lạ cũng không thể đến gần được, chỉ có thể một mình chật vật mà tồn tại.

Hướng Dumbledore cầu xin giúp đỡ?

Không! Cứ cho là dưới sự giúp đỡ của Dumbledore, Harry sẽ mau chóng tìm được ngườu kia, nhưng cậu không muốn bất kì ai biết cậu cùng kẻ kia đêm qua đã lăn lộn, cho dù là Dumbledore cũng không được, thậm trí Ron cùng Hermione lại càng không.

Loại sự việc này không thể nói cho người khác biết được, đây chính là ác mộng kinh khủng nhất, cậu thà rằng giữ kín nó cho đến khi cậu chết.

--------

(*) Vô thức vô thanh: m có tra gg nhưng không thấy câu thần chú này, có lẽ do tác giả tự nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro