Chương 8: Nếu còn có ai có thể tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là nói, em đã sớm nghe qua tên của anh , trước cả khi em nhập học Hogwarts?" Harry chớp mắt, biểu hiện của Will quá nghiêm túc khiến cậu cảm thấy có chút khốn quẫn. Tuy rằng cậu không muốn chính mình nói ra, nhưng trên thực tế hiện giờ có rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi Will đối với chuyện Đứa trẻ sống sót đều đã nghe đến thuộc lòng.

Will vẫn như cũ hưng phấn, liên tục gật đầu.

" Chính là.....có rất nhiều phù thủy thuần huyết trẻ tuổi trước khi nhập học Hogwarts đều biết đã nghe qua tên của anh." Harry ngượng ngùng cười.

Will mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nghe hiểu ý tứ của Harry, vội vàng xua tay nói: " Em không phải nói về....quá khứ của anh, mà là chuyện sinh hoạt của cha mẹ anh ngày trước ---nghe từ một người đối với anh mà nói vô cùng quan trọng."

Harry mê man nhìn cậu nhóc.

Will do dự một chút, đem tên người kia nói ra---" Cha nuôi của anh, Sirius, Sirius Black....."

Harry đột nhiên đứng lên, cánh tay va vào bàn trà bên cạnh, bàn trà bị động, chiếc ly thủy tinh đặt trên mặt bàn chút nữa thì rơi xuống đất. Cậu cảnh giác nhìn thiếu niên tóc đen trước mắt đã bị dọa sợ, miệng mấp máy, trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói: " Anh không biết em đang nói cái gì."

" Thực xin lỗi....... Nhưng mà, em không có ác ý." Đôi mắt đen bóng của Will toát ra vài phần bi thương, " Sirius là bạn em, hơn nữa em cũng hiểu tình cảnh của chú ấy. Mong anh tin tưởng em, từ ngày em quen biết chú ấy, mỗi ngày đều được nghe chú ấy nhắc tới anh, cho nên từ năm trước em đã biết đến anh, hơn nữa còn muốn làm bạn với anh---Sirius cho rằng chúng ta có thể trở thành bạn tốt....."

Vẻ mặt của cậu bé vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang lừa gạt cậu.

Nhưng mà trong lòng Harry vẫn có một chút hoảng loạn---Sao có thể được? Sirius như vậy mong muốn một cậu nhóc cùng mình trở thành bạn bè, nghe ngữ khí của Will có vẻ như hai người bọn họ đã ở cùng nhau trong một thời gian dài---đứa trẻ này dù sao cũng là đàn em khóa dưới của cậu! Nhưng Cho Chang hoàn toàn không có biểu hiện đã biết việc em trai của mình có quen biết với Sirius--mặc kệ nói như thế nào, ít nhất Cho Chang cũng biết việc Sirius trốn khỏi ngục Azkaban tháng 8 năm trước, cô ấy cùng em trai không có khả năng không biết chuyện đó, cũng sẽ không quen biết một người đàn ông nghèo túng, không chốn đi về như Sirius?

Trừ phi, cô ấy căn bản không biết em trai của mình quen biết một nhân vật như vậy....

" Chị gái em......đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả sao?" Harry ngồi xuống, như cũ vẫn mang theo vài phần cảnh giác, " Chuyện em quen biết một tù nhân vượt ngục vô cùng hung ác? "

" Sirius không phải người như vậy! " Will biểu tình cực kì tức giận, lại mang theo trách cứ, cậu căm tức nhìn Harry trong chốc lát, nhận ra Harry là đang thử mình, nhụt chí mà nói: " Sirius là người tốt.....em đã nói với bọn họ. Cha mẹ em cùng chị gái đều biết chuyện em cứu chú ấy, nhưng bọn họ không cho em nhắc chuyện này cho bất cứ ai......đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không nói việc này cho ai biết."

Đó là đương nhiên---không có ai nguyện ý tạo quan hệ đối với một tù nhân đang bị truy bắt.

Như vậy thằng bé này, vì sao nguyện ý nói chuyện với Sirius, thằng bé nhận thức về Sirius như thế nào?

" Sirius, cha nuôi......thường xuyên nhắc đến anh sao?" Harry buông cảnh giác, thử thân thiết bắt chuyện về đề tài này, " Cách đây mấy tháng trước em đã quen biết cha? "

Will ngẩn người ra một lát, sau đó thẹn thùng mà cười cười, tựa hồ nhớ lại khoảng thời gian năm trước: " Vào tháng 11, vào một đêm mưa ở rừng cây vùng ngoại ô Luân Đôn, tối hôm đó vô cùng lạnh, chú ấy nằm ở rừng cây, người nóng như lửa đốt. Em trốn khỏi nhà ra ngoài đi chơi, trời mưa muốn về nhà, sau đó phát hiện ra chú ấy. Chú ấy quá đáng thương, em không thể mặc kệ.....Chú ấy bị thương rất nặng, thời điểm gia tinh tìm được em cũng là lúc em đang kéo chú ấy vào tránh mưa! Cha mẹ em cảm thấy không nên lưu lại một ngoài xa lạ không rõ lai lịch, cho nên em đành phải đem chú ấy nghỉ ngơi trong viện. Chú ấy bị bệnh mấy hôm liền, đêm nào cũng gặp ác mộng, bộ dạng cũng thực hung ác, chỉ sau khi chú ấy tỉnh lại liền rất thân thiện, kể cho em rất nhiều chuyện thú vị ngày trước, cũng không chê bai đồ ăn mà em chuẩn bị, còn dạy em rất nhiều ma thuật hữu dụng--- chú ấy nói rất nhiều về việc xảy ra trong Hogwarts, bạn bè của chú ấy, đối thủ của chú ấy, những việc xảy ra mỗi khi chú ý đi đêm trong quá khứ, mật đạo trong Hogwarts..... nhưng nói được nhiều nhất vẫn là anh, ' Harry trông như thế nào? Có phải hay không đang ở Hogwarts? Có những người bạn tốt ở bên cạnh hay không? Các giáo sư đối sử với thằng bé như thế nào? Có hay không nhớ về cha hoặc mẹ thằng bé? Quidditch chơi như thế nào? Có hay không gặp phải sự tình không hài lòng? Khi nào có thể nhìn thấy......' mỗi ngày đều phải nói. Em tin rằng chú ấy nhất định lo lắng cho anh. Chú ấy nói khi em vào Hogwarts liền có thể cùng anh làm bạn bè, cho nên em vô cùng mong chờ ngày nhập học Hogwarts, đem tất cả mọi chuyện nói cho anh biết---chú ấy không phải người xấu, không phải kẻ phản bội, tên phản bội thật sự---chính là con chuột! Con chuột của Ron Weasly ---chú ấy đều nói cho em.....hiện tại thì anh đã biết toàn bộ. Em đoán anh có lẽ đã sớm biết cha nuôi mình vô tội? Bởi vì khi nãy anh kêu chú ấy là ' Sirus '."

Harry nghĩ về cha nuôi, trong lòng tràn đầy cảm xúc, cảm xúc cũng có chút kích động: " Như vậy--suốt 6 tháng nay, hai người còn giữ liên lạc? Cha--"

" Không....không có." Will khổ sở cúi đầu, " Một tháng sau khi bệnh tình của chú ấy hoàn toàn bình phục, vì một nguyên nhân nào đó, chú ấy không từ mà biệt.....sau đó, chú ấy không hề liên lạc cho em. Em cũng không biết chú ấy đang ở nơi nào."

Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc.

Harry nhịn không được thở dài: " Hiện tại, anh cũng không biết."

Cứ cho là tối qua hai người bọn họ gặp nhau. Nhưng đã gần một ngày rồi, nói không chừng Sirius đã không còn ở Anh quốc.

Đêm qua...... Sirius không đi thăm Will sao? Harry không hỏi Will, có lẽ Sirius cũng không có quen người bạn nhỏ tuổi này, nhưng cha khẳng định không có đến thăm ---nếu Will biết được sự thật này, thằng bé sẽ càng thêm đau lòng.

Will quay đầu nhìn lối vào của phòng nghỉ chung, lại giống như hoàn toàn không chú ý tới có người nào ra ra vào vào, cậu che giấu thất vọng của chính mình, nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được bi thương của thiếu niên trước mặt.

" Em nghĩ chú ấy đại khái là hối hận cùng em làm bạn bè, còn nói cho em nhiều như vậy....."

" Tại sao? " Harry có chút gật mình, " Sirius không phải người như vậy. "

Will nhẹ nhàng lắc đầu: " Không, anh không hiểu ---thời điểm chú ấy sinh bệnh, cảm xúc cũng không phải như vậy mà.....bình thường. Chú ấy đại khái là lâu không tiếp xúc với con người, cho nên có thể lưu loát mà nói chuyện, nhưng chú ấy luôn là sống ở trong thế giới ảo tưởng ---đôi khi em cảm thấy, chú ấy nhận nhầm em là anh."

Harry kinh ngạc mà nhìn Will tựa hồ như muốn khóc tới nơi, không biết nên nói cái gì cho tốt.

" Đáng tiếc, em cũng không phải con trai của chú ấy--cho dù, em rất muốn có một người cha nuôi như vậy." Will rốt cuộc cũng quay đầu, thương cảm nhìn Harry nở nụ cười, " Anh cũng đã biết chuyện nghịch ngợm xưa của Sirius, đôi khi chú ấy chính là 1 kẻ vô lại. Nhưng chú ấy thực không phải ác nhân.....chú ấy là một người tốt.....umm.....cũng không câu nệ tiểu tiết. Chú ấy thực sự hiểu biết rất nhiều."

Xung quanh càng trở nên trầm mặc, cho đến khi Harry cầm lấy ly sữa trên bàn pha lê, mới phát hiện số sữa bò còn lại đã nguội lạnh.

Ron và Hermione cùng nhau nói chuyện trước sau bước vào phòng nghỉ chung, nhìn thấy Harry và Will ngồi chung với nhau thì không khỏi sửng sốt một lát, nhanh chóng đi tới chỗ hai người.

Harry theo bản năng không muốn Ron còn có Hermione nghe được chuyện giữa cậu và Will, về những hồi ức về Sirius. Vì thế hướng Will cười cười, nhẹ giọng nói: " Cảm ơn em đã cứu Sirius còn chiếu cố cha---lần sau chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ?"

Will mở to hai mắt nhìn, con ngươi màu đen tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Cậu hơi nghiêng đầu. Từ trong ánh mắt Harry cậu bé đã hiểu, về sau Harry sẽ nói cho cậu thêm nhiều chuyện về Sirius hơn.

" Vậy thì, chúng ta lần sau tiếp tục! " Will từ trên ghế nhảy dựng lên, xoay người bước đến gần Ron và Hermione cúi đầu chào hỏi, bóng dáng lễ phép nhỏ nhắn này khiến Ron cùng Hermione cuống quít đáp lại, mãi đến khi cậu bé chạy thẳng về phía cầu thang kí túc xá vẫn chưa hiểu điều gì.

" Làm mình giật cả mình! " Ron nhún vai, " Chưa bao giờ mình gặp qua một đàn em lễ phép như vậy."

Hermione đem đống sách cùng tài liệu ôm trong ngực đặt xuống bàn trà, không ngừng xoay xoay cổ tay, xong việc mới quay ra cười nói với Harry: " Xem ra hai người đã làm quen với nhau ---mình biết chuyện này sẽ xảy ra sớm thôi. Lúc ở sảnh phân nhà, cậu bé vẫn luôn chú ý tới cậu. Nhưng mà thật khó tưởng tượng, một nữ sinh văn tĩnh như Cho Chang lại có một người em mến mộ Harry Potter đến như vậy! "

" Ít nhất so sánh vẻ bề ngoài với nhau, hai người bọn họ thực sự là chị em." Ron hì hì nở nụ cười, " Chị gái của cậu nhóc rất xinh đẹp, có lẽ bồ nên dùng Will để làm thân với chị gái của nhóc đó, Harry ---"

" Đúng vậy! " Hermione không phải không có châm chọc trừng mắt liếc Ron một cái, " Cơ hội này bồ cũng có, chỉ cần bồ cùng Will chơi thân."

Ron đỏ mặt ngượng ngùng mà sờ sờ mấy nốt tàn nhan trên mũi.

Harry cong cong khóe môi, cùng bọn họ nhìn nhau cười.

Bài tập cậu vẫn tham khảo của Hermione, nếu cậu tiêu hao quá nhiều sức lực ở môn Độc dược, cậu sẽ bị đau đầu đến chết mất. Cậu muốn nghỉ ngơi sớm một chút, cái gì cũng không nghĩ tới, một ác mộng đều không có, cứ như vậy mà qua đi một ngày. Cho dù một người cũng không thể tới gần ---việc tiếp xúc thân thể, căn bản cũng chỉ có mấy người bạn tốt cùng nhau đụng chạm, tương tác lẫn nhau, cậu cảm thấy chính mình vẫn là có hi vọng đem chuyện kia gác sang một bên, biến nó thành quá khứ.

Hermione, Ron......có lẽ còn có Will, nếu nói ở cậu thừa nhận rồi như vậy đả kích lúc sau, còn nguyện ý đem một lòng cùng ai tới gần.

Vào đêm ngày thứ hai sau sự việc kia, cậu vẫn gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại cậu cũng không còn sợ hãi như trước kia --- có lẽ một lòng đối với sự việc kia đã bắt đầu chết lặng.

Rốt cuộc, sau khi đã trải qua loại sự tình kia, cậu không còn bất luận một thời điểm nào như trước kia, giờ đây cậu khao khát được sống, được tồn tại, không phải vì đánh bại Voldemort, cũng không phải vì muốn trở thành truyền thuyết sống mãi trong giới Phù thủy, chỉ là vì một ngày nào đó, không cần biết ngày ấy bao lâu sẽ tới, cậu sẽ không còn phải gánh chịu bất kì thương tổn nào nữa, không còn cảm thấy bất luận bất an nào mà sống một cuộc sống bình thường.

Cậu đã sống trong một tuổi thơ đầy tủi nhục, những năm tháng ăn nhờ ở đậu bi thương, đủ loại lời đồn đại, những thương tổn ngoài ý muốn thậm chí về sau càng trở nên nhục nhã, cậu chưa bao giờ giống như vậy khao khát trở thành một người bình thường ---- chỉ cần những người cậu quý trọng sẽ không phải chịu thương tổn, thậm chí, sẽ có một người chấp nhận quá khứ nan kham của cậu thật lòng yêu cậu, thương cậu.

Có lẽ......sẽ chẳng tồn tại một người như vậy. Nhưng cậu thân là thành viên của Gryffindor, vẫn là một lòng đối với tương lai ôm dũng khi ảo tưởng.

-----

Edit: Thực sự phần đầu của mạch truyện Harry có rất nhiều nỗi lòng và những lo lắng khiến cho cậu bé tự đem mình buộc lại. Mình edit lại còn xót cho cậu ấy. Chỉ mong về sau Harry sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro