Chương 9: Ghen ghét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi danh khắp giới Phù thủy, tất nhiên đều là do miệng lưỡi người đời.

Nếu Harry Potter chỉ là một thiếu niên 14 tuổi bình thường, như vậy cậu ở trên lớp học ( cho dù là ở trước mặt giáo sư xấu tính, ác độc, Harry am hiểu nhất vẫn là tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ) luôn có thể phát ngốc mà không tập trung, sinh hoạt hằng ngày dễ dàng tránh né tiếp xúc, cùng lắm là bị người khác xem là có chút quái gở mà thôi.

Đáng tiếc mức độ nổi tiếng của cậu quá lớn, ở trường học không có ai là không biết cậu, chỉ cần cậu có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ có đủ loại lời đồn đại truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả Hermione cũng bị vạ lây lên trang nhất của ' Nhật báo tiên tri ' -- không biết tên phóng viên ngốc nghếch nào nói hươu nói vượn, công bố: "Harry Potter cùng bạn thân của mình, quý cô Granger, đang hẹn hò." Hại Hermione ở trường học muôn phần chật vật.

Trời mới biết, quan hệ giữa cô và Harry có điểm nào giống như đang hẹn hò? Nếu là người yêu của nhau, tay không thể nắm, người không thể ôm, chỉ cần đến gần một chút Harry ngay lập tức lùi về sau? Vậy thì hai người hẹn hò như thế nào?

Tên Malfoy kia lại càng khiến cô chán ghét, cư nhiên nói cô " Dựa vào Chúa cứu thế mà nổi bật! "

Hắn cho rằng hắn là ai! Nếu hắn không phải Malfoy thiếu gia, trên đời này sẽ có mấy người sẽ để ý đến loại người cao ngạo, cuồng vọng, vô tri, cố chấp lại tự kỉ như hắn!

Lơ đãng quay đầu lại, thuận tiện ném qua một ánh mắt xem thường, nhưng thật mau Hermione liền bị dọa một thân mồ hôi lạnh--Merlin a! Cô khi nãy không cẩn thận nhìn phải cái gì vậy--Tên Malfoy kia, đang dùng ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm phía lưng Harry!

Râu Merlin! Cô nhất định là giống như Harry, mất bị cận thị mất rồi! Thật là đáng sợ mà!

Chờ đến thời điểm cô phải quay đầu lại, nghe thấy tiếng thét chói tai của Neville (cậu bé bất hạnh chung nhóm với Harry): " Harry! Đừng bỏ gai nhím vào--"

Đã quá muộn, nồi nấu của bọn họ phát nổ, chất lỏng màu xanh biếc nóng bỏng văng tung tóe, Neville nhanh tay kéo Harry né tránh, ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chờ đến khi Snape cùng Hermione chạy đến rút đũa phép trăm miệng một lời hô lên " Scourgify " (Bùa tẩy rửa, vệ sinh), trong phòng học mọi người mới phát hiện, dù đã được Neville kéo ra, nhưng người bị ma dược bắn vào nhiều nhất vẫn là Harry.

Nhưng vừa rồi người kêu thảm thiết lại là Neville. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, sau khi buông cánh tay Harry ra vẫn run rẩy không thôi, kinh hoàng bất an mà nhìn chằm chằm Harry.

" Thế nào? " Hermione cùng Ron tiến lên hỏi.

Harry áy náy cúi đầu, Neville nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt từ trên người Harry rời đi, chỉnh lại bộ dạng trấn tĩnh nói: " Đừng lo ".

" Đi học không tập trung, thao tác sai lầm, làm bị thương bạn học, Gryffindor trừ 20 điểm! " Snape khẽ động khóe miệng, gần như bạo nộ, " Harry Potter, nếu đầu óc trò bây giờ vẫn còn hoạt động được, thì phải biết rằng trong tiết học Độc dược phải luôn tập trung tinh thần--với cái khả năng đáng thương đến không thể lí giải kia, ta cho rằng trò ít nhất còn có thể không làm phiền đến người khác đi! "

Harry cắn môi, cố nén đau đớn cùng nhục nhã kiềm lại nước mắt, cúi đầu không nói một lời.

Harry nhịn không được phản bác nói: " Giáo sư, Harry bị phỏng, em thấy cậu ấy cần phải xuống phòng y tế ngay lập tức! "

" Nếu trò ấy lại coi đây là lí do để trốn học, thì hẳn trò ấy phải đến St. Mugon kiểm tra xem đầu trò ấy có vấn đề không mới phải! " Snape cơ hồ vọt tới trước mặt Harry chỉ vào đỉnh đầu cậu lớn tiếng nói.

" Nhưng mà cậu ấy không hề cố ý -- tiết Độc dược ai không có lúc phạm sai lầm--ngoại trừ Hermione cùng, cùng....." Ron lắp bắp, bị ánh mắt âm trầm của Snape dọa tới.

......Và Malfoy. Đương nhiên Ron sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

Bất quá, Malfoy biểu tình hắn ta là sao? Giống như người bị phỏng là hắn vậy......Hắn nhìn chằm chằm mặt Harry làm cái gì? Cũng không phải chưa từng thấy qua!

" Chống đối giáo sư, Gryffindor trừ thêm 10 điểm! "

" Như vậy, em có thể đưa Harry xuống bệnh cánh chưa? " Hermione nhịn xuống tức giận, tiến lên tính nắm tay Harry kéo đi, Harry đem tay rời đi đặt ở trên cặp sách của mình.

Động tác nhỏ bé này của cậu cũng không tránh được cặp mắt của Hermione, cô thay cậu cầm lấy cặp sách, Ron cũng muốn đi theo, nhưng bị Hermione cản lại để ở lại thay Harry thu dọn đống tàn cục--Neville đang ngơ ngẩn thu dọn nhưng hiển nhiên là khống có hiệu quả.

Harry giống như một con rối gỗ mà đi ra ngoài. Lướt qua người Draco, đầu cảm nhận được tầm mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn xem, đôi mắt xanh biếc lại không có chiếu ra Malfoy thân ảnh, phảng phất chỉ có thấy không khí.

Đôi mắt kia vốn dĩ luôn bừng bừng sức sống, mỉm cười hay hoang mang cặp mắt ấy đều linh động đến mười phần, hiện giờ lại là nhìn không thấu cảm xúc.

Không có người nào rõ ràng Harry bất an cùng cô độc. Cậu không thể tiếp xúc với bất luận kẻ nào, cũng không thể tâm sự với ai. Những lúc đi học cậu vô pháp tập trung lực chú ý. Giáo sư McGonagall và Bác Hagrid thoạt nhìn như có chuyện muốn nói với cậu, nhưng cậu quyết định lờ nó đi--cậu không thể nói sự thật, cũng nghĩ đến việc lừa gạt giáo sư cùng bạn bè thân thiết. Điều này khiến cậu lo lắng bất an, lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

Đêm qua cậu tìm gặp Angelia, nói cho cậu ấy biết mình sắp tới không thể đánh Quidditch, Angelia truy vấn ra cái " sắp tới " này có khả năng so với một, hai tháng còn muốn kéo dài hơn, thậm chí còn có thể là đến hết năm học. Cô ấy tức giận điên người, muốn cậu nhanh chóng đưa ra lời giải thích, tìm cách giải quyết rồi mau trở về thành Harry Potter của ngày trước.

Lời đồn đại đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu-- " Harry Potter làm trò đùa dai khiến cho ai động một cọng lông của hắn đều sẽ bị hạ chú đau đớn " hay " Chúa cứu thế cùng nữ sinh Muggle hẹn hò ". Cậu chính là không còn cách nào để có thể trở lại " Harry Potter của ngày trước. "

Trên đường đi đến bệnh cánh, Hermione một bên dùng đũa phép thay Harry rửa sạch cặn bã ma dược còn sót lại, giảm bớt đau đớn vì phỏng của cậu, một bên âm thầm đánh giá cậu. Trong lúc này Harry chỉ lo chậm rãi đi đường, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của Hermione.

" Mình cho rằng bạn tốt đều sẽ đem chuyện phiền toái của mình nói cho đối phương." Hermione trong giọng nói mang theo một chút oán trách, " Harry, bồ rốt cuộc là làm sao vậy? "

Harry sững người lại, một thoáng sau mới sải bước chân tiếp tục đi, nhìn cũng không dám nhìn Hermione nói: " Mione, mình thực sự không sao."

" Bồ có lẽ không biết có một loại câu thần chú có thể truy được suy nghĩ của người khác, và nội tâm của họ? "

" Không! Mione, bồ không thể! "

Hermione thu hồi đũa phép, bình tĩnh nói: " Câu thần chú kia, mình sẽ không dùng--nhưng bồ vì cái gì mà khẩn trương như vậy? Bồ suy nghĩ cái gì không thể để người khác biết, thậm chí là cả mình và Ron cũng không được biết? "

" Không có gì cả " Harry thanh âm run rẩy, đẩy nhanh bước chân, " Mình thực sự rất ổn."

" Nhưng bồ luôn gặp ác mộng, dạo gần đây đêm nào cũng vậy." Hermione tuy không đành lòng dùng mấy vấn đề này để tra khảo Harry, nhưng cô lại cảm thấy không đành lòng nhìn Harry suy sụt tinh thần như vậy, " Là về Voldemort sao? Ron kể với mình, bồ luôn là nói ' không, không cần, cầu ngươi, dừng tay '......"

" Không! Đừng nói nữa! " Harry điên cuồng hét lên quay đầu lại, nước mắt nhỏ giọt chấn đau cõi lòng Hermione.

Bộ dáng này của Harry....quá thương tâm, quá làm người bi thương.

Cô không còn nói gì nữa, thẳng đi khi Harry tiến vào bệnh cánh khám chữa, được Phu nhân Pomfrey chữa trị xong, bầu bạn cùng cậu ấy suốt mười phút vì bộ dạng cậu ấy như muốn khóc to một trận nhưng lại nhẫn nhịn một câu cũng không nói. Harry nằm ở trên giường bệnh, nhanh chóng hôn hôn trầm trầm mà ngủ thiếp đi, trên người là những vết đỏ do bị bỏng ma dược.....cùng những vết xanh tím nhàn nhạt kì quái ở gần xương quai xanh lộ ra do áo ngủ bị xộc xệch.

" Cậu bé đáng thương, trò ấy càng ngày càng gầy, này thực là không bình thường." Phu nhân Pomfrey đứng cạnh Hermione, khổ sở mà nhìn khuôn mặt không có lấy một tia huyết sắc của Harry, khóe mắt cậu vẫn còn sót lại một giọt nước mắt.

-------

Xin lỗi mọi người dạo gần đây wattpad của mình đang có vấn đề, mình không tài nào vào được app luôn quạu thực sự :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro