Phía sau cầu vồng _ Chương 5-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày tiếp theo, mọi việc của Công ty cùng việc giải quyết lịch trình làm việc của anh đều giao hết cho Triệu Cao. Anh cũng rất không khách sáo mà bảo Triệu Cao cứ từ từ mà làm, không cần lo cho anh.

Toàn bộ tiền của cả 3 người giao cho anh tạm thời có thể trụ vững dự án, tất cả mọi việc không còn quá đáng lo.

Mỗi ngày anh sẽ giúp cậu tập đi, massage chân, tay giúp máu lưu thông. Kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề nhắc đến việc bị tập đoàn Dương thị gây khó dễ. Cậu nhỏ của anh chỉ vừa mới tỉnh lại, không nên để cậu lo lắng quá nhiều.

Sức bình phục của Vương Nhất Bác rất đáng kinh ngạc. Sau 4 ngày kiên trì tập luyện thì hiện giờ cậu có thể tự đứng bình thường được rồi. Tuy vẫn còn phải nhờ anh dìu đi nhưng đã không cần phải ngồi xe lăn nữa.

Trước khi trở về nhà, anh đưa cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra.

Anh đã yêu cầu vị bác sĩ năm xưa từng phẫu thuật cho cậu đến khám.

Khi ông nhìn thấy cậu ngồi trên giường, quả thật có chút kinh ngạc. Cậu con trai ngày xưa ông từng tiếp nhận. Chàng trai trẻ từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chàng trai chỉ có 1% cơ hội tỉnh lại... giờ đây hoàn tòan bình phục ...

- Sao rồi bác sĩ?

Anh lo lắng nhìn vẻ mặt đâm chiêu của vị bác sĩ già.... chả lẽ có di chứng gì sao? Nhưng rõ ràng Nhất Bác rất khỏe mạnh, ngoại trừ việc di chuyển có chút khó khăn, phát âm chưa chuẩn thì cậu hầu như không có gì bất thường ...

- Thật sự là kì tích... cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất kì di chứng nào cả. Anh không cần phải lo.

Nghe được câu trả lời anh mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết anh mà...

- Tuy nhiên, cơ thể do không hoạt động trong thời gian dài nên các chi và cơ sẽ có tình trạng bị tê trong thời gian đầu. Người nhà vẫn nên chú ý tập vật lý trị liệu cho cậu ấy.

- Tôi đã biết.

Trong suốt 5 năm cậu nằm trên giường, ngày nào Tiêu Chiến cũng chăm sóc cậu, anh học cách massage giúp máu lưu thông.

Mỗi ngày sau khi xong việc, anh trở về giúp cậu massage, vận động nên Vương Nhất Bác không bị tình trạng teo cơ.

Anh luôn đổi tư thế nằm cho cậu, có khi đỡ cậu ngồi, lại có khi đưa cậu lên xe lăn đi dạo phơi nắng. Chính vì vậy nên dù cậu nằm một chỗ trong suốt 5 năm nhưng vẫn chỉ trông như người bình thường đang ngủ.

Bác sĩ chào anh rồi rời đi, trả lại không gian cho hai người. Anh ngồi trên giường, nhìn cậu mỉm cười...

Còn nhớ lần cuối cùng đến đây... anh rất sợ đem cậu vào bệnh viện... anh sợ hình ảnh ngày hôm đó lại tái hiện.. anh sợ mất cậu...

Tựa trán lên vai cậu, nhắm mắt định thần. Mọi chuyện đã qua hết rồi phải không? Cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh ....

- Chiến ca... anh sao vậy ?

Cậu đặt tay lên eo anh xoa nhẹ, không phải bác sĩ nói cậu không có gì đáng lo rồi sao, sao Chiến ca có vẻ không vui.

- Ừm, anh đang suy nghĩ chút chuyện. Nhất Bác, em không muốn cho mọi người biết hay sao? Cha và mẹ đều rất lo lắng.

Nghe anh nói, cậu cười nhẹ nhìn anh.

- Em muốn tạo một chút bất ngờ cho họ.

Anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Cậu nhỏ nào đó, mặt không đổi sắc nhưng hai lỗ tai cậu thì chuyển sang màu đỏ đỏ hồng hồng.

Chiến ca của cậu từ khi cậu tỉnh lại rất hay có những hành động thân mật nha. Ngày xưa có đánh chết anh, anh cũng không làm...

- Vậy tối nay nghỉ lại bệnh viện, sáng mai chúng ta cùng về nhà. Có được không?

Cậu đồng ý với anh.
.
.
.
.
Đứng trước căn nhà ngày xưa, nơi cậu dùng làm tổ ấm cho chính mình và anh.  Không có thay đổi, gam màu vẫn vậy, trang trí vẫn vậy...

Anh gõ cửa, cũng có thông báo với hội phụ lão hôm nay sẽ trở về. Chưa vào nhà đã nghe tiếng cười đùa trong nhà rồi. Anh thật sự rất biết ơn, trong 5 năm này nếu không có cha mẹ hai bên, anh thật sự không biết làm sao.

- Chiến Chiến con về rồi hả, Nhất Bác sao....

Người ra mở cửa là mẹ Vương, bà chưa mở cửa đã đoán ngay là anh rồi. Cho đến khi bà nhìn thấy người đứng trước cửa... cậu con trai với gương mặt trái xoan, nụ cưới ấm áp... con trai của bà...

- Mẹ.

Cậu nhẹ nhàng gọi, mẹ cậu... người sinh ra cậu. Chăm cậu từ nhỏ đến lớn, bà đôi khi có lo lắng thái quá với cậu nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho cậu... còn nhớ lần cuối cùng cậu gặp bà, lúc đó vì tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến mà hai mẹ con đã cãi nhau một trận rất lớn... sau đó cậu bỏ nhà đi...

- Nhất... Nhất ..Bác... là con thật sao?

Bà áp tay lên mặt cậu, con trai bà, đứa con trai bà yêu thương nhất. Bà khóc, giọt nước hạnh phúc và kinh ngạc.

- Nhất Bác, con về rồi. Lần sau đừng hù mẹ nữa.

Bà ôm lấy cậu khóc nức nở. Mọi người trong nhà đều ra đón, không ai cầm được nước mắt... sau cơn mưa trời lại sáng... từ đây về sau, cuộc sống gia đình chỉ có hai chữ hạnh phúc...

- Con xin lỗi, sẽ không... như vậy nữa...

Cậu ôm lấy bà, hơi ấm của mẹ...

Người đứng phía sau kia, cũng khóc rồi, cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm bà vào lòng...

- Mẹ Tiêu, cám ơn đã chấp nhận con.

- Con tỉnh lại là tốt rồi.

Anh tiến đến đỡ cậu ngồi vào ghế salon. Mọi người mắt đều đỏ hoe rồi, hai vị lão gia cũng không ngoại lệ. Anh từ tốn kể lại mọi việc và tình trạng sức khỏe của cậu. Mọi người đều rất vui vẻ trò chuyện. Nhưng cậu thì không được phép ngồi lâu, cậu còn phải nghỉ ngơi nhiều...

Lên phòng, giúp cậu thay quần áo, lau người, lại đỡ cậu lên giường. Tiêu Chiến quá quen thuộc với những việc này. Còn Vương Nhất Bác, cậu có chút ngượng ngùng ... sao anh lại chu đáo quá vậy chứ...

Ôm người vào lòng, ngửi mùi hương trên người anh.... thật sự rất an tâm.

- Chiến ca, em nhất định ... khỏe lại, chờ em.

- Ừ.

Anh mỉm cười hạnh phúc, rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
.
3 ngày sau, tại trương quay...

Hôm nay, anh có lịch làm việc, dù sao cũng nghỉ phép vài ngày rồi, phải mau chóng quay lại làm việc.

Tinh thần Tiêu Chiến rất tốt, gương mặt anh luôn mang theo ý cười...

Triệu Cao nhìn mà cảm thán... anh em thân thiết bấy lâu, khuyên hết lời mà Tiêu Chiến vẫn không có chút sức sống... ai ngờ cậu nhóc kia vừa tỉnh lại Tiêu Chiến quay ngoắc 180 độ, làm cái gì cũng hăng hái.... haizzzz, khổ cho tên trợ lý quèn như anh mà thôi...

Lúc này lại có tiếng chuông điện thoại reo, nguời gọi đến là mẹ của Tiêu Chiến. Chắc không gọi được con trai nên bà gọi cho anh.

- Dạ, alo

- ....

Câu trả lời bên kia khiến anh sợ hãi chuyện gì vậy?

Cũng may Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong cảnh quay.

- A Chiến.

- Sao anh?

- Nhất Bác, đột ngột ngất xỉu, đã được đưa vào bệnh viện rồi.

- Cái gì?

Những gì Triệu Cao vừa nói như sét đánh ngang tai. Chuyện gì vậy? Cậu đang rất khỏe mạnh mà?

Không kịp tẩy trang, anh cùng Triệu Cao đến thẳng bệnh viện.

Anh chạy ngay đến phòng bệnh của cậu, bác sĩ đang khám. Còn cậu nhỏ mặt có chút trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Hai vị phụ huynh đều có bên cạnh.

- Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ?

- Cậu ấy không sao, chỉ vì kiệt sức mà ngất thôi.

- Kiệt sức? - Cậu nhỏ làm gì mà kiệt sức? Anh chăm sóc cậu rất chu đáo...

- Sức bình phục của cậu ấy phải nói là rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên không thể chủ quan. Có thể là vì cậu ấy thúc đẩy cơ thể chịu cường độ tập luyện cao nên dẫn đến kiệt sức mà ngất đi.

- Ép bản thân tập luyện?

- Có thể cho là vậy, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ hi vọng cậu ấy suy nghĩ một chút. Nếu tình trạng nghiêm trọng hơn có thể khiến cậu ấy bị liệt. Dù sao cũng không nên chủ quan.

Từng lời vị bác sĩ kia nói giống như vết kim châm vào tim vậy. Cậu nhỏ muốn mau chóng quay trở lại đây mà...

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ.

Anh gượng cười...mẹ Vương và mẹ Tiêu đều rất lo lắng. Anh phải trấn an mãi hai người mớ chịu về nhà. Anh nhờ Triệu Cao đưa hai mẹ về, còn bản thân thì ở lại vớ cậu.

Trời đã khuya, thuốc tan, và cậu có dấu hiệu tỉnh lại ... anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài...

- Chiến ca.

Cậu gọi anh, nhưng anh không đáp lời. Mỗi khi như vậy cậu hiểu rõ... anh đang giận.

- Chiến ca.

- ....

- Em .. xin lỗi.

Cậu nhìn anh, hi vọng anh quay lại nhìn mình...

Anh hít một hơi thật sâu, hỏi cậu.

- Vì sao phải xin lỗi? Em biết mình sai chỗ nào sao?

- Em không nên ép bản thân... tập luyện. Em không cố ý.

Tay cậu nhỏ bấu chặt ga giường... Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất vô dụng... cậu muốn mau chóng khỏe lại, muốn mau chóng quay lại công việc, muốn cùng anh gánh vác Vương Tiêu...

Anh đến bên giường, nhìn xuống cậu, cơn giận vẫn chưa tan.

- Anh đã từng bảo em, nên từ từ thôi, không cần gấp gáp. Em không nghe sao?

- Em muốn mau chóng khỏe lại. Em muốn giúp anh..

Vẫn còn cứng đầu...

- Em nên biết là tình trạng sức khỏe của em hiện giờ không tốt.

Anh gằng giọng.

- Em biết, em giờ như một tên phế nhân vậy, nếu vậy thà em không bao giờ tỉnh lại....

CHÁT.

Cậu cảm nhận cơn đau bên má, là anh tát cậu. Lầu đầu tiên, Tiêu Chiến thật sự tức giận, anh đau lòng vì những gì cậu vừa nói.

Giọt nước ấm ức lăn dài... anh đánh cậu, nhưng người khóc là anh, người chịu tổn thương cũng là anh.

- Em nói mà có suy nghĩ hay không? Vương Nhất Bác, tôi chờ cậu 5 năm. Để rồi nghe một câu như vậy hả?

Anh khóc, nhìn cậu mà khóc. Những giọt nước mắt đó lần nữa rơi trên gương mặt cậu. Ấm... nóng... đau lòng.

Cậu vội đứng dậy, ôm anh vào lòng vỗ về.

- Em xin lỗi Chiến ca... là em sai... là em không đúng.

- ......

Siết chặt anh vào lòng, những gì cậu nói thật sự làm tổn thương người trong lòng. Vương Nhất Bác sai rồi... đáng đánh...

- Em sẽ không như vậy nữa... anh đừng khóc. Làm ơn đừng khóc... Anh đánh em cũng được... xin anh đừng khóc...

Lau đi những giọt nước kia... anh vì cậu khóc biết bao nhiêu lần rồi...

Nhìn cậu, anh đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu...

- Đau không?

Cậu nắm lấy tay anh, cuời nhẹ "Đau lắm, anh không nhẹ tay gì cả."

- Về sau không được nói như vậy nữa.

- Em thề.

- Từ từ tập luyện.

- Em hứa.

- Không hù anh nữa?

- Sẽ không.

Anh cười "Ngốc"

Khẽ nâng cằm, cậu hôn anh. Cảm nhận hơi ấm từ anh.

Cậu sai, tự hứa với lòng sẽ không làm anh khóc nữa...

Tiêu Chiến, em yêu anh...

Chờ em...

-----End Chương 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro