Chương 1: Chưởng môn phu nhân [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tang Y gật đầu, nhìn nàng đi chính điện, trên mặt có vẻ lo lắng.

Món quà quý giá mà Tống Tễ Tuyết tặng cho nàng bị người ta giết chết rồi, nhưng Thường Dao lại không hề cảm thấy thương tâm khó chịu, nàng phải cố gắng ngăn ý cười nơi khóe miệng, để không ai nhìn thấy nàng đang thở phào trong lòng.

Tam Túc phượng vừa trân quý, lại vừa xinh đẹp, xương của nó có thể làm ra vũ khí thượng hảo, cánh chim có thể làm quần áo tuyệt mỹ, nhưng Thường Dao không thích nó, sâu trong huyết mạch của nàng đối với Tam Túc phượng có chứa thô bạo và sát ý, mỗi lần nàng vuốt ve cánh chim dịu hiền của nó, nàng đều phải kiềm chế dục vọng muốn bóp cổ nó.

Nhưng Tống Tễ Tuyết cho rằng nàng thích, Thường Dao đành phải diễn như suy nghĩ của hắn, nuôi thả Tam Túc phượng bên ngoài cũng là bất đắc dĩ, nếu ngày nào cũng phải đối mặt với nó, nó sớm muộn phải chết trong tay nàng.

Đến lúc đấy phải giải thích lại càng phiền toái.

Thế nhưng Tam Túc phượng quá trân quý, lại được tu chân giới coi như là hậu duệ của thần điểu, thỉnh thoảng nàng phải dắt nó đi dạo để ứng phó với người khác, đối với Thường Dao chính là vô cùng tra tấn.

Bây giờ biết được tin Tam Túc phượng đã chết, nàng một chút cũng không thương tâm, ngay cả giả vờ thương tâm cũng khó với nàng.

Thường Dao từ bếp đi đến chính điện, lúc đi qua bậc thềm đến cửa ra vào liền trông thấy trong phòng có hai thân ảnh một người quỳ một người đứng. Người quỳ xuống thân hình gầy gò, lưng eo lại thẳng tắp, tựa như một thân cây.

"Phu nhân." Cửu Bình Phong phong chủ đứng dậy cung nghênh.

Bùi Văn Giác cũng cúi đầu hành lễ.

Trong phòng chỉ có một vi nữ giới trang điểm diễm lệ mặc hoa phục đang ngồi, nàng ta trông rất bình tĩnh, Thường Dao đi đến bên cạnh, nàng ta nhướn mi, trông vừa cao cao tại thượng vừa khắt khe.

Tiết Hạo đang quỳ cũng không nhịn được trộm nhìn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chưởng môn phu nhân.

Vân Sơn chưởng môn ba năm trước cưới vợ, thê tử là một nữ tử bị phế linh mạch.

Vì thế nên bị nhiều vị phong chủ của Côn Luân phản đối, nhưng Vân Sơn quân căn bản không đếm xỉa.

Ngày thành thân, khắp Côn Luân đều nhiễm lên một vệt đỏ kiều diễm, hôn lễ vô cùng long trọng, tiên môn lớn nhỏ từ nghìn vạn dặm đến đây chúc mừng.

Ngoại môn có lẽ không biết, nhưng Côn Luân Tam Sơn có lời đồn hai người này cũng không phải là thật lòng yêu nhau, Vân Sơn quân là vì báo ân mới cưới vợ, rằng linh mạch của Thường Dao bị phế bởi vì cứu Vân Sơn quân .

Vân Sơn phu nhân bị phế linh mạch, thân yếu bệnh nhiều, suốt ngày ru rú ở trong nhà, dù là đệ tử của Vân Sơn cũng không mấy khi gặp được phu phân, đến cả ngày lễ lớn như Tam sơn tế tổ nàng cũng không tham gia, dù có người bất mãn, nhưng lại không thể nói được Vân Sơn quân.

Tiết Hạo mới nhập môn một năm, hiểu biết đối với chưởng môn phu nhân chỉ là nghe từ trong miệng người khác: Tướng mạo xinh đẹp, thân yếu bệnh nhiều, nhát gan.

Nhưng hắn bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được xem ra chỉ có điều đầu tiên là đúng, còn lại đều không giống.

Mặt mày hồng hào, bước chân nhẹ nhàng, làm hắn hoàn toàn không liên tưởng đến bốn chữ thân yếu bệnh nhiều, mặt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt và vẻ lười nhác, trông không nhát gan chút nào.

Tiết Hạo trái tim nhảy một cái, nếu như chưởng môn phu nhân không giống như tin đồn là nhu nhược nhát gan mà là thông tuệ nhạy bén, vậy kẻ làm Tam Túc phượng chết là hắn khó qua rồi.

"Trên đường đi ta đã nghe nói rồi." Thường Dao ngồi xuống, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ thương cảm, tầm mắt đảo qua Tiết Hạo đang quỳ, nói "Tam Túc phượng chuyện này......"

Hắn chưa nói hết câu đã bị Vu Sơn phu nhân ngồi bên cạnh ngắt lời: "Hai người tư đấu là thật, nhưng là đệ tử Vân Sơn ra tay trước, Giác Văn đương nhiên không thể chỉ đứng chịu đòn."

Thường Dao hơi mỉm cười nói: "Nói không sai, nếu Vu Sơn thiếu chủ chỉ đứng bất động để người ta đánh há chẳng phải là đồ đần sao."

Sắc mặt Bùi Văn Giác khẽ biến.

Vu Sơn phu nhân ánh mắt hơi lạnh, ngoài miệng lại bình tĩnh mà nói: "Ngài không thể tu luyện, cũng khó có thể cầm kiếm, không thể nào hiểu được việc khống chế Liệt Dương tâm pháp khó khăn nhiều đến thế nào. Hai người bọn hắn cũng không phải cố ý nhằm vào Tam Túc phượng, Tam Túc phượng hẳn là cảm giác được nguy hiểm nên định bay đi nhưng không kịp."

Cửu Bình Phong phong chủ giật giật lông mày, không thể không nói Vu Sơn phu nhân đến đây đã thay hắn giải quyết vấn đề, dù sao thân phận của Bùi Văn Giác khiến hắn khó mà giải quyết, nhưng hắn không ngờ Vu Sơn phu nhân lại dám trào phúng chưởng môn phu nhân nhà mình công khai như thế, việc này mà để chưởng môn nghe được thì phải làm sao?

Đợi chút, chưởng môn không ở đây, ai sẽ đến che chở cho chưởng môn phu nhân? Ta không thể a! Ta nói không lại nàng ta! Tiết Hạo: Chưởng môn phu nhân gan nhỏ nhu nhược, ta tin rồi.

Thường Dao lặng lẽ mỉm cười nghe Vu Sơn phu nhân nói.

Trong lòng vô cùng nhàm chán.

Vu Sơn phu nhân không vừa mắt, không ưa thích nàng cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, nhưng nàng không có hứng thú vạch mặt nhau ngay tại đây.

Vu Sơn phu nhân: "Chuyện ngộ thương Tam Túc phượng thật sự đáng tiếc......"

"Ngộ thương? Không phải chết rồi sao?" Thường Dao kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ vẫn còn sống?"

Mọi người: "......"

Vu Sơn phu nhân thái độ cường ngạnh: "Chuyện này cũng không phải là cố ý, là Tam Túc phượng ngộ nhập phạm vi của kiếm thế mới dẫn đến kết cục như thế, chuyện tư đấu sẽ dựa theo quy củ của Vu Sơn ta xử lý, Văn Giác, trở về với ta."

Nói xong liền đứng dậy quăng cho Thường Dao một bóng lưng lạnh lùng, mang theo Vu Sơn thiếu chủ rời đi.

Bùi Văn Giác dù có chỗ dựa của mẹ ruột, đến cùng vẫn là có chút xấu hổ, áy náy cúi đầu với Thường Dao.

Người của Vân Sơn bất mãn với một màn này, cũng cảm thán chưởng môn phu nhân nhà mình là thật dễ bắt nạt, bị khí thế của Vu Sơn phu nhân áp chế, nửa chữ đều không dám nói, tuỳ ý đối phương bao che ngụy biện làm chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Thường Dao hạ mắt, cũng không quản mấy người của Vu Sơn, nàng muốn trở về học làm hoành thánh dầu ớt cùng Hạ Tang Y, liền đứng dậy rời đi, khi đi qua Tiết Hạo, dừng lại, hỏi: "Ai bảo con quỳ?"

Tiết Hạo quy củ nói: "Là Vu Sơn phu nhân."

Hiện tại hắn rất thất vọng với chưởng môn phu nhân nhát gan nhu nhược nhà mình.

Thường Dao lại cười nói: "Con cũng nghe lời nàng ta à."

Tiết Hạo sững sờ, không thể lý giải, nhưng lại mạc danh cảm thấy lời này có chứa thâm ý.

"Đứng lên đi." Thường Dao lướt qua hắn đi ra bên ngoài, "Vu Sơn phu nhân nói không sai, là Tam Túc phượng vận khí không tốt, vô tình đi nhầm, không trách được các con, còn chuyện tư đấu, tâm tính thiếu niên ngẫu nhiên đánh nhau cũng có lợi cho việc tu luyện, úp mặt vào tường hối lỗi là được rồi."

Nàng đi ra ngoài điện, âm thanh cũng dần dần xa.

Lời nói của nàng không nhanh không chậm, mỗi âm tiết đều có tiết tấu đặc trưng của nàng, rõ ràng sáng tỏ, nghe thoải mái lại ấn tượng.

Tiết Hạo không nhịn được quay đầu nhìn theo, dựa theo môn quy xử phạt, tư đấu phải chịu một ít đau khổ, chưởng môn phu nhân lại trực tiếp miễn đi hình phạt, đem nó chuyện lớn hoá nhỏ.

Cửu Bình Phong phong chủ nháy mắt với hắn, Tiết Hạo mới như ở trong mộng tỉnh dậy, cúi đầu nói: "Tạ phu nhân."

Thường Dao trên đường đi đến bếp tâm tình rất tốt.

Hai người này không đánh nhau thì Tam Túc phượng đâu có ngày hôm nay đâu?

Đối mặt với công thần, nàng chưa thưởng cho hắn ngọc thạch vàng bạc đã là kiềm chế lắm rồi.

Trở lại bếp phải đối mặt với Hạ Tang Y, Thường Dao không thể không khống chế nội tâm đang sung sướng của mình.

Hạ Tang Y nghe thị nữ nói chuyện ở chính điện, nhẹ giọng thở dài: "Vu Sơn phu nhân đối với ngài có thành kiến, làm việc không phân trái phải, quá sủng ái hài tử, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện."

"Muội cũng đừng để trong lòng những lời hôm nay của nàng ta."

Thường Dao nghiêm túc nói: "Hiện tại trong đầu muội chỉ có các bước để làm vỏ bánh."

Hạ Tang Y cười cười lắc đầu.

Nàng học rất nhanh, mày mò trong phòng bếp một buổi chiều, tối hôm sau Hạ Tang Y mới bị gọi trở về Đại Âm Sơn.

Thường Dao đứng ở ngoài cửa sổ phòng bếp trên vách đá cao vạn trượng, trong tay bưng bát hoành thánh nóng hầm hập, ngửi mùi thơm của nước súp.

Dưới chân nàng là thi thể của Tam Túc phượng, một cơn gió đêm thổi bay hoa trên đất, một đám sương mù đen mỏng manh bay lên từ mặt đất, bao vây Tam Túc phượng.

Thường Dao giương ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Ăn đi, Tam Túc phượng rất bổ."

Sương mù đen liền ăn Tam Túc phượng đến không còn gì.

Thường Dao vừa ăn hoành thánh vừa nhìn, ăn xong nhìn cái bát chỉ còn nước súp, thở dài: "Mặc dù ta không thích nó, nhưng dù sao đó cũng là món quà Tống Tễ Tuyết tặng cho ta."

Sương mù đen xoay quanh nàng.

Thường Dao cầm lấy thìa trong bát quấy quấy, thìa chạm vào bát sứ phát ra tiếng vang thanh thuý.

Nàng nghĩ một chút quyết định nói: "Vẫn là nên bồi thường cho hắn."

Sương mù đen lặng yên tan đi.

Màn đêm buông xuống, có yêu lẻn vào Vu Sơn, cắn đứt cánh tay phải của Vu Sơn thiếu chủ.

Vu Sơn Quân tức giận, liên lạc với Vân Sơn cùng Đại Âm Sơn, thề phải tra rõ chuyện yêu lẻn vào Côn Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro