2. Đn Yêu Thần Ký: Hồng Quân ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Nhớ người.

Thiếu nữ nhìn trước mắt màu trắng trần nhà, huyết sắc đôi mắt tràn đầy mê mang cùng mờ mịt, rồi đưa lên mình tay nhỏ nhìn chằm chằm.

Dương Tiếu Hồng Quân, 1 sinh viên đại học của học viện âm nhạc XXSX, năm nay đã 19 tuổi, lúc đó vô tình bị vết rách không gian dẫn tới 1 cuộc chiến của 2 vị thần cấp cao. Để đền bù, các vị thần đã cho cô sống ở 1 thế giới giống 1 câu chuyện cùng 1 cái không gian. Ở nơi đó, cô có thêm 1 cuộc sống mới, tìm được chính mình nhân duyên, cùng … lấy lại 1 số thứ đã mất.

Mà lúc này đây, cô lại không ở trong cung điện cùng chính mình người yêu, lại trở lại thế giới cũ, với thân phận là 1 cô gái tên Dương Nhất Quân, không biết có phải hay không trùng hợp, người này cùng tên cô, cùng học trong ngôi trường lúc trước cô đã học.

Hồng Quân trầm mặc, trước sự thật là chính mình đã xuyên trở lại, cô vẫn không thể chấp nhận, cô hiện tại vẫn là không biết làm gì.

Sau 1 hồi tự hỏi, cô đã nghĩ ra, nếu chính mình vẫn còn sức mạnh trong người thì có lẽ có thể trở về, bằng phương pháp xé rách không gian, mang theo nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất để trở về nhà. Mà trước tiên, mặc dù thân thể này còn có chút năng lượng nhưng lại không đủ, cần thiết vài loại dược liệu để nâng cao tu vi trở lại, nhưng mấy loại dược này cũng khó tìm thấy, không gian hiện tại cũng không thể kết nối, thật khó khăn.

Thân thể này lại là 1 cái cô nhi, chỉ kiếm tiền bằng cách trụ tại các quán bar ca hát, tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống, cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, biết lấy đâu tiền để mua dược?

Hảo tưởng cái kia thế giới, đánh đánh đấm đấm cũng có thể kiếm ra tiền, ở đây lại có pháp luật, tự dưng ra đường cái khiêu chiến 1 cái nhà giàu cướp tiền cũng không tốt, dù có là ác bá đi nữa.

Đúng là có tiền là có thể mua tiên a.

Trước tiên là vẫn có thể xây sở cuộc sống được, đi?

Quân nhìn về phía chính mình tương lai, cảm thấy vẫn là trước tiên xử lí cái này hiện tại.

Một tháng sau.

Hôm nay là 1 cái trời xanh mây đẹp, bầu không khí cực kì tươi mắt bởi những bông hoa thi nhau đua nở, động vật cùng côn trùng vui sướng chào đón cái ấm và sức sống, đây có vẻ cũng là lí do tâm trạng của Hồng Quân hôm nay khá tốt.

Cô đứng trước 1 cái lan can gần cửa sổ, híp mắt nhìn trước mắt to lớn thành phố, cùng thật to lớn quả cầu lửa đang nảy lên giữa không trung, gió mát nhẹ nhàng thổi qua nàng tóc, 1 màu đen như mực tóc dài như ẩn chứa vì sao mà lấp lánh tinh quang.

Bộ váy ngủ màu trắng còn chưa được gọn gàng thay ra cũng theo gió mà phấp phới nó đuôi váy, để lộ bên trong là chiếc quần đùi màu đen.

Thật nhớ, cô thật sự thật nhớ cái kia ngu ngốc người, cái kia luôn vụng về nhưng lại tràn ngập tính chất hành động yêu thương nàng, cái kia trên người luôn có thật nặng gánh nặng cùng trách nhiệm nhưng luôn là như mặt trời giống nhau tỏa nắng tươi cười nhìn nàng, cái kia thật sâu luyến tiếc cùng thương yêu nàng trong bất kể điều gì, cái kia có thể vì nàng mà dâng lên toàn vũ trụ giống nhau, hết mực sủng nịnh nàng…. Thật nhiều, thật nhiều thứ, nàng thật sự rất nhớ nhiều thứ về hắn, nhớ đến mức có thể ca lên 1 bài ca diễn tả này nỗi nhớ thương.

Này là tương tư sao, lòng mỗi lần đều luôn siết thật chặt, không nhớ hay tưởng nhớ đều như nhau, luôn hướng về hắn thân ảnh mà đi tới, hắn là nàng ánh sáng cùng hy vọng, hắn là nàng tất cả. Nhưng nay 2 người đều ở 2 nơi khác biệt, không thể đến, không thể chạy lại cùng ôm nhau, không thể trao cho nhau 1 nụ hôn nồng thắm, thật nhớ hắn.

Tích tách, có vẻ như đã có thứ rơi xuống, trong suốt mà ẩm ướt, thấm đẫm lên bạch sắc khuôn mặt, đôi mắt bị thấm ướt mang theo thật sâu thê lương cùng nhung nhớ, mặc cho biểu tình như thế nào sững sờ đều vẫn cứ thế rơi xuống, như dòng suối giống nhau càng thêm thê thảm.

Đưa tay lên sờ trên mặt nước mắt như suối, khuôn mặt sững sờ nay đã thả lỏng, chỉ càng thêm kiên định nhìn về trước mắt màu đỏ cam mặt trời, đôi tay đưa lên nhẹ vẽ những nét vẽ đơn giản, như muốn vẽ lên ai đó khuôn mặt, khuôn miệng tươi cười.

Ba tháng sau.

Mùa xuân đã buông xuống, nay lại bắt đầu bởi 1 cái tươi sáng mùa hạ, tiếng ve vang rõ trên đường phố, trên những cành cây nơi sân trường. Trong lớp học tiếng nói rộn rã của những học sinh như che đi tiếng ve mùa hạ, học sinh làm thành cộng đồng giống nhau mà xúm 1 từng nhóm nói chuyện vui vẻ, tấp nập.

Hồng Quân nhìn trước mắt từng đám đồng học đang tươi cười vui vẻ với nhau, có người thì hỏi về việc trao đổi chính mình âm nhạc, có người khoe về chính mình thời trang, có người trao đổi về nhau người yêu, có thể nói những đám này ‘nhóc’ có vẻ tràn đầy sức sống. Này, đúng là tuổi trẻ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về nơi nào màu cam mặt trời, như tia hy vọng giống nhau, thắp sáng trái tim cô. Không biết có phải hay không đúng lúc, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã hết giờ tự học, là lúc các sinh viên ra về. Các sinh viên vui sướng reo hò, ấp nập kéo nhau cùng ra khỏi lớp học, nhưng Hồng Quân lại không chú ý, nàng nhìn bầu trời màu cam, cứ như vậy đến khi đã bị mây đen che khuất, mới thở dài thu hồi tầm mắt, dắt lên cặp xách đi về.

Cơn mưa đầu mùa đã đến giờ rơi xuống, tích tách tiếng kêu vang trên nền đường, những con người theo nhau trốn tránh những nho nhỏ giọt nước, sợ hãi chính mình quần áo bị ướt.

Thiếu nữ dưới trời mưa ướt đẫm thân hình, lại rất vững vàng nện ra những bước chân hữu lực, đôi mắt huyết sắc bị che khuất, từng dòng nước chảy qua nàng khuôn mặt, vẫn không biết là những giọt mưa xuyên qua nàng hắc sắc mái tóc vẫn là nàng nước mắt ẩm ướt vẻ lên nàng khuôn mặt.

Bỗng chốc nàng lại cười, cười vang giống nhau thê lương cười, không gian trống vắng bị nàng tiếng cười tràn ngập, có vẻ càng thêm âm u rùng rợn, cười giống như khóc giống nhau, sau đó lẫn nhau khóc cười đều không phân biệt được.

Thời gian càng trôi nỗi tương tư càng thêm sâu, ai hiểu thấu này nàng tâm ngoại trừ người, nhớ người ngày mưa che dù đi qua cầu vồng, nhớ người người ngày mưa ướt đẫm thân hình sưởi ấm nàng lạnh lẽo trái tim, nhớ người ngày mưa vội vã chăm sóc nàng ốm đau. Ôi, nỗi tương tư thật sâu làm sao, như con dao đâm mạnh vào nàng trái tim, như ngọn rễ thọc sâu vào chính nàng máu thịt, như nước muối giống nhau làm rát nàng vết thương.

Nàng vẫn giữ chính mình kiên định, giữ chính mình hy vọng, nhưng nỗi nhớ thương làm nàng đau đớn, càng thêm hy vọng thêm nhiều thất vọng, nàng hiện tại vẫn kiên cường chống đỡ, nhưng tương lai đâu, vẫn là cái kia xa xôi tương lai đâu.

Cái kia ngu ngốc người đã chịu, nàng đã chưa chịu nỗi, thì còn gì là trái tim thân này, còn là gì nỗi tương tư này, nàng không phải là vì hắn sao? Nàng không nhớ hắn sao?

Giữ vững được chính mình tâm cảnh, Quân kiên định nhìn ánh sáng hé mở sau áng mây, hắn là nàng người yêu, cũng là nàng nhất thứ quan trọng này cuộc đời. Vì hắn, nàng không thể bỏ cuộc, nàng phải tiến lên phía trước, bước tiếp chính mình con đường, thứ nàng đã chọn.

Nhưng có phải chăng, nàng thân thể có thể giữ vững nàng kiên định?

Năm tháng sau.

Nay đã bắt đầu vào mùa thu, mà vào mùa này, 1 lễ hội đặc biệt, là đặc trưng của mùa này sẽ diễn ra, làm bao con người chờ đợi, hội lễ Tết Trung Thu.

Thiếu nữ đứng trước con hẻm, quay lại đường phố nhìn những con người tấp nập người người kéo nhau tụ hội, chơi đùa cùng ăn uống, những cặp đôi càng là vui sướng âu yếm nhau, tỏ rõ chính mình yêu đương cùng lãng mạn, người già người trẻ lại vui cười,ai ai cũng vui sướng.

Đường phố được trang trí bởi thật nhiều lồng đèn màu cam, các cửa hàng trò chơi cùng đồ ăn trải dài 1 hàng đường lớn, con người với những bộ đồ mới mẻ làm bạn cùng lễ hội. Thật vui tươi cùng tuyệt đẹp, như có lẽ không hợp với nàng chút nào. Không có người ở đây, dù có xinh đẹp hay như thế nào hạnh phúc đều không phải.

Quân quay lại chính mình đầu, thân hình vững vàng nay lại đụng trúng ai đó mà lui lại vài bước, người này ngực rắn chắc lại ấm áp, mang theo trên người 1 màu cam quen thuộc, đôi mắt màu lam như bầu trời giống nhau xanh tươi.

Đứng vững lại thân hình, toàn thân cô như nín thở, không chớp mắt nhìn người trước mắt, quen thuộc hương vị cùng ngu ngốc gương mặt trọng điệp vào trong trí nhớ cái kia thiếu niên. Đôi mắt huyết sắc giống như dựng lên, bị phủ lên 1 màn sương trắng, lại không nhịn được mà rơi xuống mà trắng giọt nước.

- Nhiếp Li?!!

Thiếu niên sững sờ nhìn thiếu nữ đang gọi tên mình, sau đó thân hình như chớp giống nhau ôm nhấp cái kia nhỏ bé thân hình vào lòng ngực, thật sâu ôm chặt như muốn giữ lấy, hốc mắt ươn ướt nước cuối cùng lại không rơi xuống.

Thân hình thiếu nữ cũng đáp trả lại, say mê trong quen thuộc độ ấm, ủy khuất, nhớ thương… thật nhiều cảm xúc không chịu được rơi xuống, khóe mắt bao lâu khô khốc nay lại nhiễm đỏ.

- Nhiếp Li. Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta rất rất nhớ ngươi.

Nước mắt không ngừng rơi, thấm lên thiếu niên màu cam áo khác, 2 tay run rẩy bám lấy thiếu niên lưng, trông cô giờ như đứa trẻ giống nhau đáng thương, yếu đuối.

Cảm nhận thiếu nữ trong lòng ngực, mang theo chút lạnh băng cùng gầy yếu, Nhiếp Li đau lòng càng ôm chặt lấy cô, bao nhiêu lời nhớ nhung nay đã không còn chỉ còn lại nỗi thương xót nàng gầy yếu như xương thân hình, một lát sau, thiếu niên đáp lại, xoa xoa thiếu nữ khóe mắt, quen thuộc mỉm cười nói:

- Ân, ta cũng nhớ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro