3. Đn: Luận như thế nào lười biếng pháo hôi cứu vớt thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Âu Dương Linh Văn.

Tiên giới rất nổi tiếng với rất nhiều gia tộc, trong đó có 4 đại gia tộc đứng đầu: Âu Dương tộc, Linh tộc, Mộ Dung tộc cùng Mộng tộc. Và đứng đầu mỗi gia tộc là những vị Đại La Kim Tiên.

Âu Dương Linh Văn là tên của ta, đã sống qua 3000 năm là đến cấp bậc Thiên Tiên trung kì, có thể nói là vị Thiên Tiên trẻ tuổi thứ 2 trên tiên giới. Cha ta là tộc trưởng, ta là con nhất trong gia đình, ngoài ra còn có Nhị đệ và Tam đệ.

Có thể nói thiên phú của ta đã rất khá, đến cả những người trong gia tộc cũng vì thế mà cực kì tôn trọng ta, mặc cho ta làm mưa làm gió. Cha ta là 1 người nghiêm nghị, ông ấy không hề thích việc con trai mình có những cái không tốt tính cách, ông ấy nói rằng: ‘Tính cách không tốt sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chính con tâm cảnh.’.

Ta cũng rất nghe lời, ta từ nhỏ đã bắt đầu làm cho mình mang lên 1 cái mặt nạ, cũng làm tâm cảnh của mình trở nên cao hơn, linh hồn nhờ vậy nâng lên không ít, tu vi cực kì thong thả nâng lên.

Mặc dù vậy nhưng lần này ta lại không thể giữ được chính mình tính cách, ta nhìn trước mắt thiếu nữ không biết bằng cách nào chạy vào nhà mình Dược Viên, trộm dược 1 cách như vậy trắng trợn, mắt sáng lấp lánh còn miệng thì liên tục lẩm bẩm các đặc tính cùng tên của những cái đó dược.

Ta thật to cười lớn, chiếc mặt nạ ôn hòa trên mặt cũng bị xé rách, ta cũng không biết mình cười đến khi nào nhưng khi ta ngừng cười, thiếu nữ kia đã mắt đầy sát khí nhìn ta, ôi, có vẻ như ta chọc giận người ta rồi.

Ta vẫn giữ trên mình tươi cười vui sướng, toàn thân thả lỏng hẳn ra, thật sự không biết là từ khi nào ta đã cười qua, có lẽ lúc sinh nhật lên 12 tuổi đi, lúc đó ta được cả gia đình tổ chức yến tiệc cùng đón ta sinh thần, mẹ vì thế mà nấu cho ta thật nhiều đồ ăn, khiến cho ta thật vui vẻ.

Này thiếu nữ cũng thật thú vị, ta nhìn thiếu nữ đã bắt đầu chạy đi xa từ lúc nào mà sửng sốt, thật nhanh phóng lại cái kia thiếu nữ kéo tay nàng. Không ngờ nàng tốc độ lại nhanh hơn ta, ta vô tình làm lỡ mất nàng, chỉ nhìn thấy được nàng ngọc bội cùng nàng gương mặt.

Sau lại, ta mới này đó thú vị thiếu nữ là Các Chủ của Lưu Li Thần Các, là người đẹp nhất tiên giới, cũng là người đạt kỉ lục ‘người trở thành thượng tiên sớm nhất’ chỉ với 2000 năm tu luyện, là tứ tiểu thư trong thập nhị tiểu thư của Mộng tộc. Nàng tên là Mộng Ly, danh hiệu là Bích Nhã Thượng Tiên, bí danh là Luân Mộng.

Ta dự định tái kiến Mộng Li, có vẻ này thú vị thiếu nữ thật sự thú hút ánh nhìn của ta đi, ta muốn lại nhìn nàng mặt đẹp, ta muốn nhìn nàng đứng trên đỉnh cao như đế vương, ta cũng muốn nhìn nàng ôn hòa mặt, muốn nhìn nàng ưu điểm mặt. Thật tệ làm sao, nàng biết, nàng biết ta cùng ta thân phận, vì vậy nàng ấy tránh ta, ta thật sự là có chút bất đắc dĩ.

Mộng tộc là 1 cái gia tộc đặc biệt, họ không hề tranh giành bất kì thứ gì ở trên Tiên Giới, họ nằm ở trung gian. Gia tộc này cũng không có gì gọi là yếu đuối, Mộng tộc cách tu luyện rất đặc biệt, công pháp cũng rất bá đạo, mà năng lực cùng thế lực cũng không thể không nói là có thể thống trị Thần giới cũng không nói giỡn, nhưng có vẻ như họ không thích như vậy.

Các gia tộc khác cũng không thèm để ý họ, bởi bị các gia tộc biết bọn họ sẽ không chen vào chính mình đấu tranh, chỉ cần không chen vào họ gia tộc họ cũng không làm gì, mà cũng không ai lại có như vậy gan lớn, muốn cả Thần giới tru sát ngươi sao?

Và vì thế việc Mộng Ly trốn tránh ta là việc khá dễ dàng, việc này khiến ta khá đau đầu.

Mà có lẽ chính ta cũng không nghĩ tới, khi mà chúng ta gặp nhau có lẽ đã 1 vạn năm sau đó. Lúc đó, thiếu nữ tóc bạc trắng dính huyết, đôi mắt sắc bén như long tộc nhìn chằm chằm con mồi, từng sợi chỉ cùng tơ lụa giống nhau hoa lệ mà xinh đẹp đánh cắp đi mạng sống của kẻ địch Ma tộc, thân ảnh ca vũ thấp thoáng như linh điệp mang theo ánh sáng nhu hòa nhưng lại chứa lấy ngàn vạn nguy hiểm.

Ta đứng bên cạnh nhìn nàng, nhìn nàng bị nhiễm lấy bởi 1 màu huyết, nhìn nàng vô tình máu lạnh, nhìn nàng quyết đoán lại khát máu, nhìn nàng như vậy ta cảm thấy có chút đau lòng. Ma tộc giết hại nàng tộc dân ta có thể hiểu được, Ma tộc giết nàng thân nhân ta cũng hiểu được, nhưng sao lại để cái kia nhỏ yếu thân hình gánh lấy chứ?

Nàng dù gì cũng chỉ là 1 cô gái, không có khả năng vô tình cả đời, gánh nặng như vậy mệt nhọc tại sao chỉ mình nàng chịu. Có lẽ từ lúc đó ta đã có thêm 1 mục tiêu, ta muốn giúp ích cho cái kia thanh xuân thiếu nữ, muốn chia sẻ 1 chút nàng sở gánh nặng, muốn trở thành nàng chống lưng.

………….

Ta nhìn trước mặt cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, trong lòng mang theo chút thỏa mãn. Toàn thân ta đau nhứt bởi những thanh vũ khí bén nhọn đâm xuyên, từng giọt máu tích tách thấm đẫm ta hoàng kim thần y, khuôn mặt ta có lẽ đã trắng bệch từ lúc nào. Nhưng ta có chút tiếc nuối nhìn cái kia bị thương thiếu nữ, nàng khuôn mặt tích tách nước mắt nhưng lại không nhận ra, đôi mắt huyết sắc nay chỉ còn là đau đớn cùng thương cảm, xoa xoa nàng gầy yếu khuôn mặt, ta xót thương lấy đi nàng nước mắt, vẫn là chính bản thân ta không chống đỡ được mà rơi vào nàng vòng tay.

Ta cũng có chút vui mừng, nàng này là vì ta mà đau đớn, cũng vì ta mà khóc tê tâm liệt phế, nàng đây là vì ta chia sẻ chính mình tâm.

Ta cũng rất đau buồn, từ giờ sẽ không có ai nhìn nàng cố gắng, không có ai chăm lo nàng mỗi khi 1 mình, không có ai bên cạnh để trợ giúp nàng, không có ai bên cạnh chia sẻ nàng những cái đó gánh nặng. Ta là yêu nàng a, ta cũng mong có ai đó sẽ che chở cùng nắm lấy nàng tay, mở ra nàng trái tim giống nhau ta, đưa nàng đi đến hết đời.

Nhưng ta chỉ là 1 cái sắp chết tiên thôi, ta không thể làm gì với số mệnh của mình, ta cũng không thể nhờ ông trời đi che chở nàng ấy, mà ở chỗ này chỉ còn nàng cùng ta thân thể là còn hơi thở, Ma tộc cùng Tiên tộc, không còn ai xót lại.

Ta tươi cười nhìn nàng tâm sự với ta, lắng nghe từng tiếng lòng của nàng, có lẽ vì ta sắp chết đi, nên ta như vậy mới có thể bình tĩnh nghe nàng nói. Nàng vẫn là như cũ ngu ngốc, luôn lo sợ và tự ti về chính mình, nàng có lẽ vì thế mà lo sợ ta chết.

Đưa lấy ánh mắt cuối cùng nhìn nàng, hơi thở ta cũng đang dần yếu đi, không còn bao lâu thời gian nữa, ta sử dụng cuối cùng trong người mình bảo vật đeo lên nàng ngón áp út, nói lên 1 câu cuối cùng, và mang theo thỏa mãn cùng tiếc nuối kết thúc chính mình sinh mệnh trong nàng cuộc đời.

- Ta, yêu nàng. Vì thế, hãy sống tốt.

……………

Minato bừng tỉnh khỏi chính mình kí ức, nhìn cái thiếu nữ nằm sát vào chính mình lòng ngực mà ôm chặt, trong miệng có ngàn vạn câu như muốn rời ra khỏi miệng, vẫn là không nói ra.

Xoa xoa thiếu nữ màu bạc mái tóc, Minato cũng êm đềm đi vào giấc ngủ, tay anh đan xen vào nàng tay.

‘ Đời này, chỉ cần cùng người như vậy sống, cũng đủ rồi.’

Một ánh mắt màu hồng sắc rơi lên Minato khuôn mặt, sau đó lại biến mất giống nhau, thiếu nữ cũng ôm chặt lấy thiếu niên thân hình, cảm nhận thiếu niên ấm áp, tâm trạng cũng vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro