Chương 30: Địch của chúng ta không chỉ có mỗi quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Địch của chúng ta không chỉ có mỗi quái vật

—oOo—

Sử Đông tay trái tay phải ôm mấy quả dừa trở lại phòng làm việc gần bến tàu, thấy Bùi Thiên Hành đang xử lý một con chó sói, bên chân còn có một con khủng long không quá lớn đã chết. Đặng Thất cùng Andy đang thêm gỗ vào trong đống lửa, Hưu hưng phấn vây quanh đống lửa nhảy tới nhảy lui, con gấu trúc nguyên thủy thì ngồi ở bên đống lửa, thân thể mập mạp cuộn tròn thành một quả bóng, chân trước béo mập thoải mái mà đặt ở trên cái bụng mềm mềm. Điền Nhạc Tâm ở bên cạnh dè dặt hầu hạ, "Cổn cổn, mày thích ăn thịt khủng long hay thịt sói?"

"Cậu lại còn đặt tên cho nó?" Sử Đông kinh ngạc.

"Đúng vậy, dù sao cũng phải có một cái tên để gọi." Điền Nhạc Tâm một lòng một dạ chăm sóc đại gia gấu trúc, "Cổn cổn, mày muốn ăn thịt chín hay thịt sống?"

Sử Đông ném quả dừa xuống, "Không vui!"

Bùi Thiên Hành liếc hắn một cái, "Làm sao?"

"Tại sao con gấu trúc này có thể thoải mái nhẹ nhàng ngồi chờ ăn, tôi thì lại phải cong lưng làm việc?"

"Anh ghen tị với một con gấu trúc? Như vậy được sao?" Bùi Thiên Hành nhanh nhẹn cắt phần dính giữa da với thịt, lột xuống nguyên một bộ da chó sói.

"Tôi ghen là ghen nó có người phục vụ. Nếu tôi bận làm việc một ngày, có người cúi đầu khom lưng mà hỏi tôi: 'U linh lang, anh muốn ăn thịt gà hay thịt vịt?' hoặc là: 'U linh lang, chân anh đau không tay anh đau không có cần xoa bóp không?' thì cũng tốt."

Bùi Thiên Hành đem chỗ thịt sói đã cắt xong đẩy sang phía Sử Đông, "Mang đi xiên rồi nướng đi, tôi muốn miếng thịt đùi kia, nhớ nướng xém một chút. Dừa bổ một quả, tôi khát."

Sử Đông trợn mắt nhìn y.

"Nướng đi, nhìn tôi làm gì? Không muốn ăn cơm tối?" Bùi Thiên Hành lại kéo khủng long qua xử lý.

"Tại sao tôi lại phải nướng cho cậu?"

"Chẳng lẽ tôi nhàn rỗi sao?" Bùi Thiên Hành giơ khủng long lên trước mặt hắn.

Sử Đông đầy mặt ủ rũ bắt đầu nướng thịt sói.

Rời đảo thất bại, tâm trạng của mọi người đều có chút tồi tệ, lặng lẽ ăn tối.

Bùi Thiên Hành cắt một miếng thịt, dùng mũi dao đưa tới bên mép Hưu, Hưu duỗi cổ một cái hớn hở nuốt vào bụng, nhảy lên đầu gối của y, cái đầu nhỏ cọ cọ trên đùi y.

"Mày có phải lại nặng hơn rồi không?" Bùi Thiên hành chỉ cảm thấy đùi nặng trĩu.

Khi mới sinh ra Hưu chỉ lớn bằng bàn tay, đến buổi tối ngày thứ hai thì đã lớn bằng một cánh tay, sáng sớm hôm nay nó đứng ở trên bả vai Bùi Thiên Hành đã có chút nặng, bây giờ cũng sắp không đứng được nữa.

Vảy trên người nó đã cứng hoàn toàn, góc cạnh rõ ràng, bên ngoài còn có đường vân giống như đường gân lá, thật giống như được một nghệ thuật gia điêu khắc từng chút từng chút mà tạo thành. Trên cánh đã mọc ra một lớp thịt mỏng, khi đập cánh phát ra tiếng ù ù, vỗ một lần là có thể bay lên cao đến mấy chục mét. Móng vuốt của nó càng ngày càng sắc bén, móc câu có thể dễ dàng đâm rách tầng da rất dày của động vật phổ thông, hàm dưới rộng có thể cắn nát một khúc xương lớn.

Bùi Thiên Hành sờ một cánh của nó. Nó kêu một tiếng lanh lảnh, thoải mái cọ cọ vào lòng bàn tay của y. "Lớn thật nhanh, nào, phun lửa nhìn một cái."

Hưu ha ha phun nửa ngày, vẫn chỉ có một đám khói đen.

"Thật ngu." Bùi Thiên Hành bắn lên đầu nó, trong mắt là ôn nhu hiếm thấy.

Andy hết sức sợ hãi đi tới bên cạnh Bùi Thiên Hành, nằm quan sát nhất cử nhất động của Hưu, "Trời ơi trời ơi trời ơi!"

Bùi Thiên Hành ôm Hưu đến bên kia, Andy cũng đi theo đến bên đó, "Đây là rồng sao? Trời ơi trời ơi trời ơi!"

Bùi Thiên Hành lại ôm Hưu trở lại chỗ cũ, Andy lại quay lại theo, "Thật sự sẽ xuất hiện loại sinh vật như rồng sao! Thật khó mà tin nổi! Tôi có thể sờ một cái sao?"

Hưu vỗ cánh gào khóc kháng nghị, Bùi Thiên Hành đánh rớt tay hắn, "Đừng có táy máy tay chân, tôi có lời muốn hỏi anh."

Nhận thấy ánh mắt lãnh đạm của Bùi Thiên Hành, Andy bình tĩnh lại, ngồi thẳng lưng, "Những gì tôi biết đều đã nói cho các anh, tôi không nghĩ ra phương pháp nào khác có thể rời đi, nếu không cũng sẽ không có nhiều người chờ ở bến tàu như thế."

Bùi Thiên Hành tỉ mỉ lau chùi chỗ dầu mỡ trên dao găm, "Chỗ này chỉ có mình anh là quen thuộc với hòn đảo này nhất, chẳng lẽ anh muốn làm người rừng trên đảo này cả đời sao?"

Andy vắt hết óc, đã mấy lần hắn gặp may mắn khi ở cùng mấy người này, nếu như hắn ở trên bờ chờ thuyền, chỉ sợ sớm đã thành bữa tối cho sinh vật khác, "Chỉ cần có thể sống, làm người rừng cũng được."

"Anh cho là anh thật sự có thể yên tâm mà làm người rừng sao? Chưa nói tới dã thú và quái vật từng phút từng giây muốn lấy mạng anh trên đảo này, những vấn đề khác như thiếu nước ngọt, thiếu muối, thức ăn ít ỏi tạo thành thiếu hụt dinh dưỡng, còn có bệnh tật, mỗi một vấn đề nếu không cẩn thận là có thể gây chết người. Hơn nữa anh hẳn là phát hiện ra, sinh vật trên đảo đang ngày càng trở nên quái dị, càng ngày càng lớn mạnh, cũng không biết cuối cùng nên coi là tiến hóa hay thoái hóa."

Bùi Thiên Hành nói một phen khiến cho tâm trạng tất cả mọi người cũng trở nên nặng nề. Mỗi người đều lâm vào trầm tư, bọn họ cũng không phải là không tính tới vấn đề này, chẳng qua là không rảnh để nghĩ tới, hoặc là nói, không dám nghĩ tới.

"Là cải tạo gien!" Andy sửa lại.

"Im miệng!" Bùi Thiên Hành quát lên.

Sử Đông đang lau súng. Mặc dù trong súng trường chỉ còn một viên đạn, mặc dù hắn bây giờ căn bản không cần dùng súng, nhưng hắn vẫn duy trì thói quen tốt đẹp này. Hắn tháo ra từng bộ phận của súng trường một, lau chùi sạch sẽ, rồi lại một lần nữa lắp ráp lại, tựa như đang hoàn thành một nghi thức thần thánh nào đó, dựa vào nó để gửi gắm và làm sạch tinh thần. Đây cũng giống như Bùi Thiên Hành cứ rảnh rỗi là sẽ mài dao vậy.

"Vậy thì anh nói một chút về cái kế hoạch ngày ngày gì đó với cái cải tạo gien của các anh đi." Hắn luôn không để ý tới vấn đề này, chỉ có ở lúc cần thiết mới hóa thân làm chó sói.

"Là kế hoạch Solar Day! Các anh muốn biết cái gì? Tôi ngay từ khi căn cứ nghiên cứu thành lập thì đã gia nhập vào." Andy đã hoàn toàn từ bỏ nguyên tắc giữ bí mật gì đó, "Lúc trước tôi đã nói, loài người quá nhỏ bé, gien quá yếu ớt. Nhưng trong thực tế gien của tất cả các sinh vật đều có khả năng vô tận. Chúng giấu ở trong mỗi một tế bào, chỉ cần có thể phá vỡ tường ngăn của gien, là có thể đánh thức phần gien cổ xưa cường đại, giáo sư Douglas dưới sự tài trợ của ngài Heine đã thành lập căn cứ này để nghiên cứu gien."

"Đơn giản như vậy?" Sử Đông nghi hoặc.

"Vốn chuyện rất đơn giản, chỉ là nghiên cứu khoa học mà thôi."

"Không đúng, không thể nào." Sử Đông lắc đầu, "Thứ anh thấy chẳng qua chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Nói về những thứ khác một chút đi, ví như làm sao các anh cải tạo chúng tôi? Dọc theo đường đi tôi còn gặp được mấy người liền, tỷ lệ thành công thật sự cao như thế?"

"Cũng là từ nhóm trước tỷ lệ thành công mới tăng lên, mới đầu tỷ lệ thành công có thể đạt tới 50%, chủ yếu là bởi vì môi trường nuôi cấy đã được thay đổi."

"Cái gì cơ? Các người dùng cái gì làm môi trường nuôi cấy?"

Andy cúi đầu, cắn cắn môi, "Dùng người sống."

Sử Đông châm biếm, "Anh còn dám nói nghiên cứu của các anh không phải phản nhân loại?"

Andy cúi đầu thấp hơn, trước kia hắn sẽ cuồng nhiệt nói tất cả đều là vì khoa học, thế nhưng trải qua hai ngày này nhiệt tình của hắn cũng đã tiêu hao hết.

"Các anh cải tạo thế nào? Làm chúng tôi hôn mê rồi làm giải phẫu?" Bùi Thiên Hành hỏi.

"Là tiêm thuốc, sau khi tiêm từ 18 đến 24 tiếng thì cơ bản là hoàn thành. Nếu như tình trạng cơ thể bình thường thì đã thành công bước đầu, sau đó quan sát đến tiến hóa sau này, nếu như thất bại sẽ lập tức chết."

"Tiêm thuốc?" Bùi Thiên Hành và Sử Đông nhìn nhau một cái, "Đám canh gác có cơ hội lấy được thuốc sao?"

"Anh nói là những tên canh gác kia tự đi tiêm thuốc tiến hóa? Không thể nào, sẽ chết mất." Andy không tin.

Bùi Thiên Hành lạnh lùng nói, "Anh không biết mấy người đó, bọn họ ít nhiều cũng biết sau khi tiêm thuốc sẽ xảy ra chuyện gì. Sức mạnh cường đại đặt trước mặt họ, không thể nào cứ trơ mắt nhìn mà lại không động tâm, nhất là sau khi căn cứ bị bỏ mặc, sinh vật bạo động thì lại càng khiến cho họ càng thêm liều lĩnh."

"Nhưng mỗi lần cung cấp thuốc tiêm đều cung cấp theo đầu người, không thể nhiều hơn."

"Nếu như họ giết luôn người, lấy thuốc đi thì sao?" Sử Đông đặt giả thiết.

"Thuốc đều là do nhân viên nghiên cứu chúng tôi tới tiêm vào."

"Thông đồng với vài tên nhân viên nghiên cứu thì có gì khó?"

"Nhưng tình huống của mỗi một vật thí nghiệm, dù sống dù chết, đều phải báo lên."

Sử Đông đồng tình nhìn hắn, "Đứa bé đáng thương, lúc đi học anh nhất định chưa từng làm chuyện xấu đi, thiếu sót lớn trong đời người đây."

Andy bị hắn nói tới á khẩu không trả lời được.

Bùi Thiên Hành giơ dao găm lên, dựa vào ánh lửa, ung dung thong thả kiểm tra xem trên dao găm có còn vết bẩn không, trên thân đao phản chiếu lại gương mặt không chút cảm xúc của y, "Nói vậy thì, có lẽ, kẻ địch của chúng ta không chỉ có mỗi quái vật."

– Hết chương 30 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ