2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tế Tài ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong sân. Trời râm. Mấy hôm trước có mưa, hôm nay mặt trời xuất hiện, trời lại không đẹp lắm. Đất trong sân ẩm ướt, người làm phường trà đều mặc áo khoác ngắn, chỉ có Từ Tế Tài là mặc trường sam. Hắn phụ trách sổ sách, lại là chưởng quỹ, tất nhiên phải mặc trường sam. Bộ quần áo màu chàm này là năm ngoái Đào Đào làm cho hắn. Bây giờ đã là đầu xuân rồi.

Kỳ thực năm trước có nói năm nay Đào Đào phải xuất giá, người làm anh trai trăm phương ngàn kế muốn tìm nhà chồng tốt cho em gái, lại không ngờ, em gái không vừa ý ai, lại vừa ý người trong nhà. Nhưng hắn không có tâm tư này, từ nhỏ hắn đã xem Đào Đào là em gái, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy. Bởi vậy, hắn biết việc này không thể vòng vo, vòng vo chính là hại Đào Đào. Vì vậy hắn dứt khoát nói thẳng: "Đào Đào, anh sẽ không cưới em. Em là em gái anh, cho dù không phải anh em ruột, mẹ nói có thể lấy, anh cũng sẽ không cưới em. Anh muốn làm anh trai em cả đời. Anh thương em, nhưng anh sẽ không cưới em."

Đào Đào lập tức bật khóc. Nàng Tây Thi phường trà đẹp đẽ như vậy bật khóc thật khiến người khác đau lòng: "Được, anh không cưới em, vậy người anh thích là ai, người anh muốn lấy là ai?"

Một câu nói khiến anh trai cô lặng thinh. Hắn nhất thời không biết nói thế nào, ngẩn người đáp: "Nói chung không phải là em. Không phải."

Đào Đào khóc lóc bỏ đi.

Kỳ thực lúc cô hỏi, Từ Tế Tài đã thầm hỏi lòng mình, vậy hắn muốn lấy ai? Hắn biết hắn thích ai, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nhưng người hắn thích, hắn có thể lấy sao?

Trong đầu cứ thế hiện ra khuôn mặt tươi cười của Trịnh Vân Thương, khiến Từ Tế Tài vừa vui vẻ vừa phiền muộn. Hắn nghĩ tới khuôn mặt còn trắng nõn hơn cả con gái của Trịnh Vân Thương, lại nghĩ đến đôi bàn tay kia của cậu, nhỏ nhắn mà đẹp đẽ. Trịnh Vân Thương là con thứ hai của nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh mở tiệm vải trong trấn, tên là tiệm vải Lưu Vân. Tiệm vải vừa bán vải, vừa may đồ. Nhà họ Trịnh không ai là không biết may vá thêu thùa. Bách tính nhân gia quan tâm bảy chuyện là củi gạo dầu muối tương giấm, đến nhà họ Trịnh thì thêm ba thứ nữa, thêu thùa may, là mười chuyện. Trịnh Vân Thương là con trai độc nhất, bên trên chỉ có một chị gái. Chị gái cậu may quần áo rất khéo, cậu cũng không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết, thêu thùa là sở trường của phụ nữ, nhưng cậu làm còn tốt hơn mấy cô gái trong tiệm, rất nhanh trở thành biểu tượng sống của tiệm vải Lưu Vân. Tay Trịnh Vân Thương vừa trắng vừa nhỏ, hoa văn cậu thêu, đường kim vừa khít vừa mịn. Cậu còn giỏi vẽ, bản vẽ tinh xảo được thêu lên, đồ chưa bao giờ tầm thường. Rất nhiều cô gái trong thị trấn tranh giành mua đồ cậu thêu. Mẹ Trịnh Vân Thương thường cười cậu, thế này sao lại là con trai được, rõ ràng là ông trời cho một tú nương đầu thai vào nhà họ Trịnh bọn họ rồi.

Cậu hai nhà họ Từ và cậu ba nhà họ Trịnh học chung nên biết nhau. Đừng thấy Từ Tế Tài hiện tại cẩn trọng, lúc nhỏ cũng bướng bỉnh như ai, hay cùng đám trẻ con nghịch ngợm. Trịnh Vân Thương lúc đó thường hay theo sau hắn, sau giờ học liền theo hắn chơi đùa. Nhà họ Từ khi đó đã có hai đứa bé, Đại Mao cưng chìu em gái, bởi vì Trịnh Vân Thương mặt mày thanh tú, cũng xem cậu là em gái mà che chở. Một năm mùa đông, trường tư thục tan học, Từ Tế Tài cùng Trịnh Vân Thương về nhà. Năm đó tuyết rất lớn, đọng dày sắp đến cổ chân người trưởng thành. Hai đứa trẻ, trên đường về tuyết chôn chân. Năm đó Từ Tế Tài mười ba tuổi, dáng dấp gần bằng người lớn, Trịnh Vân Thương nhỏ hơn hắn hai tuổi, vóc dáng lại nhỏ hơn hắn rất nhiều. Hai người rời nhà thầy giáo, bước thấp bước cao trong tuyết. Vân Thương nhỏ người, đi không vững. Từ Tế Tài trông thấy, không nói thêm lời nào, giữ lấy vai Vân Thương, bảo Vân Thương nằm lên lưng mình, hai tay ôm chặt chân cậu, đứa trẻ lớn cõng đứa trẻ nhỏ đi về phía tiệm vải nhà họ Trịnh.

Năm đó tuyết lớn, trời lạnh, gió thổi vào mặt như dao cắt. Thế nhưng không biết tại sao, trong đầu Từ Tế Tài, năm đó vô cùng ấm, tuyết vô cùng trắng, trời vô cùng trong. Hắn cõng Trịnh Vân Thương một mạch đi đến nhà cậu. Mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Vân Thương, cùng với tuyết đó, cùng với con đường kia, in rất sâu vào tâm trí hắn. Cùng với những thứ đó, in vào tâm trí hắn còn có một suy nghĩ: Nếu Trịnh Vân Thương là con gái thì tốt biết bao.

—— như vậy, chờ cậu lớn lên, hắn có thể cưới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro