3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm, Đào Đào đính hôn.
 
Ruộng cải dầu nở hoa, vàng rực một vùng, bên kia là ngọn núi một màu xanh ngắt. Trời trong, nước xanh. Xa xa, người nhà họ Trương đang trên đường mang sính lễ đến. Người Đào Đào sắp sửa gả cho, không ai xa lạ, đó là người bốc thuốc của tiệm thuốc trong thị trấn, cậu con trai nhà họ Trương, Trương Nhuận Thủy. Bởi vì mẹ cô nói không sai, anh cô cũng nói không sai, Đào Đào lau khô nước mắt. Mặc dù không vui vẻ lắm, nhưng cũng không đến nỗi nước mắt rơi. Trương Nhuận Thủy thích Đào Đào rất nhiều năm, hiện tại cô đồng ý gả cho cậu, cậu trai cảm thấy hệt như đang mơ. Trong sân trà phường, cậu cầm tay Đào Đào, vẻ mặt vui mừng, nói: "Đào Đào, em yên tâm, em gả cho anh, anh tốt với em cả đời!"
 
Lòng Đào Đào bất giác giật thót. Trong cái sân này, người con trai cô thích nói với cô, người đó vĩnh viễn sẽ không cưới cô. Hiện tại, cũng trong cái sân này, một người con trai khác muốn cưới cô, thề tốt với cô cả đời, cô lại không thích. Nhưng chuyện này cô không quyết định được. Cũng không phải không quyết định được, nếu cô không muốn gả, mẹ cô sẽ không ép buộc cô. Nhưng hôm nay không lấy Trương Nhuận Thủy, sau này còn có Hồ Nhuận Thủy, Lý Nhuận Thủy, có khi còn không bằng Trương Nhuận Thủy. Lẽ nào cô phải ngẩn ngơ ở lại phường trà cả đời, nhìn anh trai cô cưới vợ sinh con sao? Cô không muốn, nếu phải trơ mắt nhìn cảnh đó, nói không chừng cô sẽ hóa điên. Cô thích anh Tế Tài của cô như vậy mà.
 
"A Thủy," Đào Đào nói với cậu, "Tôi gả cho anh, anh phải đối xử tốt với tôi. Anh tốt với tôi, tôi sẽ tốt với anh. Nếu anh không tốt với tôi, tôi cũng không về lại phường trà. Tôi đi dọc theo con đường, đi hết ruộng, lên núi, vào am ni cô trên núi, làm ni cô đến hết đời. Như vậy tôi sẽ không liên lụy anh tôi và mẹ tôi, cũng cắt đứt gọn ghẽ với anh."
 
Đào Đào khiến Trương Nhuận Thủy hơi sợ hãi: "Đừng, Đào Đào, anh sẽ không để em làm ni cô đâu." Cậu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Đào Đào, nói tiếp, "Anh rất thích em, Đào Đào."
 
Đào Đào cảm thấy khóe mắt cay cay. Không biết vì sao, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy mẹ và anh nói không sai, có lẽ gả cho người này thật sự không tệ.
 


Chuyện nàng Tây Thi phường trà đính hôn, khách quen mấy dặm xung quanh đều biết cả. Khách nhân đến trà phường đều chúc mừng thím Từ, đòi bao giờ đến ngày vui, tất cả mọi người muốn uống chén rượu mừng của Đào Đào. Thím Từ hễ nói đến việc này là vui vẻ đến mức nếp nhăn khi cười lại có thêm hai, ba nếp.
 
Hôm nay trời ấm, thật tốt. Từ Tế Tài đứng sau quầy tính sổ, tai nghe thấy những khách nhân kia chúc mừng, lòng thầm vui sướng, nhưng nhất thời cũng vui không nổi. Vốn Đào Đào định hôn ước, sắp gả đi, hắn là anh trai nên vui mừng mới phải. Thế nhưng trước khi đính hôn Đào Đào còn nói mấy câu nói đó, hắn biết Đào Đào tuy đính hôn, lòng lại đắng ngắt —— đắng nhưng phải giả vờ, lại càng đắng hơn. Nhưng hắn không thể giúp cô. Đào Đào thích ai hắn cũng có thể giúp, nhưng người Đào Đào thích là hắn, nếu hắn giúp, trừ phi hắn cưới. Nếu hắn không cưới, thì đừng hại cô. Hắn biết Trương Nhuận Thủy nhất định sẽ thương yêu Đào Đào. Đào Đào bây giờ đắng, sau này chắc chắn sẽ ngọt.
 
"Tế Tài? Tế Tài ——?"
 
Nghe thấy có người gọi, Từ Tế Tài mới đột ngột hoàn hồn.
 
"Anh sao vậy, bị ma nữ bắt mất hồn rồi à?"
 
Một đôi tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt Từ Tế Tài. Đó là một đôi bàn tay xinh đẹp, mịn màng. Trịnh Vân Thương mặc một bộ trường sam màu xanh nước biển, tay áo hẹp, quanh cổ tay viền hoa văn đám mây màu lam sậm, không nhìn kĩ thì không thể nhận ra. Cậu cười rộ lên, mắt cong cong, khóe miệng có hai lúm đồng tiền. Từ Tế Tài vội bỏ sổ sách xuống, từ sau quầy đi ra: "Em đến lúc nào vậy?"
 
"Đến từ lúc nãy. Mẹ anh đặt đệm chăn bách tử ngàn tôn, long phượng trình tường, em đến đưa."
 
Từ Tế Tân kéo cậu ngồi vào một bên bàn trà: "Những thứ đó bảo người làm đưa tới là được rồi, cần gì em phải đến đây một chuyến." Lại gọi người làm, "Lấy mấy hộp bánh ngọt, pha một ấm trà ngon."
 
Trịnh Vân Thương trợn mắt: "Đào Đào cũng là em gái em. Nhớ nói với em ấy một tiếng, đệm chăn em thêu bách điểu triều phượng, bảo em ấy xem trang trí như thế nào đi."
 
Từ Tế Tài nghe xong, lắc đầu: "Thường ngày anh cầu xin em làm cho anh thêm bộ quần áo cũng không được, Đào Đào không cần nói gì cũng có chăn thêu."
 
"Em gái anh sắp xuất giá rồi, anh cũng so bì? Anh hẹp hòi quá." Trịnh Vân Thương cười hắn, "Lại nói, em sao lại không làm cho anh? Năm ngoái Đào Đào may cho anh bộ trường sam này, vật liệu còn lại không phải em đã may cho anh cái áo ngắn sao? Tự anh nghĩ xem, ông chủ Từ, chi bằng chúng ta tính toán kĩ lại đi nào?"
 
"Này, không phải là thuận miệng trêu một chút thôi sao."
 
Bánh ngọt người làm bưng lên đều là những món lặt vặt không đầy bụng, thế nhưng Trịnh Vân Thương lại thích vô cùng. Phường trà nằm ở đầu mối giao thông, người lui tới thường gọi bát mì, gọi miếng thịt là nhiều, bánh ngọt trong cửa hàng phần nhiều là chuẩn bị cho các cô, các thím và đám trẻ con. Chuyện này Từ Tế Tài cũng từng lấy ra trêu cậu. Trịnh Vân Thương lúc đó không nói gì, sau đó sai người đưa áo đến, cậu chủ Từ vui vẻ mặc vào, kết quả làm thế nào cũng cởi không được, đành phải gọi Trịnh Vân Thương tới, nhận sai với cậu, cậu chủ Trịnh mới hài lòng sửa lại áo kia.
 
Thím Từ tiếp xong một nhóm khách, trông thấy hai cậu trai, thuận tiện nói: "Hai đứa lên phòng thằng hai nói chuyện đi, dù sao bây giờ cũng không bận rộn."
 
Hai người đồng thanh đáp lại. Từ Tế Tài bưng dĩa bánh, Trịnh Vân Thương đi sau hắn, nói: "Thần sắc mẹ anh tốt quá. Đào Đào sắp gả, chắc thím mừng lắm."
 
"Vì chuyện này, cả nhà anh ai cũng vui mừng hết."
 
Trịnh Vân Thương nở nụ cười: "Em cũng vui nữa."
 
Phòng Từ Tế Tài ở hậu viện, một gian nhà đơn. Trịnh Vân Thương đẩy cửa ra, cửa vừa đóng lại, người phía sau lập tức ôm lấy cậu. Trịnh Vân Thương bị hắn ôm vào lòng, cười giòn tan: "Anh cẩn thận một chút, coi chừng rơi bánh."
 
Cậu chủ Từ đặt đĩa bánh lên bàn, hai tay giữ lấy eo Trịnh Vân Thương: "Mấy hôm nay nhớ em, còn định nếu em không đến, anh sẽ lên thị trấn tìm em."
 
"Vậy lúc nãy là ai, em đến rồi cũng không nhìn thấy?"
 
Từ Tế Tài kéo cậu ngồi xuống giường, cầm tay cậu cười lấy lòng: "Tại ngẩn người thôi, em đừng giận." Nói xong lập tức sán lại gần hôn cậu. Trịnh Vân Thương né tránh: "Anh đừng xằng bậy, lát nữa có người khác vào nhìn thấy thì sao." Từ Tế Tài kéo cậu lại: "Yên tâm, cửa đóng kĩ rồi, không ai vào đâu."
 
Nghe hắn nói vậy, Trịnh Vân Thương không né tránh nữa, mặc cho hắn ôm. Từ Tế Tài hôn lên má cậu một cái, lại hôn lên môi cậu. Trịnh Vân Thương cúi đầu, mặt đầy ý cười. Từ Tế Tài mới cùng cậu ôn tồn, luôn cảm thấy người trước mắt này, có hôn bao nhiêu cũng không chán.
 
Lại không khỏi nhớ tới nụ hôn đầu tiên của hắn. Chuyện đó đã là chuyện ba, bốn năm trước, cũng là một ngày mùa hè. Từ Tế Tài lôi Trịnh Vân Thương đến hồ nước trong khe núi chơi. Hồ nước mát lạnh, vừa vặn giải nóng, mùa hè nhưng người đến đó cũng không nhiều, bởi vì đường núi dẫn đến hồ nước cheo leo, khó đi. Hôm đó rảnh rỗi, hai đứa con trai mới cùng nhau đi vào núi. Từ Tế Tài còn nhớ hôm đó Trịnh Vân Thương mặc một chiếc áo ngắn màu xám nhạt, cậu đi theo sau Từ Tế Tài, cẩn thận từng bước một, mũi đọng một lớp mồ hôi mỏng. Hồ nước nằm trong núi sâu, đi rất lâu mới thấy được. Là hồ thông nhau, hồ nhỏ cạn, hồ lớn sâu. Từ Tế Tài đã sớm cởi hết quần áo nhảy xuống hồ sâu, Trịnh Vân Thương hãy còn chơi đùa trong hồ cạn. Thấy Từ Tế Tài nhảy xuống nước cả buổi không có động tĩnh gì, Trịnh Vân Thương bắt đầu hoảng hốt, đỡ tảng đá bò đến hồ sâu gọi hắn: "Tế Tài! Từ Tế Tài!"
 
Ấy vậy mà người dưới nước đột nhiên trồi lên, kéo Trịnh Vân Thương xuống nước. Trịnh Vân Thương rơi xuống nước sợ đến mặt mũi trắng bệch. Từ Tế Tài ôm cậu đứng vững ở chỗ cạn, cậu cũng không động đậy. Lúc ấy, Từ Tế Tài thấy cậu mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy còn đọng vài giọt nước, mím môi, rồi như ma xui quỷ khiến, hắn hôn lên đó.
 
Từ đó, không thể vãn hồi nữa.
 
Hai người lén lút ở bên nhau, không dám để người ngoài biết được. Dù sao cũng chưa từng thấy hai người đàn ông ở bên nhau. Lớn chút nữa, hiểu chuyện, cả hai cũng từng định tách ra. Tóm lại cũng phải lập gia đình, ở bên nhau mãi được sao? Cứ tiếp tục cũng không tốt. Nhưng rốt cuộc vẫn có tình cảm, có một số việc không phải nói tách ra là tách ra được, nói quên là quên được. Đạo lý hai người đều hiểu cả, nhưng hiểu đạo lý thì thế nào? Có ai dựa vào thuốc mà trị hết bệnh? Hai người vẫn kiên trì không gặp nửa năm. Hơn nửa năm đó, Trịnh Vân Thương gầy đi trông thấy, vốn mặt đã nhỏ, cằm lại càng nhọn hơn, khiến Từ Tế Tài đau lòng, sau khi hòa hợp thì không đề cập tới những chuyện khác nữa. Dường như ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó vậy.
 
Hai người thân thiết xong, sửa sang lại quần áo, Từ Tế Tài lấy khăn nhúng nước lau khô hạ thân cho cả hai. Hắn đưa tay lấy một cái bánh đậu nhét vào miệng Trịnh Vân Thương. Trịnh Vân Thương tựa vào người hắn, câu được câu mất nghịch đường viền trên tay áo mình: "Nói thật, ông chủ Từ, Đào Đào nhà anh tay nghề tốt vô cùng. Phải gả ra ngoài, thật sự không nỡ."
 
Từ Tế Tài mặc cậu dựa vào: "Sao, em muốn cưới à?"
 
"Cô ba nhà anh xinh đẹp tươi tắn như vậy, anh xem mười dặm xung quanh phường trà này, có ai không muốn cưới trà Tây Thi?"
 
"Chậc, vậy mà trong đó lại không có em." Từ Tế Tài ôm cậu, "Em phải đến nhà họ Từ làm dâu rồi."
 
"Ăn bánh ngọt của anh đi." Trịnh Vân Thương cười cầm bánh ngọt đã ăn một nửa chặn mồm Từ Tế Tài lại. Ông chủ Từ vẫn cứ cười, Trịnh Vân Thương chờ hắn cười xong, lại nói tiếp: "Có chuyện nghiêm túc phải bàn rồi. Ngày tháng qua nhanh như vậy, Đào Đào xuất giá, mẹ anh thu xếp chuyện của anh chưa?"
 
Từ Tế Tài quay đầu lại, cầm trái cây lên: "Vẫn còn sớm, còn Tam Nhi mà."
 
"Chờ Tam Nhi gả xong, anh đã hai mươi mấy rồi."
 
Nghe vậy, cậu chủ Từ hơi nhíu mày: "Vân Thương, chúng ta có thể không nói đến chuyện này được không?"
 
"Chuyện này, không phải anh không nhắc thì sẽ không xảy ra." Trịnh Vân Thương tựa vào lòng hắn, tâm trạng không vui. Từ Tế Tài thở dài: "Vất vả lắm chúng ta mới gặp nhau một lần, nói chuyện mất hứng này làm gì." Từ năm trước, Trịnh Vân Thương tròn mười tám, tiệm vải nhà họ Trịnh chuyện lớn chuyện nhỏ đều do cậu chủ Trịnh quản cả rồi. Hai người, một trông tiệm vải, một trông phường trà, thật sự rất bận rộn. Từ Tế Tài nghĩ tới nhà họ Trịnh nhiều tú nương như vậy, không khỏi sốt ruột: "Vậy, mẹ em tìm cho em chưa?"
 
"Tìm cái gì, tiệm vải em còn trông không xong, tìm vợ cho em làm chi." Trịnh Vân Thương liếc hắn, "Em còn một người chị, anh quên rồi à."
 
Chị gái Trịnh Vân Thương tên Vân Tú, bằng tuổi Từ Tế Tài, cũng là một cô gái xinh đẹp. Tiếc là tuổi trẻ góa chồng, ba năm trước chồng nhiễm phong hàn rồi mất, không có con cái, Vân Tú liền trở về nhà mẹ đẻ.
 
"Chị em cũng là người từng gả, xem như là chuyện khác. Mẹ em thật sự không tìm cho em sao?"
 
"Thật sự không có. Vừa nãy chẳng phải anh nói đừng nhắc sao? Anh còn hỏi em." Trịnh Vân Thương xoay người nhìn hắn, "Từ Tế Tài, anh nghe cho kỹ, nếu anh không lấy vợ, chắc chắn em không thành thân. Nếu anh cưới vợ, vậy em... em..."
 
"Sao? Em nhảy xuống hồ nước à?"
 
"Ai thèm nhảy hồ vì anh." Trịnh Vân Thương lại xoay người về, "Em đấy à, vui. Vui lắm, về làm quần áo chú rể cho anh, bộ quần áo chú rể đẹp nhất thị trấn này. Em đấy à, muốn nhìn anh đón dâu, sinh con, uống rượu mừng, nghe con anh gọi em là chú."
 
Những lời này của Trịnh Vân Thương khiến lòng Từ Tế Tài không thoải mái. Nhưng hắn biết, hắn nghe không thoải mái, Trịnh Vân Thương nói cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Trịnh Vân Thương nói xong, hai người không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một lúc lâu, Từ Tế Tài mới cầm tay Trịnh Vân Thương, đặt trong lòng bàn tay nắn bóp: "Trịnh tay nhỏ, tay em... Hình như lớn hơn rồi nhỉ?" Hắn cầm tay Trịnh Vân Thương, đưa lên môi, dịu dàng hôn từng đầu ngón tay, "Lúc chúng ta ở bên nhau, tay em còn chưa lớn như vậy đâu. Bốn năm rồi nhỉ? Chị em và anh rể em ở bên nhau cũng mới hai năm thôi."
 
"Bốn năm ở đâu ra? Không phải có nửa năm chúng ta không gặp nhau sao?"
 
"Nửa năm đó em không nhớ anh à?" Từ Tế Tài cười khổ, "Yên tâm, Vân Thương, chỉ cần anh có thể gánh, anh nhất định không thành thân."
 
Trịnh Vân Thương không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Kỳ thực cuối cùng sẽ thế nào, trong lòng hai người đều hiểu cả. Nhưng nghĩ lại thì chống đỡ mấy năm, cho dù chỉ mấy năm, thì lại có thể ôm thêm mấy năm, hôn thêm mấy năm. Có lúc, Từ Tế Tài cũng trách chính mình, nếu không có cái hôn ma xui quỷ khiến của mình, Trịnh Vân Thương sẽ không đến nỗi bị hắn lôi xuống nước. Tiệm vải nhà cậu nhiều tú nương xinh đẹp như vậy, nếu không có hắn, e là nhà họ Trịnh đã sớm bồng cháu rồi. Nhưng Trịnh Vân Thương cũng nói, hôm đó ở dưới nước, hắn đỡ mông cậu, cho dù lúc đó hắn không cúi xuống hôn cậu, cậu cũng sẽ rướn lên hôn hắn. Bất tri bất giác, cứ như ma làm, cứ như hóa điên, chỉ muốn bên trong hồ nước trong này, cùng người con trai trước mắt làm hết tất cả những chuyện nam nữ yêu nhau trên thế gian này phải làm.
 
Hai người ngẩn người trong phòng một lúc lâu, đến lúc về phòng lớn phường trà, Đào Đào và thím Từ đang ngồi sau quầy. Thấy hai người bọn họ đi ra, thím Từ cười trêu: "Này, cuối cùng cũng trò chuyện xong rồi à? Các cô nương và tình lang cũng không dính lấy nhau như hai đứa đâu."
 
Từ Tế Tài ôm Trịnh Vân Thương cười với mẹ hắn: "Người này nếu thật sự là cô nương, có khi mẹ đã ôm cháu đấy. Vân Thương năm mười lăm tuổi nên gả vào nhà chúng ta rồi."
 
Mặt Đào Đào đổi sắc, cúi đầu thêu đồ vật trong tay. Thím Từ quanh năm buôn bán, trêu ghẹo thành quen, cười giữ Trịnh Vân Thương lại: "Ôi chao, Vân Thương, hôm nay đừng về. Ở lại ăn cơm tối, coi như nể mặt mẹ chồng được không?"
 
"Thím Từ đừng trêu cháu, cháu mà không về, mẹ cháu lại cuống lên."
 
"Con trai lớn thế này rồi còn sợ mất?" Thím Từ miệng nói vậy nhưng cũng không ép buộc, Từ Tế Tài nói: "Anh đưa em." Hai người cùng nhau ra ngoài.

Thím Từ quay đầu, thấy con gái thứ hai không nói tiếng nào, thở dài: "Đào Đào, con sắp gả rồi. Chuyện cần quên, phải quên đi."

Đào Đào cắn môi dưới, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro