Chương 19: Carterpie vs Delibird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carter chú ý đến Koraidon, nó lúc này đang ngáp một cách lười biếng.

Naoki nhận thấy ánh mắt tò mò của Carter và giải thích,

"Em đang đi mạo hiểm à?"

Dựa trên trang phục của Carter, anh cho rằng cậu ta là một huấn luyện viên du mục, khá giống với những người anh từng thấy trong anime.

Carter gật đầu.

"Đúng vậy. Nhân tiện, em nên gọi anh là gì nhỉ?"

"Cứ gọi anh là Naoki," anh trả lời.

"Anh mới tiếp quản trang trại bỏ hoang này."

Naoki hiểu chương trình giảng dạy nghệ thuật tự do của Học viện Orange, chương trình khuyến khích sinh viên khám phá khu vực Paldea và thử thách bản thân ở các phòng Gym thay vì tham gia các lớp học truyền thống.

"Được rồi, anh Naoki, cảm ơn lòng hiểu khách của anh."

Carter nói, chú ý đến chiếc giường đơn và rút một chiếc túi ngủ từ ba lô ra. Cậu trải nó ra trên sàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Koraidon. Cuối cùng, sự tò mò đã thắng thế.

"Đó là loại Pokémon gì vậy?"

Naoki nhớ lại rằng tên của Koraidon được Giáo sư Olim, nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nó, đặt ra. Cái tên này có thể vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

"Anh không chắc nữa," Naoki trả lời thành thật.

"Anh mới gặp nó gần đây thôi, và có vẻ như nó vẫn chưa có trong Pokédex."

Mắt Carter mở to vì phấn khích.

"Một Pokémon mới được phát hiện! Anh Naoki, anh đã bắt được nó chưa?"

Naoki nhìn Koraidon.

"Bắt được nó à?" anh lặp lại, không chắc đó có phải là thuật ngữ đúng không.

"Wow!" Carter thốt lên, giọng đầy ghen tị.

"Anh hẳn là một huấn luyện viên rất giỏi, anh Naoki!"

Naoki lắc đầu:

"Không, anh chỉ là một người chăn nuôi."

Carter tỏ vẻ không tin. Hào quang tỏa ra từ Koraidon vô cùng mạnh mẽ. Làm sao một người có thể bắt được một Pokémon như vậy nếu không phải là một huấn luyện viên giỏi? Người ta thường biết rằng bắt một Pokémon đòi hỏi phải đánh bại nó trong trận chiến, chứng minh sức mạnh của mình và giành được sự tôn trọng của nó. Chỉ khi
đó, một Pokémon mới sẵn sàng nhập vào Poké Ball.

Naoki, không biết phải trả lời thế nào, liếc nhìn đồng hồ. Trời đã muộn rồi, nên anh quyết định nghỉ ngơi cho đêm nay.

Carter, kiệt sức vì thử thách, vui vẻ chui vào túi ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm trôi qua trong yên bình và Carter thức dậy sớm vào sáng hôm sau.

Cậu liếc nhìn giường: Naoki vẫn đang ngủ. Carter lặng lẽ trượt ra khỏi giường, cầm lấy Poké Ball của Delibird và đi ra ngoài.

Ánh sáng buổi sáng cho thấy trang trại với đầy đủ chi tiết. Những hàng cây trồng gọn gàng, đất mới cày và các biển báo đánh dấu từng lô đất trải dài trước mặt cậu. Khoảng cách khiến việc đọc các biển báo trở nên khó khăn, vì vậy Carter đi bộ gần hơn đến các cánh đồng.

"Củ cải, khoai tây..." cậu đọc to, ấn tượng trước sự tỉ mỉ của Naoki. Rõ ràng là Naoki đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc quản lý trang trại từng bị bỏ hoang.

Được truyền cảm hứng từ cảnh tượng đó, Carter giơ Poké Ball của Delibird lên.

"Chúng ta cũng không thể lơ là được, Delibird!"

Với một tia sáng trắng lóe lên, Delibird hiện ra giữa không trung.

"Chúng ta hãy tập thể dục trước khi ăn sáng nhé!" Carter tuyên bố, tràn đầy năng lượng.

Đây là thói quen tập luyện của cậu với Delibird. Mỗi buổi sáng, họ sẽ chạy vòng quanh sân trường trước khi ǎn.

" Bibi !"

Chú chim Pokémon hót líu lo đồng ý, rồi bay lên, bay vòng quanh trang trại với Carter đang chạy bộ bên dưới.

Sau vài vòng, họ dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây ở rìa đồng cỏ.

"Được rồi, chúng ta hãy luyện tập các động tác của mình!" Carter nói.

"Cậu đã thành thạo Icy wind chưa?"

"Bibi !" Delibird gật đầu tự tin.

Đúng lúc đó, Carter nhận thấy một con Caterpie hoang dã đang đậu trên một cành cây phía trên họ.

Mắt anh sáng lên.

"Delibird, chúng ta hãy chiến đấu với con Caterpie này!"

"Bibi !"

Con Caterpie nghe thấy tiếng động bên dưới nên nhìn xuống với ánh mắt bình tĩnh.

Cậu muốn chiến đấu không?

Con Caterpie nhìn thẳng vào mắt Delibird mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Thấy Caterpie đã sẵn sàng.

Carter ra lệnh: "Delibird, dùng Icy wind!"

"Bibi !"

Một luồng năng lượng băng giá tụ lại xung quanh Delibird khi nó vỗ cánh, tạo ra luồng gió lạnh về phía con Caterpie trên cành cây.

"Mặc dù Băng không thực sự hiệu quả với Caterpie, nhưng Delibird đã luyện tập rất chăm chỉ. Gió băng của nó giờ đầy hẳn phải mạnh hơn nhiều. Đánh bại một con Caterpie sẽ không phải là vấn đề", Carter tự tin nghĩ.

Mọi người đều biết Caterpie rất yếu, không có nhiều khả năng phòng thủ trước các Pokémon khác ngoài việc phun ra những sợi tơ mỏng manh. Cậu ta theo dõi đòn tấn công của Icy Wind với sự mong đợi.

Nhưng mà, ngay sau đó, con sâu bướm đã làm cậu ta bất ngờ. Nó bình tĩnh đối mặt với đòn tấn công sắp tới và nhanh chóng tạo ra một mạng lưới tơ ở phía trước. Lượng tơ khổng lồ đến kinh ngạc, chỉ trong vài giây đã tạo
thành một lá chắn liền mạch.

Ice Wind va chạm với mạng nhện, đóng băng nó lại. Nhưng khi mạng nhện bị đóng băng, nó có hình dạng giống như một chiếc ô, che chắn cho Caterpie phía sau nó.

"Cái gì?!" Carter kêu lên, vẻ ngạc nhiên.

Trước khi cậu kịp phản ứng, mạng lưới băng giá đã vỡ tan, và một tấm lưới lớn phát ra tiếng nổ lách tách với dòng điện màu vàng bắn ra từ phía sau nó.

Delibird, mất cảnh giác, đã bị Electroweb đánh trúng.

Một luồng điện chạy qua cơ thể nó, khiến nó kêu lên đau đớn. Mắt nó trợn ngược và nó ngất đi.

Carter đứng sững vì sốc, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi.

Nếu cậu ta không nhầm thì chiêu thức mà Caterpie vừa sử dụng chính là Electroweb.

Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được?!

"Liệu đây có phải là Caterpie mà mình biết không?" Carter tự hỏi.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau.

Cậu quay lại và thấy Naoki đang bước về phía họ.
Trước khi Carter kịp nói, chú Caterpie hoang dã đã nhảy xuống khỏi cây và chạy vội đến bên Naoki.

Mắt Carter mở to ngạc nhiên.

"Anh Naoki... con Caterpie này là của anh à?"

"Ừm," Naoki gật đầu, liếc nhìn Delibird đang bất tỉnh.

"Vừa rồi em có chiến đấu với nó không?"

Tình trạng của Delibird cho thấy nó đã bị đánh bại bởi Electroweb của Caterpie. Các đòn tấn công bằng điện cực kỳ hiệu quả đối với các loại Bay, và yếu tố bất ngờ có thể cũng đóng một vai trò.

Carter đỏ mặt, sự xấu hổ dâng trào.

"Em rất xin lỗi! Em nghĩ đó là một Pokémon hoang dã."

Naoki sắp trả lời thì một luồng sáng trắng rực rỡ bao trùm lấy Caterpie. Cơ thể nó bắt đầu biến đổi nhanh chóng.

Cơ thể mềm mại trước kia đã cứng lại, nhiều chân biến mất, thay vào đó là một hình dạng nhẫn nhụi hình lưỡi liềm. Một cục u màu xanh lá cây xuất hiện trên lưng nó, và đôi mắt đen khép hờ.

Khi ánh sáng tắt dần, Caterpie đã biến mất, thay vào đó là một Metapod hoàn toàn mới.

Carter há hốc mồm.

"Nó đã tiến hóa!"

Naoki mỉm cười.

"Anh cho rằng em đã giúp nó đạt được sự tiến hóa."

"Không, em không thể nhận công lao đó được," Carter lắp bắp, vẫn còn sốc.

Naoki nhấc Metapod lên và bắt đầu đi bộ trở lại cabin.

"Chúng ta quay vào trong thôi. Delibird của em cần được chăm sóc."

Carter đi theo, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.

Naoki nhìn xuống Metapod và nói, "Chúc mừng sự tiến hóa của cậu."

Metapod, không thể nói hoặc di chuyển nhiều ở giai đoạn này, chỉ chớp mắt để tỏ ý chấp nhận.

Trong tự nhiên, Caterpie thường tìm kiếm một địa điểm an toàn trước khi tiến hóa, treo mình trên cành cây bằng tơ của chúng. Tuy nhiên, Caterpie này đã theo bản năng tìm kiếm sự bảo vệ của Naoki, tin tưởng anh sẽ cung cấp
nơi trú ẩn an toàn cho quá trình biến đổi của nó.

Naoki hiểu điều này nên đã hỏi trước khi đặt Metapod xuống:

"Cậu muốn ở trong hay ngoài? Nếu muốn ở ngoài, chỉ cần chớp mắt một lần thôi."

Metapod chớp mắt chậm rãi.

Naoki gật đầu.

"Được rồi, mình sẽ làm một cái hộp cho nó sau."

Metapod chớp mắt tỏ vẻ biết ơn, không thể diễn tả hết lời cảm ơn.

Naoki đặt Metapod lên một tấm chăn mềm và hướng sự chú ý của mình đến Delibird của Carter. Con Pokémon chim vẫn bất tỉnh, cơ thể nó giật nhẹ vì năng lượng điện còn sót lại.

"Chỉ cần trộn quả Cheri và quả Pecha với nhau rồi cho Delibird ăn".

Naoki hướng dẫn, lấy quả mọng từ giỏ của mình và chuẩn bị hỗn hợp cho Pokémon bị thương.

Chẳng mấy chốc, Delibird mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, lấy lại ý thức. Carter thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi suy nghĩ của cậu lại quay về màn trình diễn ấn tượng của Caterpie.

"Anh Naoki," cậu hỏi, vẫn còn kinh ngạc, "anh đã làm điều đó như thế nào?"

Naoki bối rồi.

"Làm gì cơ?"

"Anh đã huấn luyện con Caterpie đó như thế nào để nó mạnh mẽ như vậy?"

Carter giải thích rõ hơn.

Một con Caterpie hệ Bug đánh bại một con Delibird hệ Ice-Flying chỉ trong một đòn đã đủ đáng kinh ngạc. Nhưng thực tế là con Caterpie sử dụng Electroweb, một đòn mà nó không nên biết một cách tự nhiên, thậm chí còn khó tin hơn. Trừ khi có ai đó huấn luyện nó một cách đặc biệt, nếu không thì không có cách nào nó có thể tự học được một đòn như vậy. Nhưng ngay cả khi đó, sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi một kỹ thuật bí mật để dạy một con
Caterpie, một Pokémon không có bất kỳ khả năng điện bẩm sinh nào, sử dụng một đòn hệ Electric. Ngay cả một huấn luyện viên hàng đầu cũng không thể thực hiện được.

Tâm trí Carter quay cuồng. Naoki đã bắt được một Pokémon bí ẩn và mạnh mẽ và dạy một chú Caterpie yếu đuối cách sử dụng Electroweb.

Anh Naoki hắn là một huấn luyện viên vô cùng tài giỏi!

Tuy nhiên, Naoki chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

"Đó là tất cả nỗ lực của Caterpie. Nó là một Pokémon rất đặc biệt."

Điều này không hoàn toàn sai. Ngoài việc cho Caterpie ăn, Naoki không hề cung cấp bất kỳ sự huấn luyện nào. Sự phát triển của Caterpie là kết quả của quyết tâm của chính nó và một chút may mắn. Cả sự chăm chỉ và may mắn
đều cần thiết để một Pokémon đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

Carter gật đầu hiểu ý, cho rằng phản ứng của Naoki là lời từ chối khiêm nhường tiết lộ phương pháp huấn luyện bí mật của mình.

Naoki, cảm nhận được sự giả định của Carter, quyết định thay đổi chủ đề.

"Trễ rồi", anh nói, đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.

Anh giữ mọi thứ đơn giản, làm bánh sandwich với xúc xích hun khói và cà chua từ Chợ Mesagoza. Koraidon và Cyclizar thưởng thức bữa ăn của họ, cũng như Carter và Delibird, chúng bày tỏ lòng biết ơn của chúng bằng
tiếng ríu rít vui vẻ.

Sau bữa sáng. Carter chuẩn bị lên đường. Cậu cần phải bổ sung đồ tiếp tế ở thị trấn gần nhất trước khi quay lại Học viện Orange.

Cậu đứng ở rìa trang trại cùng Delibird, vẫy tay chào tạm biệt Naoki.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì lòng hiếu khách, anh Naoki! Em sẽ không quên lòng tốt của anh. Em sẽ đến thăm anh lần nữa cùng Delibird khi có cơ hội!"

Naoki gật đầu mỉm cười.

"Đi đường bình an nhé."

Carter vẫy tay nhiệt tình, sau đó quay người chạy về phía Mesagoza.

Naoki nhìn cậu ấy đi, cảm thấy có sự đồng cảm với nhiều nhân vật phụ mà Ash gặp trong anime. Họ sẽ hỗ trợ những người huấn luyện đi ngang qua, chia sẻ những câu chuyện về hành trình và Pokémon của họ, trước khi chia
tay để tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Lắc đầu mỉm cười, Naoki đợi cho đến khi Carter khuất khỏi tầm mắt mới quay lại nhà kho. Đã đến lúc xây nhà cho Metapod.

Anh dùng cưa để cắt gỗ thành ván, sau đó lắp chúng vào một hộp gỗ hở, cố định các mảnh gỗ bằng đinh. Anh lót hộp bằng lá tươi và đặt hai quả Pecha vào bên trong để làm thức ăn. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt Metapod vào
bên trong và treo hộp dưới mái hiên, tránh mưa.

Thiết kế mở cho phép thông gió và cung cấp cho Metapod tầm nhìn ra môi trường xung quanh.

Sau khi tiến hóa từ Caterpie, Metapod không còn cần phải chiến đấu để phát triển nữa. Toàn bộ giai đoạn nhộng của nó được dành để chuẩn bị cho quá trình tiến hóa. Lớp vỏ cứng bảo vệ cơ thể khi nó trải qua quá trình biến đổi,
liên tục đổi mới các tế bào.

Khi đạt đến kích thước nhất định, Metapod sẽ thoát khỏi lớp vỏ của nó và trở thành Butterfree ở hình dạng cuối cùng.

Naoki rất mong chờ ngày đó. Anh có những kỷ niệm thời thơ ấu đẹp đẽ về Butterfree, nhờ Butterfree của Ash trong anime.

"Lớn lên mạnh mẽ nhé", Naoki thì thầm, nhẹ nhàng chạm vào thân của Metapod.

Như thế cảm nhận được sự khích lệ của anh, Metapod đáp lại bằng cách kích hoạt Harden, một luồng sáng xanh nhẹ nhàng bao bọc cơ thể nó.

Nó đã nghe thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro