10. Trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Tôi tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, từ phần đỉnh đầu cho đến toàn thân đều nhức mỏi, đã vậy mùi thuốc sát trùng cứ như thế mà xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải nhăn mặt lại vì khó chịu, cũng lâu lắm rồi tôi mới ngửi lại mùi này đấy. Tôi nhìn xung quanh phòng bệnh, mọi thứ ở đây đều được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp, trên bàn còn có cả giỏ trái cây mới toanh. Tôi thầm nhớ lại sau cái hôm bị người nọ đánh cho ngất không ngóc đầu dậy được thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, không biết ai tốt bụng mà đưa tôi đi cấp cứu, đã vậy còn cho tôi nằm cả phòng VIP nữa. Tôi quay người bấm vào công tắc ngay đầu giường để gọi y tá, khoảng hai phút sau thì y tá mở cửa bước vào, tôi nhìn chị ấy rồi mở lời: "Chị ơi cho em hỏi là ai là người làm thủ tục nhập viện cho em vậy ạ?"

"Một người bạn của em thôi." Chị ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn nhiêu đó, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, ở trong lớp tôi chỉ nói chuyện và quen với tên Pond kia, vậy chẳng lẽ là hắn sao?

"Vâng ạ, em cảm ơn."

Chị y tá bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho tôi, kiểm tra sơ qua một lượt rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn bóng dáng chị ấy cho đến khi khuất dần rồi thở hắt ra, bỗng dưng nổi hứng lên muốn làm nũng người lớn, thế là tôi liền cầm điện thoại lên để gọi điện cho P'Pitt. Trong đầu tôi dấy lên một suy nghĩ, không biết anh ấy nghe tin tôi bị bạo lực đến mức nằm viện hôn mê ba ngày trời như thế anh ấy có thương cảm tôi không nhỉ? Chắc có lẽ ở cạnh người mình thích nên bản tính thích mè nheo rồi làm nũng của tôi nổi lên.

Khoảng hai mươi phút sau P'Pitt có mặt ở phòng bệnh của tôi, anh ấy còn cầm theo cả một giỏ trái cây cho tôi nữa. Tôi khá vui vẻ khi thấy P'Pitt xuất hiện, anh ấy cẩn thận đặt đồ lên trên bàn rồi kéo ghế ngồi sát giường bệnh. Khuôn mặt anh thập phần lo lắng khi nhìn tôi trong bộ dạng thương tích như thế này, anh khẽ thở hắt ra: "Người ta đánh em tới nông nổi này luôn sao?"

Tôi gật đầu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh ấy nghe, tôi để ý từng biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt ấy, vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn... chắc có lẽ anh ấy thất vọng vì tôi lắm... trông tôi thảm hại đến thế cơ mà.

"Phuwin này, anh nghĩ em cần một bác sĩ tâm lý, vừa hay bạn gái anh cũng làm nghề đó, hôm nào rảnh anh đưa chị ấy đến nói chuyện cùng em có được không? Thật sự mà nói anh không nỡ lòng nào nhìn thấy đứa em thân thiết của mình cứ chật vật như thế này mãi, coi như là nghe lời anh nhé?"

Cái gì cơ?

Bạn gái?

P'Pitt anh ấy có bạn gái hồi nào vậy nhỉ?

Trong lòng tôi bỗng dưng trùng xuống, giống như là có tảng đá nặng đè lên, khó chịu vô cùng. Kể cả trái tim đang đập loạn này nữa, vậy là những ngày qua là do tôi tự ảo tưởng rằng anh ấy có tình cảm với tôi sao? Và tôi cũng vậy... tôi cũng có cảm giác thích anh ấy, hoá ra từ khi gặp P'Pitt tôi mới nhận thức được rằng cảm nắng một người là như thế nào.

"Sao em im lặng vậy Phuwin? Đừng làm anh sợ nhé." P'Pitt lay lay đôi vai của tôi, một lần nữa tôi nhìn nét mặt lo lắng ấy, rõ ràng đây chính là loại tình cảm của anh trai dành cho em trai chứ chẳng có loại tình cảm yêu đương nào ở đây cả, ngay từ đầu là do tôi cố chấp, là do tôi sai, là do tôi mù quáng thôi. Thử nhìn anh ấy xem, một người hoàn hảo như thế này hà cớ gì phải yêu tôi, phải không?

"À dạ, em nghĩ là không cần đâu mà, sẽ rất là phiền đến chị ấy lắm... với lại đây cũng là một chút hiểu lầm nhỏ giữa em và bạn em thôi chứ không liên quan gì đến vấn đề tâm lý cả, anh đừng lo lắng quá nhé. Em ổn, thật sự rất ổn mà." Tôi cười mỉm rồi lắc lắc đầu, dối lòng nốt lần này thôi, nhưng bây giờ tôi đang rất muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ cố gắng không để loại tình cảm kia lấn chiếm bộ não của mình nữa, tôi muốn kết thúc nó một cách nhanh nhất có thể.

"Phuwin mà anh biết là một đứa trẻ ngoan cho nên có chuyện gì phải nói cho anh nghe nhé? Mà chắc em mới tỉnh lại nên cũng hơi mệt trong người đúng không? Vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, cần cái gì thì cứ ấn công tắc gọi y tá là được."

"Em biết rồi mà, khéo lo quá đi mất!" Tôi cười cười nhìn P'Pitt, anh ấy cũng cười lại rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Anh có việc rồi, hẹn gặp lại em sau. Nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn nhé!"

"Vâng ạ, anh có việc thì cứ đi đi, em không sao đâu mà."

"Ừ anh đi, tạm biệt."

"Chào anh, đi cẩn thận nhé!"

Tôi tựa người vào thành giường rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời trong xanh nhưng lòng tôi lại như  có mây đen kéo tới, trông tôi không khác gì kẻ thất tình là bao. Mới biết yêu đương mà đã bị ăn một cú đau đớn như thế, chắc sau này tôi không dám tiến tới một mối quan hệ nào đó với người khác luôn quá. Cũng muốn thử có người yêu cho giống người ta nhưng chắc tôi không có duyên với chuyện yêu đương rồi, tôi khẽ thở dài một hơi rồi trượt xuống giường mà nằm, uể oải kéo chăn lên và chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết mình đã mơ thấy cái gì mà lúc giật mình tỉnh dậy toàn thân đều đổ mồ hôi, giấc mơ ấy thật sự rất đáng sợ... tôi ngồi bó gối ở một góc trên giường mà khóc nấc lên, ước gì bây giờ có ai đó chạy lại ôm tôi một cái coi như là an ủi tinh thần cũng như là tâm hồn cô độc này... nhưng tôi biết sẽ không có một ai đâu, sao cuộc đời tôi lại thê thảm đến như thế.

...

Tuần sau tôi bắt đầu trở lại trường, ba mẹ tôi lúc này cũng đã bay về lại Bangkok, tôi nhìn họ rồi nhớ lại chuyện của người bạn đã hẹn tôi ra phòng tập bóng rổ, mặc dù không biết bên nào đúng bên nào sai nhưng tôi vẫn có chút áy náy khi thấy ba mẹ mình như thế. Để ngăn lại cảm giác ngại ngùng này nên tôi xin phép họ rồi chuồn trước, tôi không muốn ba mẹ nghi ngờ thái độ của tôi, với lại cũng may là họ không biết chuyện tôi nhập viện vì bị đánh, nếu họ mà biết được thì coi như toang.

Tôi đi vào lớp, mọi người đều đổ ánh mắt lên người tôi và đương nhiên điều này đối với tôi không hề dễ chịu một chút nào. Tôi mặc kệ mà đi vào chỗ ngồi, hôm nay tên Pond đến sớm hơn tôi, dạo này ý thức học tập của hắn coi bộ có sự thay đổi lớn nhỉ. Không biết hắn còn muốn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi không mà chẳng thèm quay sang chào hỏi nhau một câu, bây giờ hắn có cố giấu nhẹm đi nhưng tôi vẫn biết sau vụ ẩu đả ở phòng tập bóng rổ kia thì Pond là người đưa tôi đi bệnh viện. Trong trường ngoài thằng này ra tôi chả quen biết ai cả, nhưng tôi không nghĩ rằng hắn tốt với tôi đến như vậy, cứ tưởng mặc xác tôi luôn chứ.

Mặc kệ thằng này không thèm đếm xỉa nhưng tôi vẫn dùng khuỷu tay huých vào, cuối cùng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của Pond. Hắn quay sang nhìn tôi, lạnh lùng cất tiếng nói: "Có chuyện gì?"

Ái chà, dường như sau cái hôm tôi bảo hắn đừng xen ngang vào cuộc sống của tôi là hắn liền thay đổi thái độ, bây giờ không thèm quan tâm đến tôi luôn rồi.

"Haiz, người ta xuất viện rồi cũng không thèm hỏi han một câu sao? Đã tốt bụng thì tốt cho trót đi chứ, ai lại đi tốt nửa mùa thế kia." Tôi giả vỡ bĩu môi cố tình nhắc đến chuyện đó, thằng này có chút quýnh quáng mà quay sang nhìn tôi: "Cái gì?"

"Bộ tao nói không đúng hay sao? Mày làm như qua mắt tao dễ lắm à, giúp đỡ tao thì nói ngoạch tẹt ra đi bày đặt giấu giấu giếm giếm, cũng may cho mày là tao đủ thông minh để nhận ra mọi chuyện đó! Với lại tính tao không thích mang nợ người khác, tao cảm ơn mày nhiều lắm, rồi tao cũng sẽ đền đáp lại cho mày thôi." Tôi nói xong rồi thì lấy sách vở ra bắt đầu xem trước bài.

Người kia vội giữ lấy tôi lại để mặt đối mặt, tôi hơi khó hiểu. Hắn nhìn tôi một hồi sau thì nói tiếp: "Tại sao mày biết tao đưa mày đi bệnh viện?"

"Mày nghĩ xem ngoài mày ra tao còn quen ai nữa không? Nhưng vì lí do gì mà mày phải giấu tao chứ?"

"Vậy mày không nghĩ đến trường hợp các bạn lớp khác hoặc các thầy cô à? Cứ đinh ninh là tao để làm gì?"

"Tao nghĩ không một ai rảnh rỗi tới mức đó đâu, huống chi người ta còn đang giữ thể diện cho ngôi trường này cơ mà."

"Thôi được rồi không giấu mày nữa, là tao giúp mày đấy được chưa? À nhưng mà khi không đi đánh nhau với thằng Santa làm gì vậy? Chẳng lẽ hai tụi mày có mối quan hệ kín đáo gì à?"

Tôi chỉ cười: "Mày không nên biết thì hơn, với lại chuyện này không đáng để mày biết, đến cả tao còn chẳng thèm quan tâm cơ." Bất cần đời đáp lại câu hỏi của hắn, đúng thật là tôi không muốn để ý đến chuyện này một chút nào, đây là vấn đề của người lớn nên cứ để họ tự giải quyết, nhiệm vụ của tôi là chỉ có học hành thôi.

Hắn thôi không hỏi nữa mà buông tôi ra, sau đó thì quay người giữ tư thế cũ, tôi khẽ liếc nhìn hắn... tôi bất chợt nhận ra dù chúng tôi có ghét nhau cách mấy thì người luôn bên cạnh tôi chỉ có Pond thôi, dù P'Pitt có ôn nhu với dịu dàng cách mấy cũng không như thằng này. Bất giác nở nụ cười, chẳng biết mình bị làm sao nữa... từ nay trở đi có lẽ tôi nên đối đãi với tên này tốt hơn một chút, ít ra hắn không nhẫn tâm bỏ mặc tôi nằm la liệt trên sàn nhà lạnh cóng chốn phòng tập kia.

Tôi biết ơn hắn, vô cùng biết ơn.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro