9. Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt tôi nhớ đến chuyện thằng Prom nó nói vào ngày hôm qua, cái vụ mà Santa hẹn gặp riêng Phuwin để nói chuyện, đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung lên. Phải, bọn này nó thừa biết buổi trưa đông người mới không hẹn gặp riêng, vậy nên đành phải chuyển thời gian sang buổi tối, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra? Tôi cứ như thế mà vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng, cảm thấy hối hận vô cùng. Bằng chứng cũng không có, vậy chỉ còn cách giải quyết bằng vũ lực thôi, bị đình chỉ học tôi cũng chấp nhận. Tôi biết bản thân mình ngày càng thay đổi một cách khó hiểu, trước kia thằng Phuwin nó như thế nào tôi đều mặc kệ, đi học cùng hai thằng Dunk và Prom bày trò chọc ghẹo nó đến khi cả bốn đứa to tiếng xích mích với nhau mới chịu được, đã vậy còn sai vặt nó làm đủ thứ, ấy vậy bây giờ nhìn Phuwin tàn tạ như thế này tôi càng tức giận, tôi bây giờ thật sự rất muốn đánh người.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dunk và Prom rằng tan học tụi nó cứ việc về nhà trước, hôm nay tôi bận nên tụi nó không cần phải đợi tôi đi chung. Nhắn xong thì cất điện thoại vào túi quần, tôi biết nếu bây giờ tôi làm chuyện này không khác gì thằng tồi cả nhưng chỉ có Tina mới gọi được thằng Santa, chứ tôi mà đích thân đi có mà bị mỉa mai vào mặt.

"Hôm nay em ghé trường anh được không?" Tôi không ngần ngại gửi tin nhắn cho em ấy, dường như bên kia cũng đang rất vui vẻ hay sao mà trả lời tin nhắn tôi vừa nhanh vừa dài khủng khiếp, không biết sau chuyện này nếu Tina biết được sự thật thì em ấy có còn vui vẻ như thế này hay không... tôi chính là đang lợi dụng một đứa con gái đấy, nhưng tôi thật sự hết cách rồi.

"A P'Pond ~ huhu anh là đang chủ động nhắn trước cho em có phải không ạ? Em thật sự đang rất vui đó... à quên, phải vô chủ đề chính cái đã. Em định sẽ cùng bạn học cũ đi làm nails nhưng thấy anh hỏi như này em cũng hết muốn đi rồi kakaka~ mà có chuyện gì không đấy P'Pond?"

"Ừ thì anh muốn hẹn thằng Santa đấu một trận bóng rổ nhưng anh không hay kêu nó, em cũng biết hôm nọ tụi anh xích mích mà... nên anh nhờ em nói lại cho nó có được không?" Haiz, tôi chính là đang vứt hết đi sỉ diện để mà nhờ em ấy, thật sự nhục không biết phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui xuống.

"Ầy chuyện nhỏ mà, em sẽ không tiết lộ danh tính người nhờ vả em đâu kakaka~ để em nhắn cho anh hai của em, hẹn gặp anh ở trên trường."

Cũng may là Tina em ấy hiểu chuyện và không thích bài xích... tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa không thấy có lỗi, chả biết bản thân bị làm sao nữa. Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ cảm ơn em ấy rồi cất điện thoại, bởi vì Tina bảo hôm nay lớp thằng Santa có bài kiểm tra nên không hẹn nhau vào giờ ra chơi được, thế là tôi đành phải đợi tới lúc tan học. Nhưng mà khoảng thời gian này mới thật sự là khoảng thời gian tốt để tôi có thể dễ dàng ra tay.

Lúc này cũng tranh thủ chạy tới bệnh viện để xem tình hình sức khoẻ của Phuwin như thế nào. Tôi như đứng ngồi không yên khi bác sĩ nói về những vết thương trên người của nó, bác ấy nói rằng nếu tôi không đưa nó vào bệnh viện sớm thì e là nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó vốn dĩ là người có sức đề kháng yếu, nó cũng từng giảm cân nữa nên cơ thể cũng không được khoẻ như trước. Nghe xong thì tôi cảm ơn bác sĩ và đi làm thủ tục nhập viện cho Phuwin, tôi có dặn dò y tá nếu lúc tỉnh dậy nó có hỏi ai là người giúp nó vào đây thì chỉ việc trả lời "một người bạn" thôi, tôi không thích tiết lộ danh tính của mình.

Tôi đứng trước cửa rồi đưa mắt nhìn vào trong, khuôn mặt cùng với tay chân Phuwin đâu đâu cũng xuất hiện vết bầm tím vì bị đánh, tôi không nghĩ thằng Santa lại mạnh tay đến vậy, rốt cuộc nó phải chịu đựng bao nhiêu uất ức mới biến Phuwin thành bộ dạng nửa sống nửa chết như thế này? Trước đấy tôi cũng có xích mích với Santa nhưng nó không ra tay mạnh đến vậy, chưa kể là tôi chưa từng thấy Phuwin và nó nói chuyện với nhau bao giờ cả, chẳng lẽ lại liên quan đến mối quan hệ bí mật nào đó sao?

Ngồi được một lúc thì bụng bắt đầu réo vì đói, đồng hồ lúc này cũng sắp điểm giờ tan học, thế là tôi đành quay trở lại trường để giải quyết cho xong vụ thằng Santa. Tina em ấy báo lại với tôi rằng đã hẹn được thằng anh của nó, tôi cảm ơn em ấy rồi cất điện thoại vào túi quần.

Sân trường giờ chỉ còn lẻ tẻ vài người, tôi tỏ ra không có chuyện gì rồi đi vào phòng tập bóng rổ. Đám Santa cũng có mặt sẵn tại đây, nó vừa nhìn thấy tôi liền cười khẩy: "Ra là mày hả Pond? Sao không tự mở mồm ra hẹn tao mà đi nhờ em gái của tao chi vậy? Mày sợ tao à?"

Tôi cau mày nhìn nó, quăng balo sang một góc rồi tiến tới trước mặt Santa: "Tại sao mày làm vậy với Phuwin? Nó có tội tình gì?"

Thằng Santa vừa nghe tôi hỏi xong câu này liền trưng ra bộ mặt như không hiểu tôi nói cái gì: "Tao với Phuwin có liên quan gì đến nhau đâu thì mắc gì tao phải đánh nó? Mày có nhầm với ai không đấy."

"Mày còn chối nữa à? Dám làm mà không dám nhận sao thằng hèn?"

Thằng đấy nhìn tôi rồi cười cười, nó vỗ vỗ vai tôi: "Ừ tao đánh nó đấy, làm sao? Mày thì liên quan gì mà có quyền xen vào? Nếu như muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì tự đi hỏi nó, tao đây không rảnh để mà trả lời đâu." Nó nói xong rồi định quay lưng bước đi thì bị tôi giữ lại, tôi không chịu được nữa mà vung tay đấm vào mặt nó một cái khiến nó ngã xuống sàn, nhân lúc thằng Santa đang ở thế bị động thì tôi đã trèo lên người nó, đám bạn của nó thừa biết tôi là con trai của Hiệu trưởng nên cũng không dám xen vào, tụi nó cứ đứng như trời trồng nhìn tôi với thằng Santa đánh nhau thừa sống thiếu chết.

Thằng Santa bị tôi đánh mà cứ khinh khỉnh nhìn tôi cười, hình như chưa đủ đô nên nó không biết đau là gì thì phải?

"Vậy nếu như Phuwin kiệt sức rồi chết đi mày có còn cười được như vậy không? Mạng sống của nó ai sẽ chịu trách nhiệm hả!?" Tôi không kìm nén được mà hét toáng vào mặt Santa, hình như thằng này nó khoái khịa tôi hơn là đánh trả lại, nó không thèm động tay động chân với tôi luôn cơ đấy, hay là nãy giờ bị tôi hành hạ như thế kia nên bất lực luôn rồi?

"Ô hổ thằng Pond, từ khi nào mà mày biết quan tâm đến cái thằng mày từng ghét bỏ vậy?" Bị đấm cho chảy cả máu mồm nhưng vẫn không quên mỉa mai tôi, đã vậy còn thêm nụ cười trêu ngươi của nó nữa.

"Phải, là tao từng ghét bỏ nó đấy nhưng chả có một lý do nào khiến tao không được quan tâm nó cả, chưa kể nó là bạn cùng lớp của tao, là bạn học chung bàn của tao, thì hà cớ gì tao không được quan tâm? Chỉ có những thằng máu lạnh và ích kỉ như mày mới không để ý đến suy nghĩ của người khác thôi. Vả lại việc tao xuất hiện ở đây cũng chính là vì Phuwin, mày có ý kiến gì không?!"

Santa nó không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn tôi, tôi cũng chẳng buồn mà đánh nó nữa, nhìn mặt nó đầy những vết bầm tím với máu me nãy giờ cũng đủ rồi, chỉ sợ rằng nếu tôi mà đánh tiếp có khi người xuống âm phủ là nó.

Tôi rời khỏi thân ảnh kia rồi sẵn tiện kéo nó đứng dậy, tôi mặc kệ nó như thế nào nhưng quyết vẫn muốn nó mặt đối mặt với tôi. Nắm lấy cổ áo rồi kéo thằng Santa lại gần, tôi chỉ nói để vừa đủ cho tôi và nó nghe, tôi hằn giọng đe doạ nó: "Một là mày tự ý đi xin lỗi Phuwin, bồi thường thiệt hại cho nó và rút học bạ cút khỏi ngôi trường này. Hai là để tao báo Hiệu trưởng với cảnh sát để họ tống cổ mày đi, mày đừng có nghĩ là cắt được dây kết nối camera là tao không tóm được mày nhé thằng ranh con. Mày chỉ có hai lựa chọn, liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ." Thật ra chả có bằng chứng gì ở đây cả, tôi chính là đang hù cho nó sợ đấy.

"Tao cho mày một tuần để quyết định mọi chuyện, nếu như tao vẫn chưa thấy mày cút thì đừng trách sao tao ác độc với mày hơn nữa. Kể cả Tina, hay mày muốn tao lợi dụng con bé cho đủ bộ luôn?"

Nó như tức nghẹn lại mà không nói được gì, đôi mắt hằn rõ tơ máu tức giận nhìn tôi. Đúng là làm con của Hiệu trưởng cái có uy có quyền hẳn, bây giờ thằng Santa nó mà cố chấp thêm lần nữa là tôi không chắc mình sẽ nhẹ tay hơn đâu.

"Vốn dĩ tao không đánh mày nhập viện là vì tao còn tốt bụng chừa cho mày con đường biết ăn năn hối lỗi. Nếu như mày đủ nhận thức được thì nhanh chóng thực hiện theo sự lựa chọn mà tao đưa ra đi thằng chó ạ, vụ việc ngày hôm nay tao vẫn chưa bỏ qua đâu." Nói xong rồi buông nó ra, tôi nhìn cảnh cáo nó một lần nữa rồi xách balo rời khỏi phòng tập bóng rổ.

Giải quyết xong mọi chuyện rồi nhưng trong lòng vẫn còn day dứt khó tả, bởi vì tôi vẫn còn lương tâm với ngôi trường tâm huyết mấy chục năm của ba nên mới không làm lớn chuyện, nếu thằng khốn đó biết điều một chút thì nó chọn cách số một rồi tôi cứ thế mà để nó tự do, không đụng tay đụng chân nữa.

...

Chuyện xảy ra trôi qua cũng được ba ngày trời, buổi tối học xong tôi liền phóng xe tới bệnh viện để xem Phuwin như thế nào. Tôi đi tới phòng bệnh của của nó nhưng chỉ dám đứng ở bên ngoài rồi đưa mắt nhìn vào, cuối cùng nó cũng tỉnh lại sau đợt hôn mê kéo dài ba hôm. Trái tim tôi như quặn thắt lại khi thấy Phuwin ngồi bó gối ở một góc mà khóc nấc lên, rốt cuộc con người kiên cường sắt đá như nó phải chịu đựng bao nhiêu đả kích mới có thể bật khóc nghẹn ngào đến như thế. Tôi chưa bao giờ thấy nó rơi lệ cả, kể cả năm cấp hai, vậy mà hôm nay chứng kiến cảnh tượng này tôi chỉ thấy chua xót và mủi lòng, tôi muốn xông thẳng vào bên trong mà ôm lấy thân ảnh của nó dỗ dành. Hình như nó cũng ốm đi rồi, chỉ mới ba ngày nằm truyền nước biển mà trông nó đã tiều tuỵ hẳn.

Tôi sẽ dành trọn đêm nay để canh chừng Phuwin, chuỗi ngày cô đơn của nó sẽ mau chóng kết thúc thôi, bởi vì đã có tôi ở bên cạnh nó rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc nó ngồi khóc trong lòng tôi ngứa ngáy vô cùng, đứng nhìn từ xa tôi cũng đã thấy đau đớn vậy nếu như ở gần thì sao? Chắc tâm can của tôi như bị xé ra thành hàng trăm mảnh mất... Từng giọt nước mắt của nó như những vết dao đâm thẳng vào trái tim tôi, hi vọng rằng sau chuyện này nó sẽ mở lòng với tôi hơn, tôi không muốn nó sống trong sự cô độc chút nào.

Tựa lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt lại, lúc này tôi cảm nhận được có ai đó vỗ nhẹ vào một bên vai của tôi, thế là tôi đành mở mắt ra để mà nhìn, à thì ra là chị y tá trong bệnh viện. Chị ấy thấy tôi cứ ngồi đó mãi mà không vào trong phòng thăm bệnh nên thắc mắc, tôi cũng đáp lại: "Em sợ cậu ấy phiền nên em không vào, ngồi đây canh chừng cậu ấy cũng được ạ."

"Nhưng mà ngồi ngoài đây muỗi sẽ chích đó, hay em vào thăm em ấy đi, chứ từ hôm nhập viện đến giờ chị chỉ thấy có một người tới thăm thôi."

"Ủa, còn ai nữa hả chị?"

"Ừm, chắc là bạn của em ấy đó."

"Vâng ạ, em cảm ơn chị nhé."

Chị y tá gật đầu rồi xoay người rời khỏi, tôi một lần nữa chìm trong sự khó hiểu, việc Phuwin nhập viện ngoài tôi ra còn ai biết nữa hay sao? Haiz, tính ra nó cũng có nhiều mối quan hệ bí mật phết nhỉ, hết thằng Santa rồi giờ tới cái người này. Nhưng mà nhắc tới thằng khốn nạn kia tôi lại bực, rốt cuộc chuyện xảy ra giữa nó và Phuwin liên quan đến vấn đề gì nhỉ? Tôi có nên hỏi Phuwin không?

Thôi quyết định rồi, tôi sẽ làm liều một phen vậy.

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro