8. Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như đứng ngồi không yên khi đồng hồ chuẩn bị điểm tới giờ ra chơi, biết là buổi tối hôm đó Phuwin bảo tôi ngừng bon chen vào cuộc sống của nó, nhưng thú thật là nếu như đợt này tôi mà không bon chen vào có khi nó còn thảm bại hơn, nhìn cái tướng của thằng Santa với thằng Phuwin xem ai to cao hơn ai, nếu như mà hai đứa này có đánh nhau thì chắc chắn Phuwin sẽ là đứa bại trận.

Mãi thì chuông mới reo, nhưng sao tôi không thấy Phuwin nó rời khỏi chỗ ngồi của mình, ủa rồi hai đứa này có hẹn nhau không đấy? Hay là do thằng Prom nó nghe nhầm cuộc trò chuyện của đám Santa nhỉ? Tôi tặc lưỡi, Phuwin với thằng bỉ ổi kia không gặp nhau là chuyện tốt, tôi không muốn nó dính dáng gì đến thằng kia một chút nào, mắc công người khổ chính là nó.

Rời khỏi chỗ ngồi rồi di chuyển tới vị trí của Prom và Dunk, ba chúng tôi tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Hình như Prom nó cũng quên mất việc mà tối hôm qua tôi nhờ nó, nhưng mà thôi cũng kệ đi, dù sao Phuwin nó cũng không đi xuống thì thôi.

"Ê tối nay đi pub không anh em?" Ngồi một lúc thì Prom mở miệng rủ rê, đúng là lâu rồi ba đứa tôi cũng chưa tới pub để quẩy, thế là tôi ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Prom, hôm qua chơi bida chán rồi thì hôm nay tới pub quẩy để đổi niềm vui cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ vậy.

Lần này là thằng Dunk lên tiếng: "Tao rủ bạn tao đi chung được không?"

"Cứ tự nhiên đi mày, chỉ cần bạn mày không ngại thôi." Tôi vỗ vỗ vai nó, trông thằng này có vẻ phấn khích khi nhắc đến người bạn bí ẩn đó của nó nhỉ, tự dưng tôi cũng có chút tò mò muốn biết bạn nó là ai.

"Sẵn tiện tao cũng muốn giới thiệu bạn của tao cho hai đứa mày luôn, coi như là làm quen."

"Sao cũng được."

Hôm nay tôi tan học vào bốn giờ chiều, ba đứa chúng tôi tranh thủ chạy về nhà để tắm rửa rồi thay quần áo đi tới pub, đáng lẽ định mang đồng phục đi vào trong luôn nhưng lại sợ bảo vệ bắt đứng lại để kiểm tra giấy tờ các thứ vì pub quy định không cho người dưới mười tám tuổi vào đây. May sao ba đứa tôi đứa nào cũng cao lớn, mặt mày cũng phải gọi là quá trưởng thành nên chỉ cần ăn mặc già dặn chút là được đi vào, chúng tôi áp dụng cách này cũng được hai năm nay rồi và đương nhiên, lần nào ba đứa cũng qua ải một cách dễ dàng.

Thằng Dunk là đứa tới sau cùng, đi với nó còn có một người khác nữa, chắc có lẽ đây là người bạn mà nó nhắc đến lúc sáng. Dunk và bạn nó dần dần tiến tới, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ mặt của hai người họ. Ừm nói chung là cũng không tệ, mặt mày đẹp trai, body khoẻ khoắn.

"Giới thiệu với tụi mày đây là Joong, bạn thân của tao." Dunk nói xong rồi quay sang nhìn bạn nó, tiếp tục: "Ừm, hai đứa này là bạn thân của mình, cái thằng tóc hai mái kia tên là Pond còn thằng loi nhoi này tên là Prom."

Cái người tên Joong kia nghe thằng Dunk giới thiệu bọn tôi xong thì liền bắt tay tôi và Prom. Tự dưng tôi có chút nghi ngờ, hai thằng này mà là bạn thân cái méo gì, bạn đời của nhau thì có! Nhìn thằng Dunk xem, nó đứng với thằng Joong trông khác khi đứng với bọn tôi lắm, cái mồm thích cà khịa cũng theo đó mà biến mất, nhìn nó dịu dàng hơn thường ngày.

"Thôi tất cả ngồi xuống đi, đứng hoài tao áy náy đấy." Tôi nhấp một ngụm rượu rồi mau chóng hối thúc hai đứa kia vào vị trí của mình.

Đám bọn tôi bắt đầu nhập tiệc, đứa nào đứa nấy cũng hăng như gà, chỉ có riêng tôi là cứ ngồi bất động vừa uống rượu vừa nhìn tụi nó quậy phá, nói chung là cũng vui phết.

"Thằng Pond, sao không show tài năng nhảy nhót của mày đi chứ! Anh em tao hóng muốn chết." Prom nãy giờ là sung nhất nên bây giờ cũng có chút thấm mệt, nó thấy tôi không động tay động chân nên liền đi tới khoác vai tôi rồi nói, tôi chỉ cười cười cho xong chuyện, tâm trạng Prom đang vui vẻ nên nó cũng chả thèm hỏi thêm câu nào nữa.

Tôi khẽ thở dài, không hiểu sao trong lòng lại trở nên nặng trĩu đến như vậy.

...

Phuwin

Tôi nhanh chóng cất sách vở vào balo rồi đi xuống phòng tập bóng rổ, tôi cũng không biết ai là người gọi tôi đến đây, người nọ chỉ nhờ một bạn cùng lớp báo lại cho tôi thôi. Mặc dù có chút lười biếng khi phải gặp người lạ nhưng biết đâu người ta cần đến sự giúp đỡ của mình thì sao, thế là tôi liền vác balo lên rồi đi thẳng tới chỗ hẹn.

Mở cửa rồi bước vào, bên trong tối thui nên tôi không thể nào thấy rõ mọi thứ xung quanh, tự nhiên sau lưng phát ra âm thanh đóng cửa to tướng khiến tôi giật bắn mình, đèn lúc này cũng đã được bật lên nhưng chỉ bật có một nửa, bây giờ thì tôi có thể nhìn được rồi.

"Xin chào Phuwin Tangsakyuen, hân hạnh vì lần đầu được gặp mặt cậu." Bỗng dưng lúc này xuất hiện một thân ảnh cao lớn, người nọ cho hai tay vào túi quần rồi bước đi một cách thong thả, trên khuôn mặt thoáng một nét cười cợt. Tôi nheo mắt để nhìn kĩ người kia, trước giờ tôi cũng chưa gặp bao giờ... tại sao lại biết cả họ lẫn tên của tôi?

"Cậu là..."

"Không cần phải biết danh tính của tôi đâu, tôi biết cậu là đủ."

Dường như tôi ngửi được mùi gì đó không ổn, toan định quay lưng lại để nói bọn họ mở cửa thì bất chợt bị một đứa đạp vào bắp chân khiến tôi phải khuỵu xuống ngay lập tức, tôi cau mày nhăn nhó vì quá đau, hai tay bây giờ cũng bị giữ lấy, trông tôi lúc này không khác gì mấy tên tội phạm bị cảnh sát tóm gọn cả. Tôi ngước mặt lên nhìn người kia rồi nói lớn: "Rốt cuộc tôi và mấy người có quen biết gì nhau mà phải lừa tôi đến đây vậy? Buông tôi ra mau!"

Cái tên trước mặt tôi há miệng cười lớn, nó dần dần tiến gần, bàn tay thô ráp của nó giữ lấy cằm tôi, trông mặt nó bây giờ toát lên sự nguy hiểm đến lạnh cả gáy nhưng tôi không hề sợ hãi chút nào, cứ thế mà kiên trì chờ nó giải thích mọi chuyện.

"Nếu mày đã tò mò như thế rồi thì tao sẽ nói, nhưng trước hết mày phải lãnh đủ những cú đánh đau thấu xương này cái đã. Tụi mày mau phạt nó đi!"

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi định vùng vằng để thoát khỏi sức kìm hãm của tụi nó nhưng không thể, đám này quá đông nên chúng nó phân chia nhau ra làm, hai thằng giữ tôi lại để cho một thằng cầm gậy đánh mạnh ngay lưng. Tôi đau đớn thét lên nhưng vẫn không nhụt chí, dù xương có nứt ra làm đôi thì tôi vẫn không thể nào gục ngã một cách dễ dàng đến như thế, tôi cứ dùng ánh mắt lạnh tanh ấy nhìn thẳng cái thằng đang đứng trước mặt mình.

"Dừng tay đi." Thằng đó ra lệnh cho đám kia thôi không đánh nữa, tụi nó buông tôi ra rồi lui về phía sau.

Nó khuỵu một đầu gối xuống sàn để ngang tầm mắt với tôi, tôi cố gắng dùng lý trí tỉnh táo còn sót lại để ghi nhớ từng chút từng chút một đường nét trên khuôn mặt của thằng này, nếu như tôi có đổ máu và gục xuống ngay tại đây thì trước tiên tôi vẫn muốn biết lý do vì sao nó đối xử như thế với tôi.

"Nếu gia đình nhà Tangsakyuen mà biết con trai cưng của họ bị đánh như thế này thì họ có xót xa và đau đớn không nhỉ? À, phải là rất đau chứ, nhưng nỗi đau đó làm sao sánh được với nỗi đau tự tay mình gây dựng nên mọi thứ rồi đùng một phát đổ vỡ hết? Mày có muốn biết vì sao tao lại dùng cách này không? Là tại vì tao muốn trả thù, nếu như tao không gặp được ba mẹ mày thì tao đành phải gặp mày thôi." Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong ánh mắt sắc lẹm của nó, ra là gia đình nó tan vỡ vì ba mẹ của tôi... Tôi không biết phải nói sao nữa, cảm giác lẫn lộn khó tả quá.

"Tại sao vậy hả?!" Bỗng dưng nó gầm lên rồi nó vồ tới nắm lấy cổ áo tôi, dường như nó thấy được sự cứng đầu của tôi nên liền vung tay đấm vào một bên khiến khoé môi tôi rỉ máu, nó tiếp tục gầm gừ: "Cả nhà mày là đồ tồi, đồ khốn nạn, nếu như hôm nay tao không cho mày què quặt thì tao không phải con người. Tại sao vậy hả Phuwin? Ba mẹ tao có tội tình gì đâu mà phải gặp cái loại trơ trẽn như gia đình mày chứ?! Công sức gần bảy năm trời cứ như thế mà đổ sông đổ biển, ba mẹ mày còn có tình người không hả?!"

Chấp nhận bản thân mình bị sỉ vả đến đâu cũng được, nhưng hễ cứ nhắc đến gia đình là không kìm lòng được mà rơi nước mắt, ba mẹ tôi tại sao lại như thế?

"Bây giờ ba mẹ tao vì hai ông bà già trơ trẽn nhà mày mà không thể nào đến công ty để làm việc được, trông họ tiều tuỵ đến đáng thương... nếu như một ngày mẹ tao không chịu đựng được mà đi tự tử, thì tao có nên lấy mạng của mày ra để thay thế không?" Từng lời nói của nó phát ra giống như là địa ngục, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa.

"À, bây giờ mày cũng nhận thức được bản thân mình rồi nhỉ? Một thằng béo núc ních giờ đây đã đẹp trai lên nhiều rồi, vậy nên chắc hẳn có người để ý rồi đúng không? Chậc, bây giờ đến cả crush của tao còn chú ý tới mày, haha... tại sao mọi thứ vốn dĩ thuộc về tao lại bỏ tao mà chạy theo mày vậy chứ?" Nó ngừng một tí rồi nói tiếp: "Vốn dĩ tao đã để mắt đến mày từ đầu năm cấp ba rồi, biết sao không? Bởi vì ba tao bảo rằng nhà Tangsakyuen chính là đối thủ trên thương trường của họ đấy, thấy sao? Bất ngờ lắm chứ gì?"

"Đáng lẽ tao cũng định không quan tâm đến mày đâu, nhưng cái tên đẹp đẽ của mày lúc nào cũng xuất hiện trên bảng điểm của khối nên buộc tao phải quan tâm thôi, bây giờ bị tao đánh cho tàn tạ như này rồi thì còn mặt mũi nào đi học nữa không đấy? Hay là tao thủ tiêu luôn mày rồi vứt xác trước cửa nhà cho ba mẹ kính yêu của mày ra nhận nhé?"

Mẹ kiếp, thằng này mở mồm ra nói câu nào liền thối câu đó, tôi muốn đáp lại lắm nhưng bây giờ cổ họng khô khốc, khoé môi bị đánh cho toé máu nên không thể nào hoạt động được.

"Tụi mày cứ tiếp tục đánh nó cho tao, bao giờ nó ngất thì dừng tay."

Thằng đấy ra lệnh xong rồi cho hai tay vào túi quần và rời khỏi, tôi nhìn theo thân ảnh cao lớn của nó khuất dần, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể không chịu được liền thả lỏng, tôi khép mắt lại rồi ngất đi lúc nào cũng không hay.

Hay là tôi phải buông bỏ cuộc sống của mình ngay tại đây nhỉ?

...

Pond

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tự dưng ly rượu trên tay rớt xuống sàn và vỡ tan tành, tôi hốt hoảng nhìn đống thuỷ tinh nát bét kia rồi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ cũng đã trễ rồi, định bụng lấy điện thoại di động để gọi taxi nhưng lại không tìm thấy. Lúc này tôi đành quay sang nhờ vả thằng Dunk gọi quản lý dọn dẹp đống đổ nát kia rồi rời khỏi pub trong sự ngỡ ngàng của Prom. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi để quên điện thoại ở trường thì phải, aishhh, đầu óc bây giờ cứ rối tung lên.

Tôi vớ đại một chiếc taxi bên vệ đường rồi nhờ tài xế chở đến trường gấp, tới nơi thì thanh toán xong xuôi và chạy vào trường. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra khoảng thời gian này bảo vệ cũng đã đóng cửa hết tất cả các phòng, đèn trong phòng bác ấy cũng đã tắt, thế là tôi đành bất lực mà quay về nhà, để ngày mai đi học sẵn tiện lấy luôn cũng được.

Vẫn không hiểu sao lúc về trong người vẫn còn đọng lại cảm giác bất an, tôi cũng không hiểu nổi nữa.

Tắm sơ qua rồi thay quần áo, tôi mặc kệ luôn bài tập của ngày mai mà leo lên giường nằm, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một mạch cho tới sáng thôi.

Tôi bước vào trường, đảo mắt một cái liền thấy một đống người đang đứng trước cửa của phòng tập bóng rổ, tôi cũng vì thế mà chạy tới, bỗng dưng nỗi bất an ngày một lớn hơn. Chân dài như tôi đây chạy một chút liền đến nơi, ngay lập tức chen vào đám người đông đúc đó rồi bước vào trong, một cảnh tượng kinh khủng cứ như thế đập vào mắt tôi, dường như tôi không dám tin đây là sự thật.

Mặc kệ hết mọi thứ mà chạy đến chỗ Phuwin đang nằm, cả người nó lạnh ngắt, khuôn mặt bầm tím đến đáng thương, tôi hét toáng lên: "Không mau gọi xe cứu thương tới còn đứng đấy làm cái gì? Các người bị điên hết rồi à?!"

Tôi cúi xuống nhìn Phuwin, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn len lỏi qua từng tế bào. Tôi ôm trọn nó vào trong lòng, chỉ mong sao nó vẫn ổn... tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm cùng nó lắm.

Lúc bế nó lên cáng cứu thương tôi mới phát hiện một mảng áo sau lưng nó chảy rất nhiều máu, rốt cuộc nó gặp phải chuyện gì mà bị người ta đánh thê thảm đến như thế. Hai tay tôi nắm chặt lại thành quyền, tôi mà biết tên nào làm ra loại chuyện này là không xong với tôi, dù có bị nhà trường cấm túc hay đình chỉ nghỉ học tôi quyết phải đánh nó nhừ tử.

Ban đầu mọi người định làm lớn chuyện nhưng thầy Hiệu trưởng - tức là ba của tôi liền giấu nhẹm, ông không muốn tiếng tăm của ngôi trường này mất đi sau mấy chục năm khổ công gây dựng. Tôi đã gặp mặt để nói rõ trực tiếp chuyện này cho ba tôi nhưng ông ấy vẫn nhất quyết không can thiệp, thôi được rồi, vậy thì chính tay tôi sẽ tự giải quyết, dù ông ấy có mắng chửi tôi cỡ nào thì tôi vẫn làm. Dù sao đó cũng là tính mạng của con người, nếu cứ im im như thế thì chẳng phải Phuwin sẽ là người chịu thiệt thòi sao? Đã bị đánh đến trọng thương mà còn không được giải quyết, thử nói xem có bao nhiêu bất công đổ lên người nó?

Hôm nay không có tâm trạng học hành, tôi nhờ Prom viết giấy phép xin nghỉ một hôm rồi chạy thẳng đến phòng bảo vệ để xem lại camera. Mọi chuyện sẽ không có gì khó khăn nếu như camera bị ngắt kết nối giữa chừng, dường như bọn nó biết trước sẽ bị ghi hình lại nên đã lên kế hoạch cắt luôn đường dây kết nối. Nếu như chúng nó đã muốn chơi như vậy rồi thì tôi cũng không ngại ngần mà chơi lại.

"Mẹ nó thật, tụi mày mà để tao biết được thì đừng có trách." Tôi rời khỏi phòng bảo vệ rồi lẩm bẩm, nó đánh Phuwin tới mức như thế rồi thì tôi cũng không thể nào nương tay được, cho tụi nó bị nặng hơn mới hả dạ.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro