7. Thật sự thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sẽ có người tìm thấy em, hiểu được em, trân trọng em và sưởi ấm cho em. Mong những ngày tháng sau này của em sẽ thật trọn vẹn và được lấp đầy bởi toàn những thứ mà em thích."

[Sưu tầm]

...

"Hey Pond, học xong đi đánh bida với tao không? Thằng nào cướp sổ gạo nhà mày hay sao mà mặt trông khó ở thế?" Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống thì thằng Dunk liền chạy tới, đúng là hôm nay có chút bất ổn trong người thật. Với lại dạo này tôi cũng không đi đánh bida nên lúc nó rủ xong tôi liền đồng ý, dù sao tôi cũng cần phải giải toả căng thẳng.

"Okay mày, giờ giấc vẫn như cũ nhỉ?"

"Chính xác." Dunk đáp lại tôi rồi về chỗ ngồi của nó, sau cùng thì chỉ có mấy thằng bạn chí cốt này mới có thể làm tôi vui vẻ thôi.

Hôm nay tôi có bài kiểm tra môn Vật lý, tôi sẽ sử dụng hết sức bình sinh của mình để làm bài, tối qua Phuwin nó chỉ tôi cái gì tôi đều nhớ rõ, hi vọng là qua ải thành công.

Chợt tôi liếc nhìn sang bên cạnh, Phuwin nãy giờ nó tới lớp rồi nhưng mà cứ im lặng rồi hành động một cách âm thầm, tôi cũng không muốn để ý nữa, những lời nói ngày hôm qua của nó cứ như thế mà rơi thẳng vào đầu tôi. Tôi không nghĩ là nó ghét tôi đến như thế. Nhưng nếu Phuwin đã chọn cách này rồi thì tôi cũng đành chịu, cái gì tới thì nó sẽ tới.

Làm bài kiểm tra xong tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chung quy vẫn không tệ lắm, tôi nghĩ lần này tôi đã làm ổn hơn những lần trước rất nhiều.

Tan học tôi cùng hai thằng giặc giời Dunk và Prom tới quán bida, chị chủ ở đây vừa nhìn thấy ba chúng tôi liền nhanh chóng chạy đến tay bắt mặt mừng hỏi han các kiểu, lâu lắm rồi chị ấy mới thấy chúng tôi ghé lại quán nên cũng muốn nói chuyện thêm chút. Phải nói là năm lớp mười và lớp mười một bọn tôi ghé đây như cơm bữa, nhiều đến mức mà chủ quán thuộc luôn cả thức uống yêu thích của bọn tôi, đã vậy còn được ưu ái giảm giá nữa. Vả lại mỗi lần chán quá không có gì làm tôi cũng thường xuyên tới chỗ này để uống rượu một mình. Mặc dù ba đứa cuối cấp rồi nên cũng hạn chế ghé quán, ấy vậy mà chị chủ vẫn còn nhớ như in sở thích của ba đứa chúng tôi, thật sự vô cùng cảm kích nha.

Tôi đem hết mọi ưu phiền vào bàn bida, cứ thế mà cầm gậy đánh tới đánh lui. Đám người bàn bên cạnh hình như nhìn ra được tài năng của tôi nên ngay lập tức đi tới ngỏ lời muốn thi đấu, tự dưng hôm nay tôi cũng có hứng, thế là tôi ngay lập tức đồng ý. Phần thưởng chính là miễn phí cho buổi chơi cũng như là rượu, chỉ vậy thôi.

...

Phuwin

Thấm thoát cũng tới cuối tuần, nguyên buổi sáng hôm đó tôi chỉ dành ra thời gian suy nghĩ xem nên mặc quần áo như thế nào để đi ăn sinh nhật P'Pitt. Từ ngày hôm qua anh ấy nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi cũng quên bảo P'Pitt tư vấn thời trang cho tôi, nhưng mà tôi cũng ngại nhờ vả quá, hay cứ ăn mặc đơn giản là được rồi nhỉ... tôi cũng không thích nổi bật gì cho lắm, cứ bình thường thôi.

Suy đi nghĩ lại tôi cũng chọn một chiếc sơ mi trắng oversize và quần jeans đen, sneaker trắng là xong xuôi. Tôi chuẩn bị mọi thứ trước một tiếng đồng hồ, tóc tai thì để rũ xuống như mọi ngày, tôi không biết dùng keo vuốt tóc... sự thật đấy.

Ba mươi phút sau P'Pitt tới tận nhà để đón tôi, anh ấy đi xuống xe rồi đứng trước cổng chính. Tôi vội vàng chạy ra mở, vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã chạy tới ôm rồi nói câu xin chào. Tôi cũng đáp lại cái ôm của anh ấy, tự dưng lại có cảm giác thân thiết và ấm áp như thế này, không hiểu sao lại có một dòng điện chạy qua người khiến tôi có chút ngứa ngáy, đây là loại cảm giác gì nhỉ?

"Lên xe thôi Phuwin, anh chở xem tới nhà hàng." P'Pitt nói xong rồi kéo tay tôi, nhìn con xe của anh ấy mà tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng, đúng là thiếu gia con nhà giàu có khác.

Anh ấy cũng rất ga lăng mà mở cửa xe rồi bảo tôi ngồi vào, trong xe chỉ có tôi và P'Pitt... tự dưng có chút ngượng ngùng, không hiểu sao nữa. Mấy ngày nay anh ấy và tôi ít chơi game với nhau lắm, một phần cũng do hai chúng tôi bận học, dù sao tôi cũng là học sinh cuối cấp còn anh ấy là sinh viên năm nhất mà, không có nhiều thời gian là đúng.

Mười phút sau chúng tôi tới nơi, sinh nhật của P'Pitt được tổ chức trong một nhà hàng khá lớn và có tiếng giữa lòng thủ đô Bangkok này, tôi khẽ nhìn lại bộ quần áo mà mình đang mặc, cảm thấy không phù hợp với bữa tiệc và không gian này một chút nào, tôi đang suy nghĩ xem mình có nên viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn về luôn không. P'Pitt dường như cũng nhận ra điều gì đó nên anh ấy đứng sát lại và nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Em đang lo lắng vì vấn đề trang phục đúng không? Cứ yên tâm đi nhé, miễn sao em thấy thoải mái là được, bộ quần áo mà em đang mặc vô cùng đáp ứng nhu cầu luôn, đừng bận tâm quá nha, giờ đi thì vào với anh."

Nghe anh ấy nói vậy được một phen thở phào nhẹ nhõm, tôi cùng với anh ấy bước vào trong nhà hàng, P'Pitt dẫn tôi tới vị trí gần sân khấu rồi bảo tôi ngồi vào. Lúc này tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người ở đây cứ bàn tán xì xào chuyện gì đó, bàn tán bình thường thì tôi không nói nhưng mọi người cứ nhìn tôi cùng với P'Pitt là quay sang nói nhỏ với nhau liền. Tôi dần dần lạnh gáy với bữa tiệc này rồi, bây giờ bỏ trốn về có kịp không nhỉ?

"P'Pitt... tự dưng em thấy hơi sợ... sao mọi người cứ nhìn em hoài vậy ạ? Bộ trên mặt em dính cái gì hả?" Tôi vội chộp lấy tay của anh ấy rồi hỏi, không nói điêu đâu, tôi thật sự rất sợ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tới chỗ đông người ồn ào náo nhiệt như thế này.

Anh ấy cũng trấn an tôi: "Chắc có lẽ do em được anh ưu ái quá nên bọn họ mới như thế thôi, yên tâm đi nhé, em mà về là anh giận đấy. Đợi anh cắt bánh kem xong sẽ xuống ngồi với em ngay, không có gì phải sợ cả, ngoan nhé."

Oh?

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Anh ấy dỗ dành tôi bằng từ "ngoan nhé" sao? Trái tim tôi dường như không kiểm soát được khi P'Pitt còn xoa xoa đầu tôi, cái quái gì thế này... trong lòng đột nhiên trở nên gợn sóng, từ lúc anh ấy ôm tôi là tôi đã thấy mình rất lạ rồi, bây giờ còn xoa xoa đầu tôi nữa, đây có phải là cảm giác rung động không?

Mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống, sau khi làm xong thủ tục cầu nguyện và cắt bánh kem thì P'Pitt xuống chỗ tôi rồi ngồi ở bên cạnh. Bàn của tôi đa phần đều là bạn thân lâu năm của anh ấy, lâu lâu bọn họ cũng có quay sang hỏi han tôi vài câu, tôi cũng đáp lại qua loa thôi, chứ con người tôi sống khép kín như này mà bắt nói nhiều thì có mà chết à.

"Em thấy đồ ăn ở nhà hàng như thế nào? Có vừa miệng không?" Vừa ngồi xuống P'Pitt đã hỏi tôi, tôi cũng gật đầu rồi đáp lại: "Dạ ngon ạ."

"Ăn nhiều vào cho có sức học tập, à mà em có dự định sẽ thi vào trường nào chưa?"

"Dạ rồi ạ, nhưng mà em cũng đang phân vân lắm... không biết nên thi vào Chulalongkorn hay Bangkok University nữa."

"Wowwww, nếu em mà thi vào Chulalongkorn thì em sẽ có cơ hội gặp anh đấy, tại anh cũng đang học ở trường đó. Thôi thì cứ tiếp tục tìm hiểu thêm đi, cảm thấy bản thân mình hợp với trường nào thì thi vào trường nấy, em vẫn còn rất nhiều thời gian để lựa chọn mà, quan trọng là đừng có đi trái ngành là được."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều."

Trong cái bàn mà tôi ngồi chỉ có tôi là không biết uống bia, thế là tôi đành cầm ly nước ngọt mà ngồi nhìn mọi người cụng ly rồi chill chill với nhau, đây là lần đầu tiên tôi đi dự sinh nhật của người khác mà không có ba mẹ bên cạnh. Tôi bỗng nhớ tới lúc P'Pitt dặn tôi nên mở lòng nhiều hơn, chắc có lẽ đây là bước đầu tiên nhỉ... Cảm giác cũng không tệ cho lắm, tôi vẫn chịu được.

Bởi vì P'Pitt phải chở tôi về nên anh ấy không dám uống say, tôi khẽ che miệng ngáp một cái và dường như hành động này đã lọt vào tầm mắt của P'Pitt, thế nên anh ấy lập tức ghé lỗ tai tôi mà nói nhỏ: "Buồn ngủ rồi thì để anh đưa về, đừng có cố làm gì."

Ôi ngại chết mất... tự dưng đi để ý ba cái hành động lặt vặt này của tôi làm gì chứ.

"Có phiền anh không ạ?"

"Không phiền đâu, đi với anh." Nói rồi cả hai chúng tôi đứng dậy xin phép mọi người về trước, chắc có lẽ anh ấy chở tôi về nhà rồi ghé lại nhà hàng, dù sao cũng còn sớm mà.

P'Pitt dừng xe trước cổng chính, tôi nói lời cảm ơn anh ấy rồi mở cửa xe, nhưng trước khi mở thì đã bị anh ấy giữ lấy. Tôi quay mặt sang rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn P'Pitt, anh ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Cảm ơn em vì đã không ngại đám đông để tới dự sinh nhật của anh, anh thật sự rất vui vì em đã thay đổi, hi vọng khoảng thời gian này em vẫn sẽ tiếp tục như thế."

Ơ, sao tôi lại muốn khóc thế này? Hay do tôi là con một nên khi được người khác quan tâm nên cảm kích? Nếu như ai được làm em trai và người yêu của P'Pitt chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, anh ấy vừa ôn nhu vừa chu đáo, lại còn rất ấm áp, trái tim tôi cứ như thế mà mềm nhũn ra, nhưng tôi cũng không chắc loại tình cảm mà mình dành cho anh ấy là loại tình cảm gì. Là nhất thời rung động hay thật sự thích anh ấy, bản thân tôi cũng không rõ.

"Thôi vào nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học sớm, anh về nhé."

"Chào tạm biệt P'Pitt, một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ, đi cẩn thận nha anh."

"Bye bye."

Tôi đứng nhìn anh ấy khuất dần mới mở cổng rồi đi vào nhà, hôm nay cảm xúc lẫn lộn quá, có lẽ tôi nên dành một ít thời gian ra để suy nghĩ thêm.

...

Pond

Tối nay không qua nhà Phuwin học nên tôi liền rủ Dunk và Prom ra sân vận động để chơi bóng rổ, nói chung cuộc sống của tôi chỉ có như thế thôi. Khoảng mười phút sau thì hai thằng đó tới nơi, bọn nó cũng không hiểu tôi hẹn bọn nó ra đây vào cái giờ oái oăm này để làm gì. Prom nó như đánh hơi được điều gì đó nên hỏi tôi: "Mấy hôm nay mày làm sao vậy Pond? Cái thằng ngỗ nghịch quậy phá trước kia đâu?"

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi." Tôi tặc lưỡi rồi đáp cho qua, để tránh tụi nó thắc mắc thêm điều gì thì tôi nhanh chóng bảo tụi nó nhập cuộc bóng rổ, bây giờ tôi chỉ muốn vận động cơ thể thôi chứ chẳng muốn vận động cơ miệng một chút nào.

Chơi được nửa tiếng thì ba đứa ngồi bệt ra sân rồi thở phì phò, kể từ hôm thi đấu với thằng Santa xong là tôi không đụng vào bóng rổ nữa, bữa nay bất ngờ chơi lại nên cơ thể cũng chưa quen cho lắm. Mười phút sau thằng Dunk nó đứng dậy rồi chủ động đi mua nước cho cả ba. Lúc này Prom nó ngồi gần tôi hơn một chút, nó mở lời: "Dạo này mày đang gặp chuyện gì bất ổn có phải không? Tự dưng ít nói hơn hẳn là sao... đừng nói ngồi kế thằng Phuwin xong cái lây luôn cái tính lầm lầm lì lì của nó luôn nhé?"

Tôi liếc nó: "Nói linh tinh gì đấy?"

"Ờ mà nhắc tới Phuwin mới nhớ, hôm qua tao có tình cờ đi ngang đám của thằng Santa, tao nghe tụi nó bàn tán gì đó có liên quan đến Phuwin, mà dù sao đó là chuyện riêng của tụi nó nên tao chả quan tâm cho lắm. Hay tao có nên tham gia không ta? Tự dưng khoái chọc thằng Phuwin ghê mày." Nó cười cười nói nói rồi huých vào khuỷu tay tôi, tôi định không quan tâm đâu nhưng bất chợt hai cái tên Santa và Phuwin cứ thế mà chui thẳng vào lỗ tai tôi, buộc tôi phải để ý.

Mẹ kiếp! Thằng Santa này muốn giở trò gì à?

"Ê Prom, mày rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Ngày mai ra chơi xuống sân bóng rổ với tao một tí."

"Ủa để làm gì cơ??"

"Thì chung quy cứ làm theo những gì tao nói đi, có gì tao kể lại sau. À nhớ rủ theo thằng Dunk nữa, nói chung càng đông đông tí càng tốt, tao ngửi có mùi gì đó không ổn rồi đó."

"Ý mày là chuyện của thằng Santa à? Nhưng nó làm gì thì mặc kệ nó đi, mày quan tâm làm gì?"

"Nếu như chuyện đó là chuyện bình thường thì tại sao tao phải nhờ mày?"

Thằng Prom có chút nhụt chí, nó chỉ lặng lẽ đáp lại một câu: "Ừm, biết rồi."

Tôi ôm cả một bụng suy nghĩ về chuyện của thằng Santa và Phuwin, rõ ràng hai đứa này chẳng có mối quan hệ thân thiết gì với nhau cả, đến cả nói chuyện thôi chắc cũng chưa từng. Tôi chỉ sợ nó lại làm gì Phuwin thôi, cái mặt nó gian manh như thế thì chuyện gì nó chẳng dám.

Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, tôi không thể nào chợp mắt được bởi vì trong đầu quá nhiều suy nghĩ và trong lòng quá nhiều bận tâm...

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro