6. Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

"Ơ kìa Phuwin!" Tôi í ới gọi tên nó, đứng một chỗ nhìn nó chạy cái vèo rồi thở dài: "Mày ghét tao đến vậy à?" Thôi nếu nó đã chọn cách này rồi thì tôi cũng đành chịu, chả là gì của nhau cả nên tôi đâu thể nào chạy theo Phuwin rồi năn nỉ nó đi chung dù với tôi được, ví dụ ngày mai thằng Phuwin có mà bị bệnh thật tôi cũng mặc kệ... à mà quên, đã quan tâm nó lần nào đâu.

Tôi vừa che dù vừa cuốc bộ từ căn tin ra ngoài sân vận động, mặc dù trong lòng nói kệ Phuwin nhưng không hiểu sao tôi vẫn có chút lo lắng cho nó. Ban nãy tôi thấy chóp mũi nó ửng đỏ với có chảy ít nước mũi nữa, nó có triệu chứng giống với thằng em trai Tawin của tôi nên tôi rõ lắm. Cứ đến trời mưa là kiểu gì cũng bị nhảy mũi rồi hắt xì miết, hồi còn bé lúc mẹ vắng nhà thì tôi là người đảm nhận nhiệm vụ trông em, mỗi lần Tawin hắt xì là mỗi lần tôi chịu trận, riết tôi bị ám ảnh luôn ấy.

Ra tới sân vận động rồi thì gập dù lại bỏ vào trong cốp xe, sau đó thì ngồi vào ghế lái và phóng thẳng về nhà. Hôm nay trên lớp ngủ đã đời rồi nên buổi trưa cũng không có hứng ngủ nữa, tôi bắt đầu rủ anh em chí cốt của mình lập team chơi game. Dường như cũng khá lâu rồi tôi chưa đụng vào nên lúc mở giao diện lên thấy có chút lạ lẫm, đã vậy nhà sản xuất vừa update thêm tính năng mới nữa, chắc hôm nào rảnh tôi cũng nên chơi lại để cho quen.

Bọn tôi vừa vào game đã bật mic lên nói lia lịa, chúng nó nói mà không chừa cho tôi chọt thêm câu nào luôn mới sợ, bộ mấy đứa này lâu rồi chưa được mở miệng ra hay sao mà nháo nhào thế không biết. Tôi đành tặc lưỡi rồi im lặng mà chơi thôi, tụi nó muốn nói gì kệ tụi nó.

Chơi game xong thì xuống dưới nhà pha đại tô mỳ gói ăn cho qua bữa, ba mẹ tôi đi làm còn Tawin thì đi học. Mặc dù nhà tôi cũng to cũng rộng rãi nhưng không đến mức lạnh gáy và yên tĩnh như nhà của Phuwin, vả lại tôi cũng có nhiều thú vui hơn nên thấy đỡ chán hẳn, chứ thử nhốt tôi trong phòng nó nửa ngày thôi cũng muốn chết tới nơi rồi chứ huống chi là một ngày.

Sáng hôm sau tôi đi học, nhìn chỗ trống bên cạnh mình tôi cũng đủ hiểu người kia đã xảy ra chuyện gì, tôi đoán đâu có sai, kiểu này là do dầm mưa rồi nằm bệnh liệt giường ở nhà chứ gì nữa. Tôi cũng không biết bản thân mình dần dần để ý đến Phuwin từ lúc nào, chắc có lẽ là từ khi nó giảm cân thành công chăng? Không hiểu sao tôi thấy nó có gì đó rất đặc biệt, mặc dù tôi biết nó từ đầu năm cấp hai nhưng đến khi học chung rồi tôi mới nhận ra, nó tuy không giao tiếp thân mật với các bạn trong lớp nhưng tôi vẫn thấy bản thân nó luôn toả ra một thứ gì đó khác người, chắc có lẽ là nét đẹp tri thức của nó.

Phuwin học thật sự giỏi nhưng có lẽ do bản tính khép kín nên không gây ấn tượng mạnh mẽ gì với giáo viên cho lắm, bảng điểm lúc nào cũng nằm chễm chệ trong top của khối nhưng ít ai biết tới sự hiện diện của nó, mọi người chỉ cần biết cái tên Phuwin Tangsakyuen thôi chứ chẳng cần biết nó là ai cả. Nhưng mà nói chung cũng tiếc thật, mọi người ấy thế mà lại vô tình bỏ qua một nhân tài như nó rồi.

Tôi khẽ cau mày suy nghĩ, bao giờ thì Phuwin nó mới chịu thay đổi nhỉ? Chứ sống với cái tính cách này cả đời tôi e là không ổn cho lắm, nhìn không khác gì mấy đứa tự kỉ. Với lại dạo này tôi cũng hay để ý rằng nó luôn nhận được mấy hộp sữa cùng với những tờ giấy note sến rện chi chít chữ, đúng là giảm cân xong nhìn khác bọt hẳn, còn có cả người thích thầm chứ bình thường chả ai thèm để ý đến nó cả.

Xem ra tối nay không thể qua nhà nó để làm bài tập được rồi, tôi không có số điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội của nó, chỉ còn một cách là chờ nó đi học lại rồi hỏi thêm về giờ giấc học hành thôi.

...

Phuwin

Đầu óc choáng váng khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì cả, biết là hôm qua mình chơi ngu dầm mưa chạy bộ nhưng tôi thật sự chẳng muốn đi chung dù với tên Pond kia một chút nào, thôi thì có chơi thì có chịu vậy. Tôi thở dài, nhà vắng ba với mẹ đúng chán hẳn, bây giờ tôi bệnh liệt giường như thế này thì đành phải tự chăm sóc thôi. Cố gắng lết cái thân nóng hổi mỏi nhức đi tới tủ thuốc, lục lọi một hồi thì cũng nhìn thấy, tôi vội lấy nó rồi đi tới rót nước, uống thuốc xong xuôi thì leo lên giường nằm tiếp.

Sốt cao như vậy nên nhìn cái gì cũng thấy chán nản, cổ họng tôi dần trở nên khô khốc, muốn nói cũng không xong. Thế là tôi quyết định đi ngủ, bao giờ cơ thể cảm thấy đỡ mệt hơn thì ngồi dậy làm việc nhà.

Hơn mười giờ tối thì tôi tỉnh giấc, ngủ mê man nãy giờ nên cơ thể cũng đỡ hơn chút. Tôi bắt đầu ngồi dậy và đi tìm chổi để quét nhà, lao động tay chân dễ đổ mồ hôi cho người nó khoẻ. Làm xong xuôi hết thì ngồi nghỉ ngơi, sau đó thì xách quần áo đi tắm.

Cũng may lần này không có bệnh li bì mấy ngày liền nên ngày mai tôi có thể quay trở lại trường. Trên đời này sợ nhất là nghỉ học, bởi vì nghỉ học tôi sẽ bỏ lỡ những kiến thức quan trọng và còn phải chép lại toàn bộ bài vở của ngày hôm đó, tôi sống khép kín như thế này nên rất ngại mở miệng ra để mượn tập người khác, thế nên dù mệt mỏi thế nào tôi cũng quyết tâm không được nghỉ. Nhưng xui một cái là hôm nay vì quá đau đầu nên tôi buộc phải nghỉ thôi, lết xuống giường còn không nổi huống chi là đi học.

Đồng phục chỉnh tề, chải lại tóc tai rồi vác balo lên và tới trường. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến sinh nhật của P'Pitt, tôi ngồi trên xe mà không ngừng nghĩ về ngày đó, tôi cũng chẳng biết mình nên mặc cái gì để đi dự, nhìn P'Pitt cũng đoán được phần nào anh ấy là con nhà giàu, style ăn mặc rất chi là trendy, nên là tôi cũng không biết mình phải trưng diện như thế nào mới phù hợp. Tôi chỉ sợ lúc đó mình sẽ trở thành cây hài mua vui cho bọn họ mất, tại vì trước giờ tôi chưa đi sinh nhật ai và cũng chưa bao giờ biết ăn diện thời trang là gì.

Hay tôi nhắn tin lại với P'Pitt và từ chối lời mời nhỉ? Có khốn nạn quá không... Rõ ràng P'Pitt rất mong tôi đến nhưng tôi lại không đi, dù sao cũng đã hứa với người ta rồi.

Tôi bước vô lớp rồi đi tới chỗ ngồi của mình, mấy hôm nay thấy thằng Pond có vẻ đi sớm nhỉ, nhất là từ khi cô bắt đầu đổi chỗ ngồi và cho mọi người bắt cặp học tập cùng nhau. Mặc dù hắn có thay đổi thật nhưng nhìn bản mặt hắn tôi vẫn thấy ghét, chắc là do hồi đó thích kiếm chuyện chọc ghẹo tôi hoài nên một chút cảm tình tôi cũng không có, một khi đã ghét rồi thì đối tốt với tôi cỡ nào đi chăng nữa vẫn cứ ghét. Con người tôi là vậy đó, cố chấp và cứng đầu, bảo sao không một ai muốn làm bạn với tôi.

Pond vừa nhìn thấy tôi liền buông bút xuống, hắn mở lời trước: "Hôm qua mày bệnh hả?"

"Ừm." Tôi trả lời ngắn gọn, nhìn thôi cũng biết chứ cần gì phải dài dòng.

Cứ tưởng hắn sẽ mỉa mai vì tôi dầm mưa mà không chịu đi chung dù với hắn, ai dè nhận được câu trả lời của tôi xong thì im lặng. Ờ mà thôi im luôn đi cũng được, tôi đỡ phải đáp lại.

Tan học, tôi chuẩn bị đi rời khỏi chỗ ngồi thì Pond giữ tay tôi lại, tôi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Có gì nói lẹ đi."

"Tối nay tao qua nhà mày học tiếp được không? Dù sao ngày mai cũng có bài kiểm tra môn Vật lý."

"Cũng được. À mà này, cuối tuần này tao bận rồi nên chắc là không học đâu, bây giờ còn môn gì tranh thủ học được tới đâu thì học."

"Ừ... biết rồi." Hai chúng tôi tiếp tục rơi vào im lặng, xong chuyện rồi thì Pond quay người đi ra khỏi lớp trước tôi.

Hôm nay tôi thấy hắn đặc biệt chú ý nghe thầy cô giảng bài, ôi cuối cùng nó cũng giác ngộ được chân lý cuộc đời rồi sao, rằng chỉ có học hành mới là con đường dẫn tới thành công. Tôi thầm cười trong lòng, dù sao hắn cũng lớn rồi nên ý thức được như vậy là tốt, chỉ cần không quậy phá là tôi chịu được.

Rút kinh nghiệm rằng trước khi rời khỏi nhà phải xem dự báo thời tiết, thế là hôm nay tôi mang theo dù. Mặc dù buổi sáng trời không mưa nhưng chiều lại mưa, mà bữa nay tôi phải học thêm từ một giờ rưỡi cho nên đâu có về nhà, thế là tôi chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện trường để ăn trưa. Ăn xong thì lên thư viện nằm ngủ một tí, cứ đến hôm nay là thấy mệt mỏi, còn cả một học kì với mấy kì thi quan trọng ở phía trước nữa.

Học thêm hết tất cả các môn thì xách balo về nhà, tối nay tôi có hẹn với thằng Pond học tiếp vì ngày mai có bài kiểm tra Vật lý - cái môn mà người ta bảo cứ áp dụng công thức là ra, ra về nhảy cầu tự tử thì có chứ ra đáp án cái gì.

Mấy nay mưa to gió lớn nên tôi không phơi được quần áo, thế là đành phải mặc bộ pijama màu trắng có hoạ tiết con thỏ mà mẹ đã mua từ cái lúc tôi còn hơi mũm mĩm, dù hoạ tiết có phần trẻ con nhưng mà tôi cũng không quan trọng lắm đâu, miễn sao thoải mái rộng rãi là được rồi. Tôi vừa lau khô đầu xong là nghe tiếng chuông cửa ở dưới, giờ này chỉ có thằng Pond thôi chứ không ai cả. Tôi cất khăn vào trong nhà tắm rồi chạy xuống mở cổng, vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng này môi hắn liền nhếch lên một đường, coi bộ cái mặt này thiếu đánh tới nơi rồi đó.

Tôi dẫn hắn lên phòng ngủ của mình, hai chúng tôi vào vị trí cũ rồi bắt đầu lôi sách vở ra học. Ờ mà cái miệng của thằng này bị sao ấy ta, không giữ được nguyên vẹn mà nãy giờ cứ nhìn tôi rồi cười nhếch mép riết, trông tôi buồn cười lắm ư?

"Tao lấy kéo cắt mỏ mày bây giờ chứ ở đó khinh khỉnh tao hoài đi."

Tự dưng lúc này thằng Pond nó cười tươi hơn, đậu má... không lẽ bộ pijama thỏ con này chính là thứ khiến hắn trở nên như vậy sao? Đm, chắc tôi phải mau chóng đi thay đồ mới được.

"Học bài đi, xin lỗi vì đến muộn hơn hôm trước nhé, nay thằng em tôi nó trở bệnh nên phải ở nhà chăm."

Ồ, quả là anh trai tốt... tôi tấm tắc khen ngợi.

...

Pond

Ôi định mệnh, thằng Phuwin mặc bộ pijama thỏ trông đáng yêu thật đấy, sao mà tôi muốn đè nó ra cưng nựng rồi nhéo nhéo dữ vậy ta. Tính ra thằng này trắng trẻo nên mặc bộ này vào như phát sáng ý. Với tôi cũng để ý rằng khuôn miệng nó hơi hơi méo, nhưng mà chả hiểu sao khuyết điểm này khiến khuôn mặt nó trông dễ thương hơn rất nhiều, nhất là lúc nó chửi tôi ấy, cái miệng cứ lệch sang một bên nhìn đáng ghét thật sự. Tự dưng muốn thấy nó chửi tôi nhiều hơn ghê, chắc tôi điên mẹ rồi.

Phuwin bắt đầu giảng bài cho tôi, ghét thằng Toán thứ nhất thì thằng Vật lý thứ hai, thề luôn học đách hiểu gì cho cam, tôi cố gắng ghi nhớ công thức rồi nhưng khi đặt bút xuống để làm bài thì trông nó lạ lắm, trông tôi không khác gì thằng mất trí nhớ tạm thời. Tính ra tôi ngu toàn tập mấy môn thuộc khối Tự nhiên nhưng cứ thích đâm đầu vào, một phần là vì tôi lười học bài mấy môn Xã hội.

Tôi chăm chú nghe nó giảng hết một lượt, nó cho tôi làm những bài tập cơ bản trước rồi mới đến nâng cao, thôi thì cố gắng lấy điểm các câu dễ trước, khó quá bỏ qua. Chỉ có Tiếng anh mới có thể cứu rỗi cuộc đời tôi thôi chứ mấy cái này chịu thật, nhưng tiếc một cái là ngày mai không có tiết Tiếng anh, chán chết mất.

Làm giữa chừng thì tôi bí, thế là quay sang khều khều Phuwin để nó chỉ cho. Sao thằng này làm cái gì cũng khiến tôi ngứa ngáy toàn thân thế không biết, lúc chửi cũng đáng yêu, lúc tập trung cũng đáng yêu nốt, điên thật.

"Okay cảm ơn nhé, tao hiểu rồi." Tôi nói rồi vỗ vỗ vai nó.

"Học xong Vật lý muốn học môn gì nữa không? Cuối tuần tao bận đi sinh nhật mất rồi nên không cùng mày học được."

"Thứ hai có tiết Tiếng anh với Ngữ văn thôi à, mà làm cái gì bây giờ nhỉ? Tao quá lười học Văn..." Buồn chán buông bút xuống rồi tựa lưng vào thành ghế, tôi quay sang nhìn Phuwin than thở. Nó nghe xong cũng chả có phản ứng gì, cứ tiếp tục cặm cụi vào làm bài tập thôi. Ơ nhưng mà tôi thấy có gì đó hơi sai sai ấy, nó chịu đi sinh nhật à?! Tôi có nghe nhầm không vậy trời...

"Mày đi sinh nhật ai vậy?"

"Biết để làm gì, lo học đi."

"Bộ người đó quan trọng với mày lắm hả? Tại vì tao thấy mày ít khi nào đi tới chỗ đông người lắm, trong lớp còn thấy khó khăn chứ huống chi ở bên ngoài." Haiz, nói câu này xong mới nhận ra bản thân mình nhiều chuyện thật, muốn rút lại nhưng đã quá muộn rồi.

"Mày để ý tao hay sao mà biết tao sống khép kín rồi ít đi tới chỗ đông người? Núp gầm giường nhà tao à?"

"Ờm... không phải, tao nghĩ vậy thôi... tại thấy trong lớp mày cũng ít nói chuyện lắm."

Nhìn mặt nó có vẻ đăm chiêu, thế nên tôi hỏi: "Mày sao vậy? Lo lắng chuyện gì à?"

"Không có gì, tao làm bài tiếp đây. À mà nói này, sau này mày cũng nên bớt để ý cuộc sống của tao lại đi. Với lại mày cũng đừng bon chen quá nhiều vào việc của tao, chúng ta trên danh nghĩa là bắt cặp giúp đỡ nhau trong học tập thôi, đừng đi quá giới hạn." Nó nói một mạch, tóm lại ý của nó là tôi không đủ tư cách đấy, mà đã không đủ tư cách rồi thì làm sao dám bon chen.

Tôi giữ im lặng, biết nói gì giờ?

Đau lòng?

Không biết, chung quy là khó chịu.

"Sao tao nói mà mày không trả lời?" Phuwin lên tiếng, trông tôi giống còn gì để đáp lại nó à?

Quyết định dọn dẹp sách vở cất vào balo rồi đi về, tôi cứ thế mà hành động chứ không nói năng gì hết, kiểm tra đồ đạc thấy đủ đồ rồi thì đi một mạch ra khỏi phòng ngủ, nếu nó đã có ý như vậy rồi thì tôi sẽ không làm bất cứ gì đụng chạm vào cuộc sống nó nữa, có lòng quan tâm mà không có dạ đáp lại thì cũng đành thôi.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro