5. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Nay là ngày đầu tuần cũng đồng nghĩa với việc tôi phải quay trở lại trường nhưng cảm xúc của tôi nó cứ lạ lắm, chắc là do được ngồi chung với người khác nên mới như thế. Lồng ngực tôi không hiểu vì lí do gì mà cứ nhộn nhạo khó chịu, chẳng lẽ tôi nôn thằng Phuwin đến lớp như thế sao? Ôi thật sự mà nói trông tôi bây giờ còn hồi hộp hơn lúc chuẩn bị ra sân thi đấu bóng rổ nữa, nực cười thật.

Cuối cùng Phuwin cũng tới, trông có vẻ không được hào hứng cho lắm khi ngồi vào vị trí bên cạnh tôi. Cả hai đứa cứ như thế mà giữ im lặng, tôi ban đầu cũng định ngậm mồm vào nhưng vì Phuwin và tôi bắt cặp để học tập thì đương nhiên tôi phải hỏi thăm lịch trình của nó như thế nào để còn biết đường mà sắp xếp.

"Ờm, cho tao hỏi bao giờ thì tao với mày bắt đầu học với nhau được nhỉ?" Tôi mở lời, trong lời nói có chất chứa sự lúng túng không hề nhỏ. Người nọ nghe xong cũng chẳng thèm quay sang liếc nhìn tôi một cái mà chỉ trả lời ngắn gọn: "Tối."

Phải nhịn mặc dù tôi đang khó chịu trước thái độ của nó, sao tôi hỏi đàng hoàng mà nó lại trả lời kiểu cọc cằn rồi cục súc với tôi? À okay, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của thằng Prom, ban đầu tôi cứ nghĩ Phuwin vì bực bội nên cả hai mới xích mích rồi đánh nhau như thế, bây giờ thì chính tôi được trải nghiệm cảm giác này đấy. Ở trong lòng thầm xin lỗi thằng Prom vì đã nghĩ nó bày trò rồi nói sai sự thật, đập đầu tạ tội thằng ô dề kia nhiều chút.

"Thì biết là tối rồi, nhưng mày muốn giờ giấc cụ thể như thế nào? Tao bao giờ cũng rảnh cả, tất cả đều phụ thuộc vào mày thôi." Ôi mọi người ơi, nếu như lớp mà không đông đúc như thế này thì tôi đã đè nó ra đấm cho vài cái rồi, mấy ngày nay đang có cảm tình bao nhiêu thì bây giờ lại mất cảm tình bấy nhiêu.

Nó đóng cuốn sách đang đọc dở rồi quay sang nhìn tôi: "Tuỳ mày sắp xếp, tao sao cũng được."

Cái định mệnh, nó nói như nói vậy, tôi đã bảo tôi rảnh mà nó còn giao mọi quyền quyết định cho tôi, rồi bây giờ lỡ như tôi chọn trúng cái thời gian mà nó bận việc khác thì sao? Rồi hai đứa tôi lại cãi nhau à? Đm tức chết đi được. Phù, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ tốn nhẹ nhàng nhất có thể, thôi thì cố gắng nhịn nhục thêm một tí nữa vậy.

"Tối nay được không?" Tôi hỏi.

"Được." Nó đáp cộc lốc.

"Nhà mày hay nhà tao?" Tiếp tục kiên nhẫn.

"Sao cũng được." Nó đang thách thức sức chịu đựng của tôi đó à? Nếu bây giờ được quay ngược thời gian đến cái hôm mà Prom với Phuwin đấm nhau thì tôi đã đếch thèm chạy lại can ngăn làm gì cho mệt, cứ để hai tụi nó đập lộn rồi lên văn phòng uống trà thêm lần nữa cho chừa.

"Oke vậy chốt nhà mày nhé Phuwin, do nhà tao phức tạp lắm nên mới không học được, vả lại phòng tao cũng hơi bừa bộn nữa, tao nghĩ mày là đứa ưa sạch sẽ nên chả chịu đựng được đâu. Thế tầm sáu giờ rưỡi tối mày có bận gì không nhỉ?" Tôi cứ thế mà nói một mạch, nó nghe xong cũng chỉ "Ừm." một cái rồi thôi, Phuwin bắt đầu ghi địa chỉ nhà ra giấy note và đưa cho tôi. Tôi cầm lên đọc sơ qua sau đó thì cất vào trong túi quần.

Trước khi ra về tôi có đi qua chỗ tụi thằng Dunk với Prom để hỏi thăm chúng nó một chút, trông bọn nó có vẻ ủ rũ khi rời xa tôi thì phải, mặt mày chẳng còn được hớn hở như trước. Tôi khoác vai hai đứa nó rồi đưa ra mấy câu an ủi, sau đó thì lên lịch hẹn hôm nào rảnh đi đánh bida tiếp, cuối cùng thì ba đứa chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau và ra về.

Tôi tranh thủ lái xe về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ, bỏ đại cuốn vở vào balo rồi đi tới nhà Phuwin. Không hiểu sao tôi có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nó nên hơi hồi hộp một tí.

Cuối cùng cũng đến nơi, từ bên ngoài nhìn vào khá yên tĩnh, tôi đậu xe vào một góc rồi đi đến trước cổng chính và đưa tay lên bấm chuông. Khoảng một phút sau thì Phuwin chạy ra mở cửa, nhìn nó ở nhà mặc áo thun với quần đùi trông giản dị phết, sau đó thì tôi nhìn lại bộ quần áo đắt tiền mà tôi đang mặc trên người... tôi khẽ thở dài, không biết đi trình diễn hay đi học mà ngựa bà thế, tôi tặc lưỡi một cái rồi theo nó vào trong nhà.

Lúc bước vào trong phòng khách tôi cảm thấy có hơi hơi lạnh gáy, nhà thì to nhưng chẳng có ai cả, trông yên tĩnh đến đáng sợ, tôi không hiểu vì sao Phuwin nó có thể sống như thế này được hay nhỉ? Tôi ghét nhất là sự yên lặng, nó không giống với phong cách của tôi chút nào, tôi thích sự náo nhiệt và những nơi đông đúc, càng đông lại càng vui.

Lúc vào trong phòng ngủ của Phuwin thì tôi bắt đầu kiếm chỗ cất balo, tôi liếc nhìn tổng thể căn phòng của nó, ừ thì nhạt nhẽo như con người nó vậy, không có một chút điểm nhấn nào cả. Haiz, tôi tự hỏi rằng nếu nó mà cứ ru rú trong phòng cả ngày trời như thế này thì nó có thể làm gì để cho bản thân nó bớt rảnh và đỡ nhàm chán hơn nhỉ? Học bài chăng? Thật sự mà nói, nhắc tới chữ "học" tôi liền cảm thấy chán nản, ấy vậy mà cái người đang đứng trước mặt tôi ở đây lại chịu được mới hay. Nể phục, tôi hoàn toàn nể phục nó luôn rồi.

Phuwin rót cho tôi một ly nước lạnh, sau đó thì hai đứa tôi ngồi vào bàn để bắt đầu học tập. Vì ngày mai có môn Toán và Tiếng anh nên chúng tôi sẽ làm bài tập hai môn này trước. Nói thật, Tiếng anh tôi còn hiểu được chứ Toán là tôi bó tay rồi, mấy cái công thức đạo hàm rồi lượng giác muốn giết chết tôi đến nơi. Tôi khẽ liếc nhìn sang Phuwin, nó dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh mà vùi đầu vào ghi ghi chép chép, xem ra mấy cái này đối với nó chỉ là chuyện nhỏ, trong khi nó làm gần hết mấy bài toán rồi thì tôi vẫn chưa xong bài đầu tiên.

Dường như nó thấy tôi nhìn nó như thế nên lập tức dừng bút mà quay lại mặt đối mặt với tôi, được ngồi gần như thế này tôi mới có cơ hội nhìn rõ. Đúng là sau khi giảm cân trông nó đẹp hơn hẳn, da dẻ cũng trắng với mịn hơn, thấy nó như thế này bỗng dưng có hơi khó chịu, tôi cũng chả hiểu bản thân mình bị gì nữa.

"Sao không làm mà nhìn tao chi vậy? Bộ mặt tao có đáp án cho mày chép à?" Phuwin nói một câu khiến tâm trí tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi ấp úng tìm cớ mà đáp: "À ờ... đâu có, tại tao thấy trên tóc mày có dính cái gì ấy nên nhìn thôi."

"Hay không làm được bài?" Lúc nói câu này xong nó còn tặng kèm một nụ cười nhếch mép, tôi thừa biết nó đang mỉa mai tôi đấy, ôi thật là... Nhưng mà nó nói đúng, tôi không làm được bài thật... và tôi đang rất cần sự giúp đỡ từ nó đây.

"Tao vẫn chưa hiểu mấy cái đạo hàm này lắm, mày giảng lại cho tao đi." Tới nước này rồi chỉ còn cách hạ thấp giá trị của bản thân xuống để mà năn nỉ nó thôi, hơi quê tí nhưng không sao, tôi ổn mà.

Cứ tưởng Phuwin sẽ gây khó dễ cho tôi nhưng ai ngờ đâu vừa nói xong nó liền đem giấy bút ra để giảng lại, tôi chăm chú lắng nghe, mắt thì cứ nhìn theo dòng chữ mà nó viết. Phải công nhận một điều là nó viết chữ đẹp thật, chẳng bù lại cho tôi, viết xấu đến mức người Thái chính gốc đọc còn không ra nữa là.

"Hiểu chưa?"

Hả?

Hiểu cái gì cơ?

Tính ra lúc đầu tôi đang nghe chăm chú thì bỗng dưng bị đứt ngang, thế là bây giờ tôi nhìn Phuwin bằng ánh mắt bối rối... nếu như tôi xin nó giảng lại thì nó có đấm sưng mắt tôi không nhỉ?

"Tao hỏi là mày hiểu chưa? Không trả lời mà còn ngu cái mặt ra nhìn tao à?" Giọng của nó có chút khó chịu nhưng dù sao nó cũng nhiệt tình đến vậy rồi thôi thì nhiệt tình thêm phát này nữa là không dám làm phiền.

"Ờm, đoạn đầu tao hiểu đó nhưng đoạn sau thì chưa hiểu cho lắm, nhưng nếu mày không phiền thì có thể giảng lại toàn bộ cho tao được không?"

"Nốt lần này thôi nhé, mày mà còn không hiểu nữa thì xác định tự mà tìm đi, tao không có rảnh để giảng lại nữa đâu."

"Ừ biết rồi."

Hai chúng tôi tiếp tục vùi đầu vào đống bài vở, lần này rút kinh nghiệm nên chỉ tập trung cao độ để nghe nó giảng cho hết chứ không dám nghĩ lung tung nữa. Sau mười lăm phút vật vã thì cuối cùng cũng xong, tôi bắt đầu cầm bút lên để giải nốt bài tập. Công nhận là mấy đứa học giỏi giảng bài dễ hiểu hơn nhiều, chứ hôm trước ông thầy Toán ổng dạy cái gì mà tôi một tí cũng không chui vào não, đã vậy dạy còn siêu buồn ngủ. Hơn một tiếng sau thì tôi làm xong bài tập, tôi đưa nó cho Phuwin chấm còn bản thân thì tiếp tục lôi điện thoại ra để lướt mạng xã hội.

...

Phuwin

Chấm bài cho thằng này xong tôi mới nhận ra là hắn đâu có ngu đến nỗi mà lúc nào cũng đội sổ, nếu hắn không đứng hạng nhất từ dưới đếm lên thì cũng đứng hạng hai hay ba gì đó đếm lên. Bất chợt lúc này tôi quay sang nhìn Pond, tôi tự hỏi hắn có đang giả vờ học dở hay không đấy chứ bài tập chả làm sai câu nào cả, chỉ có điều là chữ hơi xấu tí thôi.

"Bài của mày nè, xem sơ qua đi, có thắc mắc chỗ nào nữa thì hỏi tao. Nếu không thì chúng ta chuyển sang làm bài tập môn Tiếng anh." Tôi cầm quyển vở rồi đẩy sang cho hắn.

Dường như Pond nó có vẻ hài lòng với bài làm của mình nên tôi thấy hắn cứ cười miết, cười mà không ngậm được mồm luôn mới ghê, chắc có lẽ là kì tích trong đời nên thế.

"Sao? Muốn hỏi gì không?"

Pond thu hồi nụ cười kia rồi đáp lại: "Không có, chúng ta làm Tiếng anh đi."

Thế là chúng tôi tiếp tục vùi đầu để giải quyết cho xong đống bài tập, chắc có lẽ đây là môn mà thằng Pond giỏi nên trông hắn tự tin lắm, tay cầm bút cứ thế mà viết lia lịa, tự dưng có chút buồn cười.

Mười lăm phút sau thì nó đưa bài cho tôi chấm, đúng là không nằm ngoài dự đoán rằng Pond thật sự giỏi Tiếng anh và đương nhiên là hắn đã làm đúng hết cả bài. Tôi trả lại vở cho hắn: "Mày về được rồi đó, bao giờ rảnh thì học tiếp."

"Okay, tạm biệt."

Tôi không chào cũng như không vẫy vẫy tay lại để đáp lại, nhìn hắn ôm bộ mặt hụt hẫng đi ra khỏi nhà tôi mà trong lòng tự thấy có lỗi, nói chung là vừa thấy mắc cười vừa thấy có lỗi ý... không biết phải diễn tả sao cả.

Đợi Pond lái xe rời đi thì tôi mới đóng cổng chính lại, chợt nhận ra hôm nay thằng đó trông có hơi lạ, bình thường hắn hay ghẹo tôi lắm mà sao giờ nhìn nghiêm túc ghê, phải chăng hắn nhận thức được hắn đã hết cái tuổi trẻ trâu rồi nên mới như thế.

Tôi vào trong phòng ngủ để dọn dẹp lại sách vở, soạn tập theo thời khoá biểu của ngày mai xong xuôi hết rồi thì leo lên giường đắp chăn ngủ.

Sáng hôm sau tôi lên trường, bình thường đi sớm nhưng nay thì không, với lại bài tập cũng làm xong hết rồi nên cứ ở nhà ngủ thêm tí nữa cho sướng.

Tôi ngồi vào vị trí của mình, Pond bây giờ đang gục đầu xuống bàn để ngủ bù, tôi cũng mặc kệ rồi lấy sách ra đọc chờ giáo viên vào. Đang đọc nửa chừng thì bất giác ngước đầu lên nhìn Prom và Dunk ngồi ở trên kia, tự dưng không được nhìn thấy khung cảnh ba đứa này diễn trò tâm thần với nhau nên có hơi trống vắng, mặc dù tôi ghét tụi nó thật nhưng phải công nhận một điều là tụi nó làm gì cũng thấy hài hài, buồn cười lắm.

Lúc tôi cất sách vào ngăn bàn thì tay vô tình đụng trúng đồ vật ở trỏng, sờ sờ thấy nó giống hộp sữa nên ngay lập tức lôi ra. Cái hôm đánh nhau với Prom thì là sữa dâu, hôm nay là sữa chocolate, note cũng được đổi kiểu dáng sang hình trái tim rồi: "Mình tặng cậu hộp sữa này, đây là loại sữa bán chạy nhất á, mình phải đến siêu thị sớm ơi là sớm nên mới mua được. Cậu nhớ uống nha, have a nice day~. Kí tên: Bạn cùng lớp." Haiz, vẫn là người bạn đó nhưng tôi không biết là ai cả, vốn dĩ tôi đã không chơi với ai trong lớp rồi nên việc tìm kiếm cũng khá khó khăn, đã vậy lớp của tôi gái còn nhiều hơn trai nữa, tìm có mà đến Tết Công-gô luôn cũng chả thấy.

Thật ra tôi cũng muốn uống để bạn ấy bớt buồn nhưng tôi không thích, căn bản đã là không thích rồi thì dù có làm cách nào đi chăng nữa tôi cũng không đổi ý. Thôi thì cất tạm vào balo trước rồi tính tiếp.

Ba phút sau là tới tiết đầu, lúc giáo viên chuẩn bị bước vào cũng là lúc Pond tỉnh giấc, hắn uể oải đứng dậy chào giáo viên rồi ngồi thụp xuống, nhìn hắn không khác gì con gấu trúc là bao.

Lúc này mũi tôi bắt đầu khó chịu, tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi thở dài, chắc chắn chuẩn bị đổ mưa rồi nên mũi tôi mới bị như thế. Tôi chợt nhớ ra là mình quên mang theo dù, biết vậy hôm qua xem dự báo thời tiết có phải đỡ hơn không. Hôm nay bầu trời được bao trùm một mảng đen kịt như thế này thì kiểu gì mưa cũng lớn, từng giọt từng giọt nặng hạt rơi xuống rồi vỡ ra, lòng tôi tự dưng nặng trĩu.

'Ting~'

Là tiếng tin nhắn, tôi lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra rồi mở màn hình lên, là P'Pitt gửi tin cho tôi, anh ấy bảo tôi cuối tuần này là sinh nhật anh ấy nên muốn ngỏ lời mời tôi đi dự. Tôi có chút phân vân, vốn dĩ tôi không quen với những chỗ đông người cho lắm, nhưng nếu không đi thì cũng ngại vô cùng, bởi vì dù sao P'Pitt cũng đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình giảm cân của tôi rồi. Bất chợt nhớ đến cái hôm anh ấy khuyên tôi nên mở lòng nhiều hơn, ừ thì đi cũng được... thế là tôi liền nhắn lại cho anh ấy, sau đó thì P'Pitt gửi địa chỉ cho tôi.

Tên Pond kia bây giờ ngủ mới dậy, đúng là trời mưa mát mẻ như thế này không ngủ cũng phí thật. Hắn che miệng ngáp một hơi dài rồi quay sang nói với tôi: "Ủa hết tiết chưa?"

"Người ta chuẩn bị về luôn rồi." Tôi đáp lại hắn.

"Thôi chết mẹ, tao quên không mang theo dù." Pond liền hốt hoảng, tôi khẽ nhún vai một cái, chắc tôi có mang hay gì.

Hắn vỗ vỗ vai tôi rồi nói tiếp: "Đi, tao với mày xuống căn tin mua dù."

"Sao mày biết tao không mang mà rủ?"

"Đoán." Hắn đáp, mà thôi kệ đi, điều bây giờ tôi muốn làm nhất đó chính là được về nhà. Thế là tôi tò te đi sau nó xuống dưới, tới nơi hắn liền hỏi cô chủ: "Cô lấy cháu hai cây dù ạ."

Tôi thì cứ đứng đó nhìn, một lúc sau thì hắn đem bản mặt không mấy hài lòng đứng trước tôi: "Còn đúng một cây thôi, giờ đi với tao hoặc mày đội mưa chạy từ đây ra cổng trường, chọn đi."

Tôi tặc lưỡi nói: "Tao thà đội mưa chứ không đi chung với mày, chúc vui vẻ." xong đội balo lên chạy một mạch luôn, hai chúng tôi như chó với mèo vậy, tự dưng sánh vai nhau rồi che dù lên có giống điên không? Okay có thể trong mấy bộ drama cảnh này lãng mạn thật nhưng với tôi thì never nhé, ghét hắn vãi ra ai rảnh đâu mà đi cùng.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro