4. Ghét của nào trời trao của đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Buổi học cuối cùng trong tuần sẽ có một tiết sinh hoạt lớp, hôm nay trông nét mặt của cô giáo chủ nhiệm không được vui vẻ cho lắm, tôi cũng đoán được một phần là do điểm số trong đợt kiểm tra vừa rồi.

"Lớp trưởng lên lấy bài về rồi phát cho các bạn đi em. Thú thật với mọi người nhé, cứ cái đà như thế này cô e là phải xếp lại chỗ ngồi và cho bắt cặp để kèm nhau học thôi." Cô chủ nhiệm trông có vẻ bất lực, tôi đoán trúng phóc luôn, chỉ có điểm số mới khiến cô trông như thế.

Tôi nhận lấy bài kiểm tra của mình, đúng là không nằm ngoài dự đoán, bài làm của tôi vô cùng sạch sẽ và đạt điểm tối đa. Ôi coi như là không uổng công ngày nào cũng thức đến hai - ba giờ sáng để làm bài tập, dù hơi đuối chút nhưng bù lại rất xứng đáng.

"Cả lớp nhận xong bài của mình rồi thì cô bắt đầu vào việc chính nhé. Đầu tuần cô có đi họp, thầy Hiệu trưởng cũng đã đề xuất phương án về việc giảng dạy của giáo viên. Bây giờ như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu chia cặp để kèm nhau học tập, nhưng trước hết cô phải xếp lại chỗ ngồi đã."

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên sau khi cô chủ nhiệm kết thúc lời nói, tôi đây một thân một mình nên thả tôi ở vị trí nào cũng được. Tôi thản nhiên ngồi khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào ghế, chỉ hi vọng rằng cái đứa mà tôi kèm cặp sẽ không dính phải một trong ba tên tâm thần kia.

"Đợt này điểm số của các em khác xa với kì vọng của cô, nhất là ba bạn Pond, Dunk và Prom. Cô hi vọng cuối cấp rồi các em sẽ ý thức hơn một chút, bây giờ cũng đã đến lúc phải tách ba em ra thôi, cứ cái đà kiểu này thì không cải thiện nổi đâu. Dunk lên bàn nhất dãy đầu tiên còn Prom bàn nhất dãy thứ ba, Phuwin lên ngồi bên cạnh Pond nhé."

What?! Tôi có nghe nhầm không vậy, tại sao cô chủ nhiệm lại để tôi ngồi cạnh tên đó chứ? Tôi muốn đứng lên phản đối nhưng chợt nhận ra bản thân mình không có tư cách gì cả, cô đã phân công như thế nào thì phải làm như thế nấy. Người xưa nói quả không sai, ghét của nào trời trao của đó.

"Những bạn còn lại điểm tuy không dưới trung bình nhưng cũng cần phải cố gắng rất nhiều, sau khi thi giữa kì xong nếu điểm số vẫn ở mức như thế này cô buộc phải tiếp tục thay đổi phương án. Rồi cả lớp nghe cô dặn, kể từ ngày hôm nay trở đi mọi người phải có trách nhiệm kèm cặp nhau trong học tập, đến cuối kì I nếu kết quả có sự tiến bộ thì cô sẽ thưởng và đương nhiên, đây chính là phần thưởng bí mật, cô sẽ không tiết lộ đâu. Bây giờ các em cất hết sách vở rồi nghe cô phổ biến thêm nhé."

Tôi chán nản thở dài, sang đầu tuần sau đi học lại tôi phải ngồi kế tên Pond đáng ghét kia rồi, đã vậy còn phải kèm cặp hắn, ông trời có phải đang trêu đùa tôi không? Chưa thấy tôi đủ khổ à...

...

Pond

Sau khi nghe cô thông báo đổi chỗ ngồi xong thì cả ba đứa bọn tôi đều đau khổ mà nhìn nhau, trong đám này thằng Prom là cái thằng thích diễn ô dề nhất, làm như tách chỗ là bọn tôi không còn được chơi chung với nhau hay sao ấy, nó cứ bày trò sướt mướt với tôi và Dunk cả buổi. Bây giờ nghĩ lại nếu sau này thằng Prom mà không thi vào Sân khấu điện ảnh thì đúng là phí của trời thật. Tôi không hiểu vì sao nó có thể hâm hâm dở dở tới mức này nữa.

Khi tôi biết mình bắt cặp và ngồi chung với Phuwin thì cũng không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào cả, tôi khẽ đưa mắt nhìn nó một chút, trông Phuwin có vẻ khó chịu và không thích vị trí mới tí nào. Tôi hiểu chứ, vốn dĩ nó đã ghét tôi đến như thế thì làm sao mà thích ứng nổi. Không biết qua đợt này tôi có thể làm bạn với nó không nhỉ, chứ nhìn nó một thân một mình như thế này tôi cũng không cam tâm cho lắm.

Kết thúc tiết sinh hoạt lớp tôi liền chạy ra sân bóng rổ, hôm nay khu này bỗng dưng đông đúc đến lạ. Lúc tôi vừa cầm trái bóng đi vào thì bất chợt nghe một tiếng hô: "P'Pond à!"

Tôi giật mình quay lại, lại là Tina... nhưng mà sao em ấy có thể vào đây được nhỉ? Có chút thắc mắc ở trong lòng.

Tina chạy tới rồi khoác tay tôi, em ấy còn tự nhiên đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái của tôi nữa, sau đó thì cười tươi: "Nhìn cái mặt này của anh là em biết anh muốn hỏi gì rồi. Mà anh có thấy cái người cao cao đang lừa bóng không? Mặc áo số 14 ấy, ảnh là anh trai ruột của em đó!"

Tôi biết cái tên mặc áo số 14 này, thằng này cũng có tiếng trong khối mười hai trường tôi lắm. Nó tên là Santa và cũng là đối thủ nặng kí của tôi, vả lại dạo này tôi cũng không hay chơi bóng rổ nên cũng đếch quan tâm làm gì, sống chết ra sao mặc kệ nó. Tôi quay sang gật gật rồi ừ ừ với Tina, sau đó thì đi ra chỗ khác.

Thằng Santa hình như nó đánh hơi được tôi hay sao ấy, trong khi tôi còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì nó đã quay mặt lại rồi huýt sáo với tôi: "Ô chào người anh em, lâu lắm rồi không thấy mày ra đây tập bóng nhỉ? Dạo này sao rồi anh bạn, còn cưa cẩm em gái xinh đẹp nào nữa không?"

Tôi chẳng thèm đáp lại, quay sang nói nói gì đó với đứa bạn rồi cả hai chúng tôi ra sân mặt đối mặt với Santa. Thằng này bao lâu rồi chưa gặp trông nó vẫn muốn đấm như thường, tôi thề là tôi cực kì ghét thằng này, nó ỷ nó có chiều cao với thân hình đẹp nên lúc nào đi đứng cũng ngông ngông cái mặt lên trời. Mà cũng may là tôi cao bằng nó, chứ tôi mà cao hơn thì thằng này tới số rồi, đấm cho ngốc đầu không lên chứ ở đó mà thái độ.

Tôi nhìn nó rồi mở lời: "Team tao và team mày thử đấu với nhau một trận xem, cũng khá lâu rồi tao chưa đụng vào bộ môn này, hôm nay gặp mày ở đây nên tao cũng muốn thử sức một chút."

Santa cười lại với tôi: "Ồ được thôi, có biết là tao chờ mày nói câu này lâu lắm rồi không? Okay, tao sẽ để đứa kia làm trọng tài, bây giờ tao với mày chính thức đấu với nhau nhé."

"Được."

Nghe tiếng còi vang lên thì cả hai đội đều nhào vào ra sức giành bóng, công nhận một điều là thằng Santa này chơi khá lắm, hồi tôi còn đam mê bộ môn này tôi với nó lúc nào cũng đấu đá nhau như cơm bữa, nhưng mà lúc đó nó chơi vẫn còn chưa hay lắm, ấy vậy mà bây giờ nó lại ở một đẳng cấp khác rồi, e rằng tôi phải thay đổi chiến thuật thôi.

Sau một hồi đấu thì trọng tài cũng thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu, cả hai team hoà nhau. Mọi người vui vẻ tay bắt mặt mừng nhưng chỉ có tôi với thằng Santa là không, tôi biết là nó ghét tôi và tôi cũng không ưa gì nó, thế nên là hai đứa chỉ liếc nhìn nhau rồi ra về. Tôi vừa mới vác balo lên vai thì Tina chạy tới, em ấy hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi cũng quá lười để mà trả lời, chỉ ậm ự rồi gật đầu qua loa. Tôi đã bảo rồi, Tina không phải gu người yêu của tôi nên tôi cũng không muốn phí phạm thời gian của bản thân mình vào em ấy, có thể tôi sẽ khiến Tina thất vọng nhưng biết làm sao được.

Chào tạm biệt Tina rồi qua sân vận động để lấy xe, lúc này tôi tình cờ nhìn thấy Phuwin đang đứng bên kia đường chờ ai đó, nhìn không giống chờ xe cho lắm bởi vì trạm xe buýt nằm cùng hướng với trường tôi, còn chỗ nó đứng là bên kia đường nhưng lại cách một đoạn khá xa.

Tôi khẽ thở dài, nó ghét tôi đến như vậy thì việc kèm cặp nhau học tập ít nhiều gì cũng sẽ gặp khó khăn cho mà xem. Nhưng tôi cũng hi vọng rằng bọn tôi chỉ dừng ở mức học tập, sẽ không lạm dụng quá nhiều cảm xúc riêng tư cá nhân làm ảnh hưởng đến kết quả. Học chung với Phuwin lâu như vậy nên tôi thừa sức biết khả năng học tập của nó, đúng là không phải dạng tầm thường, chỉ tiếc một cái là do nó quá ít nói nên thành ra chẳng có ai quan tâm đến nó cả.

...

Phuwin

Vừa tan học thì tôi liền có hẹn đi ăn với Pitt, mặc dù chúng tôi đã biết nhau qua game PUBG từ lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp mặt bên ngoài với nhau lần nào cả, sẵn tiện hôm nay Pitt có chạy ngang chỗ này nên hai chúng tôi quyết định đi chơi cùng.

Anh ấy lái xe tới đón tôi lúc tôi vừa bước sang bên kia đường, nói chung thì Pitt đẹp trai, ga lăng với nói chuyện cũng hài hước nữa. Thật sự thì lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoáng đãng như thế, tâm trạng đỡ bí bách hơn hẳn. Có bạn có bè để trò chuyện cùng đúng là vui hơn nhiều, và tôi ước gì Pitt cũng ở gần chỗ tôi để bọn tôi có thể dễ dàng nói chuyện cùng nhau.

Pitt đưa tôi đi ăn thịt nướng rồi vào một quán cà phê sân thượng, ngồi ở đây có thể ngắm toàn bộ khung cảnh Bangkok về đêm, thật sự rất đẹp. Tôi vốn là người ít tiếp xúc bên ngoài nên lúc đưa mắt nhìn ra cảnh đẹp về đêm này có chút bỡ ngỡ, kiểu hơi bất ngờ ấy.

"Ủa mà em chưa bao giờ đi quán cà phê kiểu này luôn đấy hả? Trông em có vẻ khá ngạc nhiên ấy, cho anh xin lỗi nếu anh có nói sai nhé."

Tôi nghe anh ấy nói như thế liền quay lại nhìn, khẽ gật đầu: "Không đâu ạ, anh nói đúng rồi đó, em ít khi nào ra ngoài trung tâm thành phố chơi nên không biết những chỗ như thế này đâu. Lúc nào học xong là cứ cắm mặt ở nhà chả chịu đi đâu cả."

"Vậy em có bạn không?"

"Dạ không ạ..."

"Vì sao vậy? Anh thấy em thân thiện như thế này cơ mà, nói chuyện cũng duyên nữa, bộ cuộc sống học đường của em gặp trở ngại hay sao?"

Thật ra trước giờ tôi rất ít khi kể cho người khác nghe về chuyện của bản thân lắm, nhưng vì bây giờ chỉ có Pitt làm bạn với tôi thôi nên tôi cũng thành thật kể cho anh ấy nghe tất cả. Tôi kể rằng mình đã phải trải qua những chuyện gì, phải chịu đựng mọi áp lực lẫn những lời chê bai kia như thế nào, anh ấy cứ thế mà chăm chú lắng nghe tôi kể mà không hỏi câu gì. Tự dưng nói xong thấy lòng mình nhẹ hẳn ra.

"Nhưng mà anh hỏi thật nhé, em cứ định sống như thế này hoài luôn sao? Ít nhất cũng phải kiếm một người bạn ở bên cạnh mình chứ, không cần phải nhiều chỉ cần người ấy hiểu em là được."

"Em cũng muốn lắm nhưng em ngại mở lòng, từ ngày vào cấp ba chẳng hiểu sao em tự ti hơn hẳn, với lại em cũng kiệm lời nữa, ai hỏi gì thì mới trả lời chứ bình thường nói không nhiều lắm đâu."

"N'Phuwin này, mặc dù anh chỉ là bạn qua game với em thôi nhưng anh vẫn muốn khuyên em một vài chuyện. Hiện tại ngay bây giờ em không còn xấu xí nữa, vấn đề cân nặng cũng đã được giải quyết một cách ổn thoả, việc mà em phải làm chính là nên mở lòng hơn, giao tiếp với người khác nhiều hơn một chút. Em phải hình thành cái thói quen này để mai kia khi lên đại học còn biết đường tìm bạn mà chơi. Anh không rõ trước kia em như thế nào nhưng hiện tại em vô cùng đẹp, một nét đẹp tri thức mà anh rất thích." Pitt nói xong rồi cười dịu dàng với tôi, tôi thấm từng câu từng chữ mà anh nói, có lẽ tôi cũng nên để bản thân mình thoải mái với xã hội bên ngoài hơn một chút, chứ cứ thu hẹp bản thân mình như thế này hoài có ngày người ta lại nghĩ tôi bị tự kỉ nữa thì chết mất. Tôi nói lời cảm ơn với Pitt rồi hai chúng tôi tiếp tục nói sang chủ đề khác.

Tuy rằng mới gặp nhau ngoài đời lần đầu nhưng anh ấy lại cho tôi một cảm giác rất thân thiết và quen thuộc, giá như anh ấy sống gần tôi thì hay biết mấy, chắc chắn chuyện gì tôi cũng sẽ kể cho Pitt nghe.

Tầm tám giờ rưỡi thì Pitt lái xe chở tôi về nhà, hai chúng tôi nán lại một chút để chào tạm biệt, tôi chúc anh ấy đi đường bình an rồi đóng cổng và đi vào bên trong. Cũng may là ba mẹ tôi đi công tác xa chứ họ mà nhìn thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác vì gây gổ đánh nhau như thế này có mà bị mắng cho chết.

Hôm nay tôi buông bỏ sách vở một hôm để mà đi tắm, tắm xong rồi thì leo lên giường đắp chăn ngủ một mạch, tôi đem hết mọi muộn phiền quăng ra phía sau rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro