3. Gây gổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe chở Tina về thẳng nhà em ấy, tôi phụ giúp bưng đồ vào trong rồi chào tạm biệt ra về. Tina có vẻ luyến tiếc khi tôi bước lên xe nhưng em ấy vẫn vui vẻ vẫy vẫy tay chào tôi. Tina từ đó đến giờ vẫn luôn giữ một nét đẹp dịu dàng và nữ tính, năm cấp hai em ấy thường được ghép đôi với tôi vì hai chúng tôi rất xứng đôi vừa lứa. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ, Tina là đội trưởng đội cổ vũ, dù sao chúng tôi cũng đi tập chung với nhau nên tương tác giữa hai người bọn tôi cũng nhiều, mọi người trong trường cứ vịn vào mấy cái khoảnh khắc này mà ghép đôi hai chúng tôi. Nhưng mà phải nói Tina dù xinh đẹp cách mấy cũng không phải là gu của tôi, tôi chỉ xem em ấy như một đứa em gái mà tôi hết mực thân thiết. Mặc dù năm đó có chút quậy phá nhưng không sao, chẳng ai ý kiến về vấn đề này nên tôi cũng không ngại.

Vừa về đến nhà là tôi nhận được tin nhắn từ Tina, nói chung cũng chỉ là tin nhắn hỏi han bình thường thôi, tôi trả lời qua loa rồi bước xuống xe. Tôi cần phải ngâm bồn ngay lúc này, bữa nay thấy không được thoải mái.

...

Phuwin

Sáng hôm sau tôi tiếp tục tới trường, bữa nay tôi vẫn là người đến sớm nhất thế nên cũng tranh thủ gục đầu xuống bàn ngủ một chút. Vì mẹ tôi đi công tác nên tôi cũng lười ăn sáng quá, uống đại một hộp sữa ở nhà rồi nên bây giờ lên lớp để ngủ.

"Êyyyyy" Đang nằm ngủ ngon lành thì sau gáy bị đập một cái rõ đau, tôi ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra là thằng Prom. Tôi nhìn xung quanh để tìm đồng bọn của nó rồi lớn giọng chửi nó, tôi đây còn dám đánh lại thằng Pond thì thằng Prom đây chỉ là hạt cát bé tí: "Tự dưng đánh tao vậy? Muốn gì thì nói chứ đừng làm ba cái trò mất dạy ảnh hưởng đến người khác như thế, đang ngủ cũng không yên với mày."

Thằng Prom nó đập hẳn cuốn sách lên bàn tôi rồi cãi lại, ngón trỏ còn không quên chỉ thẳng vào mặt tôi: "Đm rồi sao mày cọc tao? Thằng mập bữa nay láo nhỉ, à không, có vẻ ốm lại đi mấy cân rồi nên trông cũng bảnh tỏn phết đấy, nhưng mày có tin cái đấm này của tao vào bản mặt mày ngay giữa lớp không? Dám chống đối tao à ranh con? Á à, hôm nay còn có gan chửi tao là mất dạy nữa cơ đấy, mày tới số với tao rồi."

"Có cái gì mà tao không dám làm chứ? Mày nghĩ mày lớn hơn ai, hay mày lại dựa hơi vào thằng Pond cho lắm vào rồi chỉ xem người khác là hạt cát hạt bụi thôi à? Xin lỗi mày nha, ngay cả thằng Pond tao còn đấm được thì loại tép riu như mày tao không ngán đâu!" Lâu rồi tôi chưa chửi ai hăng như thế này, trước giờ chỉ cãi lộn vài câu rồi muốn biến đâu thì biến, cút đâu thì cút, còn bây giờ tôi đứng hẳn ở đây để solo võ mồm với Prom.

"Mẹ cái thằng bố láo này!" Thằng Prom nói xong rồi nhào lên đạp tôi ngã sõng soài xuống dưới đất, tôi cũng không vừa mà cầm quyển sách chọi vào mặt nó, nhân lúc nó không để ý mà tiến tới nắm lấy cổ áo rồi tặng nó hai cái đấm lên bản mặt đáng ghét kia.

Hai đứa tôi cứ thế vật lộn đến khi có một người khác chạy vào tách nó và tôi ra, tôi cứ tưởng là lớp trưởng nhưng không, cái người đang đứng trước mặt tôi với Prom ngay bây giờ không ai khác chính là Pond Naravit. Hắn quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Prom, giọng đanh lại: "Tụi mày đang làm cái trò gì vậy? Diễn xiếc cho cả lớp xem à?"

Tôi còn chưa nói gì thì thằng Prom đã ôm mặt mếu máo, đã vậy còn thêm cái thói ăn vạ: "Tính ra tao còn chưa quát hay lớn tiếng với nó thì nó đã chửi tao rồi, mà nó chửi tao thì đương nhiên tao phải chửi lại và cho nó một bài học chứ."

Pond nó nhìn tôi: "Còn mày thì sao?"

Tôi không thèm đáp lại câu hỏi của hắn, thằng Prom là bạn thân nên đương nhiên hắn sẽ tin lời thằng đó hơn là tôi rồi. Tôi chỉnh lại đồng phục cho đàng hoàng rồi về lại chỗ ngồi, đám con gái trong lớp bắt đầu bàn tán xì xào gì đấy, dường như bọn con gái nhận thấy tôi có điểm khác biệt nên bắt đầu tiến lại gần tôi hơn một chút. Nói không ngoa chứ nhìn cảnh tượng này tôi chỉ muốn phỉ nhổ ngay lập tức, người ta đi học từ đầu năm rồi mà bây giờ mới phát hiện ra rằng tôi đang tồn tại à. Ghét thật.

Pond quay sang nói gì đó với Prom rồi cả hai cùng về chỗ, thằng Dunk lúc này cũng vừa vào lớp, nó nhìn thấy mặt mày thằng Prom sưng chù vù lên thì hốt hoảng mà hỏi đủ thứ. Tôi chỉ nhìn bọn nó rồi cười trừ, đúng là khùng điên như này chơi chung với nhau cũng là lẽ thường tình, tôi ước gì ba đứa này cứ bám dính như keo sơn mãi đi, tách ra mắc công lại đi làm khổ người khác.

Tôi không quan tâm bọn nó nữa mà bắt đầu lôi sách vở ra để học. Tầm mười lăm phút sau thì có người gửi cho tôi một hộp sữa dâu, trên hộp có dán một cái note hoạt hình khá đáng yêu kèm với dòng chữ: "Xin lỗi vì trước đây không quan tâm đến cậu, hi vọng hộp sữa này có thể giúp cậu xoa dịu nỗi đau. Kí tên: bạn cùng lớp ". Tự dưng tôi có chút buồn cười sau khi đọc xong, tôi không nghĩ rằng lên lớp mười hai rồi vẫn có thể viết được mấy câu sến sẩm như thế này... Ờ thì không có ý gì đâu nhưng mà trẻ trâu quá, thôi thì tôi cũng nhận đại cho cái người 'bạn cùng lớp' nào đó vui, mắc công người ta lại bảo tôi chảnh nữa thì lại mang tiếng oan cho tôi lắm.

...

Pond

Ngồi một hồi thì tôi đảo mắt nhìn sang Phuwin, tôi cứ nghĩ rằng nó thụ động với ít nói như vậy sẽ hiền lành lắm, nhưng từ cái hôm nó một mình chấp ba thằng cao khều bọn tôi thì tôi mới biết nó cũng không phải dạng vừa. Tại năm cấp hai Phuwin là lớp trưởng, lên cấp ba tuy không nằm trong dàn ban cán sự nhưng nó lại học rất giỏi nên tôi cứ nghĩ nó dễ bắt nạt. Haizz, nhớ lại năm vừa rồi trông mình nghịch ngợm thật, chẳng biết bây giờ hoàn lương lại kịp hay không.

Tôi quay lại với hai thằng Prom và Dunk, bắt đầu hỏi chuyện nó: "Tại sao mày với Phuwin đánh nhau thế? Rồi rốt cuộc đứa nào gây hấn trước?"

"Nó chứ ai nữa! Tính ra tao chỉ vừa tới đánh nhẹ lên gáy nó một cái thôi mà nó đã thái độ với tao rồi, bực mình vãi, trước giờ tính khí tao thất thường nên không vừa lòng, thế là hai bọn tao nhào vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ủa nhưng mà sao nay mày kì vậy Pond, mọi hôm mày sẽ hùa vào để bêu rếu nó, giờ nghiêm túc dữ vậy?"

"Mà mày cũng ngộ nhỉ? Tính ra tao vừa vào lớp chả biết chuyện đầu đuôi ra sao ở đó mà hùa theo mày, vả lại nếu tao mà không chạy lại cản chắc có khi hai đứa chúng mày cầm ghế phang vỡ đầu nhau lúc nào cũng không hay quá." Mà phải công nhận nhìn Phuwin chiến thật sự, tôi không biết động lực nào khiến nó có thể sống một cách mãnh mẽ và chính kiến đến như thế, so với thằng Prom thì nó kiên định hơn rất nhiều.

"Vậy tóm lại ai đúng ai sai?" Lần này là Dunk lên tiếng, Prom thấy thế rồi nói lại: "Bộ không thấy sao còn hỏi? Nó đấm tao tàn tạ như thế này rồi thì tao là người sai chắc?"

"Ê mà lúc nãy Phuwin nó đứng lên tao mới thấy rõ ngoại hình nó hơn một chút, bộ nó mới giảm cân hả ta?"

"Thôi mày tập trung vào vấn đề khác giúp tao, nó mập hay ốm cũng là chuyện của nó, mày nên lo cho thằng bạn của mày vừa bị nó đấm cho sưng mỏ ở đây đi nè!" Prom dùng giọng đành hanh với Dunk, tôi chỉ biết ngồi nhìn hai tụi nó nói chuyện, bây giờ tâm trí của tôi đều để ở chỗ Phuwin hết rồi. Tự dưng trưởng thành trong suy nghĩ lẫn ngoại hình nên tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho nó nữa, đổi lại mấy năm trước thì hễ thấy nó ở đâu là tôi liền chọc ghẹo tới đó, giờ thì khác rồi. Tôi muốn chủ động bắt chuyện với nó, nhưng nhìn nó tránh như tránh tà thì tôi e là không ổn rồi. Trái tim của Phuwin cứng rắn như sắt đá vậy, tự dưng tôi lại thấy thương nó nhiều hơn là ghét bỏ.

"Pond, thầy vào kìa mày, không lo đứng lên chào chứ nhìn đi đâu vậy?" Thằng Dunk ngồi kế bên huých vào tay tôi, tôi hoàn hồn lại rồi cũng đứng lên giống cả lớp. Hi vọng rằng hai thằng này sẽ không phát hiện ra sự thay đổi bất ngờ này, vì nếu bị phát hiện thì tôi chỉ có nước đội quần mà sống.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng nhanh thật, thấp thoáng cũng tới cuối cấp ba rồi, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời học sinh của chúng tôi. Tôi bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc học, tự dưng cũng muốn bản thân mình siêng năng hơn một chút, ít ra cũng khiến cho ba tôi đỡ phiền lòng. Mang tiếng con trai của Hiệu trưởng nhưng kết quả học tập lúc nào cũng bết nhè, mà do giáo viên cũng đã quá quen với thái độ học tập không nghiêm túc của tôi rồi nên cũng chẳng buồn mà nhắc nhở nữa, họ cứ để cho tôi tự nhận ra rồi tự cố gắng thêm thôi.

Lâu lâu ngồi học tôi cũng có quay sang nhìn trộm Phuwin một tí, mặc dù đã giảm cân nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt phúng phính kia, trông vừa ghét ghét vừa cưng cưng. Thật ra trước giờ tôi ít khen ai kiểu soft soft như vậy cả, đẹp là đẹp mà xấu là xấu, đằng này tôi lại khen một đứa con trai là cưng cơ, ừ thì nói thẳng ra là dễ thương và đáng yêu đấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu, có khi nào tạo nghiệp với nó dữ quá nên bây giờ tôi bị hiệu ứng ngược không? Tự dưng lại đi cảm thán ba cái này.

Ngồi một tí thì lại ngứa tay ngứa chân, học xong tôi phải ghé sân để tập bóng rổ mới được, tự dưng nổi hứng lên muốn chơi lại. Với tôi cũng nghe nói sang năm khối mười hai được cắm trại nên trường sẽ tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ nho nhỏ coi như là nâng cao tinh thần đồng đội trong một tập thể. Với lại sau này ra trường mỗi đứa cũng một nơi rồi, tranh thủ năm cuối cùng của cấp ba tạo một chút kỉ niệm cũng vui.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro